Bàn Ăn Nhỏ Phủ Khai Phong

Chương 75

Chương 75

Triệu Hàn Yên bảo Triệu Hổ kể rõ chi tiết, ba người đứng nói chuyện không tiện. Triệu Hàn Yên và Triệu Hổ đồng thời nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, lựa chọn chỗ gần nhất, đương nhiên vào phòng Bạch Ngọc Đường thương nghị là thích hợp nhất.

Bạch Ngọc Đường đẩy cửa vào, theo lý mà nói, với tư cách chủ nhà, hắn nên mời Triệu Hàn Yên và Triệu Hổ vào trước, nhưng hắn lại đi phía trước, tự mình bước vào phòng trước. Sau đó hắn lấy một chiếc áo trắng trên ghế ngồi kiểu La Hán đi, mang vào phòng ngủ cất. Triệu Hàn Yên vô tình liếc thấy trên chiếc áo đó có một vết đỏ rất nhạt, nhỏ bằng hạt đậu xanh. Triệu Hàn Yên còn để ý thấy đai áo của Bạch Ngọc Đường buộc hơi lỏng và xộc xệch, không chỉnh tề như trước, đoán là lúc thay y phục có chút vội vàng nên buộc chưa kỹ.

Vừa nãy mình gọi Bạch Ngọc Đường, hắn mãi mới ra mở cửa, chẳng lẽ đúng lúc đang thay y phục? Ăn cơm xong về phòng thay đồ, chắc chắn là vì lúc ăn cơm nước canh bắn bẩn quần áo, trách gì vừa nãy nàng thấy vết đỏ trên áo trắng trông giống canh cá trụng nước cay.

Triệu Hàn Yên có cảm giác sảng khoái của kẻ "tiểu nhân đắc chí", cố ý hỏi Bạch Ngọc Đường: "Tú Châu hai hôm nay vừa hay giúp ta làm tạp dề, huynh có muốn không? Ta có thể bảo nàng ấy làm tiện thể làm cho huynh một cái."

"Tạp dề? Tạp dề là cái gì?" Triệu Hổ lập tức hóng hớt hỏi, ngay sau đó hắn sực nhớ ra, hình như Triệu Hàn Yên trước đó đã nói tạp dề là cái nàng đeo lúc nấu cơm, "Sao lại làm cái đó cho Bạch thiếu hiệp?"

Bạch Ngọc Đường đương nhiên hiểu lời châm chọc của Triệu Hàn Yên, cũng không thấy mất mặt, còn thuận nước đẩy thuyền nói với Triệu Hàn Yên: "Cũng được, làm một cái đi, màu trắng, thêu thêm mấy bông hoa mai trắng lên thì càng đẹp."

Triệu Hổ kinh ngạc, hỏi Bạch Ngọc Đường tại sao lại làm cái đó, chẳng lẽ hắn cũng muốn nấu cơm? Ngay sau đó nghe Bạch Ngọc Đường giải thích là lúc ăn cơm có thể đeo vào, tránh nước canh thức ăn bắn lên người. Triệu Hổ vội vàng bày tỏ hắn cũng muốn có một cái.

"Hai người nhìn xem ta hôm nay ăn cá trụng nước cay xong, trước ngực thành cái dạng gì rồi này. Món ăn ngon quá, lại đông người cùng ăn, phải giành giật chứ, giành giật thì nước canh rất dễ bắn lên người." Triệu Hổ không chút giữ hình tượng túm lấy vạt áo trước ngực mình, "May mà áo này màu đen, không nhìn rõ lắm. Nếu mà giống Bạch thiếu hiệp mặc đồ trắng, lúc này ta chắc thành một chiếc áo đỏ chót rồi. Làm ơn làm cho ta một cái nữa, ta mặc lúc ăn cơm."

Triệu Hàn Yên đành bất đắc dĩ vừa cười vừa đồng ý, cũng trách mình vừa nãy cố tình đi châm chọc người ta, kết quả lại "gậy ông đập lưng ông". Đúng là làm khổ Tú Châu rồi, phải làm thêm hai phần việc may vá, quay đầu chỉ đành làm đồ ngon mà bồi bổ cho nàng ấy thôi.

"Hay là nói chuyện chính sự đi, rốt cuộc tình hình nhà Tiền Thạch thế nào, hắn đã nói dối chuyện gì?" Triệu Hàn Yên vội vàng lái chủ đề sang chuyện chính, vì nàng hơi sợ Triệu Hổ lại mở miệng, đòi tạp dề cho ba người huynh đệ tốt còn lại.

"Nhắc đến chuyện này là ta lại tức! Trước đó hắn nói lão nương sống ở nhà hắn, sau khi đón Lan Nhi về, sẽ nuôi dưỡng đứa nhỏ bên cạnh lão nương, bảo đảm đứa nhỏ không phải chịu khổ. Sự thật thì lão nương của Tiền Thạch căn bản không sống ở nhà hắn, chính vì Tiền Thạch bất hiếu, lão nương sớm đã tức đến mức đành phải chạy sang nhà nữ nhi sống. Lại còn Tiền Thạch nói hắn có ba nhi tử, căn bản không có. Nói chính xác thì ba nhi tử đã từng có, nhưng lần lượt đều chết non hết rồi, nên bây giờ hắn không có con. Hiện tại trong nhà hắn chỉ có một thê tử nửa điên nửa khùng, cùng với hai bà tử, hai nha hoàn phụ trách chăm sóc, ngoài ra không còn gì nữa." Triệu Hổ giải thích.

"Tiền Thạch hai hôm nay sống ở phủ Khai Phong?" Triệu Hàn Yên lại hỏi.

Triệu Hổ gật đầu, "Ta đặc biệt sai người sắp xếp, sau đó cũng tại ta sơ ý, không để ý đến hắn. Hôm nay đi tìm hắn, mới phát hiện trong phòng hắn căn bản không có người, ngay cả hành lý cũng không còn. Các nha sai ở phòng bên cạnh đều bận rộn, cũng không để ý những chuyện này, chỉ nói hôm trước còn gặp Tiền Thạch."

"Cụ thể là lúc nào?" Triệu Hàn Yên hỏi.

"Sáng hôm qua, sau đó thì không ai gặp nữa." Triệu Hổ thành thật trả lời.

"Triệu đại ca phái người đi Trần Châu điều tra chuyện này, có bao nhiêu người biết tin?"

Triệu Hổ sững sờ, hơi ngượng ngùng nhìn Triệu Hàn Yên: "Bình thường thì chỉ có hai ba người biết thôi, nhưng ta không đặc biệt dặn dò họ phải giữ bí mật. À, đúng rồi, hình như có một nha sai biết chuyện lại sống cùng viện với hắn!"

Triệu Hổ hối hận vỗ đầu mình một cái, "Trách ta lúc đó ngu ngốc, không nghĩ nhiều! Thấy người đó trông hiền lành chất phác, liền nghĩ chắc chắn sẽ không có vấn đề gì."

Bạch Ngọc Đường nghe xong những điều này, thản nhiên đặt chén trà xuống, hỏi Triệu Hàn Yên: "Tiền Thạch này, tình cảnh nhà hắn đã không tốt, tại sao lại nói dối, cố gắng dùng thủ đoạn lừa gạt để nhận đứa chất nữ không biết nói về nhà?"

"Hỏi hay lắm." Triệu Hàn Yên thở dài, "Bây giờ phải xem động cơ của hắn là gì. Nếu vì bản thân không có con nối dõi, muốn nhận huyết mạch duy nhất của đại ca về, cũng coi như là chuyện tốt, nhưng nếu vậy, hắn sao không thẳng thắn nói ra tình hình thực tế, hà tất phải nói dối. Có thể thấy hắn có mưu đồ khác, vì chột dạ, càng sợ chúng ta không giao người cho hắn, nên mới bịa ra một hoàn cảnh có vẻ tốt đẹp không bị soi mói để nói ra, cốt để thuận lợi đón đứa nhỏ đi."

"Nhưng Lan Nhi hiện giờ không nói được, coi như là người câm, ngay cả thế cũng không buông tha sao? Cho dù đưa đứa nhỏ đi làm đồng dưỡng tức hay việc khác, người ta đều thích những cô nương bình thường, ai mà thích người không biết nói chứ?", Triệu Hổ khó hiểu hỏi.

"Không nhất định", Bạch Ngọc Đường nói, "theo ta được biết, trong giới giang hồ có một số môn phái rất thích người câm. Đặc biệt là các sát thủ các, ví dụ như Vong Ưu Các, bọn họ rất thích tìm những người không nói được để lưu lại môn hạ làm sát thủ. Đôi khi người câm quá ít, còn có thể tạo ra vài người một cách nhân tạo để bổ sung vào."

"Vong Ưu Các?", Triệu Hàn Yên nhíu mày, "nghe cái tên này không giống là có liên quan đến sát thủ."

"Giết người muốn giết là có thể quên hết ưu phiền (Vong Ưu) rồi", Bạch Ngọc Đường cố ý liếc nhìn Triệu Hàn Yên một cái, giải thích.

Triệu Hàn Yên cam chịu gật đầu: "Nhờ phúc của Bạch thiếu hiệp, giờ đã có thể liên hệ "giết người" và "vong ưu" lại với nhau."

"Không có gì", Bạch Ngọc Đường cười một tiếng.

Triệu Hổ tập trung tinh thần, còn hơi phấn khích nhìn Bạch Ngọc Đường, "Thì ra thật sự có Vong Ưu Các, ta trước đây chỉ nghe người khác nhắc đến, nói là chỉ cần giá tiền đủ tốt, bất kể là người như thế nào bọn họ cũng nhất định sẽ giết được."

"Ừm", Bạch Ngọc Đường đáp.

"Thế còn Bàng thái sư thì sao? Bọn họ cũng có thể giết được ư?" Triệu Hàn Yên dò hỏi.

"Đối với những người khó giết như Bàng thái sư, giá cả nhất định rất cao, người bình thường không thể trả nổi. Có khi dốc sạch cả quốc khố, tiền cũng không đủ trả", Bạch Ngọc Đường giải thích.

Triệu Hàn Yên chợt hiểu ra đáp một tiếng, "Cái cách này của bọn họ thật lợi hại, việc không làm được thì không nói là không làm được, mà ra thẳng một cái giá không ai với tới nổi là xong."

Bạch Ngọc Đường khen Triệu Hàn Yên thông minh, nhìn thấu mọi chuyện.

"Tóm lại bất kể người ta dùng mưu mẹo gì, Vong Ưu Các nhờ thế mà nổi danh, hơn nữa theo lời đồn, những việc họ nhận chưa bao giờ thất thủ."

Triệu Hàn Yên: "Lợi hại!" Giết người mà cũng tạo được thương hiệu!

"Thế làm sao để liên lạc với Vong Ưu Các?" Triệu Hổ lại biến thành em nhỏ tò mò, chớp đôi mắt sáng lấp lánh hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Vong Ưu Các loại này chỉ nhận khách mới do khách cũ giới thiệu, người bình thường không thể nào biết được cách liên lạc với họ. Tuy nhiên, sát thủ các này cũng không thần thánh như lời đồn, nếu không thì bọn họ cũng chẳng gửi thư đến, ra giá mời ta giúp đỡ."

"Huynh đồng ý rồi ư?", Triệu Hàn Yên kinh ngạc hỏi.

Bạch Ngọc Đường tiếp tục lắc đầu, "Không thèm để ý."

"Giá như là bây giờ thì tốt rồi, như vậy chúng ta có thể lần theo manh mối, mời Bao đại nhân hốt trọn ổ của chúng", Triệu Hàn Yên nói đầy nhiệt huyết, sau đó lại hỏi Bạch Ngọc Đường nhận được thư của họ khi nào, bây giờ còn cơ hội hồi âm không. Khi nghe Bạch Ngọc Đường nói là ba năm trước, sự phấn khích của Triệu Hàn Yên lập tức xẹp xuống.

Ba năm trước, quá xa rồi. Hơn nữa ba năm trước Bạch Ngọc Đường mới bao lớn, vẫn còn là một tiểu thiếu niên non nớt, thế mà sát thủ các lại gửi thư dụ dỗ một cậu bé chính trực đáng thương đi giết người.

"Quá đáng hổ thẹn!"

"Đúng, đáng hổ thẹn!" Triệu Hổ phụ họa theo.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triệu Hàn Yên đầy lòng đồng cảm, nhịn không nói tiếp vế sau. Ba năm trước, kỳ thật hắn còn tùy hứng và ra tay tàn nhẫn hơn bây giờ nhiều.

"Vậy bây giờ chuyện của Tiền Thạch phải làm sao?" Triệu Hổ không để ý đến chuyện khác nữa.

"Người cũng không thấy đâu, có cách nào truy cứu. May mắn là Lan Nhi không bị hắn lừa đi, cũng coi như là một kết quả tốt." Triệu Hàn Yên ngay lập tức nghĩ đến tiếng lòng mà nàng nghe được khi lần đầu gặp Tiền Thạch. Hai lần tiếng lòng, nghe có vẻ đều không ổn, lần đầu nói phải cẩn thận chút, lần hai nói sợ bị vạch trần.

Hắn rốt cuộc làm việc mờ ám gì? Có phải có liên quan đến bọn buôn người không. Dù sao hắn dẫn Lan Nhi về, khả năng lớn là sẽ không tự nuôi, chắc chắn sẽ bán lại cho người khác, chuyện này không khác gì bọn buôn người. Tiền Thạch rất có thể đã làm loại chuyện này quanh năm. Triệu Hàn Yên ngay lập tức nghĩ đến vẻ mặt dị thường hiền lành, chất phác của Tiền Thạch, chẳng lẽ vẻ ngoài đó cũng là do hắn làm nghề buôn người lâu năm mà luyện thành vẻ mặt thân thiện sao.

Triệu Hổ còn việc, liền rời đi ngay sau đó. Triệu Hàn Yên vẫn hai tay ôm chén trà, trầm tư suy nghĩ.

Bạch Ngọc Đường thấy Triệu Hàn Yên đang thất thần suy nghĩ cũng không làm phiền, tiện tay lấy một quyển sách, ngồi đối diện, vừa đọc vừa lặng lẽ ở bên. Trong phòng rất yên tĩnh, thỉnh thoảng tiếng lật sách là âm thanh lớn nhất.

Triệu Hàn Yên chợt hít sâu một hơi. Bạch Ngọc Đường cảm nhận được, đặt sách xuống, bình thản nhìn sang, dường như đã đợi câu nói đó từ lâu.

"Tiền Thạch là kẻ buôn người, sáu tiểu tử mất tích ở huyện Đức Bình rất có khả năng bị bọn buôn người bắt đi. Hai việc này có thể có liên quan không?" Triệu Hàn Yên hỏi.

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút rồi hỏi lại: "Có phải quá trùng hợp không?"

"Từ đầu hạ đến giờ, vụ nào phủ Khai Phong tiếp nhận mà chẳng trùng hợp." Triệu Hàn Yên chống cằm suy ngẫm, "Nói mới nhớ, huyện lệnh Đức Bình, Lôi Bộ Tri hiện vẫn chưa rời phủ Khai Phong."

"Hắn không dám ra ngoài, đặc biệt từ khi Bao đại nhân chém Bàng Dục xong, hắn càng không dám. Sợ chỉ cần bước ra khỏi phủ Khai Phong là bị người nhà Bàng thái sư lấy mạng." Bạch Ngọc Đường lạnh lùng cười, châm biếm: "Quan viên Đại Tống ta thật là giỏi giang thật đấy!"

"Nơi nào mà chẳng có kẻ không ra gì, nhìn sang Đại Lý mà xem, còn có vương gia không đứng đắn nữa là." Triệu Hàn Yên an ủi hắn đừng nản.

Bạch Ngọc Đường không nhịn được bật cười, kiểu an ủi kỳ lạ này của Triệu Hàn Yên đối với hắn lại hữu hiệu thật.

Nhưng đúng là "nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến". Triệu Hàn Yên vừa nhắc tới Đoạn Tư Liêm không bao lâu thì hắn đã tìm đến. Không biết nghe ở đâu rằng Bạch Ngọc Đường thích ăn cá chép hồng, hắn đặc biệt gom hết các món được chế biến từ cá chép hồng trong thành Đông Kinh đem tới, nói muốn vừa ăn vừa trò chuyện cùng Bạch Ngọc Đường.

Triệu Hàn Yên nhìn cả bàn đầy cá mà lập tức thấy buồn nôn, huống hồ nàng vừa ăn cá trụng nước cay xong.

"Ta xin cáo lui trước!" Triệu Hàn Yên vội vàng rời đi.

"Ta cũng cáo lui." Bạch Ngọc Đường đứng dậy theo.

"Sao Bạch thiếu hiệp lại đi? Đây... đây chẳng phải phòng của ngươi sao?" Đoạn Tư Liêm sửng sốt.

"Ngươi cũng thấy đấy, ta và Triệu huynh đệ còn công vụ trong người, ta phải theo cậu ấy làm việc." Bạch Ngọc Đường nghiêm mặt đáp, lời lẽ chính trực vô cùng.

Đoạn Tư Liêm làm sao dám cản người lo việc công, đành tiếc nuối cảm thán lần sau vậy, rồi vội chắp tay: "Công vụ quan trọng, đừng vì chuyện của ta mà chậm trễ, mời Bạch thiếu hiệp mau đi."

Bạch Ngọc Đường chỉ "Ừm" một tiếng, không nói lời khách sáo, lập tức quay người theo Triệu Hàn Yên, một đường đi thẳng về phòng bếp.

"Lấy ta làm cái cớ!"

"Không thì sao, ngồi ăn cả bàn cá đó à?"

Triệu Hàn Yên trêu hắn: "Huynh không phải thích cá chép hồng sao? Người ta còn cố hùa hợp khẩu vị của huynh."

"Giờ ta không thích nữa." Bạch Ngọc Đường đáp.

"Ăn ngán rồi à?"

Không lẽ vậy sao? Triệu Hàn Yên nhớ trước đó Mã Hán nói tối nay Bạch Ngọc Đường ăn khá nhiều cá trụng nước cay, hơn nữa nàng còn chỉ dùng cá chép thường để nấu.

"Giờ ta chỉ thích ăn cá chép hồng do đệ làm." Giọng nói trầm thấp, khàn mà có từ tính của Bạch Ngọc Đường êm ái vang lên cạnh tai Triệu Hàn Yên.

Đêm tối dày đặc, đặc biệt khi hai người đi vào con đường hẹp, bóng tối càng sâu, đưa tay không thấy năm ngón.

Triệu Hàn Yên gần như không nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, nhưng giọng hắn lại vang rõ mồn một bên tai nàng.

"Đệ làm miệng ta quen hư rồi."

Câu sau vừa dứt, Triệu Hàn Yên cảm giác có hơi thở nóng phả nhẹ sau tai phải, nhưng khi nàng quay đầu lại, lại không thấy bóng dáng Bạch Ngọc Đường đâu.

"Ai đó?" Lúc này Xuân Lai cầm lồng đèn đi tới, ánh sáng vừa rọi thì thấy là Triệu Hàn Yên, liền mừng rỡ nói: "Đang định tìm huynh đây."

Lồng đèn soi sáng cả lối đi, Triệu Hàn Yên quay lại nhìn, vẫn không thấy Bạch Ngọc Đường đâu nữa, người đã biến mất trong chớp mắt.

"Tìm ta có việc gì?" Triệu Hàn Yên trấn tĩnh hỏi Xuân Lai.

Xuân Lai nhìn quanh, thì thầm nhỏ giọng: "Đường ca lại tới rồi."

"Lại tới?" Triệu Hàn Yên kinh ngạc.

Xuân Lai gật đầu một cách chắc chắn.

Triệu Hàn Yên vội vàng bảo Xuân Lai canh giữ lối đi hẹp, nàng vội vã đi ra khỏi đó để tìm Triệu Trinh, đột nhiên thấy trước cửa phòng bếp có hai nam nhân cao ráo đang đứng, Triệu Hàn Yên đều rất quen thuộc. Một người là Triệu Trinh, một người là Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường chắc hẳn là lúc nãy cảm nhận được có người ở phòng bếp, nên mới chạy đến đây, quả nhiên là nhân vật khinh công lợi hại, Triệu Hàn Yên thế mà không hề cảm giác được chút nào.

"Nghe nói ngươi thăng quan rồi, chúc mừng." Triệu Trinh sau khi thấy Bạch Ngọc Đường, chỉ hơi kinh ngạc một chút, rồi bình tĩnh như thường.

"Lại đến tìm đường đệ ngươi?" Bạch Ngọc Đường nhíu mày, giọng điệu vô cùng bất mãn cảnh cáo Triệu Trinh, "Cậu ấy có lựa chọn của riêng mình."

Triệu Trinh nghe lời này của Bạch Ngọc Đường, đoán được Bạch Ngọc Đường cho rằng mình đến đây để thuyết phục "đường đệ" về nhà, nên cũng không tức giận, tùy ý cười cười, nói với Bạch Ngọc Đường: "Ta chỉ đến nói chuyện vài câu với đường đệ thôi. Nhưng đây hình như là việc nhà của chúng ta, chưa tới lượt ngươi hỏi nhiều nhỉ."

"Ta đã nhận cậu ấy làm đệ đệ ta, tự nhiên chuyện của cậu ấy chính là chuyện của ta", Bạch Ngọc Đường nói.

"Nhận làm thì tính là gì, huyết mạch tương liên mới là thật. Không tin ngươi hỏi nó xem, nếu nhất định phải chọn một người, sẽ là chọn ngươi hay chọn ta", Triệu Trinh rất tự tin nói.

Cài Đặt Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Danh Sách Chương (136)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134-1: HOÀN CHÍNH VĂN Chương 135: Chương 135: Ngoại truyện 1: Chúng ta sau khi tiểu đầu bếp rời đi Chương 136: Chương 136: Ngoại truyện 2: Bạch Vân Thụy: Mẫu thân chính là ác ma