Bàn Ăn Nhỏ Phủ Khai Phong

Chương 55

Chương 55: Một cây nấm nối tiếp một cây nấm

"Ta đến bắt người." Không đợi mọi người hỏi, Yến Thù đã chủ động trình bày mục đích.

"Năm ngoái tại huyện Đức Bình cách thành 30 dặm, đã xảy ra một vụ án trộm ngân lượng của triều đình. Ta khám nghiệm hiện trường, xem xét lại các hồ sơ cũ, phát hiện từ chín năm trước, số ngân lượng vận chuyển từ phía Nam về mỗi năm chắc chắn có một lần bị trộm, hơn nữa đều là ở những địa điểm cách hoàng thành trong phạm vi năm mươi dặm. Tích lũy lại tổng cộng khoảng bốn trăm vạn lượng. Ta lật lại vụ án cũ, hỏi cung lại nhân chứng, sau nhiều lần điều tra phân tích thì nghi ngờ đến Tử Yên Quan này, cho nên đã phái binh lính mai phục giả dạng làm dân làng ở các thôn xóm lân cận, chờ đợi hành động tiếp theo của Tử Yên Quan, hòng bắt được chứng cứ xác thực, nào ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện như thế này."

Từ lúc cây cầu treo của Tử Yên Quan bốc cháy, thuộc hạ của Yến Thù đang ẩn nấp trong các làng gần đó đã phát hiện tình hình không ổn, chạy đến bẩm báo Yến Thù. Yến Thù đến làng rồi tạm thời án binh bất động. Trước tiên sai người giả dạng thành nông phu đốn củi, đến xem xét tình hình. Sau khi biết Tử Yên Quan xảy ra án mạng, người của phủ Khai Phong cũng đã có mặt ở đó, Yến Thù liền lập tức dẫn binh đến.

Triệu Hàn Yên và Bạch Ngọc Đường nghe xong lời kể của Yến Thù, đồng thời hiểu ra "ngân hà" là gì, hẳn chính là bốn trăm vạn lượng bạc trắng mà Yến Thù đang điều tra.

Yến Thù nhận lấy bức thư Triệu Hàn Yên đưa, xem xong những lời trên thư, bỗng nhiên sắc mặt nghiêm túc, nheo mắt lại.

"Thế này mà còn có thông báo trước cơ đấy," Yến Thù thở dài, nhếch mép, khẽ cười lạnh, "Gặp phải những kẻ điên rồ như vậy, lại không có Bao đại nhân ở đây, đúng là làm khó cho hai ngươi rồi."

Yến Thù lại hỏi Triệu Hàn Yên và Bạch Ngọc Đường hiện tại vụ án đã điều tra đến đâu, biết được đã bắt được hung thủ giết Thanh Khê đạo trưởng, Yến Thù liên tục khen ngợi hai người.

"Vì án mạng đã kết thúc, cầu cũng đã thông, hai vị nên rời đi chứ?" Yến Thù hỏi.

"Hung thủ đương nhiên sẽ bị giải về phủ Khai Phong thẩm vấn, nhưng cái chết của Tử Yên đạo trưởng vẫn chưa rõ ràng." Triệu Hàn Yên cho Yến Thù biết mình không tin cái gọi là thiên lôi kiếp đó.

Yến Thù gật đầu, bày tỏ y cũng không tin. Một người đang ở trong phòng im phăng phắc lại bị sét đánh chết? Thật đúng là coi thường mọi người chưa từng thấy thiên lôi bao giờ.

Yến Thù nghe tiếp quá trình cây cầu treo bốc cháy, tổng kết lại: "Bên phía Tử Yên Sơn có người bắn tên trước, sau đó có người chạy trong rừng, rồi phát hiện cầu treo bốc cháy, nhưng dây xích cầu treo lại bị giở trò ở bờ đối diện?"

Triệu Hàn Yên gật đầu.

"Không chỉ một người, có đồng bọn?" Yến Thù hỏi.

"Cũng có thể là một người," Bạch Ngọc Đường giải thích, "Hắn ta dẫn dụ người khác đi khỏi, chạy đến đầu bên kia cầu làm hỏng dây xích, sau đó mới phóng hỏa."

Yến Thù lập tức cho biết người của y khi sửa cầu treo, đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên đám cỏ ven bờ sông, có thể xác định thứ dùng để châm lửa cầu treo là rượu mạnh.

"Nói vậy thì kẻ đốt cầu treo đã không còn ở trong Tử Yên Quan nữa rồi." Triệu Hàn Yên thở dài nói.

"Chưa chắc, có lẽ hắn đã bò qua con sông dưới cầu." Yến Thù sau đó thông báo cho Triệu Hàn Yên, khi người của y sửa chữa cầu treo, có va quệt vào thứ gọi là "gai độc" ở bờ sông nhưng không sao cả.

Triệu Hàn Yên: "Thì ra cái gai độc này chỉ là mồi nhử."

Mọi chuyện ngày càng rối ren, mặc dù tạm thời chưa thể sắp xếp thành mạch lạc, nhưng Triệu Hàn Yên tin rằng càng nhiều sự thật được phơi bày, càng gần với chân tướng.

"Hiện giờ các ngươi có dự định gì?" Yến Thù hỏi.

"Đưa người về phủ Khai Phong thẩm vấn kỹ, tất cả những người liên quan đều bị bắt giữ, quy án." Triệu Hàn Yên đáp.

"Vì việc điều tra hai vụ án của chúng ta có điểm giao nhau, hai vị hãy đợi một chút được không, hãy giúp ta tìm "ngân hà" trước, rồi hãy đưa những người kia về phủ Khai Phong, thẩm vấn vụ án mạng của các ngươi." Yến Thù không nhờ vả suông, đưa ra một điều kiện rất hấp dẫn: "Sau chuyện này ta có thể giúp các ngươi cùng đối phó với kẻ chủ mưu đằng sau, sau này bất cứ khi nào cần Hình bộ giúp đỡ, nhất định sẽ dốc hết sức mình."

Triệu Hàn Yên và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, thấy đề nghị của Yến Thù có lý, mọi người giúp nhau thì sức mạnh lớn hơn. Hơn nữa, mạng lưới tin tức của Hình bộ, cùng rất nhiều hồ sơ vụ án, là những thứ phủ Khai Phong không có.

Triệu Hàn Yên hỏi ý kiến Bạch Ngọc Đường trước, Bạch Ngọc Đường nói tùy ý, Triệu Hàn Yên liền gật đầu đồng ý với Yến Thù. Kỳ thực cũng chẳng thể không đồng ý, người ta là Hình bộ thị lang, muốn làm gì ra lệnh là được rồi, giờ làm thế này là đã cho hai người đủ sự tôn trọng, Triệu Hàn Yên tự nhiên nên "biết điều".

Triệu Hàn Yên tiếp tục hỏi Yến Thù dự định điều tra thế nào.

"Trước tiên phải giữ bí mật tuyệt đối. Không giấu gì hai vị, ta luôn nghi ngờ đằng sau Tử Yên Quan có chỗ dựa, nếu không ai dám cướp ngân khố của thiên tử ngay dưới chân hoàng thành. Chỗ dựa chắc chắn sẽ ở trong thành Đông Kinh, đây cũng là lý do ta luôn điều tra cẩn thận bấy lâu nay. Cho nên trước khi làm rõ sự việc, chúng ta phải phong tỏa tin tức, không thể để bất cứ ai xuống núi hay liên lạc ra ngoài, kể cả những người theo chúng ta đến đây cũng không được. Một khi mạo hiểm để lộ tin tức, rùa rụt đầu, e rằng sẽ khó mà truy tìm ra dấu vết được nữa."

"Bốn trăm vạn lượng, rất nặng, việc vận chuyển nhất định rất phiền phức." Triệu Hàn Yên trầm ngâm.

"Tháng trước Hình bộ khám nhà một vị quan thất phẩm nhỏ, hắn ta cứ khóc lóc nói mình thanh liêm, nhà trống hoác. Ta đích thân dẫn người đến xem đúng là như vậy, chỉ có một đống gỗ trông rất bất thường, sau đó quả nhiên moi ra được ba vạn lượng bạc giấu trong ruột gỗ."

Yến Thù đặc biệt nói chuyện này mục đích là muốn nói với Triệu Hàn Yên, những người này khi vận chuyển ngân lượng sẽ có rất nhiều biện pháp không ngờ tới.

"Bạc trắng sau khi nung chảy lại có thể đúc thành đủ hình dạng khác nhau, che mắt thiên hạ."

Yến Thù nói xong liền phân phó thuộc hạ đi kiểm tra toàn bộ kiến trúc của Tử Yên Quan, bất kể là gỗ hay tường hay ngói, đều phải xem xét có khả năng giấu bạc hay không.

Triệu Hàn Yên thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực này, hiểu biết không nhiều, cho nên giờ phút này vô cùng bội phục năng lực của Yến Thù.

Yến Thù khiêm tốn cười, vội vàng nói mình mười mấy tuổi còn chẳng bằng Triệu Hàn Yên và Bạch Ngọc Đường, "Giờ ta đã lớn hơn hai vị tròn mười tuổi, dĩ nhiên phải ăn nhiều muối hơn rồi."

"Yến đại nhân quá khiêm tốn rồi, ngài mười bốn tuổi đã thi đỗ thần đồng, được ban chức Tiến sĩ xuất thân, đến giờ vãn bối còn chưa thuộc hết Tứ thư Ngũ kinh đây." Triệu Hàn Yên tiện miệng bày tỏ nàng rất thích thơ từ của Yến Thù.

Yến Thù rất bất ngờ, có chút vui vẻ đánh giá Triệu Hàn Yên: "Ngươi còn đọc thơ từ của ta à?"

Bạch Ngọc Đường nãy giờ ít lời, liếc nhìn Triệu Hàn Yên, ý hỏi đã xem thơ từ của Yến Thù khi nào và ở đâu.

"Vãn bối... Yến đại nhân nổi tiếng thế mà, có gì lạ đâu." Triệu Hàn Yên đánh trống lảng.

Đu "idol" quả nhiên làm mất lý trí, sám hối!

Yến Thù bật cười ha hả, "Triệu tiểu huynh đệ có thường đến Trạng Nguyên Lâu không? Ta thường để lại thơ từ ở đó, bức tường trong nhã gian lục đã bị ta viết đầy cả rồi, may mà chủ quán tốt tính, không để bụng."

"Thơ từ của đại nhân, chủ quán vui mừng còn không kịp ấy chứ, sao mà để bụng được, nếu là vãn bối thì nhất định sẽ cất giữ cẩn thận." Triệu Hàn Yên tiếp tục tỏa ra khí chất của một "fan cuồng" nhỏ bé.

Yến Thù càng vui hơn, hậu bối mà y khá tán thưởng lại vừa hay sùng bái y, vậy thì lát nữa hợp tác phá án cùng nhau nhất định sẽ rất vui vẻ.

Nhắc đến chuyện bức tường Trạng Nguyên Lâu đầy thơ từ do các văn nhân để lại, Bạch Ngọc Đường thật sự phải cảm ơn lời nhắc nhở vừa rồi của Yến Thù, về sẽ dặn Lưu chưởng quầy thay tường ngay!

Ba người cũng coi như đã hàn huyên đủ, quay lại với vụ án.

Yến Thù thấy Triệu Hàn Yên nghi ngờ về thiên lôi kiếp của Tử Yên đạo trưởng, bèn đề nghị: "Vừa hay ta có mang theo ngỗ tác đến, có thể cho họ khám nghiệm tử thi."

"Thế thì tốt quá, đa tạ Yến đại nhân."

Yến Thù chỉ dựa trên phạm vi xảy ra các vụ trộm bạc những năm qua, suy đoán nghi ngờ Tử Yên Quan có thể là nơi cất giấu tang vật, chứ vẫn chưa có chứng cứ xác thực chứng minh chuyện này.

Nếu ba vị trưởng lão của Tử Yên Quan thật sự có tham gia vào vụ trộm bạc, sau ngần ấy năm, lại còn có một đạo quán hương khói thịnh vượng làm vỏ bọc, chắc chắn là những kẻ xảo quyệt, cực kỳ cẩn thận. Hiện giờ đã có hai đạo trưởng tử vong, nếu không có chứng cứ xác thực mà trực tiếp thẩm vấn vị Bạch Vân trưởng lão duy nhất còn lại, e rằng khó mà moi được câu trả lời hữu ích nào.

Tuy nhiên, vì Triệu Hàn Yên đã nhắc đến chuyện tên đạo sĩ Tây Lâm có phản ứng với từ "ngân hà", Yến Thù bèn quyết định thẩm vấn Tây Lâm trước.

Tây Lâm và năm đạo sĩ còn lại đều bị giam trong sương phòng của Tây nhị viện, sau khi khóa cửa sổ cẩn thận, liền do hai tên nha sai canh gác.

Theo lệnh, nha sai mở cửa định vào áp giải Tây Lâm, vừa vào trong mới phát hiện ra Tây Lâm đã nằm dưới đất, tắt thở rồi. Hắn sùi bọt mép, môi tím tái, trên mặt cắm một cây ngân châm.

Triệu Hàn Yên, Bạch Ngọc Đường và Yến Thù xem xét tử thi xong, liền phát hiện một lỗ nhỏ do ngân châm xuyên qua trên cửa sổ gần nơi Tây Lâm chết. Về cơ bản có thể xác nhận hung thủ đã bắn độc châm xuyên qua cửa sổ, khiến Tây Lâm mất mạng.

"Lại chết thêm một người nữa, đây đúng là án trong án rồi, có chút rắc rối." Yến Thù đặc biệt nhìn Triệu Hàn Yên và Bạch Ngọc Đường một cái, cảm thán hai người không dễ dàng gì.

"Đại nhân cũng không dễ dàng, Tây Lâm là người duy nhất hiện tại chúng ta xác định biết về ngân hà." Triệu Hàn Yên cũng tiếc thay cho Yến Thù.

"Ta thì thấy chuyện này bình thường thôi." So với cục diện triều đình biến ảo khôn lường, thứ không nắm được trong tay này căn bản chẳng là gì cả.

"Các ngươi cũng đừng vội vàng, phá án cũng giống như gỡ tơ vò, cái cần là sự kiên nhẫn và bình tĩnh."

Triệu Hàn Yên gật đầu lia lịa, cảm thán có lý.

Bạch Ngọc Đường không hiểu hỏi Triệu Hàn Yên: "Đây chẳng phải là đạo lý đệ đã sớm hiểu rồi sao?"

"Ta lại hiểu thêm một lần nữa." Triệu Hàn Yên đáp.

Bạch Ngọc Đường liền ôm đao lạnh lùng nhìn thẳng phía trước, không lên tiếng.

Sau đó lại có nha sai đến báo, Bạch Vân trưởng lão cũng đã chết, mọi người vội vàng chạy đến phòng của Bạch Vân trưởng lão, phát hiện ông ta bị một cây dùi gỗ c*m v** ngực, ngã xuống đất mà chết.

Dùi gỗ tương đối cùn, muốn c*m v** ngực thì nhất định phải dùng búa hay vật gì đó đập mạnh.

Vì trước khi Bạch Vân trưởng lão chết không ai nghe thấy tiếng kêu la, Triệu Hàn Yên quay đầu xem xét tình hình trên bàn, có nửa ly trà chưa uống hết. Nhưng còn một chén trà khác, tuy úp xuống, nhưng mép chén có vệt nước. Nàng liền mở cánh cửa sổ gần bàn nhất nhìn ra ngoài, quả nhiên trên mặt đất có một vũng nước.

"Người quen gây án, đã hạ thuốc mê."

Tên nha sai phụ trách khám xét thi thể, ngay sau đó phát hiện cây ngân châm trong tay áo của Bạch Vân trưởng lão. Cây ngân châm được bọc trong một miếng da hươu to bằng bàn tay, mở ra xem, đầu kim đã hơi đen, có vẻ như đã được tẩm độc.

Sau đó dùng cây ngân châm thử trên một con gà sống, lập tức con gà chết ngay.

"Có vẻ như Tây Lâm bị Bạch Vân trưởng lão giết," Yến Thù thở dài, "Vậy ai đã giết Bạch Vân trưởng lão?"

"Cứ như là một trò chơi giết người nối tiếp nhau." Bạch Ngọc Đường châm biếm.

Triệu Hàn Yên sững sờ, mắt nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, rồi vội vàng chạy ra ngoài.

Bạch Ngọc Đường ngẩn người một chút, sau đó đuổi theo hỏi Triệu Hàn Yên có chuyện gì.

"Huynh nói đúng, một người tiếp nối một người, người sau giết người trước." Triệu Hàn Yên chạy đến sân viện của Thanh Khê đạo trưởng xong, liền đi thẳng đến phòng luyện đan.

Trong Tử Yên Quan, sân viện của Tử Yên đạo trưởng, Thanh Khê đạo trưởng và Bạch Vân trưởng lão đều có phòng luyện đan. Khi khám xét thi thể Tử Yên đạo trưởng trước đó, Triệu Hàn Yên đã phát hiện ra điều này. Khi đó nàng từng cùng Bạch Ngọc Đường xem qua lò luyện đan của Tử Yên đạo trưởng, nhưng nó đã bám bụi từ lâu, căn bản không dùng đến. Sau này hỏi các đạo sĩ trong đạo quán, mới biết hiện giờ luyện đan đều thống nhất dùng cái lò lớn mới thay trong đại đan phòng, còn các lò ở phòng nhỏ vì không tốt lắm nên đều bỏ xó.

Lò đan cao hơn một người, Triệu Hàn Yên kéo cái ghế định trèo lên. Bạch Ngọc Đường vội vàng ngăn lại, tự mình trèo lên, mở nắp lò luyện đan trên cùng, sau đó bị mùi khí bên trong xộc vào mũi, nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ. Tiếp đó, Bạch Ngọc Đường nhìn kỹ đáy lò, và từ mép lối vào giật xuống mấy sợi tóc nửa trắng nửa đen.

"Bên trong có tro đen, có vẻ vừa mới dùng gần đây." Bạch Ngọc Đường nhảy vút xuống, vạt áo màu trắng ánh trăng bay phấp phới, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Triệu Hàn Yên, sau đó đưa mớ tóc vừa lấy được cho Triệu Hàn Yên.

Đôi tay rất thon dài, như ngọc trắng gọt thành.

Triệu Hàn Yên sững sờ, vội vàng lấy khăn tay ra đặt trong lòng bàn tay, Bạch Ngọc Đường liền đặt mớ tóc lên trên. Hai sợi tóc nhẹ nhàng bay xuống, đôi tay kia liền rời khỏi tầm mắt. Triệu Hàn Yên ngẩng đầu liếc nhìn Bạch Ngọc Đường trước, rồi mới cúi đầu nhìn kỹ mớ tóc.

"Có sợi trắng, chắc chắn là của người lớn tuổi."

"Đúng vậy." Bạch Ngọc Đường không chút do dự nói, "Là Thanh Khê đạo trưởng đã giết Tử Yên đạo trưởng."

"Tây Lâm lại giết Thanh Khê, Bạch Vân lại tiếp tục giết Tây Lâm." Triệu Hàn Yên bổ sung.

Yến Thù vừa đến nơi nghe thấy lời này, không khỏi thở dài lần nữa vì vụ án phức tạp này. "Đáng tiếc thật, hiện giờ hai người có khả năng biết rõ nhất về "ngân hà" đều đã chết rồi."

"Kẻ giết Bạch Vân trưởng lão chắc chắn biết, ngoài ra còn có kẻ chủ mưu đằng sau cũng nhất định biết." Triệu Hàn Yên bảo Yến Thù giúp họ tóm cho bằng được kẻ chủ mưu là được.

Yến Thù cười đáp lời, bảo Triệu Hàn Yên cứ việc phân phó nếu có gì cần.

Triệu Hàn Yên phát hiện Yến Thù đúng là người có tố chất tâm lý cực tốt hiếm thấy, trong tình huống nan giải thế này, y vẫn có thể ung dung cười, thái độ thản nhiên. Kỳ thực chuyện này cũng không có gì là hiếm lạ, Triệu Hàn Yên chủ yếu tò mò là tính cách đã như vậy, tại sao thơ từ lại viết bi ai sầu não đến thế?

"Hiện tại trong Tử Yên Quan vẫn còn một hung thủ, và một ngân hà chưa biết." Yến Thù thở dài, "Chuyện chưa giải quyết xong, xem ra tối nay chúng ta không thể về thành Đông Kinh ngủ rồi."

"Ăn bữa tối ở đây à?" Bạch Ngọc Đường hỏi, rồi quay đầu nhìn Triệu Hàn Yên, "Ta không muốn ăn cải thảo nấu đậu hũ."

"Được, dù sao cũng chưa có manh mối gì, ta làm cho huynh món khác." Triệu Hàn Yên đồng ý.

"Ừm? Còn có thể gọi món à?" Yến Thù cũng rất hứng thú nhìn Triệu Hàn Yên, "Vậy làm cho ta một phần nữa, ta thân thể yếu ớt quý giá, cũng ăn không quen cải thảo nấu đậu hũ."

Bạch Ngọc Đường: "......"

Triệu Hàn Yên: "......."

Đây vẫn là lần đầu tiên họ nghe một vị đại nhân nào đó tự xưng mình thân thể yếu ớt quý giá, đúng là đủ thẳng thắn.

"Nghe nói trong đạo quán thường có sẵn gà, dùng để làm pháp sự, giờ chắc cũng không cần dùng đến nữa." Triệu Hàn Yên trầm ngâm, "Rất hợp với nấm mật ong sau núi, ta đi hái nấm."

Bạch Ngọc Đường đương nhiên đi theo.

Yến Thù nghĩ một lát, "Ta cũng không có việc gì, ba chúng ta cùng đi đi, vừa hái nấm vừa nói chuyện án, vừa hay ta hình như đã phát hiện ra điểm tương đồng trong cách chết của bốn nạn nhân này rồi."

Cài Đặt Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Danh Sách Chương (136)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134-1: HOÀN CHÍNH VĂN Chương 135: Chương 135: Ngoại truyện 1: Chúng ta sau khi tiểu đầu bếp rời đi Chương 136: Chương 136: Ngoại truyện 2: Bạch Vân Thụy: Mẫu thân chính là ác ma