Bàn Ăn Nhỏ Phủ Khai Phong

Chương 81

Chương 81

Ăn cơm xong, Bạch Ngọc Đường đến tìm Triệu Hàn Yên, nói với Triệu Hàn Yên rằng sau khi hắn quay về soi gương, không hề thấy mặt mình bị đỏ.

"Đệ đang đùa với ta à?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Ủa? Không đỏ sao?" Triệu Hàn Yên kinh ngạc thốt lên, "Nhưng lúc huynh ở chỗ ta mặt đỏ lắm mà, có lẽ là do ánh Mặt trời chiếu vào, ta đã bảo cái bàn này không hợp để ở gần cửa sổ phía Nam rồi mà."

Bạch Ngọc Đường nhíu mày suy nghĩ một chút, rất nhanh liền hùa theo lời Triệu Hàn Yên: "Đúng, chắc chắn là do cái bàn này."

Bạch Ngọc Đường liền hỏi Triệu Hàn Yên có hứng thú ra ngoài đi dạo một chút không. Vừa mới ăn cơm tối xong, ăn hơi nhiều, ra ngoài hoạt động một chút, tiêu hóa thức ăn sẽ tốt hơn.

"Đi đâu, chợ đêm cầu Châu à?" Khi được đề xuất ra ngoài, Triệu Hàn Yên tự nhiên nghĩ đến nơi tụ tập đồ ăn vặt, chợt cũng nhớ ra lời hẹn trước đó với Tôn đại nương, "Chết thật, sao ta lại quên mất chuyện này nhỉ! Mong là giờ này đại nương vẫn chưa dọn hàng, đi thôi đi thôi, chúng ta đến chợ đêm cầu Châu."

Vừa nãy nàng còn chỉ hỏi ý kiến Bạch Ngọc Đường, là có nên đi chợ đêm cầu Châu không, giờ thì đã không cho Bạch Ngọc Đường trả lời nữa rồi, quyết định luôn là đi đến đó.

Triệu Hàn Yên vội vàng cởi tạp dề trên người ra, kéo Bạch Ngọc Đường đi ngay.

Bạch Ngọc Đường tự nhiên cũng không có ý kiến gì, cứ tùy Triệu Hàn Yên dẫn đi. Chỉ là lúc đối phương túm lấy cánh tay mình, hắn cảm thấy nơi đó hơi kỳ lạ. Nhưng hắn còn chưa kịp nghiên cứu kỹ cảm giác kỳ lạ đó từ đâu mà ra, thì tiểu đầu bếp đã buông tay rồi. Lại thấy Triển Chiêu đi đến từ phía đối diện, Bạch Ngọc Đường vì muốn nói chuyện với hắn, càng quên bẵng mất cảm giác đó ngay lập tức.

"Hai người định ra ngoài à?" Triển Chiêu cười hỏi.

"Đi chợ đêm cầu Châu, Triển đại ca đi không? À mà, Triển đại ca đến đây có việc gì sao?" Triệu Hàn Yên lúc này mới phản ứng lại hỏi Triển Chiêu đến đây vì lý do gì.

"Công Tôn tiên sinh muốn ta thay mọi người cảm ơn đệ, tiện thể giúp tiên sinh nhắn một câu, sáng mai tiên sinh còn muốn ăn cái bánh bao nhân đậu đỏ đó." Triển Chiêu nói đến đoạn sau thì cố tình hạ giọng xuống, dường như đang nói chuyện bí mật gì đó.

Bạch Ngọc Đường cười khẩy nói: "Chỉ là ăn cái bánh bao nhân đậu đỏ thôi mà, nói chuyện cứ như làm chuyện mờ ám vậy?"

"Lúc Công Tôn tiên sinh nói với ta cũng hơi ngại ngùng, ta đoán là tiên sinh không muốn người khác biết, có lẽ sợ người ta hiểu lầm tiên sinh ham ăn?" Triển Chiêu giải thích.

"Vậy thì ngươi nên nói riêng với tiểu đầu bếp chứ, giờ lại thêm một người nữa biết rồi đấy." Bạch Ngọc Đường liếc mắt đánh giá Triển Chiêu, "Cách làm này quân tử lắm à?"

"Không phải, ta chưa bao giờ coi Bạch huynh đệ là người ngoài, cũng như Công Tôn tiên sinh không coi ta là người ngoài vậy. Hạ giọng xuống chẳng qua là để tránh những người lặt vặt khác trong phủ nghe thấy, còn hai người thì ta tự nhiên không cần đề phòng." Triển Chiêu giải thích một cách rất thản nhiên, không chút chột dạ.

Bạch Ngọc Đường nghe Triển Chiêu nói không coi hắn là người ngoài, liền im bặt không nói gì nữa. Hắn đối với Triển Chiêu tự nhiên sẽ không tin tưởng như Triển Chiêu đối với mình. Cả phủ Khai Phong hắn chỉ công nhận tiểu đầu bếp, ở lại đây làm gì cái chức đới đao thị vệ tứ phẩm, chẳng qua cũng chỉ là tiện thể để đường đường chính chính đến ăn ké cơm mà thôi. Hắn quả nhiên coi trọng "ăn uống" hơn, người ta thường nói "người sống vì cái miệng", chắc là kiểu người như hắn đây rồi.

"Vừa lúc ta cũng không có việc gì, cơm tối ăn hơi nhiều, đi dạo cùng hai người luôn." Triển Chiêu nói xong, thấy Triệu Hàn Yên lập tức gật đầu đồng ý, bèn quay sang nhìn Bạch Ngọc Đường đầy hàm ý dò hỏi.

Bạch Ngọc Đường nhìn lại Triển Chiêu: "Nhìn ta làm gì, chân mọc trên người ngươi, muốn đi đâu mà chẳng được tùy ý?"

"Bạch huynh đệ, rốt cuộc ta đã đắc tội gì với ngươi, hôm nay phải hỏi cho ra lẽ." Triển Chiêu bất đắc dĩ than thở. Bạch Ngọc Đường nói chuyện với hắn lúc nào cũng có ý châm chọc, vốn tưởng ở chung lâu ngày sẽ tốt hơn, thấy đến giờ vẫn vậy, đành phải hỏi cho rõ.

"Chỉ vì tên của Triển đại ca gọi là tiểu miêu (mèo con), còn huynh ấy lại tên là tiểu lão thử (chuột con). Theo lẽ thường thì tiểu miêu bắt tiểu lão thử, tuy là tỷ thí hòa nhau rồi, nhưng về danh hiệu thì Triển đại ca vẫn chiếm thượng phong." Triệu Hàn Yên chen vào giải thích.

Nhưng lời nói này của Triệu Hàn Yên lập tức chọc giận "quần chúng", Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đồng thời trừng mắt nhìn nàng đầy tức giận.

"Đệ gọi ta là gì?" Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm Triệu Hàn Yên, sắc mặt vô cùng khó coi.

Triệu Hàn Yên vội vàng bịt miệng lại. Đảo mắt qua lại, liếc nhìn chỗ khác, rồi nàng xoay cả người đi, tránh đối mặt với Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu đã sớm nghe qua cái tên "tiểu miêu" này, về cơ bản là đã miễn cưỡng chấp nhận được rồi. Nhưng vừa nghĩ đến cái tên này ngoài tiểu đầu bếp ra còn có người khác nghe thấy, hắn sẽ cảm thấy hơi xấu hổ, nên lúc nãy mới nhìn Triệu Hàn Yên như vậy. Nhưng lúc này nghĩ lại, còn có một vị "tiểu lão thử" bị k*ch th*ch nhiều hơn mình, Triển Chiêu đột nhiên cảm thấy cái tên "tiểu miêu" của mình bị Bạch Ngọc Đường nghe thấy, thực ra cũng chẳng là gì cả. Mọi người coi như đồng bệnh tương lân, chẳng ai cần phải cười nhạo ai.

Triển Chiêu với tư cách là đại ca lớn tuổi nhất trong ba người, cảm nhận được bầu không khí không ổn, bèn cười hòa giải: "Chỉ là danh hiệu thôi mà, đâu thể đại diện cho cái gì. Trên giang hồ còn có người tự xưng là cao thủ đệ nhất, hiệu là "Hùng bá thiên hạ" đấy thôi, kết quả cuối cùng chết còn nhanh hơn ai hết. Toàn là chuyện nhỏ thôi, đừng để bụng nữa."

"Ừm." Bạch Ngọc Đường hiếm khi đồng tình với Triển Chiêu một lần, và rất sảng khoái bày tỏ rằng mọi người cùng làm việc ở phủ Khai Phong, cùng là thị vệ tứ phẩm do vua phong, lúc tỷ thí cũng đánh hòa, thiên hạ đều đã biết hai người ngang tài ngang sức, hắn thực ra không còn để tâm chuyện chuột mèo gì nữa từ lâu rồi.

"Vậy ngươi còn thành kiến gì khác với ta sao?" Triển Chiêu khó hiểu hỏi.

"Không còn để tâm nữa, nhưng không có nghĩa là ta nhất định sẽ đối tốt với ngươi." Bạch Ngọc Đường một câu vạch trần sự thật, khiến Triển Chiêu chỉ biết cười gượng một cách bất đắc dĩ.

Xem ra hắn và vị Bạch huynh đệ này cần phải ở chung với nhau nhiều hơn nữa, Triển Chiêu thầm than trong lòng. Triển Chiêu lại thích tính cách sảng khoái có gì nói đó của Bạch Ngọc Đường, đồng thời cũng rất thích phong cách xử sự không tùy tiện kết giao với người khác, không chơi trò tình nghĩa giả dối của Bạch Ngọc Đường. Dù sao đi nữa, sau này hắn nhất định sẽ kết giao với vị Bạch huynh đệ này thành bằng hữu tốt.

"Đệ! Đứng lại!" Bạch Ngọc Đường chuyển mắt phát hiện Triệu Hàn Yên đã chuồn mất tiêu ra ngoài rồi, bèn quát lên một tiếng nghiêm khắc.

Triển Chiêu sững sờ một chút, quay đầu nhìn theo hướng cửa sau. Triệu Hàn Yên đã đứng ở ngay cửa rồi, lúc này tuy có dừng lại, nhưng không quay đầu, vẫn quay lưng lại với hai người họ.

Triển Chiêu bèn đi theo Bạch Ngọc Đường đến bên cạnh Triệu Hàn Yên. Đột nhiên có chút đồng tình với tiểu đầu bếp, mình chẳng qua chỉ vì danh hiệu "miêu" mà đụng nhầm "thử" của Bạch Ngọc Đường, đã bị "ghi thù" lâu đến vậy. Mà "tiểu lão thử" mà tiểu đầu bếp vừa lỡ lời nói ra, nghe có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều. Cái tên này tuyệt đối không hợp với khí phách phi phàm thường ngày của Bạch Ngọc Đường, càng không phù hợp với tính cách kiêu ngạo lạnh lùng như băng sương của hắn.

Chắc kết cục của tiểu đầu bếp sẽ thảm lắm đây?

Dù sao cũng nể mặt bữa tối có món bánh bao ngon miệng, Triển Chiêu cũng phải giải cứu Triệu Hàn Yên khỏi nước sôi lửa bỏng. Huống hồ tiểu đầu bếp trước đây đã làm cho bọn họ biết bao món ngon, còn giúp phá biết bao nhiêu vụ án khó nhằn, hắn càng phải cứu rồi.

"Chỉ là đùa giỡn nhất thời, lời nói vô ý thôi mà, Bạch huynh đệ đừng chấp nhặt. Hay là thế này đi, coi như ta nợ ngươi một ân tình, sau này dù có chuyện gì, chỉ cần ngươi mở lời ta nhất định sẽ có mặt ngay lập tức."

Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn Triển Chiêu, lại nói trúng tim đen: "Đừng có làm hòa giải viên, món nợ này ta chỉ tính sổ với tiểu đầu bếp thôi."

"Tiểu đầu bếp, tiểu đầu bếp, tiểu đầu bếp..." Triệu Hàn Yên lẩm bẩm ba lần, quay đầu dùng con mắt đen láy nhìn Bạch Ngọc Đường. "Huynh gọi bao nhiêu lần tiểu đầu bếp rồi, chẳng lẽ không cho phép ta gọi một hai tiếng tiểu lão thử sao?"

Triển Chiêu đứng bên cạnh cố nín cười: "Triệu tiểu huynh đệ cũng từng nói với ta y chang vậy."

Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn Triển Chiêu, ngay lập tức tiến sát đến Triệu Hàn Yên, dồn ép đối phương đến mức chỉ có thể áp sát người vào cánh cửa sau.

"Sao thế?" Triệu Hàn Yên cảm thấy cái đầu phía trên trán mình sắp đè xuống, bèn nghiêng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, cao giọng hỏi: "Huynh thấy cách gọi "tiểu lão thử" không hay sao?"

"Không... hay..." Bạch Ngọc Đường rũ mắt xuống, dùng ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo nhìn Triệu Hàn Yên chằm chằm, nói từng chữ một, ý tứ vô cùng rõ ràng.

Triển Chiêu cảm thấy cuộc chiến của hai người sắp bắt đầu rồi, tiểu đầu bếp bình thường tuy dễ gần nhưng tính cách lanh lợi không dễ chọc, còn Bạch Ngọc Đường thì khỏi phải nói, tính cách ai chọc hắn thì kẻ đó sẽ chết.

Vì lời hòa giải của hắn vô dụng, giờ phút này cũng không có lựa chọn nào khác, đành phải xem náo nhiệt thôi. Trong lòng Triển Chiêu còn mong tiểu đầu bếp có thể đấu thắng Bạch Ngọc Đường, nhưng phán đoán khách quan lại cho hắn biết chắc chắn Bạch Ngọc Đường sẽ thắng thế hơn.

Cái náo nhiệt này, có chút đáng mong đợi, rất muốn biết kết quả.

"Ồ," vẻ mặt tức giận của Triệu Hàn Yên đột nhiên biến mất, "Huynh không thích thì sau này ta không gọi nữa là được chứ gì. Huynh không nói làm sao ta biết huynh không thích? Cho nên ta phải nói ra trước, rồi nghe ý kiến của huynh, giống như bây giờ nè, ta biết sau này không được gọi nữa rồi."

Triệu Hàn Yên ngụy biện giải thích xong xuôi, dùng tay đẩy vai Bạch Ngọc Đường một cái, quay người mở cửa sau đi ra ngoài.

Suy nghĩ của Bạch Ngọc Đường vừa rồi y như Triển Chiêu, cảm thấy với tính cách lanh lợi của tiểu đầu bếp chắc chắn sẽ "cãi" lại mình một trận, nào ngờ tiểu đầu bếp lại không cãi, còn nói sau này không gọi nữa, rồi quay người bỏ đi luôn. Đây là thật sự chịu thua sao? Bạch Ngọc Đường nhìn bóng lưng linh động của Triệu Hàn Yên, cảm thấy nghi ngờ sâu sắc.

"Xong rồi à?" Triển Chiêu có chút không dám tin, rồi cười vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường, rất vui vì hắn đã nhường nhịn tiểu đầu bếp.

Triển Chiêu sau đó đi theo Triệu Hàn Yên, quan sát biểu cảm xem thế nào.

Bạch Ngọc Đường cũng đi theo, sánh vai cùng Triệu Hàn Yên bước đi.

Tâm trạng của Triệu Hàn Yên hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chuyện vừa rồi, vẫn rất vui vẻ kể cho Triển Chiêu nghe vài chuyện lặt vặt giữa nàng và Tôn đại nương.

"Vậy cuối cùng Tôn đại nương có đồng ý đổi đồ với đệ không?" Triển Chiêu cười hỏi.

"Chính là đang đi đến đó đây!" Triệu Hàn Yên nói.

Triển Chiêu: "Ta nghĩ Tôn đại nương nhất định sẽ đồng ý."

"Tại sao?"

"Bởi vì những món đệ làm đều ngon, tùy tiện một món thôi cũng coi như "bí quyết" rồi, sau này có thêm nhiều loại đậu phộng chiên nữa, chắc chắn việc buôn bán của đại nương sẽ tốt hơn." Triển Chiêu không tiếc lời khen ngợi.

Bạch Ngọc Đường đồng tình: "Chính phải."

"Ừm, cảm ơn hai người." Triệu Hàn Yên rất vui vì sự khẳng định của hai người.

Ba người sau đó đến chợ đêm cầu Châu. Triển Chiêu ở kinh thành đã khá nổi tiếng, vừa bước vào chợ đêm chưa được mấy bước đã có hai người quen đến chào hỏi. Đi tiếp chưa được bao lâu, lại gặp một người quen thân hơn, muốn kéo đi uống rượu. Triển Chiêu vì từng nhờ người ta giúp việc nên cũng không tiện từ chối, đành phải tạm biệt Triệu Hàn Yên và Bạch Ngọc Đường.

Thế là lại biến thành Triệu Hàn Yên và Bạch Ngọc Đường hai người tiếp tục dạo chợ đêm.

Hai người sau đó đi đến trước quầy hàng của Tôn đại nương, thì thấy người mua đậu phộng chiên đã xếp thành hàng dài. Tôn đại nương bận rộn túi bụi, tranh thủ lau mồ hôi thì nhìn thấy Triệu Hàn Yên, than rằng nàng không giữ lời hứa đến muộn.

"Hôm đó đột nhiên có vụ án cần giải quyết, không kịp thông báo cho đại nương, xin lỗi xin lỗi." Triệu Hàn Yên nói.

"Vụ án à? Ta suýt quên mất, ngươi là nha sai của phủ Khai Phong." Tôn đại nương sau đó mới nhớ ra.

Triệu Hàn Yên cho biết giờ này đông người quá, đợi lát nữa vắng chút, nàng sẽ quay lại nói chuyện với Tôn đại nương.

"Không cần đâu, chuyện có một câu thôi mà." Tôn đại nương vớt đậu phộng chiên từ trong nồi ra, liếc nhìn Triệu Hàn Yên, rồi nói tiếp: "Ngươi cũng thấy đó, việc buôn bán thường ngày của ta tốt biết bao, thật ra cũng không cần nhiều kiểu cách làm gì, chỉ riêng món này thôi ta đã làm không xuể rồi."

Triệu Hàn Yên gật đầu: "Ta hiểu rồi, cảm ơn đại nương."

"Sau này nhớ ghé thường xuyên nhé, đại nương không lấy tiền ngươi đâu!" Tôn đại nương từ chối xong còn có chút áy náy, vội vàng bổ sung thêm một câu.

Triệu Hàn Yên cười cảm ơn Tôn đại nương rồi quay người bỏ đi, nàng cúi đầu, im lặng, trông có vẻ rất thất vọng.

Bạch Ngọc Đường: "Chỉ là đậu phộng chiên thôi mà, có gì to tát đâu, với bản lĩnh của đệ căn bản không thiếu món ăn này."

Triệu Hàn Yên vốn định nói cho Bạch Ngọc Đường biết cái nàng muốn không phải là đậu phộng chiên, mà là kỹ thuật kiểm soát lửa rất quan trọng. Nhưng ngay sau đó nàng phản ứng lại điều gì đó, hỏi Bạch Ngọc Đường: "Huynh đang an ủi ta à?"

"Ừm, thấy đệ thất vọng mà." Bạch Ngọc Đường đáp.

Triệu Hàn Yên cụp mắt xuống, gật đầu thừa nhận một cách đáng thương: "Ta thất vọng thật, nhưng lời nói của huynh căn bản không an ủi được ta."

Triệu Hàn Yên im lặng tiếp tục đi, cố ý thở dài một tiếng.

Bạch Ngọc Đường vội vàng theo kịp, hỏi nàng: "Vậy đệ muốn thế nào mới khá hơn đây?"

"Huynh làm gì? Muốn giúp ta sao?" Triệu Hàn Yên dò hỏi.

Bạch Ngọc Đường đồng ý, chuyên chú nhìn Triệu Hàn Yên.

"Vậy ta gọi huynh một tiếng tiểu lão thử, huynh sẽ đáp lại chứ? Huynh đáp một tiếng đi, có lẽ ta sẽ vui lên thôi." Triệu Hàn Yên biết Bạch Ngọc Đường thông minh, bèn giải thích thêm: "Cái niềm vui chiến thắng mới có thể cân bằng lại nỗi thất vọng vì thua cuộc mà."

Vẻ mặt Bạch Ngọc Đường lạnh lùng, không nhìn Triệu Hàn Yên, gần như không thể đoán được cảm xúc thật của hắn.

Sau một hồi im lặng rất lâu, đúng lúc Triệu Hàn Yên tưởng Bạch Ngọc Đường sẽ không đồng ý, đột nhiên nghe thấy hắn thốt ra hai chữ.

"Cứ gọi."

"Tiểu lão thử!" Triệu Hàn Yên sợ Bạch Ngọc Đường hối hận, nghe vậy phản ứng cực nhanh, gọi ngay ra miệng.

"Ừm."

Giọng nói của Bạch Ngọc Đường trầm ổn mà từ tính, một chữ đơn giản, chỉ một tiếng, hắn đáp lại rất chuẩn xác và rõ ràng.

"Haha, vui rồi." Khóe môi Triệu Hàn Yên nở nụ cười ngọt ngào, cảm ơn Bạch Ngọc Đường đã hợp tác với mình.

"Đệ vui là được rồi." Ánh mắt Bạch Ngọc Đường dịu dàng nhìn Triệu Hàn Yên, thật ra hắn rất rõ với tính cách kiên cường của tiểu đầu bếp mà nói, việc bị Tôn đại nương từ chối vừa nãy căn bản chẳng là gì. Rõ ràng biết giờ này tiểu đầu bếp đang "thừa nước đục thả câu", muốn trả thù chuyện cũ, nhưng không hiểu sao, Bạch Ngọc Đường vẫn chiều theo để tiểu đầu bếp "tính kế" mình, giả vờ mắc lừa.

"Đi thôi, chúng ta lên phía trước đi dạo."

Triệu Hàn Yên đồng ý, vểnh cái đuôi chiến thắng nhỏ bé của mình lên, vui vẻ đi suốt dọc đường, cho đến cuối cùng Bạch Ngọc Đường dẫn nàng gần như đi đến tận cùng của chợ đêm cầu Châu, nhìn thấy một tòa lầu, nụ cười trên mặt Triệu Hàn Yên lúc này mới tắt hẳn.

Tòa lầu hai tầng màu đỏ son, trang trí bằng lụa đỏ, trông rất khí phách. Ở thành Đông Kinh, những tòa lầu hai tầng như vậy thì thường thấy, chẳng có gì mới lạ hay hiếm có. Điều khiến Triệu Hàn Yên không thể cười nổi là tấm biển treo trên cửa lớn của tòa lầu này, trên đó viết ba chữ lớn đầy mạnh mẽ "Vong Ưu Các".

Trong hai ngày nay, cái tên "Vong Ưu Các" được nhắc đến thường xuyên, giờ phút này lại xuất hiện ngay trước mắt, thật sự cảm thấy có chút kỳ lạ. Tòa nhà rất yên tĩnh, cửa cũng đóng chặt, bên trong không có ánh sáng, trông như không có người. Nhưng Triệu Hàn Yên ngửi thấy mùi sơn mới trên những cây cột sơn son ở cửa, tòa nhà này đã được sửa sang lại, chắc chắn là có người sắp sử dụng.

"Là huynh đã phát hiện ra từ sớm, hay cũng giống như ta, chỉ tình cờ gặp phải bây giờ thôi?" Triệu Hàn Yên lờ mờ cảm thấy Bạch Ngọc Đường cố ý dẫn nàng đến đây.

"Ban ngày tình cờ phát hiện ra, giờ mới dẫn đệ đến." Bạch Ngọc Đường vốn định nói chuyện này ngay sau khi Triệu Hàn Yên từ phủ thái sư trở về, nhưng sau thấy Triệu Hàn Yên vui vẻ nấu cơm nên tạm hoãn lại chưa nói. Dù sao trong nhà cũng không có ai, không vội vàng gì.

Triệu Hàn Yên: "Huynh đã thám thính chưa, bên trong có người không?"

"Chưa có, ban ngày ta đã vào trong xem xét, nhưng mọi đồ dùng sinh hoạt đều rất đầy đủ, còn có chăn nệm chất đống ở đại sảnh chưa sắp xếp, có lẽ vài ngày nữa sẽ có người chuyển vào đây."

"Không biết Vong Ưu Các này có giống với Vong Ưu Các trên giang hồ không." Triệu Hàn Yên quay sang suy tư, "Vong Ưu Các đã làm những chuyện giết người không thể công khai, chắc sẽ không đường hoàng xuất hiện trước mặt thế nhân chứ?"

"Theo lẽ thường là vậy, nhưng không loại trừ khả năng họ làm việc không theo lẽ thường." Bạch Ngọc Đường nhíu mày nói.

Triệu Hàn Yên thấy có lý, sau đó đi tìm Triển Chiêu hội ý, bàn bạc chuyện này, cuối cùng quyết định vẫn là cẩn thận, phái người giám sát tòa nhà này trước.

Ba ngày sau, "Vọng Ưu Các" cuối cùng cũng có động tĩnh, cửa sau thường xuyên có xe ngựa ra vào.

Bạch Ngọc Đường thám thính tình hình xong, lập tức báo cho Triệu Hàn Yên, "Trông có vẻ như họ định mở một tửu lâu, mà người quản lý đệ cũng quen."

"Ai?"

"Tam Xuân Lâu, Tiết chưởng quầy."

Cài Đặt Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Danh Sách Chương (136)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134-1: HOÀN CHÍNH VĂN Chương 135: Chương 135: Ngoại truyện 1: Chúng ta sau khi tiểu đầu bếp rời đi Chương 136: Chương 136: Ngoại truyện 2: Bạch Vân Thụy: Mẫu thân chính là ác ma