Chương 56
Tiểu Dã vẫn luôn sầm mặt thoáng sửng sốt, vội nhìn sang Đại Dã.
Cố Hải nghe thấy lời Giang Dã, khó tin lại hỏi một lần: "Cậu nói gì?"
Gã đưa tay muốn kéo Giang Dã xuống xe.
Tiểu Dã bước xuống xe, giọng hung ác nói với Cố Hải: "Cố Hải, cậu dám động vào cậu ấy một chút thử xem."
Cố Hải mắng một câu: "đ*t, con mẹ nó có liên quan gì đến cậu."
Tiểu Dã vuốt tay áo lên, sắp sửa đấm vào mặt Cố Hải, mới vừa tiến tới một bước, cánh tay lại bị một bàn tay kéo lại.
Đại Dã nhìn cậu, không nói chuyện.
Tiểu Dã nhíu mày, chậm rãi hạ tay, lựa chọn giao sự việc cho Đại Dã tự mình xử lý.
Giang Dã quay đầu nhìn về Cố Hải: "Qua bên kia nói."
Cố Hải mặt âm trầm, hai người băng qua đường cái, đi đến dưới bóng cây đối diện.
Cố Hải lên tiếng chất vấn: "Cậu có ý gì?"
"Chúng ta tiếp tục như vậy cũng không có ích gì," Giang Dã nói: "Tôi không thích cậu."
Cố Hải gần như muốn trừng lồi cả mắt ra, gã nhìn Giang Dã với vẻ khó tin: "Bên nhau hai năm, bây giờ cậu nói không thích tôi, khi cấp ba lúc trước ngay trước mặt toàn trường, biến tôi thành gay. Giang Dã, có phải cậu cảm thấy cả thế giới đều phải quay quanh cậu không, cậu muốn thế nào thì thế ấy."
Giang Dã khẽ cuộn ngón tay: "Chuyện lúc đó là tôi không đúng, xin lỗi."
"Mẹ nó cậu chậm trễ tôi hai năm, một câu xin lỗi là giải quyết được à," Cố Hải chỉ vào Giang Dã nói: "Cậu trả những gì nợ tôi như thế nào."
Giang Dã nói: "Cậu nói một biện pháp giải quyết đi."
Cố Hải hơi đẩy má: "Tôi không đồng ý chia tay."
"Cậu không đồng ý cũng vô ích thôi," Giang Dã rũ mi.
Đêm qua y suy nghĩ cả một đêm, rốt cuộc ý thức được cách trả thù này thật sai lầm.
Trước không nói y không thích Cố Hải.
Chỉ nói y thích Cố Hải, tình cảm pha lẫn áy náy này đều không công bằng với cả hai.
"Chuyện lúc trước là tôi không đúng," Giang Dã lại lần nữa ngước mắt: "Tổn thất gây ra cho cậu mấy năm nay, cậu suy xét kỹ một chút, trả lại như thế nào cũng được, nghĩ kỹ rồi nói cho tôi."
Nói xong, Giang Dã không nhìn gã nữa, quay người đi về.
Cố Hải ở sau lưng gọi y: "Giang Dã, con mẹ nó cậu cứ bỏ qua như vậy."
"Đúng vậy." Giang Dã đưa lưng về phía gã nói.
Y đi về, nhìn người kia dựa vào cửa xe hơi cúi đầu. Một bàn tay che gió mới vừa châm điếu thuốc trong tay, song không biết nhớ đến gì, lại ấn tắt.
Giang Dã không biết vì sao có một cảm giác, đột nhiên cảm thấy mình có thể biết cậu.
Đúng lúc này, người kia cũng nhìn thấy y, bước vài bước đến bên đường, mày nhướn lên lúc này thấp thoáng căng thẳng: "Cậu và cậu ta ---"
Giang Dã nói: "Chia tay rồi."
Tiểu Dã sửng sốt một lát, tiếp theo mày nhíu chặt lập tức giãn ra, cậu ngẩn vài giây, không vui dọc đường đi lập tức tan thành mây khói.
"Lên xe."
Mãi cho đến khi xe lái đi mười phút, Giang Dã mới phát hiện đây không phải đường về trường y.
"Cậu dẫn tôi đi đâu?" Giang Dã hỏi.
Tiểu Dã không trả lời y, mãi cho đến nhà hàng Michelin kia.
Giang Dã sửng sốt.
Y thật ra còn rất thích cửa hàng này, đồ ăn và đồ ngọt bên trong đều rất hợp khẩu vị của y, lúc trước dẫn theo Cố Hải đến một lần, rồi sau này không còn đến nữa.
"Không hổ là đại thiếu gia, ăn một bữa cơm cũng là một tháng lương của những người thường chúng tôi," Cố Hải nói: "Cậu là xem thường tôi, cho nên cố ý đưa tôi đến đây muốn khiến tôi mất mặt à?"
Giang Dã bởi vì áy náy, lúc ấy nhịn xuống tính tình nói: "Tôi chỉ là muốn để cậu nếm thử."
"Nếm thử?" Cố Hải nhìn chung quanh nói: "Có thời gian như vậy không bằng chuyển thẳng tiền cho tôi."
Bữa cơm ấy ăn đến tan rã trong không vui.
Giang Dã rũ mi: "Cậu dẫn tôi đến đây làm gì?"
"Đi thôi, tâm trạng không tốt thì nên ăn nhiều đồ ngọt." Tiểu Dã vừa đi vừa nói: "Không phải cậu thích nhất gan ngỗng và sữa đông khoai lang quế của nhà hàng này à."
Giang Dã sửng sốt một thoáng, chợt ngẩng đầu nhìn cậu: "Sao cậu biết tôi thích gì."
Tiểu Dã nói xong, mới ý thức được mình nói hớ, cũng may lúc này nhân viên đi tới.
Sau khi hai người ngồi xuống, im lặng vài giây, Tiểu Dã hỏi: "Sao đột nhiên chia tay."
Giang Dã hơi mím môi: "Không có gì, chỉ là cảm thấy tiếp tục như vậy rất vô ích."
Tiểu Dã nói: "Cậu không thích hắn?"
Giang Dã trầm ngâm một lát: "Tại sao cậu biết tôi thích sữa đông khoai lang quế của nhà này."
Hai người nhìn nhau cách một bàn, ai cũng không nói chuyện. Nhân viên công tác bưng món lên, ở bên cạnh giới thiệu.
Giang Dã không nghe, đáp án của câu hỏi thoáng nhanh qua trong đầu, nhưng quá nhanh, y không kịp bắt.
Cơm nước xong đã gần 8 giờ, Tiểu Dã đưa người về, đi đến cổng trường, Giang Dã xuống xe, nói câu cảm ơn với người ta.
Y cúi đầu đi về phía trước, Tiểu Dã ở sau xuống xe, dừng vài giây rồi lên tiếng.
"Cậu mãi mãi không cần phải nói cảm ơn với tôi."
Giang Dã hơi sững sờ, số lần sững sờ của y trong tối nay đặc biệt nhiều.
Y không hỏi vì sao, đi vào ký túc xá gần như trốn tránh.
Mở cửa ký túc xá ra, Tịch Văn Lạc thế mà không chơi game, thậm chí nhìn thấy Giang Dã trở về, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm thật dài.
"Làm tôi sợ muốn chết, tôi tưởng tối hôm nay cậu không về?"
Giang Dã không biết mình không trở về ký túc xá tại sao lại hù chết cậu ta.
Y nhìn người rồi hỏi: "Cậu đang đợi tôi à?"
"Đúng vậy," Tịch Văn Lạc nói: "Lo đến nỗi tôi cũng không chơi game luôn."
Giang Dã liếc nhìn với ánh mắt phức tạp.
Tịch Văn Lạc nhìn Giang Dã, đột nhiên ý thức được những lời này của mình có hơi không đúng lắm, vội giải thích rằng: "Á, đừng hiểu lầm, tôi thích con gái."
Giang Dã nhìn trên tường dán tất cả toàn poster sao nữ và nhân vật nữ của Tịch Văn Lạc nói: "Tôi biết."
Nói xong, y lấy ra quần áo thay tắm trong tủ quần áo, nói: "Tôi đi tắm trước."
Ở bệnh viện thời gian dài như vậy, Giang Dã cảm thấy trên người mình có một mùi nước sát trùng.
Chờ y tắm rửa xong đi ra, Tịch Văn Lạc vẫn không chơi game, ngồi xếp bằng trên giường, dường như đang suy ngẫm vấn đề gì.
"Hôm nay cậu sao vậy?" Giang Dã nhìn cậu ta: "Cai game rồi?"
Không giống phong cách ngày thường của cậu.
"Không có," Tịch Văn Lạc há miệng, cuối cùng không nhịn được, hỏi: "Ờm, Giang Dã, tôi có thể hỏi cậu một câu hỏi tương đối riêng tư không?"
Giang Dã nhìn cậu: "Sao?"
Tịch Văn Lạc ấp úng nói: "Cậu và Cố Hải bên nhau lâu như vậy, vì sao… chưa từng có."
Giang Dã: "Cái gì?"
Tịch Văn Lạc ho khan một tiếng: "Chính là chính là chính là......."
Câu hỏi riêng tư như vậy, cậu có hơi không hỏi ra được.
Giang Dã nhìn vẻ ngượng ngùng của bạn cùng phòng, nói: "Thuê phòng?"
Không ngờ mình không hỏi ra miệng, đã bị Giang Dã nói toẹt ra, Tịch Văn Lạc vò đầu bứt tai nói: "Đúng vậy, chính là… cái này."
Giang Dã không có gì không thể nói: "Không thích."
Cố Hải đã từng gọi y đi ra ngoài vào buổi tối, nhưng Giang Dã làm sao cũng không bước qua được rào cản trong lòng, thậm chí cảm thấy ghê tởm.
Tịch Văn Lạc à một tiếng.
Giang Dã tiếp tục nói: "Tôi và cậu ta đã chia tay rồi."
Tịch Văn Lạc lại à một tiếng.
Cách ước chừng năm phút, cậu ta mới nâng cao giọng nói: "f*ck? Chia tay rồi?"
Cậu chạy tới, muốn ôm vai Giang Dã, lại đột nhiên nhớ tới bạn cùng phòng này của cậu không thích người khác chạm vào y.
Vì thế đổi thành tự mình nhảy cẫng lên tại chỗ: "Cậu rốt cuộc nghĩ thông, đá thằng cặn bã làm màu kia rồi."
Giang Dã: "…"
Đúng lúc này, điện thoại của Giang Dã vang lên, y nhìn màn hình rồi hơi nhíu mày, không nhúc nhích.
Tịch Văn Lạc thò qua hỏi: "Ai gọi thế, không nghe hả."
Giang Dã liếc cậu một cái: "Thằng cặn bã trong miệng cậu."
Tịch Văn Lạc: "..."
Giang Dã nhìn cuộc gọi của Cố Hải, sau khi tự động tắt, lại gọi một lần, y dứt khoát tắt chế độ im lặng ném điện thoại sang một bên.
*
Sắc mặt Cố Hải âm trầm, gọi một lần rồi một lần, nhưng điện thoại trước sau không có ai nghe.
Mãi cho đến khi Tiểu Dã vào ký túc xá.
"Cậu đi đâu?" Cố Hải âm trầm hỏi.
Tiểu Dã vào cửa, nhìn sắc mặt Cố Hải, cười một tiếng mỉa mai: "Có liên quan đến cậu à?"
Cố Hải nhìn gương mặt kia, đột nhiên dâng lên một cơn tức giận.
Bắt đầu từ lúc người này xuất hiện, sự tình đã bắt đầu thoát khỏi khống chế của gã.
Giang Dã vốn rất nghe lời gã, bây giờ thế mà đề nghị chia tay với gã.
Đều là lỗi của cậu.
Cố Hải đưa tay, một tay túm cổ áo Tiểu Dã.
Tiểu Dã sắc mặt bình tĩnh, thậm chí không nhúc nhích, chỉ lạnh giọng trần thuật: "Một bộ quần áo này của tôi hai vạn bảy (~10tr), cậu nghĩ kỹ mình đền nổi chưa?"
Trong ánh mắt bình tĩnh ấy, Cố Hải chậm rãi buông lỏng tay ra, đôi mắt càng ngày càng đỏ.
Rời khỏi Giang Dã, gã không lấy ra được nhiều tiền như vậy trong một lần.
Cuối cùng, Cố Hải cầm lấy sách giáo khoa bên cạnh ném mạnh xuống đất.
Gã quát vào người đối diện: "Có phải cậu không? Giang Dã chia tay với tôi có phải đều là bởi vì cậu không."
Tiểu Dã cười lạnh một tiếng.
Người này từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, bản lĩnh không thấy lớn, tính tình thì thật ra càng lúc càng lớn.
Quen đầy tật xấu.
"Là tôi thì thế nào?" Giang Dã nheo mắt nói: "Cậu ngoại trừ học tập giỏi hơn Giang Dã chút, còn lại có gì giỏi không?"
Một câu dẫm trúng chân đau của Cố Hải. Gã cắn răng nói: "Giang Dã từ cấp ba đã theo đuổi tôi, chúng tôi ở bên nhau hai năm, cậu cho rằng cậu châm ngòi vài câu, là có thể khiến Giang Dã chia tay với tôi sao."
Tiểu Dã nhìn gã, vẻ giễu cợt trong ánh mắt đặc biệt rõ ràng, cậu lấy điện thoại ra, gọi đến một số.
Điện thoại chỉ vang lên một tiếng đã được kết nối.
Giọng Giang Dã truyền ra.
"Sao vậy?"
Gã thậm chí không hỏi cũng biết đối diện là ai.
Cố Hải nhìn dãy số trên màn hình mình gọi vô số lần không thông, nắm chặt điện thoại.
Tiểu Dã nhìn gã một cái, nói với Giang Dã:
"Đại Dã, bây giờ cậu độc thân đúng không?"
Giang Dã im lặng vài giây: "Cậu không phải biết rồi à."
Tiểu Dã cong mắt, hỏi trong ánh mắt phẫn hận của Cố Hải: "Vậy bây giờ tôi có thể theo đuổi cậu không?"