Chương 53
Khách khứa chung quanh bắt đầu xì xào.
"Đây là ai vậy. Hai người sao giống hệt."
"Sinh đôi đúng không."
"Vậy đây là đang làm gì? Phụ huynh phản đối?"
"Nhà họ Giang giàu như vậy, phản đối không phải rất bình thường à, hơn nữa người nhà họ Giang đều không lộ diện cô không phát hiện à?"
Sắc mặt Cố Hải càng âm trầm, vốn Giang Bách Xuyên không đến gã đã khó chịu rồi, bây giờ càng khó chịu hơn.
Gã nhìn sang Giang Dã: "Cậu không giải thích chút à, rốt cuộc chuyện lạ sao."
Giang Dã cau mày nhìn gã: "Cậu hỏi tôi?"
"Không hỏi cậu thì hỏi ai? Người này lớn lên gần như giống hệt cậu, cậu nói cậu không quen biết."
Giang Dã giữa mày trầm xuống.
Tiểu Dã nhìn bộ dáng kia của Cố Hải, ngay lập tức khó chịu.
Cậu lạnh lùng quát một tiếng: "Khi nào trai ăn bám cũng đúng lý hợp tình như vậy?"
Cố Hải ghét nhất nghe thấy ba chữ 'trai ăn bám' này, cho nên ở trường cũng ngàn giấu vạn giấu quan hệ của mình và Giang Dã.
Sắc mặt gã âm trầm như nước, hỏi với phần tức giận:
"Cậu nói gì? Cậu lặp lại lần nữa?"
Tiểu Dã không để ý đến gã, loại người này nhiều lời một câu cũng lãng phí thời gian.
Cậu nhìn sang Đại Dã: "Đừng kết hôn với hắn ta, đi theo tôi."
Thiếu gia cũng mặc kệ mình đồng ý hay không, kéo người bỏ đi.
Lễ phép gì, quy củ gì, ở chỗ Giang Dã tất thảy đều là đánh rắm.
Cho đến khi cậu kéo người đi đến cửa lễ đường, người phía sau lại ngừng lại.
Tiểu Dã nghi hoặc nhìn qua: "Đại Dã?"
Giang Dã rũ mắt nói: "Tôi không thể đi."
Y không biết người trước mắt là ai, cũng không cảm nhận được ác ý của đối phương, trái ngược, y đối với người này thế mà có một cảm giác quen thuộc và thân cận tự nhiên.
Trạng thái này khiến y rất lạ lẫm.
Nhưng bảo y hôm nay đi luôn y cũng không làm được.
Sắc mặt Tiểu Dã lập tức trầm xuống, cậu cau mày chỉ vào Cố Hải: "Thái độ của hắn ta đối với cậu như vậy, cậu còn muốn kết hôn với hắn."
"Không có kết hôn." Giang Dã vô thức sửa đúng bảo.
Tiểu Dã banh mặt chỉ vào phía sau: "Không kết hôn các cậu ở lễ đường làm gì, chơi trò gia đình à?"
Cậu vừa nói vừa quay đầu lại, chỉ vào phía sau, kết quả thì nhìn thấy hai chữ 'Đính hôn' bên trên.
Tiểu Dã lúc này mới ý thức được mình lầm.
Nhưng tức giận trên mặt không giảm, cậu không nỡ nổi giận với Giang Dã, vì thế chửi Cố Hải: "Đính hôn cũng không được, đồ chó này không xứng."
Cố Hải đuổi theo: "Mẹ nó mày chửi ai là đồ chó?"
Gã bị mấy khách khứa giữ chặt, mấy họ hàng khuyên gã: "Ngày lành đừng đánh nhau."
Cố Hải vốn đã không định đánh nhau, người đến này tuy rất giống Giang Dã, nhưng vẻ hoang dã ngang ngược kia trên mặt vừa thấy là không dễ chọc, thậm chí ghê gớm hơn cả Giang Dã hồi cấp ba.
Gã không muốn quậy đến mức khó coi như vậy, mất mặt.
Cố Hải nén tức giận, nhìn về Giang Dã cụp mi rũ mắt bên cạnh.
Cũng may Giang Dã được gã sửa ngay.
Vì thế gã âm mặt nhìn sang Giang Dã: "Cậu cứ đứng bên cạnh nhìn người này làm loạn hả. Cậu là đồ điếc à? Không biết nói một câu?"
"Đệt," Tiểu Dã tức thì bùng lên lửa giận: "Mày lại nói chuyện với cậu ấy bằng giọng điệu này thử xem?"
"Mẹ kiếp." Cố Hải cởi áo khoác vest: "Người của tao, tao thích thái độ thì thái độ đó."
Mắt thấy hai người đã sắp lao vào đánh nhau, khách khứa bên cạnh sôi nổi giữ chặt hai người, hiện trường càng ngày càng hỗn loạn.
"Đại Dã cậu tránh xa một chút." Tiểu Dã nói.
"Cậu rốt cuộc có quan hệ gì với người đàn ông này?" Cố Hải nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Lúc này Giang Dã vẫn luôn im lặng đột nhiên nghiêm giọng lên tiếng: "Đủ rồi."
Một câu này khiến chung quanh đều yên tĩnh lại.
Trước mắt bao người, Giang Dã bước lên sân khấu, kéo tờ poster đính hôn kia xuống.
Hiện trường một mảnh tiếng hít ngược.
"Cậu ta đang làm gì?"
"Sẽ không có một chân với người đàn ông vừa mới vào đó chứ."
"Gian phu giống hệt à?"
Giang Dã ngó lơ người xung quanh, nhìn Cố Hải nói: "Chuyện đính hôn sau này rồi nói sau, tôi cần bình tĩnh một chút."
Nói xong, y cũng chẳng nhìn ai, lập tức đi ra khỏi lễ đường.
"Đại Dã!"
Kế tiếp đã xảy ra gì y không muốn quản, trong đầu bây giờ rất loạn, rất phiền, thấy gương mặt kia của Cố Hải thì càng phiền, dứt khoát về thẳng ký túc xá.
Phía sau có người vẫn luôn gọi Đại Dã, y cũng không để ý đến.
Lúc mở cửa ký túc xá, Tịch Văn Lạc đang nghe nhạc trong ký túc xá, nghe thấy động tĩnh vô thức quay đầu, nhìn thấy người thì hơi kinh ngạc.
"Giang Dã, cậu hôm nay không phải đi --- đính hôn à?"
Đối với chuyện đính hôn khi đại học này cậu vẫn không thể tiếp thu, nên thoáng dừng.
Giang Dã nói: "Hoãn rồi, không đính hôn nữa."
"Tôi đệt? Hoãn?" Tịch Văn Lạc vừa nghe, lập tức tháo tai nghe xuống: "Cậu thế cũng quá đẹp trai, có chuyện gì vậy."
Giang Dã không muốn nói lắm, qua loa nói một câu: "Ngày mai rồi nói sau, tôi buồn ngủ, ngủ trước đây."
Tịch Văn Lạc vẫn rất biết nhìn sắc mặt người, nhìn thần sắc Giang Dã, cũng không truy hỏi nữa: "Được, cậu ngủ đi."
Cậu giảm âm lượng trò chơi trên máy tính một chút, nhìn Giang Dã vào phòng tắm tắm rửa rồi lên giường.
Chỉ là cậu không ngờ Giang Dã ngủ được như vậy, từ buổi chiều ngủ tận đến buổi chiều ngày hôm sau.
May mà hiện tại là trong kỳ nghỉ tháng Mười, không tiết.
Cho đến buổi chiều, Giang Dã tỉnh lại, hơi nheo mắt nhìn ánh nắng bên ngoài.
"Chiều rồi?"
Tịch Văn Lạc giơ ngón cái với y: "Anh, cậu thật đỉnh, bây giờ là chiều ngày hôm sau rồi."
Chiều ngày hôm sau?
Giang Dã sửng sốt.
Y ngủ lâu như vậy?
Y cầm điện thoại lên vừa thấy, quả nhiên đã qua cả ngày.
Bên trên đều toàn là tin nhắn Cố Hải gửi cho y, đến nỗi bao nhiêu tin, Giang Dã không đếm.
Cố Hải: Giang Dã, ý cậu là sao.
Cố Hải: Chuyện hôm nay cậu có phải phải giải thích chút không.
Cố Hải: Họ hàng nhà tôi đều tới, cậu bỏ đi thẳng, cậu coi tôi thành gì?
Giang Dã không có hứng thú xem những lời này, trực tiếp kéo tin nhắn đến cuối cùng.
Cố Hải: "Trả lời tin nhắn."
Giang Dã: "?"
Y trả lời xong rời khỏi giao diện, Tịch Văn Lạc lúc này gọi y một tiếng.
"Giang Dã."
Giang Dã nhìn qua, thấy Tịch Văn Lạc ghé trên ban công, không biết đang nhìn gì.
"Sao vậy?"
Tịch Văn Lạc vẫy tay với y: "Người dưới lầu kia có phải tìm cậu không?"
Giang Dã hơi nhíu mày: "Cố Hải?"
"Không phải," Tịch Văn Lạc nói: "Đội mũ lưỡi trai không nhìn thấy mặt, nhưng vừa thấy chính là trai đẹp."
Nói xong lại bỏ thêm một câu.
"Thân hình kia! Đẹp trai hơn Cố Hải nhiều! Ôi cậu đừng nói, có hơi giống với cậu đó."
Giang Dã nhíu mày, đi qua, thì thấy bóng người cao gầy ấy, gần như là ánh mắt đầu tiên, y đã nhận ra người này là người trông giống hệt y.
Như thể có thần giao cách cảm, lúc Giang Dã cúi đầu nhìn xuống, người dưới lầu cũng ngẩng đầu lên.
"Đại Dã." Người kia ngẩng đầu gọi.
Tịch Văn Lạc thấy mặt đối phương, sợ tới mức ngồi bệt mông dưới đất: "Tôi đệt, tôi f*ck? Holy shit?"
Cậu ta đầu tiên là cúi đầu nhìn dưới lầu, rồi nhìn bạn cùng phòng bên cạnh mình.
"Tình huống gì đây? Em trai song sinh của cậu?"
"Không phải," Giang Dã liếc nhìn Tịch Văn Lạc một cái: "Tôi xuống lầu một chuyến."
Có một số việc luôn phải biết rõ ràng, chẳng hạn như cậu là ai.
Lại chẳng hạn như tại sao trông giống hệt với y.
Tịch Văn Lạc còn đang trong khiếp sợ chưa phục hồi tinh thần, cậu ta ngơ ngác nói: "Tôi đệt, đi đi. Cho dù là hai người song sinh cũng không có trông giống hệt nhau nhỉ."
Giang Dã không nói gì, đẩy cửa xuống ký túc xá.
Ký túc xá ở lầu 3.
Giang Dã đi đến dưới lầu, nhìn đối phương dường như muốn ôm mình, y không dấu vết né tránh, đối phương hơi cứng đờ mặt, tiếp theo nhìn mình với vẻ hơi tủi thân.
Một tia cảm xúc xa lạ thoáng qua trong lòng Giang Dã, bị y mạnh mẽ đè xuống, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Tôi chỉ hỏi hai vấn đề."
Tiểu Dã thở dài một hơi, có phần buồn bã nói: "Được rồi, vậy cậu hỏi đi."
Đại Dã đối với cậu lãnh đạm như vậy, thật đúng là không quen lắm.
Giang Dã: "Cậu biết tôi?"
Tiểu Dã yếu ớt gật đầu.
Giang Dã nhìn cậu: "Cậu là ai."
Tiểu Dã nhìn đôi mắt ấy muốn nói tôi là cậu.
Nhưng Giang Dã nhìn trong ánh mắt y có nghi hoặc, có đề phòng, đó là một ánh mắt nhìn người xa lạ.
Chuyện thái quá như vậy ai sẽ tin?
Họ bây giờ quả thật chẳng qua là người xa lạ.
Cậu không nói gì.
Giang Dã nhíu mày: "Cậu tên gì?"
Tiểu Dã không muốn lừa y, há miệng, cũng không nói gì.
Giang Dã nhìn chăm chú cậu vài giây: "Nếu cậu gì cũng không nói, thì không có tất yếu trò chuyện, sau này cũng không cần gặp lại."
Nói xong, Giang Dã quay người lên lầu.
Tiểu Dã nhìn bóng lưng ấy, nâng tay, nhưng cuối cùng không gọi người lại, mình tính tình gì chính cậu rõ ràng nhất, cậu không nói rõ những việc này, Đại Dã chắc chắn không phản ứng cậu.
Việc này tìm ai phân xử chứ? Không thể phân xử!
Tiểu Dã chỉ có thể thở dài lầm bầm: "Thôi, tiến lên từng bước một vậy."
Đầu tiên, phải giải quyết đồ chó Cố Hải kia.
Sau khi Giang Dã trở về ký túc xá, Tịch Văn Lạc còn khiếp sợ há to miệng.
Cậu nhìn Giang Dã đi lên, vội vàng tò mò hỏi:
"Cậu – cậu ấy – hai người các cậu là quan hệ gì?"
Giang Dã nói: "Không quen biết."
Tịch Văn Lạc lại chạy đến ban công, khiếp sợ nói: "Không quen biết cậu và cậu ấy lớn lên giống hệt? Không đúng, không quen biết cậu ấy giống hệt cậu khi mới vào đại học."
Giữa mày Giang Dã nhanh chóng giật nhẹ, có một ý nghĩ thoáng qua nhanh chóng, không bắt được.
Qua hai tiếng, Tịch Văn Lạc lại đi liếc nhìn: "f*ck, anh em kia còn ở đây, cậu xác định không quen biết à Giang Dã? Sao cứ như bị cậu bỏ rơi vậy."
Hiện tại mặt trời chói chang, Giang Dã liếc nhìn xuống dưới.
Người bên dưới dùng tay chống ánh nắng trên vành nón, đôi mắt thường thường nhìn về chỗ y, thật sự có chút giống chó săn bị bỏ rơi.
Giang Dã lấy ra một chai nước có ga chưa mở từ trên bàn, đưa qua cho Tịch Văn Lạc.
Tịch Văn Lạc nói: "Tôi không uống, không thích vị này."
"Không bảo cậu uống," Giang Dã nói: "Cậu đưa cho người bên dưới đi."
"Ai?" Tịch Văn Lạc phản ứng hai giây mới bừng tỉnh ngộ ra: "Cậu không phải không quen biết cậu ấy à?"
Giang Dã liếc cậu ta một cái: "Đưa hay không?"
"Đưa đưa đưa! Chờ tôi chơi xong ván này."
Giang Dã vẫn bất động nhìn cậu.
Tịch Văn Lạc bị nhìn đến cả người không được tự nhiên, nhanh chóng nhận lấy soda: "Giờ tôi đi xuống được rồi chứ."
Đưa nước xong lúc gần chạng vạng, Giang Dã lại liếc nhìn xuống dưới lầu, nhưng phát hiện người đã đi rồi.
Y nhìn dưới đèn không có một bóng người, thế mà dâng lên một cảm giác mất mát.
Giang Dã qua loa ứng phó mấy miếng cơm trưa, lúc chạng vạng, Cố Hải lại gửi tin nhắn WeChat.
Cố Hải: "Chuyện đính hôn ngày đó là tôi oan uổng cậu rồi, trả lời điện thoại được chứ?"
Có lẽ cảm thấy ngữ điệu khô khan, gã lại bỏ thêm một câu.
Cố Hải: "Hai ngày rồi, tôi rất lo cho cậu."
Giang Dã nhìn WeChat ngẩn một lát, Cố Hải tính cách kiêu ngạo, rất ít chủ động xin lỗi.
Y vốn còn tò mò là điều gì thế mà khiến gã chủ động, Cố Hải gọi một cuộc gọi WeChat đến.
Giang Dã vốn không muốn nghe, nhưng lại cảm thấy tin nhắn lúc chiều của gã kỳ lạ, bèn ấn xuống nút nghe.
Giọng Cố Hải truyền tới: "Giang Dã?"
Giang Dã lãnh đạm ừ một tiếng.
Cố Hải im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: "Hôm đính hôn đó có lẽ do tôi nghĩ sai rồi. Cậu hẳn cũng không quen biết cậu ta."
Ngón tay Giang Dã khẽ động.
Tiếp theo thì nghe Cố Hải nói: "Người kia là bạn cùng phòng mới của tôi."
Giang Dã ngẩn ra một chút, mình cũng không ý thức được bản thân đã nhíu mày: "Bạn cùng phòng mới?"
"Ừ," Cố Hải nói: "Trước đó có nhắc qua với cậu, chính là nghe nói gia nghiệp rất lớn, hơn nữa cậu ta có thể thi vào trường tôi, chứng minh thi đậu bằng vào chính mình, bản thân đã xuất sắc."
Lời này nơi chốn lộ ra sự xuất sắc của trường chỗ chính gã, Giang Dã không so đo mấy việc này với gã, cau mày lên tiếng hỏi: "Cậu ấy biết cậu?"
"Hẳn vậy." Cố Hải nói.
Giang Dã: "Vì sao?"
Cố Hải rất nghiêm túc nói: "Tôi nghi ngờ cậu ta đặc biệt đi sửa mặt thành dáng vẻ của cậu, sau đó lại đi náo loạn tiệc đính hôn của chúng ta. Cậu ta đến vì tôi."
Nếu không sao có thể trùng hợp như vậy, lớn lên giống hệt với Giang Dã, lại vừa vặn là bạn cùng phòng của gã.
"Mục tiêu của cậu ta không phải cậu, là tôi." Cố Hải nói.
Giang Dã: "…"
Y đột nhiên cảm thấy mình có lẽ chưa từng nhìn rõ Cố Hải này, không biết gã mặt to như vậy.
Y không muốn tranh luận mấy việc này, cũng không tán thành lời gã nói, trực tiếp ngắt lời gã: "Cậu ấy --- bạn cùng phòng mới của cậu tên gì?"
Cố Hải bị ngắt ngang có chút không vui, song vẫn nói: "Cậu ta nói cậu ta tên Giang Ngạc Ngư."
Giang Dã ngơ ngẩn, nghi ngờ mình nghe lầm, hỏi lại một lần: "Tên gì?"
"Giang Ngạc Ngư."
"..."
*Ngạc Ngư là Cá sấu:)))))