Chương 87: Em bé – Em không vội mang thai ngay tối nay
Có lẽ vì đã uống rượu, Chu Minh Sơ không còn nhanh nhạy như thường ngày, tay anh chậm nửa nhịp mới đặt lên eo cô: “Gì cơ? Anh không nghe rõ.”
Văn Hòa chống người lên một chút, dùng giọng rõ ràng hơn nói: “Em muốn có một đứa con rồi, anh thì sao?”
Chu Minh Sơ nhìn vào mắt cô, đối diện vài giây, rồi đưa tay kéo cô xuống.
Hôn một lúc, Văn Hòa đẩy anh ra: “Anh uống rượu rồi.”
Chu Minh Sơ hỏi: “Em sốt ruột đến mức tối nay phải có thai luôn à?”
Văn Hòa dùng chăn che kín mặt anh, Chu Minh Sơ duỗi chân dài, ngược lại cuộn chăn quấn cô thành một cục. Chân Văn Hòa không duỗi thẳng được, bị anh đè đến th* d*c, liên tục cầu xin.
Chu Minh Sơ buông tay, hai người nằm yên lặng, không vội đi tắm, cũng không định ngủ luôn.
Văn Hòa hỏi: “Anh gọi điện cho mẹ anh rồi, bà có hỏi anh chuyện này không?”
“Em không cần quan tâm đến bà ấy.” Chu Minh Sơ liếc mắt sang bên, thấy Ma Viên chen từ cửa đang mở vào, ngồi xổm trên tủ đầu giường nhìn họ, đầu mèo hơi nghiêng nghiêng.
Chu Minh Sơ nói: “Đuổi nó ra ngoài đi.”
Văn Hòa vẫn còn trong chăn, nhắm mắt không để ý: “Em không vội mang thai ngay tối nay, anh quan tâm nó làm gì.”
Chu Minh Sơ ngồi dậy, trực tiếp lột cô ra khỏi chăn, xách vào phòng tắm.
Hôm sau, Văn Hòa gọi video cho bà. Nghe cô nói định sinh con, trong video, bà vừa gật đầu vừa rơi nước mắt. Nương tựa nhau nhiều năm như vậy, có những lời không cần nói ra, Văn Hòa cũng hiểu trong lòng.
Bà đối xử với cô tốt đến mức nào chứ, đi học không ép thành tích, đi làm không hỏi lương, cũng không ép cô đi xem mắt, sau khi kết hôn lại càng không giục sinh con. Nhưng Văn Hòa biết, bà sợ tuổi tác ngày càng cao, không kịp nhìn thấy con của cô.
Chuyện có con cũng không phải nói muốn là có ngay, cô và Chu Minh Sơ có suy nghĩ ấy rồi, nhưng không thể vội. Từ khi kết hôn, mỗi người đều có công việc riêng, nhưng thời gian ở bên nhau cũng không ít. Ngoài ở nhà, Văn Hòa còn theo Chu Minh Sơ đi câu cá, leo núi, từ trong nhà chơi ra ngoài trời.
Trước đây cô vận động không nhiều, sau khi kết hôn thì theo Chu Minh Sơ rèn tâm lý, rèn thể lực, trải nghiệm cảm giác chinh phục và thành tựu, câu cá là vậy, leo núi là vậy, đánh cầu lông cũng thế.
Một hôm đánh cầu lông xong ở sân, răng khôn của Văn Hòa lại âm ỉ đau, lúc đó Chu Minh Sơ không nói gì, một tuần sau liền trực tiếp đưa cô đến bệnh viện nhổ răng.
Hồi nhỏ Văn Hòa từng nhổ răng một lần, lần đó từ lúc tiêm thuốc tê đã đau đến co giật, so ra thì lần này thuận lợi hơn nhiều. Bác sĩ tay nghề đủ tốt cũng đủ nhanh, mười mấy phút là xong tiểu phẫu này.
Ra ngoài, Chu Minh Sơ hỏi: “Cảm giác thế nào?”
“Tê.” Trong miệng Văn Hòa nhét một cục bông, nói chuyện ú ớ, cảm giác môi cũng tê cứng.
Họ lấy thuốc kháng viêm rồi về nhà, trên đường Văn Hòa muốn mua một bộ loa, bèn kéo Chu Minh Sơ đi chọn.
Loa là thứ anh khá rành, hai người vào trung tâm thương mại đi thẳng đến cửa hàng chuyên dụng, Chu Minh Sơ tùy tiện chỉ một cái: “Tặng ai?”
“Tặng Lộ Lộ, kia là ngày kia nhà mới của cô ấy nhập trạch.” Văn Hòa thấy trên cổ áo anh dính chút vụn, đưa tay vỗ hai cái, vỗ xong thấy anh nhìn mình, đôi mắt sau khẩu trang chớp chớp: “Anh có đi không?”
“Ngày mai anh phải đi Hải Nam.” Chu Minh Sơ quay ánh mắt đi chỗ khác. Trên đường về nhà nghe cô hỏi chuyện nhà mới của bạn bè, cũng hỏi đến cửa hàng kính mắt. Vì đeo khẩu trang, giọng nói bị chôn trong khẩu trang, mang theo chút sức, trông không hiểu sao lại buồn cười.
Về đến nhà đỗ xe xong, anh liếc chiếc xe của Văn Hòa: “Xe em bao lâu rồi chưa rửa?”
Văn Hòa hơi ngượng.
Những thứ khác cô đều giữ sạch sẽ được, nhưng xe thì không thể ngày nào cũng rửa. Thường xuyên kéo hàng giao hàng, lúc mưa đi qua đoạn đường ngập nước là bẩn ngay.
Cửa kiểm soát mở ra, Văn Hòa đưa tay kéo Chu Minh Sơ vào trong: “Ngày mai em sẽ tìm chỗ rửa.”
“Rửa làm gì, bán luôn cho rồi.” Chu Minh Sơ nói.
Hôm sau, anh dậy rất sớm.
Văn Hòa vẫn còn nằm trên giường ngủ, Chu Minh Sơ đã bắt đầu bỏ đồ vào vali.
Hải Nam nóng, anh cũng không cần mang đồ dày, tùy tiện chọn mấy bộ thay, đóng vali lại. Văn Hòa nghe tiếng động: “Trương Cát An đến chưa anh?”
“Đến rồi.”
Quá sớm, Văn Hòa thật sự không bò dậy nổi: “Anh ra sân bay ăn sáng đi, hoặc lấy chút bánh mì, đồ giao hôm qua em gọi vẫn ăn được.” Cô ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác Chu Minh Sơ đi tới bên giường, dường như đang nhìn mình.
Cô cố hé mắt ra một chút, liền nghe anh nói một câu: “Một đêm mà béo lên nhiều thế này.”
Văn Hòa mơ mơ màng màng mở mắt ra, bàn tay lạnh lẽo của Chu Minh Sơ đặt lên mặt cô, cô cũng đưa tay sờ thử một cái, thấy không ổn, lại cầm điện thoại soi lên, quả nhiên nửa bên mặt sưng lên, trông như củ khoai tây.
Thấy Chu Minh Sơ cứ nhìn mình chằm chằm, Văn Hòa rụt vào trong chăn: “Nhìn cái gì, anh nhổ răng thì anh cũng sưng thôi.”
Cô đội một gương mặt méo mó, Chu Minh Sơ hờ hững nói: “Anh không có thói quen ăn đồ ngọt.”
Văn Hòa nhìn thấy trong mắt anh thoáng qua nụ cười, cô có chút bực mình.
Cô bò dậy tìm túi đá chườm mặt, miệng còn lẩm bẩm than: “Em đã nói mấy hôm nữa hãy nhổ mà…”
Hôm nay còn phải gặp khách hàng, ngày mai không biết có xẹp xuống không.
Chu Minh Sơ chuẩn bị ra ngoài, chống vali đứng ngắm cô một lúc, buông một câu nhẹ tênh: “Hôm qua em nên nhổ luôn bên kia cho rồi, cho đối xứng.”
Văn Hòa suýt nữa ném túi đá trong tay về phía anh.
Cô đeo khẩu trang tới công ty, Khương Khương nhìn mặt cô hỏi: “Bị chồng cô đánh à?”
Văn Hòa gật đầu: “Trước khi cưới không ngờ tính khí anh ấy tệ thế này.”
Khương Khương nói: “Có gì mà không ngờ, Tổng giám đốc Chu nhìn là biết tính nóng rồi, hồi còn ở E Khang bọn tôi luôn cảm thấy anh ấy có ngày sẽ ra tay đánh người.”
Hai người vừa nói vừa vào công ty họp, họ đã chuyển sang văn phòng ở Hải Châu, môi trường và diện tích đều lớn hơn trước, cũng gần kho ở Phiên Ngu hơn.
Trong cuộc họp nói đến chuyện đi Thành Đô, bên đó có một hội chợ thiết bị rất lớn, nhà sản xuất mời đi cùng, tiện thể mở hội nghị kênh phân phối.
Điểm danh xong thì tan họp, ở quầy lễ tân đã có sẵn một bó hoa hồng rất to, tặng cho Khương Khương.
Lữ Hiểu Thi nhìn qua hỏi: “Sếp A Diệu tặng à?”
Khương Khương nói: “Quỷ vô danh tặng.”
Văn Hòa đoán: “Quỷ vô danh này chắc có một cái tên tiếng Anh, mấy hôm nữa đi Thành Đô cũng sẽ gặp nhỉ?”
Khương Khương mặt không cảm xúc dùng bìa hồ sơ quất cho cô một cái vào mông, cả văn phòng cùng cười ầm lên.
Văn Hòa cứ thế đeo khẩu trang suốt một ngày, cũng chườm đá rất lâu, ngày hôm sau có xẹp đi một chút nhưng vẫn còn rõ, chỉ đành đội gương mặt này tới nhà mới của Mao Lộ Lộ.
Nhà mới của Mao Lộ Lộ trang trí rất sáng sủa, cũng không còn chất đầy kiện hàng như căn nhà trước.
Cặp sinh đôi của cô ấy trông gần như giống hệt nhau, ngồi trên sofa, ê a gọi mẹ nuôi.
“Nuôi hai đứa chắc mệt lắm.” Chỉ riêng việc bế từng đứa một, Văn Hòa đã thấy tay mỏi nhừ.
Mao Lộ Lộ nói: “Cũng ổn mà, có người lớn chăm, mình chỉ mệt một thời gian lúc cho bú thôi, thời gian khác đều có người trông.”
Cô ấy hỏi Văn Hòa: “Còn cậu thì sao, cũng sắp rồi nhỉ?”
Văn Hòa đưa tay lau miệng cho em bé, nghĩ một chút rồi nói: “Nếu thuận lợi thì chắc là trong năm nay.”
“Có gì mà không thuận lợi, chồng cậu trẻ khỏe thế, cậu còn sợ anh ấy không được à?” Mao Lộ Lộ cười ha ha, cười xong lại nói: “Cậu nhìn xem thời gian trôi nhanh thật, bọn mình đều lớn thế này rồi.”
Chỉ mới vài năm trước, họ còn cùng ngồi trên một chiếc xe dạy lái bị huấn luyện viên mắng, phơi nắng dưới mái tôn nóng đến đỏ mặt, ở trong khu nhà trọ lát sàn rẻ tiền ở làng trong thành phố, đi trên con hẻm chật hẹp không mấy an toàn, ngẩng đầu là dây điện chằng chịt, cúi đầu là con đường xi măng rịn nước ngầm. Vậy mà chớp mắt, cả hai đều đã dọn vào nhà mới, cũng đều có người bên cạnh. Thước đo của đời người không tính bằng năm tháng, kết hôn sinh con hay lập nghiệp, đều là những biểu đồ sâu sắc hơn cả thời gian.
Văn Hòa cũng cảm khái: “Đúng vậy, mình cũng thấy thời gian trôi nhanh thật.” Bây giờ họ ngồi ở đây, dường như có sự chồng lấp với cảnh năm xưa cùng ăn đồ nướng trong phòng trọ.
Vẫn là cùng một thành phố, năm đó, vẫn chỉ là hai kẻ ngơ ngác chẳng biết gì. Ngồi nói chuyện trong phòng khách một lúc thì nhận được tin nhắn của Chu Minh Sơ, nói anh vừa xuống máy bay, lát nữa qua đón cô.
Văn Hòa trả lời anh mấy câu, đứng dậy theo Mao Lộ Lộ ra phòng khách, hôm nay là bữa tiệc nhập trạch nhà mới, Từ Trì cũng có mặt.
Anh đến khá muộn, thấy Văn Hòa thì hơi khựng lại: “Lâu rồi không gặp.”
Văn Hòa cũng cười chào anh: “Nghe nói bây giờ công việc của cậu làm ăn rất tốt.”
Từ Trì khiêm tốn nói: “Cũng tạm.” Ở thành phố tuyến một, cơ hội đúng là nhiều hơn, nhưng so với ngành thẩm mỹ y khoa thì việc làm ăn của anh vẫn chỉ là quy mô nhỏ. Hơn nữa anh cũng nghe nói công ty của họ có người đầu tư, xét về quy mô, khối lượng và giá trị đơn hàng, căn bản không cùng đẳng cấp.
Ăn xong cùng nhau xuống dưới, trong thang máy hai người nói vài câu về công việc làm ăn của mỗi người, rồi lại nhắc đến chuyện quê nhà. Từ Trì nhớ ra một chuyện, nói rằng trên phố có thấy cậu út của cô làm thợ phụ buộc thép cho người ta, lớn tuổi như vậy mà vẫn phải đi làm việc vặt khắp nơi.
Văn Hòa nói: “Con trai ông ấy chơi cổ phiếu nợ tiền, chắc là giúp con trả nợ.”
Biểu cảm của cô rất nhạt, một dáng vẻ không liên quan đến mình, Từ Trì dù có chậm chạp cũng nhận ra có gì đó không ổn, biết mình lại nói sai, lúng túng một chút: “Năm nay ở quê có họp lớp, cậu có đi không?”
Văn Hòa lắc đầu: “Chắc là không đi.”
Trước đây cô đi, là muốn xem những người từng bắt nạt mình sống ra sao, bây giờ đã không cần xác nhận điều đó nữa, vì bản thân cô đã sống đủ tốt rồi.
Nói chuyện vu vơ thêm vài câu thì ra khỏi thang máy.
Xe của Từ Trì đậu ở tầng một, vốn còn do dự muốn hỏi có cần đưa cô về không, nhưng vừa ra khỏi tòa nhà đã thấy chiếc X7 đậu không xa.
Rất nhanh, đèn pha nháy hai cái.
Văn Hòa chào anh: “Vậy tôi đi trước nhé, khi nào rảnh liên lạc.”
Cô đi qua chui vào hàng ghế sau, trước tiên chào Trương Cát An ở phía trước, còn Chu Minh Sơ thì nhắm mắt nghỉ ngơi.
Văn Hòa đưa tay quơ trước mí mắt anh, anh mới mở mắt, lúc xe quay đầu thì liếc nhìn Từ Trì: “Đó là cậu bạn bán kính mắt của em à?”
Văn Hòa ừ một tiếng.
Chu Minh Sơ hỏi: “Tên gì?”
“Quên rồi.” Văn Hòa qua loa đáp một câu, rồi quay sang trò chuyện với Trương Cát An.
Trương Cát An theo Chu Minh Sơ mấy năm, cậu thanh niên năm xưa nói năng lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt người khác giờ đã trở nên hoạt bát, thậm chí hài hước. Chỉ cần Văn Hòa chịu nói chuyện, suốt dọc đường cậu đều bắt nhịp được.
Về đến nhà, Trương Cát An gọi một tiếng “Tổng giám đốc Chu”, xác nhận với Chu Minh Sơ mấy việc công việc, lại nói đến chuyện ngày kia đi Thành Đô, có thể không kịp qua đón.
Chu Minh Sơ bảo cậu ở lại Quảng Châu xử lý những việc khác: “Cậu lo việc của cậu đi, tôi đi taxi.”
Xe đỗ xong, anh cùng Văn Hòa xuống xe.
Trong thang máy, Văn Hòa liếc Chu Minh Sơ, anh xách một chiếc vali, vẻ khó chịu hiện rõ. Về đến nhà, anh quẳng vali ở huyền quan, vào tắm trước, rồi nói mình chưa ăn gì.
Văn Hòa nấu cho anh một bát hủ tiếu, làm thêm một phần hấp khô, còn mình thì vào phòng bóc mấy kiện hàng, có của Ma Viên, cũng có của cô. Hàng hóa bày đầy giường đầy đất, cái bảng cào móng mèo mới mua của cô trông như một cái giường lắc, có thể nằm ngủ, cũng có thể chỉ để giải trí.
Chu Minh Sơ vào phòng, liền thấy con mèo nằm sấp trên đó, đuôi lắc qua lắc lại, trông còn hưởng thụ hơn cả người. Anh đi tắm, tắm xong ra thì Văn Hòa đã dọn phòng gọn gàng. Cô đi ngang qua trước mặt anh, anh đưa tay kéo cô lại, hôn sau tai, tay quen đường quen lối tháo móc áo lót.
Văn Hòa không ngờ anh vẫn có hứng thú với khuôn mặt đang sưng của cô, ôm anh để anh mò mẫm một lúc. Khi bị anh kéo về phía giường, cô nhìn anh bằng đôi mắt ướt át, khẽ cười nói: “Em tới kỳ rồi.”
Chu Minh Sơ hỏi: “Cậu bạn đó của em tên gì?”
Văn Hòa không đáp.
Chu Minh Sơ hạ ánh mắt xuống, Văn Hòa bất đắc dĩ nói cho anh biết: “Từ Trì. Anh lại làm sao nữa?”
Từ Trì, Chu Minh Sơ nghe xong nói một câu: “Tên hay đấy.”
Anh nói rất nghiêm túc, Văn Hòa vừa bực vừa buồn cười: “Anh làm gì mà nháy đèn với người ta?”
Chu Minh Sơ ngả người sang bên: “Em thấy bên mắt nào anh lái xe?”
Còn cần nhìn sao, Văn Hòa hiểu anh quá rồi, không có anh mở miệng thì Trương Cát An chắc chắn không dám nháy đèn.
Thành Đô lạnh hơn Hải Nam, lần nữa đi công tác, Chu Minh Sơ bắt đầu tìm áo dày.
Văn Hòa thấy anh lật tới lật lui, đi đến trước tủ quần áo hỏi: “Anh tìm cái nào?”
“Cái áo khoác Tết năm ngoái.” Trong tủ phần lớn là đồ của cô, Chu Minh Sơ gạt sang bên, thấy một hộp quà còn chưa bóc.
Anh mở ra, rất nhanh đã bị Văn Hòa giật lại.
“Cái gì thế?” Chu Minh Sơ sờ thấy một góc vải mỏng.
“Không có gì.” Văn Hòa nhanh chóng tìm ra áo khoác của anh: “Đi nhanh đi, anh gọi xe còn phải đợi.” Cô vừa thúc vừa đẩy anh, đợi tiễn người đi rồi mới quay lại xử lý bộ đồ đó.
Đồ lót tình thú Giai Giai tặng, một bộ liền thân, phần giữa quần rỗng, ngón tay có thể xuyên thẳng qua. Bộ đồ này thực chất chỉ là một lớp vải mỏng với vài sợi dây mà thôi.
Văn Hòa càng sờ mặt càng đỏ, tìm ch* k*n đáo cất đi, rồi tự mình bắt đầu thu dọn hành lý.
Cô muộn hơn Chu Minh Sơ một ngày mới đi Thành Đô. Lúc tìm quần áo, Ma Viên chạy vào, có lẽ tưởng cả hai người đều sắp đi, chớp cơ hội liền chui vào vali nằm.
Văn Hòa đuổi nó ra, nó leo lên tủ đầu giường chờ, vừa thấy cô định đóng vali liền “vèo” một cái nhảy tới, làm đổ khung ảnh cưới đang đặt đó.
“Còn quậy nữa.” Văn Hòa đưa tay búng tai nó, dạy dỗ mấy câu rồi cúi xuống nhặt khung ảnh cưới lên.
Đó là tấm ảnh cô nhất quyết muốn trưng, là ảnh chụp lén của nhiếp ảnh gia.
Ảnh cưới họ chụp ở Thanh Viễn, khi đó cô đang chuẩn bị chụp ảnh cá nhân, Chu Minh Sơ có lẽ mệt rồi, ngồi bên cạnh vặn cổ, anh ngồi trên ghế cắm trại với tư thế d*ng ch*n thoải mái.
Đặt lại ảnh cưới xong, điện thoại rung lên, Trương Cát An gọi, nói xe đã chạy vào hầm gửi xe rồi.
Văn Hòa xuống dưới, liền thấy trong hầm một chiếc GLC màu trắng tinh, cô hơi ngơ ra: “Ở đâu ra vậy?”
Trương Cát An đưa chìa khóa xe cho cô: “Xe Tổng giám đốc Chu mua, tôi vừa thay anh ấy đi nhận về.”
Văn Hòa đưa tay nhận lấy, nhìn xe mới đỗ cạnh chiếc xe cũ nát của mình, chênh lệch một trời một vực.
Cô lấy điện thoại định gọi cho Chu Minh Sơ, lại nhớ ra cái người kín miệng này chắc vẫn đang trên máy bay bèn thôi.
Cô tắt màn hình, thấy màn hình khóa của mình, cũng là một tấm ảnh cưới của họ.
Trong ảnh, cô nhờ Chu Minh Sơ giúp chỉnh lại mũ đội đầu, anh vuốt thẳng xong lại đưa tay vò tấm khăn voan của cô, vò liền mấy cái.