Xuyên Thành A Cặn Bã Bị Năm Nhân Cách Của Ảnh Hậu Dây Dưa

Chương 90

Trời đã gần về khuya, gió mưa bên ngoài đã ngớt đi nhiều, thoáng có dấu hiệu mây tạnh mưa tan, nhưng mùi mưa nồng đậm trong phòng vẫn chưa lập tức khuếch tán.

Mùi pheromone của hoa cát cánh vẫn quyện lấy hoa quỳnh, đan vào nhau tạo nên một cảm giác lạnh buốt tựa nước biển, đậm sâu đến mức tưởng chừng chẳng bao giờ phai nhạt.

"Mang, mang thai?" Đôi mắt Tư Cảnh Ngọc thoáng vẻ kinh ngạc, gần như cho rằng mình đã nghe nhầm.

Nàng dọn dẹp chiếc đĩa bánh ngọt đã gần hết, xoa xoa cổ tay hơi mỏi, lại bất chợt nhìn thấy vẻ mặt có phần kỳ lạ của Liễu Phạm.

Trông hệt như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó, bối rối không biết phải làm sao, gương mặt xinh đẹp nõn nà lộ rõ vẻ chột dạ hoảng hốt.

"Liễu Phạm, chị sao thế? Có chỗ nào không ổn à, hay trong người lại khó chịu?" Tư Cảnh Ngọc cúi đầu, muốn nhìn rõ mặt Liễu Phạm, cảm nhận được người con gái dường như đang run lên vì lạnh.

Thế là, Alpha nhanh chóng đứng dậy tìm điều khiển máy lạnh, tăng nhiệt độ phòng lên.

"Tư Cảnh Ngọc," Liễu Phạm cắn môi, hàng mi như mực khẽ chớp, tựa một bức tranh sơn thủy mặc họa mỏng manh đến nao lòng, “Lúc nãy chúng ta không dùng biện pháp an toàn… lại còn làm rất lâu nữa.”

Nghe Liễu Phạm tiếp tục bàn chuyện này với mình, Tư Cảnh Ngọc trở nên ấp úng, hình như ban nãy hai người họ làm cũng lâu thật, nếu không thì ga giường đã chẳng ướt sũng như vậy.

"Ừm… hình như cũng khá lâu," Tư Cảnh Ngọc nhận ra đôi mắt Liễu Phạm ươn ướt, ngập ngừng nhìn mình, rồi chợt bừng tỉnh hiểu ra, “Chúng ta không dùng biện pháp bảo vệ, ban nãy hình như đúng là rất dễ… mang thai.”

Nhất là khi Omega còn đang trong kỳ phát nhiệt, vừa rồi lại còn đánh dấu lặp đi lặp lại nhiều lần, lượng pheromone cấp độ cao tỏa ra rất nhiều. Có thể nói, lần này Liễu Phạm còn dễ thụ thai hơn cả lần trước.

"Ừm," Liễu Phạm đưa tay kéo Tư Cảnh Ngọc về lại chỗ ngồi, rồi mặc kệ tất cả mà tựa vào người cô, chiếc mũi nhỏ nhắn vùi vào mái tóc đen mềm mượt của Alpha, “Em đã cắn chị rất nhiều lần.”

Gáy của nàng bây giờ vẫn còn đau âm ỉ, dường như vẫn cảm nhận được hơi ấm và sức lực từ đầu răng của Alpha.

Trong phòng là một khoảng lặng đầy ái muội, Tư Cảnh Ngọc cụp mắt xuống, mặc cho những lọn tóc mái che đi ánh nhìn. Cô thầm khinh bỉ sự mất kiểm soát của bản thân, bề ngoài thì luôn ra vẻ chính nhân quân tử.

Thực tế, mỗi lần đối diện với Liễu Phạm, cô đều như đi bên bờ vực mất kiểm soát, không tài nào kháng cự lại sức hút của con người này, để rồi làm ra những chuyện mà ngày thường cô tuyệt đối không bao giờ làm.

Sau khi hoàn toàn xác định được sự chìm đắm của mình, Tư Cảnh Ngọc bất lực mỉm cười, dường như lún sâu vào lưới tình của người con gái này chẳng phải chuyện gì tồi tệ.

"Em nhớ ra rồi, lúc nãy mua thuốc ức chế hình như có tặng kèm thuốc tránh thai khẩn cấp." Tư Cảnh Ngọc ôm Liễu Phạm đứng dậy, muốn với lấy chiếc túi ni lông trên chiếc bàn khác, bên trong có một vỉ thuốc nhỏ màu xanh lá.

Thế nhưng, những ngón tay thon dài của người con gái lại mềm mại giữ lấy tay Tư Cảnh Ngọc, ánh mắt long lanh như nước, dường như còn ẩn chứa ý tứ khác.

"Sao thế, không muốn uống thuốc, sợ thuốc đắng à?" Tư Cảnh Ngọc khẽ nhíu mày, gương mặt tinh xảo lạnh như băng giá hiếm khi ánh lên vài phần ấm áp. Cô biết Liễu Phạm thường xuyên phải uống thuốc, rất không thích các loại thuốc viên, “Nhưng lỡ mang thai thì phải làm sao, có thể sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của chị. Lần sau em nhất định sẽ chú ý.”

Mỗi lần phát sinh chuyện này với Omega đều không nhớ dùng biện pháp bảo vệ, Tư Cảnh Ngọc bỗng cảm thấy vô cùng áy náy, sao mình có thể vô trách nhiệm như vậy, Liễu Phạm còn đang hoạt động trong giới giải trí, tự dưng có một đứa con thì phiền phức biết bao…

Ngay lúc Tư Cảnh Ngọc đang tự dằn vặt, Omega đã rúc cả người vào lòng Alpha, cẩn thận kéo nhẹ vạt áo của cô, giọng ngọt ngào tựa mật ong, “Không sao đâu, không cần uống thuốc.”

"Tại sao không cần?" Tư Cảnh Ngọc vẫn chưa kịp phản ứng.

"Mang thai… ừm thì, không sao cả," Một tay của Liễu Phạm nghịch lọn tóc của Alpha, quấn quanh đầu ngón tay, “Dù sao thì chẳng phải là, sinh một đứa trẻ thôi sao, chị nghĩ chị sẽ thích một đứa trẻ giống em.”

Nghe vậy, Tư Cảnh Ngọc suýt nữa thì không thở nổi, lồng ngực bỗng cảm thấy như được phết một lớp mật ngọt. Một đứa con với Liễu Phạm, chắc sẽ đáng yêu lắm, lại còn vô cùng tinh ranh lém lỉnh nữa.

Bởi lẽ, Liễu Phạm là một người vừa khó nắm bắt lại vừa đáng yêu đến thế.

Tuy nhiên, chưa cưới mà đã có con liệu có ổn không? Tư Cảnh Ngọc chìm vào suy tư, vẫn là nên bàn bạc kỹ lưỡng, mỗi bước đều phải cẩn trọng.

Nghĩ đến đây, Tư Cảnh Ngọc đứng dậy, mày mắt cụp xuống, dáng vẻ vừa lạnh lùng vừa nghiêm túc.

Nhìn tấm lưng thon dài của Alpha đang mặc áo khoác vào, Liễu Phạm có phần bất an hỏi: “Em định đi đâu?”

"Đến hiệu thuốc, sẽ về ngay." Tư Cảnh Ngọc chậm rãi cài cúc áo, mỉm cười nhìn Liễu Phạm.

"Chị cũng muốn đi." Người con gái lập tức dùng giọng nũng nịu, chỉ sợ người này sẽ bỏ nàng lại một mình.

"Kỳ ph*t t*nh của chị vẫn chưa kết thúc hoàn toàn, ở trong phòng nghỉ ngơi đi, em hứa sẽ về trong vòng nửa tiếng," Tư Cảnh Ngọc nhìn sắc trời bên ngoài, dịu dàng nói, “Ngoài trời lạnh, đường lại trơn, chị sức khỏe yếu, ngoan ngoãn đợi em về.”

"Chị không cần biết, chị nhất định phải đi, mặc thêm nhiều quần áo là được," Liễu Phạm mím chặt đôi môi đỏ, đôi mắt hồ ly tràn đầy vẻ không vui, “Đã bảo không uống thuốc rồi, em còn đến hiệu thuốc làm gì?”

“Cái đó, que thử thai, còn có cả thực phẩm bổ sung dinh dưỡng trước khi mang thai nữa, vitamin, viên axit folic các loại, em muốn đi mua trước một ít, tự mình đi chọn sẽ yên tâm hơn.”

Không ngờ Tư Cảnh Ngọc lại "nhạy bén" đến thế, lần này đến lượt Liễu Phạm ngây ra mất nửa giây, rồi mới gật đầu theo, nhưng vẫn không quên nói rằng mình muốn đi cùng.

Vừa bướng bỉnh lại vừa đáng yêu.

Vì chiều không nổi Liễu Phạm, Tư Cảnh Ngọc đành phải mặc cho Omega ba lớp áo, bao bọc kín mít rồi mới rời khỏi khách sạn.

Mặt đường sau cơn mưa lớn vừa đọng nước vừa đóng băng, tuy vẫn khá sạch sẽ nhưng khắp nơi đều có thể thấy những chiếc lá vàng úa trôi theo dòng nước, hoặc bị đông cứng trong lớp băng trong suốt, trông thật cô liêu.

Đường phố đêm khuya vắng người qua lại, vì lo cho sức khỏe của Omega, Tư Cảnh Ngọc đi rất chậm, hai người tay trong tay sóng bước bên nhau, toát ra cảm giác như một cặp vợ chồng già.

“Này, chị vẫn không tin em và Sầm Thu Miên chưa kết hôn đâu đấy.”

Trên con dốc cách hiệu thuốc không xa, Liễu Phạm đột nhiên thốt ra một câu, gương mặt nhỏ nhắn trắng ngần lạnh lùng treo vẻ bướng bỉnh khó nói, trông thì thanh tao quý phái nhưng thực chất là đang ghen tuông vô bờ bến.

“Vậy phải làm sao chị mới tin?”

"Sau này đi đâu em cũng phải dắt tay chị, không được buông ra," Liễu Phạm thấy con mồi đã cắn câu, khóe môi khẽ nhếch lên, đôi mắt lưu ly ánh lên vẻ đẹp trong trẻo, “Lát nữa phải ngủ cùng chị, đi đâu cũng phải báo cho chị biết.”

Nhận ra sự bất an trong lời nói của người con gái, đáy mắt Tư Cảnh Ngọc thoáng tia đau lòng, cô đưa tay vuốt tóc Liễu Phạm, giọng trầm xuống, “Được, em đều nghe lời chị, chị muốn thế nào cũng được.”

Nhận được câu trả lời hài lòng, Liễu Phạm lập tức từ một nữ hoàng lạnh lùng cao ngạo trở về thành chú thỏ con ngoan ngoãn mềm mại, lẽo đẽo theo sau Tư Cảnh Ngọc cùng bước vào hiệu thuốc.

Hai người quàng chung một chiếc khăn len màu vàng nghệ, tay lại khoác tay, cử chỉ thân mật, thu hút ánh nhìn của mọi người một cách vô thức.

Đứng trước kệ hàng của hiệu thuốc, Tư Cảnh Ngọc chăm chú lựa chọn các sản phẩm vitamin tổng hợp và bổ sung canxi, tay kia còn cầm một que thử thai đã chọn sẵn.

"Nếu như có thai, chị sẽ bàn bạc với bốn người họ, bảo họ đừng ra ngoài nữa là có thể ngưng các loại thuốc đó." Liễu Phạm rõ ràng đã có kế hoạch sơ bộ cho việc mang thai, lời nói tràn đầy vẻ quả quyết và vui vẻ.

Những nhân cách đó… Tư Cảnh Ngọc vẫn luôn muốn hỏi Liễu Phạm rốt cuộc đã mắc phải căn bệnh này như thế nào, nhưng cô có thể thấy Liễu Phạm không muốn nhắc đến chuyện này cho lắm.

Thật ra, dù Liễu Phạm không nói, cô cũng có thể đoán được phần nào, từ nhỏ đã phải chứng kiến cái chết của mẹ, cộng thêm cảm giác bất an vì bị bỏ rơi, quả thực đủ để hủy hoại một đứa trẻ nhạy cảm và yếu đuối.

Rối loạn đa nhân cách ngược lại đã trở thành cơ chế bảo vệ Liễu Phạm, giúp nàng trấn tĩnh lại nỗi đau mất người thân và bị ruồng bỏ.

"Được, em đều nghe lời chị," Tư Cảnh Ngọc khẽ cười, giọng đầy cưng chiều, “Nhưng mà, trước khi mang thai, có lẽ chúng ta nên… kết hôn trước đã nhỉ.”

Nghe vậy, Liễu Phạm hờn dỗi liếc Tư Cảnh Ngọc một cái, “Thời gian ngắn như vậy mà đã muốn kết hôn hai lần rồi à, đúng là mơ đẹp thật.”

“Ủa, lần đó không phải là kết hôn giả sao, chúng em đâu có đăng ký.”

“Vậy còn độ tương thích pheromone thì sao, bây giờ cấp bậc của em cao rồi, biết đâu lại chê chị, muốn đi tìm người khác thì sao.”

Omega mang vẻ mặt điệu đà, như một chú mèo nhỏ kiêu kỳ, miệng thì nói những lời trái với lòng mình nhưng tay thì lại níu chặt lấy Tư Cảnh Ngọc.

"Này, cậu xem kia có phải Liễu Phạm không?" Một người qua đường mặc áo phao màu be đang cầm miếng băng cá nhân, đột nhiên phấn khích kéo tay áo người bạn đi cùng, giọng nói không to không nhỏ.

“Để tôi xem… hình như đúng rồi, thật sự là chị ấy kìa, á á á, không ngờ ở nơi đất khách quê người mà cũng gặp được Liễu Phạm.”

“Người bên cạnh chị ấy là ai thế, đeo khẩu trang không thấy rõ nhưng mà cao với đẹp quá, hai người đứng cạnh nhau trông hợp đôi ghê.”

"Không phải chứ, muộn thế này rồi họ đến hiệu thuốc làm gì," Một cô gái khác lấy điện thoại ra, nhanh chóng chụp một tấm ảnh, “Trời đất, Liễu Phạm có thai rồi sao, đích thân đến mua que thử thai à?”

“Á á á, không thể nào, nữ thần của tôi không thể sinh con cho người khác được.”

Tiếng hét của cô gái này quả thực đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong hiệu thuốc, họ đồng loạt nhìn theo hướng của cô gái và thấy được Tư Cảnh Ngọc và Liễu Phạm.

Tuy đang ở nước ngoài nhưng vẫn có rất nhiều người nhận ra Liễu Phạm, ai nấy đều rục rịch muốn tiến lại xin chữ ký và chụp ảnh chung.

Thấy tình hình không ổn, Tư Cảnh Ngọc cởi áo khoác ngoài che cho Liễu Phạm, vội vàng thanh toán rồi đưa nàng rời khỏi hiệu thuốc.

“Lại đây, em cõng chị, họ đông quá, lát nữa ùa lại thì không hay.”

Bị Tư Cảnh Ngọc quấn cho một đống quần áo, Liễu Phạm lo Alpha cõng không nổi mình, bèn lí nhí nói: “Lát nữa chị chạy nhanh một chút là được rồi, không sao đâu.”

Không đợi Liễu Phạm nói xong, Tư Cảnh Ngọc đã cõng bổng người con gái lên, “Chị đừng nói nhảm nữa, lỡ bị fan vây lại, chị tưởng chị còn thoát được à.”

Hơn nữa Liễu Phạm vẫn đang trong kỳ phát nhiệt không ổn định, chỉ cần có chút sơ suất là lại gây ra thêm nhiều chuyện.

Alpha bước rất nhanh, Liễu Phạm nằm trên lưng Tư Cảnh Ngọc vừa hay có thể nghe thấy nhịp tim trầm ổn của cô, điều đó tức thì mang lại cho nàng một cảm giác an toàn to lớn, tựa như một bản nhạc blues ổn định mà du dương.

“Này, Tư Cảnh Ngọc, trước đây có phải em rất ghét chị không? Ban đầu chị chẳng cho em sắc mặt tốt bao giờ.”

"Cũng tàm tạm," Tư Cảnh Ngọc nhếch môi, nhận ra Liễu Phạm bây giờ rất biết tự kiểm điểm, vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, “Dù sao thì chị cũng là một kẻ thần kinh.”

"Này!" Liễu Phạm vừa định cắn vào tuyến thể không hề che chắn của Alpha, lại nhận ra hình như lời Alpha nói cũng khá đúng, khiến người ta không thể phản bác.

Tưởng rằng vấn đề này cứ thế cho qua, ai ngờ Liễu Phạm lại nghe thấy Alpha nói nhỏ nhưng rất nghiêm túc:

“Thật ra chị như vậy là tốt rồi, không cần thay đổi đâu, em sẽ thấu hiểu cho chị.”

Liễu Phạm hoàn toàn không ngờ Tư Cảnh Ngọc sẽ nói vậy, nàng mím môi, cảm nhận trái tim mình nóng lên và đập rộn ràng, nàng ậm ừ đáp một tiếng, nói rằng mình cũng sẽ học cách tin tưởng Tư Cảnh Ngọc, sẽ không tùy hứng như vậy nữa.

“Vậy chuyện kết hôn, chị đã nghĩ kỹ chưa?”

Thấy chú mèo nhỏ kiêu kỳ đã được vuốt lông thuận chiều, Tư Cảnh Ngọc khẽ cười, “Về đến nơi chúng ta liền đi đăng ký, sau đó gửi thiệp mời kết hôn cho Phương Dạng, Liễu Ly Nhã, Sầm Thu Miên, được không?”

“Hừ, cũng phải gửi cho bốn người kia mỗi người một bản, trên thiệp tên của hai chúng ta phải thật to, mà còn phải viết thật sát nhau, chị muốn tự tay thiết kế.”

Giọng của người con gái mang âm mũi dễ nghe, nhưng nội dung nói ra lại đầy vẻ trẻ con khiến Tư Cảnh Ngọc không khỏi bật cười, cô quả thực phải bái phục tài năng ghen tuông của Liễu Phạm.

Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên yên bình đến lạ, cho đến khi chuông điện thoại của Liễu Phạm vang lên.

Giọng nói vừa phấn khích vừa bất lực của Chu Nhiễm Nhiễm truyền đến từ đầu dây bên kia.

“Này, em nói chứ, hai người hành động cũng nhanh quá rồi đấy, mới có hai ngày mà đã có thai rồi à? Có cần phải chuẩn xác đến thế không, một phát ăn ngay luôn?”

"Đâu có, bọn chị chưa kịp thử, vẫn chưa biết rõ." Vừa bước vào phòng khách sạn, Liễu Phạm vừa nhìn túi đồ trong tay Tư Cảnh Ngọc, lí nhí đáp.

“Ha ha, hot search #Liễu Phạm chưa kết hôn đã mang thai đêm khuya cùng tình nhân xuất hiện ở hiệu thuốc# kìa, chị lên xem đi, trên Weibo con của hai người đã ra đời rồi đấy, cộng đồng mạng đang thi nhau đặt tên cho con nhà chị, còn đoán cả giới tính nữa.”

[Đậu hũ Konjac: Tôi đoán em bé sau này sẽ phân hóa thành Omega, riêng cái nhan sắc của Liễu Phạm thì cũng phải là Omega.]

[Cẩn thận đứa ghét rau mùi: Phỉ phui lầu trên, một Alpha trông giống Liễu Phạm mới gọi là tuyệt sắc được chưa! Vừa công vừa mỹ miều, chị đây có thể đợi em nó mười tám năm.]

[Vịt kêu cạp cạp: Tôi không cần biết, xin nữ thần mau sinh con đi, sinh một Alpha, một Omega, sinh ra tôi trông con cho hai người.]

Nghe Chu Nhiễm Nhiễm đọc lại những bình luận của cư dân mạng một cách sinh động, Liễu Phạm bật cười, liếc nhìn Tư Cảnh Ngọc, thử tưởng tượng xem con của mình và Tư Cảnh Ngọc sẽ trông như thế nào.

"Này, chuyện kết hôn của hai người có phải nên đưa vào lịch trình rồi không?" Chu Nhiễm Nhiễm uể oải hỏi qua điện thoại, “Không thể cứ để người khác đoán già đoán non mãi được.”

Nghe thấy giọng của Chu Nhiễm Nhiễm, Tư Cảnh Ngọc đi ngang qua, mỉm cười nhận lấy điện thoại của Liễu Phạm, nhẹ nhàng nói:

“Đã đặt vé máy bay rồi, ngày mai sẽ về đăng ký kết hôn.”

.

Tác giả có lời muốn nói:

Chương sau có lẽ là ngoại truyện về thời kỳ mang thai.

.

Hoa Hoa có lời muốn nói:

Sau mấy tháng gần nửa năm trời, cuối cùng tôi cũng lấp hố xong bộ này.

Cảm ơn người bạn nào đó đã không oán trách tôi vì edit tặng mà làm chậm rì, khiến bạn chờ đợi tới đúng ngày cuối cùng của năm mới có truyện để đọc.

Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở hai bộ Mỹ nữ và sếp Khâu mà tôi đã thông báo từ trước.

Còn 5 chương ngoại truyện nữa, mọi người cứ tiếp tục thưởng thức đi ha.

Cài Đặt Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Danh Sách Chương (95)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95