Chương 80: Tiệc tất niên E Khang – Còn sợ nữa không
Vết thương không tính là quá nặng, viện này ở hay không ở đều được, Chu Minh Sơ tìm đại một giường nằm xuống, tầm nhìn mờ mờ, nhưng thính giác của con người lúc này lại đặc biệt nhạy.
Nhạy đến mức chỉ cần có người bước vào, anh lập tức đoán ra là ai.
Trong mũi thoang thoảng mùi sữa rửa mặt hoa sơn trà, còn có bóng dáng phong trần mệt mỏi của cô. Người vừa đi tới đã đứng ở phía bên kia giường bệnh, như dò mìn mà đứng quan sát, dường như đang xem thử anh có bị mù thật hay không.
Sự kiên nhẫn của Chu Minh Sơ lúc này đã lên tới đỉnh điểm, cứ thế đeo băng gạc để mặc cô nhìn, cho đến khi cô chậm rãi dịch lại gần: “…Không sao chứ anh?”
Chu Minh Sơ không nói gì.
Văn Hòa cũng không chắc anh đã tỉnh hay chưa, đưa tay lắc lắc, lại bị Chu Minh Sơ nắm lấy.
“Anh bị thương, chứ không phải mù.” Anh chậm rãi nói.
Văn Hòa thở phào một hơi: “Anh không nói gì, em không biết tình hình của anh thế nào.”
“Khâu mấy mũi, trầy giác mạc, cách mù đúng một đường ranh, nhưng chưa mù.” Chu Minh Sơ tựa đầu giường hỏi, “Không phải nói là qua Tết mới về Quảng Châu sao?”
“Em nghe Tổng giám đốc Diệp nói anh bị thương…” Văn Hòa ngồi xuống bên cạnh anh, tay vẫn bị anh nắm trong lòng bàn tay.
“Ở lại một đêm.” Chu Minh Sơ nói, “Quan sát một đêm, rồi về nhà dưỡng.”
Giọng anh trầm hẳn xuống, Văn Hòa không chắc có phải do bị thương hay không, nhưng vẫn gật đầu: “Ừm.”
Cô ở bệnh viện cùng anh một đêm, bôi thuốc, chiếu đèn, truyền dịch, chăm sóc tỉ mỉ đến mức ông bác giường bên cạnh cũng phải ghen tị: “Chàng trai trẻ à, cậu có phúc đó, tìm được cô gái tốt thế này, người bình thường không kiên nhẫn được như vậy đâu.”
Chu Minh Sơ không nói gì, nhưng xuyên qua lớp băng gạc, lờ mờ thấy vành tai Văn Hòa đỏ hồng.
Sau đêm đó, Văn Hòa theo Chu Minh Sơ về nhà.
Cô chăm sóc anh chu đáo đến từng li từng tí, mỗi ngày cơm nấu xong đều bưng tới tận tay, quần áo gấp gọn, lúc tắm thì xếp ngay ngắn trong giỏ. May mà Chu Minh Sơ hồi phục cũng khá, chăm mấy ngày, nhãn cầu đã không còn đau như ban đầu, nhưng vẫn phải kiêm cả công việc.
Anh không nhìn thấy, một số việc trong OA đều nhờ Văn Hòa đọc cho anh nghe, nghe xong cô thay anh phê duyệt.
Cách phê duyệt của Chu Minh Sơ giống hệt lời nói của anh, không thừa một chữ. Văn Hòa như nhập vai thành chính anh, cũng biến thành một gương mặt chán đời, lạnh lùng vô cảm. Ban đầu cô thấy không quen, nhưng làm nhiều lần rồi cũng quen, đồng thời lại một lần nữa kinh ngạc trước năng lực xử lý công việc của Chu Minh Sơ.
Tư duy anh chặt chẽ, dữ liệu phần lớn chỉ cần cô đọc qua là anh nhớ được, khoản ngân sách nào cao quá, chỉ tiêu khu vực nào bị thổi phồng, tiến độ thuật toán của sản phẩm tới đâu, trong lòng anh đều có số.
Chỉ là tổng giám đốc của doanh nghiệp thiết bị tuyến đầu, cường độ công việc quả thật rất cao. May mà Chu Minh Sơ làm hai ngày nghỉ một ngày, Văn Hòa cũng có thể theo đó mà nghỉ.
Ở lì trong căn nhà này lâu quá, lúc cô muốn ra ngoài hít thở không khí thì đúng lúc Chương Như nhắn tin hỏi có đi đánh mạt chược không, thiếu một người, bảo cô qua ngồi cho đủ bàn.
Văn Hòa cũng muốn đi, nhưng lại lo Chu Minh Sơ ở nhà một mình không ổn. Cô cho cá ăn xong, rửa ít trái cây, đứng dậy đi hỏi anh.
Cửa khép hờ, Chu Minh Sơ vẫn không lên tiếng. Văn Hòa mở cửa ra thì thấy anh ngồi sau bàn, bèn ném hạt cherry về phía anh: “Em gọi anh bao nhiêu tiếng rồi, sao không nói gì?”
“Có chuyện gì?” Chu Minh Sơ hỏi.
“Em nói là em đi đánh mạt chược với chị Như một lát, anh ở nhà ngủ chút nhé?” Văn Hòa thấy không khí hơi ngột ngạt, đi thẳng ra sau anh kéo rèm cửa ra, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy trên màn hình máy tính mấy gương mặt quen thuộc.
Toàn là người bên kinh doanh, còn có mấy vị phụ trách khu vực.
Đầu óc Văn Hòa trống rỗng, người lập tức né ra ngoài, trong mơ hồ còn nghe thấy có người gọi tên cô, cô gần như là lao thẳng ra khỏi cửa.
Chu Minh Sơ đúng là mù rất đúng lúc.
Nhưng anh mù chứ đâu có câm, họp mà cũng không nói với cô. Văn Hòa thay quần áo rồi đi trang điểm, mới trang điểm được nửa chừng thì Chu Minh Sơ đứng ở cửa, nhìn thấy cả thân trên cô nghiêng hẳn về phía trước, mông vểnh cao lên.
Ban đầu Văn Hòa không để ý tới anh, vẽ xong chân mày mới liếc anh một cái rồi nhìn xuống, sau đó lại nhìn anh.
Chu Minh Sơ đi tới ôm cô từ phía sau: “Nhìn cái gì?”
Văn Hòa kinh ngạc: “Mắt anh khỏi hẳn rồi à?”
“Chưa khỏi hẳn.” Nhưng những thứ cần nhìn thì vẫn nhìn được.
Văn Hòa giãy giụa một chút, Chu Minh Sơ ấn cô ra sau: “Đánh mạt chược gì chứ, để hôm khác đi.”
Bị anh giữ thế này, Văn Hòa cũng biết ván mạt chược lần này coi như không đánh được rồi.
Cô trang điểm còn chưa xong, người đã bị Chu Minh Sơ xoay lại. Văn Hòa vòng tay qua cổ anh hỏi: “Anh họp sao không nói?”
“Anh không bật camera.” Chu Minh Sơ nói, “Nhưng ai cũng biết là em.” Anh đưa tay ra, chính xác chạm vào vành tai cô, mềm mại, mỏng manh, lại nóng, cùng với gương mặt đỏ bừng sau vận động, giọng hạ thấp: “Đã biết rồi, năm nay dự tiệc tất niên cùng anh.”
Văn Hòa ngẩng đầu nhìn anh, Chu Minh Sơ cúi xuống hôn cô một lúc, rồi bế cô vào dưới vòi sen.
Tiệc tất niên của E Khang, quy mô năm nào cũng gần như nhau, chỉ là số người mỗi năm một đông, nên diện tích địa điểm cũng phải lớn hơn.
Trước đó, Văn Hòa chưa từng nghĩ mình sẽ còn quay lại dự tiệc tất niên của họ.
Xe dừng trước khách sạn, lúc xuống xe, Văn Hòa khựng bước, Chu Minh Sơ hỏi: “Hồi hộp à?”
Văn Hòa liếc nhìn bảng chỉ dẫn, lắc đầu: “Cũng ổn.”
Chu Minh Sơ giơ tay, nhẹ nhàng đặt lên eo cô.
Văn Hòa theo Chu Minh Sơ, từ khoảnh khắc xuất hiện ở tầng phòng tiệc, đã trở thành tâm điểm chú ý.
Người quen đầu tiên nhìn thấy là Tinh Tinh, giờ đã là chủ quản bộ phận đào tạo, hôm nay dẫn người của phòng lên biểu diễn, ăn mặc như thuyền trưởng hải tặc, biểu cảm vì nhìn thấy cô mà càng thêm lố: “…Đệt! Văn Hòa!”
Văn Hòa định qua chào hỏi, bị Chu Minh Sơ giữ tay lại: “Vào trong rồi nói, vội cái gì?”
Vừa bước vào phòng tiệc, Mạnh Trân Trân của tổng giám đốc văn phòng ôm ngực, quay phắt sang nhìn Chương Như.
Chương Như vô tội chỉ sang bên cạnh: “Hỏi anh Bảo ấy, đừng hỏi mình, mình méo biết cái vẹo gì hết.”
Bên phía các giám đốc khu vực, Đặng Bảo Xương cười đầy thâm ý, chủ động tiến lên chào: “Tổng giám đốc Chu, Văn Hòa, lâu rồi không gặp.”
“Lâu rồi không gặp, anh Bảo.” Văn Hòa lần lượt chào hỏi, nhìn thấy cấp trên cũ của mình: “Tổng giám đốc Uông.”
Tổng giám đốc Uông đưa tay bắt với cô: “Chào mừng quay lại.”
Bốn chữ đơn giản nhưng hàm ý sâu xa, Văn Hòa khẽ mỉm cười: “Cảm ơn Tổng giám đốc Uông.”
Cô theo Chu Minh Sơ chào hỏi một vòng, rất nhanh đã tách khỏi anh, tự mình xã giao.
Có cả đồng nghiệp cũ lẫn gương mặt mới, lúc này gần như ai cũng biết cô, bất kể là vị trí trước kia hay thân phận hiện tại.
Chương Như nhanh chóng dẫn một đám người vây tới, nói chen nói chúc.
Mức độ kinh ngạc của mọi người với chuyện này không hề kém lúc biết tin Tổng giám đốc Diệp và Chương Như, nhưng chớp mắt một cái, Chương Như đã sắp sinh con rồi.
Tinh Tinh dùng hết sức túm lấy Văn Hòa: “Đừng nói với mình là cậu ra khỏi E Khang rồi mới quen Tổng giám đốc Chu nhé!”
Văn Hòa gật đầu: “Đúng vậy.”
Chương Như cũng nói: “Đúng vậy, tôi làm chứng.”
Mạnh Trân Trân giơ tay chỉ cô: “Cô im đi! Hai người các cô mặc chung một cái quần!”
“Cô xạo vừa thôi?” Chương Như kéo Văn Hòa chạy mất.
So với hóng chuyện, nhiều hơn là trêu chọc, liên tục có đồng nghiệp cũ qua nói vài câu, thân quen, hòa hợp, như thể cô chưa từng rời đi.
Chủ tịch cũ cũng còn nhớ Văn Hòa, nữ MC năm đó, ấn tượng rất sâu.
Ông hỏi Chu Minh Sơ: “Chắc không phải chuyện mới gần đây nhỉ?”
Chu Minh Sơ gật đầu: “Cũng lâu rồi, ba tôi gặp qua.”
Anh quay đầu, thấy Văn Hòa lại đổi sang một nhóm khác đứng nói chuyện, không cần anh dẫn dắt, cô vẫn ung dung tự tại. Trên người là chiếc váy dạ hội chất liệu mềm, dài quá gối, ôm dáng vừa khít.
Chu Minh Sơ lại nhớ tới bộ đồ công sở cô từng mặc lúc ở quầy lễ tân, ngay ngắn, phẳng phiu, mỗi lần ngồi xuống đều phải vuốt hai bên một đường, lúc đứng dậy cũng vậy, trước tiên còn phải vỗ vỗ gấu váy, như thể quầy lễ tân nhiều bụi lắm vậy.
Sự cẩn trọng dè dặt khi ấy, hoàn toàn khác với hiện tại.
Cô đứng giữa hàng trăm ánh nhìn, vượt qua những lời bàn tán sôi sục, vượt qua giai đoạn trưởng thành nửa lúng túng nửa gượng gạo, quay lại nơi này, trong trạng thái thả lỏng, là sự ung dung của “thuyền nhẹ đã qua muôn trùng núi”.
Dĩ nhiên, tiệc tất niên hôm đó, rượu cũng uống không ít.
Ngay cả Chu Minh Sơ cũng thấy lạ, rõ ràng cùng một bàn cùng một chỗ, phạm vi hoạt động của cô lại lớn hơn anh nhiều. Lúc kết thúc, anh sờ trán cô: “Uống nhiều rồi à?”
Văn Hòa cứng miệng: “Em đâu có uống mấy.”
Chu Minh Sơ cúi mắt nhìn cô, đưa tay ôm cô vào lòng, sau đó cúi đầu, hai người hiểu ý mà trao nhau một nụ hôn.
Hôn xong, Chu Minh Sơ vỗ nhẹ sau eo cô: “Thế này mà gọi là không uống mấy à?”
Nồng độ cồn trong hơi thở cô còn cao hơn anh.
Văn Hòa mỉm cười nhạt: “Anh không phải biết thổi saxophone sao, hôm nay sao không thổi?”
Chu Minh Sơ nói: “Anh thổi saxophone, vậy em thổi cái gì?”
Văn Hòa đưa chân đá anh, Chu Minh Sơ móc lấy bắp chân cô, chợt nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy cô, trên chiếc xe đạp công cộng, trông như nữ quỷ ướt nửa người. Đợi anh quay đầu xe tiến vào khuôn viên công ty, cô đã thay giày bệt thành giày cao gót, hai bàn chân nhét trong đôi cao gót mũi nhọn, mồ hôi lẫn nước mưa chảy từ sau đầu xuống cổ, anh lái xe lướt qua bên cạnh, ô của cô bị gió hất tung, tay chân luống cuống, như ruồi mất đầu.
Hồi đó đúng là ngốc, lơ ngơ đến cả đôi giày cao gót cũng mang không xong, không giống bây giờ, còn chê chưa đủ cao, giày lại phải thêm cả đế chống nước.
Chu Minh Sơ cúi đầu nhìn đôi giày kia, Văn Hòa hỏi: “Sao vậy anh?”
Chu Minh Sơ rút tay ra: “Em tự đi hai bước xem?”
Mất chỗ dựa, Văn Hòa lảo đảo một cái.
Vốn là đi được, nhưng tối nay cô uống nhiều, lúc này đầu óc choáng váng, nhìn người cũng hơi chồng hình, Chu Minh Sơ vừa buông ra, cô đã như đi cà kheo, rất khó đứng vững.
Chu Minh Sơ cũng nhìn ra, đưa tay lại, Văn Hòa vội túm lấy, âm thầm dùng sức.
Chu Minh Sơ hỏi: “Về rồi uống thêm chút nữa không?”
Văn Hòa giơ tay, nắm lấy thắt lưng anh.
Chu Minh Sơ đi được hai bước thì thấy không ổn: “Buông tay.”
Văn Hòa không chịu buông: “Đây là công ty anh, bị người ta thấy cũng là nói anh.”
Chu Minh Sơ dừng lại, nhìn cô.
Khoảnh khắc này, anh biết rất rõ mình đang nghĩ gì.
Về đến nhà, người thì nóng bức, tay thì thẳng thừng, Văn Hòa bị anh bế vào phòng, anh nói mắt vẫn chưa nhìn rõ lắm, nên bật hết đèn, ánh mắt không hề che giấu mà rà soát trên người cô.
Rất lâu sau khi kết thúc, hai người đều như vừa ngủ qua một giấc, Chu Minh Sơ bỗng nói: “Anh mơ thấy ba anh.”
Văn Hòa “ừm” một tiếng, rúc vào lòng anh, đợi câu nói tiếp theo.
Nhưng Chu Minh Sơ không nói thêm gì nữa, anh ôm cô, chìm vào giấc ngủ nặng nề.
Sau tiệc tất niên, Phạm Bằng tố cáo Cốc Chí Đức tội chiếm dụng chức vụ, xưởng tư nhân của anh ta còn dính thêm vài vấn đề thuế vụ, cộng gộp lặt vặt lại, thời gian ngồi tù sẽ không ngắn.
Văn Hòa theo Chu Minh Sơ đi tảo mộ cho ba anh, anh đứng đó rất lâu không nói gì, cuối cùng cũng chỉ rót ba chén rượu trước mộ, rồi dẫn cô rời đi.
Trước Tết, Văn Hòa theo anh đi câu biển ở Sán Vĩ.
Đài nổi 303 trên vùng biển Quảng Đông, giống như một hòn đảo giữa biển, nước biển rất trong, trong đến mức có thể nhìn thấy cá bơi dưới nước.
Người câu cá ngồi thành một vòng, chuyện này quả thật dễ nghiện, từng cần từng cần kéo cá, đến tay không về đầy thùng, có người vì kiếm tiền, có người thuần giải trí.
Nhưng dòng nước cũng rất mạnh, đài nổi như đang di chuyển, Tống Xuyên vậy mà say sóng, nằm ở giữa tháp, suýt nữa thì nôn ra.
Anh ta giật gấu quần Chu Minh Sơ: “Anh, hôm nay không qua đêm nữa chứ? Lát nữa em trực tiếp đánh ổ ở đây.”
Lữ Hiểu Thi đá anh ta: “Sao anh yếu thế?”
Tống Xuyên dang tay dang chân nói: “Tối qua uống nhiều quá… uống với ba em.”
“Đồ nhát gan.” Lữ Hiểu Thi không thèm để ý anh ta nữa, ngồi xuống bên cạnh Văn Hòa hỏi: “Cô với anh họ Tết này đi đâu?”
“Đi An Huy.” Văn Hòa hỏi lại: “Còn cô?”
“Cũng về quê tôi thôi.” Lữ Hiểu Thi liếc nhìn Chu Minh Sơ đang kéo cần, quay sang hỏi Văn Hòa: “Hai người sang năm cưới không?”
Văn Hòa cả đêm không uống nước, suýt nữa thì sặc: “Chưa nói tới chuyện đó.”
Lữ Hiểu Thi nhe răng cười.
Họ ở trên đài nổi tới chập tối, tài nguyên biển ở Sán Vĩ rất phong phú, từ cá ba lang nhỏ tới cá thu, con nào cũng có thể làm đầy thùng.
Ngủ một giấc dậy, Tống Xuyên đi lại loanh quanh, vươn cổ chỉ về phía trước: “Bên kia là gì thế, cá mập à?”
Mắt Văn Hòa tinh hơn một chút: “Cá heo thì phải, có phải cá heo không?”
Cô kiễng chân nhìn kỹ, Chu Minh Sơ đứng bên cạnh hờ hững buông một câu: “Thủy quái Guinness.”
Thần kinh!
Văn Hòa dùng tay thúc anh một cái, càng nhìn càng chắc chắn: “Chính là cá heo!”
Quả thật là cá heo.
Mặt biển lấp lánh ánh sóng, mấy con cá heo nhấp nhô bơi lội, Tống Xuyên phấn khích huýt sáo trên đài, huýt mãi, cá heo nhảy lên ở phía xa. Ban đầu tưởng chỉ có mấy con, tới lúc bơi xa mới thấy là cả một đàn, lúc mặt trời lặn, cảnh tượng hùng vĩ không sao tả nổi.
Xem xong cá heo, gió sóng lớn dần, các bạn câu cá cũng lần lượt rút lui.
Chuyện Tống Xuyên say sóng lúc nặng lúc nhẹ, anh ta với Lữ Hiểu Thi đi trước, Văn Hòa ở lại chụp hoàng hôn trên biển, đợi họ đổi sang xuồng nhỏ tới, chuẩn bị ngủ lại bên cạnh.
Đường chân trời nhuộm vàng, ánh tà dương kéo trên mặt biển một vệt sáng vụn vỡ. Chụp xong, cô mới phát hiện người trên đài nổi đã đi hết, Chu Minh Sơ nói còn một bộ lưỡi câu chưa thu, bảo cô đi thu lại.
Văn Hòa không nghĩ nhiều, ngồi xổm xuống kéo bộ dây lên, kéo lên rồi mới thấy phía dưới có hai cục chì, một đặc một rỗng.
Cục rỗng mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương, nhẫn được bọc trong túi chống nước. Cô lấy ra, tai ong ong, như một cơn ù tai thần kinh.
Dưới đó còn một thuyền bạn câu chưa kịp rời đi hô lên: “Má ơi, bọn tôi câu cá, hai người câu nhẫn kim cương à, lời to rồi!”
Biển rộng mênh mông, tiếng hô bay rất xa, thậm chí có mấy chiếc thuyền đã chèo đi xa cũng quay lại vỗ tay huýt sáo.
Giữa gió sóng và hoàng hôn, Chu Minh Sơ bước về phía cô mấy bước: “Dạo này anh hay mơ thấy ba anh, ông nói mình không phải là một người cha tốt, bảo anh sau này có con thì đừng học theo ông.”
Văn Hòa mắt đỏ hoe nhìn anh.
Chu Minh Sơ nói tiếp: “Anh không nghĩ mình có chỗ nào giống Chu Bá Lâm, trong hôn nhân, bất cứ vai trò nào anh cũng sẽ không giống ông ấy. Trong mơ anh và ông cãi nhau rất lâu, nhưng cãi không giải quyết được gì, chứng minh cho ông thấy mới là cách tốt nhất.” Anh lấy chiếc nhẫn từ tay cô, giọng trầm xuống: “Nếu em cảm thấy anh không tệ như em nghĩ, thì gả cho anh, xem thử rốt cuộc anh là người thế nào.”
Mắt Văn Hòa bị gió thổi cay, nước mắt trào ra.
Cô không ngờ mình lại nhận được nhẫn của anh theo cách này, chỉ thấy người này hơi liều: “Lỡ bị cá nuốt mất thì sao?”
“Nuốt rồi thì mua cái khác.” Chu Minh Sơ đeo nhẫn vào tay cô, hỏi: “Còn sợ không?”
Văn Hòa gật đầu: “Sợ.”
“Sợ cái gì?”
“Sợ lại cãi nhau, lại gây chuyện.”
Một chiếc flycam bay tới, Tống Xuyên say sóng cả nửa ngày cầm điều khiển, chắc là chưa canh chuẩn vị trí, cả một thác cánh hoa đổ ập xuống, bị gió biển mạnh mẽ quất hết lên mặt Văn Hòa.
Chu Minh Sơ kịp thời ôm lấy cô, nghiêng đầu định mắng Tống Xuyên, Văn Hòa vừa khóc vừa cười, chủ động vòng tay qua cổ anh: “Thật ra cũng ổn, cũng không sợ đến thế.”
Cô sợ, nhưng lại không sợ dũng cảm thêm một lần nữa. Những lần hợp tan, những tranh cãi và giằng co, là quá trình họ nhận rõ nhau, cũng giống như một cuộc chứng minh dài lâu, họ là hai người không bị gió sóng chia lìa.
Văn Hòa từng khát khao một người đàn ông dịu dàng, cũng luôn ngưỡng mộ tình cảm của người khác, sau này mới phát hiện hạnh phúc không có khuôn mẫu, những điều từng hình dung chưa chắc đã phù hợp với mình. Những khoảng trống vụn vỡ trong lòng cô, chỉ có người trước mắt này mới lấp đầy được.
Yêu người là theo bản năng, yêu đến cuối cùng, ai rồi cũng cần một người yêu không thể xua đi.
Họ chính là người yêu không thể xua đi của nhau.
Chu Minh Sơ chăm chú nhìn cô, anh kéo cô vào lòng, cúi xuống hôn thật sâu.
[HOÀN CHÍNH VĂN]