Chương 71: Em đang ở đâu – Tôi qua đón em
Mọi chuyện bắt đầu từ tiếng kêu thét đau đớn xé lòng của Hà Lâm. Điện thoại gọi tới, Chu Minh Sơ lập tức đổi hướng xe.
Khi anh tới bệnh viện, Chu Bá Lâm vẫn đang được cấp cứu.
Người lái xe đã bị bắt, là bạn trai cũ của Lư Tĩnh Châu, chính là kẻ từng đè cô xuống đánh. Người này đang ở giai đoạn cuối của cơn bạo bệnh, bước vào đợt hóa trị cuối cùng, lại có tiền sử bệnh tâm thần. Lúc bị bắt, gã nhe răng cười lạnh lẽo với Lư Tĩnh Châu, còn nói kiếp sau vẫn sẽ tìm cô.
“Xin lỗi, xin lỗi… tất cả đều là lỗi của tôi, là tôi liên lụy chú Chu…”
Lư Tĩnh Châu che miệng, khóc không thành tiếng.
Chu Minh Sơ hỏi: “Người này lâu như vậy không tìm cô, sao lại đột nhiên phát tác?”
Lư Tĩnh Châu nào nói rõ được. Cô cũng bị thương, gương mặt tinh xảo lúc này trông như giấy vệ sinh ngâm nước, tiều tụy đến không ra hình dạng.
Cô không hiểu vì sao lại thành ra thế này, cũng không còn đủ can đảm để nhìn thẳng vào chuyện đó nữa, như bị ném thẳng vào cơn ác mộng, đến đứng cũng đứng không vững.
Cô thà rằng người bị tông là chính mình.
“Tôi thật sự đã lâu không liên lạc với anh ta, WeChat cũng xóa rồi…”
Lư Tĩnh Châu run bần bật, “Lần cuối tôi gặp anh ta là trước Tết năm ngoái…”
Khi đó cô đang ở bên Cốc Chí Đức, Cốc Chí Đức che chắn cho cô rất kỹ, từ đầu tới cuối chỉ có bọn họ chào hỏi nhau, cô không nói lấy một câu.
Nghĩ tới Cốc Chí Đức, cô liền nghe Chu Minh Sơ hỏi: “Hôm nay Cốc Chí Đức có tới không?”
“Anh ấy nói có việc gấp, không tới được.”
Vết thương trên mặt Lư Tĩnh Châu từng cơn kéo đau, nước mắt trượt từ sống mũi xuống, môi cũng khô đến bong tróc.
Nghe cái tên đó, cô bỗng ngẩng đầu nhìn Chu Minh Sơ.
Chu Minh Sơ nhìn chằm chằm cô. Trong cơn rối loạn, Lư Tĩnh Châu cố chộp lấy mạch suy nghĩ, dần dần như nghĩ ra điều gì đó. Dù chỉ là một suy đoán rất nhỏ, cô cũng đã lạnh toát cả người.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ trực cấp cứu bước ra thông báo kết quả: thương tích quá nặng, người không cứu được.
Chân Lư Tĩnh Châu mềm nhũn, trượt ngồi xuống đất.
Chu Minh Sơ đi vào phòng cấp cứu. Chu Bá Lâm nằm trên giường bệnh, sắc máu còn chưa tan hết, nhưng mặt nạ oxy đã hằn mấy vết trên gương mặt ông.
Số liệu trên máy theo dõi đã quá rõ ràng, nhân viên y tế cũng bắt đầu tháo thiết bị. Chu Minh Sơ cúi đầu nhìn ba mình, đưa tay lau sạch máu trên trán và bên tai ông.
Có người bên cạnh đưa khăn giấy, anh nhận lấy, áp lên mặt ba. Máu từng chút từng chút được thấm khô, nhưng người trước mắt lại càng nhìn càng thấy xa lạ.
Năm nay hình như họ còn chưa gặp nhau lần nào. Có lẽ đây là nguyên nhân lớn nhất của cảm giác xa lạ ấy. Nhưng kể cả quay về trước kia, cũng thường nửa năm mới gặp nhau một lần.
Tiếng phụ nữ nức nở nghẹn ngào. Hà Lâm đứng phía sau hối hận đau đớn, nói rằng sáng nay ông thức dậy đã thấy khó thở, giá như biết trước thì đã khuyên thêm vài câu, không để ông ra ngoài.
Chu Minh Sơ thờ ơ nhìn bà: “Nếu ông ấy không đi, thì người nằm ở đây bây giờ là con gái bà.”
Hà Lâm khóc càng dữ, còn Chu Minh Sơ thì đã bắt đầu tê dại.
Người tới sau nối tiếp rất nhiều, ngoài hành lang vang lên tiếng nhân viên y tế giữ trật tự. Ba của Hứa Minh Xán xuất hiện, sắc mặt nặng nề như gỗ mun.
Lão Hứa không ngờ mình lại nói trúng lời xui, đứng ở bệnh viện hồi lâu, thở dài một tiếng: “A Minh, xin nén bi thương.”
Sự việc xảy ra quá đột ngột, từ cấp cứu tới báo cảnh sát, rối ren bận rộn suốt cả ngày. Mạch Khôn cũng tới, nhìn mà cũng thấy khó chịu, anh ta khuyên Chu Minh Sơ: “Cậu về nghỉ ngơi đi, ở đây để bọn tôi xử lý.”
“Không có việc gì, tôi ở đây là được.”
Chu Minh Sơ vẫn dáng vẻ ấy, xử lý mọi việc một cách đâu vào đấy, bình tĩnh tiễn hết thân bằng bạn bè tới thăm.
Càng thấy anh như vậy, người thân bạn bè lại càng không nỡ.
Trời lại lất phất mưa. Trước khi rời đi, lão Hứa sợ anh không gánh nổi, dặn dò: “Về gọi tài xế hộ, đừng tự lái xe, không an toàn.”
Chu Minh Sơ rất bình tĩnh: “Không sao, cháu lái được.”
Anh ở lại gọi vài cuộc điện thoại, cũng nhận vài cuộc. Chiếc bật lửa lật qua lật lại trong tay, mất rất lâu để giữ một động tác duy nhất, mài viên sỏi dưới chân đến nhẵn đi. Quay đầu lại, là gương mặt tuyệt vọng của Hà Lâm.
“A Minh…”
Bà khóc đến gần như không nói nổi, cả người như sắp ngã quỵ.
Chu Minh Sơ lạnh nhạt nhìn bà. Hà Lâm nước mắt không ngừng, run rẩy đưa điện thoại của Chu Bá Lâm tới: “Gần đây ba con cứ gọi cho con mãi.”
“Tôi biết.” Nhưng anh không nghe.
Hà Lâm nói: “Ba con gọi cho con là muốn hỏi chuyện cô bạn gái trước của con… ý của ông ấy là, nếu con thật sự thích, thì cứ thử tìm hiểu thêm cũng được.”
Chu Minh Sơ nhận lấy điện thoại. Hà Lâm cúi đầu lẩm bẩm: “Dì bảo ông ấy nhắn tin, ông ấy không chịu. Dì biết ông ấy sợ nói không rõ, cũng là không bỏ được sĩ diện.” Bà nói từng câu từng chữ, nghẹn ngào, “A Minh, ba con rất quan tâm con, chỉ là ông ấy không biết nói, chỉ là miệng cứng.”
Ngẩng đầu lên, là gương mặt Chu Minh Sơ không chút lay động.
Anh không nói gì, sắp xếp ổn thỏa những việc phía sau, sau đó lái xe về nhà.
Trên đường đi liên tiếp có điện thoại gọi tới, Chu Minh Sơ tập trung lái xe, một cuộc cũng không nghe.
Quảng Châu là một thành phố không ngủ đúng nghĩa, dù đã quá nửa đêm vẫn còn rất nhiều cửa hàng mở cửa. Anh lái xe trên phố, chợt nhớ tới người mình đã định đi tìm vào buổi sáng. Anh từng hỏi cô, miệng lưỡi sắc sảo như vậy có phải từ nhỏ đã thích cãi nhau với người khác không, cô nói gần mực thì đen, ngẩng mặt lên, một ngón tay chọc vào anh, hàm ý rõ ràng.
Vì thế, con đường vòng xoay thường xuyên rẽ nhầm lần này cũng không tránh khỏi, cứ thế chạy thẳng, rồi lại dừng dưới lầu nhà Văn Hòa.
Chu Minh Sơ lấy điện thoại ra bắt đầu gọi. Ban ngày gọi thì máy tắt, giờ này gọi lại, không ai nghe.
Anh mở cửa sổ trời ra vài phân, mưa lất phất bay vào rồi lại đóng lại, người ngả ra sau ghế, nhắm mắt không biết bao lâu, thì nhận được cuộc gọi lại của Văn Hòa.
“Alô?” Văn Hòa nói vào ống nghe, gọi mấy tiếng liền mới nghe thấy giọng Chu Minh Sơ: “Em có ở nhà không?”
Văn Hòa đang bực bội.
Cô vốn không muốn để ý, nhưng anh gọi từ tối qua tới giờ, gọi không dứt khiến cô dần dần muốn nổi nóng: “Không ở, anh có chuyện gì?”
Chu Minh Sơ hỏi: “Em đang ở đâu, tôi qua đón em.”
“Không cần.”
“Vậy tôi đợi em về.”
“Không cần đợi.” Văn Hòa cứng giọng: “Tôi sẽ không về.”
Bên kia im lặng rất lâu, rồi nghe Chu Minh Sơ buột miệng nói một câu không đầu không đuôi: “Phải thế nào em mới chịu về?”
Văn Hòa khựng lại: “Anh có ý gì?”
“Em đang ở đâu?” Chu Minh Sơ cố chấp hỏi.
“Tôi đâu có nghĩa vụ phải báo cáo hành tung cho anh?” Văn Hòa hít sâu một hơi, cảm thấy nói chuyện với anh hoàn toàn không cùng tần số, giọng bất giác nặng hơn: “Anh đã nói là cắt cho sạch rồi, sao lại còn làm ra cái bộ dạng này?”
Bên kia không có tiếng trả lời, chỉ nghe thấy chút nhiễu trắng rất khẽ.
Chuyến bay sáng sớm cộng thêm hành trình dài khiến người ta mệt rã rời. Văn Hòa xoa xoa mặt: “Anh lại như vậy nữa, sao cứ phải quấy rầy người khác, làm người khác phiền lòng?” Cô cảm thấy mệt đến không chịu nổi. “Anh nếu… thật sự từng có tình cảm với tôi, có thể tôn trọng lời anh đã nói, cũng tôn trọng lựa chọn của tôi được không?”
Chu Minh Sơ bật cần gạt mưa: “Lựa chọn của em là gì?”
“Tôi muốn duy trì cuộc sống hiện tại của mình.” Văn Hòa nói. “Bây giờ tôi rất tốt, công việc thuận lợi, cuộc sống cũng vui vẻ… tôi không muốn dính dáng gì tới anh nữa.”
Chu Minh Sơ hỏi: “Ở bên tôi khó chịu đến vậy sao?”
“Không phải khó chịu.” Văn Hòa mím môi, ở bên nhau đương nhiên cũng có những lúc tốt đẹp, nhưng: “Tôi cảm thấy chúng ta lúc nào cũng nói chuyện không ăn khớp. Tôi nói tôi và anh không phải người cùng một thế giới, anh có từng nghĩ vì sao tôi nói câu đó không? Tôi nói tôi sẽ tìm cách để xứng với anh, anh cũng không nghe vào, còn ba anh nữa…” Cô hơi dừng lại, không nói tiếp những chuyện đó, một mình cầm điện thoại ngồi xổm ở góc ban công, hạ thấp giọng: “Đừng tìm tôi nữa. Tôi ở DC rất tốt, chúng ta không cần phải dây dưa thêm… tôi cũng không còn sức để dây dưa với anh nữa.”
Cô nhớ lại quãng thời gian họ ở bên nhau, dường như lúc nào cũng cãi vã. Dù cô cũng có rất nhiều lời nói trong lúc bốc đồng, trái lòng, để trút giận, cô không thích bản thân mình khi ấy. Như bây giờ thế này là rất tốt, anh sự nghiệp thuận lợi, cô cũng không tệ, tuy không bằng anh, nhưng cũng đang vững vàng tiến về phía trước.
Đầu dây bên kia im lặng hoàn toàn.
Anh vẫn luôn như vậy, gọi điện thì hoặc là không nói gì, hoặc là nói vài câu hời hợt. Văn Hòa đã quen rồi.
“Chu Minh Sơ.” Lâu như vậy rồi, hình như đây là lần đầu tiên cô gọi thẳng tên anh. “Chúng ta bây giờ thế này là ổn lắm rồi, ai có cuộc sống của người đó… thật ra thời gian chúng ta ở bên nhau cũng không lâu, không cần phải thế này. Đợi anh tìm bạn gái mới rồi, những chuyện này anh sẽ quên hết thôi, không có gì to tát cả.”
Lần này cô không đợi anh trả lời, trực tiếp cúp máy.
Chu Minh Sơ ngồi trong xe rất lâu.
Cần gạt mưa không ngừng quét qua, anh dần nhớ tới vài chuyện. Ví dụ như mấy năm trước, có một ngày anh họp đến mức mất kiên nhẫn, ra hành lang hút thuốc, lại nghe thấy lễ tân công ty đang gọi điện cho người nhà, nói tình cảm với bạn trai rất tốt, nhưng vừa cúp máy liền rơi nước mắt. Trong làn nước mắt phát hiện ra anh, cô ấy lại cố nhịn cảm xúc chào hỏi, mắt đỏ hoe, một chân còn co lại.
Bây giờ nghĩ lại, chính là khoảng thời gian Dương Vũ động vào cô.
Chu Minh Sơ châm một điếu thuốc, hạ cửa sổ xe xuống.
Anh thường không hiểu nổi, vì sao ở bên người khác cô lại dịu dàng rụt rè, mang dáng vẻ lệ thuộc, đến bên anh lại răng nanh móng vuốt, sắc bén chĩa ra hết lần này tới lần khác, nhất định phải tranh, nhất định phải cãi, cái vẻ bướng bỉnh đó khiến người ta vừa ngứa răng vừa khó chịu.
Nhưng rõ ràng anh đã sớm nhìn thấy trên người cô những vết tích như bị dao chém kiếm chặt.
Hơi buồn ngủ, một hơi thuốc vào phổi, đầu óc mới miễn cưỡng tỉnh táo hơn chút.
Trước kia anh luôn không hiểu vì sao cùng một người lại có thể thay đổi lớn đến vậy, nhưng khoảnh khắc này bỗng nhiên nhận ra, có lẽ là vì anh đã kích phát tính công kích trong cô, mà cô cũng ngày càng giống anh hơn.
Chu Minh Sơ nghĩ, anh có thể không bận tâm rất nhiều người và rất nhiều chuyện, không có gì khiến anh không bước ra được. Nhưng lần này, cô dường như đã bước đi nhanh hơn anh.
Có lẽ, thứ con người khó nhìn thấu nhất, xưa nay vẫn là chính bản thân mình.
Gió lạnh lùa vào, Chu Minh Sơ vươn tay ra gạt tàn thuốc. Rất nhanh, một điếu thuốc cháy hết. Anh nổ máy xe, bình thản rời đi.
……
Quảng Châu và Nam Mỹ, chênh lệch múi giờ hơn mười tiếng.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Văn Hòa ngủ bù một giấc ở khách sạn. Cô không dám ngủ quá lâu, vài tiếng sau lại mơ mơ màng màng dậy làm việc.
Hội chợ triển lãm luôn là lúc bộ phận bán hàng bận rộn nhất. Văn Hòa mở máy tính tìm tài liệu, thấy thời gian cũng gần rồi, liền đăng nhập WeChat để phối hợp với đồng nghiệp trong nước.
Bận rộn một lúc, WeChat chợt hiện lên avatar của Lữ Hiểu Thi, hỏi cô bây giờ có rảnh không.
Văn Hòa tưởng là nói chuyện đám cưới, thời gian tuy không nhiều nhưng vẫn tranh thủ trả lời tin nhắn. Rất nhanh, Lữ Hiểu Thi gửi tới một đoạn voice. Văn Hòa sững người, tưởng mình nghe nhầm, lại bấm mở nghe thêm lần nữa, lần này nghe rõ ràng tin Chu Bá Lâm qua đời.
Mặt cô tái đi, trong tai ong ong vang lên.