Chương 47
Người nhà không thể ở lại trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU, chỉ có thể vào đó một tiếng giữa trưa hoặc chiều.
"Ông ấy thật sự vẫn không tỉnh lại sao?" Giang Dã ngơ ngác hỏi.
Ngày thường cậu thấy Giang Bách Xuyên đã phiền, bây giờ lúc nhìn ông nằm trên giường bệnh, trong lòng rồi lại dâng lên nỗi buồn khó hiểu.
Tống Úc không biết hình dung tâm trạng của mình như thế nào, có lẽ vì từng trải qua một lần, bây giờ đã chết lặng rồi, y cũng không biết nói với Giang Dã như thế nào.
Trên hành lang yên tĩnh, điện thoại của Giang Dã vang lên một lúc lâu, cậu lại vẫn không nhúc nhích như không nghe thấy.
Tống Úc nói: "A Dã, điện thoại."
Hàng mi Giang Dã hơi động.
Sau một lúc lâu máy móc cầm lấy điện thoại, cậu thậm chí không nghe đối diện đang nói gì, mở miệng nói: "Tiền của các người sẽ trả cho các người."
Nói xong, thì cúp máy.
Tiếp theo lại có cuộc gọi đến, Giang Dã lặp lại lời trên.
Tống Úc nhìn đau lòng, sau một lúc lâu mới lên tiếng: "Cậu định làm sao?"
Giang Dã nói: "Công ty hết tiền rồi, thật sự không được thì thế chấp nhà trước."
Căn nhà nằm ở khu biệt thự, ít nhất còn có thể thế chấp thêm mấy khoản tiền.
Tống Úc siết chặt ngón tay.
Tất cả phát triển dường như lại giống hệt lúc trước.
Tại sao rõ ràng đã thay đổi vận mệnh, đã chọn một con đường khác, còn sẽ như vậy.
Thậm chí tất cả mọi thứ đều đè lên người Giang Dã 18 tuổi.
"Người nhà của Giang Bách Xuyên, người nhà của Giang Bách Xuyên," có bác sĩ gọi một tiếng trên hành lang: "Có kết quả kiểm tra rồi, lại đây một chút."
Tống Úc sửng sốt, tiếp theo đứng dậy định đi qua.
Giang Dã lại không nhúc nhích.
Tống Úc quay đầu lại: "Giang Dã?"
Giang Dã lúc này mới hoàn hồn, đi về phía văn phòng bác sĩ.
"Dựa theo kiểm tra sâu hơn," bác sĩ cầm tấm phim cho họ nhìn một lần: "Kết quả cho thấy não xuất huyết là kết quả chủ yếu tạo thành thương tích lần này."
Tống Úc không có chút bất ngờ nào với những lời này, giống hệt với cuộc trò chuyện trước cùng y khi trùng sinh.
"Vì sao?" Y nghe thấy Giang Dã hỏi.
Tống Úc cũng có thể đọc ra câu trả lời của bác sĩ: "Cảm xúc kích động, cao huyết áp, mệt nhọc quá độ."
Giang Dã rũ mắt, Từ Ái Nhã ôm tiền của công ty bỏ trốn, Giang Bách Xuyên có huyết áp cao. Lần này xảy ra chuyện này, dường như hết sức bình thường.
Bác sĩ nói tới đây, tạm dừng một chút, tiếp theo nhìn về hai người hỏi: "Các cậu ai là người nhà của Giang Bách Xuyên."
Tống Úc vừa định lên tiếng, lại chợt nhớ ra bây giờ y không phải Giang Dã.
Giang Dã nói: "Tôi."
Bác sĩ hỏi cậu: "Cậu là gì của ông ấy? Con trai?"
Giang Dã: "Vâng."
Bác sĩ nói: "Gần đây cha cậu từng chịu ngoại thương phần đầu hay gì đó."
Giang Dã nhíu mày nhìn ông ấy: "Không có, vì sao hỏi vậy."
Bác sĩ nói: "Ngoại trừ nguyên nhân bên trên, cha cậu còn có thể là vì va chạm bị thương tạo thành xuất huyết não."
Tống Úc dừng lại.
Trước kia không có những lời này.
Y cau mày nhìn bác sĩ: "Ngoại thương?"
"Ừm," bác sĩ nói: "Có thể bất cẩn va chạm đến phần đầu nhưng không chú ý, sau đó cảm xúc kích động dẫn phát xuất huyết não."
Giang Dã bỗng nhiên nhìn về phía bác sĩ, tiếp theo cũng không ngoảnh đầu lại chạy ra ngoài bệnh viện, Tống Úc nói câu cảm ơn với bác sĩ, nhanh chóng theo sau.
"Tiểu Dã, Giang Dã, cậu đi đâu."
Giang Dã dường như không nghe thấy, chỉ chạy xuống dưới lầu, trên mặt phủ một tầng tối tăm.
Tống Úc nghĩ, lúc này cậu vốn nên trương dương tùy ý chơi bóng trên sân thể dục, hoặc vừa oán giận vừa làm bài trong lớp. Nhưng cố tình số phận như đang trêu đùa họ.
Y túm lấy người, gọi: "Cậu bình tĩnh một chút."
Tống Úc nhìn đôi mắt đỏ hoe vì thức của Giang Dã, phỏng chừng không ngủ một ngày một đêm rồi.
Trái tim y đau nhói, chỉ có thể thả nhẹ giọng và nói: "Cậu bình tĩnh trước đã. Tiểu Dã. Chuyện không phải giải quyết như vậy."
Giang Dã lúc này mới dừng bước chân, từ ngày hôm qua đến hôm nay, cậu dường như muốn tìm kiếm một lối thoát.
Không chỉ là sự bất lực trước những chuyện này, còn có nỗi phẫn hận và bất lực đối với những gì Tống Úc gặp phải lúc trước.
Cậu bây giờ có Tống Úc.
Nhưng Tống Úc, y vẫn luôn một mình.
Nhưng con mẹ nó vẫn luôn một mình.
Tôi chính là đau lòng cậu ấy như vậy, tôi chỉ có thể nói miệng thích cậu ấy mà thôi, tôi nhìn mình trước kia mà gì cũng làm không được, thậm chí hiện tại cũng vậy, chẳng hề làm được gì.
"Tôi chẳng hề làm được gì cả, Đại Dã," Giang Dã nói: "Có phải tôi rất vô dụng không."
Tống Úc biết nói gì cũng vô dụng, y chỉ có thể ôm lấy Giang Dã.
Ở trước đau khổ, lời nói luôn nhạt nhòa.
Chỉ có sự bầu bạn tồn tại chân thật.
"Trước đây lúc Giang Bách Xuyên bị bệnh, thật ra tôi cũng từng nghi ngờ mình như vậy, khoảng thời gian đó mỗi ngày tôi đều đang mắng chính mình, mắng người khác, mắng vận mệnh."
"Nhưng tôi phát hiện sự phẫn nộ, phẫn hận của tôi, cũng chẳng đổi lấy vận mệnh nhìn lại, ngược lại khiến chuyện trở nên tồi tệ hơn, tất cả chuyện không vừa ý dường như đều đang tìm đến tôi trong một tháng đó. Bạn bè rời đi, người nhà rời đi, tên khốn phản bội. Tôi nghĩ đến việc bỏ chạy, nghĩ đến việc bỏ cuộc, muốn tìm một nơi không ai để trốn đi, bởi vì tôi không cảm thấy tôi có thể gánh vác mọi việc này."
Giang Dã bình tĩnh lại trong giọng nói của Tống Úc, cơn đau âm ỉ lan tràn trong lồng ngực, ngay cả hít thở cũng có chút chua chát.
"Sau này thì sao?" Cậu nghe thấy mình khàn giọng hỏi.
"Sau này tôi phát hiện chẳng có gì là không thể chịu đựng. Ngày tháng còn phải trôi qua từng ngày, bịt mắt bước tiếp, không nhìn thấy không nghe thấy thì sẽ không có đau khổ," Tống Úc nói: "Nhưng những việc này đều không quan trọng."
Tống Úc rất ít nói dài dòng, cũng lần đầu nói cho Giang Dã trải nghiệm của mình ngay lúc đó.
Trên hành lang, y quay đầu nhìn Giang Dã dưới ánh đèn sợi đốt, nói: "Quan trọng là, những chuyện đã qua này để tôi gặp được cậu."
Một đoạn đường phủ kín bụi gai, không có ánh sáng này, y muốn đồng hành cùng mình đi thêm lần nữa.
*
Tống Úc ở lại bệnh viện với Giang Dã ba ngày, Giang Bách Xuyên rốt cuộc qua khỏi kỳ nguy hiểm, chuyển vào phòng bệnh bình thường.
"Tôi không sao đâu," Giang Dã nói: "Cậu trở về đi học đi, sắp phải thi rồi."
Tống Úc thật định ở thêm mấy ngày, nhưng lại sợ Giang Dã cảm thấy áy náy vì chậm trễ việc học tập của y.
Y đứng dậy đứng trước phòng bệnh nói: "Vậy..... có việc gọi điện cho tôi."
Mã Văn mấy hôm trước cũng vẫn luôn về, mấy ngày nay Ngư Đường không cho hắn nghỉ.
Mới vừa trở lại lớp chín, hắn đã xông tới: "Tống Úc, mấy ngày nay anh Giang không sao chứ."
"Vẫn ổn," Tống Úc nói.
Lúc này Mã Văn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi: "f*ck, cậu không biết đâu cũng sắp khiến tôi sợ muốn chết rồi, đậu má, sao lại đột ngột như thế này."
Tống Úc không nói gì, mấy ngày nay vì không ở trường, trên bàn y và Giang Dã chất một đống bài kiểm tra.
Ánh mắt y rơi lên chỗ Giang Dã vài giây, trước kia vừa quay đầu là có thể nhìn thấy Giang Dã hoặc nhịp chân bắt chéo, hoặc dựa lưng vào tường phía sau, ngả người ra, dùng lời của Ngư Đường thì, dáng ngồi này của đại thiếu gia cả lớp cũng sắp không chứa được cậu.
Lúc ấy cả lớp đều bị chọc cười to ha ha ha.
Nhưng bây giờ, bên cạnh trống không.
Tống Úc nhìn vài giây, thu mắt.
Giờ là giờ ra chơi, có mấy học sinh lớp khác dựa lên lan can phía sau, cười nói: "Ầu ôi, báo ứng, tưởng có tiền là có thể muốn làm gì thì làm ở trường à. Thật là báo ứng mà. Ha ha ha ha ha ha đáng đời nhà cậu ta phá sản. Cậu nói xem, không có ba cậu ta sau này cậu ta làm gì nhỉ?"
Một kẻ khác cũng cười: "Rửa chén nhỉ, trong nhà xảy ra biến cố lớn như vậy, chắc cũng không đến thi đại học nhỉ. Không có bằng cấp, trừ rửa chén, sau này có thể làm gì."
"Cậu đừng nói, thiếu gia như vậy, có lẽ cũng chẳng biết rửa chén đâu, ha ha ha ha ha ha chờ chúng ta tốt nghiệp biết cậu ta làm việc ở đâu, đi cổ vũ cho thiếu gia."
Lời này đặc biệt đứng nói tại cửa lớp chín, chính là cố ý khiêu khích, Mã Văn mắng một câu đệt, rồi định đi ra ngoài.
"f*ck, con mẹ nó chúng mày lớp mấy."
Hắn còn chưa đi ra ngoài, đã thấy một cây chổi từ trong cửa bay ra, đập lên mặt kẻ gây sự kia.
Còn là đầu quét rác.
Nam gây sự phì một ngụm, lập tức cứng cổ quát: "Con mẹ nó ai làm."
Mã Văn nhìn thấy rõ là đến từ vị trí phía sau, nhưng vị trí phía sau hiện tại chỉ một người, đó chính là Tống Úc.
"Tôi làm......" Hắn vừa định nhận, kết quả đã thấy Tống Úc đi ra ngoài: "Miệng bẩn như vậy, quét cho mày đấy."
Tôi đệt.
Đây cũng quá men, hắn vẫn luôn cho rằng Tống Úc là kiểu học sinh giỏi thiên văn nhược cơ.
Mã Văn nhất thời có chút kinh sợ.
Nam gây sự rốt cuộc phản ứng lại, mắng câu đ*t mẹ mày rồi định động thủ, Mã Văn cũng không kịp sốc nữa, lao qua đó.
Trên hành lang vốn có bốn người đứng, Mã Văn và Tống Úc hai người có vẻ thế đơn lực mỏng, mấy nam sinh lớp chín hét lên một câu.
"Đệt, bắt nạt đến lớp chúng ta, anh em đâu đánh tụi nó."
Một tiếng này gần như học sinh nửa lớp đều xông ra ngoài. Trên hành lang lập tức loạn chiến, An Tĩnh vừa thấy, nhanh chóng chạy ra ngoài gọi giáo viên chủ nhiệm.
Ngư Đường lúc này đang ngồi trên chỗ ngồi, uống trà cẩu kỷ ngâm sẵn nói chuyện phiếm với giáo viên kế bên: "Thầy còn đừng nói, lớp chúng tôi sau khi lên năm cuối không chỉ thành tích tiến bộ không ít, cũng không còn đánh nhau."
Vừa mới dứt lời, An Tĩnh đứng ở cửa th* d*c gọi: "Thầy ơi."
Ngư Đường cười tủm tỉm nói: "Sao vậy An Tĩnh."
"Không ổn rồi thầy, lớp chúng ta đánh nhau rồi."
Một câu khiến nụ cười của Ngư Đường lập tức cứng đờ trên mặt.
"Kỳ cục, thật là quá kỳ cục," Tôn Đức Tài chỉ vào nhóm người này mắng: "Đám ranh con các trò có biết còn mấy ngày nữa đã phải thi đại học không?"
Tống Úc đứng một bên, Mã Văn và y chen chúc bên nhau, sát gần y chính là nam sinh lớp chín.
"Thầy, chúng em không hề động thủ trước, đều là bọn họ gây sự, bọn họ lớp bảy vì sao đến tầng lầu chúng em."
Không biết ai lên tiếng nói một tiếng.
Mã Văn nói: "f*ck, chúng em thành thật ở trong lớp, cũng không thể ép bức bọn họ đến cửa lớp chúng em đánh nhau chứ."
"Mã Văn, em f*ck gì mà f*ck, em f*ck ai?" Đầu Trọc nhìn đám nhóc con choai choai này là tức, ông nạt người xong, lại nhìn sang mấy tên lớp bảy kia: "Các em không ngoan ngoãn ở tầng lầu của mình, đi lên lầu làm gì."
Mấy người này mặt mũi đều bầm dập, kẻ gây sự ban đầu kia xoa nhẹ khóe miệng đã xanh tím, nói: "Đi tiểu ạ."
"Tiểu con khỉ khô chứ tiểu," Đầu Trọc nước miếng bay loạn quát: "Trên tầng lầu của các em không có WC có phải không."
Ngư Đường thích hợp đứng ra nói: "Chủ nhiệm, đây cũng là lớp khác gây sự trước, thầy xem lớp chúng tôi......"
Tôn Đức Tài liếc nhìn mấy người lớp chín, gần như nửa nam sinh nửa lớp đều tới, còn có nửa nữ sinh nửa lớp ở cửa làm chứng, quả thật là người lớp bảy gây sự trước.
Pháp không trách chúng.
Tôn Đức Tài đen mặt bảo người cút đi, cuối cùng lưu lại mấy kẻ gây sự của lớp bảy.
Tống Úc thật ra cũng không ngờ nam sinh lớp chín sẽ bước ra hỗ trợ, Mã Văn vỗ vỗ vai cán sự thể dục cao nhất trong lớp.
"Cảm ơn nhé huynh đệ."
Cao lớn nói: "Cảm ơn gì chứ, đều là bạn học cùng lớp, lúc đám trường trung cấp nghề kế bên bắt nạt Trương Hiểu Nhã lớp chúng ta, không phải cũng là anh Giang giải quyết à."
Cậu chàng nói xong lại quay đầu nhìn Tống Úc: "Học sinh giỏi, cậu không bị thương chứ, chúng tôi đều không ngờ cậu đánh nhau mạnh như vậy."
"Đúng vậy, chúng tôi tưởng học sinh giỏi các cậu đều không giỏi về đánh nhau chứ."
"Đúng rồi, còn có anh Giang, nói cho cậu ấy chờ chuyện của cậu ấy xong chúng ta lại cùng nhau tụ họp."
"Đúng vậy, lớp chín đều đang chờ cậu ấy đấy."
Tống Úc có chút sững sờ, y đột nhiên phát hiện sống lại một lần, bên cạnh y và Giang Dã hình như thật sự ồn ào hẳn.
Tiếc nuối duy nhất là, Giang Dã không ở đây lúc này.
*
Còn bảy ngày nữa là đến thi đại học.
Trong khoảng thời gian này Giang Dã cho dì và tài xế trong nhà nghỉ việc, lại tạm thời thế chấp biệt thự.
Tống Úc đi theo cậu tìm một căn hai phòng một sảnh tại khu chung cư cũ.
"Có thể ở quen không?" Tống Úc hơi lo lắng.
Giang Dã mỉm cười nói: "Có thể, ở đâu cũng ở được."
Căn nhà này là ký túc xá của nhà máy dệt trước đây, hai vợ chồng già ở đây đến sống với con gái, cho nên tạm thời để trống.
Trong nhà không có điều hòa, thậm chí cũng không có tủ lạnh.
May mà bây giờ trời còn chưa quá nóng, không cần đến mấy thứ này, hơn nữa Giang Dã ngày thường phần lớn thời gian cũng đều ở bệnh viện.
Tống Úc hơi mím môi: "Cậu còn bao nhiêu tiền, có muốn ---"
Thiếu niên nhướn mày: "Lo cho tôi?"
Tống Úc nhìn cậu.
Nụ cười trên mặt Giang Dã dần phai, cậu cắn răng, tiếp theo nghiêm túc nói: "Không cần."
Tống Úc không nói gì, hai người ở trong nhà im lặng một lúc lâu, y thật ra muốn hỏi sắp thi đại học rồi, Giang Dã nghĩ sao.
Nhưng không biết mở miệng như thế nào.
Điện thoại của Giang Dã lúc này vang lên một tiếng, cậu như phản xạ nói: "Sẽ không trốn đâu, tiền sẽ trả lại anh."
"Nói gì vậy anh Giang," giọng Mã Văn truyền đến từ đầu kia điện thoại: "Đầu Đinh vừa nãy gọi điện cho tôi, cậu ấy nói nhìn thấy thằng nhóc Trang Từ Tuyên kia ở quán bar."
Giang Dã dừng một chút, tiếp theo giọng điệu lạnh xuống: "Ở đâu."
Đầu Đinh vốn tính nhân lúc còn chưa nghỉ, chạy một vòng mỗi một quán bar, hỏi xem có tuyển việc nghỉ hè không.
Cậu chàng đối với việc hát thường trú tại quán bar đã đến mức si mê, thậm chí có thể không cần tiền, chỉ cần cậu chàng có thể ở lại quán bar làm người học nghề.
Ông chủ quán bar vừa nghe còn có chuyện tốt này, ngay lập tức đồng ý, hơn nữa nhiệt tình dẫn cậu chàng dạo một vòng quán bar.
Đầu Đinh rất là kích động đi theo, cho đến khi đi ngang qua một phòng, thấy được một bóng người rất là quen mắt.
Chờ cậu chàng đi vào xác nhận thật kỹ, trong phòng này chính là người anh kế kia của Giang Dã, Trang Từ Tuyên.
Cậu chàng không kịp dạo nữa, nhanh chóng gọi điện cho Mã Văn.
Giang Dã đi đến quán bar, không nói hai lời, đã cầm một chai đập vào đầu Trang Từ Tuyên.
Chung quanh hét toáng lên.
Đầu Trang Từ Tuyên lập tức thấy đỏ, máu theo tóc của hắn chảy xuống, Giang Dã một cước đá người xuống đất.
"Ba tôi rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Cậu đè Trang Từ Tuyên xuống, cánh tay bỗng siết chặt, Trang Từ Tuyên giãy giụa một chút, song bị kiềm chặt cổ không thể động đậy.
Giang Dã đấm vào mặt hắn ta một cú, nhìn chằm chằm đối phương, hỏi lại một lần: "Ba tôi rốt cuộc xảy ra chuyện gì."
"Bây giờ biết gọi ba, quan hệ cha con của các người không phải không tốt à?" Trang Từ Tuyên đưa tay lau khóe miệng: "Huống hồ, ba cậu có chuyện gì, cậu hỏi tôi."
Giang Dã cắn răng nói: "Ngày mười tám đó, anh làm gì, anh đã làm gì."
Trang Từ Tuyên không nói, Giang Dã liền đấm tới từng đấm từng đấm: "Anh nói hay không, anh nói hay không." Cậu dường như muốn trút hết ra cơn giận trong thời gian dài này, mắt đỏ ngầu mặt mày giận dữ đáng sợ tới nỗi ông chủ quán bar bên cạnh cũng không dám nhúc nhích một tí.
Trang Từ Tuyên không còn chút lực đánh trả nào.
"Mau báo cảnh sát, mau báo cảnh sát, tiếp tục như vậy sẽ có mạng người mất." Ông chủ quán bar nói với nhân viên phục vụ bên cạnh.
Lúc Tống Úc đến vừa vặn thấy cảnh như vậy, Trang Từ Tuyên miệng hộc máu, không biết gãy xương chỗ nào, y qua đó một tay kéo Giang Dã lại.
"Tiểu Dã, cậu bình tĩnh một chút."
Giang Dã không bình tĩnh được, cậu bớt thời giờ đi kiểm tra theo dõi của công ty, ngày ông ấy xảy ra chuyện, Trang Từ Tuyên cũng ở công ty.
"Lúc ấy rốt cuộc có chuyện gì." Giang Dã đè nén tức giận nói.
Trang Từ Tuyên vốn còn giãy giụa biết bảo vệ đầu mình, cho đến khi nhìn thấy Tống Úc kéo chặt Giang Dã, hắn đột nhiên cười.
"Rốt cuộc vẫn so ra kém con trai ruột là cậu," Trang Từ Tuyên đầu tiên là cười, tiếp theo lại mang theo hận ý nói: "Cậu tìm một người đàn ông yêu đương chính là yêu đương tự do, tôi tìm đàn ông yêu đương chính là làm loạn."
"Quan hệ của các người không tốt, tôi ở bên cạnh ông ta hầu hạ ông ta như cháu trai, kết quả tôi nợ tiền hỏi ông ta xin chút tiền cũng không cho tôi."
Hắn vừa kích động, chạm vào vết thương, ho khan dữ dội vài tiếng: "Nợ cờ bạc cũng đuổi tới cửa công ty, ông ta thấy, không thèm quan tâm tôi, tận mắt nhìn thấy những người đó đánh tôi một trận. Tôi không nên hận ông ta à."
Tống Úc sửng sốt, y bây giờ mới biết được Trang Từ Tuyên đánh bạc.
Giang Dã đỏ mắt trừng nhìn hắn ta: "Cho nên anh đã làm gì?"
"Tôi chẳng hề làm gì," Trang Từ Tuyên cười nói: "Ngày đó tôi chỉ đẩy nhẹ thôi mà ông ta đã té. Nhưng cũng không có chuyện gì, còn có thể nghiêm khắc răn dạy tôi. Ông ta bây giờ thành người thực vật có liên quan gì đến tôi. Vẫn là mẹ tôi có dự kiến trước, thấy ông ta không ổn, đã cầm tiền bỏ trốn, bằng không hai mẹ con tôi ở nhà các người 4-5 năm, rắm cũng không rơi được một cái."
Giang Dã cảm thấy tai mình như nhét một cục bông, mọi âm thanh đều trở nên mơ hồ, cậu nhìn chằm chằm Trang Từ Tuyên, cuối cùng đấm qua một cú.
Tống Úc không kịp kéo người.
"A Dã."
Giang Dã lại ngừng tay sau hai cú đấm, cậu lạnh giọng nói với tTrang Từ Tuyên trên đất: "Hôm nay tôi không đánh chết anh, là vì đã từng đồng ý với một người, muốn mãi mãi ở bên cậu ấy."
Tiếng cảnh sát vang lên từ bên ngoài. Chẳng quá vài giây, cảnh sát ngay lập tức ập vào.
Tống Úc nhìn cảnh sát đưa Giang Dã đi, vài người mặc áo blouse trắng nâng cáng nâng Trang Từ Tuyên đi mất.
Mã Văn từ bên ngoài chạy vào, nhìn cảnh tượng cứng đờ người.
"Tống Úc, đây là...."
Tống Úc đuổi theo hướng xe cảnh sát.
Bởi vì xét thấy Giang Dã còn là học sinh, lại là vi phạm lần đầu, Trang Từ Tuyên cũng chỉ bị thương ngoài da, nên không tạm giam, chỉ phạt 500 tệ lấy làm cảnh cáo.
Trang Từ Tuyên lại vì tụ tập đánh bạc bị tạm giữ hành chính.
Lúc Giang Dã đi ra khỏi Cục Cảnh Sát, muốn mỉm cười với Tống Úc, cuối cùng không cười được.
Cậu rũ mi: "Ngày đó tôi đến công ty, nhìn thấy di chúc mà ông già đã sớm chuẩn bị xong, ông ấy để lại 80% cổ phần công ty cho tôi, Trang Từ Tuyên và Từ Ái Nhã mỗi người 10%."
Tống Úc nói với cậu: "Tôi biết."
Mắt Giang Dã rất nhức nhối, lại không có nước mắt chảy ra, cậu ôm Tống Úc, cằm tựa lên vai y, sau một lúc lâu mới khàn giọng nói.
"Đại Dã ơi, tôi không còn nhà rồi, bây giờ tôi chỉ có cậu."
Tống Úc nói với cậu bằng lời Giang Dã đã nói lúc trước: "Vậy sau này lúc cậu lại nhớ nhà, thì cậu cứ nhìn tôi."
*
Mấy ngày sau đó, Giang Dã vẫn luôn chạy qua lại giữa bệnh viện, công ty, cục cảnh sát.
Phải điều tra tình huống ngày đó, phải tìm Từ Ái Nhã, phải chăm sóc Giang Bách Xuyên, phải xử lý nợ nần.
Một người như muốn phân thành tám người để dùng.
Tống Úc muốn giúp cậu, Giang Dã lại mỗi lần đều nói không cần.
Tống Úc: "Vậy cậu thi đại học…"
Còn chưa nói hết lời, y đã nghe thấy đầu kia điện thoại vang lên tiếng hít thở rất khẽ.
Giang Dã ngủ rồi.
Tống Úc biết cậu rất mệt, những lời này cuối cùng không hỏi ra.
Chỉ nhẹ nhàng nói: "Hy vọng tối hôm nay cậu có thể có một giấc mơ đẹp."
Y cúp máy.
Một đầu khác Giang Dã mở bừng mắt.
Thi đại học.
Còn một ngày nữa là thi đại học rồi.
Nhưng cậu không biết trả lời Tống Úc thế nào.
Chỉ có thể trốn tránh bằng giả vờ ngủ.
Tình huống hiện tại, cho dù cậu đi thi, thật sự có thể vào đại học ư?
Cậu như con thú bị mắc kẹt*, tứ phía đều là tường.
*Một ẩn dụ cho một người đang trong tình huống tuyệt vọng.
Giang Dã nhìn ngón tay mình, nhỏ giọng nói: "Điềm Điềm, hình như tôi bị mắc kẹt rồi."
……
Cách thi đại học còn 40 phút.
Tống Úc đứng ở cửa, chậm chạp không qua kiểm tra an ninh vào phòng thi.
"Sắp bắt đầu rồi bạn học, em đứng ở đây làm gì, em quên lấy thẻ thân phận à?"
Tống Úc lắc đầu.
Giáo viên nói: "Vậy có chuyện gì? Em có thể quét mặt rồi đi vào chờ."
Tống Úc nói: "Em đang đợi người."
Giáo viên thở dài một hơi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Trẻ con thời nay thật là, thi đại học còn muốn vào cổng chung."
Lúc còn nửa tiếng nữa là đến thi đại học, Mã Văn sát giờ vào cổng, hắn thấy Tống Úc, thở dài một hơi: "f*ck, anh Giang còn chưa tới hả?"
Tống Úc ừ một tiếng.
Mã Văn vác cặp ra sau: "Tôi chờ với cậu một lát."
Hai người đứng ở cửa, học sinh thi đại học từ đầu hàng đến cuối gần như đều tiến vào phòng thi.
Giáo viên trực ban ở cửa không nhịn được nói: "Bạn học, ngày thi đại học không phải một hai phải đi vào cùng nhau. Các em có nói gì thì không thể thi xong lại nói, người kia mà em chờ rốt cuộc còn tới không."
Tống Úc cau mày, cho đến khi giáo viên kia cho rằng y sẽ không trả lời nữa, y nhỏ giọng nói: "Tới."
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cách mở thi còn năm phút.
Tống Úc vẫn bất động chờ ở cửa.
Ba phút, Mã Văn thở dài.
Giáo viên vẫy vẫy tay với họ nói: "Mau vào thi đi, tôi muốn đóng cửa."
Tống Úc mím môi, Mã Văn vỗ vỗ y: "Đừng đợi nữa, đi thôi, nhà ai xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không có tâm trạng thi."
Hắn nói xong xoay người, đi về phía kiểm tra an ninh.
Tống Úc nhìn giáo viên kia cầm khóa đi qua, mắt thấy đã sắp khóa cửa, y có phần đờ đẫn quay người.
Đúng lúc này, phía sau vang lên một tiếng chuông xe đạp.
Tống Úc sửng sốt, tiếp theo ngẩng phắt đầu nhìn qua.
Giang Dã mặc đồng phục, đạp chiếc xe đạp xanh trắng quen thuộc ấy xuất hiện tại giao lộ.
"Thật sự có người." Giáo viên dừng lại: "Này bạn học, vào nhanh, sắp khóa cửa rồi."
Thiếu niên đầy đầu mồ hôi, vác cặp dưới ánh mặt trời, vì quá mệt, giọng nói cũng không vững. Cậu đi tới, hít một hơi nhìn Tống Úc nói: "Tôi trở về rồi, chúng ta cùng tham gia thi đại học thôi."