Chương 92
Chương 92
Bàng thái sư chờ rất lâu phát hiện Hoàng đế cũng không có phản ứng mình, đang nghi ngờ, bỗng nghe thấy tiếng cười nhẹ.
Bàng thái sư không hiểu nhìn Triệu Trinh.
Triệu Trinh vẫn không nhịn được cười, khoát tay áo đối Bàng thái sư giải thích nói: "Không có gì, đột nhiên cảm thấy cái tên này rất buồn cười."
Bàng thái sư trong lòng lặp lại một lần cái tên Triệu Phi Bạch, vẫn không hiểu Hoàng đế cảm thấy buồn cười chỗ nào. Lại không phải gọi Triệu Đồ Ngốc hay Triệu Lừa Ngốc, đến mức nào lại cảm thấy buồn cười! Càng ngày càng đoán không ra lòng vị Hoàng đế trẻ tuổi này rồi!
"Triệu Phi Bạch đúng không? Trẫm ghi nhớ rồi, quay đầu trẫm nhất định thay thái sư hỏi tội Bao Chửng cho tốt." Triệu Trinh nói lời này lúc, không nhịn được cong khóe môi lên, trong đầu hiện ra toàn là khuôn mặt linh lợi tinh nghịch của Triệu Hàn Yên.
Bàng thái sư thấy Triệu Trinh cuối cùng cũng bày tỏ thái độ, còn muốn thêm dầu thêm mỡ tiếp tục nói, để tranh thủ trực tiếp đem Bao Chửng đá ra khỏi triều đình. Nhưng ông ta vừa mở miệng, liền thấy Triệu Trinh nhíu mày xoa xoa thái dương. Đại thái giám hỏi Triệu Trinh có phải lại đau đầu rồi không.
"Đêm qua ngủ không ngon, giờ này đúng là có chút cảm thấy mệt mỏi." Triệu Trinh thở dài, lại kêu thái giám tuyên ngự y, cùng Bàng thái sư cảm khái chứng mất ngủ của mình những ngày này càng ngày càng nghiêm trọng rồi.
Bàng thái sư nghe lời này đương nhiên không tiếp tục lải nhải nữa, vội mời Triệu Trinh nghỉ ngơi sớm một chút, chăm sóc tốt long thể.
Triệu Trinh mặt lạnh nhìn Bàng thái sư rời đi.
Chốc lát sau, Tử Thần Điện truyền đến tiếng cười sang sảng của nam nhân.
Triệu Trinh vung bút lên, ở trên tờ giấy Tuyên Thành trắng như tuyết viết ba chữ to mạnh mẽ, phân phó thuộc hạ đem chữ đưa đến phòng bếp nhỏ phủ Khai Phong.
------------------------------
Triệu Hàn Yên kiểm tra lại một lần túi tiền, xác định vải là vải, tiền là tiền, thật sự không có mánh khóe. Lại hồi tưởng Bạch Ngọc Đường nói đối thoại của chưởng quầy Tiết và Vưu đại nương, nghe ra cũng như nhau không có mánh khóe gì.
"Kỳ quái." Triệu Hàn Yên than.
Bạch Ngọc Đường phụ họa, "Không có khả năng có nhiều trùng hợp như vậy, Vưu đại nương nghe Chu nha tử nhắc Tiền Thạch rõ ràng khẩn trương không thôi, chúng ta đi rồi, bà ta vội vã ra cửa đi Vong Ưu Các, lại chỉ vì kết sổ, nói không thông."
Triệu Hàn Yên thẳng gật đầu, hắn nói toàn trúng suy nghĩ của nàng.
Công Tôn Sách theo sau chạy đến, nghe đến nghi ngờ của Triệu Hàn Yên và Bạch Ngọc Đường, vuốt râu suy tư chốc lát, "Chuyện này quả thật không đúng, cố tình Vưu đại nương miệng cứng, xem ra không thể không dùng biện pháp đặc biệt đối phó với bà ta."
Công Tôn Sách sai người tra tấn Vưu đại nương, tận lực để bà ta khai ra. Nhưng người phái ra không lâu lại quay trở về, bên người còn thêm một tên cai ngục.
"Tiên sinh, Vưu đại nương uống thuốc độc tự sát rồi!"
Công Tôn Sách giật mình, Triệu Hàn Yên và Bạch Ngọc Đường cũng rất ngoài ý muốn, ba người lập tức đi đến nhà lao.
Tên cai ngục hoảng loạn không thôi, thấy Công Tôn Sách liền áy náy liên tục bồi tội.
"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Công Tôn Sách hỏi.
Tên cai ngục: "Lúc áp giải vào đều lục soát người qua rồi, lại không biết bà ta từ chỗ nào có thuốc độc nuốt xuống."
"Người chết bao lâu rồi?" Triệu Hàn Yên hỏi.
Người cai ngục bối rối lắc đầu, "Sau khi vào phòng giam, bà ta nằm quay mặt vào tường. Thuộc hạ vừa thấy bà ta không nhúc nhích, cảm thấy kỳ lạ nên gọi, không thấy trả lời, vội vàng đi vào xem, thì phát hiện đã chết rồi."
Công Tôn Sách sờ nhiệt độ thi thể, nói với Triệu Hàn Yên và Bạch Ngọc Đường: "Chắc chết khoảng thời gian hai nén hương."
"Vậy là ngay sau khi bị áp giải vào phòng giam không lâu thì bà ta đã uống thuốc độc." Bạch Ngọc Đường nói.
Triệu Hàn Yên nhìn thấy thi thể Vưu đại nương co quắp, môi tím bầm, khóe miệng có bọt trắng đọng lại, có lẽ trước khi chết đã phải chịu đựng sự đau đớn do thuốc độc phát tác. Sau khi hỏi thăm các cai ngục, không một ai nghe thấy tiếng động lạ, chứng tỏ Vưu đại nương đã chịu đựng rất giỏi lúc chết.
Công Tôn Sách lập tức lấy ra một mảnh sáp vụn trong miệng Vưu đại nương, vì lúc vào nhà lao đã bị lục soát người và thay đồ tù, nên suy đoán ban đầu thuốc độc có lẽ được Vưu đại nương giấu trong miệng.
"Thuốc độc này có thể được để trong túi tiền không? Sau khi Vưu đại nương ra khỏi Vong Ưu Các, đã đề cao cảnh giác, sau đó hình như phát hiện ra Bạch đại ca theo dõi, nên đi càng lúc càng nhanh. Rất có thể lúc đó bà ta đã lấy thuốc độc trong túi tiền ra, để vào trong miệng, giấu dưới lưỡi." Triệu Hàn Yên đoán.
"Vì sao không uống thuốc độc ngay lập tức, mà phải đợi đến phủ Khai Phong chấp nhận thẩm vấn xong mới chết?" Công Tôn Sách hỏi.
Bạch Ngọc Đường: "Chẳng lẽ để giúp Tiết chưởng quầy thoát khỏi hiềm nghi? Nếu bà ta trực tiếp ra khỏi Vong Ưu Các thì uống thuốc độc chết ngay, chúng ta nhất định sẽ nghi ngờ Tiết chưởng quầy mà bắt giữ hắn. Còn ở phủ Khai Phong làm lời khai, nói rõ không liên quan gì đến Tiết chưởng quầy rồi tự sát, chúng ta sẽ không có chứng cứ trực tiếp buộc tội Tiết chưởng quầy."
Công Tôn Sách thấy cách nói này có lý, "Hiện tại mọi thứ đều chỉ là suy đoán hợp lý, không có chứng cứ xác thực chứng minh Tiết chưởng quầy có tội. Trước đây ngươi nghe lén đối thoại giữa Vưu đại nương và Tiết chưởng quầy, cũng rất bình thường."
Triệu Hàn Yên than thở: "Nghi ngờ rất lớn, khiến mọi người nghi ngờ, nhưng lại không thể nắm được điểm yếu, Tiết chưởng quầy này nếu không vô tội, quả thật là một nhân vật lợi hại."
Công Tôn Sách từ từ hít một hơi, "Nhưng không ai làm chuyện gì mà không có sơ hở, hãy theo dõi sát sao hắn, cẩn thận ứng phó gấp bội."
Triệu Hàn Yên và Bạch Ngọc Đường đồng thanh đồng ý.
Quay lại phòng bếp nhỏ, Tô Việt Dung vội vàng cười chào đón, rót trà cho Triệu Hàn Yên và Bạch Ngọc Đường. Triệu Hàn Yên ngầm quan sát trạng thái của Tô Việt Dung khá tốt, biết nàng đã nghĩ thông suốt, cứ coi như chuyện trước kia chưa từng xảy ra, đối xử với Tô Việt Dung như bình thường.
Bạch Ngọc Đường lại không quên, lạnh lùng liếc Tô Việt Dung một cái, cố ý cảnh cáo nàng sau này không được làm chuyện ngu xuẩn nữa.
Tô Việt Dung lập tức không cười nổi nữa, liếc xéo Bạch Ngọc Đường một cái, quay người giả vờ lấy giẻ lau chùi bếp.
"Huynh nói gì ta không hiểu, chuyện trước kia ta đã quên từ lâu rồi." Tô Việt Dung tự tìm bậc thang đi xuống cho mình.
Bạch Ngọc Đường hừ cười một tiếng, cũng lười để ý đến nàng, khuyên Triệu Hàn Yên cũng đừng vì vụ án này mà lo lắng nữa, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng.
Xuân Lai gõ gõ khung cửa, đưa một phong thư cho Triệu Hàn Yên, "Thư của đường ca."
Ánh mắt Bạch Ngọc Đường dừng lại trên phong thư, bên trên không viết gì cả.
Triệu Hàn Yên xé phong thư ra thấy ba chữ đầy mạnh mẽ trên giấy Tuyên Thành, ngẩn ra rồi lại ngẩn ra.
"Làm tốt đi?" Bạch Ngọc Đường cười hỏi.
Đều tại giấy Tuyên Thành quá trắng, mà chữ viết lại xuyên qua giấy, khiến Bạch Ngọc Đường chỉ cần nhìn mặt sau tờ giấy là biết nội dung rồi.
"Đường ca đệ đột nhiên viết cho đệ ba chữ này có ý gì?"
Triệu Hàn Yên vội vàng gấp tờ giấy nhét lại vào phong thư, lẩm bẩm: "Ai biết hắn nghĩ gì, thường xuyên lên cơn."
"Lên cơn?" Bạch Ngọc Đường nhướng mày, hắn lại thấy đường ca Triệu Hàn Yên lời nói cử chỉ khắp nơi đều toát ra vẻ điềm tĩnh phi thường, "Ta lại thấy đường ca đệ không giống người lên cơn, có lẽ hắn đưa cho đệ ba chữ này, là đã chấp nhận sự thật đệ làm đầu bếp, sẽ không ngăn cản đệ nữa?"
"Á, huynh nói thế hình như đúng thật!" Triệu Hàn Yên phụ họa, nàng suýt chút quên mất Bạch Ngọc Đường còn tưởng đường ca nàng không đồng ý nàng làm đầu bếp.
"Thế này thì tốt rồi." Bạch Ngọc Đường vui mừng thay Triệu Hàn Yên, tiện thể nhìn ba chữ Triệu Trinh viết cũng thuận mắt hơn nhiều, "Chữ viết cũng khá đẹp, thể phi bạch."
"Vì hắn tự gọi là Phi Bạch, nên lúc viết chữ cũng thiên về dùng thể phi bạch." Triệu Hàn Yên vội vàng chột dạ giải thích, rồi lén lút liếc nhìn phản ứng của Bạch Ngọc Đường, thấy vẻ mặt hắn như thường, biết mình chột dạ nghĩ nhiều, thì yên tâm rồi.
Triển Chiêu phong trần mệt mỏi từ phía chuồng ngựa đi tới, hỏi có đồ ăn gì không. Triệu Hàn Yên vội vàng nói đi nấu mì cho hắn, lại hỏi Triển Chiêu sao lại mệt như vậy.
"Ta theo Khúc thượng thư chạy cả ngày trời. Thu hoạch mùa thu xong xuôi, Thánh thượng muốn tế trời, nên ông ta bận rộn. Sợ mấy tên nha sai không chịu nổi, ta liền tự mình theo cùng."
Triệu Hàn Yên lúc nhào bột mì cố ý thêm một quả trứng gà, sợi mì ăn vào sẽ dai hơn. Cán thành một tấm bột mì mỏng lớn, thêm bột khô rồi gấp lại, cắt bột mì thành sợi, đun sôi nồi nước, múc một muỗng canh gà cũ vào, đợi nước sôi cho mì vào, lại thêm rau cải, bắc nồi khác phi dầu, chiên sáu lát giăm bông và hai quả trứng ốp la. Sau đó để mì và rau cải đã luộc chín vào bát mì lớn, bày trứng ốp la và giăm bông lên trên, lại thêm một đũa dưa muối lên trên trứng ốp la, bưng cho Triển Chiêu.
Bát mì này chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thèm ăn, càng đừng nói đến mùi hương nó tản mát ra câu dẫn người đến mức nào. Bụng Triển Chiêu càng cảm thấy đói. Hắn tối qua đã dẫn người canh giữ phủ Thượng thư, chịu lạnh cả đêm, ban ngày lại theo Khúc thượng thư chạy cả ngày, tuy rằng có lương khô lạnh có thể lót bụng, nhưng lương khô thật sự là khó ăn. Triển Chiêu ăn hai miếng liền nuốt không xuống, chỉ cần cảm giác đói không quá nghiêm trọng hắn liền không muốn ăn, hoàn toàn không có khẩu vị.
Lúc cưỡi ngựa trở về, vừa nghĩ đến mình muốn trở về phủ Khai Phong, trong đầu Triển Chiêu liền quanh quẩn đủ loại món ăn câu dẫn nước miếng mà tiểu đầu bếp đã từng làm. Càng nghĩ càng đói, lúc buộc ngựa ở chuồng ngựa xong, cảm giác đói bụng này bùng nổ đến cực điểm, cho nên Triển Chiêu liền vội vã đến hỏi có đồ ăn gì không.
Thấy mì nóng hổi bốc hơi, nhịn không được bưng bát lên trước uống một ngụm nước mì, nước mì hòa hợp vị tươi ngon của thịt gà và vị thanh mát của rau cải, uống trong miệng cảm giác thập phần thỏa mãn, trượt vào trong bụng ấm áp vô cùng ấm người, trong nháy mắt cảm thấy nguyên khí của mình tăng mạnh, có thể tay không nhấc đỉnh rồi.
Triển Chiêu gắp một đũa mì đưa vào trong miệng, lại một miếng rau cải, ăn cùng chút dưa muối, trứng và giăm bông để cùng nhau cắn. Giờ phút này, không có gì có thể thỏa mãn hắn hơn bát mì này.
Triển Chiêu rất nhanh liền ăn sạch bát mì miệng bát còn lớn hơn mặt, ngay cả một ngụm canh cũng không còn.
Triệu Hàn Yên và Bạch Ngọc Đường thì ngồi đối diện Triển Chiêu. Nàng chống cằm cười nhìn Triển Chiêu ăn xong, hỏi hắn ăn no chưa.
"No rồi, đa tạ đa tạ." Triển Chiêu cười nói.
Lúc này đầu Lai Vượng thò ra từ sau lò nướng, "Thịt xiên nướng xong rồi!"
"Thịt xiên nướng?" Mắt Triển Chiêu lại sáng lên.
Tiếng lòng Triển Chiêu: [Tiểu đầu bếp thật biết đọc suy nghĩ, ta thích ăn gì chuẩn bị cái đó, quá thích rồi, sau này chỉ cần là chuyện của tiểu đầu bếp, ta nhất định hai mạng xả thân!]
Bạch Ngọc Đường rất hiểu phản ứng của Triển Chiêu như vậy, nhịn không được cười một chút.
Không bao lâu, xiên thịt lớn xâu bằng que tre thô dài nửa thước liền được bưng lên.
Nhân lúc còn nóng rắc muối, bột thì là và bột ớt, liền có thể bắt đầu ăn.
Triển Chiêu càng thêm cảm tạ Triệu Hàn Yên, lại nói mình ăn không hết, mọi người chia nhau ăn mới có ý nghĩa. Cho nên cuối cùng biến thành ba người tay cầm một xiên thịt dê, vừa ăn vừa nói chuyện vụ án.
"Theo Khúc thượng thư và nhi tử ông ta mấy ngày nay, nửa điểm thu hoạch cũng không có. Cũng không biết là bởi vì những ngày này Lễ bộ bận rộn, ông ta không rảnh, hay là sớm đã nghe được phong thanh, cố ý cẩn thận xử sự." Triển Chiêu than thở, "Chỉ sợ cứ thế này nữa, người giám thị từng đợt từng đợt đổi, chỉ chịu tội, lại bắt không được nửa điểm chứng cứ hữu dụng."
"Nên dùng một vài thủ đoạn phi thường rồi." Triệu Hàn Yên quay đầu nhìn về phía Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu hiểu ý, vội hỏi: "Vậy đã thỉnh thị đại nhân chưa?"
"Bao đại nhân nói để ông ấy suy xét một phen rồi định đoạt." Bạch Ngọc Đường đạm nhiên đáp lại, biểu cảm không nhìn ra nửa điểm vội vàng.
"Bạch huynh đệ đúng là bình tĩnh hơn chúng ta."
Triển Chiêu ở phủ Khai Phong cũng tiếp xúc qua rất nhiều vụ án rồi, bởi vì thấy nhiều, trước đây cũng đều có thể làm được như Bạch Ngọc Đường bình tĩnh phá án, nhưng bởi vì vụ án lần này liên quan đến trẻ con, Triển Chiêu liền không khống chế được cảm xúc của mình, rất dễ dàng vội vàng táo bạo, phi thường muốn lập tức tay không g**t ch*t tên hung thủ vô sỉ cầm thú đó.
Bạch Ngọc Đường nghe đến lời Triển Chiêu, đáy mắt xẹt qua một tia âm ngoan, trên miệng lại không tranh cãi gì. Hắn trời sinh ghét cái ác như thù, mà nay vụ án như vậy, há có thể bình tĩnh được, trong lòng sớm đã suy tính qua tám trăm lần chuyện làm chết cả nhà Khúc thượng thư. Nếu không phải tiểu đầu bếp nói không có chứng cứ xác thực thì lại hiềm nghi oan uổng người khác, hắn sớm đã ra tay rồi. Cùng lắm chờ có chứng cứ xác thực lúc, sợ là cũng không cần hắn ra tay, phủ Khai Phong tự sẽ xử trí Khúc thượng thư.
Vì nghĩ nhiều, suy tư qua đủ loại khả năng, phát triển tiếp theo đều ở trong dự liệu đại khái của Bạch Ngọc Đường, cho nên hắn không có gì kinh ngạc, phẫn nộ tự nhiên cũng không tùy tiện biểu hiện ở trên mặt.
Hôm sau, Triệu Hàn Yên ra ngoài mua đậu phộng ở phía cầu Châu, trên đường lại gặp đạo sĩ mù, lại đang giả mù lừa người. Triệu Hàn Yên bước đến giải thích rõ ràng sự tình với nam tử trung niên đang bị lừa, rồi nắm lấy cổ tay đạo sĩ mù, bảo ông ta đi theo mình về quan phủ một chuyến.
Đạo sĩ mù sợ hãi vội vàng giãy thoát Triệu Hàn Yên, giải thích mình không hề giương oai lừa đảo, rồi nói với nam tử trung niên đang định bỏ đi: "Mẫu thân trong nhà ngươi có phải thân thể không khỏe, mấy tháng nay ăn uống không ngon miệng?"
Nam tử trung niên kinh ngạc không thôi: "Sao ngươi lại biết?"
"Cứ nói xem có phải gần đây mẫu thân ngươi thường xuyên ăn không vô?"
"Đúng đúng đúng, chính là như vậy, đã hai ba tháng nay rồi, xin hỏi đại tiên đây là vì sao?" Nam tử trung niên vốn dĩ phát hiện đạo sĩ không bị mù, thật sự coi hắn là kẻ lừa đảo, tức giận mắng mỏ đang định đi, quay đầu nghe lời này trúng phóc, lại kinh ngạc không thôi, lập tức đổi giọng kính xưng hắn là đại tiên.
"Các ngươi đắc tội với Táo thần rồi, đây có một bao thuốc, các ngươi trở về dùng thức ăn quý giá và một chậu nước cúng Táo thần, một ngày sau pha thuốc vào trong nước đó, cả nhà đều uống, tự nhiên sẽ giải trừ. Lại nữa, trong phòng ngủ của mẫu thân ngươi, hướng về phía phòng bếp đặt một chậu hoa thủy tiên, nhớ kỹ phải chăm sóc cho tốt."
"Hoa thủy tiên? Đây là quy củ gì?" Nam tử trung niên không hiểu hỏi.
Đạo sĩ mù nói xong liền bảo nam tử trung niên đi nhanh đi, không cho hắn hỏi nhiều, thiên cơ bất khả tiết lộ.
Nam tử trung niên tự mình nghĩ một chút, có lẽ là cách dùng "tiên" để áp chế thần linh, cũng có lý lắm. Thế là liên tục đa tạ đạo sĩ mù, còn muốn cho tiền, bị đạo sĩ mù từ chối.
"Hôm nay nhờ phúc của ngươi, ta gặp được quý nhân, nên không cần tiền của ngươi nữa, đi nhanh đi." Đạo sĩ mù xua xua tay, tiễn người đàn ông trung niên đi xong, liền nhướng mày cười nói với Triệu Hàn Yên, "Triệu sai gia còn muốn bắt ta sao? Người ta cũng đâu có thấy ta lừa hắn, hơn nữa chuyện trong nhà hắn, ta nói một phát trúng ngay."
"Sợ là ông đã dò la tình hình nhà người ta từ trước, mới đến đây giương oai lừa đảo." Triệu Hàn Yên buông cánh tay đạo sĩ mù ra, cũng lười bắt hắn, định đi mua đậu phộng.
"Triệu sai gia đây định đi đâu, lại đi Vong Ưu Các à?" Đạo sĩ mù không định rời đi, lẽo đẽo theo Triệu Hàn Yên nói.
"Ta đi đâu liên quan gì đến ông?"
Đạo sĩ mù vẫn theo, nói với Triệu Hàn Yên: "Ai bảo ta nhiệt tình chứ, Triệu sai gia, vận đào hoa của ngươi vẫn chưa hết đâu, nhìn ấn đường ngươi hồng quang lấp lánh kìa, vận đào hoa này của ngươi lợi hại lắm, không chừng sẽ mất mạng đó."
Triệu Hàn Yên dừng bước lại, liếc xéo đạo sĩ mù một cái, "Ta thấy có chút hối hận vì lúc ra ngoài không dẫn theo bằng hữu của ta, nếu không bảo đảm đầu ông nở hoa, đầy đầu "hồng quang lấp lánh", chảy toàn máu không."
Đạo sĩ mù sợ đến há hốc mồm, thấy Triệu Hàn Yên quay người sải bước rời đi, vẫn theo sau.
"Ta nói thật đó, sát khí đào hoa này của ngươi nếu không cản lại, sẽ xảy ra chuyện lớn!" Đạo sĩ mù thấy Triệu Hàn Yên vẫn không để ý đến mình, vội vàng nói, "Ta lại không thu tiền ngươi, ngươi nhiều lắm chỉ tốn công vô ích, cũng chẳng tổn thất gì. Dù sao làm cũng chẳng chậm trễ gì, lỡ như thật sự có thể cản tai họa thì sao."
Triệu Hàn Yên thấy đạo sĩ mù này đúng là đồ kẹo cao su không vứt được, từ từ hít một hơi, hỏi đạo sĩ mù đói không.
Vừa hay bên cạnh có một tiệm bánh bao, đạo sĩ mù lập tức hiểu ra gì đó, cười ngây ngô sờ sờ bụng mình, "Không nói còn chưa nhận ra, đúng là có chút đói rồi."
Triệu Hàn Yên dẫn đạo sĩ mù ngồi xuống, gọi bánh bao cháo gạo và một đĩa thịt kho, nhìn đạo sĩ mù ăn.
"Ông tên thật là gì?" Triệu Hàn Yên hỏi.
Đạo sĩ mù ngẩn ra, lắc đầu, "Cô nhi, sư phụ nhận nuôi ta, ta chỉ có một đạo hiệu là Đạo sĩ mù, nếu ngươi cảm thấy gọi thế không hay, có thể gọi ta là Tiểu Mù, Mù Mù."
Triệu Hàn Yên nghe hai cái biệt danh này trong lòng một trận ác cảm, lơ đi, tiếp tục chất vấn đạo sĩ mù: "Sư phụ ông là ai?"
"Sư phụ ta là một đạo sĩ hoang dã, cũng không nổi tiếng, dẫn ta bốn bể là nhà, có khi ngồi xổm trên một tảng đá, cũng có thể nói đó là đạo quán của chúng ta. Sư phụ không màng danh lợi, mỗi lần giúp người, đều sẽ đổi tên, lúc thì gọi Thường Thanh, lúc thì lại gọi Bạch Vân, ông ấy đến con bướm cũng gọi qua. Ta cũng từng hỏi sư phụ tên tục gia vốn là gì, ông ấy nói chuyện cũ như khói, cần gì phải nhắc lại. Ta cũng liền không hỏi nữa." Đạo sĩ mù nói xong liền cười rộ lên, khen Triệu Hàn Yên, "Sư phụ ta thật sự là một người rất lợi hại, chỉ là ta không bao giờ nhìn thấy ông ấy nữa, ông ấy vào mùa xuân năm nay, thành tiên rồi."
"Bỏ lại nhục thân?" Triệu Hàn Yên xác nhận hỏi.
Đạo sĩ mù gật đầu, rồi nhét một cái bánh bao vào trong miệng mình.
Tiếng lòng của đạo sĩ mù: [Tên sai gia này mời mình ăn cơm, hóa ra không phải vì tin mình, mà là muốn moi lai lịch của mình.]
"Ông và Tiết chưởng quầy của Vong Ưu Các quen biết nhau thế nào?" Triệu Hàn Yên hỏi.
"Giống như vừa nãy ấy, gặp nhau trên đường, ta cứ bám theo hắn, nói trúng vài chuyện, thế là hắn tin. Qua lại vài lần thì thành bằng hữu. Quán mới khai trương, hắn liền mời ta đến xem phong thủy. Nói thật, phong thủy cái quán đó ban đầu chả ra sao cả, nhưng qua tay ta sửa lại một chút, sau này nhất định làm ăn phát đạt." Đạo sĩ mù rất tự tin nói, bảo Triệu Hàn Yên cứ chờ mà xem.
Triệu Hàn Yên đánh giá xong đạo sĩ mù, hỏi hắn đĩa thịt kho đó có ngon không.
"Ừm!" Vì Triệu Hàn Yên nói chuyện với mình thái độ ôn hòa hơn, đạo sĩ mù rất vui vẻ, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Đạo sĩ mù: [Thịt kho tuy ngon, nhưng kém xa người trước mắt, mình phải nghĩ cách làm sao cho hắn tin mình mới được.]
Triệu Hàn Yên nhìn xung quanh, không có ai chú ý đến họ, nói nhỏ với đạo sĩ mù: "Bằng hữu ta nói, trên phố rất nhiều kẻ lừa đảo đều thích nói mấy lời khiến người ta kinh ngạc, để thu hút sự chú ý, rồi từng bước lừa tiền người ta. Cho nên ta vẫn nghi ngờ hôm đó ông nói ta là nữ nhân, chính là để lừa ăn lừa uống."
Logic bình thường nên nói lừa tiền, nhưng Triệu Hàn Yên vì muốn lái sang chuyện "ăn", nên cố ý nói là lừa ăn lừa uống.
Đạo sĩ mù vội vàng lắc đầu, ngây người nhìn Triệu Hàn Yên, "Không, không có."
Tiếng lòng đạo sĩ mù: [Đoán đúng một nửa, đúng là để lừa, nhưng không phải lừa ăn lừa uống.]
Triệu Hàn Yên đảo mắt, rồi cười nói với đạo sĩ mù: "Ông không phải tự xưng có thiên nhãn, đạo pháp lợi hại sao, giúp phủ Khai Phong chúng ta phá án thế nào."
Đạo sĩ mù vội vàng lắc đầu nói không được, "Xem phong thủy, giúp người tránh tai họa nhỏ thì được, phá án thì ta không biết."
"Vậy thì giúp Bì Tố Tố tránh tai họa nhỏ, tính xem giờ người đang ở đâu, tiện chúng ta đi tìm." Triệu Hàn Yên theo lời hắn nói.
"Bì Tố Tố ư? Cô bé bị mất tích đó à? Được, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, đưa sinh thần bát tự của cô bé cho ta." Đạo sĩ mù vội vàng nuốt thức ăn trong miệng, uống một ngụm trà, rồi vẻ mặt nghiêm túc đáp lời.
"Theo ta về phủ Khai Phong, ta hỏi xong sẽ nói cho ông." Triệu Hàn Yên đi thêm một đoạn đường nữa, đến chỗ Tôn đại nương mua đậu phộng, rồi dẫn đạo sĩ mù về phủ Khai Phong.
"Ta nghe Tiết chưởng quầy nói trù nghệ của ngươi rất tốt, sao còn đi mua đậu phộng của người khác, món này chiên dễ mà." Đạo sĩ mù nói.
"Ông biết làm à? Có thể chiên được như vậy không?" Triệu Hàn Yên sai người đi hỏi Tề Đắc Thăng sinh thần bát tự của Bì Tố Tố, rồi đưa đậu phộng mình mua cho đạo sĩ mù nếm thử.
Đạo sĩ mù ăn xong, nhẹ nhàng gật đầu, "Đậu phộng giòn thế này, lúc chiên chắc chắn có mỡ heo, nhưng không phải hoàn toàn là mỡ heo. Lại nữa là lửa, ta đi Nam xông Bắc thấy nhiều rồi, từng thấy có người thử nhiệt độ dầu bằng tay. Lửa lớn cỡ nào dùng tay cảm nhận là biết, đây là chuyện quen tay hay việc, có điều chắc chắn họ có bí quyết riêng, biết đại khái độ cao nào cảm giác nóng thế nào, chỉ hai câu thôi, ngươi mà biết cũng rất nhanh học được cách phân biệt."
"Lợi hại." Triệu Hàn Yên từ đáy lòng cảm thán, lúc này mới nhớ ra mỗi lần Tôn đại nương cho đậu phộng xuống, đều thích dùng tay quạt quạt trên dầu, Triệu Hàn Yên còn tưởng bà ấy sợ khói dầu.
Lúc này sinh thần bát tự của Bì Tố Tố cũng đã có, Triệu Hàn Yên đẩy tờ giấy cho đạo sĩ mù, bảo hắn tính toán.
Đạo sĩ mù xem xong, liền nhắm mắt lại, động ngón tay, miệng lẩm bẩm niệm chú.
Vì giọng quá nhỏ, miệng cũng không mở to nói, Triệu Hàn Yên nghe không rõ rốt cuộc hắn đang nói gì.
Đạo sĩ mù sau đó lấy la bàn từ trong túi phía sau ra, đi đến giữa sân, cuối cùng la bàn chỉ về hướng Tây.
"Bì Tố Tố người đang ở trong kinh thành, ở hướng này."
Sáng sớm hôm sau, Triệu Hổ canh gác Vong Ưu Các vội vàng đến bẩm báo, thông báo cho mọi người tối qua giờ Tý Vong Ưu Các có một tên tiểu nhị xách hai hộp thức ăn đi đến một tòa nhà ở phía Tây thành.
"Bạch thiếu hiệp tối qua ở cùng ta, sau đó hắn đi vào trong nhà dò xét, nhưng người đến giờ vẫn chưa về." Triệu Hổ hơi lo lắng nói.
Bao Chửng vừa nghe việc này nghiêm trọng, một mặt sai người nhanh chóng tìm hiểu lai lịch tòa nhà này, một mặt phân phó Triển Chiêu dẫn người đi tìm Bạch Ngọc Đường.
"Người về rồi!"
Bạch Ngọc Đường ôm một tiểu nha đầu vội vàng bước vào sân, đứa bé khoảng mười tuổi, gục trên vai Bạch Ngọc Đường ngủ thiếp đi. Nhìn dung mạo xinh xắn, ngũ quan giống hệt với miêu tả của Tề Đắc Thăng về Bì Tố Tố. Bạch Ngọc Đường sau đó giao đứa bé cho một bà tử, ra hiệu cho bà ôm đứa bé đi ngủ ngay, rồi gọi Tề Đắc Thăng đến chăm sóc.
Mọi người tạm thời đều không lên tiếng, thấy đứa bé được bế đi xong, đều vội vàng nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, chờ đợi câu trả lời của hắn.