Chương 70: Quần áo – Anh đang theo tôi sao
Văn Hòa không muốn có quá nhiều qua lại với Chu Minh Sơ, vậy mà sau bữa tiệc rượu hôm đó, tại hội chợ triển lãm ở Singapore, cô lại gặp anh lần nữa.
Lần này cô đại diện cho DC, trở thành người đứng trên sân khấu thuyết trình. Bài nói do chính cô viết, toàn bộ bằng tiếng Anh. Không ai biết trong suốt một năm qua cô đã luyện tập bao nhiêu lần, nghe lại bao nhiêu bản ghi bài diễn thuyết của người khác, mới có thể trình bày mạch lạc, trôi chảy trên sân khấu như vậy. Sau khi xuống dưới, gặp khách hàng và đồng nghiệp cùng ngành, cô cũng trò chuyện rành rọt, tự nhiên.
Lần trước tới đây, Văn Hòa cảm thấy mình như con ếch bám miệng giếng, còn lần này, khi thật sự tham gia vào, cô đã nhảy ra khỏi cái giếng ấy, vững vàng đứng trên mặt đất.
Nana giơ ngón tay cái về phía cô: “Giỏi thật đấy, làm tụi tôi nở mày nở mặt luôn. Bảo sao Tổng giám đốc Cốc lại muốn kéo cô về, đúng là mắt nhìn người có khác.”
“Cô khen nữa là tôi bay luôn đó.” Văn Hòa khẽ vỗ vai cô ấy. Hai người trò chuyện với khách một lúc, trên đường quay lại khu trưng bày, đi ngang qua gian của E Khang thì Văn Hòa bị người gọi lại.
Hầu như đều là người quen, một đám đồng nghiệp cũ vừa mừng vừa nhiệt tình chào hỏi cô, hỏi đông hỏi tây. Văn Hòa tựa vào tủ trưng bày nói chuyện với họ, lúc đổi chân thì nghe thấy họ gọi “Tổng giám đốc Chu”.
Chu Minh Sơ đi tới, liếc nhìn chân cô.
Trên mặt Văn Hòa thoáng hiện vẻ không tự nhiên. Hôm nay đi lại quá nhiều, công ty lại không cho đổi sang giày đế bằng, chân cô đau nên chỉ có thể dựa như vậy.
“Tôi về trước nhé, hôm khác lại nói chuyện.” Văn Hòa lặng lẽ nhét gót chân trở lại vào giày. Khi quay người, cô nhìn thấy Nhậm Mẫn Quân, khẽ mỉm cười với chị ta, rồi bước về gian trưng bày của DC.
Anh Xuân nhìn theo bóng lưng cô: “Tiểu Văn càng ngày càng xinh… Tôi vừa nghe cô ấy thuyết trình ở trên, thật sự không tệ.”
Anh ta lại cảm thán, nói Văn Hòa ở DC đúng là làm ăn phất lên như diều gặp gió.
Trương Cát An nói: “Cô ấy ở đâu cũng làm tốt được, rời DC cũng vậy thôi.”
“Cậu nhóc này.” Anh Xuân thong thả nhìn anh ta, “Tôi có nói cô ấy đi đâu thì không sống nổi đâu, chỉ có cậu là khen không ngớt. Tôi thấy trước đây cậu cứ lẽo đẽo theo sau người ta suốt, chẳng lẽ là có ý với Tiểu Văn à?”
“Không có không có!” Trương Cát An vội vàng lắc đầu, “Tôi chỉ biết ơn Tổ trưởng Văn thôi. Bọn tôi cùng nhau bàn bao nhiêu khách hàng, cô ấy dạy tôi rất nhiều thứ, tôi thật sự chỉ là cảm kích cô ấy.”
Anh ta sợ xanh mặt, chỉ lo bị đào cái hố này rồi chôn sống.
Chu Minh Sơ đứng bên cạnh xem dữ liệu lưu lượng khách, ngẩng đầu hỏi: “Cô ấy dạy cậu những gì? Nói thử xem.”
Trương Cát An liền nói thật. Văn Hòa dạy anh ta cách nói chuyện với khách hàng, cách xã giao, cách ăn nói, cách quan sát sắc mặt đối phương, cách phối hợp và cách ép chốt đơn. Từng việc một, anh ta nhớ rất rõ.
Chu Minh Sơ lật tài liệu trong tay. Nhậm Mẫn Quân tới báo tình hình một khách hàng, anh gật đầu bảo chị ta tự xử lý. Anh ném xấp tài liệu xuống, bước ra khỏi gian trưng bày.
Trong hội trường, dòng người tấp nập. Văn Hòa tiếp đón hết lượt khách này đến lượt khách khác. Vì vừa lên sân khấu ở khu trong, nên một số đồng nghiệp cùng ngành cũng quen mặt cô, đến tìm cô hoặc mời cô sang bên họ.
Văn Hòa theo họ sang gian trưng bày của đồng nghiệp cùng ngành, Chu Minh Sơ cũng ở đó. Không gian không lớn, chỉ có thể đứng tạm. Thiết bị rất hiện đại, ngoài bọn họ ra còn có mấy vị khách nước ngoài đang nghe giới thiệu.
Ban đầu còn ổn, nhưng khi mấy người kia vòng sang xem cổng kết nối, mùi nước hoa nồng nặc lẫn mùi cơ thể xộc tới khiến Văn Hòa ngửa người ra sau, phía sau đầu đụng vào Chu Minh Sơ, ngửi thấy trên người anh mùi thuốc lá thoang thoảng cùng mùi nước giặt quen thuộc.
Cô vừa xin lỗi vừa nhích ra, muốn đi nhưng lại thấy hứng thú với thiết bị này, đành kiên nhẫn đứng bên nghe tiếp. Rất nhanh, đồng nghiệp cùng ngành dẫn khách đi bàn bạc. Văn Hòa cầm cuốn catalogue sản phẩm, trên đó in hình một cụ già đang trải nghiệm thử.
Chu Minh Sơ bỗng hỏi: “Bà nội em dạo này sức khỏe thế nào?”
“Cũng ổn.” Văn Hòa nhìn cụ già trong ảnh, tóc bạc, đầy nếp nhăn, gương mặt như tranh sơn dầu, quả thật có chút giống bà nội cô.
Chu Minh Sơ nhớ lại: “Lần trước tôi tới, bà nói vừa mới đi châm cứu về.”
Văn Hòa “ừ” một tiếng: “Trong làng tôi có một ông thầy thuốc Đông y già, mỗi lần bà đau là sẽ đi châm mấy mũi.”
“Chân sao vậy?”
“Hơi bị thấp khớp.”
Chu Minh Sơ cầm cuốn catalogue lên, đúng là một mẫu máy trị liệu giúp giảm thấp khớp. Anh lật thêm hai trang thì nhận được tin nhắn của Lư Tĩnh Châu, nói phòng khám sắp khai trương, mời anh tới dự. Không cần nghĩ, Chu Minh Sơ trực tiếp từ chối.
Trả lời xong thì Văn Hòa đã đi mất. Chu Minh Sơ nhìn theo bóng lưng cô bước cao bước thấp, nhấc tay lên, từ ống tay áo nhặt ra một sợi tóc dài. Triển lãm lần này do hiệp hội đứng ra tổ chức, buổi tối ăn cơm, các thương gia thiết bị ở khu Vịnh Lớn đều tụ họp tại cùng một chỗ.
Văn Hòa theo Cốc Chí Đức xã giao, giữa chừng bị Nana khẽ chạm vào eo.
Theo ám hiệu của cô ấy, Văn Hòa nhìn thấy Chu Minh Sơ ở phía bên kia. Bên cạnh anh ngoài Trương Cát An ra còn có Nhậm Mẫn Quân. Công việc ở nước ngoài vốn do Nhậm Mẫn Quân phụ trách, hôm nay người thuyết trình chính của E Khang cũng là chị ta, trong hoàn cảnh như vậy đi cùng Chu Minh Sơ là chuyện hết sức bình thường. Điều Nana muốn Văn Hòa nhìn, là ánh mắt Nhậm Mẫn Quân khi nhìn Chu Minh Sơ.
Nếu đủ nhạy bén và chịu suy xét, không khó để nhận ra, nó đã vượt quá sự ngưỡng mộ giữa cấp trên và cấp dưới.
Nana hỏi: “Có suy nghĩ gì không?”
Văn Hòa nói là có: “Tôi không uống nổi nữa, cô đi với Tổng giám đốc Cốc đi, cô lên.”
Cô đẩy Nana về phía trước, nhưng mấy nhà cung cấp thiết bị đã vừa cụng ly vừa đi sang khu này, cô chỉ đành đứng dậy nhập cuộc, khen người ta vài câu, cũng nghe chút lời tán thưởng từ đồng nghiệp cùng ngành .
Xã giao xong định chuồn, con dao ăn ở ghế bên cạnh trượt xuống. Chu Minh Sơ liếc mắt nhìn, Văn Hòa đã vững vàng nắm lấy cán dao, đặt lại lên bàn.
Chỗ đông người, nhất là nơi uống rượu, không khí rất dễ trở nên ngột ngạt, không ra ngoài hít thở chút thì đến thần tiên cũng không chịu nổi. Ra ngoài thông khí xong quay lại, cô nghe thấy bên trong đang nói chuyện Cốc Chí Đức hủy hôn.
Tổng giám đốc Trâu ở Singapore uống quá chén, đang trêu Cốc Chí Đức, nói anh với Chu Minh Sơ rốt cuộc vẫn không kết được thông gia.
Ông lại cười nói: “Nhưng đàn ông tốt lo gì không có vợ, điều kiện của Tổng giám đốc Cốc tốt thế này, cứ chờ thêm duyên mới thôi.”
Cốc Chí Đức rất bình thản: “Tạm thời thì chưa nghĩ tới, nhưng vẫn xin mượn lời tốt của Tổng giám đốc Trâu.”
Trâu Quốc Luân lại cụng ly với anh ta.
Hôm nay uống rất hứng, đùa xong Cốc Chí Đức liền quay sang hỏi Chu Minh Sơ: “Trước đây nghe lão Uông nói Tổng giám đốc Chu có bạn gái, tôi còn nghĩ yêu lâu như vậy rồi, có phải cũng nên kết hôn rồi không?”
Chu Minh Sơ buông tay, gõ nhẹ vào thành cốc, một lúc lâu mới nói: “Vốn là có dự định đó.”
Văn Hòa kéo ghế ngồi xuống.
Ánh mắt Chu Minh Sơ lướt qua, thấy cô bưng tách trà uống một ngụm, trên thành cốc để lại nửa vòng dấu môi nhàn nhạt. Anh thu ánh mắt lại.
Tổng giám đốc Trâu ở bên cạnh dò hỏi: “Nghe ý này là, phía nữ không muốn cưới à?”
Chu Minh Sơ không lên tiếng.
Tổng giám đốc Trâu đảo mắt, nhìn sang Nhậm Mẫn Quân: “Tiểu Nhậm hình như cũng chưa có bạn trai, ba mẹ cô ấy đều ở Trung Sơn, cách Quảng Châu cũng không xa, hay là…”
Trương Cát An là người phản ứng nhanh nhất, lập tức nói: “Tổng giám đốc Trâu uống hơi nhiều rồi, bắt đầu kể chuyện thần thoại rồi đấy.”
Trâu Quốc Luân còn định nói gì đó, Trương Cát An đã đi tới rót trà cho ông, vẻ mặt chất phác mà tâng bốc: “Thường nghe Tổng giám đốc Chu nói ông rất chừng mực, tôi tin ông cũng giống Tổng giám đốc Chu, đùa thì đùa, công tư vẫn phân biệt rất rõ.”
Bị anh ta chặn lại như vậy, Trâu Quốc Luân cũng nhận ra mình đúng là uống quá chén, cười xin lỗi mấy câu rồi đổi sang đề tài khác.
Nana đưa tay véo Văn Hòa, Văn Hòa coi như không nghe thấy. Cô đang chat WeChat với Lữ Hiểu Thi, đám cưới của Lữ Hiểu Thi và Tống Xuyên đã định rồi, mời cô làm phù dâu, còn gửi váy lễ phục cho cô chọn, lại hỏi cô có muốn biết phù rể là ai không.
Văn Hòa nói không muốn biết, Lữ Hiểu Thi trêu tới trêu lui rồi vẫn cười: [Yên tâm, không phải anh họ của anh ấy đâu, anh ấy nói anh họ mình không có kinh nghiệm, nên tìm người khác rồi.]
Văn Hòa bỗng nghĩ tới mẹ của Chu Minh Sơ, cháu ngoại kết hôn, không biết Tống Tư Lan có về nước không. Trong đầu cô hiện lên gương mặt Tống Tư Lan, theo phản xạ liếc nhìn Chu Minh Sơ, anh cũng đang nhìn cô.
Trong khoảnh khắc, Văn Hòa dâng lên một cảm giác kỳ lạ nào đó, nhưng cô thu lại ánh nhìn, cũng không để tâm.
Cho đến ngày hôm sau, khi cô đi chơi cùng Nana, tình cờ gặp Chu Minh Sơ và Trương Cát An. Singapore không lớn, điểm tham quan cũng chỉ có chừng ấy, gặp nhau cũng tồn tại yếu tố trùng hợp, vì vậy Văn Hòa vẫn tiếp tục phớt lờ, tranh thủ thời gian dạo chơi một vòng phong cảnh Nam Dương.
Chiều tối về khách sạn nghe nói có tiệc hồ bơi, cô lại thay đồ đi tham gia. Tiệc hồ bơi rất náo nhiệt, vịnh Marina cũng rất đẹp, Nana nói nơi này thật ra khá giống với Châu Giang Tân Thành.
Văn Hòa cũng có cảm giác như vậy. Lại thêm thỉnh thoảng còn nghe được tiếng Quảng Đông, mơ mơ hồ hồ, quả thật khiến người ta thấy như mình chưa rời khỏi Quảng Đông.
Cô chụp một vòng ảnh, lúc tìm góc khác thì nhìn thấy một bóng dáng quen mắt. Trực giác khiến cô khựng lại, tháo kính râm ra nhìn kỹ, quả nhiên là Chu Minh Sơ.
Danh lam ít đến đâu, khách sạn nhỏ cỡ nào cũng không có lý do gì lại gặp nhau với tần suất dày như thế, nhất là khi ánh mắt hai người đã chạm nhau mấy lần, mà Chu Minh Sơ chẳng hề né tránh.
Lần này Văn Hòa không thể làm ngơ được nữa, khoác khăn tắm bước tới hỏi: “Anh đang theo tôi sao?”
Chu Minh Sơ không nói gì.
Văn Hòa thấy khó hiểu: “Nếu không phải thì coi như tôi tự đa tình. Còn nếu là…”
Chu Minh Sơ hỏi: “Nếu là sao?”
Văn Hòa khựng lại một chút: “Đừng theo bọn tôi nữa, anh như vậy rất kỳ quặc.”
“Kỳ quặc chỗ nào?” Chu Minh Sơ dưới cặp kính râm trông như không hiểu tiếng người.
Văn Hòa cau mày nhìn anh một lúc, mím môi nhẹ, rồi xoay người kéo Nana sang chỗ khác.
Nana còn nháy mắt với cô: “Nói chuyện gì thế, với bạn trai cũ à?”
“Không có gì.”
“Với bạn trai cũ mà không có gì để nói sao?”
Văn Hòa nói: “Chỉ có cãi nhau thôi, cô muốn nghe không?”
“Có cãi nhau mới chứng tỏ còn tình cảm, còn dây dưa chưa dứt đó.” Nana cười sằng sặc.
Làm gì có nhiều cái gọi là dư tình chưa dứt như thế. Văn Hòa lau lau kính râm, rồi cũng đeo lên.
Về tới Quảng Châu, cô nhận được tiền thưởng quý 1, cuối cùng cũng thực hiện được lời khoác lác mấy năm trước, mời Chương Như ăn một bữa Triều Sán, mỗi người hai nghìn tệ.
Cô kiếm được tiền, Chương Như ăn uống không chút gánh nặng, còn bóp bóp cánh tay cô: “Cậu kiếm được nhiều ở DC thật đó, gầy đi rồi.”
Văn Hòa nói cũng ổn: “Tiền vất vả mà, gầy chút cũng tốt. Mình suốt ngày xã giao bên ngoài uống rượu, còn thấy mình uống đến béo lên cơ.”
Không phải nói dối, ngày nào cũng ngụp trong tiệc rượu quả thật rất dễ béo. Văn Hòa bắt đầu kiềm chế từ bữa này, còn Chương Như thì ăn thả ga, ăn xong vỗ vỗ bụng, thoạt nhìn thấp thoáng có dáng bầu bì.
Văn Hòa nhớ tới Mao Lộ Lộ đang mang thai, liếc cô ấy mấy lần. Chương Như hỏi: “Sao thế?”
Văn Hòa lắc đầu, nhưng vẫn không nhịn được: “Cậu với Tổng giám đốc Diệp có định sinh con không?”
“Chưa nói tới chuyện đó.” Chương Như là kiểu người ngơ ngơ đến mức đi đường có thể giẫm vào gót chân người khác. Cô ấy ợ một cái: “Sinh hay không cũng không sao, dù gì mình cũng có mèo.”
Văn Hòa bật cười: “Thế thì mình cũng có.”
Chương Như hì hì cười, kiễng chân khoác một bên vai cô: “Ngày mai đi đánh mạt chược không, mình dạy cậu mạt chược Quảng Đông.”
Văn Hòa muốn đi, nhưng mấy tháng này triển lãm nhiều, cô vừa từ Singapore về, ngày mai lại phải bay sang Mỹ: “Đợi mình về đã, về rồi mình học với mọi người.”
“Ồ ồ, cậu đi bao lâu, có cần mang mèo sang nhà mình nuôi giúp mấy ngày không?”
“Không cần đâu, hàng xóm mình có thể cho ăn giúp.” Văn Hòa nghĩ cũng thấy rõ cảnh đó: “Hai con mèo ở chung là đánh nhau ngay, lúc đó phá cả nhà mất.”
Ra khỏi nhà hàng, Diệp Ấn Dương vừa lúc tới đón. Anh vừa từ sân bay về, Chương Như hỏi: “Anh bao lâu rồi chưa ngủ?”
Diệp Ấn Dương nói: “Ngủ một giấc trên máy bay rồi.”
Chương Như liếc anh, đưa tay giật chìa khóa xe: “Để em lái, kẻo lát nữa anh buồn ngủ, lái đâm vào cây thì chết.”
Diệp Ấn Dương cũng không nói gì, đứng đợi cô chào tạm biệt Văn Hòa, hai tay đút túi, chậm rãi đi theo sau cô.
Văn Hòa nhìn hai người họ đi xa. Lên xe rồi, miệng Chương Như vẫn không ngừng nói gì đó, Diệp Ấn Dương cúi đầu nhìn điện thoại, hẳn là đang trả lời tin nhắn. Nhưng cho dù đang nhắn tin, Diệp Ấn Dương vẫn phản hồi Chương Như ngay lập tức, rảnh tay thì đưa tay sờ mặt cô, bóp bóp d** tai. Chương Như vừa bĩu môi là anh cúi xuống hôn, chỉ chạm nhẹ một cái.
Những cặp vợ chồng tình cảm tốt nhất mà Văn Hòa từng thấy, ngoài ba mẹ cô ra, chính là đôi này. Cô từng rất ngưỡng mộ kiểu tình cảm như vậy, từng rất muốn mình cũng được như họ, tiếc là mãi không toại nguyện. Nhưng may mà bây giờ, cô có mèo.
Từ ngày nhặt về tới giờ, Ma Viên được Văn Hòa nuôi tròn như quả bóng. Trước kia nó rất giữ đồ ăn, thỉnh thoảng còn vồ người một cái, giờ thì ngày nào cũng đợi cô về nhà, cô không sờ là nó cứ bám theo cô mãi.
Vài tiếng sấm ì ầm, Văn Hòa vội lái xe về nhà. Gần đây Quảng Châu đang vào mùa “nước đua thuyền rồng”, thỉnh thoảng lại đổ xuống một trận mưa xối xả.
Chỉ vì xuống lấy một chuyến hàng chuyển phát, lúc mở cửa rồi khuân đồ vào trong mất thêm chút thời gian. Ma Viên vốn đang ngoan ngoãn đứng chờ sau cửa, đúng lúc mấy đứa trẻ dưới tầng chơi đồ chơi đi ngang qua, món đồ phát ra âm thanh giống tiếng côn trùng, nó liền “vèo” một cái lao ra ngoài.
Văn Hòa đá vội kiện hàng vào sau cửa, nhưng tốc độ vẫn không đuổi kịp Ma Viên.
Đèn cảm ứng trong hành lang mờ mờ, cô vừa chạy theo vừa gọi, gọi một hồi thì đến cả tiếng mèo cũng không nghe thấy nữa.
Mưa đã bắt đầu rơi. Văn Hòa cầm đèn pin tìm xuống dưới tầng, gặp Từ Trì vừa mới đi vào. Anh đưa người chồng say rượu của Mao Lộ Lộ về nhà, ra ngoài thì tiện thể giúp cô cùng tìm.
Mưa như trút nước, may mà anh cũng từng nuôi mèo, biết cách tìm. Chẳng mấy chốc đã tìm thấy nó ở khu vui chơi trẻ em, chỉ là người cũng ướt sũng.
Văn Hòa áy náy không yên, vừa trách Ma Viên vừa lục trong tủ quần áo lấy ra một bộ đồ cho anh thay, bộ trước kia mua cho Chu Minh Sơ, áo thun đen quần đen.
Cô hơi chần chừ: “Bộ này là… quần áo của bạn trai cũ tôi đã mặc rồi, sạch thì sạch, cậu không ngại thì cứ mặc tạm.”
“Không sao, mặc được.” Từ Trì cũng không nhiều lời, vào nhà vệ sinh thay đồ gọn ghẽ trong chốc lát.
Trước khi đi, anh còn đề nghị cô lắp thêm một tấm rèm chắn mèo ở cửa: “Con mèo này của cậu bình thường không hay lao ra cửa, loại rèm nam châm là được, che chắn chút thôi.”
“Được, lát nữa tôi đi mua.” Văn Hòa lấy cho anh một cái túi đựng quần áo ướt, tiễn ra tới cửa. Từ Trì nói: “Cửa hàng bên tôi tháng sau khai trương, nếu cậu rảnh thì qua ủng hộ cho vui.”
Văn Hòa gật đầu: “Tôi sẽ thu xếp qua.”
Cũng đã khá muộn, Từ Trì biết ở lại không tiện. Với cô, anh lúc nào cũng cẩn trọng quá mức, sợ mình vượt ranh giới, lại càng sợ cô phản cảm. Thế nên anh cúi người chào tạm biệt Ma Viên, xách quần áo của mình rời đi.
Văn Hòa tìm khăn tắm lau lông cho Ma Viên. Sàn nhà vệ sinh khô ráo, chắc là sau khi dùng xong Từ Trì tiện tay lấy cây lau biển cô để trong đó lau qua. Anh cũng rất biết chừng mực, không dùng bất kỳ chiếc khăn nào của cô, có lẽ chỉ dùng tạm quần áo mình để lau người.
Văn Hòa vẫn còn chưa hết sợ, ra ngoài dạy dỗ Ma Viên mấy câu, điện thoại trên sofa rung lên ù ù. Là cuộc gọi của Chu Minh Sơ.
Khuya thế này, Văn Hòa nhìn chằm chằm vào màn hình hiện số gọi đến, nhìn đến khi nó tự tắt, rồi thở ra một hơi, không bắt máy. Cô không muốn tiếp tục làm con cá bị anh cầm cần câu nữa.
Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn. Chu Minh Sơ nhìn thấy Từ Trì từ tòa nhà đó đi ra, chui vào một chiếc Range Rover rồi lái đi. Anh cầm điện thoại tiếp tục gọi cho Văn Hòa, lần này cũng vậy, cô vẫn không nghe.
Chu Minh Sơ ngồi trong xe rất lâu, Trương Cát An cũng đợi rất lâu: “Tổng giám đốc Chu, hay là… tìm chỗ nào đỗ xe?”
Chu Minh Sơ chăm chăm nhìn theo hướng Từ Trì rời đi, cho đến khi đèn pin của bảo vệ khu dân cư quét tới, nhắc họ lái xe đi. Anh ném điện thoại sang bên: “Về.”
Mưa lộp bộp nện vào nóc xe và cửa kính, rơi suốt cả đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Chu Minh Sơ ra ngoài cho cá ăn, đứng bên cạnh nhìn cá tranh mồi, liếc giờ một cái rồi quay về phòng ngủ tìm quần áo.
Áo sơ mi, quần, chiếc áo khoác đã lâu không mặc, tìm tới tìm lui, lại thấy chiếc kẹp tóc lông xù dành cho phụ nữ.
Chu Minh Sơ ấn tay lên cánh cửa tủ, bỗng nhiên dùng sức đóng sầm lại. Anh chưa mù đến mức không nhận ra quần áo mình từng mặc.
Chu Minh Sơ khoác áo, lần này trực tiếp cầm chìa khóa xe ra ngoài.
Mưa đã tạnh từ lâu, mặt đất khô ráo. Anh từ tầng một đi ra bãi đỗ xe ngoài trời, lúc ngang qua dải cây xanh dưới tòa nhà còn cố ý nhìn qua, cái gờ đó đã được xử lý rồi, trát phẳng phiu, chắc sẽ không còn ai bị ngã nữa.
Lên xe, anh lại nhận được điện thoại của Lư Tĩnh Châu: “Anh không tới à?”
Chu Minh Sơ vừa xoa vô lăng vừa hỏi: “Tôi không tới thì chỗ cô không mở nổi sao?”
Đúng là thần kinh, Lư Tĩnh Châu nói: “Chú Chu tới rồi, còn hỏi thăm anh.”
Chờ mấy giây, chỉ nghe Chu Minh Sơ nói một câu: “Tôi có việc, mọi người cứ bận việc của mình, đừng gọi cho tôi mãi.”
Anh cúp máy rất nhanh, đúng như Lư Tĩnh Châu đã đoán trước.
Cô bình tĩnh ném điện thoại đi, đối diện gương chỉnh lại quần áo trên người, cũng điều chỉnh ra nụ cười đắc ý và đúng mực nhất, rồi bước ra ngoài.
Chu Bá Lâm đang ở khu tiếp khách xã giao với người ta. Dù đã có tuổi, đường nét và dáng người ông vẫn không thay đổi, chỉ nhìn từ phía sau thôi, vẫn là người cha dượng anh tuấn, phong độ năm nào.
Dường như có một khoảnh khắc, Lư Tĩnh Châu lại trở về thành cô bé rụt rè thuở trước, biết rằng người này có thể che mưa chắn gió cho mình, nên theo phản xạ muốn nép sau lưng ông, nhưng đồng thời cũng không quên quan sát sắc mặt của ông.
Người giàu thì không ai là không trăng hoa. So ra, Chu Bá Lâm thật ra cũng không quá phong lưu. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, mẹ cô đã biết phải trói chặt người đàn ông này, nên dùng hết thủ đoạn. Lại đúng lúc Tống Tư Lan phạm sai lầm, mới cho mẹ cô cơ hội, thuận lợi gả cho Chu Bá Lâm.
Cô cũng từng phản nghịch, lúc còn đi học thì cứng đầu cứng cổ, muốn chứng minh mình không nhòm ngó chút gia sản ấy nên không nghe lời mẹ đi học thiết kế nội thất. Nhưng đến khi Chu Bá Lâm thật sự không muốn cho cô tiền, cô lại bắt đầu hận người cha dượng này, hận ông thiên vị con trai ruột của mình, hận ông ngoài miệng nói đối xử như nhau, nhưng trên phương diện sự nghiệp lại chẳng chịu giúp cô bao nhiêu, còn bắt cô theo Cốc Chí Đức đi tìm nhà đầu tư, chịu đủ mọi sự soi mói và xét nét.
Tâm tư rối bời, nhưng cho dù có rối đến đâu, hôm nay vẫn là ngày vui của cô.
Đi tới bên cạnh Chu Bá Lâm, ông hỏi: “A Minh nói sao?”
“Công ty anh ấy có việc, nói sẽ tới muộn.”
“Muộn là mấy giờ?”
“Đang họp, không nói rõ lắm.” Lư Tĩnh Châu mỉm cười: “Con cũng không tiện hỏi thêm, dạo này anh ấy bận lắm.”
Cô nói vậy, Chu Bá Lâm cũng hiểu con trai phần lớn là sẽ không tới. Ông ngừng một lát rồi nói: “Con gọi thêm vài người nữa đi, đừng để mấy khách tới ủng hộ bị lạnh nhạt.”
“Vâng, con đi sắp xếp ngay.”
Lư Tĩnh Châu quay người đối lại quy trình với người dẫn chương trình, định lên lầu thì bỗng nghe thấy tiếng động cơ. Đối diện, một chiếc xe đang đỗ yên yên bỗng nhiên lao thẳng tới, đầu xe chĩa đúng về phía cô.
Hai chân Lư Tĩnh Châu cứng đờ tại chỗ, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị một đôi tay dùng sức đẩy mạnh sang bên. Mặt cô đau rát, cảm giác có máu nhỏ vào mắt. Cô ngơ ngác quay đầu lại, thấy Chu Bá Lâm bị hất ngã xuống đất, nằm bất động.