Chương 49
Trong nhà thuê lúc mới vừa dọn vào thế nào, bây giờ thì thế ấy, Giang Dã phỏng chừng cũng chỉ ở vào lúc ngủ.
Tống Úc đỡ con ma men trên mình vào phòng.
"Ma men, đèn ở đâu?"
Tống Úc hỏi Giang Dã.
Giang Dã uống say, không nói lời nào cũng không quậy, hoàn toàn không giống với tính tình đại thiếu gia của cậu ngày thường.
Cậu đi đến bên tường, ấn bật đèn tách một tiếng.
Tống Úc lòng nói, còn có thể tìm được đèn ở chỗ nào, còn không tính quá say.
Giang Dã hơi cúi đầu đứng bên tường, lông mi để lại một bóng mờ dưới mi mắt, cậu diện tường, bất động.
Tống Úc nhíu mày gọi một tiếng: "Giang Dã?"
Không ai nói gì.
Tống Úc lại gọi một tiếng: "Tiểu Dã?"
Giang Dã vẫn không nói lời nào, Tống Úc đi qua đó: "Cậu sao vậy?"
Mới vừa lên tiếng, Giang Dã quay đầu đột nhiên ôm lấy y, cánh tay siết chặt, như vò y vào trong lòng.
Giang Dã hai tay siết rồi siết, cả người như căng thành một cây cung, hồi lâu cậu mới khàn giọng nói: "Tôi… không mệt, tôi chỉ là… có hơi buồn."
Tống Úc sửng sốt: "Có phải gần đây mệt mỏi quá không. Thật ra cậu không cần… liều mạng như vậy."
"Không phải."
Cậu nói những lời này, Tống Úc mới phát hiện trên cổ mình dường như có một chút ướt át, y nghiêng đầu thoáng nhìn Giang Dã, lại thấy mắt cậu đỏ hoe vì thức trắng.
Giang Dã nói: "Không phải việc này."
Tống Úc cũng bị lây chua xót hẳn, cổ họng y hơi thắt lại, dịu giọng hỏi: "Vậy là gì?"
Giang Dã như buồn, lại như đau lòng, cúi đầu nhìn Tống Úc, nỗi buồn trong lòng càng ngày càng sâu: "Vì sao không phải tôi, bên cạnh cậu."
Cậu thấp giọng nói.
Vì sao là Tống Úc trở lại quá khứ đến tìm cậu, mà không phải cậu tìm được Giang Dã khi đó.
Cậu thật ra cũng không trông kiên định như bề ngoài, rất nhiều lần đều muốn bỏ cuộc, nhìn thấy Giang Bách Xuyên nằm trong bệnh viện muốn bỏ cuộc, từng lần từng lần lúc đi xin người muốn bỏ cuộc, từng lần từng lần lúc bị giục nợ muốn bỏ cuộc.
Nhưng chỉ cần mỗi lần nghĩ đến Tống Úc, cậu đều phỉ nhổ bản thân muốn bỏ cuộc.
Tống Úc đi con đường xa như vậy mới trở lại bên cạnh cậu, bầu bạn bên cậu. Cậu dựa vào đâu mà bỏ cuộc, có tư cách gì bỏ cuộc.
Nhưng… Tống Úc thì sao.
Giang Dã rũ mắt ôm Tống Úc, thấp giọng nói: "Thật xin lỗi, Đại Dã, thật xin lỗi."
Thật xin lỗi, không có cậu lúc y cần mình nhất.
Thật xin lỗi, để tự y đối mặt mọi chuyện này.
Trong sách nói, trên thế giới mãi mãi không có khả năng có người đồng cảm với một người khác như bản thân mình cũng bị, trừ phi bạn mang đôi giày của anh ta đi qua con đường của anh ta.
Nhưng khi cậu chân chính đi qua con đường của y, ngay cả con đường cũng cảm thấy khổ sở.
"Có liên quan gì với cậu?" Tống Úc muốn nhúc nhích, lại phát hiện căn bản không thể động đậy, y chỉ có thể lên tiếng trấn an: "Mọi việc xảy ra với tôi, không có liên quan đến cậu. Tiểu Dã, cậu đừng tự trách mình."
Nhưng không biết có phải tác dụng của cồn không, Giang Dã căn bản không nghe lọt lời y nói, chỉ một mặt đắm chìm trong khổ sở, Tống Úc thở dài một hơi, tiếp theo ngẩng đầu, hôn lên môi Giang Dã.
Giang Dã đầu tiên ngẩn ra một lát, tiếp theo cúi đầu, hôn lại gần như như phát tiết.
Họ từng có chung trái tim.
Họ vốn là cùng một người.
Lý trí vỡ đê tại một khắc này, Giang Dã hôn lên nhịp tim đã từng thuộc về mình, trong lòng đột nhiên sinh ra một d*c v*ng chiếm hữu cực đoan.
Đây là của tôi.
Vốn dĩ chính là của tôi.
……
Hôm sau Tống Úc thức dậy, hơi không phân rõ mình đang nơi nào, cho đến khi ngồi dậy, thắt lưng bủn rủn chết lặng khiến y nằm lại trong chớp mắt, y mới nhớ tới chuyện đêm qua.
Càn quấy hơn nửa đêm, may mà chung quanh và tầng dưới không ai ở.
Không nửa đêm gõ cửa nói họ làm phiền hàng xóm.
……
Y đặt tay lên mi, làm xây dựng tâm lý một hồi mới lại ngồi dậy.
Người bên giường không thấy, đồ trên mặt đất trên giường đều được thu dọn, ngay cả trên người y cũng đã được rửa sạch.
Nhưng người thì mất tăm.
Tống Úc biết tính tình của mình, cầm quần áo mặc vào, cầm lấy điện thoại nhìn thử, nhìn thấy trên điện thoại có năm sáu cuộc gọi Trần Hồng gọi đến.
Y lúc này mới nhớ tới đêm qua quên nói một tiếng cho Trần Hồng.
Y vừa định gọi lại, kết quả nhìn thấy tin nhắn WeChat của Trần Hồng.
Trần Hồng: "Tối ở lại chỗ Tiểu Dã đúng không?"
Trần Hồng: "Mẹ ổn. Chơi vui nhé."
Tống Úc: "…"
Y gọi điện qua, nói một tiếng cho Trần Hồng, kết quả liền nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh rất nhỏ.
Tống Úc đi qua, mở cánh cửa trong ra, thò qua cửa liếc nhìn ra bên ngoài.
Giang Dã đang đứng bên ngoài, nửa dựa lên tường, ngậm điếu thuốc. Cậu lâu rồi không hút thuốc, sau khi phát hiện Tống Úc ngửi thấy mùi thuốc lá sẽ nhíu mày, thì chưa từng hút.
Chờ đến khi một điếu thuốc sắp cháy hết, thiếu gia mới mặt ủ mày ê thở dài một hơi.
Quá mất mặt.
Uống tí rượu mà nhân cách uống rượu kém như vậy rồi.
Quan trọng là, cậu còn say rượu làm loạn, ngủ với chính mình.
Giang Dã túm tóc, cảm thấy mình như một gã trai tồi giả say lừa thiếu nam vô tri lên giường.
A a a, bây giờ cậu cũng không biết đối mặt Tống Úc như thế nào.
Giang Dã đứng ở cửa, biểu cảm trên mặt rất là phong phú, Tống Úc cong môi nhìn vài phút, tiếp theo duỗi tay gõ vài cái lên cửa chống trộm.
"Còn muốn hút điếu thuốc sau khi xong việc à? Anh Giang?"
Giang Dã nhanh chóng vứt điếu thuốc trong tay xuống đất như phản xạ có điều kiện, chột dạ dùng chân giẫm vài cái, lúc này mới nhìn sang Tống Úc.
"Tống… Tống Úc cậu dậy rồi?" Nói xong, thiếu gia duỗi tay nâng nâng đồ trong tay: "Tôi đi mua bữa sáng cho cậu."
Cậu nhanh chóng vào nhà, đặt hết đồ mua lên bàn.
Rất nhiều món, như mua hết một lần tất cả quán đồ ăn sáng chung quanh.
Thiếu gia tuy không dám nhìn vào mắt Tống Úc, nhưng rất là hào phóng nói: "Ăn gì cứ ăn, muốn ăn nào thì ăn đó."
Tống Úc liếc nhìn: "Đều không muốn ăn."
Giang Dã lập tức sững người, ánh mắt lúc này mới rơi xuống người Tống Úc: "Cậu..... có phải còn khó chịu không."
Tống Úc thở dài một hơi.
Hôm nay nếu y không ăn bữa sáng này, Giang đại thiếu gia có thể áy náy chết luôn.
"Nếu không ăn trứng chiên đi." Tống Úc nói.
Thiếu gia lúc này mới thả lỏng một chút, nói câu giao cho tôi rồi vào phòng bếp.
Chỉ tiếc thiếu gia chưa từng đã nấu cơm, chiên trứng ốp la mà làm ra khí thế đánh giặc, trong phòng bếp thường thường truyền ra tiếng loảng xoảng leng keng.
Tống Úc: "Nếu không vẫn để tôi nấu cho."
Giang Dã: "Không cần."
Sau đó thiếu gia liền bưng ra một đĩa trứng chiên cháy sém.
Hai người nhìn đĩa trứng hai mặt nhìn nhau.
"Có phải hơi không ổn không?" Thiếu gia ít nhiều còn có chút tự mình hiểu lấy: "Nếu không đừng ăn."
Cậu vừa định đứng dậy đổ đi, Tống Úc ngăn cậu lại, dùng đũa gắp lên một miếng.
Giang Dã muốn ngăn lại thì đã muộn, nhưng vẫn nhìn Tống Úc với vẻ chờ mong: "Hương vị thế nào?"
Khét, có hơi đắng.
Nhưng Tống Úc vì không đả kích lòng tự trọng lần đầu nấu cơm của đại thiếu gia, lên tiếng nói: "Vẫn ổn." Nói xong y đổi đề tài nói: "Hôm nay cậu đi đâu? Đến bệnh viện hay đến công ty."
Giang Dã còn chưa lên tiếng thì điện thoại vang lên một tiếng.
Cậu nhíu mày nhìn hiển thị người gọi.
Tống Úc hỏi: "Ai vậy?"
Giang Dã: "Bên Cục Cảnh Sát."
Cậu nói rồi ấn xuống nút nghe.
Cảnh sát: "Là Giang Dã à?"
Giang Dã: "Đúng vậy.
Cảnh sát: "Chào cậu, vụ án trước đó cậu từng báo cho bên chúng tôi có kết quả rồi, trong khoảng thời gian này chúng tôi dựa theo lịch sử liên lạc còn có vị trí hoạt động của Trang Từ Tuyên, phong tỏa vị trí của nghi phạm Từ Ái Nhã, hiện đã thành công bắt giữ.
Tài chính mất trộm của công ty đã thu hồi phần lớn. Nếu cậu rảnh, xin hãy đến cục cảnh sát một chuyến vào hôm nay."
Giang Dã hơi ngơ ngác cúp máy.
Tống Úc cho rằng có chuyện gì, lo lắng nhìn Giang Dã: "Xảy ra chuyện gì?"
Giang Dã nhìn y, cậu ôm chặt Tống Úc, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói: "Đại Dã, bắt được Từ Ái Nhã rồi."
Lúc Từ Ái Nhã bị bắt, đã chuẩn bị xuất cảnh, sau khi bị cảnh sát bắt, tài chính bà ta cuỗm đi dùng trả nợ cờ bạc cho Trang Từ Tuyên, đã tiêu xài một phần.
Nhưng có thể thu hồi được phần lớn đã là kết quả tốt nhất rồi.
Giang Dã cầm số tiền đó, lấp vào lỗ hổng của công ty, xí nghiệp khôi phục vận hành.
Cuộc đời thay đổi rất nhanh, cũng chỉ vỏn vẹn mấy tháng ngắn ngủn, tựa như không ai ngờ được đại thiếu gia chỉ biết ăn chơi có thể gánh vác một công ty lớn.
Quả thật ứng với câu thế sự vô thường, nhân sinh khó lường.
Mà thành tích thi đại học, đảo mắt cũng sắp có rồi.
*
Giang Bách Xuyên từ phòng bệnh bình thường, chuyển tới phòng bệnh VIP, còn mời hộ lý chuyên nghiệp chăm sóc.
Giang Dã rốt cuộc cũng có thể xả hơi sau mấy tháng làm việc liên tục.
Ngày công bố thành tích, mấy người tụ tập lại, Mã Văn thật vất vả chạy ra được, không nhanh không chậm chơi game trước.
Đầu Đinh rất bội phục tâm thái của Mã Văn, giơ một ngón cái với hắn.
"Tôi chơi game cũng là điểm đó, không chơi game thì vẫn điểm đó, có thời gian lo lắng này, tôi còn chẳng bằng an tâm chơi game trước," Mã Văn rất tiêu sái nói: "Chờ có thành tích, tôi chắc phải nằm trên giường nửa tháng."
Lý Hạo nghi hoặc: "Vì sao nằm nửa tháng?"
Mã Văn: "Bị ba tôi đánh."
Mã Văn lại nhìn sang Mao Mao cúi đầu không nói chuyện mấy, sợ người ngại, lắc lắc điện thoại với Mao Mao: "Chơi chung đi, đánh một ván."
Mao Mao không có tố chất tâm lý mạnh như Mã Văn: "Không được."
Cậu có hơi lo cho thành tích của mình, bèn làm việc khác phân tán lực chú ý của mình.
Cậu quay đầu nhìn sang Lý Hạo: "Mấy ngày nay cậu ở quán bar thế nào?"
Đầu Đinh đặc biệt cay đắng nói: "Mệt chết luôn, ông chủ căn bản không cho tôi đi theo ca sĩ thường trú giao lưu, mỗi ngày sai sử tôi làm việc vặt."
Mao Mao liếc cậu chàng một cái: "Lúc trước không phải nói cũng không học đại học à."
"Không được không được," Đầu Đinh điên cuồng từ chối: "Tôi quyết định vào đại học cho tốt trước đã! Chờ tôi tốt nghiệp lại đi nhận lời mời làm ca sĩ thường trú của quán bar."
Đúng lúc này, không biết ai nói một câu: "Có điểm rồi."
Mấy người nhanh chóng túm tụm lại, Tống Úc không quá căng thẳng đối với điểm, bèn nhường chỗ, Giang Dã cũng không quá để ý.
Hai người đứng phía sau.
"Đại Dã, cậu định học chuyên ngành gì?"
Tống Úc: "Cậu thì sao?"
Hai người cũng chưa trả lời, lại đôi bên trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.
"f*ck f*ck f*ck, tôi thế mà thi 386." Mã Văn trợn tròn mắt đối với thành tích của mình.
Cao hơn mấy chục điểm so với thành tích của hắn ngày thường.
Giang Dã cười hỏi: "Văn Tử, ba cậu lần này còn đánh cậu không?"
"f*ck, vậy chắc chắn vẫn phải đánh," Mã Văn trông còn rất vui: "Nhưng không đến mức đánh chết tôi."
Tống Úc lại nhìn Mao Mao và Lý Hạo lần lượt tra được điểm của mình. Mao Mao thi 608, Lý Hạo thi 510.
Lý Hạo rất vừa lòng đối với thành tích của mình, Mao Mao lại trông có hơi buồn.
"Tống Úc, tra cậu trước hay tra tôi trước."
"Tra cậu trước đi."
"Được."
Lúc thành tích của Giang Dã ra, Tống Úc đứng bên cạnh, y tuy không lo lắng về thành tích của mình, nhưng đối với Giang Dã…
Y lo những chuyện đó sẽ ảnh hưởng thành tích của Giang Dã.
Cho đến khoảnh khắc nhìn thấy số điểm ấy, trái tim lơ lửng mới hạ xuống.
641.
Tống Úc thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới tra thành tích của mình.
Nhưng thành tích không khác nhiều với bình thường, 665, xem như vô kinh vô hỉ.
Mã Văn nhìn điểm số của hai người mà nghẹn họng nhìn trân trối: "Tôi đệt, tôi liều mạng với đám người học giỏi các cậu."
Tống Úc thì không nói, bản thân chính là học sinh giỏi rồi.
Giang Dã đặt tại hai năm trước, huynh đệ cùng trốn học cùng đánh nhau kia của hắn, ai có thể ngờ được thi đại học có thể thi đạt hơn 600 điểm.
"Anh Giang, cậu có phải uống thuốc tăng lực gì không?" Mã Văn cảm thấy thế giới này quá huyền ảo, nếu không phải Giang Dã giống với bình thường, hắn cũng nghi ngờ bị ai đoạt xá.
"Gà thì luyện nhiều vào, Mã Văn Tử," Giang Dã khoanh tay nhìn Mã Văn: "Lúc cậu đang chơi game thì ba đang thức đêm cày đề đây sao cậu không nói."
Mã Văn hậm hực nhìn cậu một cái, lòng nói tôi đi đâu thấy cậu thức đêm cày đề, tôi lại chẳng dính bên cậu cả ngày.
Hắn ăn gan chó, dỗi ngược bảo: "Anh Giang lúc cậu thấy sắc quên bạn sao không nói?"
Thiếu gia cảm thấy Mã Văn gần đây có thể ngứa da rồi, vừa mới chuẩn bị qua đánh hắn, điện thoại của cậu vang lên một tiếng, tên Mã Văn to gan lớn mật tránh được một kiếp.
Cuộc gọi là bệnh viện gọi tới.
Y tá phụ trách phòng bệnh của họ, lúc đang kiểm tra phòng thì nhìn thấy tay Giang Bách Xuyên cử động một chút.
Mấy người nhanh chóng đến bệnh viện.
"… Ngón tay ba tôi nhúc nhích?"
Giang Dã đứng ở cửa, nhìn Giang Bách Xuyên cắm đầy ống nằm trên giường bệnh hỏi.
Bác sĩ đứng bên cạnh: "Ừm, nếu lúc sau còn có thể tái xuất hiện tình huống này, vậy thân thể bệnh nhân có khả năng chuyển biến tốt."
Giang Dã nhìn sang bác sĩ: "Ý ông là ông ấy… còn có thể khỏe phải không?"
"Ừm, không phải không có khả năng này," bác sĩ nói.
Giang Dã sững người, sau một lúc lâu đi đến bên giường Giang Bách Xuyên: "Ông già, người cứng đầu như vậy, nhúc nhích lần nữa chút cho con xem đi."
Máy theo dõi trong phòng bệnh phát ra tiếng vang rất nhỏ, Giang Bách Xuyên lẳng lặng nằm trên giường, vẫn không nhúc nhích.
Chút cử động vừa rồi ấy, cứ như ảo giác.
Tống Úc ở bên cạnh Giang Dã, khẽ chạm vào cậu: "Cho ông ấy chút thời gian đi."
Giang Dã biết việc này không gấp được, cho nên sau này trừ xử lý chuyện công ty, mỗi ngày cậu đều nhín thời gian đến bệnh viện một chuyến.
"Trước đây ngày nào người cũng quản con cái này cái nọ," Giang Dã nói: "Bây giờ đến lúc con báo nguyện vọng mà người cũng mặc kệ?"
Người trên giường bất động.
Giang Dã chậc một tiếng, lại tiếp tục nói: "Vậy lần này không tùy con tự mình làm chủ à, con ngẫm xem, con học gì mới phù hợp thiết lập cà lơ phất phơ này của con đây."
Cậu ngẫm nghĩ: "Làm đẹp làm tóc thì con lo cắt cho người ta thành người hói đầu, hoặc chăm sóc cho heo mẹ sau sinh? Heo mẹ này thấy con, lỡ đâu bị gương mặt đẹp trai của con hấp dẫn rồi sinh non thì cũng không tốt. Hay làm nghề khiêng linh cữu và mai táng?"
Giang Bách Xuyên không nhúc nhích, Giang Dã nói rồi tự mình vui vẻ trước.
Vừa lúc y tá đến kiểm tra phòng, cô kiểm tra một lần màn hình theo dõi, ôi một tiếng.
"Sao vậy?" Giang Dã hỏi.
Y tá nói: "Là tôi nhớ lầm à? Sao tôi nhớ rõ nhịp tim của bệnh nhân không nhanh như vậy?"
Ánh mắt Giang Dã khẽ động, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn cô.
"Cậu chờ chút, tôi lật xem ghi chép chăm sóc cho cậu," cô nhìn sổ ghi chép của bệnh nhân: "Quả thật hơi nhanh một chút, nhưng thay đổi không lớn."
Giang Dã lại bỗng nhiên nhìn sang Giang Bách Xuyên.
Lời cậu nói, ông già có thể nghe được.
Cậu đi qua, còn muốn nói gì nữa, thì có một tin nhắn gửi tới WeChat.
Mã Văn: "Anh Giang, Ao Cá nói sau khi báo nguyện vọng lên, lớp chín chúng ta tụ họp."
Giang Dã đều không thể phân thân ở cả công ty và bệnh viện.
Giang Dã: "Không đi, chờ rảnh rồi nói sau."
Mã Văn: "Đừng mà, Ao Cá nói trước đó cậu không ở trường chưa chụp ảnh tốt nghiệp, bây giờ bù lại cho cậu."
Giang Dã cũng không hứng thú mấy với ảnh tốt nghiệp, hơn nữa không thích vì chuyện của mình mà làm phiền nhiều người như vậy.
Cậu mới vừa gõ chữ, không chụp, tin nhắn từ Mã Văn lại nhảy lên.
Mã Văn: "Lúc ấy Tống Úc cũng không chụp, bây giờ bù lại cho hai người các cậu. Tống Úc cũng đi."
Giang Dã ngón tay thoáng dừng, xóa bỏ nội dung, một lần nữa gửi đi.
Giang Dã: "Được, tôi biết rồi."
Mã Văn cười một tiếng, nhìn Ngư Đường nói: "Thầy, hoàn thành nhiệm vụ. Gọi được anh Giang rồi. Chỉ cần nhắc đến Tống Úc, anh Giang chắc chắn xuất hiện."
"Ái chà không tệ," Ngư Đường nói: "Vậy bên Tống Úc thì sao."
Mã Văn vỗ vỗ ngực: "Giao cho em. Bên phía ba em, thầy phải cầu tình cho em đó."
Có được cam đoan của Ngư Đường, Mã Văn tìm được WeChat của Tống Úc.
Mã Văn: "Học sinh giỏi, lớp chín tụ hội có tới không, anh Giang cũng tới. Chụp bù ảnh tốt nghiệp cho các cậu."
Tống Úc rất nhanh đã trả lời tin nhắn.
Tống Úc: "Ok"
Mã Văn cho Ngư Đường xem giao diện chat.
Ngư Đường nhìn màn hình điện thoại, nói với Mã Văn: "En học hành chẳng ra gì, nhưng mưu kế thì thật đúng là hết bộ này đến bộ khác."
Mã Văn cười hai tiếng, lộ ra vẻ mặt rất tự hào: "Đây không phải tại chơi nhiều game à thầy."
Ngư Đường: "Được rồi Mã Văn, cho em chút ánh mặt trời em cũng có thể đánh bại được zombie."
……
Giang Dã sáng sớm đã đạp chiếc xe đạp cũ nát kia của cậu đến dưới lầu khu chung cư nhà Tống Úc.
"Bạn học Tống Điềm Điềm! Xuống đây."
Tống Úc nghe thấy động tĩnh, bèn định xuống lầu, Trần Hồng ở phía sau gọi: "Bữa sáng, bữa sáng dẫu gì cũng ăn hai miếng chứ."
Tống Giai ghé trên cửa sổ nhìn xuống, vừa vặn bắt gặp Giang Dã ở dưới lầu, Giang Dã huýt sáo chào hỏi cô bé: "Bé đẹp gái Quả Quả, nghỉ hè còn dậy sớm vậy."
Một câu bé đẹp gái dỗ cho Tống Giai che miệng cười.
Giang Dã lại gọi: "Anh trai em đâu rồi?"
Tống Giai liếc nhìn về phía sau: "Anh ấy đang chuẩn bị ra ngoài hẹn hò với anh đó anh Tiểu Dã."
Một câu khiến Tống Úc mới vừa mở cửa suýt thì vấp té, Trần Hồng vỗ nhẹ lên vai Tống Giai: "Đừng nói bậy."
Trần Hồng nói xong, thăm dò nhìn Giang Dã dưới lầu nói: "Tiểu Dã, có rảnh tới nhà chơi nhé."
"Được ạ dì."
Chỉ là không ngờ thời tiết đẹp mà Ngư Đường ngàn chọn vạn chọn trước, mới vừa đi đến trường đã đổ mưa. Mấy người tìm một chỗ dưới mái hiên khu dạy học, chụp một tấm ảnh tập thể của lớp chín.
Nhiếp ảnh gia đứng trong mưa, nhìn học sinh trong lớp: "Nào nào nào, nhìn hết về phía tôi, không biết cười à các bạn? Cùng nhau nói cà tím nào."
Vừa mới đầu còn chụp trật tự gọn gàng, đặc biệt là Ngư Đường còn đặc biệt mặc vest, nhưng cơn mưa này càng rơi càng lớn, bắn lên quần tây của thầy đều toàn là giọt bùn.
Tóc trên đầu Ngư Đường dính nước mưa càng có vẻ thưa thớt, thầy duỗi tay vuốt hai lần, càng vuốt càng ít.
Ngư Đường dần dần bực bội, cuối cùng bỏ cuộc, tức giận đến mức trở về thay quần áo.
Thầy vừa đi, bọn học sinh đều vui vẻ, Giang Dã vỗ vỗ vai Tống Úc, tiến đến bên tai y: "Một lát họ đều phải đi bộ, tôi đạp xe chở cậu trước. Hai chúng ta lén đi."
Xe đạp của họ đỗ dưới góc cây long não ấy trong trường, Giang Dã không chờ Tống Úc đồng ý, đã kéo người chạy vào trong mưa.
Đồng phục của họ đều bị xối ướt, lại đang là một vẻ hào hoa phong nhã, nhiếp ảnh gia vừa lúc nhìn thấy, lập tức chụp lại.
Tách một tiếng.
Giang Dã quay đầu, hô với nhiếp ảnh gia: "Thêm một tấm nữa."
Nhiếp ảnh gia: "Được."
Nên nói không đây, Ngư Đường vừa đi, mưa cũng nhỏ lại, cuối cùng tạnh.
Hai người đứng dưới cây long não, cây này lớn lên sum suê xanh um tươi tốt.
Nhiếp ảnh gia xua tay bảo: "Đến gần một chút."
Giang Dã duỗi tay, đặt lên vai Tống Úc, hai cậu thiếu niên nhìn vào máy ảnh, và tách một tiếng, bức ảnh dừng hình.
Thời đại thiếu niên của họ cũng kết thúc.
Giang Dã vươn tay với y: "Đi thôi, Tống Úc."
Tống Úc quay đầu, nhìn thấy bản thân 18 tuổi khí phách hăng hái.
Yêu cậu, đang độ niên thiếu.
Cậu cũng là mỗi một cậu đã từng mất đi.
-HẾT-