Chương 77: Trực tiếp – Kéo vào lòng
Sau khi tin Cốc Chí Đức bị bắt được tung ra, DC có một thời gian còn ồn ào hơn cả chợ rau.
Văn Hòa đi làm, chỉ cần còn ở công ty là có thể nghe thấy đủ thứ tin liên quan đến anh ta, nói rằng bên ngoài anh ta có mở xưởng tư nhân, làm vật tư y tế.
Mà việc anh ta bị bắt là vì vật tư y tế dùng một lần xuất xưởng lại bị tái sử dụng, thời gian dài, số lượng lớn, lợi nhuận lại không thấp.
Không ít người thẳng thắn cảm thán: “Tổng giám đốc Cốc gan cũng to thật, chuyện này mà cũng dám làm.”
“Đúng vậy, nhìn chẳng ra…” Nana cũng kinh ngạc, trong ấn tượng của cô ấy thì Cốc Chí Đức chưa từng dính mấy món lợi nhỏ lẻ, cứ nghĩ anh ta cẩn trọng, ai ngờ lặng lẽ chơi lớn đến vậy.
Đùa à, y tế không có chuyện nhỏ, đồ dùng một lần mà dùng đi dùng lại, an toàn lấy gì đảm bảo? Làm không khéo là xảy ra tai nạn y khoa.
Và bầu trời của DC, cũng theo chuyện Cốc Chí Đức bị bắt mà đổi màu.
Tiêu Tiêu ghé sát tai Văn Hòa thì thầm: “May mà cô đã nghỉ việc rồi, không thì kiểu gì cũng bị ảnh hưởng.”
Văn Hòa gật đầu: “Ừ, cũng đúng.”
Rất nhanh sẽ có tổng giám đốc mới nhậm chức, biến động tầng lớp lãnh đạo không thể không ảnh hưởng xuống bên dưới. Cô là một trong những người được Cốc Chí Đức kéo về, chắc chắn khó tránh khỏi việc bị nhắm tới, hoặc bị “tối ưu hóa”.
Cây đổ thì bầy khỉ tan, cô coi như là một con khỉ chạy sớm.
Trước khi nghỉ việc, hội chợ triển lãm cuối cùng, Văn Hòa dẫn đội ngũ tới tham gia.
Cũng là triển lãm quốc tế, tổ chức ngay tại Thâm Quyến. Đây là lần cuối cùng Văn Hòa đứng trên sân khấu với tư cách người thuyết trình, xuống sân khấu thì gặp người dẫn đoàn Trương Nhĩ Trân.
Hai người đứng dưới sân khấu trò chuyện về sản phẩm và ngành nghề, rồi lại nói đến sự thay đổi của đồng nghiệp cũ, chẳng hạn như Chương Như đang mang thai: “Giờ cô ấy đã đổi sang đi giày đế bằng rồi.”
Miệng nói không sao, nhưng thực ra để ý lắm: “Tổng giám đốc Diệp thường xuyên đến đón, hai vợ chồng họ ngày nào cũng đến ‘chọc mắt’ người khác.”
Văn Hòa cười hỏi: “Nghe nói chị Trân cũng đang tính sinh bé thứ hai à?”
Trương Nhĩ Trân lắc đầu: “Trước đây có nghĩ qua, nhưng vẫn thấy không thực tế. Chị với chồng đều không có thời gian, người lớn cũng không muốn trông giúp, thôi bỏ đi.”
“Chị Wendy.” Có một cấp dưới tới tìm, nói gặp khách hàng không đàm phán được, cần cứu viện.
Văn Hòa hỏi sơ qua tình hình, đúng lúc lại là khu vực cô khá quen. Cô đưa ra bệnh viện tiêu chuẩn, so sánh hiệu năng và chính sách của sản phẩm cùng loại trong ngành. Nói xong một lượt, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy Phạm Bằng.
Phạm Bằng cũng đến triển lãm để giành đơn. Lần này anh ta bán mạng lắm, nhưng vì đội ngũ trong tay quen làm bán trực tiếp, không giỏi khách kênh phân phối, nên thường xuyên bị anh ta mắng.
Buổi tối, các công ty trong ngành tụ tập ăn uống. Văn Hòa đi cùng Trương Nhĩ Trân, phòng riêng đông người, hai người sang khu bàn trà uống trà, bên tai vẫn nghe không ít người bàn chuyện Cốc Chí Đức, nói rằng lần này anh ta là bị Tam Liễu, bị nhà vợ cũ ra tay.
Ở vị trí như Cốc Chí Đức, việc lựa chọn lợi ích vốn rất quyết đoán, thủ đoạn hẳn cũng làm rất kín. Nhưng bản thân anh ta dựa vào nhà họ Liễu mà thăng tiến, nhà xưởng lại đặt ở khu Đông Nam, quan hệ có kín đến đâu, người ta cũng có cách tra ra.
Huống chi từ lâu đã có người dồn sức muốn hạ anh ta.
Nghe nói, Cốc Chí Đức tìm một người họ hàng nghèo khó nhưng cắt không đứt để trông coi, vốn định nếu có chuyện thì để họ hàng gánh. Nhưng người nghèo có gốc nghèo, cũng có lòng tham; vì lợi ích lớn hơn mà dám liều lĩnh, lại rơi vào đường dây của nhà họ Liễu, kéo cả anh ta ra ngoài, nên cuối cùng vẫn không thoát.
Cũng có người nói trước khi xảy ra chuyện, anh ta từng chạy tới nhà họ Liễu, có lẽ muốn cầu xin, rốt cuộc là đi uổng công.
Có người trong ngành nói: “Chắc phải lĩnh án khá nhiều năm.”
Tính theo số tiền những năm qua, mức hình phạt sẽ không nhẹ, hơn nữa lần này là vụ án công tố, không phải chuyện nhỏ.
Người khác lại cười: “Xem ra cơm mềm cũng không dễ ăn, rủi ro quá lớn.”
Văn Hòa cúi đầu uống trà, Trương Nhĩ Trân hỏi: “Nghe nói em sắp rời DC?”
Văn Hòa đáp một tiếng: “Đang trong giai đoạn bàn giao.”
Trương Nhĩ Trân hỏi tiếp: “Dự định nhảy sang đâu?”
Văn Hòa nói: “Chưa nghĩ xong.”
Cô vẫn chưa quyết định sẽ nhảy việc, hay là cùng Khương Khương khởi nghiệp.
Nhưng Phạm Bằng thì rõ ràng đã có kế hoạch mới. Lúc Văn Hòa đi ngang qua, đã nghe thấy anh ta đang dò hỏi cơ hội việc làm mới.
Kinh nghiệm ở công ty lớn luôn được trọng dụng. Với thâm niên và năng lực của Phạm Bằng, tìm bến đỗ mới không khó, khó là tìm được nơi giống DC.
Một người làm trong một ngành đủ lâu, rơi vào tình trạng cao không tới, thấp không xong, tâm lý là khó cân bằng nhất. Phạm Bằng muốn nhân lúc còn ở DC tìm một chỗ dừng chân tương xứng, đang trò chuyện rất vui vẻ với một ông chủ.
Văn Hòa vốn không định để ý, nhưng nghe anh ta gọi mình, vẫn đứng dậy xã giao.
Phạm Bằng dẫn theo vị ông chủ kia, bản thân ông chủ cũng rất có ấn tượng với Văn Hòa, lại tỏ ra hứng thú, khen cô hôm nay thuyết trình ở triển lãm rất tốt, không tiếc lời khen ngợi.
Văn Hòa mỉm cười nhẹ: “Ông khen làm tôi ngại quá, rượu này uống thế nào, tôi nghe theo ông.”
Cô nâng ly, sảng khoái kính một ly.
“Cô Văn khách sáo quá, cứ như thể tôi đến chỉ để ép cô uống rượu vậy.” Ông chủ cũng là người tính tình hào sảng, cười uống cùng một ly, trêu vài câu rồi trực tiếp ném cành ô-liu cho cô, bảo cô có thể cân nhắc sang công ty họ, còn chỉ sang Phạm Bằng:
“Tôi cũng nói với lão Phạm rồi, hai người là đồng nghiệp cũ, tính cách và phong cách làm việc không cần phải mài giũa lại, trực tiếp đẩy việc đi là được, hiệu suất sẽ nhanh hơn rất nhiều.”
Hàm ý trong lời nói là muốn hai người họ bắt cặp với nhau, cùng nhảy sang đó.
Phạm Bằng tuy không quá tình nguyện, nhưng đây là cơ hội việc làm có điều kiện tốt nhất mà anh ta từng tiếp xúc, nên trong lòng bắt đầu tính toán, làm sao có thể kéo Văn Hòa đi cùng.
“Người đẹp Văn lại đây.” Phạm Bằng đứng sát bên cô, vừa nói cười vừa dò hỏi xem cô có bến đỗ tốt hơn hay không.
Nếu không có, thì trước lợi ích, họ nên là một cộng đồng. Nếu cô không ngốc, hẳn cũng biết nên lựa chọn thế nào.
Thực ra nghĩ kỹ thì giữa hai người cũng không có mâu thuẫn gì lớn, chẳng qua là trước kia cô từng quen cái thằng ngu Dương Vũ, thêm nữa là từng tranh mất của anh ta một đơn hàng. Anh ta cũng không đến mức ghi thù khắc cốt, thỉnh thoảng nói mát vài câu, cũng chỉ là nhất thời cao hứng.
Thời điểm như lúc này, cái nào nhẹ cái nào nặng, anh ta phân biệt rất rõ.
Đang định nhập đề thì thấy Chu Minh Sơ xuất hiện, phía này liền cười nói: “Ban ngày không thấy Tổng giám đốc Chu, bọn tôi còn tưởng hôm nay anh không đến.”
“Hai ngày nay tôi đều ở Thâm Quyến, nghe nói Tổng giám đốc Mã với Chủ tịch Giả cũng tới, đương nhiên tôi phải đến uống một ly.” Chu Minh Sơ chào hỏi một vòng, rất nhanh đã lái câu chuyện sang hướng khác.
Phạm Bằng lơ đãng phụ họa vài câu, trong đầu vẫn nghĩ chuyện nhảy việc. Thỉnh thoảng liếc thấy anh đứng cùng Văn Hòa, trong lòng thoáng dấy lên cảm giác là lạ, nhưng cũng không để tâm.
Khi kết thúc, mọi người lục tục rời đi. Phạm Bằng hỏi Văn Hòa: “Người đẹp Văn, hôm nay tôi thấy cô không lái xe… lát nữa đi cùng không?”
Văn Hòa không cần nghĩ: “Cảm ơn, tôi đi cùng chị Trân, tiện đường.”
Vào thang máy thì Chu Minh Sơ cũng tới, đi thẳng vào trong. Bỗng có mấy vị khách say rượu từ phòng khác lảo đảo bước vào, cúi đầu đứng sát về phía Văn Hòa.
Phạm Bằng khá lịch thiệp, giơ tay ra ngăn lại, nhưng thấy Chu Minh Sơ nhấc tay một cái, trực tiếp kéo Văn Hòa vào lòng, cách ly cô với gã say rượu.
Phạm Bằng sững người, rồi kinh ngạc, lúng túng, vô số cảm xúc trào lên. Rất nhanh thang máy xuống tới tầng một, anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn họ rời đi.
Trương Nhĩ Trân rất biết điều, vừa ra ngoài liền nói với Chu Minh Sơ: “Tổng giám đốc Chu, vậy tôi về trước nhé.”
Chị quay sang cười với Văn Hòa, Văn Hòa hơi ngượng, nhưng cũng đáp lại một nụ cười.
Ra tới xe, nhìn thấy Trương Cát An, cô đã tự nhiên hơn nhiều.
Trương Cát An chào cô, rồi hỏi Chu Minh Sơ: “Tổng giám đốc Chu, về Quảng Châu à?”
“Đi Nam Sơn.” Chu Minh Sơ dịch vào giữa một chút: “Giúp anh ấn hai cái, đầu đau.”
Văn Hòa dùng một ngón tay chọc đầu anh ra, dọc đường trò chuyện với Trương Cát An phía trước.
Làm tổng trợ lý lâu như vậy, Trương Cát An nói chuyện cởi mở hơn nhiều, hào hứng kể với cô về đồng nghiệp cũ của Bộ phận Ba, như Tổng giám đốc Uông đổi nhà bên này, vợ với mẹ đều đón về Quảng Châu; như lão Đoàn có lần lỡ miệng gọi nhầm tên một nữ đồng nghiệp thành Văn Hòa; lại như chính anh ta cũng đang ở nhà xem mắt tìm bạn gái… rồi còn chuyện E Khang lập chi nhánh ở nước ngoài, cuối năm Nhậm Mẫn Quân sẽ sang đó.
Văn Hòa liếc Chu Minh Sơ một cái, anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô đưa tay sang thử hơi thở của anh, bị anh nắm lấy cổ tay. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, “tách” một tiếng, khóa dây bật ra, chiếc đồng hồ cứ thế bị anh tuột xuống.
Từ Nam Sơn tới Phúc Điền không xa. Căn nhà ở đây của Chu Minh Sơ rất ít khi ở, chỉ thấy mấy chậu cây xanh dễ nuôi vẫn tự mình sống tốt.
Văn Hòa đòi lại đồng hồ, anh tiện tay ném chiếc đồng hồ của cô lên sofa, lại kéo tay cô, nói đầu đau.
Lần này Văn Hòa giúp anh xoa: “Anh không phải đi Phúc Kiến rồi sao?”
“Đi rồi, hôm qua vừa về cùng Sếp Liễu Nhỏ.” Chu Minh Sơ nhắm mắt, trán dựa vào bụng cô.
Văn Hòa vừa xoa vừa hỏi chuyện Cốc Chí Đức, so với lời đồn bên ngoài cũng không khác mấy, chỉ có vài chi tiết hơi sai lệch, chẳng hạn như nhà họ Liễu thực ra không gấp gáp như lời đồn, cũng không vội vàng muốn dìm chết Cốc Chí Đức ngay bây giờ.
“Tại sao?” Văn Hòa không hiểu lắm: “Chẳng phải anh ta lừa gạt con gái nhà họ sao?”
Chu Minh Sơ nói: “Vì thời cơ chưa đủ.” Cũng vì có thể động, mà cũng có thể chưa cần động.
Thương nhân Phúc Kiến tinh ranh và thận trọng. Dù không định buông tha Cốc Chí Đức, nhưng chỉ vì chuyện lừa hôn con gái mà làm lớn thì không đáng.
Huống chi Cốc Chí Đức cũng biết làm người, mấy năm nay bề ngoài vẫn giữ quan hệ ổn thỏa với họ, bản thân cũng ngày càng đứng vững trong giới, nên họ vẫn mãi chưa lên tiếng.
Văn Hòa hỏi: “Vậy sao bây giờ lại chịu ra tay với anh ta?”
“Quyền đại lý nước ngoài của E Khang, bên Sếp Liễu Nhỏ đã lấy được một phần.” Chu Minh Sơ ngả người ra sau, hơi dùng lực, kéo cô ngồi lên đùi mình.
Văn Hòa bị anh hôn một lúc, vòng tay ôm cổ anh để giữ thăng bằng. Hôn xong, cô chợt nhớ ra điều gì: “Vậy mấy thứ lúc trước em đưa cho anh…”
Chu Minh Sơ nói: “Có tác dụng. Anh sẽ tìm Phạm Bằng, nghĩ cách tăng thêm mức án cho họ Cốc.”
Những chuyện lặt vặt ở DC thì công ty sẽ bảo anh ta, nên phải cho người vào trong trước, những bước sau sẽ lần lượt theo lên.
Văn Hòa buồn buồn đáp một tiếng: “Ừ.”
Chu Minh Sơ kéo cô ra khỏi lòng mình, tay đặt lên sau eo cô, nhìn chằm chằm không chớp: “Em định đi nhảy việc cùng Phạm Bằng à?”
“Anh thấy em có muốn không?” Văn Hòa khó hiểu, xoay người khỏi anh để đi tắm.
Cô đã từng tới đây, còn để lại một bộ đồ ngủ. Tắm xong, Văn Hòa mặc vào người, ra ngoài thấy Chu Minh Sơ vẫn ngồi trên sofa, gọi anh một tiếng rồi tự mình đi sấy tóc.
Tóc cô vừa dày vừa dài, máy sấy có tốt mấy thì sấy cũng mệt. Chu Minh Sơ đã sấy xong, đứng dậy liếc nhìn một cái rồi đi về phía phòng tắm.
Trong phòng tắm còn đọng hơi nước và mùi hương, hơi nóng phả vào mặt rồi lướt qua các giác quan.
Họ đang dùng cùng một loại sữa tắm, lý ra không có khác biệt về mùi, cũng có thể là do cô dùng nhiều hơn nên hương thơm rõ ràng hơn.
Nhất là trên giường.
Anh tắm xong đi ra thì tiếng máy sấy bên ngoài cũng vừa dừng.
Văn Hòa dùng tay chải tóc, ngoảnh lại thấy Chu Minh Sơ đi vào cũng không để ý, cầm lược chải cho mấy chỗ bị rối mượt ra.
Chu Minh Sơ dựa vào khung cửa nhìn cô chăm chú chải tóc, chải xong lại cúi người nhặt từng sợi tóc rơi xuống.
Anh bước tới, Văn Hòa vừa ném xong mớ tóc, quay người lại thì giật mình ngã phịch xuống giường: “Anh hóa quỷ à, sao cứ im lặng hoài thế?”
Chu Minh Sơ hỏi: “Sao em lại sạch sẽ đến mức này?”
“Vệ sinh bình thường thôi, chẳng lẽ anh chịu được đế giày dính đầy tóc à?” Văn Hòa trở mình, nhìn thấy trên ga giường có một mảng sẫm màu, cúi người qua xem thì lại nghe Chu Minh Sơ hỏi: “Khi nào thì em nghỉ việc xong?”
“Sắp rồi.” Văn Hòa lau lau chỗ đó, thấy giống vết đánh dấu của nệm, vừa lật người lại thì Chu Minh Sơ cũng vén chăn kéo cô qua, quỳ trên giường vừa c** đ* vừa hôn cô.
Sau đó hai người ôm nhau nghỉ một lát. Văn Hòa sờ lưng Chu Minh Sơ đầy mồ hôi, đẩy anh đi tắm. Anh nghiêng người sang một bên, mặc luôn quần rồi ra ngoài hút thuốc.
Văn Hòa cũng lười để ý, tự mình đi tắm. Tắm xong ra ngoài, nghe thấy trên ban công vang lên tiếng bật lửa bị nghịch đi nghịch lại.
Chu Minh Sơ mỗi khi suy nghĩ chuyện gì là hay như vậy, bật từng cái một, tiếng thanh giòn như chim gõ kiến khoét gỗ.
Cô ra tìm anh, anh chậm rãi hút xong một điếu, hạ giọng nói: “Anh đã sớm biết Cốc Chí Đức sẽ gặp chuyện.”
Ở Thâm Quyến, rất khó để anh không nghĩ tới cha mình.
Văn Hòa im lặng theo một lúc: “Anh cũng đừng tự trách, chuyện ngoài ý muốn thì ai nói trước được.”
Chu Minh Sơ cười nhẹ: “Chưa đến mức đó.” Ngay cả ông trời cũng không đoán được chuyện cụ thể, anh chẳng có gì để tự trách.
Chỉ là quả thật sẽ nhớ tới Chu Bá Lâm.
Hình như phải đến khi ông qua đời, anh mới nhớ ra rất nhiều chuyện liên quan đến ông, như hồi nhỏ từng đi câu cá cùng ông, câu xong thì sang nhà một người bạn của ông ăn cơm, nhà người bạn đó nuôi một con cá mập hổ cát dài hơn hai mét.
Chu Bá Lâm hỏi anh có sợ không. Khi đó Chu Minh Sơ mới vài tuổi, bị con cá mập to lớn kia dọa đến đứng ngẩn ra. Chu Bá Lâm thấy vậy, bảo anh đem con cá vừa câu được thả vào cho nó ăn.
Chu Minh Sơ nhớ cái bể đó rất sâu, Chu Bá Lâm đứng phía dưới đỡ thang, vừa khích lệ vừa gần như ép anh đi cho cá mập ăn. Đến giờ anh vẫn nhớ rõ lúc đó mình cứng đờ ra sao, nhưng sau khi cho ăn xong, nhìn ánh mắt tán thưởng của Chu Bá Lâm, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ: sau này anh cũng muốn nuôi một con cá lớn như vậy.
Chu Minh Sơ khẽ nhíu mày.
Văn Hòa bị gió thổi lạnh, co người sát về phía anh. Chu Minh Sơ nhét bật lửa vào túi quần, vòng tay ôm cô hỏi: “Sau khi nghỉ việc, em có kế hoạch gì?”
“Đến lúc đó rồi tính.” Văn Hòa ngáp một cái: “Em phải về nhà ở với bà em trước, sau Tết rồi mới nghĩ tiếp.”
Chu Minh Sơ nói: “Có thể đón bà sang đây.”
Văn Hòa nghĩ một chút: “Bà giờ lớn tuổi rồi, chân tay không tiện, ngồi xe lâu sẽ bị phù…”
Chu Minh Sơ cắt ngang: “Máy bay, tàu cao tốc, có thể đi lại.”
Văn Hòa không nói gì, vén mấy sợi tóc con ra sau tai, một tay chống lan can, chống cằm nhìn cảnh đêm Thâm Quyến.
Khu này vừa có sự yên tĩnh của phố cũ, vừa có cảm giác hiện đại do những tòa nhà cao tầng mang lại. Văn Hòa vẫn nhớ hồi nhỏ nghe thầy giáo giảng, nói rằng rất nhiều phụ huynh của bọn họ rời quê là để tới vùng Châu Giang, nhiều nhất là Đông Hoàn, Quảng Châu và Thâm Quyến. Khi đó thầy viết mấy cái tên ấy lên bảng, cô ghi nhớ từng cái một, rồi nhiều năm sau, chính cô cũng bước lên con đường mà cha mẹ từng đi.
Dòng suy nghĩ kéo về, Văn Hòa mới phát hiện Chu Minh Sơ vẫn đang nhìn chằm chằm cô, đôi mắt đen kịt không biết đang nghĩ gì.
Văn Hòa bỗng nhớ tới Lư Tĩnh Châu: “Em gái anh đâu rồi?”
“Em muốn gặp cô ta à?”
“Chị ấy ổn không?” Văn Hòa hỏi.
“Muốn biết thì hôm khác anh đưa em đi gặp.” Chu Minh Sơ thấy cô bị gió thổi cứ rúc vào lòng anh, liền vòng tay ôm lấy, bất ngờ kéo dây áo hai dây của cô xuống, luồng gió lạnh khiến Văn Hòa rùng mình một cái.