Chương 533
Sau khi cởi bỏ bộ đồ nhỏ hơn mà tôi đã mặc khi là Han Yi-gyeol, tôi thay vào bộ quần áo mới mà Yoo Si-hyuk đưa cho. Sau đó, tôi đứng trước chiếc gương trong phòng để kiểm tra bản thân.
Hình ảnh của tôi, với phần tóc mái được vuốt xuống hoàn toàn và chiếc áo sơ mi trắng chỉnh tề, trông thật lạ lẫm. Tôi chợt nhận ra mình đã quen thuộc với gương mặt của Han Yi-gyeol đến nhường nào.
Đặc biệt, so với các thành viên trong đội ở thế giới bên kia, việc Yoo Si-hyuk và Yeon Seon-woo vốn đã quen thuộc với diện mạo thật của tôi lại khiến tôi càng thấy bối rối.
Tôi biết rằng để lôi được Choi Ki-tae, người đã che giấu thân phận suốt một năm qua, ra ngoài thì cần phải có một mồi nhử xứng đáng. Nhưng tôi vẫn không chắc liệu đây có thực sự là lựa chọn tốt nhất hay không.
‘Cảm giác như mình tự đào mộ cho mình vậy…’
Sau khi cài cẩn thận các nút cổ tay áo, tôi bước ra khỏi phòng.
“Cạch.”
Cánh cửa vừa mở, Cheon Sa-yeon và Ha Tae-heon, đang đứng chờ bên ngoài, quay đầu nhìn tôi. Cả hai nhìn tôi với biểu cảm hơi khó tả, rồi lần lượt nói một câu.
"Sắc mặt của cậu trông… ổn nhỉ."
"Nếu ghét đến thế thì cứ bỏ ngang đi."
"Tôi ghét thật, nhưng…"
Đến đây rồi mà bỏ ngang thì quá vô trách nhiệm. Tôi là người trưởng thành, dù ghét cũng phải biết chịu đựng.
"Haizz…"
Cheon Sa-yeon khẽ cười và đưa tay lên lau nhẹ khóe mắt tôi.
"Loại người tự chuốc khổ như cậu, nói gì cũng vô ích cả."
Vậy là tôi đúng là đang tự chuốc khổ vào người rồi. Ngay cả Cheon Sa-yeon, người luôn gây ra rắc rối, còn nói thế thì chắc chắn là vậy.
"Chỉ cần xong nhanh thôi, tôi sẽ chịu đựng được."
"Nếu không chịu nổi, cứ nói."
Ha Tae-heon, với vẻ tự tin, gật đầu.
"Tôi sẽ cõng cậu và chạy đi."
"Anh định chạy đi đâu?"
"Chạy đến bất cứ đâu."
"Hahaha!"
Tưởng tượng cảnh Ha Tae-heon cõng tôi trên lưng và chạy hết sức làm tôi bật cười. Trước đây chưa từng có chuyện đó, vậy mà bây giờ anh ấy lại nói thế.
Nhờ lời động viên kỳ lạ đó, tôi cảm thấy bớt căng thẳng hơn một chút và thoải mái trả lời.
"Nếu thật sự không chịu nổi, tôi sẽ nhờ anh. Giờ chúng ta xuống dưới thôi."
Nếu cứ chần chừ thêm, chắc chắn Yoo Si-hyuk hoặc Yeon Seon-woo, với sự thiếu kiên nhẫn của họ, sẽ lên đây tìm tôi. Tôi thở dài và cùng Cheon Sa-yeon, Ha Tae-heon đi xuống tầng một.
Trên đường xuống cầu thang, tôi nhìn xung quanh để kiểm tra xem trong biệt thự còn ai khác không. May mắn thay, ngoài chúng tôi và hai người đang chờ ở tầng dưới, không còn ai ở đây cả.
“Nếu có vấn đề gì xảy ra, Maehyang đã nói sẽ giải quyết, nên chỉ còn cách tin tưởng thôi.”
Khi bước xuống tầng một, tôi thấy Yoo Si-hyuk và Yeon Seon-woo vẫn đứng đợi ở chỗ cũ. Nhìn cảnh hai người họ đứng cạnh nhau, tôi bỗng cảm thấy nghẹt thở và lồng ngực nặng trĩu.
"Đợi lâu chưa?"
Tự nhủ với lòng phải cố gắng chịu đựng, tôi cất lời hỏi. Yoo Si-hyuk và Yeon Seon-woo đồng loạt quay đầu nhìn tôi.
Khi đôi mắt bạc sắc lạnh của Yoo Si-hyuk và đôi mắt đen sâu thẳm của Yeon Seon-woo hướng về phía mình, tôi không khỏi rùng mình.
“Chuyện gì thế này? Sao họ lại nhìn mình như vậy?”
Tôi cảm thấy bất an và đứng bất động thì Yeon Seon-woo bỗng lảo đảo chạy về phía tôi.
"Hyung!"
Với khuôn mặt như sắp khóc, Yeon Seon-woo lao vào lòng tôi. Tôi vô thức ôm lấy cậu ấy và chợt nhận ra.
Hóa ra đây là lần đầu tiên Yeon Seon-woo nhìn thấy tôi trong dáng vẻ này. Nếu vậy, phản ứng này cũng dễ hiểu.
“Nhưng mà... đau đấy.”
Cậu ấy ôm tôi quá chặt, đến mức tôi cảm thấy đau lưng. Nếu là cơ thể của Han Yi-gyeol, vốn là hạng A thuộc hệ chiến đấu, thì sẽ không sao, nhưng cơ thể này, dù cấp bậc cao, vẫn là cơ thể bình thường, nên cũng khá mệt mỏi.
Dù vậy, tôi không thể nhẫn tâm đẩy một đứa trẻ đang nức nở ôm lấy mình ra, nên cố gắng chịu đựng và hỏi Yoo Si-hyuk:
"Khi nào thì anh định đưa Choi Ki-tae đến?"
Yoo Si-hyuk không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Tôi gọi lại, lần này với giọng mạnh mẽ hơn.
"Giám đốc Yoo?"
Lúc này, hắn ta mới chớp mắt chậm rãi, như thể bị kéo ra khỏi suy nghĩ. Yoo Si-hyuk vuốt mặt, rồi trả lời với giọng thấp hẳn đi.
"Tối nay. À không, ngày mai."
"Ngày mai?"
Tôi nhíu mày, phản đối ngay lập tức.
"Hôm qua, khi anh giải thích kế hoạch, anh nói sẽ đưa hắn đến hôm nay. Tại sao lại đột ngột đổi thành ngày mai?"
"Cậu phải nhập vai là người đã sống ở biệt thự này suốt một năm qua. Cần thời gian để thích nghi chứ."
"Chỉ nửa ngày là đủ."
"Nếu Choi Ki-tae đang theo dõi mọi động thái của tôi, thì hẳn hắn đã biết chúng ta đang ở đây. Việc lái xe ba tiếng để đến biệt thự, rồi ngay lập tức quay lại Seoul để bắt hắn, rõ ràng là không hợp lý."
"……."
"Kwon Se-hyun, suốt một năm qua, tôi phải thường xuyên ra vào cái biệt thự cũ kỹ, chẳng có gì này, chỉ để giữ kín kế hoạch. Cậu muốn tôi làm hỏng cơ hội này chỉ vì bị nghi ngờ vô lý à?"
"…Tôi hiểu rồi."
Dù không thoải mái, nhưng Yoo Si-hyuk nói có lý. Tuy nhiên, nghĩ lại thì, nếu vậy, tôi đâu cần phải biến đổi bây giờ.
"Nếu đã vậy, tại sao anh còn đưa tôi quần áo và bảo thay?"
"Sao? Có vấn đề gì à?"
"Quá nhiều vấn đề. Kỹ năng… À, không có gì."
Suýt nữa tôi lỡ lời giải thích về năng lực của mình, nhưng kịp thời ngậm miệng. Dù thế nào, tôi cũng không thể nói về năng lực trước mặt hai người này.
“Giờ mà quay lại thành Han Yi-gyeol thì cũng kỳ lạ.”
Nếu Choi Ki-tae đến vào ngày mai, có lẽ tôi phải duy trì hình dạng Kwon Se-hyun ít nhất đến lúc đó. Trong lúc tôi còn đang bối rối, Cheon Sa-yeon lên tiếng với giọng điềm tĩnh.
"Có vẻ cần sắp xếp lại tình hình."
Anh bước tới, nắm lấy gáy tôi, kéo tôi ra khỏi vòng tay của Yeon Seon-woo một cách dứt khoát.
"Đầu tiên là tách ra."
"Anh làm cái gì…!"
Mặt Yeon Seon-woo méo xệch khi thấy tôi bị kéo đi. Nhưng Cheon Sa-yeon, phớt lờ hoàn toàn, chuyển ánh nhìn sang Yoo Si-hyuk.
"Ngài quả là bậc thầy trong việc thay đổi kế hoạch, Giám đốc Yoo Si-hyuk. Dù tôi đã đoán trước điều này."
Anh đẩy tôi về phía Ha Tae-heon và tiếp tục.
"Vì kế hoạch thay đổi, chúng tôi cũng có quyền đưa ra yêu cầu tương xứng."
Yoo Si-hyuk nhướn mày, không khí xung quanh như lạnh đi vài độ.
"Yêu cầu sao?"
"Phải ở chung không gian với những người không thoải mái là điều chẳng dễ dàng gì. Nhất là khi kế hoạch thay đổi đột ngột như vậy."
"Nếu thấy khó chịu, sao không cút đi?"
"Vì Yi-gyeol sẽ lo lắng, nên không thể đâu."
Cuộc đối đầu giữa Cheon Sa-yeon và Yoo Si-hyuk tiếp tục như một trận đấu căng thẳng.
Tôi đang bối rối không biết có nên can thiệp hay không thì Cheon Sa-yeon, với nụ cười đầy ẩn ý, nói thêm.
"Chúng tôi không đòi hỏi gì nhiều. Chỉ cần cho chúng tôi căn phòng có giường lớn nhất."
"Chúng tôi?"
Cheon Sa-yeon không nao núng, chỉ tay về phía tôi và Ha Tae-heon.
"Ba chúng tôi."
Rồi anh nghiêng đầu, với vẻ mặt như thể không hiểu sao phải giải thích điều hiển nhiên.
"Lẽ dĩ nhiên mà, tại sao lại hỏi?"
"Cái quái…"
"Thật chết tiệt…"
Cuối cùng, Yoo Si-hyuk không kiềm chế được nữa và buông lời chửi rủa. Ngay cả Yeon Seon-woo cũng nghiến răng, lộ rõ vẻ giận dữ trên khuôn mặt.
Cheon Sa-yeon, không bỏ lỡ cơ hội, giả vờ lấy tay che miệng và nói.
"Anh vừa chửi đấy à? Yi-gyeol, tôi tổn thương quá."
Cheon Sa-yeon liếc nhìn tôi, như muốn hỏi tại sao tôi chưa lên tiếng bênh vực anh.
Dù hiểu cảm giác của Yoo Si-hyuk và Yeon Seon-woo, tôi không thể chịu nổi ý tưởng phải ngủ một mình trong ngôi biệt thự này với cánh cửa chẳng đảm bảo an toàn. Đành miễn cưỡng lên tiếng.
"…Đừng chửi anh ấy nữa."
Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Sau câu nói của tôi, bầu không khí trong phòng khách biệt thự rơi vào một sự im lặng kỳ lạ.
***
Dù việc qua đêm tại biệt thự là quyết định đột ngột, nhưng mọi thứ cần thiết như thực phẩm, quần áo dự phòng và đồ dùng cá nhân đều đã được chuẩn bị sẵn, nên không gặp vấn đề gì.
Điều này nhờ vào sự chu đáo của quản lý biệt thự. Ông ta quay lại căn nhà phụ để ở, còn các tài xế thì chỉ để lại một chiếc xe và quay về Seoul. Ngày mai, khi đưa Choi Ki-tae từ Seoul lên, Yoo Si-hyuk sẽ tự mình lái xe.
"Cũng may là có cả quần áo để thay cho mọi người."
Kwon Se-hyun nói, sau khi đi một vòng quanh biệt thự kiểm tra. Yeon Seon-woo, người lẽo đẽo theo sau anh từ nãy, gật đầu nhanh như thể đồng tình.
"Anh… phải chuẩn bị quần áo với cả hai kích cỡ à?"
"Không cần thiết. Chỉ trong trường hợp đặc biệt như thế này thôi."
Kwon Se-hyun trả lời hờ hững, rồi dừng lại trước cửa sổ.
Cạch, kẹt. Anh mở cửa sổ, để lộ bầu trời xanh thẳm. Tiếng côn trùng hòa lẫn trong làn gió mát rượi thổi qua, hoàn toàn khác biệt với không khí ngột ngạt ở thành phố.
Kwon Se-hyun đặt tay lên khung cửa sổ, ngước nhìn bầu trời, và nở một nụ cười nhạt.
"Thời tiết đẹp thật."
"……."
Nhìn thấy nụ cười đó, má Yeon Seon-woo bất giác đỏ bừng, cậu cúi thấp đầu xuống.
“Thật sự…”
Thật sự là Kwon Se-hyun.
Dù đã biết Han Yi-gyeol chính là Kwon Se-hyun, nhưng việc đứng đối diện với anh trong hình dáng này… lại mạnh mẽ và gây chấn động hơn những gì cậu tưởng tượng.
Ngần ngại đứng cạnh Kwon Se-hyun đang ngắm nhìn bầu trời và rừng cây, Yeon Seon-woo cuối cùng cũng lên tiếng, giọng lắp bắp:
"Anh… anh à."
"Nói đi."
"Thật sự… sẽ ngủ chung sao? Với, với hai người đó…"
"Ừ. Lúc nãy đi quanh biệt thự, tôi thấy giường ở đó khá rộng, chắc sẽ ổn thôi."
Giường. Lời của Kwon Se-hyun như một nhát dao đâm thẳng vào tim Yeon Seon-woo. Cậu choáng váng, đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn cố gắng giữ vững và hỏi tiếp:
"Trong biệt thự còn nhiều phòng cơ mà… Tại sao phải ngủ chung? Sao nhất định là hai người đó?"
Giọng nói run rẩy, vỡ vụn theo cảm xúc hỗn loạn. Lúc này, Kwon Se-hyun mới quay đầu nhìn Yeon Seon-woo và mỉm cười gượng gạo.
"Vì tôi thấy thoải mái khi ở cùng họ."
"…Ở nhà em, anh vẫn ngủ riêng mà."
"Khi đó, không có gì nguy hiểm."
Nguy hiểm? Cái gì nguy hiểm? Yeon Seon-woo định hỏi tiếp, nhưng bị gián đoạn bởi giọng nói trầm thấp vang lên giữa hai người.
"Han Yi-gyeol."
Ánh mắt đen của Kwon Se-hyun khẽ lóe sáng khi nhìn qua vai Yeon Seon-woo.
"Ha Tae-heon."
Ha Tae-heon bước đến, trên tay cầm hai chiếc cốc. Một cốc đựng cà phê đen, cốc còn lại đựng nước ép.
"Uống đi. Gió núi vẫn lạnh lắm, nên đóng cửa sổ lại đi."
"Thế này vẫn ổn mà."
Ha Tae-heon đưa chiếc cốc nước ép cho Kwon Se-hyun, người đón lấy nó với một nụ cười bất lực.
Tất cả hành động đó diễn ra tự nhiên như thể đã quen thuộc từ lâu.
Đứng cạnh hai người, Yeon Seon-woo cảm thấy một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng, vừa lạ lẫm, vừa đè nén.
(Vì anh ghen ghen mà)