Chương 52
Giang Dã và Cố Hải vốn định sau khi tốt nghiệp hẵng bàn chuyện của hai người.
Nhưng nhà Cố Hải xảy ra chuyện, mẹ gã gặp tai nạn xe, hành động bất tiện, công việc cũng mất, cho nên liền hy vọng hai người mau chóng kết hôn.
Cố Hải nói: "Tìm một cơ hội giải quyết chuyện của chúng ta đi, đính hôn trước."
Giang Dã vô thức nhíu mày.
"Chúng ta bây giờ còn đang đi học."
"Sao? Không vui?" Cố Hải nhìn y, chú ý tới thần sắc của y: "Bởi vì đại thiếu gia cậu thời cấp ba làm việc bất kể hậu quả, bây giờ họ hàng còn cả hàng xóm nhà tôi đều biết tôi ở bên một người đàn ông, mẹ tôi ra ngoài cũng bị người đâm chọc, nếu không phải như vậy thì bà ấy sẽ không từ việc, bây giờ cũng sẽ không gặp tai nạn xe, cậu không muốn? Cậu chơi tôi đấy à?"
Giang Dã vô thức muốn nói gì đó, mẹ gã từ chức là vì mỗi ngày đến trễ bị khuyên nghỉ, gặp tai nạn xe là vì vượt đèn đỏ, nhưng bây giờ nói mấy việc này chẳng ích gì.
Y ngẩng đầu nhìn Cố Hải.
Người trước mắt vóc dáng rất cao, mặt miễn cưỡng gọi là đẹp trai, học tập cũng tốt.
Nhưng mình thật sự thích hắn ư?
Lúc trước chỉ lo chống đối Giang Bách Xuyên, bây giờ Giang Bách Xuyên vất vả lắm mới nhả ra, bỏ xuống một câu, mày gánh được trách nhiệm đối với lựa chọn của mình là được.
"Không có," Giang Dã nói: "Khi nào?"
Cố Hải nói: "Ngày 1 tháng 10 đi."
Giang Dã nói: "Nhanh như vậy không kịp chuẩn bị."
Hiện tại đã tháng Chín, cũng chỉ còn lại một tháng.
Cố Hải liếc nhìn y một cái: "Ba cậu giàu như vậy, thứ gì không chuẩn bị được."
Giang Dã rất không thích với cách nói chuyện này của Cố Hải.
Y nói: "Hôm nay tôi còn tiết, lần sau rồi bàn bạc."
Trước kia y còn sẽ khó chịu mà phản bác luôn, bây giờ lại chẳng dậy nổi hứng thú.
Đây là năm thứ hai y và Cố Hải bên nhau.
Hai người không chung một trường học, nhưng ở một thành phố, trường cũng không xa nhau.
Sinh viên trường đại học này gần như đều là con nhà giàu, bạn cùng phòng Tịch Văn Lạc đứng bên cửa sổ, thấy Giang Dã, cậu ta thở dài một hơi:
"Giang Dã, không phải tôi nói cậu chứ, trường chúng ta có rất nhiều người đẹp trai hơn cậu ta, cậu đến tột cùng coi trọng cậu ta điều gì? Gia cảnh không tốt mấy, lại luôn mang theo một vẻ thanh cao."
Mỗi đến lúc này, Giang Dã đều sẽ nhíu mày.
Y cũng không biết coi trọng Cố Hải điều gì.
Tịch Văn Lạc đi tới từ ban công, thấy Giang Dã nghiêng người đứng bên ký túc xá. Giữa mặt mày thiếu đi sắc bén, thêm một phần ủ dột.
"Tôi nhớ rõ cậu hồi mới khai giảng, tính cách không…"
Giang Dã nhìn về phía cậu ta: "Tính cách không gì?"
Tịch Văn Lạc hơi túm tóc: "Không có gì ha ha ha. Chỉ là cảm thấy cậu trước kia năng động hơn chút so với bây giờ."
"Có à?" Giang Dã rũ mi nói.
Y hồi cấp ba quả thật năng động.
Nhưng sau khi lên đại học, bạn bè đều không ở thành phố này, ít liên lạc, ngày thường cũng rất ít gọi điện với Giang Bách Xuyên.
Lúc mới khai giảng năm nhất còn sẽ cùng đi ra ngoài với người chung sở thích trong trường. Nhưng Cố Hải tức giận vài lần vì chuyện này, y dần dần cũng không đi nữa.
Ngày thường lúc không đi học, thì ở trong ký túc xá chơi game, hoặc đi tìm Cố Hải.
Nhưng Cố Hải không vui với việc này: "Sau này tôi đi tìm cậu. Về sau cậu đừng đến nữa."
Giang Dã nhớ rõ lúc ấy hai bạn học nữ chào hỏi với gã, nhìn Giang Dã hỏi: "Cố đẹp trai, đây là ai vậy?"
Cố Hải vốn muốn nắm lấy tay Giang Dã, thấy thế gần như hoảng loạn né tránh, cười nhìn các cô: "Bạn học cấp ba."
Bạn học nữ nói: "Trường các cậu thịnh hành trai đẹp hả, một người hai người đều lớn đẹp trai như vậy."
Cố Hải hơi cười với người, tiếp theo như biến sắc mặt, cau mày lôi kéo tay Giang Dã nhanh chóng rời khỏi cổng trường.
Đôi tay ấy dùng lực quá lớn, túm cánh tay Giang Dã lưu lại một vệt đỏ.
"Lần sau đừng tới nữa, nghe lời được không," Cố Hải nói nhẹ nhàng, biểu cảm trên mặt lại chẳng có mấy phần kiên nhẫn: "Chờ thêm mấy ngày tôi sẽ đến trường tìm cậu, cậu tưởng kiểu trường đứng đắn này của chúng tôi giống với trường của các cậu à?"
Giang Dã nhìn gã.
Cố Hải cũng tự biết mình nói sai, lại chọn đề tài khác.
"Sau khai giảng năm hai trong ký túc xá vẫn luôn một mình tôi, hai ngày nữa nghe nói có một học sinh mới chuyển đến."
Giang Dã không có gì cảm xúc hỏi: "Năm hai chuyển đến?"
Cố Hải: "Ừ, không phải học viện chúng tôi, quản trị kinh doanh bên cạnh, nghe nói trong nhà là xí nghiệp lớn. Người ta có thể vào trường tôi, chắc chắn là thi đậu vào đàng hoàng."
"Nói thật," giọng nói của Tịch Văn Lạc kéo Giang Dã từ hồi ức về: "Cậu và tên Cố Hải này cũng chỉ chơi chơi thôi nhỉ, cậu ta không phải người chung một thế giới với chúng ta, tôi cảm thấy…"
Giang Dã nói: "Có lẽ tháng sau đính hôn."
Trong ký túc xá đầu tiên là im lặng, tiếp theo nghe thấy giọng Tịch Văn Lạc nâng cao tám lần: "Cái gì! Cậu điên rồi! Cậu mới năm hai đó! Đính hôn nhanh vậy làm gì."
Giang Dã không nói gì.
Tịch Văn Lạc nhìn y, sau một lúc lâu mới há miệng: "Luật hôn nhân đồng giới lúc này mới vừa nới lỏng thôi, không thư thả được ư? Nhỡ đâu sau này gặp được người cậu thích hơn thì sao?"
Thích hơn?
Giang Dã không biết thích là gì, thích hơn lại là gì.
Từ nhỏ đến lớn cũng không có ai nói cho y những việc này.
"Nhà cậu ấy sốt ruột." Giang Dã cầm lấy điện thoại, ngồi trước bàn sách, cụp mắt.
Tịch Văn Lạc rất có mắt nhìn không nhắc những việc này nữa, mở máy tính lên lại tiếp tục chơi game: "Cháu trai, đến nhanh, sau khi vào đại học, cậu ít chơi game rồi."
"Ôi chao ba ơi, chờ con đăng nhập vào acc đã."
Giang Dã vừa lướt điện thoại, nghe Tịch Văn Lạc nói chêm chọc cười với bạn học cấp ba, lại nhìn giao diện điện thoại của mình.
Từ sau khi vào đại học chưa từng còn trò chuyện WeChat với Mã Văn, Trần Khai cũng vậy, cũng không quen thuộc bạn học cấp ba.
Y khiến mình sống như một hòn đảo biệt lập.
WeChat từ Cố Hải lúc này lại vang lên: "Nghĩ kỹ rồi chưa? Nghĩ kỹ rồi thì tìm ba cậu nói một chút."
Giang Dã rũ mắt, im lặng hồi lâu: "Được."
Vài phút, tin nhắn của Cố Hải lại đã gửi đến: "Biệt thự bên ba cậu là danh nghĩa của cậu đúng không? Còn có mấy chiếc xe kia? Rốt cuộc cậu mới là con trai ruột."
Giang Dã nhìn WeChat, giữa mày nhíu chặt, y không trả lời, ném điện thoại lên giường ký túc xá.
*
Chuyện đính hôn cứ vậy được quyết định, cần gửi thiệp mời trước.
Giang Dã nhìn xấp thiệp mời trong tay, vốn cần gửi cho bạn học, nhưng y một mình cũng không muốn mời, thật ra cũng không có ai để mời, chỉ đứng bên giao lộ, thấy ai thì đưa.
Có người nhận lấy, có người lại tưởng quảng cáo nhỏ, cũng chẳng buồn nhìn.
Giang Dã cũng mặc kệ.
Cho đến khi có một đoàn xe hoa đi qua, chú rể hạ kính xe xuống: "Anh em, cách mời này của cậu còn rất có sáng tạo, như vậy đi, cậu cho tôi một tấm, hôm nay tới tham gia hôn lễ của tôi, chờ sau đó tôi lại đi tham gia của cậu, cũng coi như duyên phận."
Nói xong, anh ta lại đặc biệt tự quen thuộc mà rút một tấm trong tay Giang Dã.
Căn bản không cần Giang Dã nói gì, chú rể xua xua tay với đoàn xe phía sau: "Đưa luôn huynh đệ này lên đi."
Người phía sau ló đầu ra: "Đến đây này."
Giang Dã cứ vậy bị nhét vào trong đội ngũ xe hoa, căn bản không cho y từ chối.
"......"
Lúc đi đến lễ đường kết hôn, Cố Hải đã gọi đến.
"Cậu ở đâu?" Giọng Cố Hải có phần mất kiên nhẫn: "Tôi tìm cậu ở giao lộ đã nửa ngày rồi."
Giang Dã cầm điện thoại ngón tay siết chặt.
Cố Hải nâng giọng: "Nói chuyện đi."
Giang Dã nhìn về phía trước, chú rể mỉm cười với Giang Dã. Y đè xuống sự khó chịu trong lòng: "Tôi đang tham gia hôn lễ."
Cố Hải ngẩn người: "Cho tôi địa chỉ."
Giang Dã im lặng vài giây, báo địa chỉ lễ đường qua.
Chú rể nói với Giang Dã: "Người anh em, là người yêu của cậu à?"
Giang Dã gật đầu, y nhìn cô dâu bên cạnh chú rể, vô thức hỏi ra: "Các anh là vì sao quyết định kết hôn?"
Chú rể cười nhìn cô dâu: "Bởi vì thích đó."
Giang Dã lẩm bẩm tự nói: "Cái gì là thích."
Kiểu giữa cậu và Cố Hải được tính không?
Cô dâu rất xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt, lúc cười rộ lên rất sáng, nhìn Giang Dã nói:
"Thích chính là nhìn thấy cảnh sắc đẹp thì chia sẻ cho anh ấy, thấy món ngon thì muốn cùng ăn với anh ấy. Mỗi một phút mỗi một giây ở bên anh ấy đều rất vui vẻ."
Giang Dã rũ mắt: "Như vậy à?"
Chú rể cảm nhận được gì, thò qua hỏi: "Sao vậy huynh đệ, cậu không vui à?"
"Hôm nay cậu không vui?"
Giang Dã vừa quay đầu, nhìn thấy Cố Hải mặc một thân chính trang đứng bên cạnh, giọng rất không vui.
"Hôm nay nhiều khách bên nhà tôi như vậy, cậu đừng xụ mặt được không?"
Giang Bách Xuyên không đến, tới phần lớn là khách bên Cố Hải, Giang Dã nhìn những khuôn mặt xa lạ đó, giữa mày lại vô thức nhíu lại.
Người chủ trì được mời đến đứng trên sân khấu: "Chào mừng các vị bạn bè họ hàng đến tham gia tiệc đính hôn của ngài Cố Hải và ngài Giang Dã, hiện tại nghi thức đính hôn chính thức bắt đầu."
.......
Giang Dã 18 tuổi tỉnh lại thì phát hiện mình đứng trên đường cái.
"Đại Dã đâu rồi?"
"Điềm Điềm? Tống Úc?"
Cậu cau mày tìm người: "Xin chào, có từng gặp một nam sinh trông rất đẹp không?"
Người trên đường đều sôi nổi lắc đầu.
Cho đến khi có người cầm một tấm thiệp mời màu trắng nhìn cậu nói: "Tìm người à, cậu đến lễ đường phía trước tìm xem."
Giang Dã hỏi: "Phía trước đang làm gì?"
"Không biết nhà giàu nào kết hôn," người kia nói: "Nhà có tiền thật hào phóng, ở bên đường phát thiếp mời đây, chỉ cần nhận được, là có thể đi vào ăn cưới miễn phí. Tôi thấy cậu sốt ruột, tấm này tôi cho cậu vậy, vợ tôi gọi điện cho tôi quyết bảo tôi về nhà rồi."
Giang Dã vô thức từ chối, kết quả không chờ cậu nói gì, người kia như rất sốt ruột, liền nhét thẳng thiệp mời vào trong lòng cậu, như một NPC tuyên bố nhiệm vụ, căn bản không cho cậu cơ hội nhiều lời.
"Ê tôi còn phải tìm người đấy? Tôi không đi ---"
NPC đã đi xa.
Giang Dã vốn muốn vứt đi, cậu bây giờ nào có thời gian tham gia hôn lễ của người khác, kết quả cúi đầu vừa thấy, cả người ngơ ngẩn.
Ngài Cố Hải và ngài Giang Dã –
Thế nên cũng chẳng xem chữ đằng sau, cậu chạy tới phía lễ đường như điên.
Lễ đường nhìn rất gần, Giang Dã thở hồng hộc chạy gần mười phút mới đến, cửa lễ đường đã đóng lại, cậu muốn đẩy cửa, nhưng cánh cửa này quá nặng, âm nhạc và giọng của MC từ bên trong truyền ra.
"Ngài Giang Dã, anh bằng lòng cùng ngài Cố Hải ở đây –"
Giang Dã cắn răng, trên tay nổi lên gân xanh, gần như dùng hết sức lực toàn thân, cửa rốt cuộc mở ra.
Trên sân khấu, Cố Hải cầm hoa đang đưa cho Đại Dã.
Người trong lễ đường vô thức đều quay đầu lại nhìn sang, Giang Dã cũng không kịp thở lấy hơi, chạy một mạch lên đài cao, một tay vứt hoa trong tay Cố Hải xuống, còn giẫm mấy cước bên trên: "Không được kết hôn với gã ta!"
Người chủ trì ngây người, khách khứa trừng to mắt.
Sắc mặt Cố Hải xanh mét, ngay cả âm nhạc cũng không biết ai tắt đi, lễ đường im phăng phắc.
Giang Dã nhìn gương mặt gần như giống hệt mình này, nhưng giữa mặt mày như cũ thần thái phi dương, y vô thức nhíu mày:
"Cậu là ai?"