Đoán Mệnh - Mộc Sanh

Chương 94: Cục 04

"Nhưng cuối cùng lại để người ta chạy thoát."

"Xế chiều hôm nay, ở buổi đấu giá, chúng tôi đã thuận lợi mua được miếng ngọc bội cao cổ Bệ Ngạn, nhưng không thể bắt được người của Trảm Tự Hội." Dương Kỷ Thanh chậm rãi nói: "Người của Trảm Tự Hội không tham gia buổi đấu giá, nhưng lại ở bên ngoài, cùng với Triệu Cẩn Đình, đã sớm bố trí một cái bẫy nhằm giết tôi, chuẩn bị lấy miếng ngọc bội Bệ Ngạn trên người tôi."

Dương Kỷ Thanh tỉ mỉ kể cho Trình Vũ nghe về cái bẫy mà Trảm Tự Hội đã bố trí cho anh.

Thực ra cái bẫy của Trảm Tự Hội bày ra cho Dương Kỷ Thanh rất đơn giản, đại khái là dẫn Dương Kỷ Thanh mang theo ngọc bội Bệ Ngạn tiến vào biệt thự Triệu gia, sau đó lấy truân lung vây giết.

Tuy nhiên, ở chi tiết dẫn Dương Kỷ Thanh vào cuộc bẫy, Trảm Tự Hội an bài tương đối cẩn thận.

Để không khiến Dương Kỷ Thanh cảnh giác,Trảm Tự Hội sẽ tỉ mỉ an bài người dẫn đường, Thôi Chấn Thư.

Bản thân Thôi Chấn Thư vốn không liên quan đến Trảm Tự Hội, nhưng là người quen của anh. luôn có thể làm cho người ta vô thức giảm cảnh giác, là quân cờ tốt nhất để dụ người vào bẫy.

Xế chiều hôm nay Thôi Chấn Thư đi xử lý ủy thác tại buổi đấu giá, chính là do Trảm Tự Hội an bài, vì để cho Thôi Chấn Thư ngẫu nhiên gặp được khi anh vừa rời khỏi hội trường đấu giá. Thời điểm này có thể đảm bảo rằng miếng ngọc bội Bệ Ngạn mới mua từ buổi đấu giá vẫn còn trên người anh.

Thôi Chấn Thư rõ ràng không có liên hệ gì với Triệu Cẩn Đình, nhưng lại nhận được ủy thác của ông ta, điều này cũng là do Trảm Tự Hội cố ý an bài. Bọn họ biết Dương Kỷ Thanh nghi ngờ Triệu Cẩn Đình, có thể lợi dụng điều này để dẫn dụ anh đến biệt thự Triệu gia.

Tất nhiên, để đảm bảo Dương Kỷ Thanh vào bẫy, người dẫn đường cũng không chỉ có một mình Thôi Chấn Thư.

Trảm Tự Hội cũng lo lắng đến tình huống Thôi Chấn Thư thất bại.

Nếu Thôi Chấn Thư thất bại, Dương Kỷ Thanh sẽ gặp người dẫn đường thứ hai, cũng là người quen của anh, cũng nhận được ủy thác từ Triệu Cẩn Đình, là Phùng Lộc Xuân. Đây chỉ là suy đoán của Dương Kỷ Thanh, nhưng hơn phân nửa là không sai. Trong một gia đình giàu có không thiếu tiền và nhân mạch, có hai thuật sĩ không nổi tiếng được mời, vừa vặn đều là người anh quen biết, xác suất ngẫu nhiên này không cao.

Nếu Phùng Lộc Xuân thất bại, Dương Kỷ Thanh đoán là anh có thể trực tiếp nhận được ủy thác từ Triệu Cẩn Đình. Anh từng gặp Triệu Cẩn Đình một lần trong yến hội, nên ông ta cũng có thể coi là người quen.

Về phương diện xử lý đối phương, Trảm Tự Hội và Dương Kỷ Thanh có thể nói là hai chiều lao tới, Trảm Tự Hội tỉ mỉ bố trí dẫn Dương Kỷ Thanh vào bẫy, còn anh không bỏ qua bất kỳ manh mối nào, tích cực điều tra, song phương không mưu mà hợp, thế cho nên lần này Dương Kỷ Thanh vào bẫy tương đối trôi chảy. Trảm Tự Hội không phải sử dụng các phương án dự phòng, Dương Kỷ Thanh đã vào bẫy ngay từ khâu Thôi Chấn Thư.

Sau đó, Dương Kỷ Thanh vào biệt thự Triệu gia, truân lung xuất hiện với ý định giết người cướp miếng ngọc bội Bệ Ngạn của anh.

Thế nhưng, kết quả cuối cùng cũng không thể làm cho Trảm Tự Hội như ý. Bọn họ không ngờ Nhậm Triều Lan hiểu trận pháp, truân lung bị hắn phá giải, Dương Kỷ Thanh bình yên vô sự đi ra. Bất kể là tính mạng Dương Kỷ Thanh, hay là ngọc bội Bệ Ngạn trên tay Dương Kỷ Thanh, Trảm Tự Hội đều không thể đắc thủ.

"Sau khi phá giải truân lung, tôi từ đám cháy đi ra, gần khu vườn sau biệt thự Triệu gia nhặt được lệnh Trảm có khắc tên Triệu Cẩn Đình này..." Dương Kỷ Thanh nói xong, lấy lệnh Trảm còn để trong túi ra, đưa cho Trình Vũ đối diện.

"Mới đầu, tôi nghĩ rằng lệnh bài này là thuật sĩ thi triển chú thuật bên ngoài truân lung không cẩn thận làm rơi, nhưng sau đó suy nghĩ kỹ, lệnh bài này có lẽ được cố tình vứt ở đó."

"Cố tình vứt ở đó?" Trình Vũ xác nhận xong lệnh Trảm trong tay, khó hiểu nhìn về phía Dương Kỷ Thanh.

"Nếu tôi chết trong truân lung..." Dương Kỷ Thanh vừa nói được nửa câu, thì bên cạnh đã bị Nhậm Triều Lan nắm tay.

Anh quay đầu nhìn lại, thấy vẻ mặt Nhậm Triều Lan mất hứng nhìn anh, hiển nhiên hết sức để ý đến cái chết mà anh nhắc tới.

"Đây chỉ là giả thiết, không phải sự thật."

"Anh biết." Nhậm Triều Lan cụp mắt, nắm lấy tay Dương Kỷ Thanh không chịu buông ra. Hắn biết chỉ là giả thiết, nhưng hắn vẫn không muốn nghe thấy việc Dương Kỷ Thanh liên quan đến từ "chết."

"Nếu tôi không còn nữa..." Dương Kỷ Thanh lặng lẽ bỏ qua từ "chết": "Lệnh bài này sẽ là bằng chứng giúp Triệu Cẩn Đình thoát khỏi hiềm nghi. Sau đó các cậu có thể điều tra ra thủ phạm là Trảm Tự Hội, rồi phát hiện lệnh Trảm này, sẽ tự nhiên nghĩ rằng Triệu Cẩn Đình bị Trảm Tự Hội nhắm đến, mới mời đại sư đến nhà, không ngờ tôi bị liên lụy."

"Nhưng anh cũng không có cái đó..." Trình Vũ đẩy đẩy kính mắt, vô cùng có ánh mắt bắt chước Dương Kỷ Thanh, chủ động bỏ qua từ "chết."

"Nếu tôi không có gì, Triệu Cẩn Đình sẽ trở thành kẻ bị vứt bỏ, lệnh bài này sẽ trở thành bùa đòi mạng của ông ta." Dương Kỷ Thanh nói: "Tất nhiên, trước đó Trảm Tự Hội cũng không thông báo cho Triệu Cẩn Đình biết nếu kế hoạch thất bại ông ta sẽ trở thành kẻ bị vứt bỏ, cho nên trước khi chết Triệu Cận Đình mới nói 'bọn họ lừa tôi'."

"Xem ra Triệu Cận Đình cũng chỉ là một thành viên không quan trọng của Trảm Tự Hội."

"Không, ông ta hẳn là một thành viên rất quan trọng của Trảm Tự Hội." Dương Kỷ Thanh phản bác: "Trảm Tự Hội cũng cần tài lực hỗ trợ, chỉ riêng gia sản của Triệu Cẩn Đình đã định trước ông ta không thể là một thành viên không quan trọng. Hơn nữa, ông ta còn biết chủ nhân của Trảm Tự Hội, vị 'bệ hạ' kia là ai..."

"Cái gì?! Ông ta biết 'Bệ hạ' là ai?!" Vẻ mặt Trình Vũ rùng mình: "Là ai?"

"Triệu Thừa Huy." Dương Kỷ Thanh từ từ phun ra cái tên Triệu Cận Đình để lại trước khi tắt thở: "Hoàng đế để mất nước của vương triều Triệu thị."

"Triệu Thừa Huy... 'Bệ hạ' lại là chỉ Hoàng đế thật." Trình Vũ kinh ngạc nói.

"Trước khi chết, Triệu Cẩn Đình không chỉ nhắc đến Triệu Thừa Huy mà còn nhắc đến tổ tông. Tôi đoán Triệu Thừa Huy rất có thể còn là tổ tiên của Triệu Cận Đình, người được cha của Triệu Cẩn Đình mời về nhà để thờ phụng." Dương Kỷ Thanh nói tiếp: "Có lẽ cũng vì lý do này, Triệu Cẩn Đình không nghĩ rằng mình sẽ trở thành kẻ bị vứt bỏ."

"Điều này tôi sẽ nhờ người kiểm tra gia phả Triệu gia, dù sao tôi nghĩ suy đoán của anh hơn phân nửa là đúng." Trình Vũ hơi dừng lại, sau đó hỏi: "Tôi đã tính thời gian, Triệu Thừa Huy lúc còn sống có lẽ cùng triều đại với các anh, các anh có quen biết hắn không?"

"Biết." Dương Kỷ Thanh trả lời.

"Vậy hắn có thù oán gì với Dương gia các anh, khiến hắn hận Dương gia các anh đến mức diệt cả gia tộc?"

"Không biết." Thù với Dụ vương Triệu Duyên Đạc, Dương Kỷ Thanh rất rõ ràng, nhưng nói về thù với Triệu Thừa Huy thì anh thực sự không hiểu: "Năm đó khi tôi còn sống, Triệu Thừa Huy vẫn là thái tử. Bởi vì Dương gia tôi có công vạch trần Dụ vương mưu phản, Triệu Thừa Huy thậm chí có thể nói rất thân thiết với Dương gia chúng tôi."

"Tôi thấy trong lịch sử gia tộc Dương gia, Triệu Thừa Huy lên ngôi hai năm sau khi tôi..., sau đăng cơ ba năm thì mất nước." Dương Kỷ Thanh nói tiếp: "Lịch sử gia tộc Dương gia tôi từ đầu đến cuối không nhắc đến tranh chấp với Triệu Thừa Huy, nên tôi thực sự không hiểu tại sao hắn lại muốn diệt toàn tộc Dương gia chúng tôi."

"Vậy tạm thời gác lại vấn đề này, để tôi kể về những gì đã xảy ra bên tôi." Trình Vũ bắt đầu kể chi tiết những gì đã xảy ra: "Chiều nay, tổng bộ Cục Điều Tra Đặc Biệt thành phố B của chúng tôi gặp phải tập kích. Hai âm thi từ bên ngoài đánh vào, đồng thời có người dùng thuật khôi lỗi thao túng đội viên trong cục tạo ra hỗn loạn."

Dương Kỷ Thanh quay đầu liếc mắt nhìn Nhậm Triều Lan, cả hai cùng nghĩ đến Nhậm Thiếu Trạch đã vội vã rời đi trước đó, có lẽ là để xử lý chuyện tập kích tổng bộ Cục Điều Tra Đặc Biệt. Mà những lời tiếp theo của Trình Vũ cũng nhanh chóng xác nhận suy đoán của hai người họ.

"Chúng tôi bắt được hai âm thi kia, sau khi kiểm tra thực hư, xác định là của Nhậm gia. Chúng tôi đã khẩn cấp liên hệ với người Nhậm gia để bọn họ đến nhận diện. Gia chủ Nhậm gia là Nhậm Thiếu Trạch đã đích thân đến kiểm tra, xác nhận hai âm thi kia là của Nhậm gia, và phủ nhận chuyện sai âm thi tập kích tổng bộ Cục Điều Tra Đặc Biệt."

"Nhậm gia cũng chướng mắt Cục Điều Tra Đặc Biệt các anh, không có lý do gì tập kích tổng bộ của các anh chứ?" Dương Kỷ Thanh nhướng mày.

"Chúng tôi không nghi ngờ Nhậm gia, hơn nữa chúng tôi đã tìm ra thủ phạm tập kích tổng bộ."

"Người của Trảm Tự Hội?"

"Đúng vậy." Trình Vũ gật đầu: "Cụ thể hơn là nội gián của Trảm Tự Hội trong trụ sở Cục Điều Tra Đặc Biệt, người trong nội bộ dùng thuật khôi lỗi thao túng đội viên trong cục tạo ra hỗn loạn..." Trình Vũ nâng mắt nhìn thẳng vào mắt Dương Kỷ Thanh: "Chính là trưởng phòng nhân sự của trụ sở chúng tôi, Cừu Dũng mà các anh cũng đã gặp qua."

"Cừu Dũng? Đó là ai?" Dương Kỷ Thanh không có ấn tượng gì với cái tên này.

"Chính là trưởng khoa Cừu, lúc trước đến đồn công an làm chứng minh thư cho hai người."

Trình Vũ nhắc đến, Dương Kỷ Thanh mới nhớ ra.

Anh và Dương Nhất Lạc thanh Minh viếng mộ tình cờ gặp kẻ trộm mộ, cùng nhau bị bắt xuống mộ của Nhậm Triều Lan. Sau khi "trộm" được Nhậm Triều Lan từ trong mộ ra, cả hai bị cảnh sát bắt giữ cùng với kẻ trộm mộ.

Bởi vì thân phận của anh và Nhậm Triều Lan không rõ, Dương Nhất Lạc gọi điện cầu cứu, đối phương được chỉ dẫn tìm đến Cục Điều Tra Đặc Biệt. Cậu liên hệ với Cục Điều Tra Đặc Biệt, sau đó người đến đồn cảnh sát làm chứng minh thư cho bọn họ chính là trưởng khoa Cừu Dũng mà Trình Vũ nói.

Anh nhớ rõ Cừu Dũng là hơn năm mươi tuổi, trên mặt hơi dài có nếp nhăn nhỏ, nhìn qua thì là người có tính tình rất tốt.

"Sau đó thì sao? Các cậu đã bắt được Cừu Dũng rồi sao?" Dương Kỷ Thanh hỏi tiếp.

"Đội trưởng Đinh Minh của đội điều tra một đã giao chiến với Cừu Dũng, nhưng bởi vì Cừu Dũng điều khiển quá nhiều khôi lỗi người sống, Đinh đội không thể thi triển hết sức..."

"Vậy là để ông ấy chạy thoát rồi sao?" Dương Kỷ Thanh nói tiếp.

"Thật sự không còn cách nào." Trình Vũ có chút xấu hổ, nhưng vẫn muốn bênh vực Đinh Minh: "Thực ra Đinh đội rất lợi hại, anh ấy học từ đại sư phong thủy Mã Quảng Bình, là nhị sư huynh của gia chủ Cảnh gia Phương Hạ."

"Nhưng vẫn để cho người ta chạy thoát."

"..."

"Tại sao Cừu Dũng lại tự tiết lộ thân phận nội gián, phát động tập kích tổng bộ của các cậu?" Nhậm Triều Lan bất thình lình mở miệng hỏi.

Trình Vũ im lặng một lúc, không trả lời ngay. Cho đến khi Dương Kỷ Thanh gõ nhẹ hai cái vào bàn thúc giục, lúc này mới mở miệng trả lời.

"Để trộm miếng ngọc bội cao cổ Long Cửu Tử* trong kho của chúng tôi." Trình Vũ nói: "Chúng tôi cũng từ mục đích này suy đoán rằng ông ấy là người của Trảm Tự Hội."

*Long Cửu Tử: chín đứa con của Rồng

"Tại sao trong kho của các cậu lại có miếng ngọc bội Long Cửu Tử?" Dương Kỷ Thanh nheo hai mắt lại, không mấy thân thiện hỏi: "Miếng ngọc bội này có từ trước khi chúng ta hợp tác, hay sau khi hợp tác? Tại sao cậu không báo cho tôi?"

"Là sau khi chúng ta hợp tác, tuần trước, Đinh đội tìm thấy trong một long mạch." Trình Vũ thành thật khai báo: "Không nói cho anh biết là bởi vì anh sẽ muốn lấy miếng ngọc bội đó. Thế nhưng, Trảm Tự Hội rất muốn có được ngọc bội Long Cửu Tử, tất nhiên chúng tôi không thể để bọn họ thực hiện được, tôi cho rằng trứng gà không thể đặt vào một cùng giỏ..."

"Sau đó, kết quả cậu tự chủ trương là trứng của cậu dễ dàng bị vỡ." Dương Kỷ Thanh nhướng mí mắt, cười nhạo một tiếng.

"... Là trứng tôi đặt trong giỏ kia bị vỡ." Đừng nói mập mờ như vậy, nghe được khiến người ta liên tưởng không hay. Trình Vũ lặng lẽ khép hai chân lại.

Cài Đặt Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Danh Sách Chương (122)
Chương 1: Chương 1: Tổ tông 01 Chương 2: Chương 2: Tổ tông 02 Chương 3: Chương 3: Tổ tông 03 Chương 4: Chương 4: Nhậm Triều Lan 01 Chương 5: Chương 5: Nhậm Triều Lan 02 Chương 6: Chương 6: Nhậm Triều Lan 03 Chương 7: Chương 7: Nhậm Triều Lan 04 Chương 8: Chương 8: Nhậm Triều Lan 05 Chương 9: Chương 9: Nhậm Triều Lan 06 Chương 10: Chương 10: Nhậm Triều Lan 07 Chương 11: Chương 11: Chiếc nhẫn cưới 01 Chương 12: Chương 12: Chiếc nhẫn cưới 02 Chương 13: Chương 13: Chiếc nhẫn cưới 03 Chương 14: Chương 14: Chiếc nhẫn cưới 04 Chương 15: Chương 15: Chiếc nhẫn cưới 05 Chương 16: Chương 16: Chiếc nhẫn cưới 06 Chương 17: Chương 17: Chiếc nhẫn cưới 07 Chương 18: Chương 18: Khách thăm 01 Chương 19: Chương 19: Khách thăm 02 Chương 20: Chương 20: Khách thăm 03 Chương 21: Chương 21: Khách thăm 04 Chương 22: Chương 22: Khách thăm 05 Chương 23: Chương 23: Thôn Kim Yển 01 Chương 24: Chương 24: Thôn Kim Yển 02 Chương 25: Chương 25: Lệnh Trảm 01 Chương 26: Chương 26: Lệnh Trảm 02 Chương 27: Chương 27: Lệnh Trảm 03 Chương 28: Chương 28: Lệnh Trảm 04 Chương 29: Chương 29: Lệnh Trảm 05 Chương 30: Chương 30: Cô gái ốc đồng 01 Chương 31: Chương 31: Cô gái ốc đồng 02 Chương 32: Chương 32: Cô gái ốc đồng 03 Chương 33: Chương 33: Cô gái ốc đồng 04 Chương 34: Chương 34: Cô gái ốc đồng 05 Chương 35: Chương 35: Cô nhi viện 01 Chương 36: Chương 36: Cô nhi viện 02 Chương 37: Chương 37: Cô nhi viện 03 Chương 38: Chương 38: Cô nhi viện 04 Chương 39: Chương 39: Cô nhi viện 05 Chương 40: Chương 40: Cô nhi viện 06 Chương 41: Chương 41: Cô nhi viện 07 Chương 42: Chương 42: Cô nhi viện 08 Chương 43: Chương 43: Cô nhi viện 09 Chương 44: Chương 44: Cô nhi viện 10 Chương 45: Chương 45: Cô nhi viện 11 Chương 46: Chương 46: Cô nhi viện 12 Chương 47: Chương 47: Mẫu đơn 01 Chương 48: Chương 48: Mẫu đơn 02 Chương 49: Chương 49: Mẫu đơn 03 Chương 50: Chương 50: Hội thảo 01 Chương 51: Chương 51: Hội thảo 02 Chương 52: Chương 52: Hội thảo 03 Chương 53: Chương 53: Hội thảo 04 Chương 54: Chương 54: Hội thảo 05 Chương 55: Chương 55: Di vật 01 Chương 56: Chương 56: Di vật 02 Chương 57: Chương 57: Di vật 03 Chương 58: Chương 58: Di vật 04 Chương 59: Chương 59: Di vật 05 Chương 60: Chương 60: Mưa lớn 01 Chương 61: Chương 61: Mưa lớn 02 Chương 62: Chương 62: Mưa lớn 03 Chương 63: Chương 63: Mưa lớn 04 Chương 64: Chương 64: Mưa lớn 05 Chương 65: Chương 65: Mưa lớn 06 Chương 66: Chương 66: Tiếng chuông 01 Chương 67: Chương 67: Tiếng chuông 02 Chương 68: Chương 68: Tiếng chuông 03 Chương 69: Chương 69: Tiếng chuông 04 Chương 70: Chương 70: Tiếng chuông 05 Chương 71: Chương 71: Tiếng chuông 06 Chương 72: Chương 72: Tiếng chuông 07 Chương 73: Chương 73: Ký ức 01 Chương 74: Chương 74: Ký ức 02 Chương 75: Chương 75: Ký ức 03 Chương 76: Chương 76: Ký ức 04 Chương 77: Chương 77: Tiệc tối 01 Chương 78: Chương 78: Tiệc tối 02 Chương 79: Chương 79: Tiệc tối 03 Chương 80: Chương 80: Tiệc tối 04 Chương 81: Chương 81: Tiệc tối 05 Chương 82: Chương 82: Truân lung 01 Chương 83: Chương 83: Truân lung 02 Chương 84: Chương 84: Truân lung 03 Chương 85: Chương 85: Truân lung 04 Chương 86: Chương 86: Truân lung 05 Chương 87: Chương 87: Truân lung 06 Chương 88: Chương 88: Truân lung 07 Chương 89: Chương 89: Truân lung 08 Chương 90: Chương 90: Truân lung 09 Chương 91: Chương 91: Cục 01 Chương 92: Chương 92: Cục 02 Chương 93: Chương 93: Cục 03 Chương 94: Chương 94: Cục 04 Chương 95: Chương 95: Cục 05 Chương 96: Chương 96: Hôn thư 01 Chương 97: Chương 97: Hôn thư 02 Chương 98: Chương 98: Hôn thư 03 Chương 99: Chương 99: Hôn thư 04 Chương 100: Chương 100: Hôn thư 05 Chương 101: Chương 101: Hôn thư 06 Chương 102: Chương 102: Phật khóc 01 Chương 103: Chương 103: Phật khóc 02 Chương 104: Chương 104: Phật khóc 03 Chương 105: Chương 105: Phật khóc 04 Chương 106: Chương 106: Phật khóc 05 Chương 107: Chương 107: Phật khóc 06 Chương 108: Chương 108: Phật khóc 07 Chương 109: Chương 109: Phật khóc 08 Chương 110: Chương 110: Phật khóc 09 Chương 111: Chương 111: Phật khóc 10 Chương 112: Chương 112: Phật khóc 11 Chương 113: Chương 113: Đăng cơ 01 Chương 114: Chương 114: Đăng cơ 02 Chương 115: Chương 115: Đăng cơ 03 Chương 116: Chương 116: Đăng cơ 04 Chương 117: Chương 117: Đăng cơ 05 Chương 118: Chương 118: Đăng cơ 06 Chương 119: Chương 119: Đăng cơ 07 Chương 120: Chương 120: Đăng cơ 08 Chương 121: Chương 121: Đăng cơ 09 Chương 122: Chương 122: Đăng cơ 10