Chương 60: Biển câu – Đã bảo em mặc thêm áo rồi
Vừa bước sang năm mới, đã lập tức bị cuốn vào nhịp công việc gấp gáp. Để chuẩn bị cho đợt nước rút giữa năm, Văn Hòa chạy qua bên Tổng giám đốc Chung không ít lần, theo bàn hợp đồng, chia chỉ tiêu, thúc đẩy đội nhóm, thiếu điều trực tiếp sang đó làm việc luôn.
Cặm cụi bận rộn tròn hai tháng, cuối cùng ký được một đơn hàng giá trị không nhỏ. Nhận điện thoại báo tin mừng thì đúng lúc Văn Hòa đang họp phòng ban, tiện thể cô cũng nói luôn tin này ra.
Tổng giám đốc Uông hỏi: “Là nguồn bên họ, hay của bên mình?”
“Là bên mình.” Văn Hòa nói. “Vị chủ nhiệm đó anh còn nhớ không, chính là lần trước ở bệnh viện bên Việt Đông… bệnh viện mình từng đấu thầu ấy, ông ấy nhảy việc sang bệnh viện mới, vừa hay có nhu cầu mua sắm.”
Không chỉ là thiết bị lớn, ông ấy còn giới thiệu thêm một gói thầu khác, giá trị cũng không hề thấp.
Tiểu Thái nhớ ra ngay: “Chính là lần khiến chị Văn Hòa bị trừ KPI đó!”
Văn Hòa gật đầu.
Lúc đó cô đã nói mình không hối hận. Dù đắc tội với một bệnh viện, một đối thủ trong ngành, dù bị phê bình công khai rồi còn bị trừ hiệu suất một lần, nhưng cuối cùng cô vẫn đợi được một kết quả tốt.
Cho nên nếu có làm lại lần nữa, cô vẫn sẽ đưa ra lựa chọn như vậy.
Xem như là tin vui nhất đầu năm. Họp xong, Văn Hòa nói: “Tối nay tôi mời mọi người ăn cơm, mong mọi người nể mặt, bớt chút thời gian cùng đi nhé.”
“Đi chứ, chắc chắn đi!” Tiểu Thái là người hưởng ứng đầu tiên. Cô ấy vừa thu dọn đồ vừa theo Văn Hòa ra ngoài, đang định nói với cô chuyện khách hàng trong tay mình, thì thấy bên Bộ phận Một, Đại Binh đang dọn đồ trên chỗ ngồi.
Văn Hòa thấy không ổn: “Anh Binh sao thế?”
Đại Binh cười gượng với cô, nói là phải đi rồi.
Văn Hòa hơi sững người, nhìn anh đeo ba lô rời đi, bóng lưng đầy bất lực và cô độc.
Tối tụ họp ăn uống mới biết, Đại Binh bị vị Quản lý Nhậm mới đến cho nghỉ việc.
Nguyên nhân có mấy điểm: thứ nhất, bản thân anh chạy bệnh viện nhiều, sau khi hủy bán trực tiếp thì phần doanh số này không còn, làm việc trở nên khá chật vật; thứ hai, Quản lý Nhậm nói anh có nhiều sổ nợ xấu, không biết quản lý đại lý; thứ ba, anh cũng lớn tuổi rồi, không còn uống khỏe như trước, trong khi mấy người Quản lý Nhậm mang theo thì vừa trẻ vừa giỏi, nói năng khéo, uống rượu cũng giỏi, lập tức kéo giãn khoảng cách với mấy “lão nhân” như họ.
Tiểu Thái nói: “Em thấy Quản lý Nhậm căn bản là không muốn cho cơ hội thôi, chướng mắt kiểu người như anh Binh, cảm thấy không bằng mấy ‘tinh anh’ trong tay chị ta.”
Nói cho nghỉ là cho nghỉ, đúng là tàn nhẫn. Anh Binh còn phải nuôi cả một gia đình, giờ không biết đi đâu uống gió Tây Bắc.
Lão Đoàn cười cười: “Nhưng người ta đúng là tinh anh thật, ai nấy đều nói được tiếng Anh, lại còn biết bàn doanh số.”
Tiểu Thái bĩu môi: “Biết nói tiếng Anh thì ghê gớm lắm à, tôi cũng biết mà.” Cô ấy từng gặp mấy người đó rồi, ai nấy đều kiêu ngạo như thiên nga hạ phàm.
Tổng giám đốc Uông khẽ gõ lên mặt bàn: “Quản lý Nhậm cũng có giúp đỡ chúng ta.”
Văn Hòa biết anh ta làm việc cẩn trọng, không muốn nghe cấp dưới bàn tán quá nhiều về bất kỳ quản lý nào, liền tiếp lời hỏi: “Là khách hàng lần trước mình tiếp xúc ở Singapore phải không ạ?”
Tổng giám đốc Uông gật đầu: “Tổng giám đốc Chu dặn, sau này có vấn đề gì thì nên trao đổi, học hỏi nhiều từ bên họ.”
“Vâng.” Văn Hòa thuận thế hỏi thêm vài chuyện liên quan đến xuất khẩu, rồi nói thêm mấy câu đùa khác, tan ca vẫn lấy thư giãn làm chính.
Chẳng hạn như trêu chuyện Trương Cát An thổi saxophone. Mọi người hỏi vì sao lại học, Trương Cát An nói là thấy tính cách mình quá hướng nội, nên học nhạc cụ cho đỡ, muốn trông có vẻ cởi mở hơn chút.
“Vậy có tác dụng không?” Có đồng nghiệp hỏi. “Biết thổi cái này, Tết đi xem mắt chắc thuận lợi lắm nhỉ?”
Trương Cát An lắc đầu: “Người ta bảo tôi thổi cái này trông không đứng đắn.”
Nhưng dáng vẻ nói chuyện của anh lại nghiêm túc vô cùng, chọc cho mọi người cười ầm lên.
Văn Hòa cười, chợt nghĩ đến chính mình. Hồi còn đi học cô cũng từng rất hướng nội, nhưng lại chẳng phát triển sở thích nào cả. Đến bây giờ, lên bàn xã giao, cô lại có thể được người khác khen một câu là hoạt bát, linh hoạt.
Vài năm lăn lộn đời sales, đủ để thay đổi tính cách một con người, thậm chí là cả hướng đi của cuộc đời.
Uống được nửa chừng, Văn Hòa đứng dậy sang kính rượu Tổng giám đốc Uông. Tổng giám đốc Uông nói: “Lúc tôi về Bộ phận Ba, thật ra tôi đã do dự, vì chưa hiểu rõ cô. Nhưng làm việc với nhau lâu như vậy rồi, tôi không chỉ hiểu mà còn tin cô, cho nên cô cứ mạnh dạn làm, có vấn đề gì thì tìm tôi bất cứ lúc nào.”
Văn Hòa gật đầu: “Cảm ơn Tổng giám đốc Uông.”
Cảm ơn vì đã nâng đỡ, cũng cảm ơn vì đã tin tưởng.
Văn Hòa biết áp lực của Tổng giám đốc Uông còn lớn hơn cô rất nhiều. Dù đã sang E Khang được một năm, nhưng vẫn chưa dám nói là đã đứng vững, nhất là sau này nếu mảng máy theo dõi được tách thành một khối sự nghiệp riêng, gánh nặng trên vai anh ta sẽ càng nặng hơn.
Nhưng nhìn chung, bọn họ đều đang đi lên.
Tổng giám đốc Uông động viên cô: “Giữa năm vẫn còn thời gian, cố gắng xông lên đi.”
Văn Hòa cười: “Vâng.”
Vì có chuyện vui, Văn Hòa uống thêm mấy ly, lại thêm bầu không khí đang cao, uống đến mức người cũng hơi lâng lâng.
Đến lúc gọi xe về, cô mới phát hiện điểm đến lại là nhà Chu Minh Sơ.
Thang máy đi lên, đầu cô vừa choáng vừa ù tai, đến mức nhất thời cũng không nhớ ra Chu Minh Sơ có ở nhà hay không. Gần đây anh đi công tác suốt, trong nước ngoài nước đều chạy.
Mở cửa bước vào mới biết người thật sự không có ở nhà, chỉ có bể cá biển bật đèn, hai con cá ở bên trong thong dong vẫy đuôi.
Trong nhà yên tĩnh, Văn Hòa không bật đèn, đứng trước bể cá nhìn chúng, bỗng nhiên cũng thấy không đáng sợ đến thế.
Cá có lớn đến đâu thì cũng chỉ là cá thôi, thứ chúng ăn, mèo nhà cô cũng ăn được.
Văn Hòa lặng lẽ nhìn, khi trong lòng dần dần nảy sinh chút cảm giác ở vị thế cao hơn, con cá mập chanh già kia bỗng lại đâm vào thành bể, há cái miệng máu me ra, dọa tim cô nhảy thót lên.
Đúng là miệng đầy máu thật. Văn Hòa nhớ lại hôm đó vớt nó trên sàn nhà, nhớ lại thân hình nặng nề của nó, cô không hề nghi ngờ nó có thể cắn đứt một cánh tay của cô chỉ trong một phát.
Thứ ăn thịt, quả thật vẫn có chút đáng sợ.
Văn Hòa vo một tờ giấy ăn ném vào bể cá, rồi đột nhiên cảm thấy mình hơi trẻ con. Cô nhặt tờ giấy lên, nhỏ giọng mắng con cá kia vô vị, rồi quay người định đi tắm.
Đang lấy quần áo thì có điện thoại gọi đến. Cô liếc nhìn màn hình:
“A lô?”
Đầu bên kia là giọng Chu Minh Sơ: “Em không ở nhà à?”
“Ừm.”
“Vẫn đang ở ngoài?”
Văn Hòa không lên tiếng.
Quả nhiên Chu Minh Sơ lại mất kiên nhẫn: “Nói chuyện đi.”
Văn Hòa dựa vào tủ quần áo nhà anh, một lúc sau mới nói: “Em đang ở nhà anh.”
Chu Minh Sơ phản ứng nhanh hơn cô, chỉ nói một câu “đợi đó”, rồi cúp máy.
Văn Hòa cầm điện thoại, tựa người bên tủ. Phòng ngủ không bật đèn, cô nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên cửa sổ.
Chu Minh Sơ về đến nhà thì cô đã nằm trên giường, trong chăn im lìm, trông như đã ngủ.
Anh cầm quần áo đi tắm, tắm xong ra liền vén chăn lên. Cô mặc chiếc váy ngủ do chính anh mua, đặt đại một đơn, chẳng xem kiểu dáng, nhưng anh biết cô mặc vừa.
Văn Hòa đang giả ngủ thì mở mắt trừng anh, bị anh túm lấy xoay người lại. Cô không chịu, nhấc chân định đá, lại bị anh nắm lấy kéo xuống.
Xong xuôi, Chu Minh Sơ ôm cô nghỉ ngơi, thấy nóng liền đá chăn ra một chút: “Bà nội em bao nhiêu tuổi rồi?”
“Gần tám mươi rồi.” Văn Hòa hơi mệt, giọng nói còn ẩm ướt.
Chu Minh Sơ vẽ một vòng trên người cô: “Nhìn vẫn còn rất khỏe.”
“Bà thường xuyên ra đồng làm việc, coi như rèn luyện thân thể.” Văn Hòa chậm rãi nhớ ra: “Bà nội em còn nói, anh giúp bà bê cái chum nước ở cửa, còn xách giúp mớ rau bà vừa nhặt ngoài ruộng.”
“Lâu quá rồi, không nhớ.” Chu Minh Sơ như bị mất trí nhớ, nhắm mắt, tay chậm rãi nắm lấy phía trước của cô.
Văn Hòa cảm thấy bị cọ đến đau, liền gạt tay anh ra hỏi: “Sao anh biết chuyện của ba mẹ em?”
“Thấy ảnh rồi.” Ảnh bày ngay trong phòng khách nhà cô, còn có một ông lão râu bạc, anh đoán là ông nội cô.
Điện thoại rung lên, Chu Minh Sơ cầm lấy vừa trả lời tin nhắn vừa nói: “Em không giống mẹ em.”
Văn Hòa nói: “Em giống ba.”
Cô hơi chống người lên nhìn anh, tay giơ lên so trên đỉnh đầu anh: “Ba em cũng cao như anh vậy, biệt danh của ông là Mãng Tử, ‘mãng’ nghĩa là cao.”
Chu Minh Sơ một tay trả lời tin nhắn, tay kia nắm lấy bàn tay cô đang đưa lên so sánh rồi ấn xuống.
Văn Hòa lật cổ tay, đưa tay lên sờ mặt anh. Chu Minh Sơ cũng chẳng khách khí, còn nhận xét: “Gầy đi rồi.”
Hôm nay Văn Hòa tâm trạng tốt, không so đo với anh, hỏi: “Chuyến công tác thuận lợi không?”
Chu Minh Sơ nói: “Cũng ổn.”
Cô cứ sờ sờ mặt anh, Chu Minh Sơ bị cô chọc cho ngứa, ném điện thoại sang một bên, giữ lấy bàn tay đó của cô: “Có chuyện vui à?”
Văn Hòa nói: “Khách hàng của em, Tổng giám đốc Chung ấy, bên họ ký được một đơn lớn.” Cô nhìn anh, ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: “Là em giới thiệu.”
Chu Minh Sơ nhìn cô, hỏi sơ qua mấy câu liền đoán ra đơn hàng đó từ đâu mà có.
Chính là lần cô bị anh phạt trước đây.
Văn Hòa nói: “Vị chủ nhiệm đó người rất tốt, nghe nói em vì chuyện đó mà bị trừ KPI, còn giúp em giới thiệu thêm một đơn nữa, lại dẫn em đi dự hội nghị ngành của họ.” Cô liếc Chu Minh Sơ một cái: “Nói cho cùng, em còn phải cảm ơn Tổng giám đốc Chu.”
Giọng điệu mỉa mai như vậy, Chu Minh Sơ sao có thể không biết cô đang nghĩ gì. Anh chống một chân lên, nói: “Kẻ tiểu nhân đắc chí.”
Trong lòng Văn Hòa không thoải mái, hừ một tiếng: “Em là tiểu nhân, chưa từng thấy đời, không bình tĩnh được như Tổng giám đốc Chu. Em chỉ cần có chút thành tích nhỏ là đắc ý cả nửa ngày.”
Nói xong cô lại chợt nhớ đến lúc mình ký được đại lý đầu tiên, cũng đang lâng lâng như thế, rồi bị anh liếc một cái dội cho lạnh ngắt.
Điện thoại lại rung, Chu Minh Sơ cầm lên xem. Văn Hòa áp người lên anh, bỗng nhớ ra lúc gọi xe cô đã nhập địa chỉ nhà anh, trong tiềm thức vốn là muốn khoe khoang với anh điều gì đó.
Thật ra thì nên lâng lâng chứ, dựa vào đâu có thành tích rồi lại không được đắc ý một chút? Cô vốn là người tầm thường, sẽ vì chút thành quả nhỏ mà vui sướng tự mãn, như vậy rất bình thường.
Cô không tin anh có thể mãi mãi bình thản.
Nhân lúc đầu óc nóng lên, Văn Hòa trượt xuống dưới, trong lúc dò dẫm đã cuốn thứ gì đó vào tay, vào miệng.
Chu Minh Sơ phản ứng rất nhanh, lập tức rút sự chú ý khỏi điện thoại, dựa lưng vào đầu giường nhìn cô, ánh mắt khó đoán.
Anh vốn đã hung, thứ kia cũng hung hăng không kém, đâm lên thì chọc thẳng cổ họng, đẩy xuống lại khiến người ta không mở nổi miệng. Văn Hòa chui trong chăn được một lúc liền muốn rút lui, nhưng Chu Minh Sơ không chịu, vươn tay ấn l*n đ*nh đầu cô, lại ép cô trở về trong chăn.
Sang ngày hôm sau, mỗi người lại bận việc của mình.
Càng đến gần giữa năm, Văn Hòa càng chạy sang bên Tổng giám đốc Chung thường xuyên hơn. Mấy nhân viên kinh doanh nhìn thấy cô là sợ, thế nhưng cô lúc nào cũng cười tươi hỏi tiến độ đơn hàng, mời ăn mời uống thì hào phóng sảng khoái, khiến người ta khó mà từ chối.
Sau lưng, đám kinh doanh hay hình dung cô như giắt trong người một con dao dịu dàng, vừa mềm mỏng thúc họ ký đơn, khiến họ muốn nghỉ ngơi một chút cũng không được. Nhưng trong lòng ai cũng rõ, nếu lần cược này thắng, người được lợi là tất cả mọi người.
Ngày qua ngày, trong lòng Văn Hòa thật ra gấp gáp đến chết, nhưng mỗi lần con số trên bảng thành tích nhảy lên một nấc, cô lại cảm thấy ánh sáng phía trước rõ ràng hơn một chút, vì thế càng không biết mệt là gì.
Còn về Chu Minh Sơ, hai người cũng trải qua một quãng thời gian tương đối hòa hợp: ai bận việc nấy, thỉnh thoảng qua đêm cùng nhau, ở nhà anh hay nhà cô đều có thể.
Văn Hòa nghĩ, nếu lần cược này thắng, cô nhất định phải khoe cho Chu Minh Sơ xem cho đã, để anh khỏi lúc nào cũng coi thường cô.
Đến tháng Năm, Văn Hòa nhận được một cuộc gọi của headhunter, nói đang giúp một doanh nghiệp y tế tìm trưởng nhóm sales, hỏi cô có hứng thú trò chuyện thử không.
Đây là lần đầu tiên Văn Hòa nhận được điện thoại của headhunter. Cô không nói nhiều, hỏi đại vài câu, nói mấy lời rồi cúp máy.
Khương Khương gọi cô: “Bánh tới rồi, lại ăn đi.”
Văn Hòa đi qua, Khương Khương đặt cái nĩa vào tay cô, tiện thể buôn chuyện một câu: “Ai gọi vậy, Tổng giám đốc Chu à?”
Văn Hòa lắc đầu: “Headhunter.”
“Đào cô à?” Khương Khương hỏi thêm mấy câu, nghe tên công ty bên kia thì nghĩ một chút rồi nói: “Không phải công ty lớn gì, cô có nhảy việc thì cũng nên tìm chỗ tương đương, công ty nhỏ quản lý không chuẩn, thật ra chẳng có nhiều không gian phát triển.”
Văn Hòa gật đầu: “Tôi cũng nghĩ vậy.”
“Cô thật sự muốn nhảy việc à?” Khương Khương nhìn cô với vẻ trêu chọc: “Tổng giám đốc Chu còn ở đó, cô chạy đi đâu?”
Văn Hòa không để ý tới cô ấy, bưng miếng bánh đi vòng vòng trong văn phòng.
Công ty khởi nghiệp của họ làm cũng ra trò: có quầy lễ tân, có tủ trưng bày, giữ lại khu tiếp khách riêng, còn tuyển thêm mấy nhân viên kinh doanh.
“Thế nào, cũng ổn chứ?” Khương Khương dẫn cô đi một vòng, Văn Hòa hỏi: “Hiểu Thi đâu?”
Khương Khương nói: “Nhà cô ấy đang sửa, hôm nay hình như lát gạch, cô ấy sang xem.” Rồi cô ấy lại hỏi Văn Hòa: “Cô nghĩ kỹ chưa, tiền của cô sẽ góp vốn với bọn tôi?”
Văn Hòa “ừ” một tiếng: “Nghĩ kỹ rồi.”
“Cô không sợ bọn tôi làm hỏng à?” Khương Khương nhắc cô: “Số tiền này nếu coi như cô cho tôi vay, sau này tôi sẽ trả. Nhưng nếu góp vốn, thì một đồng cũng không có để trả, lỗ là lỗ.”
Văn Hòa cười rất dứt khoát: “Không sợ, làm hỏng thì coi như tôi nhìn nhầm người.”
Nhưng cô nghĩ, với gan dạ và năng lực của Khương Khương, chắc cũng không đến mức làm hỏng.
Đầu tư là đầu tư vào con người. Cô không nhớ mình từng đọc câu này ở đâu, nhưng thấy rất có lý. Hơn nữa tiền của cô cũng không nhiều, để ngân hàng thì chẳng được bao nhiêu lãi, chi bằng đem ra đánh cược một cơ hội.
Vì còn phải về công ty, Văn Hòa không ở chỗ Khương Khương lâu. Cô xuống lầu gọi xe, lại gặp Đường Thư Nghi ở quảng trường dưới nhà.
Đường Thư Nghi đẩy xe nôi, con trai chị ấy bụng tròn vo như cái nồi đất, hai chân bắt chéo, đang m*t kẹo m*t.
Văn Hòa lập tức bị thu hút: “Thằng bé dễ thương quá.”
“Không dễ thương chút nào, ồn chết đi được, lát nữa ăn xong cây kẹo này là bắt đầu khóc cho mà xem.” Đường Thư Nghi chọc chọc má con trai: “BB, gọi dì đi.”
Đứa nhỏ đang bập bẹ tập nói, nói còn chưa rõ, nhưng lại biết rút cây kẹo m*t khỏi miệng đưa cho Văn Hòa ăn.
Văn Hòa cười nói: “Cảm ơn nhé, con tự ăn đi, dì không đói.”
Cô vẫn nhớ mấy tấm ảnh Chu Minh Sơ chụp cho đứa nhỏ này, còn chê người ta mặt to không thấy tai, rõ ràng trông rất đáng yêu, rất bình thường.
Trên đời này chắc chẳng có ai nói chuyện kém duyên hơn Chu Minh Sơ. Văn Hòa hỏi Đường Thư Nghi: “Em chụp cho bé một tấm được không?”
“Tất nhiên là được, cứ chụp thoải mái.” Đường Thư Nghi bế con trai ra chơi với cô, trong lòng đoán già đoán non quan hệ giữa cô và Chu Minh Sơ, liền thử dò hỏi một câu.
Văn Hòa nói: “Anh ấy đi công tác Thành Đô rồi, chắc phải hai hôm nữa mới về.”
Chỉ một câu này thôi, Đường Thư Nghi liền hiểu ra.
Về nhà, cô ấy kể lại với chồng là Mạch Khôn, Mạch Khôn q*** t** liền nhắn tin cho Chu Minh Sơ. Tuần đó đi câu biển, Chu Minh Sơ dẫn Văn Hòa theo cùng.
Họ xuất phát từ bến cảng Thâm Quyến, thuê thuyền ra vùng biển Châu Hải, bên đó nguồn cá phong phú hơn.
Lúc đi còn rất sớm, Văn Hòa ngồi trên thuyền nghiên cứu cách vung cần câu. Tống Xuyên sợ cô móc luôn cả mắt mình nên đứng cách cô hơi xa, mãi đến khi Chu Minh Sơ sang chỉ dẫn.
Dưới sự hướng dẫn của Chu Minh Sơ, Văn Hòa thả dây, thu dây, nhưng vận may không tốt lắm, ngồi cả nửa ngày mới câu được một con cá nhỏ. Chu Minh Sơ nói đó là cá mú mè, liếc nhìn một cái rồi bảo: “Mang về cho mèo em ăn.”
Văn Hòa vừa thấy anh đang cười nhạo mình, lại vừa thấy anh không sắp xếp cho cô vị trí tốt, liền đổi sang bên anh ngồi xổm một lúc, quả nhiên thu hoạch lớn hơn, câu lên được một con cá mú đá.
Mạch Khôn nói con cá này to: “Có thể mang về hấp xì dầu.”
Thuyền bên cạnh có cần thủ hô to:“Cô gái may mắn ghê! Cho bọn tôi mượn chụp ké một tấm được không?”
“Được chứ.” Văn Hòa nghiêng cần sang bên đó, thuyền trôi lại gần, điện thoại cũng thò sang chụp con cá trên dây câu của cô.
Chu Minh Sơ đứng cách đó không xa, nhìn cô nói cười rôm rả với người ta, trong khi trong tai nghe của anh, Đàm Hải Long đang bảo anh khuyên Tống Tư Lan đừng rời Quảng Châu.
Chu Minh Sơ nói: “Bà ấy muốn đi thì cứ đi, chẳng có gì phải khuyên.”
Đàm Hải Long khuyên nhủ mãi: “A Minh, con nghe chú đi, mẹ con mà đi rồi, sau này con nhất định sẽ hối hận.”
“Không có gì phải hối hận, ai muốn đi cũng được.” Chu Minh Sơ cúp máy.
Anh xưa nay không hối hận, cũng không giữ ai lại.
Đầu cần có động tĩnh, Chu Minh Sơ vừa định thu dây thì nghe Văn Hòa kêu lên một tiếng. Tống Xuyên bên cạnh vội giải thích: “Lươn biển, lươn biển, không phải rắn.”
Lúc này Văn Hòa mới thở phào một hơi.
Cô ngồi nghiêng người, gió biển thổi đến mức mắt cũng không mở ra nổi. Giọng Chu Minh Sơ từ trên đầu vọng xuống: “Đã bảo em mặc thêm áo rồi.”
Văn Hòa ngẩng đầu nhìn anh: “Nắng to thế này, lát nữa là nóng thôi.”
Vừa lẩm bẩm xong, áo khoác của Chu Minh Sơ đã trùm lên người cô, miệng thì mắng: “Nói không chịu nghe, gió biển thổi cho em ngốc luôn em tin không?”
Văn Hòa vừa mới cảm động được một chút, lập tức bị anh làm cho tức đến trợn mắt. Đúng lúc điện thoại anh rung trong túi, Văn Hòa rút ra, vươn một tay ra ngoài lan can, phía trên mặt biển.
“Chửi người ta làm gì? Xin lỗi mau!” Văn Hòa dọa anh.
Chu Minh Sơ ngoắc tay: “Đưa đây.”
Văn Hòa lùi lại: “Anh xin lỗi trước đã.”
Sợ anh nghĩ mình không dám, cô còn buông lỏng một ngón tay.
Chu Minh Sơ bước lên một bước: “Lúc anh nói chuyện tử tế với em, thì nhớ nghe bằng tai.”
Văn Hòa lại hỏi: “Lúc em nói chuyện dễ nghe với anh, anh có nghe không?”
Chu Minh Sơ nhìn chằm chằm cô, một lát sau lùi hẳn lại một bước lớn, gật cằm về phía cô: “Ném đi. Không ném anh coi thường em.”
Một đám người bên cạnh đứng xem kịch, Mạch Khôn còn trực tiếp xúi giục: “Ném đi! Ném xong mua cái khác, dù sao cậu ta cũng có tiền!”
Bọn họ xem náo nhiệt chẳng sợ chuyện lớn. Văn Hòa bị đẩy lên thế khó, còn Chu Minh Sơ thì hai tay đút túi, đứng nhìn như chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
Điện thoại đã không rung nữa, ngược lại cánh tay Văn Hòa bắt đầu hơi mỏi.
Trong đầu cô xoay vòng không ngừng. Nếu là người ngang ngạnh một chút thì ném cũng ném rồi, đâu đến mức còn phải nghĩ xem cái điện thoại này bao nhiêu tiền, ném xong Chu Minh Sơ sẽ phản ứng ra sao.
Đang lúc tiến thoái lưỡng nan thì đầu cần lại có động tĩnh.
“Cô gái, có cá rồi!” Một cần thủ lớn tiếng nhắc.
Nhân lúc Văn Hòa phân tâm, Chu Minh Sơ giật lại điện thoại.
Tim Văn Hòa nhảy thót lên, tưởng anh sẽ lập tức nổi giận, nhưng Chu Minh Sơ chỉ nhét điện thoại vào túi quần, rồi chỉ huy cô kéo cần.
Đầu cần rất nặng, Văn Hòa cảm thấy luôn lắc qua lắc lại. Chu Minh Sơ nói: “Đừng kéo vội, đi theo nó.”
Là một con cá lực kéo rất mạnh. Văn Hòa đứng dậy, làm theo lời Chu Minh Sơ, từ từ kéo đến sát mạn thuyền.
Câu cá cần kiên nhẫn, không chỉ lúc chờ cần kiên nhẫn, mà lúc cá cắn câu càng không được nóng vội. Cô vốn còn hơi say sóng, cầm cần từng chút một mà thu, cuối cùng kéo lên được một con cá tráp đen, ước chừng khoảng năm cân. Với điều kiện câu biển ở Thâm Quyến, như vậy đã rất khá rồi.
Trong lòng cô mừng thầm, lập tức chụp một tấm ảnh đăng lên vòng bạn bè. Đăng xong thấy Chu Minh Sơ đang nhìn mình, tim cô bỗng đập thình thịch mấy cái.
Chu Minh Sơ nửa cười nửa không hỏi: “Đã sướng chưa?”
Văn Hòa gật đầu, nhìn lại anh hai mắt. Khi gió biển lại thổi tới, cô tự động dựa vào lòng anh.
Không lâu sau thì thu cần quay về. Vừa cập bến, con trai Mạch Khôn lảo đảo chạy tới, đâm sầm một cái vào chân Chu Minh Sơ, nước dãi đầy miệng cũng dính hết lên ống quần anh.
Chu Minh Sơ ngồi xổm xuống, đứa nhỏ nhìn thấy bóng phản chiếu của mình trong cặp kính râm của anh, liền với tay định bóc kính. Chu Minh Sơ nghiêng đầu tránh đi, Văn Hòa chê anh hung dữ quá: “Anh đối với trẻ con thì không thể kiên nhẫn hơn chút à?”
“Em kiên nhẫn thì em bế đi.” Chu Minh Sơ đưa đứa nhỏ cho cô, còn mình cúi đầu phủi phủi quần, một mảng dấu nước dãi nhớp nháp.
Chia cá xong thì đi ăn cơm. Văn Hòa với Đường Thư Nghi cứ bám theo bọn trẻ con, đứng bên bể hải sản trong tửu lâu mãi không chịu quay lại.
Chu Minh Sơ với Mạch Khôn ngồi trên lầu nói chuyện. Mạch Khôn nói: “Cô em gái kia của cậu hình như nghỉ việc rồi, định ra ngoài tự làm.”
Anh ta hỏi Chu Minh Sơ: “Tiền là ba cậu cho à?”
“Chắc là tự tìm được.” Chu Minh Sơ châm thuốc, tay cầm bật lửa nghịch từng cái một cách hờ hững. Bên bể hải sản, Văn Hòa đang lau nước dãi cho đứa nhỏ.
Mạch Khôn huých cùi chỏ anh: “Cậu cũng sinh một đứa đi, cậu mà sinh rồi, ba mẹ cậu chắc tranh nhau bế cháu.”
Chu Minh Sơ gảy gảy tàn thuốc, không có phản ứng gì.
Tối về Quảng Châu, anh lại hành Văn Hòa dữ dội.
Ban ngày Văn Hòa kéo cần cả buổi sáng, lúc này tay chân càng mỏi rã rời, đến tắm cũng cảm thấy không còn sức.
Cô mở vòi sen, lúc giơ tay lên thì phát hiện trong móng tay phải còn dính chút mảnh da, chắc là lúc nãy cào từ người Chu Minh Sơ xuống.
Văn Hòa ngẩn người nhìn một lúc, rồi mở vòi hoa sen, để nước cuốn trôi mấy mảnh vụn đó, cũng làm làn da đang giãn ra của cô nhói lên.
Đối với Chu Minh Sơ, cô luôn mong anh có thể dịu dàng hơn trong chuyện này, nhưng dường như bản thân cô cũng vậy, lúc nào cũng dùng sức đối kháng với anh, động một chút là xé kéo.
Họ dường như lần nào cũng giống như lần đầu tiên, mỗi người đều gồng lên một lực nào đó.
Tắm xong, Văn Hòa mặc váy ngủ, là chiếc khác do Chu Minh Sơ mua. Vải mát lạnh áp vào da, không biết chất liệu gì, mặc thì rất dễ chịu, nhưng cũng đặc biệt dễ nhăn.
Cô từ phòng tắm đi ra, Chu Minh Sơ đang ngồi trên sofa nghe điện thoại, vỗ vỗ lên đầu gối. Cô ngồi xuống, nghe anh nói chuyện, cảm giác lồng ngực rung lên rất kỳ lạ.
Là điện thoại công việc. Văn Hòa nghe ra đầu dây bên kia là Quản lý Nhậm Mẫn Quân của bộ phận Một. Họ nói tiếng Quảng Đông, Văn Hòa nghe hiểu lơ mơ, chóp mũi cọ vào ngực Chu Minh Sơ ngứa ngáy, cô hắt hơi một cái rồi ngẩng đầu nhìn anh.
Đầu dây bên kia dường như khựng lại một lát, nói thêm hai ba câu thì nhanh chóng cúp máy.
Văn Hòa nhìn Chu Minh Sơ, chớp chớp mắt. Chu Minh Sơ tiện tay ném điện thoại sang bên, cúi đầu hôn cô.
Trong buổi họp tháng đó, Bộ phận Một nổi bật nhất.
Nhậm Mẫn Quân có năng lực lại có nguồn lực, mới đến mấy tháng đã liên tục ký được đơn, chỉ là đuổi người cũng chẳng nương tay, lục tục loại bỏ hai ba nhân viên cũ, đều là những người còn đang loay hoay trên con đường chuyển đổi.
Văn Hòa mừng vì mình đã không còn ở Bộ phận Một, cũng mừng vì cô sớm đã không chạy bệnh viện nữa. Nếu không thì trong thời gian ngắn thành tích của cô cũng chẳng đẹp đẽ gì, nói không chừng cũng bị loại như họ.
Do bận chuyện đối cược, mấy tháng đầu năm cô tiếp xúc với Nhậm Mẫn Quân không nhiều. Trái lại Tiểu Thái thường xuyên chạy sang bên đó, vì Tiểu Thái cầm mấy đơn xuất khẩu cần sang xin ý kiến, nhưng có vẻ không thuận lợi lắm. Cô ấy hay càu nhàu, nói mấy người mới của bộ phận Một rất bài ngoại, rất khó tiếp xúc.
“Có khi nào là chưa quen không?” Trương Cát An nói. “Hay là mời họ ăn bữa cơm, kéo gần khoảng cách?”
“Vô ích thôi.” Tiểu Thái bĩu môi, nói mình còn cố ý ngồi ghép bàn với họ trong nhà ăn, mà người ta nói chuyện cũng chẳng kéo cô ấy vào, mấy lần mặt nóng dán mông lạnh.
Trưa hôm đó đi phòng trưng bày, vừa hay thấy Nhậm Mẫn Quân dẫn mấy vị khách nước ngoài xem sản phẩm, Chu Minh Sơ cũng có mặt. Giọng anh nói tiếng Anh trầm thấp như lúc nói tiếng Quảng Đông.
Văn Hòa cũng dẫn khách của mình, hai bên đan xen tham quan và thuyết minh. Giữa chừng gặp nhau ở phòng thí nghiệm, cô không để ý có một sợi dây thiết bị rơi xuống, lúc đi qua thì vấp phải, loạng choạng được Chu Minh Sơ đỡ một cái.
Chu Minh Sơ giữ lấy cánh tay cô, liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay cô, rồi lại chuyển ánh mắt nhìn cô.
Tai Văn Hòa khẽ đỏ lên. Cô nhanh chóng nói lời cảm ơn rồi rút tay về. Khi dẫn khách đi sang phía khác, ánh mắt cô chạm phải ánh nhìn của Nhậm Mẫn Quân.
“Quản lý Nhậm.” Văn Hòa lễ phép gật đầu với cô ta, nhưng Nhậm Mẫn Quân chỉ nhàn nhạt thu lại ánh nhìn, không hề đáp lại.
Văn Hòa như không nhận ra, dẫn khách sang khu phòng giám sát, tự nhiên giới thiệu sản phẩm của công ty.
Cuối tuần đó, cô lại theo Chu Minh Sơ đến Thâm Quyến. Lần này không phải đi câu biển, mà là theo anh về nhà ba anh ăn cơm.
So với lần trước đi gặp Tống Tư Lan, lần này, Văn Hòa không hiểu sao lại cảm thấy căng thẳng hơn.