Chương 8
Mã Văn sửng sốt rất lâu mới phản ứng lại: "f*ck f*ck? Oh f*ck."
Lời mới vừa ra khỏi miệng, đã bị Vương Dư Đường liếc qua, hắn nín hết lại lời còn lại.
Đồng dạng không hồi thần còn có Giang Dã, hắn sờ sờ gáy mình một chút, lại nhìn về phía Tống Úc.
Đây là khiêu khích đúng không.
Giang Dã nhìn mặt Tống Úc, đây chắc chắn là khiêu khích.
"Cậu có phải muốn gây sự không…"
Vương Dư Đường tranh thủ đứng ra ngắt lời cậu, ho nhẹ một tiếng nói: "Giang Dã, Tống Úc sẽ ngồi cạnh em trước. Em không ý kiến chứ?"
Tống Úc kéo bàn ra, nhét cặp vào hộc bàn, Giang Dã nhìn ánh mắt tha thiết của Ao Cá*, đè xuống thôi thúc muốn đánh người của mình.
* 鱼塘 (Ngư Đường) cách đọc đồng âm với tên Dư Đường của thầy Vương, đều đọc là yútáng. (Nhưng mình sẽ tùy trường hợp mà để Ao Cá hay Ngư Đường)
Trên cả khuôn mặt cậu đều viết tôi có ý kiến, nhưng không có ai nghe cậu, Giang Dã hít sâu một hơi, khoát đồng phục lên người, oán hận nói với Tống Úc bên cạnh: "Quấy rầy tôi ngủ nữa, chờ tan học tôi đánh cậu đấy."
Tống Úc cau mày, nhìn Giang Dã chỉ lộ cái ót bên cạnh.
Hồi học cấp ba, trừ tiết thể dục, những tiết còn lại y gần như chưa từng nghe giảng.
Dù sao có thi thành dạng gì, Giang Bách Xuyên đều là một thái độ với y, mãi mãi chướng mắt y, mãi mãi cảm thấy y là kẻ vô dụng.
Nhưng Tống Úc hiện tại để tay lên ngực tự hỏi, trước khi trùng sinh đi đến nông nỗi kia, trừ trong nhà phá sản vì Cố Hải, chính y thì không có vấn đề sao?
Nếu như cấp ba y nghe giảng bài đàng hoàng, thi vào một trường đại học tốt, sau khi tốt nghiệp kế thừa công ty, có phải nhà y sẽ không đi đến một bước kia không.
Y mím môi nghĩ.
"Được rồi, cũng đừng châu đầu ghé tai nữa," giáo viên chủ nhiệm - Ngư Đường gõ lên bàn, lại gõ bảng đen: "Nhìn thầy hết coi. Đây là phiếu điểm thi lớp chúng ta, lại là hạng nhất đếm ngược, tự mình xem lại thành tích của bản thân đi."
Giọng Vương Dư Đường khiến Tống Úc hồi thần lại.
Trên bục giảng, giáo viên chủ nhiệm quay đầu, nhấn vài cái trên màn hình đa phương tiện, thành tích lớp xuất hiện trên màn hình lớn.
Tống Úc tìm được tên của Giang Dã bên trên. Ánh mắt vừa rà đến trên điểm, người vừa rồi còn ngủ lúc này thế mà dậy rồi.
Sắc mặt Giang Dã sặc sỡ, gần như không tin nổi: "Tổng điểm của cậu chỉ hơn tôi hai điểm?"
Tống Úc lúc này mới nhìn đến điểm của mình, 340, hai người xếp hạng gần nhau, một trên một dưới.
Giang Dã mới vừa nói xong, lại nhận ra không đúng:
"Cậu một người lớp thực nghiệm, vậy mà điểm thi thấp thế này?" Cậu nắm đồng phục hơi híp mắt: "Chắc không phải cố ý đó chứ?"
Thành tích của Giang Dã không đến nỗi tệ, nhưng cũng chẳng tốt gì mấy. Tống Úc chỉ nhiều hơn cậu hai điểm, một người có thể vào lớp thực nghiệm, cho dù thi lỗi cũng sẽ không trượt nhanh như vậy.
Giang Dã đề phòng lại thăm dò nói: "Cậu chắc không phải là vì giám thị tôi đó chứ? Vì Cố Hải?'
Nhắc đến tên này, trong mắt Tống Úc thoáng qua vẻ chán ghét.
Y nâng mắt liếc xéo Giang Dã một cái.
Giang Dã bị một cái liếc mắt này nhìn đến gần như sinh ra cảm giác lạnh căm căm: "Ánh mắt này của cậu là gì đây? Con người cậu có tật xấu đúng không."
Tống Úc không phản ứng cậu, lo tự mình lấy sách giáo khoa ra.
Giang Dã thấy người không để ý đến cậu, hừ một tiếng, cúi đầu chuẩn bị ngủ tiếp.
Kết quả mới vừa nằm ra bàn, cái tay kia lại đánh đến đầu cậu.
Giang Dã hít sâu một hơi, ngẩng đầu nghiến răng nghiến lợi nói: "Tống Úc, cậu có phải thật sự cho rằng tôi không dám đánh cậu không."
Tống Úc mắt nhìn cậu, hỏi vô cùng chân tình thật cảm: "Cậu thi kém như vậy, sao không biết xấu hổ ngủ được?"
Giang Dã: "…"
Cậu cũng không hiểu nổi, một người thành tích chỉ cao hơn cậu hai điểm làm sao không biết xấu hổ giáo dục cậu.
Cả ngày, Giang Dã đều không ngủ được, bởi vì bên cạnh có một con ma đáng ghét gần như âm hồn bất tan.
Giáo viên Chính trị cứ như đang đọc kinh trên bục giảng, Giang Dã mới vừa nhắm mắt, tay Tống Úc đã vỗ về phía cậu.
"Nghe giảng bài." Tống Úc nói.
Giang Dã đen mặt: "Cậu có phiền không hả, chính cậu không lắng nghe tiết, hai mắt mọc trên người tôi đúng không."
Tống Úc: "Ừ."
Có lẽ không chỉ hai mắt.
Ánh mắt Tống Úc hơi dời xuống dưới, lòng nói, tim y cũng mọc trên người Giang Dã.
Những lời còn lại của Giang Dã liền đột nhiên kẹt trong cổ họng, cậu há miệng, cuối cùng cầm lấy sách giáo khoa đặt chéo phía trước, cả người buồn bực muốn chết được.
Sau khi tan học, Giang Dã uể oải bước ra khỏi cổng trường.
Mã Văn đứng bên cạnh, trong tay cầm dao nhỏ vẫn chưa mài bén không biết kiếm ra từ đâu, ra điệu hai bên: "Tôi nói anh Giang à, tôi cũng rảnh đến đau trứng rồi, hôm nay có đi xử thằng nhóc Tống Úc kia không. Hôm nay cậu ta vậy là có ý gì, là đến khiêu khích chúng ta đúng không, xem tôi hôm nay có đánh cậu ta sấp mặt không."
"Gấp gì," Giang Dã rũ mắt một bộ bị học tập tra tấn, thật sự không còn sức lực, nói: "Cậu ta cũng đến lớp chúng ta rồi, còn sợ cậu ta chạy?"
Mã Văn nghĩ thấy cũng đúng, nói với Giang Dã: "Tôi ngốc thật, vậy tối nay đi đâu, tiệm net tổ đội? Suốt đêm thấy sao?"
Lúc này, điện thoại của Giang Dã vang lên.
Cậu rũ mắt liếc nhìn, giữa mày nhíu lại: "Các cậu tự đi đi, hôm nay tôi có việc."
"Có việc? Có việc gì? Anh Giang cậu đi đâu?"
Mã Văn ở sau lưng còn muốn nói gì, Trần Khai vẫn luôn không có cảm giác tồn tại gì túm lấy hắn: "Đừng hỏi."
Giang Dã cúi đầu, nhìn điện thoại.
Vào lúc tan học, Giang Bách Xuyên đã gửi tin nhắn cho cậu.
Chỉ hai chữ, về nhà.
Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là thằng anh ngu kia và bà mẹ kế kia của cậu đã về.
Giang Dã rất khó chịu, nhưng vẫn trả lời một câu: Biết rồi.
Còn chưa đến cửa nhà, Giang Dã đã nghe được tiếng Giang Bách Xuyên cười to thoải mái.
Giang Bách Xuyên ở trước mặt mình luôn nghiêm túc cứng nhắc, trước nay chưa từng cười như vậy.
"Được, đứa nhỏ này vừa nghe là không chịu thiệt được." Giang Bách Xuyên nói: "Ở đại học đã có thể thành công như vậy."
Từ Ái Nhã nói: "Còn không phải do anh dạy tốt, Tuyên Tuyên rót ly nước cho ba con đi, nhìn ông ấy cười đến nỗi môi khô cả kìa."
"Ba, uống nước ạ." Trang Từ Tuyên nói.
Trang Từ Tuyên do Từ Ái Nhã mang về, lớn hơn cậu ba tuổi.
Hai người từ lúc bắt đầu đã không hợp, Giang Dã không biết người này có gì tốt.
Cậu đứng ở cửa dựa cửa chốc lát mới đẩy cửa đi vào, gần như trong khoảnh khắc cậu rảo bước vào, tiếng cười nói vui vẻ bên trong ngay lập tức biến mất.
Giang Bách Xuyên sầm mặt nhìn sang cậu: "Sao giờ mới về?"
Giang Dã: "Không bắt được xe."
"Là không bắt được xe hay lại túm tụm với mấy đứa bạn xấu kia của mày quên mất thời gian." Giang Bách Xuyên đen mặt: "Anh mày về rồi mày không nhìn thấy à, cũng không biết chào hỏi?"
Từ Ái Nhã bên cạnh móc mỉa: "Có lẽ học hành mệt mỏi, không nhìn thấy anh trai nó cũng bình thường."
Giang Dã nói: "Tôi mù được chưa."
"Thái độ gì đây," Giang Bách Xuyên sầm mặt quát cậu: "Giang Dã, mày nói chuyện đàng hoàng cho tao."
"Người một nhà không cần so đo việc này," Trang Từ Tuyên đứng dậy nói: "Tiểu Dã, gần đây ở trường thế nào?"
Giang Dã cau mày, cực kỳ phiền chán đối với xưng hô này, cậu đứng dưới đèn, nhìn một nhà ba người trước mắt.
Người ba luôn luôn sầm mặt, mẹ kế móc mỉa, còn có anh kế vô cùng dối trá.
Có lẽ ba người họ mới là người một nhà, mình chẳng qua là người ngoài.
Giang Dã đột nhiên thấy chán.
Cậu không thèm để ý ai, xoay người lên lầu, đi về phòng của mình.
Giang Bách Xuyên ở sau lưng đập bàn: "Các người nhìn coi đây là thái độ gì, đối với ba trưởng bối mà chẳng hề có chút lễ phép nào."
"Ba đừng giận," Trang Từ Tuyên nói: "Tiểu Dã tuổi còn nhỏ."
"Đã sắp trưởng thành rồi còn nhỏ nhiếc gì nữa, lúc con bằng tuổi nó, nào không biết điều như nó." Giang Bách Xuyên nói.
Giang Dã đóng sầm cửa phòng ngủ lại, ngăn cách giọng nói của ba người ngoài cửa.
Lần nào cũng như thế, bắt đầu từ khi cậu có ký ức, đã chưa từng nhận được lời khen của Giang Bách Xuyên.
Có lẽ giống như ông nói, mình vốn dĩ là đứa vô dụng vô năng.
Giang Dã đã quen rồi, nhưng ngực vẫn có một cảm giác khó chịu.
Cậu nằm ườn trên giường ngẩn người một lát, thật sự nhàm chán không biết làm gì.
Điện thoại lúc này vang lên một tiếng.
Giang Dã vốn tưởng bọn Mã Văn, vốn không muốn phản ứng, kết quả vừa cúi đầu, nhìn tin nhắn xác minh.
Tống Úc yêu cầu kết bạn với bạn.
Giang Dã ngồi dậy khỏi giường cái vèo.
Ai? Tống Úc?
Tống Úc add cậu làm gì?
Cậu rối rắm luôn mãi, vẫn nhấn đồng ý.
Chủ yếu là lúc này quá rảnh, Giang Dã trong lòng nói với mình như vậy.
Cậu nhấn vào khung thoại của hai người.
Avatar của Tống Úc tối đen như mực, Giang Dã vừa mới đầu cho rằng chưa load xong, nhấn vào nhìn, vẫn là một cục đen.
"Không phải người này có tật xấu gì đó chứ," Giang Dã nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chỉnh đen thui như vậy làm gì."
Cậu vừa định hỏi Tống Úc lấy số WeChat của cậu từ đâu, chủ yếu là số WeChat này, trừ Mã Văn và Trần Khai người có quan hệ hơi thân với cậu, những người khác đều không biết.
Kết quả còn chưa lên tiếng, đối diện không nói một câu, đã gửi cho cậu một hàng dài đề thi kiểm tra và tư liệu học tập.
Giang Dã: "???"
Cậu nhìn thêm lần nữa, xác định mình không hoa mắt, thật đúng là đề thi kiểm tra. Vật lý, toán học, còn có hóa học.
Người này có bệnh à.
Thêm bạn người ta rồi gửi tư liệu học tập cho người ta là tật xấu gì thế.
Giang Dã: "Có bệnh thì đi trị đi."
Cậu nghĩ nghĩ, lại thêm một câu.
Giang Dã: "Ngày thường bản thân cậu xem mấy thứ này à?"
Tống Úc lúc này đang ngồi trong tiệm net.
Đầu Đinh cảm thấy Tống Úc gần đây áp lực có hơi lớn, đặc biệt dẫn người đến đây thả lỏng giải khuây.
Mao Mao chưa bao giờ tới tiệm net, nên không gọi cậu ấy.
"Tống Úc, cậu chơi gì thế, muốn tôi cài game cho cậu không," Đầu Đinh cảm thấy mình lơ người ở một bên thì không tốt, đánh xong một ván thì nghiêng đầu nhìn Tống Úc.
Ánh mắt cậu chàng rơi xuống màn hình, liền ngây người ra.
"Cậu đang làm gì thế? Cậu đang cầm máy tính tôn quý của tiệm nét để gì?" Đầu Đinh một vẻ mặt trời sập: "Cậu tới tiệm net tìm đề? Đây là thế giới của học sinh giỏi các cậu à?"
Nói rồi, Đầu Đinh tạm dừng một chút: "Từ từ, những đề đó toàn đề cơ bản, cậu tìm mấy đề cơ bản này làm gì?"
Lý Hạo người này vẫn luôn có giấc mộng làm ca sĩ thường trú trong quán bar, ngày thường không đi học sẽ mặc lên người một bộ trang phục vừa nhúc nhích đã kêu leng keng.
Tống Úc không quen người khác cách gần quá, hơi nghiêng người chút.
Trước đây đi tiệm net y cũng mê chơi game, hiện tại lại chẳng dậy nổi hứng thú với những trò chơi này.
Đầu Đinh nhìn thoáng qua nói: "Không đúng, cậu đây là gửi hết đề cho ai vậy."
Tống Úc ăn ngay nói thật: "Giang Dã."
"Gì chứ, Tống Tống của tôi, Điềm Điềm à, cậu không có việc gì cứ đi chọc cậu ta làm gì?" Đầu Đinh lại suýt nữa té khỏi chỗ ngồi: "Cậu gửi mấy đề đó cho cậu ta làm gì, khiêu khích hả?"
"Không phải," Tống Úc rũ mắt nhìn màn hình máy tính.
Y chỉ không muốn nhìn Giang Dã lại bước lên con đường cũ của mình.
Y hy vọng bản thân có thể sống tốt hơn, tốt hơn nữa.
Ngày hôm sau đi học, Giang Dã lại một dáng vẻ không ngủ ngon.
Cậu mới vừa ngồi xuống, Tống Úc nhìn sang cậu: "Đã xem đề hôm qua tôi gửi cậu chưa?"
Giang Dã vô cùng không rõ, rõ ràng bằng tuổi với cậu, mỗi ngày ra vẻ già dặn gì chứ?
"Không, tôi xem mấy thứ đó làm gì?"
Tống Úc giữa mày nhíu lại, lúc này, cửa sổ bên cạnh bị gõ nhẹ.
Mao Mao lộ mặt, cầm mấy cuốn sách giáo khoa, vừa định đưa qua, nhìn thấy gương mặt kia của Giang Dã nhìn về phía cậu, cậu ấy hơi co rúm lại.
"Điềm Điềm, sách giáo khoa của cậu rơi ở lớp ba, tôi đưa đến cho cậu."
Tống Úc duỗi tay mới vừa nhận lấy, ngồi xuống chỗ ngồi.
Giang Dã vừa rồi còn buồn ngủ muốn chết, không có một chút tinh thần trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mặt hiếm lạ.
"Điềm Điềm?"