Chương 54
Giang Cá Sấu, à không đúng, Tiểu Dã lúc này đang ở trong ký túc xá của Cố Hải.
Giường đệm của Cố Hải trải còn coi như gọn gàng, cũng không có vớ thúi gì đó.
Quả nhiên có tiềm chất của trai ăn bám.
Trên bàn sách bên cạnh còn bày ảnh tốt nghiệp lúc tốt nghiệp cấp ba của gã, trên mặt vẻ mặt ngạo mạn.
Ngu ngốc.
Tiểu Dã mắng một câu, nếu không phải vì khiến gã và Giang Dã chia tay, cậu bây giờ đã đập hết đồ vật trên bàn rồi.
Cậu nói đã miệng một lần, lại nhớ đến Giang Dã, bất quá chỉ hai năm, đôi mắt ấy đã ảm đạm đi.
Tiểu Dã lập tức đau lòng vô cùng.
Rốt cuộc sao lại thành thế này.
Điềm Điềm thật sự biến thành Đắng Đắng rồi.
Tiểu Dã càng nghĩ càng giận, đạp mấy đá vào giường Cố Hải, nhưng vẫn chưa hết giận, đôi mắt dạo qua một vòng trong ký túc xá, lúc còn muốn làm gì đó, thì cửa mở ra.
Cố Hải đi vào.
Gã thấy Tiểu Dã đứng bên giường gã, cau mày nhìn người hỏi: "Cậu ở chỗ tôi làm gì?"
Tiểu Dã đưa lưng về phía người, phải sau một lúc lâu mới nén lửa giận, thu thập xong cảm xúc lạnh lùng quay người: "Sao, ký túc xá này là của một mình cậu? Tôi trả một nửa phí ở, đi lại trong ký túc xá cũng không được à."
Cố Hải nhìn cậu vài giây: "Được."
Gã lại càng thêm khẳng định về suy đoán của mình.
Khóe môi mỉm cười, tâm trạng rất tốt cầm điện thoại lên, gọi điện cho Giang Dã.
"Tôi đến ký túc xá rồi." Gã nói.
Giọng Giang Dã truyền ra từ điện thoại, Tiểu Dã lập tức dựng tai lên.
"Ừm."
Cố Hải nói: "Đừng giận được không, chuyện đính hôn lần trước là tôi không đúng. Hai ngày nữa tôi dẫn cậu đi ăn cơm."
Tâm tình tốt lên, nói chuyện cũng dịu vài phần.
Giang Dã như không ngờ thái độ của Cố Hải, y ngẩn vài giây mới nói: "Không cần."
Giọng Cố Hải chìm xuống vài phần: "Cậu vẫn đang giận?"
"Không có," Giang Dã nói: "Tôi còn có tiết, đi trước."
Cố Hải mặt âm trầm cúp máy.
Tiểu Dã thấy vậy, vui sướng khi người gặp họa đi qua, khiêu khích nói: "Sao vậy? Giận rồi?"
Cố Hải nhìn gương mặt tươi cười của cậu, trên mặt càng khó chịu, cau mày hỏi: "Cười gì? Nếu không phải cậu, Giang Dã sẽ giận vậy à."
"Cũng đúng," Tiểu Dã nói.
Cố Hải nghi hoặc ngẩng đầu, người trông tính tình đã rất hoang dã này thế mà không phản bác gã?
Tiểu Dã ngồi lên giường, nhấc chân bắt chéo nói: "Ngày đó quả thật là tôi không đúng, cậu gọi Điềm --- khụ Giang Dã tới đi, tôi đặc biệt nói lời xin lỗi."
"Cậu sẽ tốt bụng như vậy?" Cố Hải nhìn cậu.
Tiểu Dã chậc một tiếng nói: "Tôi lại không giống một số người thích ngấm ngầm giở trò bẩn, nếu tôi muốn làm gì, toàn quang minh chính đại."
Chẳng hạn như hiện tại quang, minh, chính, đại cướp người.
Cố Hải nhạy cảm nghe ra đôi phần mỉa mai từ ba chữ 'một số người' này, nhưng không nghĩ nhiều, dù sao gã và bạn cùng phòng đột nhiên ló ra này mới quen biết hai ngày.
Nhưng gã vẫn rất thích thái độ có sai thì sửa này.
Tốt hơn Giang Dã thích giận dỗi, gì cũng không nói ra.
"Được," Cố Hải nói: "Vậy hôm nào tôi nói với cậu ấy."
Tiểu Dã hơi nhướn mày nói: "Đừng hôm nào, ngay ngày mai đi."
*
Giang Dã cúp máy, Tịch Văn Lạc liền xáp đến.
"Cố Hải gọi tới?"
Giang Dã ừ một tiếng.
Tịch Văn Lạc nói: "Hôm nay chúng ta không có tiết mà, cậu lừa cậu ta làm gì?"
Giang Dã hơi mím môi: "Không muốn gặp cậu ta."
Trên mặt Tịch Văn Lạc lộ ra vẻ ngạc nhiên: "Cậu rốt cuộc không nhịn được đá thằng bạn trai nghèo thích làm màu kia của cậu rồi?"
Vừa nghe từ hình dung này là biết bạn cùng phòng không biết nhịn Cố Hải bao lâu rồi.
Nhưng Giang Dã cũng không biết mình nghĩ như thế nào.
Trong đầu y rất loạn.
Mỗi lần muốn chia tay, câu 'mày gánh được trách nhiệm đối với lựa chọn của mình là được' kia của Giang Bách Xuyên liền sẽ nhảy ra trong đầu.
Đúng lúc này, điện thoại khẽ vang lên.
Cố Hải: [giọng nói]
Y cau mày click mở.
"Ngày mai ra ngoài ăn một bữa cơm."
Tịch Văn Lạc vừa vặn nghe được, chậc một tiếng: "Sẽ không lần này vẫn để cậu trả tiền đó chứ."
Điều kiện nhà Cố Hải bình thường, cho nên ra ngoài ăn cơm đều là Giang Dã trả tiền.
Tịch Văn Lạc nói: "Cũng chỉ cậu ngốc, với diện mạo và gia thế của cậu, tìm người dạng gì mà chẳng được. Mấy hôm trước đàn anh đàn chị trường chúng ta hỏi thăm tôi về cậu đó, vừa nghe cậu có bạn trai, phải gọi là thất vọng lắm."
Giang Dã không nói gì, cúi đầu gõ chữ trên điện thoại: "Không có thời gian."
Cố Hải: Giang Ngạc Ngư cũng đi, cậu ta nói muốn xin lỗi cậu chuyện lần trước.
Giang Dã tay hơi dừng, ngẩn vài giây, xóa đi rồi gửi tin nhắn qua.
Giang Dã: Được
Giang Dã: Định xong thì gửi tôi thời gian địa điểm.
Lúc y gửi những lời này, Tịch Văn Lạc vừa vặn dậy rót nước, nhìn thấy chữ "Được" trên màn hình, lập tức như ăn phải ruồi vậy.
"Không phải, cậu ---" Tịch Văn Lạc ôi một tiếng, một vẻ hận sắt không thành thép: "Sao cậu còn đi. Cậu ta rốt cuộc có gì tốt!"
Giang Dã đứng dậy đến ban công, liếc nhìn đèn đường dưới lầu.
Nam sinh trông giống hệt mình kia, lúc ấy đứng ngay nơi đó.
Giang Cá Sấu.
Rốt cuộc người nào mới có thể lấy tên này cho mình chứ.
Nghĩ đến đây, tâm trạng Giang Dã ấy mà thả lỏng vài phần một cách khó hiểu.
Y đứng vài giây trên ban công rồi mới quay người về ký túc xá.
"Không có gì tốt." Y nghe thấy mình thấp giọng nói.
Ngày hôm sau ước chừng 10 giờ, tin nhắn của Cố Hải gửi đến.
Cố Hải: Giang Ngạc Ngư nói giữa trưa bản thân có việc, tối lại tụ họp.
Cố Hải: Quyết định xong địa điểm rồi.
Cố Hải: [Địa chỉ]
Giang Dã click mở vừa thấy, ở nhà hàng đắt nhất thành phố.
Giang Dã: Ừm.
Cố Hải nói: Chiều tan học tôi đi đón cậu?
Giang Dã: Không cần.
Cố Hải: Được.
Cố Hải tới đón y cũng chẳng qua là gọi một chiếc taxi đến cổng trường y, sau đó hai người cùng đến nơi muốn đi.
Cuối cùng tiền gọi xe vẫn là y trả.
Giang Dã từ trước đến nay không thích so đo với tiền bạc, ai trả tiền đều giống vậy, nhưng thời gian lâu dần, Cố Hải giống như coi thành chuyện đương nhiên.
Khoảng sáu giờ, Giang Dã thu dọn xong đồ đạc chuẩn bị ra ngoài.
Y mặc một áo sơmi dài tay màu trắng, ngẫm nghĩ rồi không biết xuất phát từ điều gì, lại đội lên mũ lưỡi trai đã lâu chưa từng đội của mình.
Ngày đó người kia cũng đội, hình như cũng nhãn hiệu này, thậm chí giống cả kiểu dáng.
Lúc này Tịch Văn Lạc vừa vặn bước vào, thấy outfit của Giang Dã thì hơi kinh ngạc.
"Ôi trời, nón này của cậu từ lúc mua cũng chưa từng thấy cậu đội, tôi tưởng cũng sắp quang vinh về hưu ở trường rồi, hôm nay sao thế này, ăn diện bảnh bao như vậy? Không phải là vì gặp Cố Hải đó chứ?"
Nói xong cậu ta lại cảm thấy không đúng.
Giang Dã và Cố Hải bên nhau hai năm, cũng không thấy y từng ăn diện như vậy vì đi gặp Cố Hải.
Giang Dã tay hơi dừng, lông mi rung rung: "Hôm nay nắng to."
Tịch Văn Lạc liếc nhìn ra phía ngoài, nghi hoặc nói: "To."
Cho dù to, giờ mặt trời sắp xuống núi rồi, cũng không nắng.
"Thôi," cậu nói xong, lại chợt vỗ trán, nói với Giang Dã: "Bị cậu cắt ngang, suýt nữa quên mất chính sự, có một chiếc xe sang hạng nhất đỗ trước cổng trường chúng ta đó, bây giờ có một vòng người vây quanh, đều muốn nhìn xem là vị thiếu gia nào."
"Ừm," Giang Dã không có hứng thú với xe sang, nói với Tịch Văn Lạc: "Tôi ra ngoài trước."
Tịch Văn Lạc biết cậu đi làm gì: "Được, tối mấy giờ về?"
"Chắc hơn mười giờ," Giang Dã ước tính thời gian.
Tịch Văn Lạc nói: "Được."
Cậu cảm thấy, một trong những thói quen tốt của Giang Dã khi đi với Cố Ra Vẻ chính là không ngủ lại bên ngoài.
Điều này khiến cậu mới không có cảm giác cải trắng tốt bị heo ủi đi.
"Ôi, một cao phú soái tốt đẹp, sao ánh mắt kém vậy chứ."
Tịch Văn Lạc ôm ly ở ký túc xá cảm thán.
Hơn 6 giờ còn chưa tính là quá muộn, mặt trời vừa lặn gần ngọn cây ở trường.
Giang Dã mới vừa đi đến cổng trường, thì nhìn thấy một đám người tụ tập ở cổng.
Chiếc xe sang Tịch Văn Lạc nói còn chưa đi, đỗ ngay tại cổng trường.
Giang Dã chỉ liếc nhìn, rồi thu mắt cúi đầu chuẩn bị gọi xe.
Lúc này cửa xe sang mở ra, lộ ra gương mặt quen thuộc ấy.
"Giang Dã." Cậu sắc mặt phấn khởi gọi.
Giang Dã sửng sốt một thoáng, làm sao cũng không ngờ được là cậu.
"Sao cậu đến trường chúng tôi?"
Tiểu Dã tiếp lời y nói: "Tôi tới đón cậu."
Giữa mày Giang Dã hơi giật, không biết đón mình mà làm phô trương lớn như vậy làm gì.
"Cậu tới đón tôi? Cố Hải đâu?"
Giang Dã liếc nhìn, không nhìn thấy Cố Hải ở trên xe.
Sắc mặt Tiểu Dã lập tức khó chịu nói: "Tên ngu kia ---"
Chưa nói hết những lời này, cậu nhìn thấy Giang Dã đang nhìn mình, không tình nguyện nuốt lời chửi người xuống nói:
"Tôi không biết, cậu ta không đến đón cậu à? Tôi tưởng cậu ta tới đón cậu, nên nghĩ đi chung với các cậu luôn."
Thật ra cậu biết.
Cố Hải đã gọi xe taxi đi năm phút trước khi cậu ra ngoài, cậu nhìn người biến mất ở trong trường mới không nhanh không chậm thuê một chiếc xe sang tới trường Giang Dã.
Thiếu gia làm như vậy đương nhiên không phải vì khoe giàu, chỉ đơn thuần muốn tuyên bố cho cái trường này quyền sở hữu với Giang Dã.
"Tôi còn tưởng cậu ta tới chứ. Người bạn trai này cũng quá không đủ tiêu chuẩn." Tiểu Dã nói: "Còn không đáng tin bằng bạn cùng phòng tôi đây."
Giang Dã nghe vậy nhíu mày, cúi đầu gửi tin nhắn cho Cố Hải.
Giang Dã: Ở đâu?
Cố Hải: Tôi tới rồi, cậu chừng nào thì tới.
Tiểu Dã hơi nhếch khóe môi, lại tiến đến bên cạnh Giang Dã biết rõ cố hỏi: "Thế nào? Cậu ta ở đâu? Là đang trên đường đến đón cậu hả?"
Giang Dã: "…"
Y đưa tay tắt điện thoại, không vui lắm mở cửa xe ngồi trên ghế phụ chiếc Crocodile.
Tiểu Dã nhướn mày rất là đắc ý.
Cố Hải đến nhà hàng kia hai mươi phút rồi, vẫn luôn đứng ở cửa.
"Tôi đã nói, đặt phòng ở đây rồi, lát nữa người sẽ tới."
Nhân viên công tác có nề nếp nói: "Xin lỗi quý ngài, chỗ chúng tôi có quy định, cần phải có thẻ VIP đen của nhà hàng chúng tôi mới có thể vào, hoặc người giữ thẻ gọi điện cho chúng tôi."
Cố Hải đen mặt, gã căn bản không có số của Giang Ngạc Ngư.
Gã cúi đầu lại gọi điện cho Giang Dã, kết quả Giang Dã căn bản không nghe.
Cố Hải đen mặt đứng ở cửa, lui tới toàn người tây trang giày da nhìn gã một cái, gã cảm thấy trong ánh mắt người khác nhìn gã mang theo khinh bỉ.
Gã dần siết chặt ngón tay.
Cho đến mười phút sau, Giang Dã rốt cuộc gọi lại cho gã.
"Cậu ở đâu?" Cố Hải nghiến răng nghiến lợi nói.
Giang Dã ở ngay gần đó, qua kính xe, nhìn Cố Hải sầm mặt đứng ở cửa: "Sắp đến rồi."
Cố Hải nói với phần chỉ trích: "Bộ cậu không thể nhanh lên à, tôi chưa cho cậu địa chỉ hả?"
Kết quả nói cũng không nói lời nào, đối diện cúp máy.
Cố Hải nghe tiếng tút tút từ điện thoại truyền đến, cả khuôn mặt âm trầm xuống.
Lúc này một chiếc xe sang ngừng trước mắt gã.
Cố Hải nghiến răng, tính tình bắt đầu cáu kỉnh, trong lòng không có một khắc chán ghét những kẻ có tiền đó hơn hiện tại.
Còn không phải có tí tiền dơ bẩn thôi à, còn không phải đầu thai tốt thôi sao, nếu gã có tiền, nhất định có tiền đồ hơn mấy thằng phá nhà ăn chơi trác táng này nhiều.
Tiếp theo, gã liền nhìn thấy Giang Dã bước xuống từ ghế phụ, mà cửa ghế lái cũng mở ra, bước xuống chính là bạn cùng phòng của gã.
Cố Hải đầu tiên hơi sửng sốt, tiếp theo sắc mặt âm trầm như ngâm nước.
Gã liếc nhìn bạn cùng phòng, ánh mắt lại dừng trên người Giang Dã, răng phát chua nghiến răng nghiến lợi hỏi:
"Tại sao cậu đến cùng với cậu ta?"
Giang Dã không muốn đếm xỉa gã nên không nói chuyện, lập tức đi lướt qua từ trước mặt gã.
Tiểu Dã đưa chìa khóa cho nhân viên công tác, đi tới nhướn mày nói:
"Nếu tôi muốn xin lỗi, chắc chắn phải đích thân đón người mới trông có thành ý chứ, cậu nói đúng không."
Cố Hải hai mắt nhìn chằm chằm cậu.
Bạn trai gã ở đây, Giang Ngạc Ngư dựa vào đâu đi đón người.
Nhưng chung quanh quá nhiều người, không thể để người khác chế giễu, gã chỉ có thể liều mạng nén xuống sự khó chịu kia trong lòng.
Mãi cho đến phòng bao, sắc mặt Cố Hải còn chưa khôi phục, nhưng Giang Dã còn đang giận gã. Lửa giận của gã không chỗ trút, liền bắt đầu nốc rượu hết ly này đến ly khác.
Lúc trước đây, Giang Dã sẽ nói một câu: "Đừng uống nhiều vậy."
Nhưng hôm nay đôi mắt ấy từ đầu đến cuối đều rũ, căn bản không liếc gã một cái.
Cố Hải uống nửa ngày cũng cảm thấy không thú vị, nên không uống nữa.
Tiểu Dã nhìn gã một cái: "Tửu lượng của cậu chỉ vậy à? Tôi còn tưởng tửu lượng của cậu tốt lắm chứ."
Cố Hải tính tình kiêu ngạo, ghét nhất người khác coi thường gã.
"Ai nói tửu lượng của tôi chỉ như vậy?" Gã cắn răng, rót tràn đầy một ly lớn vào ly rượu của mình, uống một hơi cạn sạch.
Nhưng bạn cùng phòng nhìn gã như cũ là kiểu kia: Chỉ thế? Chỉ thế? Thế cũng gọi là tửu lượng tốt à.
Cố Hải nốc hết một ly rồi một ly trong ánh mắt khiêu khích kia, cuối cùng nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp: "Tôi Cố Hải làm gì không được? Tôi cho dù uống rượu cũng giỏi hơn mấy kẻ phá của các người."
"Còn từ hôn, cậu có biết mình từ hôn với ai không." Gã mắt nhìn về phía Giang Dã, duỗi tay chỉ vào mình: "Tôi, Cố Hải, người thích tôi xếp hàng từ đây đến tận Hắc Long Giang đấy. Cậu còn từ hôn tôi."
Giang Dã vẫn luôn bình tĩnh không nói một câu rốt cuộc nhíu mày.
Y nhìn người đối diện, uống đến cả mặt đỏ bừng, đầu lưỡi cũng không vuốt thẳng, lần đầu sinh ra nghi ngờ đối với lựa chọn của mình.
Có phải mình chỉ lo đối nghịch với Giang Bách Xuyên, đến cả mình thật sự nghĩ và muốn gì, thích gì cũng không biết không.
Y có phải thật sự sai rồi không.
Trong đầu Giang Dã hơi đau nhói, y cau mày đứng dậy.
Người bên cạnh hỏi: "Đi đâu vậy? Không khỏe à?"
Giang Dã nói: "Toilet."
Y ở toilet rửa mặt một lần, cảm giác đau nhói mới giảm bớt.
Lúc trở lại phòng, Cố Hải không ở trong phòng, y lên tiếng hỏi: "Người đâu?"
"Tôi sợ cậu ta uống đến say thành một bãi bùn, lát đi không được, bèn tìm tài xế đưa người về rồi."
Giang Dã nhìn gương mặt giống hệt với mình trước mắt này: "Cảm ơn, tôi cũng đi đây."
Tiểu Dã nói: "Tôi đưa cậu về."
"Không cần," Giang Dã cầm mũ lưỡi trai đội lên: "Tôi tự bắt xe là được."
Tiểu Dã nói: "Bữa cơm này không ăn được, tôi lại không đưa về, vậy xin lỗi này có ý nghĩa gì."
Giang Dã nhìn cậu vài giây, sau một lúc lâu mới nói: "Được. Cảm ơn."
"Cảm ơn với tôi làm gì," Tiểu Dã cười nói: "Vậy tôi đi lái xe."
Giống như lúc đến, Giang Dã ngồi trên ghế phụ.
Y nghiêng đầu dựa lên cửa sổ, nhìn những chiếc xe xẹt qua nhanh chóng bên cạnh.
Đèn xe ánh lên đôi mắt y, Giang Dã đột nhiên lên tiếng: "Là cậu cố ý chuốc say Cố Hải."
Không phải câu hỏi, là câu trần thuật không có cảm xúc dao động.
Một câu cắt ngang sự im lặng trên xe.
Tiểu Dã cười một tiếng: "Đó không phải cậu ta tửu lượng kém à, trách ai?"
Giang Dã quay đầu, nhìn người đang lái xe, sườn mặt này giống hệt với y.
Nhìn gương mặt này, y bất giác hơi sửng sốt, mới lên tiếng nói: "Cậu ta ra ngoài chưa bao giờ sẽ uống nhiều như vậy."
Cố Hải để ý nhất cái nhìn của người khác, rất ít uống say bên ngoài.
"Giang Ngạc Ngư, tên cũng là giả," Giang Dã hỏi: "Cậu tiếp cận Cố Hải vì điều gì? Tiền hay là người?"
Y không tin lời Cố Hải nói người trước mắt có ý với Cố Hải.
Tiền.
Người này nhìn là biết không thiếu tiền.
Tiểu Dã không nói gì, mãi cho đến cửa trường, cậu dừng xe lại nói: "Tới rồi."
"Cần tôi đưa cậu về ký túc xá không?"
Trường bây giờ đã chẳng có mấy người còn bên ngoài.
Giang Dã nhìn cậu một cái, không nghe được một đáp án nào, y không để ý người, cau mày quay người muốn mở cửa xe, lại đột nhiên bị một bàn tay kéo lại.
Nếu là bình thường, Giang Dã đã sớm một tay hất tay người khác ra.
Y ghét nhất người khác chạm vào y.
Nhưng hôm nay, y không nhúc nhích, chỉ quay đầu lại nhìn về người trên ghế lái.
Người ấy hơi rũ mắt, ánh sáng tối tăm ánh lên mặt cậu.
Sau một lúc lâu, cậu mới thấp giọng hỏi: "Cậu là thật sự không nhìn ra được hay vờ không nhìn ra được."
Giang Dã nhíu mày: "Gì?"
Tiểu Dã chợt ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn y nói: "Vì cậu."
Giọng nói của cậu rất thấp.
Độ ấm từ ngón tay nắm lấy y gần như muốn làm bỏng Giang Dã, thế nên y mất vài giây mới ý thức được, người trước mắt lại trả lời câu nói mới rồi của y.