Chương 441
(Thế giới ký ức)
“Có vẻ như ghi chép không thể hiện được mọi thứ.”
Không thể trực tiếp đụng chạm đến Kwon Se-hyun, Ha Tae-heon chỉ có thể nghiêng đầu, cẩn thận kiểm tra nút áo ở cổ áo đã được gài cẩn thận chưa. Anh lẩm bẩm, nét mặt mệt mỏi.
“Chắc là những thứ Han Yi-gyeol không nhớ được thì cũng không thể ghi lại trong hồ sơ.”
“Ngẫm lại thì đó là điều hiển nhiên, nhưng mà…”
Cheon Sa-yeon nuốt tiếng thở dài khi chưa kịp nói hết câu. Thực lòng, lần này anh đã có chút bất ngờ.
‘Có vẻ như Yoo Si-hyuk không nhìn Kwon Se-hyun theo hướng đó.’ (tình yêu)
Nhưng cũng không thể chắc rằng cảm xúc ấy sẽ không thay đổi. Dù gì thì Kwon Se-hyun cũng tỏ ra dựa dẫm vào Yoo Si-hyuk, và Yoo Si-hyuk cũng đối xử đặc biệt với Kwon Se-hyun.
Khi đang chìm trong những suy nghĩ phức tạp, ánh mắt của Cheon Sa-yeon lướt qua căn phòng nơi Kwon Se-hyun đang nằm ngủ. Lúc đó, Kwon Se-hyun khẽ giật mình, đôi mắt mơ màng mở ra.
“…?”
Với vẻ mặt ngơ ngác, Kwon Se-hyun nhìn quanh căn phòng rồi nhíu mày, đưa tay xoa trán. Có vẻ như cơn đau đầu do say rượu đang hành hạ anh.
“Chẳng nhớ gì cả…”
Kwon Se-hyun nhắm chặt mắt, như đang cố nuốt cơn đau, rồi từ từ mở ra. Cậu ngồi dậy từ trên giường, bước loạng choạng về phía cửa phòng. Khi vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì...
Rầm! Cạch!
Cánh cửa đột ngột bật mở từ phía bên kia, khiến Kwon Se-hyun không kịp tránh và đập trán vào cánh cửa. Đầu đã đau vì say rượu, giờ lại thêm cú va chạm mạnh, nước mắt cậu trào ra không kìm được.
“Đúng là phiền phức thật.”
Yoo Si-hyuk bật cười nhếch mép, nhìn Kwon Se-hyun đang ôm lấy trán, người run lên vì đau đớn, và nói:
“Tỉnh táo rồi thì ra ngoài đi.”
“…Hả?”
“Có chỗ cần phải đi.”
Chỗ cần đi? Kwon Se-hyun ngẩn người, nét mặt ngây ngô hiện rõ. Yoo Si-hyuk không nói thêm lời nào, chỉ quay lưng bước đi.
****
Kwon Se-hyun vội vàng chuẩn bị xong rồi cùng Yoo Si-hyuk lên xe đi đâu đó.
Yoo Si-hyuk, người luôn đi cùng ít nhất mười vệ sĩ, hôm nay lại chỉ dẫn theo Kwon Se-hyun, trưởng bộ phận an ninh và trợ lý tài xế. Điều này thật khác thường.
Kwon Se-hyun nghĩ là họ sẽ đến công ty, nhưng chiếc xe vẫn tiếp tục di chuyển, càng đi xa, cảnh vật bên ngoài cửa sổ càng trở nên hoang vắng.
“Đã đến nơi.”
Chiếc xe dừng lại ở một con hẻm bẩn thỉu. Yoo Si-hyuk xuống xe mà không hề do dự. Kwon Se-hyun cũng nhanh chóng bước xuống theo hắn. Yoo Si-hyuk quay sang ra lệnh cho trưởng bộ phận an ninh và trợ lý tài xế.
“Ở lại đây.”
“Vâng. Chúc chuyến đi suôn sẻ.”
Để lại hai người họ cúi đầu chào phía sau, Yoo Si-hyuk bắt đầu bước lên những bậc thang gồ ghề.
Kwon Se-hyun nhìn chằm chằm vào những bậc đá có chút quen thuộc, trong một khoảnh khắc như lạc mất hồn. Lấy lại tinh thần, cậu nhanh chóng đi theo Yoo Si-hyuk.
Đó là một khu phố ảm đạm, với những căn nhà cũ kỹ, nhỏ bé chen chúc nhau như vỏ sò. Tuyết rơi đêm qua vẫn còn đọng lại ở nhiều nơi, khiến cho những bậc thang dốc và trơn trượt trở nên nguy hiểm.
“Cậu chủ, tuyết đóng băng dễ trượt, cẩn thận… Ưgh!”
Đang cố gắng bám sát Yoo Si-hyuk, người có sải chân dài và bước đi nhanh nhẹn, Kwon Se-hyun giẫm phải lớp tuyết trơn, loạng choạng ngã nhào. Yoo Si-hyuk nhanh tay túm lấy cổ áo cậu, kéo lại, khóe môi cong lên chế nhạo.
“Cậu bảo tôi cẩn thận cơ mà?”
“…Không, cảm ơn anh.”
Kwon Se-hyun đỏ bừng cả tai vì bất ngờ bị chọc quê, nhưng cố làm ra vẻ không có gì, quay đầu sang chỗ khác. Yoo Si-hyuk cười nhếch mép rồi tiếp tục bước đi.
Đến cuối cầu thang, Yoo Si-hyuk bước đi mà không chút do dự, như thể đã đến đây rồi. Lúc này, Kwon Se-hyun không thể giả vờ không biết nữa.
“….”
Ngôi nhà mà cậu đã lâu không trở lại vẫn y như cũ, chẳng khác gì quá khứ, như thể thảm kịch chưa từng xảy ra. Tuyết phủ nhẹ trên mái nhà, khung cảnh im lìm, bình yên.
“Làm gì đấy.”
Yoo Si-hyuk đứng trước lối vào tầng hầm, gọi Kwon Se-hyun. Vẫn ngẩn ngơ nhìn quang cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ, Kwon Se-hyun từ từ bước tới, dáng vẻ như mơ màng.
Kèn kẹt, cậu đẩy cánh cửa kim loại màu xám đầy bụi dẫn xuống tầng hầm. Một căn phòng hiện ra, nơi mà cậu từng sống cùng Cha Min-young.
Không khí lạnh giá mùa đông luồn qua làn da. Kwon Se-hyun bước vào phòng như bị thôi miên, đôi mắt lướt nhìn khắp xung quanh. Sàn gỗ màu vàng nhạt, khung cửa sổ nhỏ hẹp, giấy dán tường đã mốc meo.
Căn phòng mà thời thơ ấu cậu chưa từng thấy chật chội, giờ đây lại mang đến cảm giác ngột ngạt chỉ với một mình cậu đứng. Dù đã trống trơn, không còn bất kỳ đồ đạc nào, sự nặng nề vẫn đè lên tâm trí.
“Cái nơi không xứng dùng làm chuồng chó này mà cậu muốn tôi mua à?”
Yoo Si-hyuk đứng bên ngoài, không bước vào phòng, châm một điếu thuốc và lơ đễnh càu nhàu. Kwon Se-hyun quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt ngạc nhiên.
“Thật sự… anh tặng nó cho tôi sao?”
“Nếu không thì, chết tiệt, tôi đưa cậu tới đây làm gì. Nhìn tôi rảnh rỗi lắm à?”
Yoo Si-hyuk lấy ra một thứ gì đó từ túi áo khoác, ném về phía Kwon Se-hyun. Kwon Se-hyun bắt lấy, nhận ra đó là một chiếc chìa khóa sáng lấp lánh dưới ánh sáng.
“Cầm chìa khóa không có nghĩa là cậu thích làm gì thì làm, Kwon Se-hyun.”
“….”
“Nếu cậu tự tiện đến đây mà không báo cho tôi, tôi sẽ thiêu rụi cả khu vực này.”
“….”
“Kwon Se-hyun. Cậu nghe rõ chưa? Còn chưa tỉnh táo lại à?”
Nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa nhỏ trong lòng bàn tay, Kwon Se-hyun từ từ siết chặt tay lại. Cậu nắm chặt chiếc chìa khóa như một báu vật, nét mặt dần dãn ra, thư thái hơn.
Đôi môi lúc nào cũng căng thẳng trước mặt Yoo Si-hyuk giờ nhẹ nhàng cong lên, tạo thành một nụ cười mềm mại. Yoo Si-hyuk hơi trố mắt, có vẻ ngạc nhiên trước nụ cười rạng rỡ của Kwon Se-hyun. (chết ảnh anh ơi)
“Cảm ơn anh, cậu chủ.”
Câu cảm ơn chân thành ấy khiến ánh mắt Yoo Si-hyuk thoáng nhíu lại. Hắn nhìn chằm chằm vào Kwon Se-hyun đang vui mừng, như đang suy đoán điều gì. Sau đó, hắn ném điếu thuốc vẫn còn cháy dở xuống sàn, giọng lạnh lùng cất lên.
“Cảm ơn thật dễ dàng, nhỉ, Se-hyun của chúng ta.”
Yoo Si-hyuk bước vào phòng với đôi giày da, sải chân mạnh mẽ. Hắn trông khó chịu hơn cả lúc trước.
“Nếu biết ơn, thì từ bây giờ cậu sẽ làm tốt những việc tôi giao chứ.”
“Có việc gì cần làm sao?”
“Đã đến lúc cậu phải gánh vác trách nhiệm như một người lớn rồi.”
Gánh vác trách nhiệm? Kwon Se-hyun ngay lập tức nhận ra rằng những lời này khác với bất kỳ mệnh lệnh nào Yoo Si-hyuk từng đưa ra trước đây. Yoo Si-hyuk chạm nhẹ vào bàn tay đang nắm chiếc chìa khóa của cậu và giải thích thêm.
“Tôi sẽ giao cho cậu một đội. Cậu phải chịu trách nhiệm quản lý nó.”
“Một đội… nghĩa là sao?”
“Đến những nơi ghi trong danh sách và lấy những thứ cần lấy. Dù đó là tiền hay nội tạng, không quan trọng.”
Yoo Si-hyuk phụ trách những việc bẩn thỉu và nguy hiểm nhất, điều hành phần bất hợp pháp và cũng là trọng tâm nhất trong kinh doanh của gia tộc hắn.
“Lấy về” – chắc là liên quan đến cho vay nặng lãi. Có lẽ nên thấy may mắn vì ít nhất không phải là m* t**.
Kwon Se-hyun bất giác nhớ lại ngày đầu tiên cậu gặp Yoo Si-hyuk, ngay tại căn phòng này. Ngày đó, Yoo Si-hyuk hẳn đã đến để đòi nợ từ người đàn ông tự nhận là anh trai của Cha Min-young. Và bây giờ, tám năm sau, Kwon Se-hyun phải làm công việc mà ngày ấy Yoo Si-hyuk đã từng làm.
“Tôi hiểu rồi.”
Cuối cùng, chiếc chìa khóa này không phải là quà mừng sinh nhật 20 tuổi, mà là một cái giá phải trả. Nếu không thực hiện mệnh lệnh, Kwon Se-hyun không chỉ bị lấy lại chiếc chìa khóa, mà căn nhà này có thể sẽ bị thiêu rụi, như lời Yoo Si-hyuk vừa nói.
Dù thế nào, Kwon Se-hyun cũng không có tư cách để từ chối mệnh lệnh của Yoo Si-hyuk. Cậu ngoan ngoãn trả lời, và Yoo Si-hyuk đưa ra một lời cảnh báo nghiêm khắc.
“Mỗi ngày phải báo cáo cho tôi một lần. Báo cáo không được phép có bất kỳ lời nói dối nào.”
“Vâng.”
Kwon Se-hyun chẳng cần ai nhắc nhở cũng đã không có ý định nói dối Yoo Si-hyuk. Hậu quả của việc đó, ai sẽ gánh chịu?
Cậu không muốn gây ra bất kỳ sự hỗn loạn không cần thiết nào.
“Đừng lo lắng.”
Ánh mắt của Yoo Si-hyuk nhìn Kwon Se-hyun thật khó hiểu, như thể đang chế nhạo cậu. Kwon Se-hyun không thể lý giải được phản ứng ấy.
“Ra ngoài đi. Chật chội, hôi hám, thật khó chịu.”
Không biết liệu Yoo Si-hyuk có thật sự đưa cậu đến đây chỉ để xem căn phòng này hay không, nhưng hắn rời đi với thái độ như đã xong việc. Kwon Se-hyun định bước theo ra ngoài, nhưng lại dừng chân, một lần nữa nhìn quanh căn phòng.
“….”
Không bao giờ cậu nghĩ mình sẽ quay lại đây. Ngay cả lúc ngỏ lời xin Yoo Si-hyuk căn phòng này, cậu cũng không hề trông đợi điều đó.
Trong suốt hai năm cùng Yoo Si-hyuk thực hiện các nhiệm vụ tại hiện trường, cậu đã giết rất nhiều người. Cuộc đời khủng khiếp và dơ bẩn này liệu có đáng để tiếp tục không, cậu vẫn chưa chắc chắn. Nhưng... một chút, chỉ một chút, cậu cảm thấy may mắn vì vẫn còn sống.
Kwon Se-hyun nhặt mẩu thuốc lá mà Yoo Si-hyuk bỏ lại, rồi đóng cánh cửa sắt. Sau đó, cậu dùng chiếc chìa khóa trong tay để khóa cửa lại. Tiếng "tạch" nhỏ vang lên khi cánh cửa được khóa khiến cậu cảm thấy hài lòng một cách kỳ lạ.
“Phải làm cho tốt.”
Kwon Se-hyun âm thầm tự nhủ. Cậu quyết tâm thực hiện tốt mệnh lệnh của Yoo Si-hyuk để không bao giờ mất đi căn nhà này.
Kwon Se-hyun cẩn thận cất chiếc chìa khóa vào túi áo, như giữ gìn một báu vật.