Chương 599
Bầu không khí trong phòng họp vừa mới dịu đi một chút lại bị lời nói của Yoo Si-hyuk làm lạnh ngắt.
Tôi cảm nhận được sự căng thẳng đang tràn ngập trở lại, lén liếc Yoo Si-hyuk một cái với ánh mắt trách móc. Đúng là không thể lơ là với hắn ta được.
"...Chúng ta hãy tổng hợp lại những thông tin đã thu thập được."
Người có khả năng cao nhất đứng sau mọi chuyện này là Nam Gi-min. Kẻ hợp tác hẳn là Han Jun-jae, Hội trưởng Hội Danyang, và cả Choi Kang-woo, họ hàng của Han Jun-jae.
Trong các cuộc tấn công gần đây tại Incheon và Chuncheon, nơi còn sót lại tàn dư của giáo phái, chúng tôi đã tìm thấy ghi chép liên quan đến Choi Kang-woo. Nhưng nạn nhân bị bắt cóc, phần quan trọng nhất, vẫn chưa được tìm thấy.
"Mục tiêu của Nam Gi-min và Han Jun-jae là tạo ra máu giúp tăng cấp độ. Chuyện bắt cóc những người kia hẳn cũng có liên quan."
"Chắc chắn rồi. Để tiến hành thí nghiệm, họ sẽ cần rất nhiều máu. Nếu giả định tình huống tồi tệ nhất..."
Cheon Sa-yeon bỏ lửng câu nói, và tôi tiếp lời:
"Họ có thể dùng nạn nhân làm đối tượng thí nghiệm."
Dù không muốn nghĩ đến điều đó, nhưng tình hình khiến chúng tôi không thể không lo lắng.
Ngay cả khi Nam Gi-min đã mạnh lên nhờ máu của Kali, việc bắt cóc nhiều người trong thời gian ngắn như vậy cũng không phải dễ dàng. Anh ta phải có hậu thuẫn đằng sau.
Min Ah-rin, người nãy giờ im lặng, lên tiếng với vẻ mặt khó chịu:
"Tại sao họ lại nhắm vào nhân viên của trung tâm quản lý? Với khả năng thôi miên, họ có thể lấy được bất kỳ ai cần cho việc nghiên cứu cơ mà."
"Và thậm chí còn chuẩn bị cả mặt nạ trắng và trang phục để làm điều đó."
"Chắc chắn phải có lý do cho việc nhắm vào nhân viên trung tâm và giả làm Samael."
Dù tôi nói chắc chắn như vậy, nhưng thực lòng mà nói, tôi chẳng thể đoán được lý do là gì.
Tại sao phải làm điều phiền phức đến thế?
Phải chăng chỉ vì anh ta là một kẻ điên thích gây chú ý? Hay vì anh ta là một tín đồ cuồng tín của Samael?
Dù đã xác định được một số kẻ liên quan đến Nam Gi-min và nhờ sự giúp đỡ của Yoo Si-hyuk để biết vị trí hiện tại của anh ta, vẫn còn quá nhiều điều chưa rõ.
"Dù sao đi nữa, để giải quyết vụ này, chúng ta cần tóm gọn chúng một lần."
Ha Tae-heon nhận xét, giọng lạnh lùng.
Anh ấy dường như không quan tâm lắm đến lý do đằng sau hành động của Nam Gi-min.
"Nếu hành động nửa vời, bọn chúng sẽ nhận ra và lẩn trốn sâu hơn. Việc tìm những tàn dư còn lại của giáo phái cũng sẽ khó khăn hơn."
"Ừm, tôi đồng ý với Ha Tae-heon."
Nhìn vào bức ảnh của Nam Gi-min và Han Jun-jae trên máy tính bảng, tôi đưa tay lên vuốt cằm, suy nghĩ:
"Nhưng mọi chuyện sẽ không dễ dàng. Nam Gi-min thì rõ ràng có nhiều điều đáng nghi, nhưng với Han Jun-jae và Choi Kang-woo, chúng ta không có cớ gì để bắt họ."
"Đúng thế. Chúng ta không có bằng chứng nào chứng minh Han Jun-jae hợp tác với Nam Gi-min, và bề ngoài, họ đều vô tội. Chúng ta không thể bắt giữ họ chỉ dựa trên phỏng đoán."
"Phải. Dù chúng ta biết Han Jun-jae có liên quan qua lời của Elohim, nhưng nếu không có chứng cứ rõ ràng, chúng ta cũng không thể hành động. Còn với Choi Kang-woo, vì hắn thuộc Hội Jaina, nên chúng ta cần chờ quyết định từ bên đó."
Choi Kang-woo là trường hợp dễ xử lý hơn. Nếu anh ta bị Hội Jaina khai trừ, chúng tôi có thể lập tức bắt anh ta, bởi tài liệu thu được từ tàn dư giáo phái đã chỉ đích danh anh ta là kẻ có liên quan.
'Dù sao thì hắn cũng sẽ chối đây đẩy, nói rằng mình không biết gì và đổ lỗi cho giáo phái đã làm giả tài liệu.'
Han Jun-jae cũng vậy. Ngay cả khi chúng tôi dùng Choi Kang-woo để gây áp lực, anh ta sẽ vẫn khăng khăng rằng mình không liên quan.
"Chúng ta cần bằng chứng chắc chắn."
Tôi từ từ ngẩng đầu lên, nhìn quanh các thành viên trong đội.
"Nếu việc đó quá phiền phức, chúng ta cũng có thể chọn cách mạnh tay hơn."
"Hả?"
"Ồ?"
Tiếng kêu ngạc nhiên và phản ứng đầy tò mò vang lên khắp phòng họp.
Phản ứng đến ngay lập tức.
Ngoại trừ Min Ah-rin tròn mắt nhìn như chú thỏ, tất cả mọi người khác đều tỏ vẻ hào hứng, ánh mắt lấp lánh sáng rực. Những con người này, chỉ mới đây còn tỏ ra chán nản mà giờ đã khác hẳn.
"Chúng ta đâu phải cảnh sát, cần gì phải cân nhắc từng chút một về chứng cứ hay gì đó để giải quyết vụ này chứ? Tôi nghĩ cả Trung tâm trưởng Choi Mi-jin cũng không trông mong điều đó."
Nếu muốn điều tra chính quy và bắt tội phạm một cách đàng hoàng, họ đã không tìm đến tôi mà đi thẳng đến sở cảnh sát rồi.
"Giờ thì vị trí của Nam Gi-min đã xác định được phần nào, chúng ta cũng biết Han Jun-jae và Choi Kang-woo là những nhân vật cốt lõi. Tạm gác chứng cứ qua một bên, sao chúng ta không hành động ngay?"
Nếu không có chứng cứ, thì cứ lôi bọn chúng về và buộc chúng tự thừa nhận là xong. May thay, chúng ta lại có một năng lực giả hệ tinh thần rất giỏi trong đội.
Cheon Sa-yeon, người khoanh tay ngồi nghe tôi nói với vẻ thú vị, mỉm cười hỏi:
"Thật sự được chứ? Ý kiến đó có vẻ hấp dẫn đấy."
"…Đây vốn phải là câu hỏi của tôi mới đúng. Nếu có ai phản đối, thì đó phải là hội trưởng Cheon Sa-yeon chứ."
Dù sao tôi chỉ là lính đánh thuê, và các thành viên trong đội, bao gồm cả Cheon Sa-yeon, đều có tổ chức trực thuộc. Nếu trong quá trình hành động, thông tin bị lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ gây tổn hại đến danh tiếng của họ.
"Ôi trời. Sao tôi dám phản đối ý kiến của năng lực giả xuất sắc Han Yi-gyeol của chúng ta chứ."
"Haizz."
Cheon Sa-yeon làm bộ điệu như trong một vở kịch, khiến tôi không khỏi thở dài.
Đúng là không nên mong đợi gì từ anh.
"Dù chúng ta hành động theo cách chính quy hay thêm chút bất hợp pháp, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Chúng ta cần đợi phản hồi từ Hội Jaina xem họ xử lý Choi Kang-woo thế nào đã."
Khi đã bắt đầu hành động, chúng ta không thể dừng lại cho đến khi cả ba người đó bị bắt. Vì vậy, tốt hơn hết là chờ vấn đề của Choi Kang-woo được giải quyết trước.
Tôi kiểm tra giờ giấc. Vì cuộc họp bắt đầu khá muộn, bây giờ đã quá nửa đêm.
Tôi và Yeon Seon-woo vừa trở về sau khi vượt cổng, các thành viên khác cũng vừa từ Incheon và Chuncheon trở lại nên chắc hẳn đều mệt mỏi. Còn Yoo Si-hyuk… thì không biết.
Dù sao đi nữa, cũng không cần kéo dài thêm. Nuốt lấy cơn mệt mỏi, tôi nói với các thành viên trong đội:
“Đến đây thôi, hôm nay chúng ta dừng tại đây.”
****
Cuộc họp kết thúc, tôi quay trở lại căn phòng ở tầng 23. Vì đã vội đi ngay đến phòng họp mà không dọn dẹp, nên phòng khách vẫn còn là một mớ hỗn độn.
Cheon Sa-yeon có đề nghị cho tôi một phòng khác, nhưng tôi từ chối. Ngoại trừ phòng khách, mọi thứ vẫn ổn, không ảnh hưởng đến việc tắm rửa và nghỉ ngơi.
Sau khi dọn qua loa phòng khách, tôi trở về phòng ngủ như thường lệ và ngủ một giấc. Sáng hôm sau, Woo Seo-hyuk đến tìm tôi.
"Chào buổi sáng, Woo Seo-hyuk."
Vừa lúc tôi tắm xong, đang cài cúc áo sơ mi, thì ra mở cửa.
Dù mới hơn 8 giờ sáng, Woo Seo-hyuk vẫn mặc bộ vest chỉnh tề, không khác gì thường ngày.
"Vì tôi mà anh phải đi làm sớm, thật sự xin lỗi anh."
"Đừng bận tâm."
Khi tôi từ chối phòng mới, Cheon Sa-yeon đã hứa sẽ gửi đến một năng lực giả thuộc hệ phục hồi của hội để sửa chữa căn phòng. Tuy nhiên, lịch làm việc của người này bắt đầu từ 9 giờ sáng, nên Woo Seo-hyuk đã phải đến sớm hơn để giám sát công việc.
Vào phòng khách, Woo Seo-hyuk nhìn quanh những thứ hư hỏng và bình tĩnh nói:
"Sau khoảng 10 phút nữa, năng lực giả phục hồi sẽ đến."
Woo Seo-hyuk đến đây để hướng dẫn người phục hồi làm việc và xử lý các thủ tục sau đó. Trong khi người phục hồi nhận thêm phụ cấp, Woo Seo-hyuk chỉ đơn giản là phải đi làm sớm hơn bình thường.
Phòng khách bị phá nát không phải lỗi của tôi, nhưng việc Woo Seo-hyuk phải đi làm sớm khiến tôi cảm thấy có chút áy náy.
"Anh có muốn uống gì không?"
"Không cần đâu."
Câu trả lời gọn lỏn của anh khiến căn phòng rơi vào bầu không khí yên lặng. Tôi và Woo Seo-hyuk đứng cạnh nhau, lặng lẽ nhìn vào mớ bừa bộn của phòng khách.
‘Sao mà... kỳ cục thế này?’
Hôm nay, Woo Seo-hyuk có vẻ đặc biệt lạ lùng.
Nếu con cáo có mặt ở đây và kêu gào như mọi khi, có lẽ sự gượng gạo này sẽ vơi bớt. Nhưng đáng tiếc, nó vẫn đang ngủ say như chết. Một thực thể vượt trội mà lại ngủ nhiều hơn con người... thật khó hiểu.
"Han Yi-gyeol."
"Vâng?"
Tôi giật mình tỉnh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ và quay sang Woo Seo-hyuk. Đôi mắt anh, không biết đã nhìn tôi từ khi nào, giờ đối diện với ánh mắt tôi.
"Chuyện hôm qua."
Woo Seo-hyuk có một biểu cảm khó tả.
Trông như thể anh đang tò mò, nhưng cũng có chút căng thẳng. Hoặc có lẽ, là một chút chua xót.
"Những chuyện như vậy... xảy ra thường xuyên sao?"
"...Ý anh là chuyện gì?"
Dù miệng hỏi lại, nhưng thật nực cười khi tôi biết ngay anh đang nói về điều gì.
Woo Seo-hyuk trả lời không chút do dự:
"Như chuyện hôm qua, với người đàn ông đó. Hai người thường xuyên... hôn nhau sao?"
"..."
Tôi nhìn chằm chằm Woo Seo-hyuk với cảm giác như bị đóng băng.
Dù đã đoán được ý định của anh, việc đưa ra câu trả lời trong trường hợp này vẫn không dễ dàng gì. Đây là một chuyện hoàn toàn khác.
Sự im lặng kỳ lạ lại bao trùm giữa chúng tôi.
Khi tôi còn đang bối rối, chỉ biết chớp mắt, thì bất ngờ cảm nhận được hơi ấm nơi đầu ngón tay mình. Tôi giật mình nhìn xuống và thấy Woo Seo-hyuk đang nắm tay tôi một cách dè dặt.
"Có thể..."
Anh hỏi, giọng thấp và khẽ khàng:
"Nếu tôi cũng muốn hôn cậu... thì liệu có được không?"
Tôi không tin nổi mắt mình.
Woo Seo-hyuk, người luôn lạnh lùng và nghiêm túc, lúc này lại hơi nhíu mày, gò má ửng đỏ một cách khó tin.
"Liệu nếu tôi cũng nói rằng mình muốn..."
"..."
"...thì sẽ không được sao?"