Chiều Tà - Sơn Dã Niêm Hoa

Chương 59

Tiểu Dã nhìn y, hỏi lại rằng: "Vậy cậu là muốn tôi ngủ cùng với Mã Văn sao?"

Giang Dã ngẩn một thoáng.

Ngón tay y nắm lấy then cửa khẽ động, theo lý thuyết, Mã Văn và cậu làm anh em nhiều năm như vậy, Tiểu Dã nằm trên một giường với hắn một đêm cũng không có gì.

Nhưng y ý thức được trong lòng mình ấy mà có một chút khó chịu không hiểu sao.

Tiểu Dã ở ngay bên cạnh nhìn y chăm chăm.

Giang Dã dần buông tay ra, tiếp theo cửa đã bị Tiểu Dã đẩy ra, lại nhanh chóng đóng lại, y bị Tiểu Dã giữ cánh tay, đè lên khung cửa.

Động tác có thể nói là nước chảy mây trôi.

Giang Dã cảm nhận được hơi thở của Tiểu Dã ngừng lại nơi sườn mặt y, mang theo mùi rượu, y vùng vẫy một chút: "Làm gì?"

"Trốn gì hửm, Đại Dã." Tiểu Dã mắt nhìn y, trong mắt lúc này cũng chỉ có y.

Tai Giang Dã có hơi ửng hồng, cảm thấy có hơi ngượng khi bị mình tóm lấy.

"Đừng chơi say rượu nổi điên."

Tiểu Dã mỉm cười: "Chơi say rượu nổi điên gì chứ? Tôi chỉ muốn hỏi cậu chuyện này."

Giang Dã lúc này mới ngước mắt, ánh mắt nghi hoặc: "Chuyện gì?"

Tiểu Dã nhìn đôi mắt ấy, Giang Dã không uống bao nhiêu rượu, nhưng dưới ánh đèn chiếu rọi, trong ánh mắt như phủ lên một lớp hơi nước.

Rõ ràng là cùng đôi mắt, cùng một người, nhưng Tiểu Dã nhìn, yêu thích trong lòng có ngăn cũng không ngăn được.

Cậu không nhịn được, hôn một cái lên đôi mắt ấy, tiếp theo lại dời xuống, dừng trên khóe môi Giang Dã.

Giang Dã sững người: "Không phải muốn hỏi vấn đề à?"

"Ừm," Tiểu Dã nói: "Vừa nãy tôi hôn cậu như vậy, cậu phản cảm không?"

Giang Dã vô thức lắc đầu, sau một lúc lâu mới ý thức được mình lắc đầu quá nhanh, như gấp không chờ nổi vậy, y cúi đầu che giấu chán nản của mình: "Đây là câu hỏi của cậu à."

Tiểu Dã: "Không phải."

Giang Dã: "Vậy là gì?"

Tiểu Dã nói: "Tôi chỉ muốn hỏi cậu, cậu muốn hôn tôi không?"

Câu nói này đặc biệt thẳng thừng, Giang Dã sững người luôn.

Bắt đầu từ khi tốt nghiệp cấp ba, y gặp phải chuyện gì điều đầu tiên là sẽ muốn lảng tránh, bây giờ cũng vậy, y vô thức tránh đi cái nhìn chăm chú của Tiểu Dã.

Nhưng Tiểu Dã lại không cho y tránh, cưỡng ép Giang Dã nhìn mình, cả người đều nằm dưới tầm mắt mình.

"Muốn không? Muốn không?"

Cậu hỏi đi hỏi lại, hỏi đến mức Giang Dã chẳng thể lui, cũng chẳng thể tránh.

Cuối cùng, Giang Dã bị ép đến không còn cách nào, y hít sâu một hơi, tiếp theo bất chấp tất cả, hôn lên môi Tiểu Dã.

Vừa mới đầu vẫn là y chủ động, cuối cùng quyền chủ động không biết sao đã chạy tới chỗ Tiểu Dã, rồi sau đó đầu óc y đã rối loạn, trống rỗng.

Cho đến khi y ngã lên gối đầu, cổ ửng lên một mảng hồng lớn.

Trước kia y cảm thấy chuyện này ghê tởm, trước nay đều chưa từng đồng ý với Cố Hải.

Cho đến bây giờ y mới biết được, không phải chuyện đó ghê tởm, mà là người.

"Đại Dã," Tiểu Dã hôn một cái lên trán y: "Nếu đau thì nói tôi."

Giang Dã không cảm thấy đau, chỉ là cảm giác này có hơi kỳ lạ, nhưng trong lồng ngực lại dâng lên một cảm xúc xa lạ, y muộn màng cảm nhận được, cảm xúc này, gọi là thích.

Y quay người hôn Tiểu Dã: "Không đau, tôi có lẽ......."

Tiểu Dã vươn tay lau đi mồ hôi trên trán Giang Dã: "Có lẽ gì?"

Giang Dã khàn giọng nói: "Có lẽ là thích cậu."

Không phải kiểu thích với chính mình.

Là kiểu thích muốn ở bên đối phương cả đời.

Tiểu Dã sững người, cậu biết tính cách được nuôi thành trong cuộc sống của Giang Dã mấy năm nay.

Giang Dã có thể tiếp nhận mình trước cũng đã rất tốt, nhưng không ngờ Giang Dã sẽ nói lời này với cậu.

Cậu nắm lấy cánh tay Đại Dã hỏi lại một lần: "Đại Dã, lặp lại lần nữa."

"Tôi thích cậu."

"Thích ai?"

"Cậu. Tiểu Dã."

........

Thế là hậu quả gây ra là, đồng hồ sinh học dưỡng thành cho đến giờ của Giang Dã thế mà mất hiệu lực, mãi đến tận 12 giờ ngày hôm sau mới tỉnh.

Còn là bị cửa tiếng gõ cửa đánh thức.

Ma men Mã Văn này thế mà dậy rồi.

"Anh Giang, hai người các cậu ở bên trong cả à?" Hắn gõ cửa.

Tiểu Dã hơi nghiến răng: "Đồ ngốc này, hôm qua chuốc ít rượu rồi."

Nói xong, cậu ngồi dậy nhìn Giang Dã trên giường chuẩn bị ngồi dậy, nói: "Đại Dã cậu ngủ tiếp một lát đi, tôi đi đuổi người đi."

Giang Dã vừa nhúc nhích, lập tức cảm thấy toàn thân bủn rủn như tán ra rồi bị ráp lại vậy, y cứng đờ một thoáng, tiếp theo nói: "Không cần."

Tuy nỗ lực để mình hành động tự nhiên, song vẫn không tránh được mắt Tiểu Dã.

"Còn đau không?" Tiểu Dã có chút đau lòng hỏi.

Giang Dã cảm nhận được tay cậu đặt trên eo mình, ký ức hôm qua lại lần nữa ùa vào trong óc, Giang Dã nóng bừng mặt, vội nói: "Cậu đi mở cửa đi. Tôi không sao."

Tiểu Dã nhìn Giang Dã: "Không sao thật? Muốn đến bệnh viện không?"

Giang Dã: "…"

Nghe thấy hai chữ bệnh viện này, y nhanh chóng cầm lấy quần áo bên giường, mặc lên người: "Không sao thật."

Tiểu Dã lúc này mới từ bỏ, nhìn một vòng trong phòng không có chỗ nào không thể nhìn, lúc này mới đi qua mở cửa.

Mã Văn tay bóp đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Đau đầu chết tôi rồi, không bao giờ uống nhiều vậy nữa."

"Nếu cậu nói lời giữ lời, quán rượu đều phải đóng cửa hết," Tiểu Dã nói: "Được rồi, vào đi."

Mã Văn mới vừa vào cửa, ngẩng đầu thì nhìn thấy Giang Dã ở trong phòng.

"f*ck," tuy hôm qua đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị hai Giang Dã doạ giật mình.

Trong phòng, Giang Dã mười tám tuổi và Giang Dã hai mươi tuổi, hai người song song đứng chung một chỗ, hai đôi mắt đồng thời nhìn về phía hắn.

Mã Văn: "…"

Hắn làm một hồi xây dựng tâm lý cho mình, rồi mới đi vào phòng.

Sau một lúc lâu mới phản ứng lại: "f*ck, đêm qua các cậu ngủ chung một phòng?"

Tay cầm nước khoáng của Giang Dã hơi khựng.

Tiểu Dã liếc mắt nhìn hắn: "Không được?"

"Được."

Mã Văn cảm thấy mình hỏi một câu vô nghĩa.

Mình ngủ chung một phòng với mình thì làm sao.

"Được." Hắn nói.

Chỉ là cảm thấy có hơi quái quái, về phần chỗ nào quái, hắn cũng không nói được.

Nhưng Mã Văn từ trước đến nay không làm khó mình, chuyện nghĩ không rõ thì không nghĩ nữa: "Các cậu đói chưa? Lát chúng ta đi ăn chút gì?"

Tiểu Dã liếc nhìn Đại Dã một cái, thấy y đứng dựa sofa, cậu cũng đứng cùng luôn, nói với Mã Văn:

"Giữa trưa ăn ở khách sạn đi, tối lại dẫn cậu ra ngoài ăn."

"Cũng được, giờ tôi đau đầu chết rồi, cũng không muốn ra ngoài," Mã Văn nói xong, đôi mắt nhìn hai người: "Hai người các cậu đứng hết làm gì?"

Tiểu Dã chậc một tiếng: "Sao xuất ngoại hai năm, vẫn thích xen vào việc người khác vậy, lo cho mình đi."

Giang Dã hơi nhếch khóe môi: "Tôi cũng thấy thế."

Mã Văn: "…"

Trước kia chỉ bị một anh Giang khịa, bây giờ bị hai.

Sao hắn lại xui xẻo vậy chứ.

*

Mã Văn về nước chỉ có thể ở bảy ngày, Giang Dã và Tiểu Dã dẫn người đi dạo gần trường.

Thật ra cũng không có gì để dạo.

Mã Văn nói: "Chuyện Cố Hải kia cậu chuẩn bị làm gì."

Giang Dã: "Đi tìm một luật sư hỏi một chút đi. Chắc cũng chỉ có thể phạt tiền thôi."

"Chậc, thằng chó này," Mã Văn mắng một câu, đột nhiên nhớ tới gì: "Đúng rồi, anh họ tôi có lẽ biết luật sư bên này, tôi hỏi thăm cho cậu."

Tiểu Dã nói: "Anh họ cậu lại không làm việc bên này."

Mã Văn nói: "Lúc trước anh ấy đi công tác bên này, tôi từng nghe anh ấy nhắc đến. Chờ tôi gọi điện hỏi một chút."

Giang Dã nói: "Không cần phiền phức như vậy, tôi giá cao ---"

Mã Văn vừa gọi điện vừa nhìn y: "Anh Giang, cậu khách sáo với tôi. Chút chuyện này, xem tôi thu phục cho cậu."

Tiểu Dã: "Đại Dã, cậu để cậu ấy làm đi. Vất vả lắm bắt được một cơ hội khoe khoang, đồ ngốc này sao có thể từ bỏ chứ."

Giang Dã lúc này mới không tiếp tục nói nữa, y rũ mắt, chợt nhận ra mình bây giờ đã không phải một mình.

Y không phải tòa cô đảo ấy.

Mười phút sau, Mã Văn gọi điện xong, quay đầu nói: "Chúng ta đi trước đi, một người bạn cảnh sát anh họ tôi quen sẽ chờ chúng ta ở cửa tiệm đồ cổ."

Tiểu Dã nói: "Được."

Giang Dã hỏi: "Cửa tiệm đồ cổ nào."

Mã Văn: "Hình như là, cửa tiệm đồ cổ Kiếp Phù Du gì ấy."

Lúc ba người bắt xe đến, đã có một người đứng ở cửa tiệm đồ cổ.

Giang Dã nhìn thoáng qua: "Là người kia à?"

Mã Văn nói: "Không biết nữa, trông không giống như cảnh sát."

Tiểu Dã nói: "Đi xuống hỏi thăm xem."

Ba người mới vừa xuống xe, người kia liền cong mắt đi tới, dáng vẻ rất là lịch thiệp có lễ phép: "Chào các cậu, tôi là ông chủ cửa tiệm đồ cổ này, tôi tên Phó Sinh."

"Chủ tiệm đồ cổ," Mã Văn nói: "Không phải nói cảnh sát sao?"

Phó Sinh nhìn họ: "Lục Ly còn chưa tan làm, trước vào trong tiệm ngồi một lát đi."

Giang Dã nói: "Vậy cảm ơn."

Tuy người trước mắt tính tình rất tốt, nhưng Giang Dã vẫn cảm nhận được tính cách xa cách của anh, không dễ gần như mặt ngoài.

Ba người theo người đi vào cửa, tiếp theo một người nam ồn ào cầm cây chổi nghênh diện đi ra: "Phó Sinh, cậu bây giờ càng ngày càng keo kiệt, tiền thưởng tháng này tại sao ít hơn trước kia hai trăm, tôi mỗi ngày quét rác, còn phải hầu hạ cậu và thằng nhóc Lục Ly kia, cậu chính là như vậy ---"

Cũng chưa nói hết lời, anh ta đột nhiên dừng lại, như biến sắc mặt lộ ra nụ cười đãi khách xinh đẹp: "Quý khách, xin hỏi các cậu muốn đồ cổ gì, Tưởng Văn của Cửa tiệm Đồ cổ Kiếp Phù Du phục vụ vì các cậu một-một suốt quá trình, không đúng, một đối ba."

Mã Văn xem đến thế là đủ rồi, nhỏ giọng nói với Giang Dã: "f*ck, tốc độ lật mặt này, anh ta xứng đáng kiếm tiền."

"Không phải khách hàng, là bạn Lục Ly," Phó Sinh nhìn anh ta, không nhanh không chậm nói: "Hai trăm lần trước là vì lúc tôi đi vắng, ngồi trên chỗ ông chủ lười biếng."

Tưởng Văn còn muốn chối, lại thấy Phó Sinh chỉ chỉ theo dõi.

Tưởng Văn: "…" Anh ta lẩm bẩm một câu quỷ hẹp hòi, rồi tiếp tục vào trong sân quét sân của anh ta.

"Chê cười rồi," Phó Sinh quay đầu nhìn mấy người nói: "Nhìn các cậu tuổi tác đều không quá lớn, muốn uống gì? Trà hay nước ngọt."

Giang Dã vừa định nói không cần, Tiểu Dã nói: "Nước ngọt, Coca."

Phó Sinh cười: "Được."

Tiểu Dã nhận lấy đồ uống, uống một ngụm, ánh mắt mới dừng trên người người bên cạnh: "Anh không tò mò à?"

Phó Sinh như nhìn bạn nhỏ vậy, anh hỏi: "Tò mò gì?"

Tiểu Dã chỉ chỉ Giang Dã: "Tò mò tôi và cậu ấy trông giống hệt nhau."

Mấy ngày nay cậu và Giang Dã ra ngoài, mọi người nhìn thấy hai người họ, cho dù không hỏi hai người họ có phải song sinh hay không, trong ánh mắt cũng nhiều ít sẽ lộ ra ngạc nhiên.

Nhưng người trước mắt lại chẳng có gì cả.

Phó Sinh nói: "Còn được, dù sao trên thế giới nhiều người như vậy, luôn sẽ có vài người và chuyện đặc biệt như vậy."

Giang Dã từ những lời này, dường như nghe ra được ám chỉ.

Nhưng ngẩng đầu nhìn qua, lại thấy Phó Sinh sắc mặt như thường.

Y nhíu mày.

Cho đến khi có một người cao cao gầy gầy bước vào, bởi vì quá cao, anh ta không thể không hơi cúi thấp đầu, ánh mắt đầu tiên khi bước vào, ánh mắt dừng trên Phó Sinh trước tiên, nói với người nọ rằng: "Tôi về rồi."

Mặt mày lạnh lẽo, giọng cũng lạnh, như ngâm qua vụn băng.

Đây là ấn tượng đầu tiên của Giang Dã về anh ta.

Chào hỏi với Phó Sinh xong, anh ta mới đảo mắt nhìn ba người họ, giới thiệu rằng: "Tôi là Lục Ly."

Mã Văn thò lại gần nói với Tiểu Dã: "Chắc người này rồi, anh em này rất giảm nhiệt đấy."

Tiểu Dã: "… Câm miệng đi."

Giang Dã đứng dậy, cũng nhìn người nói: "Chào anh, Giang Dã."

Mấy người chào hỏi xong, Giang Dã nhìn Lục Ly tự nhiên mà vậy ngồi xuống bên cạnh Phó Sinh, quan hệ của hai người, dường như lộ ra một sự không giống bình thường.

Y không phải người lòng tò mò nặng, chờ đến khi một vị luật sư tên Chu Tụng - sư huynh của vị cảnh sát Lục này đến, mấy người vây một chỗ, Giang Dã kể lại sự việc.

"Chuyện này ---" Chu Tụng rũ mắt suy tư.

Mã Văn nói: "Sao vậy? Loại bịa đặt này không phải án con đơn giản nhất sao?"

Chu Tụng nói: "Chính vì đơn giản, dựa theo tình huống các cậu nói, nếu muốn phạt, nhiều lắm phạt tiền mấy ngàn thôi."

Giang Dã nhíu mày: "Chỉ có thể phạt tiền?"

Y từ sau lúc biết chuyện Cố Hải làm với y, nỗi buồn bực ấy đã làm sao cũng không thể xuống được.

"Ừm, không tạo thành tổn thương thực tế gì, nhiều nhất phạt tiền thôi, nghiêm trọng thêm chút có lẽ sẽ tạm giam."

Giang Dã siết chặt ngón tay.

Mã Văn đệt một tiếng.

Tiểu Dã cũng cảm thấy một cơn tức dâng lên từ đáy lòng, bởi vì Cố Hải, chỉ chỉ trỏ trỏ của đám người kia đối với Giang Dã còn rõ ràng trước mắt, nước bọt có thể dìm chết người.

Nếu không phải Giang Dã xử lý sự việc bình tĩnh, còn chẳng biết phải gặp bạo lực mạng bao lớn.

Cố tình hậu quả gây ra bởi hành vi này thế mà chỉ phạt tiền mấy ngàn.

"Hơn nữa," Chu Tụng nhìn ba người nói: "Cũng sẽ mất rất nhiều thời gian, cho nên rất nhiều người dưới tình huống không tạo thành tổn thất với mình, đều sẽ không lựa chọn khởi tố. Thời gian tiền bạc thua xa kết quả nhận được, thế nào, còn kiện không?"

"Vâng." Giang Dã nói: "Nếu vẫn luôn không ai kiện, người bịa đặt chỉ sẽ càng ngày càng càn rỡ."

Chu Tụng sửng sốt một thoáng, tiếp theo cười: "Được, nếu như vậy, ngày mai tôi sẽ giúp cậu sắp xếp lại tài liệu."

Tiểu Dã chậc một tiếng: "Còn không bằng để tôi đánh hắn một trận cho sướng."

Mới vừa nói xong, cậu liền nhìn thấy Giang Dã liếc về cậu với ánh mắt không lạnh không nhạt."

Tiểu Dã lập tức sửa miệng: "Tôi chỉ nói thôi."

Phó Sinh thấy hình thức ở chung của hai người, mỉm cười, anh nói: "Thật ra còn một cách giải quyết nhanh hơn."

Lời này vừa ra, ánh mắt của mấy người dừng hết trên người anh.

Tiếp theo, một tầm mắt rất lạnh nhìn sang.

Phó Sinh khụ một tiếng, như trấn an nói với Lục Ly: "Đương nhiên, tiền đề là không phạm pháp."

Tầm mắt lạnh lẽo ấy lúc này mới thu về, tiếp theo anh ta đứng dậy nói: "Các em nói chuyện trước đi, tôi lên lầu hai thay đồ."

Đây là ý tránh đi.

Độ cung cong mắt của Phó Sinh lớn thêm.

Tiểu Dã tính tình gấp, hỏi: "Biện pháp gì."

Phó Sinh mỉm cười: "Trước bảo mật."

……

Lúc ra khỏi cửa tiệm đồ cổ, Lục Ly rốt cuộc xuống lầu, đi theo Phó Sinh cùng đưa ba người ra ngoài.

Mã Văn đi ra ngoài vài bước, liếc nhìn về phía sau: "Các cậu có cảm thấy quan hệ của hai người họ là lạ không."

Kết quả không có ai đếm xỉa hắn.

Mã Văn nghi hoặc nhìn về phía trước, chỉ thấy Tiểu Dã ánh mắt cả quá trình dừng trên người Giang Dã, chỉ thiếu điều dán lên thôi.

"…"

Được, đôi này càng lạ hơn.

Hắn thậm chí cảm thấy nếu mình không ở bên cạnh, hai người sẽ cách càng gần hơn, cho dù là cùng một người cũng không cần thân mật như vậy chứ.

Giống như yêu đương vậy.

Mã Văn chậc một tiếng.

Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, mãi cho đến ngày thứ bảy, hắn nhận được cuộc gọi của anh họ hắn, Cố Hải bị trường đuổi học rồi.

Hắn kích động cầm điện thoại lao vào phòng bên cạnh, cửa khách sạn không đóng kỹ, đẩy là mở, kết quả hắn liền nhìn thấy Tiểu Dã hôn nhanh một cái lên má Giang Dã.

Mã Văn phanh gấp, suýt nữa ngã sấp mặt, hoãn lúc lâu rồi ra một một câu.

"f*ck."

Hắn nhất định là chưa tỉnh ngủ.

Mình hôn mình. Mẹ nó, ai sẽ mình hôn mình chứ.

Mã Văn quay người vừa mới chuẩn bị trở về ngủ tiếp, để tránh mấy ngày nay không nghỉ ngơi tốt xuất hiện ảo giác, Tiểu Dã lên tiếng gọi hắn lại: "Mã Văn Tử, chuyện gì?"

"A, đệt, suýt nữa quên mất chính sự," Mã Văn tranh thủ quay người: "Ờm, vừa nãy anh họ tôi gọi, nói Cố Hải bị trường đuổi học rồi."

Giang Dã ngây người, ngay cả Tiểu Dã cũng khiếp sợ ngẩng đầu: "Đuổi học? Vì sao?"

Mã Văn thuật lại một lần lời anh họ hắn nói: "Hình như là vì chuyện nghiên cứu sinh, trong trường điều động nội bộ một nam sinh, đẩy Cố Hải xuống, sau khi Cố Hải nghe xong, bắt đầu bịa đặt nam sinh kia và viện trưởng có quan hệ không chính đáng."

Giang Dã nói: "Nam sinh kia thật sự chiếm slot của hắn?"

"Không phải, nam sinh kia không chỉ học giỏi, hơn nữa lần này tham gia giải thi đấu người máy trong tỉnh còn được giải nhất, lúc này mới được tuyển thẳng nghiên cứu sinh luôn."

Tiểu Dã nói: "Vậy hắn bịa đặt?"

Mã Văn: "Nam sinh kia quả thật có quan hệ với viện trưởng, nhưng là con trai người ta, hơn nữa từ nhỏ đủ tài đủ đức. Lần này ảnh hưởng gây ra quá ác liệt, lãnh đạo và giáo viên nhà trường suốt đêm mở họp, cuối cùng quyết định đuổi học Cố Hải."

Giang Dã sững người, không ngờ thế mà đơn giản như thế này.

Y ngẩn vài giây, gọi điện cho cửa tiệm đồ cổ.

"Ngài Phó, là ngài làm à?"

"Ừm? Gì? Ồ cậu nói chuyện này à, tôi cũng không có bản lĩnh lớn như vậy," Phó Sinh nói: "Tôi chỉ đến trường học một chuyến, trong lúc vô tình nói lỡ suất tuyển thẳng nghiên cứu sinh, còn lại đều là bạn học kia làm thành bằng sức của bản thân mình."

Chưa nói hết lời, điện thoại dường như đến tay một người khác, hẳn là Lục Ly, người nọ lạnh giọng nói: "Vị người bị hại viện trưởng và con ông ấy cũng ở chỗ sư huynh tôi, đến lúc đó các cậu có thể cùng khởi tố."

Giang Dã nói: "Cảm ơn."

Lục Ly nói: "Không cần cảm ơn, cúp."

Giang Dã cầm điện thoại, trước khi cúp máy, nghe thấy đối diện nói câu.

"Anh, anh từng đồng ý em điều gì? Không phải đã nói không có lần sau?"

Lại sau đó, điện thoại vang âm bận.

Tiểu Dã thò qua: "Thế nào? Hỏi rõ chưa?"

Giang Dã nhìn cậu: "Ừm."

Mã Văn: "Là vị chủ tiệm đồ cổ kia làm?"

Giang Dã rũ mắt, thật ra cũng không xem như Phó Sinh làm, truy cứu căn nguyên thật ra chính là tâm tư âm u của Cố Hải.

Cũng trách y, lúc trước thế mà không nhìn ra Cố Hải là loại người này, suýt nữa… hại chính mình.

Tiểu Dã nhìn y cụp mắt, lập tức biết y suy nghĩ gì, tay nắm lấy tay Giang Dã, tựa đầu lên trán y: "Đại Dã, kết thúc cả rồi."

Mã Văn đứng bên cạnh, nhìn hai người, đi cũng không được, không đi cũng không được, chỉ có thể lên tiếng: "Không phải, f*ck, tôi còn đang đây đấy."

Tiểu Dã nâng mắt liếc hắn một cái: "Vậy cậu còn không đi."

Mã Văn: "…"

Trọng sắc khinh bạn.

Không đúng, hẳn là trọng chính mình khinh bạn bè.

Đó nói như vậy, hình như không sai.

Hai tháng sau.

Vụ của Cố Hải mở phiên toà, cuối cùng bị giam giữ sáu tháng, phạt tiền hai vạn tệ (~74tr).

Gã không quay về trường được, trên người có vết nhơ, phỏng chừng cũng không tìm được công việc, có lẽ đi bốc gạch rửa chén còn có thể có người thuê gã.

Ngày ra khỏi trại giam, Cố Hải thế mà đi tìm Giang Dã trước.

Gã nhìn Giang Dã, gần như cầu xin nói: "Tôi thật sự thích cậu mà, Giang Dã, có thể cho tôi thêm một cơ hội không. Tôi thật sự yêu cậu, nếu không cũng sẽ không còn chưa tốt nghiệp đã muốn đính hôn với cậu."

"Đệt," Tiểu Dã nghe phía sau nói, trên tay cũng nổi cả gân xanh: "Bây giờ tôi nhất định phải đánh đến mức gã không nói nổi."

Giang Dã lại không có một chút cảm xúc phập phồng: "Không cần để ý đến hắn."

Cố Hải thấy người không đếm xỉa mình, trên mặt dần dần âm trầm: "Giang Dã, mẹ nó tôi nói với cậu cậu nghe thấy không, cậu con mẹ nó có thể tỏ thái độ chút không, thích một người trông giống hệt mình, đối với gương mặt kia cậu có thể hôn sao?"

Tiểu Dã siết nắm tay, sắc mặt dần dần âm trầm, đúng lúc này, một bàn tay kéo cậu lại, không chờ cậu phản ứng, Giang Dã đã dán môi lên.

Tiểu Dã sửng sốt một lúc, chủ động làm sâu nụ hôn này, lúc tách ra, Giang Dã nhìn Cố Hải phía sau: "Cảm ơn, tôi rất thích."

Cố Hải mặt đen như mực, chỉ có thể hung hăng trừng nhìn người ta, một câu cũng không nói được.

Gã không biết mình sao lại đột nhiên, thua trong tay một thằng nhóc, kế hoạch vốn tốt thế cơ mà.

Mấy năm nữa thôi, tiền của nhà họ Giang đều sẽ là của gã.

Nhưng bây giờ, đừng nói tiền, tiền đồ của bản thân gã cũng bị hủy hoại hoàn toàn. Cố Hải cắn răng, lại không dám động bọn họ nữa.

Cuối cùng vô năng mắng một câu mẹ kiếp với bầu trời.

Giang Dã không còn nhìn gã, kéo Tiểu Dã lên xe.

Trải qua chuyện lần trước, họ và luật sư Chu đã thân hơn.

Hai người ngồi trong văn phòng luật sư của Chu Tụng chốc lát, Giang Dã nhìn thấy một tư liệu mới nhất được sắp xếp trên bàn.

Giang Dã vô thức liếc nhìn.

Chu Tụng thấy y cảm thấy hứng thú: "Vụ này vừa phân đến hôm nay, thuộc về án trợ cấp xã hội, nhà này khá đặc biệt, anh trai bị trầm cảm nặng, em gái mấy năm nay cũng có khuynh hướng trầm cảm. Mấy ngày hôm trước anh trai tự sát, cũng may được phát hiện kịp thời, cứu về."

"Cậu ấy tên gì?" Giang Dã cũng không biết mình vì sao hỏi như vậy.

Chu Tụng nói: "Họ Tống, cụ thể tôi còn chưa nhìn đến."

Giang Dã hỏi: "Ba mẹ cậu ấy đâu?"

"Trong nhà rất thảm," Chu Tụng nói: "Nghe nói mấy năm trước ba đã mất ở công trường, vẫn luôn không nhận được tiền, mẹ cũng bị họ hàng đẩy ngã thành tàn tật."

Tiểu Dã không có hứng thú với những thứ này, đang xáo bài ở bàn trước, vẫn luôn không đến phía họ, cho nên không nghe thấy cuộc nói chuyện của họ.

Giang Dã ngón tay khẽ động.

"Cậu ấy muốn khởi tố ai vậy?"

Chu Tụng nói: "Đội xây dựng và họ hàng ở quê, nhưng loại này hy vọng xa vời, thời gian rất lâu rồi."

Giang Dã nhíu mày.

Chu Tụng hôm nay dường như đặc biệt bận, điện thoại cứ reo suốt, Giang Dã đứng dậy vừa định đi, lại nghĩ tới gì, lấy ra một tấm thẻ đặt trên bàn.

Chu Tụng nhìn thẻ hơi sửng sốt: "Cậu đây là…"

Giang Dã nói: "Thẻ này giúp tôi giao cho đôi anh em kia đi. Bên trong có 30 vạn (~1tỷ1), không tính là nhiều, nhưng có tiền luôn dễ sống hơn không có tiền, bệnh của mẹ họ phỏng chừng cũng cần tiền."

Chu Tụng sững người, không ngờ Giang Dã sẽ làm như vậy.

"Nếu không hôm nào cậu lại đến, tự mình giao cho họ?"

Giang Dã nói: "Không cần, tôi không quen trường hợp này."

Nói xong, y gọi một tiếng với bên cạnh: "Tiểu Dã, đi thôi."

Tiểu Dã đứng dậy khỏi sofa, cong mắt nhìn y: "Nói chuyện xong rồi, lát đi đâu?"

Giang Dã nói: "Liên hệ mấy người môi giới, chúng ta đi xem nhà."

"Xem nhà?" Tiểu Dã hơi sửng sốt: "Sao đột nhiên xem nhà?"

Giây lát cậu phản ứng lại: "Đại Dã, cậu muốn tôi dọn ra ngoài ở chung!"

"Ừm." Giang Dã nói: "Cậu không đi à."

Tiểu Dã nắm chặt nói: "Đi đi đi. Cho dù hôm nay tôi có què chân cũng phải đi."

Chu Tụng ở bên cạnh nhìn, cuối cùng thật sự không nhịn được, hỏi ra: "Có hơi mạo muội, không biết hai người các cậu là… anh em à?"

Vừa mới đầu anh tưởng anh em song sinh, dù sao trông có thể nói là giống hệt nhau, bây giờ đột nhiên cảm thấy hình thức ở chung không giống lắm.

Này nếu là anh em, cũng quá dính nhớp rồi.

Tiểu Dã vừa định lên tiếng, Giang Dã lại nhanh hơn cậu một bước, đã trả lời câu hỏi này.

"Không phải," y rũ mi nói: "Là người tôi yêu nhất trên thế giới này."

Chu Tụng sững người.

Chờ anh phản ứng lại, hai người đã đi xa.

Tiểu Dã: "Chúng ta thuê nhà gì? Nếu không mua luôn một căn đi, lại chẳng phải không có tiền."

Giang Dã: "Cậu lấy đâu ra nhiều tiền thế?"

Tiểu Dã: "Tiền của ông già bây giờ đều ở trong thẻ tôi, muốn quẹt như thế nào thì quẹt thế ấy."

Giang Dã: "… Nhiều tiền như vậy tiêu hết luôn à?"

Tiểu Dã cười nói: "Vậy chắc chắn tiêu hết luôn, lần này tôi phải nuôi mình cho thật tốt thêm lần nữa."

Có lẽ không nghe thấy động tĩnh, Tiểu Dã quay đầu hỏi lại: "Được không, Đại Dã."

Ve trên cây cất tiếng kêu, hai người đi trên con đường rợp bóng cây giữa hè.

Giang Dã hơi cong mắt.

Tòa cô đảo y đây, dường như cuối cùng cũng nghe được tiếng vọng.

"Được."

The end.

Cài Đặt Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Danh Sách Chương (59)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59