Chương 58: Cảm lạnh – Không phải người cùng một thế giới
Có những chuyện, mùi vị trong đó chỉ bản thân mới biết.
Những lên xuống dữ dội của cảm xúc cùng thăng trầm của d*c v*ng khiến người ta mệt mỏi rã rời. Văn Hòa có lúc hoa mắt chóng mặt, bị Chu Minh Sơ vớt vào phòng tắm xử lý, nước nóng dội thẳng từ trên xuống, từ đầu tới chân không còn chỗ nào khô.
Tóc ướt quấn vào nhau, Chu Minh Sơ nắm trong tay xoa xoa mấy cái, rồi lấy máy sấy tới thổi cho cô. Văn Hòa không muốn anh sấy, ngồi thẳng dậy đẩy anh ra: “Đừng động vào tôi.”
Chu Minh Sơ chắc là tai không tốt, thấy cô giãy giụa muốn đứng lên, anh đặt bàn tay l*n đ*nh đầu ấn xuống. Văn Hòa bị ép dán sát vào anh, người gần như bị anh kẹp g*** h** ch*n, chỉ cảm thấy anh cầm máy sấy thổi loạn xạ trên đầu cô. Từ bực bội chuyển sang tức giận rồi lại thành sợ hãi, đến khi tiếng máy sấy đáng sợ kia cuối cùng cũng tắt, cô lập tức đẩy mạnh Chu Minh Sơ ra: “Đã bảo đừng chạm vào.”
Tóc của con gái ai cũng là bảo bối, cô bị cách làm thô bạo của anh dọa sợ, còn chưa kịp mắng đã vội sờ lên mớ tóc rối, lập tức chạy về phòng tắm chải gỡ.
May là Chu Minh Sơ không theo vào nữa. Đợi đến khi Văn Hòa cuối cùng cũng chải cho tóc mượt ra, đi ra phòng khách thì thấy anh đang tự xử lý vết thương trên tay.
Văn Hòa l**m nhẹ đầu răng, vẫn còn nhớ rõ mùi tanh của máu khi nãy.
Cô không biết anh nghĩ gì, nhưng thật sự có rất nhiều khoảnh khắc cô hận không thể cắn chết, b*p ch*t anh. Chỉ là sau khi cắn xé xong mới phát hiện người này da dày như quái vật, cho dù đánh nhau với anh đến mức mình không còn mảng da lành, anh vẫn có thể tiếp tục lao về phía cô, phô bày trọn vẹn tính xâm lấn của mình.
Văn Hòa đứng một lúc. Khi Chu Minh Sơ nhìn sang, cô vừa định đi thì bị anh gọi lại: “Qua đây giúp tôi sát trùng.”
Bị ánh mắt anh ghim tới, lúc này cô mới phát hiện cạnh xương mày anh có một vết rách, chắc là bị đồng hồ của cô đập phải.
Cô chấm bông tẩm dung dịch i-ốt lau cho anh mấy lượt, quay đầu tìm băng cá nhân dán lên, phát hiện Chu Minh Sơ đang chăm chú nhìn cô.
Văn Hòa bị nhìn đến không thoải mái, ném que bông định quay đi thì bị anh kéo lại, hỏi một câu: “Ba mẹ em mất khi nào?”
Văn Hòa sững lại, quay ánh mắt đi chỗ khác: “Hồi lớp ba.”
“Đi như thế nào?”
“Tai nạn trong xưởng.”
Chu Minh Sơ lại hỏi: “Em lớn lên cùng bà nội?”
Văn Hòa khẽ “ừ” một tiếng, lại nhớ tới chuyện anh từng về quê cô, im lặng một lúc, rồi vẫn đứng dậy định đi.
“Ngủ ở đây.” Chu Minh Sơ giữ lấy eo cô.
Văn Hòa gỡ tay anh ra: “Ngày mai tôi phải đi Ma Cao.”
Chu Minh Sơ hỏi: “Lại đi với Chương Như?”
Văn Hòa không trả lời. Chu Minh Sơ nói: “Giấy thông hành ở ngay đây, xuất phát từ đâu cũng được.”
“Tôi phải về thay đồ.” Văn Hòa giẫm lên chân anh muốn đi, lại bị anh thuận theo lực kéo ngồi lên đùi, không cho từ chối mà cúi xuống hôn, môi kề môi quấn quýt.
Văn Hòa giống như quả bóng bị bơm quá nhiều khí, bị anh từng chút một hút cạn hơi bên trong. Cô ngửi thấy mùi trên người anh, không phải mùi mồ hôi đầm đìa vừa nãy, mà là mùi thuốc nhàn nhạt của vết thương ngoài da. Cô dần mềm nhũn, tựa lên vai anh.
Một người trẻ trung nhạy cảm, cơ thể dễ dàng bị khơi động; một người rắn rỏi sung sức, dường như có nguồn tinh lực vô tận. Văn Hòa rất nhanh đã bị anh đưa trở lại phòng ngủ. Trên người cô là chiếc váy ngủ do anh mua, không dài, rất dễ bị kéo lên, dây buộc cọ vào da, bàn tay Chu Minh Sơ cũng không ngừng x** n*n trên người cô.
Văn Hòa không chịu nổi kiểu này, định vỗ tay anh ra: “Ngày mai tôi còn phải dậy sớm.”
Chu Minh Sơ không nói gì, nhưng một lúc sau rốt cuộc cũng dừng lại. Anh hít hà hương thơm trên tóc cô, ôm cô chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô vậy mà lại bị cảm, Văn Hòa hắt xì liên tục.
Cô sợ muộn giờ, vội vàng thu dọn đồ đạc. Chu Minh Sơ cho cá ăn xong đứng trước bể cá, Văn Hòa liếc nhìn một cái, hỏi tới con cá mập chanh hôm qua nhảy khỏi bể.
Chu Minh Sơ nói: “Trên người không còn lớp nhầy, để lát nữa bảo người vớt ra xem, tĩnh dưỡng hai ngày.” Ở bể lớn đã thấy chán, vậy thì vào bể nhỏ ở riêng mấy hôm.
Anh nghe Văn Hòa liên tục khịt mũi, hỏi cô: “Hôm nay em nhất định phải đi Ma Cao à?”
“Đã hẹn rồi thì chắc chắn phải đi.” Văn Hòa vừa hắt xì vừa thu dọn đồ đạc, xách túi định đi thì Chu Minh Sơ cũng cầm chìa khóa xe theo cùng.
Văn Hòa đứng ở cửa ra vào nói: “Tôi tự đi là được rồi.”
Chu Minh Sơ nhàn nhạt nhìn cô.
Dưới ánh mắt của anh, Văn Hòa nhấc túi lên: “Bọn tôi mua vé xe khách rồi.”
Chu Minh Sơ hỏi: “Mua ở đâu?”
“Vạn Thắng Vi.” Văn Hòa vội vàng xỏ giày, liếc đồng hồ, sợ muộn giờ.
Chu Minh Sơ không nói thêm, cũng không cho cô cơ hội từ chối, trực tiếp kéo cô ra ngoài.
Văn Hòa bị anh kéo vào thang máy, cổ tay lại lần nữa bị anh siết đỏ lên, tức đến mức lại muốn đá anh: “Tôi đã nói là tôi tự đi.”
“Tôi không rảnh chơi mấy trò câm điếc với em.” Thang máy nhanh chóng đi xuống, Chu Minh Sơ đếm lại lời cô nói hôm qua: “Nào là không phải người cùng một thế giới, tối qua em đang chơi trò người/thú với tôi à?”
Văn Hòa sững người, cái cảm giác gượng gạo sau khi cãi nhau bị câu nói lố bịch của anh chọc cho tức đến mức thật sự câm họng một lúc, trừng mắt hỏi: “Anh thật sự có bệnh à?”
Chu Minh Sơ nói: “Nếu tôi có bệnh thì em cũng bình thường được đến đâu.” Cửa thang máy mở ra, anh mạnh tay ôm cô kéo thẳng ra bãi đỗ xe.
Chiếc X7 không có ở đó, chỗ bên cạnh đậu một chiếc GLC màu đỏ, giống hệt xe của Chương Như, chỉ khác là treo biển tạm. Nhưng Văn Hòa chưa kịp hỏi thì vừa ngồi lên xe không lâu, điện thoại của Khương Khương đã gọi tới, nói là sắp tới điểm đón xe khách.
Chu Minh Sơ lái xe rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới nơi, dẫn cô xuất hiện trước tầm mắt của Khương Khương và Chung Lộ.
Chung Lộ tròn mắt kinh ngạc, Khương Khương phản ứng rất nhanh, không ngạc nhiên cũng chẳng tò mò, hào phóng gọi một tiếng: “Tổng giám đốc Chu.”
Chu Minh Sơ không hề né tránh, trên mặt càng không có chút gì gượng gạo, chỉ dặn một câu: “Thử chơi ở sòng bạc thì được, đừng sa quá.” Nói xong, anh ném chìa khóa xe vào túi Văn Hòa: “Lúc về tự lái.”
Văn Hòa lấy chìa khóa xe ra khỏi túi, Khương Khương hỏi: “Lông mày Tổng giám đốc Chu chỗ này sao thế?”
Mặt Văn Hòa nóng bừng: “Không biết, chắc va vào đâu đó.”
“Thế còn tay thì sao, tay lại va vào đâu?” Khương Khương liếc cô một cái đầy ý vị.
Văn Hòa có chút chống đỡ không nổi, may mà xe khách bắt đầu giục người, cô vội chạy lên: “Đi thôi đi thôi, lát nữa lên xe rồi nói.”
Lên xe rồi, Văn Hòa vẫn nắm chặt chiếc chìa khóa ấy, nhìn ra ngoài, người đưa chìa khóa cho cô đã sải bước đi rất nhanh.
Chu Minh Sơ còn có công việc.
Anh bắt một chiếc taxi về công ty, trên đường nhìn thấy quảng cáo DC, liền gọi cho Hứa Minh Xán một cuộc.
Điện thoại đổ chuông mấy lần, Hứa Minh Xán không nghe.
Anh đang ở trong thang máy đi lên, mãi tới khi ra khỏi thang mới phát hiện quên mang điện thoại, người lơ lửng, cầm theo một hộp cao thanh lương, cứ thế lên tới tầng 12, khu phòng khách.
Vừa nãy Lư Tĩnh Châu nhắn cho anh, nói có thể bị côn trùng trên núi đốt, trên người nổi mẩn đỏ, ngứa đến bong da.
Đây là lần thứ hai cô tới An Huy. Hứa Minh Xán đi trên hành lang, lúc này mới nghĩ ra tháng này làm gì có côn trùng đốt người. Anh khựng bước, chợt lại nghĩ tới, có thể là dị ứng với đồ giường của khách sạn, thế là tiếp tục đi về phía đó.
Chỉ là trên đường nhớ lại rất nhiều chuyện, nhớ tới lần đầu họ l*m t*nh, cũng nhớ tới sau khi chia tay anh định rời đi, cô chỉ nhìn anh một cái, gương mặt nhạt đến không có biểu cảm.
Trước đây anh từng nghĩ mình nhất định sẽ cưới cô, nhưng ngày anh đi, cô tựa vào lòng bạn học của anh tiễn anh rời đi, đợi anh đi được một đoạn quay đầu lại, họ đã đang hôn nhau, vội vã không chờ nổi.
Vì cô, anh chạy ra nước ngoài học tâm lý học, muốn phân tích cô cũng muốn chữa lành cho cô, nhưng học tới học lui, chính mình sắp thành nửa kẻ thần kinh, không ai chữa được anh, anh cuối cùng cũng nhận ra, sự phức tạp trên người cô là thứ anh vĩnh viễn không đọc hiểu, cũng không phân tích nổi.
Chỉ khi anh không thuộc về cô, ánh mắt cô mới xoay tít trên người anh; nhưng hễ anh vừa tới gần, vừa thân mật với cô, rất nhanh sẽ bị cô vứt bỏ. Sau này anh mới biết, cô thích dáng vẻ anh không thuộc về cô. Giống như lần này, anh vừa về nước, cô đã như con mèo ăn vụng, ngửi thấy mùi của anh là tìm tới.
Chuyện tình cảm kiểu này, cô là cao thủ bẩm sinh.
Hứa Minh Xán đứng trước cửa phòng khách, đang do dự có nên gõ cửa hay không thì cửa tự mở ra, Lư Tĩnh Châu đứng sau cửa, đôi mắt cười chan chứa tình ý.
Hứa Minh Xán bỗng cảm thấy không thở nổi.
Anh né cô suốt hai năm, lần này dường như thế nào cũng không né được nữa.