Chương 50
Chương 50: Sống chung với hái hoa tặc
Tú Châu thấy phụ nhân ôm tiểu hài tử, phía sau còn cõng một bọc đồ lớn bằng vải xanh, gánh nặng nhiều như vậy, thật sợ vòng eo mảnh khảnh của nàng ấy bị gãy mất.
Tú Châu vội vàng giúp nàng ấy xách đồ, đối phương liên tục cảm ơn, nụ cười cực kỳ rạng rỡ. Vừa lúc một tia nắng sớm mai chiếu lên khuôn mặt nàng, mấy nốt tàn nhang nhỏ tinh nghịch trên khuôn mặt trắng nõn cũng nhảy múa theo nụ cười của nàng.
Theo Tú Châu vào cửa xong, phụ nhân trẻ tuổi liền đảo mắt linh hoạt, đánh giá môi trường của phủ Khai Phong.
"Ta tên là Tô Việt Dung, người Trần Châu, còn cô nương đây?"
"Ta tên là Tú Châu, công tử nhà ta làm đầu bếp ở ngay trong bếp này." Tú Châu cũng tự giới thiệu, rồi thấy tiểu hài tử đáng yêu, lại hỏi Tô Việt Dung đứa nhỏ tên gì.
Đôi mắt vốn long lanh của Tô Việt Dung phút chốc tối sầm lại, thở dài bất đắc dĩ: "Vẫn chưa có tên, bình thường ta gọi nó là "Ê này", cô nương cũng gọi nó là "Ê này" đi."
"Ê này?" Tú Châu ngạc nhiên lại lúng túng, chưa từng thấy nương thân nào đặt tên con như vậy, "Cái xưng hô này kỳ lạ thật đấy."
"Cứ gọi tạm như vậy đi, vì cha nó còn chưa gặp mặt nó lần nào, nên chưa đặt tên cho nó." Tô Việt Dung giải thích rất nghiêm túc.
Chưa gặp mặt!?
Bạch Ngọc Đường quá đáng thật.
Hai người đi đến phòng bếp xong, Tú Châu để hành lý lên bàn, bảo Tô Việt Dung đợi một lát, nàng đi tìm Bạch Ngọc Đường ngay.
Tô Việt Dung gật đầu, bế đứa nhỏ ngồi xuống bên bàn.
Tú Châu đi được hai bước thấy không ổn, vội vàng quay lại bếp bưng một chén trà ra, lại đặt thêm một đĩa điểm tâm.
Tô Việt Dung vội cảm ơn, "Cô nương đối với ta tốt thật đấy."
Tú Châu thấy mình cũng chẳng làm gì, hơi ngại ngùng đáp lại bằng một nụ cười, rồi vội vàng đi tìm Bạch Ngọc Đường.
Buổi sáng vì chuyện Bạch Ngọc Đường làm việc, cộng thêm hiểu lầm hôm qua, Tú Châu lại có cái nhìn rất tốt về Bạch Ngọc Đường, còn mấy phen sám hối mình đã hiểu lầm hắn. Kết quả phụ nhân đột nhiên đến này, nói đứa nhỏ đến giờ còn chưa gặp mặt cha lần nào, thê nhi đáng thương như vậy, Bạch Ngọc Đường hắn thế mà lại không hề nhắc đến một câu, lại còn thong dong ở kinh thành, không biết đường về nhà. Trong lòng Tú Châu tức khắc dâng lên một trận hỏa khí.
Tú Châu cũng chẳng quan tâm Bạch Ngọc Đường có đáng sợ hay không nữa, hầm hầm đi đến viện của Bạch Ngọc Đường tìm người, kết quả lại công cốc.
Hỏi người khác mới biết, Bạch Ngọc Đường vừa trèo tường ra khỏi phủ rồi.
Tú Châu đành phải tìm đến quận chúa nhà mình giúp đỡ.
Triệu Hàn Yên nghe Tú Châu kể lại sự việc xong, vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ.
"Thê nhi của Bạch Ngọc Đường?"
Tú Châu gật đầu lia lịa.
-----------------------------
Sau lần đi Tam Xuân Lâu với Triệu Hàn Yên, Bạch Ngọc Đường đã hiểu ra một sự thật, Triệu Hàn Yên rất thích nếm thử những món ăn có hương vị đặc biệt, và nghiên cứu cách làm của chúng.
Bạch Ngọc Đường đến thành Đông Kinh cũng đã được vài ngày, vốn dĩ hắn là người sành ăn, tự nhiên biết một vài món đặc sắc. Hôm nay là ngày mùng bảy, đúng vào ngày lẻ, lão Kim bán bánh nướng ở phố Ngự sẽ ra bán hàng, bánh nướng của ông ấy làm đặc biệt ngon, nhưng mỗi lần chỉ bán một trăm cái, cơ bản là trong vòng một nén hương sẽ bị tranh mua sạch. Cũng chính vì ông ấy bán ít, thời gian ngắn, nên danh tiếng ở kinh thành không lớn lắm, Bạch Ngọc Đường biết được chuyện này cũng là ngẫu nhiên.
Cho nên sau khi nghĩ đến điều đó, Bạch Ngọc Đường vội vàng trèo tường đi đường tắt. Hắn không cưỡi ngựa, vì bên đó chợ sáng đông người, mang theo ngựa ngược lại không đi nhanh bằng đi bộ.
Có điều, rốt cuộc vẫn không mua được.
Bạch Ngọc Đường đến nơi thì bánh vẫn còn, nhưng phía trước đã có rất nhiều người đang xếp hàng, nhìn sơ qua cũng bốn năm mươi người rồi, mà bánh nướng chỉ còn mười cái cuối cùng, một người nhiều nhất chỉ được mua ba cái, đến lượt hắn chắc chắn sẽ hết.
Trong số người mua không thiếu những người có tiền mà không mua được, lập tức ra giá gấp mấy lần để mua lại, có người mua được bánh không hiểu chuyện, thật sự bán lại chiếc bánh mình vừa mua được.
Lão Kim vuốt râu cười nhìn người đó một cái, không nói gì, gánh gánh hàng đi mất.
Những người khác thấy lão Kim đi rồi, mới không nhịn được mắng tên ngốc bán bánh lại kia: "Lão ấy nhớ mặt ngươi rồi, lần sau đừng hòng mua được."
"Lời này là ý gì? Lần sau ta đến sớm xếp hàng là xong chứ gì."
"Ngươi đừng thấy lão Kim tóc bạc phơ, trí nhớ lại tốt lắm đấy, phàm là người nào mua bánh của lão mà không ăn, bán lại, nhất định sẽ không bán cho lần thứ hai. Nếu ngươi lén lút bán sau lưng lão thì không sao, đằng này lại ngay trước mặt lão!"
"Còn có quy tắc này sao? Dựa vào đâu chứ?"
"Dựa vào việc ngươi mua đồ của người ta không ăn, lại muốn bán lại kiếm tiền!" Đa số mọi người đều khinh bỉ hành vi này.
Bạch Ngọc Đường vừa nãy vốn cũng muốn dùng chiêu đó, nghe mọi người nói vậy, thấy cũng có lý. Gặp phải tên tham lam nào, mua bánh của lão, rồi bán lại giá cao, há chẳng phải tức chết người ta sao, thôi thì mình hẹn dịp khác đến vậy.
Làm việc từ sáng sớm, giờ lại chạy xa như vậy, Bạch Ngọc Đường cảm thấy đói bụng, tìm một quán ăn gần đó ăn sáng, rồi mới quay về phủ Khai Phong.
Hắn quay về bằng cửa sau, định bụng lúc đi ngang qua phòng bếp sẽ tiện thể báo cho Triệu Hàn Yên, buổi trưa không cần chuẩn bị cơm cho hắn, hắn muốn ngủ bù một giấc.
Nhưng khi hắn đến phòng bếp, phát hiện mọi người trong bếp đều đang đứng dưới gốc cây ngô đồng, vây quanh Triệu Hàn Yên đang bế đứa nhỏ. Tú Châu, Lai Vượng, Xuân Lai và những người khác đều đang đùa giỡn với đứa nhỏ, bàn tán xôn xao, nói gì mà lông mày đứa nhỏ giống Bạch Ngọc Đường, rồi lại nói miệng cũng giống.
Bạch Ngọc Đường cau mày, không hiểu tại sao trong bếp lại có đứa nhỏ, càng không hiểu tại sao mọi người khi nói đến vẻ ngoài của đứa nhỏ lại lôi mình vào.
"Á! Người về rồi."
Tú Châu vô tình quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Ngọc Đường thân hình cao lớn, đứng cách đó ba trượng, lập tức kêu lên.
Đám người đang cười nói thấy Bạch Ngọc Đường, lập tức im bặt, nhường đường ra. Bạch Ngọc Đường như vậy có thể nhìn thấy rõ mặt đứa nhỏ từ xa.
Một khuôn mặt tròn nhỏ nhắn hồng hào mềm mại, mắt đang lim dim, lông mi đen dài rậm rạp, cái miệng nhỏ hình tam giác hồng hồng, thở đều đều, mí mắt từ từ sụp xuống, dường như sắp ngủ rồi.
Triệu Hàn Yên thấy vậy vội vàng gọi Bạch Ngọc Đường lại, bảo hắn nhìn xem con mình.
"Hài tử của ta?" Bạch Ngọc Đường không thể tin được hỏi lại, cũng cuối cùng hiểu tại sao vừa nãy những người kia lại nói đứa nhỏ giống hắn.
Tú Châu đứng bên cạnh không nhịn được bênh vực Tô Việt Dung: "Hài tử của mình lại là lần đầu gặp mặt, không nhận ra sao?"
"Là không nhận ra." Bạch Ngọc Đường nhìn kỹ vẻ ngoài của đứa nhỏ, ngũ quan túm tụm lại một chỗ, rõ ràng chỉ là một cục thịt non chưa phát triển hoàn thiện. Những người này đều có mắt thần hết sao, nhìn thế cũng ra giống mình.
"Xin hỏi rốt cuộc nó giống ta ở chỗ nào?" Phản ứng đầu tiên của Bạch Ngọc Đường không phải là đứa nhỏ có phải hài tử mình hay không, mà là so đo vấn đề ngoại hình.
Mọi người không dám hó hé tiếng nào.
Ai cũng không ngốc, rõ ràng cảm thấy Bạch Ngọc Đường đang không vui, đương nhiên không dám nói!
"Huynh bế thử xem? Mềm lắm, lúc đầu ta bế còn hơi sợ." Triệu Hàn Yên đề nghị.
"Đứa nhỏ từ đâu ra?" Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nhìn chằm chằm đứa nhỏ, không hề có ý định bế.
"Tú Châu, gọi nương đứa nhỏ ra đây."
Triệu Hàn Yên nhớ Tưởng Bình trước kia từng nói Bạch Ngọc Đường vẫn còn "trinh", cộng thêm sự hiểu biết vốn có của nàng về Bạch Ngọc Đường, có đến tám phần là không tin.
Có điều vì vừa nãy nàng đã xác nhận hỏi Tô Việt Dung, đối phương một mực khẳng định cha đứa nhỏ chính là Bạch Ngọc Đường, Triệu Hàn Yên cũng không tiện phản bác, chỉ có thể đợi người quay lại rồi để hai người họ tự đối chất.
Tô Việt Dung đi đường liên tục mấy ngày, lại còn phải chăm sóc con, cho nên vừa đến phủ Khai Phong xong đã ngáp liên tục, vì vậy vừa nãy Tú Châu đã tự nguyện đề nghị giúp trông con, để Tô Việt Dung vào phòng nàng nghỉ ngơi một lát.
Đứa nhỏ chắc chắn không phải con mình, điểm này Bạch Ngọc Đường rất khẳng định, hắn chỉ muốn xem một chút, rốt cuộc là ai dám mạo danh hắn.
Cho nên khi Tú Châu dẫn Tô Việt Dung ra ngoài, ánh mắt của Bạch Ngọc Đường lập tức dán chặt vào người Tô Việt Dung.
"Bạch nhị ca!" Tô Việt Dung nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, liền vui mừng nhào tới như thấy người nhà.
"Sao lại là muội?" Bạch Ngọc Đường cau mày, hắn thật sự quen biết người này.
Vừa mới gặp đã gọi nhị ca, hẳn là người quen của Bạch Cẩm Đường, đại ca đã mất của Bạch Ngọc Đường. Vậy thì Tô Việt Dung này hẳn là người mà Bạch Ngọc Đường đã quen từ nhỏ. Triệu Hàn Yên thầm suy đoán trong lòng.
"Đây là muội muội nhà hàng xóm của ta, Tô Việt Dung." Bạch Ngọc Đường nói.
Mọi người nghe xong đều biết chuyện này có uẩn khúc, vẻ mặt đầy nghi hoặc chờ đợi câu trả lời.
"Ta đã giới thiệu ta với họ rồi." Tô Việt Dung nói.
"Vậy mà muội dám nói ta là cha của đứa nhỏ?" Bạch Ngọc Đường trừng mắt nhìn Tô Việt Dung.
Tô Việt Dung lập tức rụt cổ lại, trốn sau lưng Triệu Hàn Yên và Tú Châu, nhận lỗi với Bạch Ngọc Đường: "Là Tưởng đại ca bày cho ta, huynh ấy nói ta chỉ có nói như vậy mới có cơ hội vào phủ Khai Phong, tìm được huynh."
"Muội bị Tưởng Bình lừa rồi." Bạch Ngọc Đường hậm hực nói, lập tức hiểu ra đây là Tưởng Bình cố ý "trả thù" mình.
Mọi người thấy đúng là hiểu lầm, đều thở dài, trách Tô Việt Dung nói bừa, rồi liên tục xin lỗi Bạch Ngọc Đường khó tính.
Tô Việt Dung liếc nhìn Bạch Ngọc Đường mặt lạnh như băng bên kia, lén lút kéo ống tay áo Triệu Hàn Yên: "Triệu đại ca, Bạch nhị ca nóng tính quá, huynh giúp ta khuyên nhủ huynh ấy với!"
"Tô Việt Dung, còn ra thể thống gì nữa! Ra đây, tránh xa hắn ra!" Mặt Bạch Ngọc Đường càng đen hơn.
Triệu Hàn Yên lúc đầu không phản ứng kịp, sau đó mới nhận ra mình bây giờ là nam tử, Tô Việt Dung vừa nãy kéo mình một cái, thật sự rất tùy tiện.
Tô Việt Dung nghe lời này lập tức ỉu xìu, nhưng không nghe lời Bạch Ngọc Đường chạy ra, mà chạy đến bên cạnh Tú Châu, ôm chặt lấy cánh tay Tú Châu.
Bạch Ngọc Đường nhìn Tô Việt Dung đầy vẻ tức giận vì không nên thân, rồi lại nhìn đứa nhỏ trong tã lót, dùng ánh mắt "quát" đám người rảnh rỗi tản ra. Sau đó hắn ngồi xuống, chất vấn Tô Việt Dung tại sao lại đến kinh thành.
"Tháng trước cha đã nói, chuyện của ta đã nhờ Bạch nhị ca giúp lo liệu rồi. Nhưng ta đợi lâu như vậy cũng không thấy Bạch nhị ca về, hỏi cha thì cha không nói gì cả, chỉ bảo ta chờ. Đã gần hai tháng rồi, ta không chờ được nữa, nên đến đây."
Tô Việt Dung lại kể sơ qua quá trình tìm Bạch Ngọc Đường, nàng đi đến Trạng Nguyên Lâu trước, từ miệng Lưu chưởng quầy biết được địa điểm, tìm được Tưởng Bình, sau đó theo chỉ dẫn của Tưởng Bình đến đây.
Cha của Tô Việt Dung nhờ Bạch Ngọc Đường giúp tìm người, mà Tô Việt Dung lại có con, cha đứa bé lại chưa từng gặp con.
Triệu Hàn Yên nghe xong những lời kể này, lập tức phản ứng lại, Tô Việt Dung này hẳn là cô nương đã sinh con ngoài ý muốn với Phùng Chí Tân, chính là "tên hái hoa tặc" mà Triệu Hàn Yên từng nghi ngờ trước đó.
Lúc đưa ra suy đoán đó, bản thân Triệu Hàn Yên đã thấy cách làm của cô nương này có chút táo bạo, đặc biệt trong thời đại này, coi như rất khác người. Giờ không ngờ, lại thật sự gặp được chính chủ.
Nhưng xem ra Tô Việt Dung hình như không biết Phùng Chí Tân đã chết, có thể cha của Tô Việt Dung vì không muốn nàng bị kích động, nên vẫn luôn giấu. Đứa nhỏ trông chỉ khoảng hai ba tháng tuổi, nếu Tô Việt Dung vừa sinh con không lâu quả thật không nên chịu kích động quá mạnh.
"Thế nào rồi, tìm thấy người đó chưa? Bạch nhị ca bây giờ làm việc sao lại chậm chạp thế!" Tô Việt Dung không vui sụt sịt mũi, mắt lập tức đỏ hoe, "Ta một thân nữ tử yếu đuối, không danh không phận phải nuôi nhi tử qua ngày, đáng thương lắm."
"Ai bảo muội điên rồi, ngay cả..." Bạch Ngọc Đường kìm lại những lời độc địa phía sau.
Bạch Ngọc Đường nghĩ rằng vì Tô Việt Dung đã đến kinh thành rồi, dù hắn không nói ra, Tô Việt Dung chỉ cần dò hỏi một chút, cũng sẽ biết được sự thật.
Bạch Ngọc Đường bèn nói hết với Tô Việt Dung: Phùng Chí Tân đã chết rồi, cha Tô Việt Dung sau này còn nhờ hắn tìm Phùng Cao, nhưng bây giờ cũng không tìm thấy người đó.
"Á? Sao lại như vậy!" Tô Việt Dung khó lòng chấp nhận nổi, òa khóc nức nở, đau lòng đến mức trời đất sụp đổ, nước mắt rơi lã chã.
Triệu Hàn Yên và Tú Châu phải dỗ dành một lúc lâu, nàng mới tạm ổn định cảm xúc. Triệu Hàn Yên thấy rất lạ, tại sao Tô Việt Dung lại đi "hái" Phùng Chí Tân.
"Ta cũng hối hận lắm chứ! Hôm đó ta vừa tròn mười tám tuổi, nghĩ rằng có thể giống như cha ta..."
"Khụ!" Bạch Ngọc Đường ho một tiếng ra hiệu.
Tô Việt Dung lập tức đổi giọng: "Ta, ta chỉ là cuối cùng cũng có cơ hội ra ngoài hành tẩu giang hồ, nhất thời ham chơi thôi, đi nhầm vào phòng Phùng Chí Tân, định lấy một món đồ không quan trọng rồi chuồn đi ngay, ai ngờ lại liều mạng uống một ly rượu trên bàn, không ngờ rượu đó hơi kỳ lạ, uống xong cả người nóng ran rồi... rồi... Ta thật sự hối hận lắm, đã khóc ròng rã ba ngày, ta cũng không hề muốn hắn chịu trách nhiệm, cố gắng quên chuyện này đi, ai biết sau đó bụng ta lại lớn lên!"
Tô Việt Dung dùng hai tay che mặt.
Mười mấy năm trước, Trần Châu từng rộ lên chuyện về một tên hái hoa tặc, tên đó không đụng đến nữ nhân, chỉ lấy một món đồ trong phòng khuê nữ rồi rời đi. Còn Triệu Hàn Yên vừa nghe lời kể của Tô Việt Dung, hình như nàng cũng muốn xông vào phòng Phùng Chí Tân lấy một món đồ rồi rời đi, nhưng vì ham uống một ly rượu mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đại khái là lần đầu tiên xui xẻo nên thất thủ.
"Vô tri, đần độn, ngu ngốc." Bạch Ngọc Đường không tiếc lời mắng.
"Ta biết rồi mà." Tô Việt Dung lại khóc, người run bần bật.
Triệu Hàn Yên: "Sự việc đã đến nước này, đừng trách nàng ấy nữa, tương lai còn dài."
Tô Việt Dung là điển hình của thiếu nữ lầm lỡ vì một phút bốc đồng mà đi sai đường, tuy đã từng đi vào con đường sai trái và phải trả cái giá đắt, nhưng điều này không có nghĩa là nàng sẽ vì một sai lầm này mà phải sống trong đau khổ suốt nửa đời còn lại.
"Chuyện quá khứ không thể cứu vãn được, sau này ta chắc chắn sẽ ghi nhớ bài học."
Tô Việt Dung vừa sụt sịt mũi khóc vừa phụ họa theo lời Triệu Hàn Yên, sau khi sám hối, cầu xin Bạch Ngọc Đường đừng mắng nàng nữa.
Tô Việt Dung có chuyện gì cũng có thể khóc và nói ra, coi như cũng khiến người khác yên tâm phần nào. Trong những trường hợp như thế này, có đường để trút bầu tâm sự ngược lại là chuyện tốt.
Hơn nữa, Triệu Hàn Yên còn phát hiện Tô Việt Dung rất biết lắng nghe lẽ phải, điểm này rất đáng quý. Đúng như câu nói "Biết sai sửa sai, không có gì tốt hơn".
"Được rồi, bớt khóc đi, muội còn có hài tử phải chăm sóc." Bạch Ngọc Đường nhịn xuống lời muốn mắng Phùng Chí Tân là tên khốn nạn cỡ nào, an ủi Tô Việt Dung một câu, rồi hỏi nàng tính làm gì tiếp theo: "Ta bảo Tưởng Bình đưa muội về nhà."
"Không, ta không về! Cha ta biết Phùng Chí Tân đã chết, còn không nói cho ta biết, chắc chắn là không muốn ta nuôi đứa nhỏ này." Tô Việt Dung nước mắt lã chã, ôm đứa nhỏ bé xíu trong lòng, mắt đỏ hoe đáng thương cầu xin Bạch Ngọc Đường.
Tú Châu nhìn thấy xót lòng, bèn giúp cầu xin Bạch Ngọc Đường.
Triệu Hàn Yên cũng nói: "Nàng ấy đã chịu vài cú sốc, không nên trải qua thêm hoạn nạn nữa, cứ tạm thời chiều theo ý nàng ấy, để nàng ấy an cư ở kinh thành trước, chỗ cha nàng thì huynh cứ gửi thư báo một tiếng là được. Có huynh chiếu cố, chắc hẳn cha nàng sẽ yên tâm."
Dù sao thì chuyện nhờ bắt Phùng Chí Tân cho nữ nhi, cha của Tô Việt Dung cũng tin tưởng giao phó cho Bạch Ngọc Đường, có thể thấy sự tin cậy tuyệt đối của ông ấy dành cho Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường đành bất đắc dĩ đồng ý, rồi suy tính cách sắp xếp chỗ ở cho Tô Việt Dung. Vì tạm thời chưa thể tìm ngay được một căn nhà phù hợp để an trí nàng, mà một nữ tử yếu đuối dẫn theo hài tử cũng không tiện ở riêng bên ngoài, nên đành tạm thời sắp xếp Tô Việt Dung ở lại phủ Khai Phong.
Triệu Hàn Yên bèn hỏi Lai Vượng, phủ Khai Phong còn chỗ nào thích hợp để bố trí không.
Lai Vượng nghe xong nguyên cớ, lắc đầu nói: "Chỗ thì còn, nhưng không còn sân riêng nào nữa. Nàng ấy lại là người dẫn theo hài tử thì nên cần sự tiện lợi, tốt nhất là nên có sân riêng, không tiện ở chung với đám nam tử."
Tô Việt Dung nghe lời này đang định mở miệng, Bạch Ngọc Đường đã lên tiếng trước.
"Chuyện này dễ thôi, ta nhường sân của ta cho muội ấy, hai ngày nay ta ở bên ngoài." Bạch Ngọc Đường nói.
"Ê? Nếu vậy thì không cần ra ngoài đâu," Lai Vượng tiếp tục đề nghị, "cứ để Tú Châu dọn qua ở cùng với Tô cô nương. Bạch ngũ gia và Triệu tiểu huynh đệ ở chung với nhau là được rồi."