Chương 92: NGOẠI TRUYỆN PHÚC LỢI – 01
Chu Minh Sơ vừa bước ra khỏi phòng họp đã thấy cô lễ tân mới vào ôm hồ sơ gấp chạy vòng vòng ở tầng ba, từ bộ phận thị trường đi sang bộ phận thu mua, rồi lại từ bộ phận thu mua vòng qua khu nghỉ ngơi.
Anh cúi đầu trả lời một tin nhắn, đến khi ngẩng lên mới thấy cô đi về phía bộ phận kinh doanh, đứng trước mặt Trâu Quốc Luân với dáng vẻ do dự, chần chừ.
Chu Minh Sơ bước tới, trực tiếp rút hồ sơ gấp khỏi tay cô, cau mày liếc qua thẻ công tác.
Trâu Quốc Luân còn chưa nỡ đi, lớn tiếng nói gì đó với cô, cô chỉ biết cười theo, giọng nói gượng gạo, hai câu giải thích cũng chẳng trôi chảy.
Dù vậy, Trâu Quốc Luân vẫn nhớ mãi không quên.
Đồng nghiệp nịnh nọt: “Khí chất của Tổng giám đốc Trâu đúng là khác, người đẹp tới cũng phải nhận ra anh trước.”
Trâu Quốc Luân giả vờ khiêm tốn, nhưng tối đó qua mấy vòng rượu lại nhắc tới, nói E Khang thực lực mạnh, ngay cả lễ tân cũng tuyển theo tiêu chuẩn người mẫu.
Vương Đông Ni lập tức phụ họa, nói lần sau điều người qua đây, để cô ấy ngồi uống với lão dê già Trâu Quốc Luân vài ly.
Trâu Quốc Luân đạo mạo cười mắng mấy câu, bảo anh ta đừng làm mấy cô bé sợ.
Hai chữ “cô bé” được gọi lên một cách khinh bạc, giống như đang gọi người trong quán karaoke tiếp khách.
Chu Minh Sơ tựa lưng vào ghế, liếc mắt một cái đã thấy bàn tay Trâu Quốc Luân đặt trên đùi trợ lý.
Anh dời ánh nhìn đi, thờ ơ xoa rơi chút bụi trên đầu ngón tay.
Sau đó cô tìm lên tầng ba, nói đường ống nước trên chỗ đỗ xe của anh bị vỡ, ban quản lý thông báo phải dời xe.
Chu Minh Sơ đang bận, đưa chìa khóa xe qua: “Giúp tôi lái sang tiệm rửa xe ở khu B, tan làm tôi qua lấy.”
Văn Hòa do dự không nhận.
Chu Minh Sơ bận rộn liếc nhìn cô một cái, lúc này cô mới đưa tay nhận lấy.
Cuối cùng chìa khóa xe là một nhân viên kinh doanh ở dưới trả lại, giải thích rằng lễ tân không biết lái xe, anh ta giúp dời hộ.
Trong phòng có đồng nghiệp trêu chọc anh ta nhiệt tình, người này bình thường miệng lưỡi trơn tru, thích chọc ghẹo đồng nghiệp nữ, nhưng nói tới lễ tân ở dưới lầu thì rõ ràng có phần ngượng ngùng: “Người ta cao thế kia, sao nhìn trúng tôi được.”
Những người khác cười cợt: “Biết đâu người ta lại thích người thấp, nữ cao đi với nam thấp, gen loài người phải cân bằng chứ.”
Có người gan hơn, nhìn về phía Chu Minh Sơ, hạ giọng cười: “Theo các anh nói vậy, chẳng lẽ Tổng giám đốc Chu thích mấy cô thấp à?”
Chu Minh Sơ thấy ồn ào, một cước đá khép cửa lại.
Anh không mấy để ý tới lễ tân, thỉnh thoảng nhìn thấy cô, đồng phục do hành chính đặt như thể thiếu cỡ, áo sơ mi và váy đều căng chặt trên người, căng đến mức chân bước không nổi, xe đẩy cũng xoay không ra.
Dù không có thảm, cô cũng thường vất vả như thể đang kéo một xe sắt nặng trịch.
Một ngày nọ gặp trong thang máy, chiếc xe đẩy trong tay cô kẹt ở giữa, thế nào cũng không qua được, thang máy vì dừng quá lâu mà bắt đầu kêu báo động.
Không phải lần đầu như vậy, Chu Minh Sơ có phần mất kiên nhẫn, đạp mạnh từ phía sau một cái, xe cuối cùng cũng trượt ra, nhưng gương mặt vừa rồi còn đỏ bừng vì ngượng của cô lại tái đi một chút.
Khi cửa thang máy khép lại, anh thấy cô cúi người xoa chân.
Chu Minh Sơ đoán ra cú đá vừa rồi mình dùng lực quá tay, nhưng càng nghi ngờ đầu óc cô cũng giống như bốn bánh xe của cái xe đẩy kia, cùn đến mức không biết chuyển hướng, đồ hỏng cũng không biết phản ánh, quần áo công sở chật quá cũng không biết đi đổi.
Năm đó bảng khảo sát mức độ hài lòng của bộ phận hành chính được gửi tới, Chu Minh Sơ từng gõ mấy chữ ở mục đồng phục lễ tân, nhưng rất nhanh lại xóa đi, cuối cùng vẫn bỏ mặc.
Sang quý mới, đồng phục đổi kiểu, áo trên váy dưới không còn chật đến mức không bước nổi, nhưng vẫn có đồng nghiệp nam lượn lờ phía sau, cho tới khi cô quay đầu lại.
Chu Minh Sơ bận rộn, hơn nửa quý đều ở ngoài công tác, đến khi về công ty xử lý xong việc mới phát hiện bên ngoài mưa lớn, mưa đập xuống khiến cây xanh cúi rạp đầu.
Anh xuống lầu đứng ở cửa nhìn một lúc, rồi quay vào hỏi lễ tân: “Còn ô dự phòng không?”
Văn Hòa đang tắt máy tính, trả lời anh: “Đều bị mượn hết rồi ạ, còn một cái hình như hỏng…”
Cô lấy ra thử, quả nhiên không mở lên được.
Chu Minh Sơ liếc sang chiếc ô bên cạnh, ô đen, mặt ô in đầy hoa đỏ trắng.
Văn Hòa do dự một chút, không nói gì.
Chu Minh Sơ nhìn ra cô không muốn đưa, lúc này lại nảy sinh ý làm khó người khác, cũng không định lên trên tìm xem còn ô hay không, chỉ nói một câu: “Xe tôi ở khu C.”
Cô không tiện nói thêm gì, thu dọn đồ rồi đưa anh qua đó.
Khu C không gần, gió mưa không nhỏ, Văn Hòa một tay xách túi một tay cầm ô có chút vất vả, Chu Minh Sơ nhận lấy che giúp, hai người im lặng đi suốt quãng đường.
Đến bên xe, Chu Minh Sơ đưa ô lại cho cô, trời tối, hai bàn tay chạm nhẹ vào nhau.
Cô như bị kim chích, lập tức rụt tay lại: “Tổng giám đốc Chu, vậy tôi đi trước.”
Chu Minh Sơ cau mày ngồi vào ghế lái, thấy cô che chiếc ô hoa kia, bước sâu bước cạn đi trong ánh đèn xe, tóc được búi gọn gàng sau đầu, lần này không bị gió thổi tung.
Anh xòe tay ra, cố gắng xua đi cảm giác vừa rồi.