Chương 445
(Hiện tại)
Tôi bất giác lùi lại, lẩm bẩm một cách vô thức.
Khác với ký ức của tôi, Yeon Seon-woo trước mặt có mái tóc đen như đôi mắt. Khi nghe thấy tên mình từ miệng tôi, cậu ấy nhíu mày và nghiêng đầu.
“Cái gì? Cậu biết tôi à?”
“…Không, không. Không phải đâu.”
Câu hỏi mang chút bực bội khiến tôi bừng tỉnh. Tôi lắc đầu lia lịa, vội lùi thêm một bước.
Mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, cơ thể tôi bắt đầu run rẩy vì cơn lạnh đang len lỏi từ đâu đó đến. Nhìn tôi đang luống cuống, Yeon Seon-woo nheo mắt nghi hoặc, rồi lên tiếng.
“Cậu vào đây bằng cách nào? Cửa đã khóa mà.”
“Tôi… đi tìm… con mèo. Con mèo của tôi đã chạy vào đây…”
Đầu óc tôi quay cuồng, tim đập thình thịch. Tôi thở hổn hển, cảm giác như chỉ để nói ra những câu ngắn ngủi ấy thôi cũng phải gắng sức rất nhiều.
“Cậu đang nói cái gì vậy. Giải thích rõ ràng hơn…”
“Yeon Seon-woo.”
Giọng ai đó cắt ngang khi Yeon Seon-woo đang hỏi dồn dập, vẻ mặt đầy sốt ruột.
Lạch cạch.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân giẫm lên cỏ trong vườn. Nhìn thấy người đang chậm rãi tiến lại gần, tôi lập tức cảm thấy chóng mặt, loạng choạng như thể sắp ngã.
“Đang làm gì ở đây thế? Người đó là ai?”
“Không biết. Cậu ta bảo là đi tìm con mèo hay gì đó.”
“Mèo?”
Mái tóc đen dài ngang lưng của người phụ nữ khẽ đung đưa. Khuôn mặt của cô ấy giống hệt Yeon Seon-woo, chỉ khác ở dáng vẻ nhẹ nhàng, giản dị với chiếc áo sơ mi trắng và quần jean.
“Phù… hộc…”
Tôi không thể chịu đựng thêm nữa, mí mắt khép lại. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, hình ảnh cuối cùng trong tâm trí tôi là hai gương mặt đầy ngạc nhiên của hai người họ.
****
“Giám đốc.”
Người quản gia bước đến gần Yoo Si-hyuk, người đang ngồi trên ghế sofa xem chiếc máy tính bảng, và nói.
“Tiệc rượu đã được chuẩn bị xong.”
“Tan ca đi.”
Yoo Si-hyuk đặt máy tính bảng xuống, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Choi Ki-tae, người vẫn luôn chờ sẵn ở phía sau, lập tức đi theo hắn.
“Chúc ngài có một buổi tối tốt lành, Giám đốc.”
Theo lệnh của Yoo Si-hyuk, các nhân viên phục vụ tan ca, thay vào đó là sự xuất hiện của Ben. Anh ta đến biệt thự sau giờ làm việc để kiểm tra vết thương của Han Yi-gyeol.
Ben bước vào phòng khách với một nụ cười rạng rỡ, nhưng ngay khi nhìn thấy bàn ăn bên cạnh phòng khách được bày biện với rượu và các món ăn, anh ta lên tiếng.
“Wow, trông ngon thật. Nhưng hôm nay tôi không thấy Han Yi-gyeol đâu nhỉ?”
“Lên đó và đưa cậu ta xuống đây.”
Nhìn hai chiếc ly rượu đặt trên bàn, Ben mỉm cười đầy ẩn ý rồi đặt chiếc túi y tế của mình xuống.
“Vâng, tôi sẽ làm ngay.”
Người biết rõ phòng của Han Yi-gyeol chỉ có Ben, Yoo Si-hyuk và nhân viên phụ trách dọn dẹp. Khu vực tầng hai được quản lý nghiêm ngặt đến mức ngay cả nhân viên trong biệt thự cũng khó mà lên đó.
Ben, người từng điều trị cho Han Yi-gyeol khi cậu mới đến đây, đã biết chính xác phòng của cậu ở đâu. Ngâm nga một giai điệu nhỏ, Ben leo lên tầng hai và tiến về phía phòng của Han Yi-gyeol.
“Han Yi-gyeol?”
Cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của hành lang. Dù chờ một lúc lâu, vẫn không có phản hồi nào. Ben lại gõ thêm một lần nữa.
“Han Yi-gyeol, cậu đang ngủ à?”
Nhưng lần này cũng chẳng có câu trả lời nào từ phía sau cánh cửa.
Chắc là đang ngủ.
Ben đặt tay lên nắm cửa một cách vô thức nhưng nhanh chóng lắc đầu và rụt tay lại.
“Không cần làm chuyện không cần thiết để rút ngắn tuổi thọ đâu.”
Là người rất nhạy bén, Ben đã sớm nhận ra giữa Yoo Si-hyuk và Han Yi-gyeol có điều gì đó đặc biệt. Anh ta không hề muốn làm bất cứ điều gì có thể khiến Yoo Si-hyuk tức giận, nên liền quay người và đi xuống tầng một.
“Giám đốc.”
Khi thấy Ben trở xuống một mình, ánh mắt của Yoo Si-hyuk trở nên lạnh lẽo. Chỉ mới bước vào phòng khách, Ben đã nhận ra bầu không khí khác thường. Anh ta khẽ thở dài.
“Tôi đã gõ cửa, nhưng không nghe thấy bất kỳ tiếng trả lời nào. Có lẽ cậu ấy đang ngủ. Tôi nghĩ tốt nhất là ngài nên đích thân kiểm tra.”
Chưa kịp nói hết câu, Yoo Si-hyuk đã đứng dậy. Hắn bước nhanh qua Ben, đi thẳng đến phòng của Han Yi-gyeol.
Cạch! Rầm!
Không có chuyện gõ cửa lịch sự như Ben. Yoo Si-hyuk đá mạnh vào cửa phòng, khiến ổ khóa bật tung và cánh cửa mở toang ra một cách thô bạo.
“…”
Nhưng bên trong căn phòng hoàn toàn trống rỗng. Không một bóng người.
Vù vù.
Gió đêm luồn qua khung cửa sổ đang mở, làm rèm cửa bay phấp phới.
Rõ ràng là Han Yi-gyeol đã rời đi qua cửa sổ.
Yoo Si-hyuk đứng yên trong một lúc lâu, sau đó chậm rãi tiến về phía cửa sổ. Hắn vén mạnh tấm rèm qua một bên và nhìn ra ngoài.
Trong khu vườn tối tăm, không một dấu vết hay hơi thở nào.
Bàn tay to lớn của Yoo Si-hyuk siết chặt, các mạch máu nổi lên rõ ràng.
Kèn kẹt.
Khung cửa sổ trong tay hắn kêu lên như sắp bị bóp méo.
Nhìn xuống phía dưới một lúc, Yoo Si-hyuk ngẩng đầu lên, ánh mắt xám bạc sắc lạnh lóe sáng trong bóng tối.
“Choi Ki-tae.”
****
“Tôi nghe..”
Choi Ki-tae, người đã theo sau Yoo Si-hyuk cùng với Ben, trả lời.
“Gọi toàn bộ đội 1 và đội 2 đến.”
Ánh mắt Yoo Si-hyuk trở nên dữ dằn, sắc mặt tối sầm lại. Giọng hắn ra lệnh như nghiến răng:
“Bằng bất cứ giá nào, bắt cậu ta về đây ngay trước mặt tôi.”
“Rõ, thưa ngài.”
Choi Ki-tae cúi đầu, rồi lập tức rời khỏi phòng. Ben nhìn theo bóng lưng Choi Ki-tae đang vội vã bước xuống tầng một, sau đó cẩn thận bước vào phòng.
“Thật kỳ lạ. Sao lại biến mất đột ngột như vậy chứ.”
“…”
“Nếu cậu ta định bỏ trốn, đã có nhiều cơ hội tốt hơn. Không phải vậy sao?”
Việc Han Yi-gyeol, người đã ngoan ngoãn nghe lời Yoo Si-hyuk suốt hai tuần qua và không rời khỏi hắn nửa bước, đột nhiên biến mất khiến Ben cảm thấy có gì đó không ổn. Yoo Si-hyuk đứng trong phòng, ánh mắt quét qua xung quanh như thể đang có cùng suy nghĩ.
Ben vươn người ra ngoài cửa sổ, đánh giá khoảng cách từ đây xuống mặt đất. Mặc dù đây là tầng hai, nhưng vì thiết kế biệt thự có phần cao hơn bình thường và thêm các chi tiết trang trí giữa các tầng, nên độ cao gần như tương đương tầng ba.
Xung quanh không hề có dấu hiệu nào cho thấy ai đó đã dùng dây thừng hay công cụ để trèo xuống.
Vậy là cậu ta tự mình nhảy xuống từ đây.
Điều đó có khả thi không? Han Yi-gyeol vốn không phải người có thể chất mạnh mẽ, lại còn có dáng người nhỏ nhắn. Làm sao cậu ta có thể tự mình thoát ra khỏi đây?
Mặc dù tốc độ hồi phục của cậu ta có nhanh bất thường.
Nhưng tin vào khả năng hồi phục mà nhảy từ độ cao này xuống thì quả thật khó tin. Dù đã cố suy đoán, Ben vẫn không thể hiểu được cách Han Yi-gyeol trốn thoát. Anh chỉ biết nhún vai bất lực.
“Không biết lần này có tìm được không nữa.”
Nếu là người khác, việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn. Nhưng với Han Yi-gyeol, người không có bất kỳ thông tin cá nhân nào được đăng ký và cũng không mang theo điện thoại, việc tìm kiếm gần như là bất khả thi. Mà chắc chắn cậu ta cũng không đời nào tự nguyện quay lại.
Yoo Si-hyuk phớt lờ lời nhận xét của Ben, rời khỏi phòng mà không nói một lời.
Thở dài, Ben đi đến cửa sổ và đóng nó lại thay cho Yoo Si-hyuk.
***
Tôi nhìn thấy bóng lưng của ai đó đang chạy xa dần. Giữa những cánh hoa anh đào màu hồng nhạt bay phấp phới, mái tóc vàng lóe lên trong tầm mắt.
“Seon-woo à…!”
Không biết từ khi nào, tôi đã bắt đầu chạy theo cậu ấy. Nhưng dù có cố gắng đến thế nào, khoảng cách giữa tôi và Yeon Seon-woo vẫn không thu hẹp lại.
“Yeon Seon-woo!”
Cậu không thể chờ tôi một chút thôi sao? Chỉ cần chờ một lát thôi, tôi nhất định sẽ đuổi kịp cậu. Đầu ngón tay tôi suýt chạm vào vạt áo của Seon-woo.
“Đừng đi, Seon-woo à…!”
Không thể chịu nổi cảm giác sốt ruột, cuối cùng lời cầu xin mà tôi đã cố nén bật ra khỏi miệng.
Hãy nhìn tôi đi. Tôi đang ở ngay đây mà. Đừng bỏ rơi tôi. Tôi… tôi đang cố gắng hết sức để đuổi theo cậu, vậy tại sao cậu lại bỏ tôi mà đi?
Tôi không ngừng chạy, vén những cánh hoa anh đào che khuất tầm nhìn sang một bên. Có lẽ những lời của tôi đã chạm đến cậu, vì Yeon Seon-woo cuối cùng cũng dừng bước.
Không bỏ lỡ cơ hội, tôi vội vàng tiến tới, nắm chặt lấy cánh tay của Seon-woo. Lo rằng cậu ấy sẽ gạt tôi ra và lại bỏ chạy, tôi vô thức siết tay mình mạnh hơn.
“…Yeon Seon-woo.”
Chỉ mới chạy một đoạn ngắn, nhưng kỳ lạ là tôi cảm thấy vô cùng kiệt sức. Cố gắng bỏ qua cơn mệt mỏi, tôi khẽ gọi tên cậu ấy.
“……”
Yeon Seon-woo từ từ quay lại. Nhưng ngay khi nhìn thấy tôi, cậu nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng.
Đôi mắt khô khan, không có chút cảm xúc nào, khiến tôi nhận ra ngay rằng có điều gì đó không đúng.
“Cậu là ai?”
Lúc nào không hay, mái tóc vàng của Yeon Seon-woo đã biến thành màu đen. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi sắc lạnh, còn cánh tay mà tôi đang nắm lấy lạnh như một cái xác.
“Tôi… Tôi là…”
Tôi định nói rằng mình là Kwon Se-hyun, nhưng không hiểu sao miệng lại cứng đờ, không thốt lên được lời nào. Ánh mắt đầy khinh miệt của Seon-woo khiến tôi buộc phải buông tay khỏi cánh tay cậu.
“Tôi là…”
Khi cúi đầu xuống, tôi nhìn thấy đôi bàn tay trắng muốt của Han Yi-gyeol. Đúng vậy, giờ tôi không phải Kwon Se-hyun, mà là Han Yi-gyeol. Seon-woo sẽ chẳng bao giờ nhìn tôi và nghĩ rằng tôi là Kwon Se-hyun.
“Tôi là…”
Tầm nhìn của tôi mờ đi rất nhanh. Đôi mắt tôi nặng trĩu, không thể nào chống đỡ thêm được. Khuôn mặt lạnh lùng của Seon-woo, người đang nhìn tôi đầy cảnh giác, là thứ cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi bóng tối ập đến.
“Meo.”
Một tiếng mèo kêu vang lên từ đâu đó. Tôi từ từ mở mắt khi cảm nhận được bộ lông mềm mại cọ qua má mình.
“Meo.”
Một con mèo đen tuyền, với đôi mắt vàng rực rỡ như ngọc, đang nhìn tôi từ trên cao. Phía sau nó là trần nhà màu be lạ lẫm.
Tôi cố gắng lấy lại nhận thức, nhưng đầu óc vẫn quay cuồng vì vừa tỉnh dậy. Đưa tay xoa trán, tôi loạng choạng ngồi dậy.
Giấc mơ vừa rồi… Hình như mình đã từng mơ thấy nó trước đây.
Điều duy nhất hiện lên trong đầu tôi là cảnh mình chạy theo Seon-woo đến chết đi sống lại, cùng với ánh mắt lạnh lẽo cậu ấy dành cho tôi.
Không… Khuôn mặt nhìn tôi đó không phải là trong mơ.
Đó là điều đã thực sự xảy ra.
Tôi vội vàng nhìn xung quanh. Chiếc giường nơi tôi đang nằm, cái bàn đối diện, và cánh cửa phòng đang đóng kín.
Ngay bên ngoài cánh cửa đó, tôi cảm nhận được sự hiện diện của ai đó. Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra khỏi miệng tôi.
Đây là tình huống tồi tệ nhất.