Chương 83: Cao lớn xui xẻo – Anh không giống người Quảng Châu
Về đến nhà, việc đầu tiên là cho cá ăn, cho mèo ăn, mỗi đứa một việc, ai cũng bận rộn. Văn Hòa còn phải lấy máy hút bụi dọn lông mèo một lượt, từ phòng khách đến phòng ngủ, đi một vòng kiểm tra thật kỹ.
May mà Ma Viên bây giờ ngoan hơn trước, ngoài việc rụng lông ra thì không còn quá hăng hái phá nhà nữa.
Cho cá mèo ăn xong, Chu Minh Sơ đi tắm. Văn Hòa gọi video cho bà nội, tiện thể đặt luôn đồ tươi sống.bNhững lúc không bận, cô sẽ ở nhà nấu ăn, đặc biệt là bữa sáng làm rất thịnh soạn. Cô thích ăn ngọt, cháo cho thêm táo đỏ với đậu đỏ, cũng bổ máu; còn Chu Minh Sơ thì phải ăn thịt, dù chỉ là hai lát thịt hộp.
Đồ tươi giao tới thì Văn Hòa cũng vừa nói chuyện xong với bà nội. Cô xách đồ ra bồn rửa kiểm lại, Chu Minh Sơ tắm xong đi ra, bật TV lên. Anh là một trong số ít người bên cạnh Văn Hòa thích xem TV, nghe tin tức. Một vài thói quen giống ông già, ví dụ hôm trước uống nhiều cỡ nào, ngủ muộn cỡ nào, thì hôm sau vẫn phải dậy ăn sáng.
“Ngày mai ăn cháo hay ăn bún?” Văn Hòa lật thấy một gói mì ăn liền, nói: “Trộn mì nhé, áp chảo thêm miếng bít tết.”
Cô tự sắp xếp xong thực đơn, quay người cất đồ vào tủ lạnh rồi đi tắm.
Tắm xong đi ra, cô thấy Ma Viên ngồi chồm hổm trên robot hút bụi, còn Chu Minh Sơ đứng ngoài ban công hút thuốc. Văn Hòa có chuyện muốn nói với anh, nhưng đẩy cửa ra thấy anh đang nhả khói, cô hỏi một câu: “Ngon không?”
Chu Minh Sơ liếc cô một cái, rút thuốc đưa tới: “Thử không?”
Văn Hòa tựa vào tay anh hút một hơi, khói lướt qua cổ họng, chẳng có cảm giác gì. Chu Minh Sơ nói: “Em hút kiểu nuốt khói, đương nhiên là không có cảm giác.”
“Vậy phải thế nào?” Văn Hòa hỏi rất nghiêm túc, cô thực sự muốn biết vì sao hút thuốc lại khiến người ta mê đến vậy.
Chu Minh Sơ không dạy cô, mà hỏi ngược lại: “Ba em không hút à?”
Văn Hòa lắc đầu: “Ông chưa bao giờ hút, ông nội em cũng không hút.”
Chỉ là thích uống rượu, hai cha con mỗi dịp Tết thường uống suốt cả đêm, trong ký ức của cô, nhà cô năm nào cũng giao việc canh giao thừa cho ba và ông nội.
Chu Minh Sơ gảy tàn thuốc, nói: “Vậy tửu lượng em cũng không thừa hưởng được.”
Văn Hòa phản bác: “Em uống rượu cũng không tệ đâu nhé?” Cô nhớ tới chuyện trước đây vì uống kém bị anh chê, không dẫn cô đi xã giao, tự dưng không phục: “Hay là mình vào trong uống?”
“Không uống.” Chu Minh Sơ không thèm để ý, hút thêm hai hơi rồi dụi tắt thuốc: “Say rồi lại nôn lên người anh, chán lắm.”
Bị anh chọc trúng, Văn Hòa quay người định đi tủ rượu tìm rượu thì bị Chu Minh Sơ kéo lại, ôm ngồi xuống ghế tựa ngoài ban công. Anh vừa tắm xong, trên người rất thơm mát. Văn Hòa tựa vào ngực anh, nhìn ra xa sông Châu Giang, mặt sông phản chiếu nửa hoàng hôn, nửa ánh đèn thành phố.
Bắc – Thượng – Quảng – Thâm, mấy chữ đọc như vè. Nhắc đến Quảng Châu trong số những thành phố ấy, không thể thiếu hai từ bao dung và sát đất. Quảng Châu cho người ta cảm giác thân thiện nhưng không lấy lòng, sát thực nhưng không giả tạo. Người ở đây thích ăn, thích chơi, nhưng cũng rất thực tế.
Cái gọi là bao dung, không chỉ là ai đến cũng tìm được việc làm. Rất nhiều người coi thành phố này là chốn nương tựa tinh thần, mà thân xác cũng có chỗ dung thân. Ở đây, bạn có thể dùng lòng tiến thủ để phấn đấu cho thứ mình muốn, nhưng dù không tranh không giành, vẫn có thể tìm được một chỗ đứng cho riêng mình.
Giống như những ngày cô sống ở làng trong thành phố, dù cũng có lúc mộng tưởng bị đập vỡ, nhưng đóng cửa lại, bước vào địa giới của mình, những cảm xúc tiêu cực vẫn có thể từ từ trải phẳng. Trong những khu nhà bê tông mọc lên hoang dã ấy, cũng có rất nhiều người tha hương giống cô. Linh hồn chưa chắc đã co rúm, xuống lầu ăn xiên nướng, húp bát canh hầm, ra gốc đa bên kênh thổi gió, hoặc hẹn bạn bè ở nhà ăn lẩu, cũng đều có thể nhận được cảm giác hạnh phúc bền bỉ và chắc chắn.
Văn Hòa đổi tư thế, cánh tay Chu Minh Sơ khoác lên vai phải cô, bóp vai cô từng chút một: “Đang nghĩ gì vậy?”
Văn Hòa nói: “Nghĩ tới đi đánh mạt chược.”
Chu Minh Sơ bóp mạnh vai cô một cái. Văn Hòa quay đầu nhìn anh cười: “Em đang nghĩ, anh không giống người Quảng Châu.”
“Em giống hơn, phát âm tiếng Quảng của em chuẩn hơn anh.” Chu Minh Sơ nâng cằm cô lên, thấy trên mặt cô hiện ra vẻ vừa ngượng vừa tức, anh hạ giọng hỏi: “Mấy hôm trước học được cái gì, nói anh nghe thử.”
Văn Hòa biết anh cố ý chọc mình. Thanh điệu tiếng Quảng hay thật, nhưng chín thanh sáu điệu đúng là khó học. Mấy câu cô học theo app, còn không bằng đánh một ván mạt chược với Chương Như nghe được nhiều hơn.
Trong miệng Chương Như, chữ “ngốc” có đến ba chục cách nói. Văn Hòa học được mấy kiểu, cô hỏi Chu Minh Sơ: “‘Lạn tử’ là nghĩa gì?”
Chu Minh Sơ nhàn nhạt nhìn cô. Văn Hòa càng hăng, tiếp tục hỏi: “‘Cao lớn xui xẻo’ là nghĩa gì?”
Chu Minh Sơ hỏi: “Ai dạy em?”
Văn Hòa không trả lời, ngược lại bắt chước một câu: “Thân sáng cổ đẹp, là một thằng cao lớn xui xẻo.”
Chu Minh Sơ nhìn cô một lúc rồi hỏi: “Em nói cái tên bác sĩ đó à?”
Văn Hòa ngẩn ra một chút mới nhớ anh đang nói tới Lương Côn Đình, một người rất lâu rồi cô không hề nghĩ đến. Cô cũng không tiếp lời, xoay người ngồi lên đùi anh, sờ vành tai hơi vểnh ra ngoài của anh: “‘Phản cốt tử’… lại là nghĩa gì vậy?”
“Nghe không hiểu.” Chu Minh Sơ nói. “Em học cho xong mấy âm đóng trước đã rồi hãy học cái khác, nói thì lơ lớ, nửa vời mà còn đi khoe khắp nơi.”
Ngón tay anh luồn vào mép áo hai dây của cô, Văn Hòa đỏ bừng mặt, vội vàng kéo tay anh ra: “Đồ dê già.”
Rồi cô chợt nhớ ra một chuyện còn chưa kịp nói: “Tuần sau em phải đi Đông Hoàn.”
“Đi bao lâu?”
“Có thể ở nửa tháng.” Bên đó có đào tạo, cũng có khách hàng cần chạy, có đơn cần bàn.
“Bên em phát triển nghiệp vụ cũng khá đấy.” Giọng Chu Minh Sơ không nghe ra vui hay không vui.
“Ừ, cũng khá thật.” Việc này Văn Hòa có thể tự hào. Cô không thấy ngành thẩm mỹ y khoa kém hơn ngành truyền thống, hơn nữa cô làm trong ngành này lại thuận lợi hơn nhiều.
Chu Minh Sơ gác dài chân lên, trực tiếp ép cô vào đệm ghế: “Ôm cho chắc.”
Văn Hòa “ừ” một tiếng, giọng nghe như bị nghẹt mũi cảm cúm. Cô ngửa cổ, dần dần thấy đầu óc choáng váng không chịu nổi, cảm giác như cả thế giới đang đảo ngược.
Nhưng chuyện đi công tác, sớm đã quen rồi.
Chu Minh Sơ thậm chí còn đi sớm hơn cô, nói là phải đi dự hội nghị tích lũy năng lượng khu vực Hoa Đông, vừa nghỉ xong là bay khỏi Quảng Châu. Ngày thứ hai sau khi anh đi, Văn Hòa cũng tới Đông Hoàn. Chuyến công tác nửa tháng này không phải ngày nào cũng ở Đông Hoàn, các cô còn chạy sang Huệ Châu, hai thành phố sát nhau, dự định nếu làm được thì làm gộp một lượt.
Ở trong ngành mấy năm, khu vực này cũng chạy quen rồi. Khách hàng và đồng nghiệp trong ngành quen biết thấy ba người bọn họ đều cười gọi là “tam nương liều mạng”. Trong đó liều nhất là Khương Khương. Cô ấy không gia đình, cũng chẳng mấy khi yêu đương, 365 ngày trong năm đều có thể ở trên đường chạy khách. Đông Hoàn bên này cô ấy cũng có mặt, cùng Văn Hòa kéo đội ngũ, tiếp khách xã giao.
Buổi xã giao tối nay, ông chủ là một người sinh sau năm 2000, tuổi còn rất trẻ đã theo gia đình ra làm ăn, người trong giới gọi là Sếp A Diệu. Cha mẹ khởi nghiệp làm đẹp, tiệm tóc, thẩm mỹ viện đều từng làm, bán hàng vi mô cũng kiếm được không ít tiền, giờ đầu tư vào thẩm mỹ y khoa, làm ăn cũng rất khấm khá.
Người trẻ mới hai mươi mấy tuổi, nhiều người ngoài miệng nói khinh thường văn hóa bàn rượu, coi thường những lễ nghi này nọ, nhưng khi bản thân nắm trong tay chút quyền lực, lại rất hưởng thụ kiểu tôn trọng mang tính nhấn mạnh ấy.
Trong những buổi xã giao, chuyện dễ nhất chính là nâng người khác lên. Văn Hòa cùng Khương Khương tâng bốc vị Sếp A Diệu này lên tận mây. Có lẽ do uống thêm vài ly, trong lúc ăn no uống say, người trẻ kia liên tục liếc nhìn Khương Khương.
Thấy Khương Khương không phản ứng, anh ta lại thăm dò chạm nhẹ vào tay cô ấy.
Khương Khương lập tức siết chặt ly rượu. Cô ấy không có khuyết điểm gì khác, chỉ là tính nóng nảy hơn chút. Đó là mặt khác của sự quyết đoán, nhưng cũng là nguyên nhân khiến cô thỉnh thoảng bốc đồng.
Trong ba người, Văn Hòa là người kìm mình nhất. Vừa thấy Khương Khương sa sầm mặt, cô lập tức chắn sang, gọi một tiếng “Sếp A Diệu”, mặt mỉm cười, mấy câu xã giao đã tách người ra, lại gọi thêm đồng nghiệp khác tới, dẫn chủ đề sang chuyện khác.
Kết thúc xã giao, Khương Khương “phì” một tiếng: “Lông còn chưa mọc đủ mà đã muốn cua tôi.”
Văn Hòa cũng muốn cười. Không phải vì cô bị để ý, mà là vì dáng vẻ vừa rồi của Khương Khương, khác một trời một vực với dáng vẻ tối qua cô ngồi ở nhà chờ một tin nhắn.
Vừa là đồng nghiệp cũ, cũng là bạn đồng hành khởi nghiệp, hai người đã thân đến mức ấy. Văn Hòa nhất thời nổi hứng trêu chọc, bắt đầu buôn chuyện đời tình cảm của cô ấy. Khương Khương lợi hại thế nào, tuyệt đối không chịu thiệt, lập tức nắm quyền chủ động: “Còn tôi chưa hỏi cô, cô với Tổng giám đốc Chu quen nhau từ khi nào thế?”
“Quen nhau cái gì mà quen…” Văn Hòa lẩm bẩm một câu. Nghĩ lại, khởi đầu giữa cô và Chu Minh Sơ đúng là chẳng vẻ vang gì, càng không thể gọi là bình thường, thế là cúi đầu giả câm.
Khương Khương lại không buông tha, liếc cô nói: “Để tôi nghĩ xem, hồi đó tôi nhờ cô giúp việc, còn sợ người khác mách lên Tổng giám đốc Chu làm cô gặp rắc rối. Thế mà cô chẳng sợ gì cả, lấy đâu ra gan to thế hả?”
Văn Hòa nghẹn lời.
Khương Khương lại nhớ tới cuộc điện thoại nhận được sau khi rời E Khang, rất kỳ lạ, không có ai lên tiếng. “Cuộc điện thoại hôm đó, có phải Tổng giám đốc Chu gọi không?” Cô ấy nhướng một bên mày hỏi Văn Hòa: “Nếu đúng là anh ta, vậy vì sao Tổng giám đốc Chu lại bỏ qua cho cô?”
Chuyện đã lâu như vậy rồi, Văn Hòa bị hỏi đến câm lặng một lúc. Quả nhiên sau lưng không nên nhắc tới người khác, điện thoại liền reo lên, là Chu Minh Sơ gọi, hỏi cô đang ở đâu.
Văn Hòa báo vị trí cho anh, lại liếc nhìn thời gian: “…Sao thế?”
“Anh đang ở gần em.” Chu Minh Sơ cũng báo vị trí của mình, không xa, lái xe tới rất nhanh.
Văn Hòa không ngờ anh cũng đến Đông Hoàn: “Vậy… em qua đón anh nhé?”
Chu Minh Sơ hỏi: “Em chưa uống rượu à?”
“Có uống chút.”
“Tìm chỗ nào đợi, anh qua.”
“…Vâng.” Cúp máy, Văn Hòa và Khương Khương nhìn nhau, Khương Khương hỏi: “Tổng giám đốc Chu tới rồi à?”
Văn Hòa gật đầu.
Khương Khương chớp mắt, đột nhiên nói: “Vậy tối nay hai người cũng khỏi cần ra ngoài thuê phòng nữa, tôi nhường chỗ cho hai người.” Cô ấy có một đứa bạn thân mở quán bar ở đây, vừa hay có thể qua đó lượn một đêm.
Hai người thanh toán, lấy hóa đơn, dọn dẹp xong. Lúc xuống lầu thì Chu Minh Sơ đã tới. Anh đứng đợi Văn Hòa trước cửa trung tâm thương mại. Hai ngày nay trời trở lạnh, cô mặc một chiếc áo len cardigan rất dài, gió thổi tới là hai tay rụt vào trong tay áo.
Nhìn thấy anh, cô xách túi chạy về phía anh, tới trước mặt thì mỉm cười nhè nhẹ. Khương Khương cũng qua chào một tiếng, lúc đi còn cố ý nhấn mạnh với Văn Hòa: “Vậy tối nay tôi không về nữa đâu.”
Miệng lưỡi Văn Hòa cũng không đến nỗi vụng, lần này đáp lại: “Cô muốn đi lăn thì cứ nói thẳng, tôi có quản cô đâu.”
“Chậc chậc, người văn minh nói năng kiểu gì thế, cô học hư theo Chương Như rồi.” Khương Khương chọc tay vào cô một cái, quăng túi lên vai, tiêu sái rời đi.
Văn Hòa ngẩng đầu nhìn Chu Minh Sơ: “Sao anh lại tới đây?”
“Bể cá biển ở nhà cần thay, qua xem thiết bị.” Chu Minh Sơ kéo kéo áo len của cô: “Đồ ăn Đông Hoàn không tệ, ăn mập rồi.”
“Hoàn toàn không có được không?” Văn Hòa sáng nay vừa cân xong, lười để ý mấy lời nhảm nhí của anh, nhưng lại thấy vui vì gặp được anh ở đây: “Muốn qua công ty em xem không?” Cô hỏi.
Chu Minh Sơ nói: “Anh còn chưa ăn tối.”
Văn Hòa định dẫn anh đi ăn, nhưng anh còn rành Đông Hoàn hơn cả cô, lái xe đưa cô tới một tiệm ngỗng quay, gọi một tô lại phấn [1].
Văn Hòa vừa ăn xong, vốn không đói, nhưng ngửi thấy mùi vẫn không nhịn được uống một ngụm nước dùng. Chu Minh Sơ chan cho cô chút nước ngỗng quay. Nước dùng vốn nhạt nhẹ, ngấm nước ngỗng và mỡ ngỗng vào, uống lên vừa ngọt thanh vừa béo thơm mà không ngấy.
“Ăn phấn không?”
Văn Hòa lắc đầu: “Không ăn nữa, no lắm rồi.”
Cô ngồi với Chu Minh Sơ ăn lại phấn. Giữa chừng thấy trong nhóm có đồng nghiệp chốt được đơn, cô tranh thủ động viên mấy câu, tiện tay phát bao lì xì trong nhóm.
Ăn xong đi ra ngoài, cô không kìm được liền khoác lấy cánh tay anh.
Chu Minh Sơ nhìn cô cười rạng rỡ: “Có chuyện tốt à?”
“Vừa ký được một đơn.” Văn Hòa siết tay anh chặt hơn: “Thế có xem là chuyện tốt không?”
Chu Minh Sơ hỏi: “Thị trường Đông Hoàn ổn chứ?”
Văn Hòa nói: “Cũng ổn, sống được, có tiềm năng phát triển.”
Hai người đi lấy xe, ngang qua cửa hàng tiện lợi thì vào mua nước uống. Văn Hòa cúi đầu nghiên cứu mấy tấm vé cào trong tủ kính, vừa quay sang, đã thấy Chu Minh Sơ cầm một hộp bao, vẻ mặt điềm nhiên, như thể cầm một hộp kẹo cao su vậy.
Chú thích:
Lại phấn là một món ăn vặt truyền thống nổi tiếng ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, được làm từ bột gạo tẻ nhào với nước nóng tạo thành sợi dài dai dai, có thể ăn kèm nước canh hoặc xì dầu, đặc biệt phổ biến ở các vùng như Cao Minh, Khai Bình, và cả Hong Kong, Macau, thường được coi là món ăn Trung thu truyền thống.