Chương 44
Tống Úc dường như trông thay đổi rất nhiều, nhưng thật ra rất nhiều lúc, có thể nhìn ra được từ phản ứng ngẫu nhiên, y vẫn là Giang Dã ấy trước kia.
Hoặc nên nói, Giang Dã trước kia ấy, đã quay về từng chút một rồi.
Tựa như hiện tại, đôi mắt ấy nhìn cậu, tình cảm bên trong rất thẳng thắn.
"Không hôn à?" Tống Úc nói: "Vậy tôi đi đây."
Giang Dã bỗng nắm lấy tay Tống Úc, mắt tối sầm lại, hôn lên, giữa hô hấp đan xen, có thể cảm nhận được rõ môi lưỡi đối phương đang cướp lấy trong khoang miệng mình.
Tống Úc nghe nhịp tim của Giang Dã, có một ảo giác rằng trái tim mình cũng được lấp đầy.
Đúng lúc này một tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Đừng cắn nữa," Tống Úc rời đi nửa tấc, giọng có hơi thở gấp: "Điện thoại."
Giang Dã còn chưa hôn đủ, khó chịu chậc một tiếng.
Tống Úc liếc nhìn ghi chú, là Trần Hồng gọi, y điều chỉnh nhịp thở của mình rồi mới bắt máy: "Mẹ."
"Điềm Điềm, giờ con về chưa? Bọn Mao Mao đã tới rồi," Trần Hồng nói.
"Vẫn chưa ạ," tuy cố gắng kiểm soát nhịp thở của mình, nhưng hơi thở vẫn có chút không vững.
"Ồ, con đang chạy bộ à," Trần Hồng hỏi: "Không vội, con chạy chậm một chút là được."
Tống Úc: "....."
Giang Dã ở bên cạnh cười lén, Tống Úc duỗi tay vén lên cánh tay cậu, Trần Hồng thính tai, ngay lập tức bắt được: "Tiểu Dã ở bên cạnh đúng không, mẹ nghe thấy tiếng của Tiểu Dã."
Nụ cười trên mặt Giang Dã cứng lại, nhưng cũng không biến mất, chỉ chuyển sang mặt Tống Úc.
Giang Dã như làm chuyện xấu bị bắt quả tang, khụ một tiếng che giấu xấu hổ của mình, cậu nói: "Dì, là con."
"Tiểu Dã, hôm nay con cũng đến đây chung đi, sinh nhật Quả Quả," Trần Hồng nói: "Mấy ngày nay con bé còn nhắc mãi anh trai Tiểu Dã đấy."
Giang Dã có chút ngơ ngác hỏi: "Con có thể đi ạ?"
"Đương nhiên rồi, bảo Điềm Điềm dẫn con về."
Tống Úc nói: "Được, con lập tức dẫn cậu ấy về."
Y cúp máy, nhìn sang Giang Dã: "Vậy đi thôi, anh Giang."
"Ờm," Giang Dã duỗi tay chỉ chỉ môi mình: "Môi cậu ---"
Tống Úc nhìn về phía cậu: "Kiềm chế chút."
"Không phải," Giang Dã à một tiếng, tai đỏ lên, nhanh chóng giải thích: "Ý tôi là dưới khóe môi cậu hơi rách."
Tống Úc sửng sốt, duỗi tay sờ một chút.
Y hơi nhíu mày.
"Có đau không," Giang Dã tức thì có hơi áy náy: "Tôi có hơi không kiểm soát tốt lực. Cái đó, muốn bôi tí thuốc không."
Tống Úc khóe môi khẽ cười như có như không.
"Nhân viên cửa hàng hỏi bị như thế nào thì nói sao."
Giang Dã: "......"
Đệt.
Cậu không nhớ tới việc này.
Cuối cùng Giang Dã hơi cắn răng, như bất chấp giá nào nói: "Thật sự không được thì nói là chó cắn?"
Đây thật đúng là bất chấp giá nào.
Tống Úc ấy mà trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, nhưng không chịu nổi ánh mắt chân thành của Giang đại thiếu gia.
"Thôi." Tống Úc thu mắt nói: "Về nhà trước."
Qua sinh nhật năm nay Tống Giai đã năm tuổi rồi.
Lúc Giang Dã trở về, đến trung tâm mua sắm mua một bộ búp bê Barbie và một chiếc ô tô nhỏ.
"Không biết Quả Quả thích gì, dứt khoát mua hết cả hai."
Thiếu gia nhiều tiền hào sảng, Tống Úc liếc nhìn không nói thêm gì, rất nhiều người đều cho rằng con gái trời sinh đã thích búp bê Barbie, con trai thì thích ô tô và súng, nhưng mạch não của Giang Dã dường như luôn không giống với người khác.
Tống Úc nhớ tới mình trước đây hình như quả thật là dạng này.
Người thiếu niên chưa trải qua giày vò luôn có cái nhìn mới mẻ về cuộc sống, còn chưa bị bó buộc trong khuôn khổ giáo điều của xã hội.
Sau khi về đến nhà, Đầu Đinh và Mao Mao đã đặt bánh kem lên bàn, hôm nay dì đi sớm, Trần Hồng tự mình làm đồ ăn.
Để giảm áp lực lên chân, bà chống nạng.
"Điềm Điềm, Tiểu Dã, các con về rồi?"
Bọn Mao Mao bây giờ đã quen thuộc hơn với Giang Dã, Đầu Đinh nhìn Tống Úc nói: "Tôi còn tưởng cậu chạy nhanh như vậy đi làm gì. Hóa ra là về gọi Giang Dã."
Mao Mao dùng khuỷu tay huých nhẹ cậu chàng: "Im miệng đi."
"Ơ," Đầu Đinh khó hiểu nhìn cậu ấy: "Việc này có gì không thể nói."
Tống Úc không nói gì, đi đến phòng bếp, nhíu mày nhìn Trần Hồng: "Sao không để dì nấu ạ."
"Hôm nay sinh nhật Quả Quả mà, hơn nữa các con đều tới, vất vả lắm được tụ họp với nhau," Trần Hồng nói: "Nên mẹ muốn bảo dì đi về trước."
Tống Úc lo lắng nhìn bà, Trần Hồng đặt cánh gà hầm xong lên đĩa: "Đừng nhìn mẹ, mang đồ ăn sang đi. Sau đó coi xem Quả Quả sao còn chưa ra."
Chân Trần Hồng bây giờ xuống giường đi lại thì không vấn đề, chỉ là còn chưa thể làm việc nặng.
Tống Úc đành phải bưng đồ ăn đi ra ngoài, Đầu Đinh đã chạy tới cửa phòng Quả Quả, cậu chàng gõ gõ cửa: "Công chúa điện h* th*n yêu ơi, em thay đồ xong chưa?"
Quả Quả nói câu đến ạ, mặc một bộ vest nhỏ bước ra khỏi phòng.
Bé gái tuổi này đều thích váy công chúa, Đầu Đinh sửng sốt một thoáng, nhưng rất nhanh nói: "Đẹp quá ta ơi, Quả Quả mặc gì cũng đẹp."
Trần Hồng nấu xong một món cuối cùng rồi đi ra, nhìn thấy thì cười một tiếng: "Dì dẫn con bé đến trung tâm mua sắm mua quần áo, con bé một hai muốn bộ này."
Đầu Đinh ngồi xổm xuống nói: "Quả Quả vì sao lại không thích váy nhỏ thế?"
"Váy nhỏ cũng đẹp ạ," Quả Quả nói: "Nhưng em muốn làm kỵ sĩ cho mẹ và anh trai, như vậy sau này sẽ không ai bắt nạt họ nữa."
Nói xong, em ngẩng đầu nhìn thấy Giang Dã đứng ở cửa, lập tức chạy qua đó: "Anh trai Tiểu Dã anh cũng tới ạ."
Giang Dã từ phía sau lấy ra đồ chơi chọn cho cô bé, nhét hết cả hai vào trong tay Quả Quả, cậu nói: "Vậy hy vọng Quả Quả của chúng ta vừa có thể làm công chúa được người nhà bảo vệ, lại có thể làm kỵ sĩ bảo vệ người nhà."
Tống Giai mắt sáng rực lên một thoáng: "Tất cả đều tặng cho em ạ?"
Giang Dã nói: "Đúng vậy, đều là của em."
Trần Hồng có chút ngượng ngùng nói: "Tiểu Dã, sao mua quà đắt tiền thế."
"Không sao đâu," Tống Úc nói: "Cậu ấy có tiền."
Giang Dã cũng cười hưởng ứng: "Đúng vậy, con không thiếu nhất là tiền."
Trần Hồng thở dài một hơi, cũng không nói gì nữa, nhà bà nợ Giang Dã há có thể nói rõ ràng chỉ bằng lời.
Đầu Đinh ở bên cạnh gọi: "Được rồi, chúng ta không bằng cùng đến thổi nến đi. Chúc mừng sinh nhật cho công chúa nhỏ kỵ sĩ của chúng ta."
Mao Mao nói: "Đến đây."
"Tôi tới cắm nến," Giang Dã cũng đi qua: "Cắm mấy cây, năm hả?"
"Vậy bắt đầu hát đi, chúc bạn sinh nhật vui vẻ, chúc bạn sinh nhật vui vẻ, chúc bạn sinh nhật vui vẻ, chúc bạn sinh nhật vui vẻ."
Tống Úc ở bên cạnh nhìn, cảnh tượng này quá mức ấm áp. Y không nhúc nhích, cho đến khi Giang Dã ở bên cạnh đẩy nhẹ y, sau đó lấy một chút bánh kem, nhanh chóng quẹt lên mặt y.
Tống Úc sửng sốt, không phản ứng kịp.
Ý cười trong ánh mắt Giang Dã có chút tinh nghịch, cậu nói: "Điềm Điềm, nghĩ gì đó? Ăn bánh kem."
Tống Úc lúc này mới duỗi tay, khẽ chạm vào Giang Dã, kết quả sờ đến một miếng bơ.
"Anh Giang," Tống Úc nói: "Có phải dạo này tôi chiều cậu quá không, không biết lớn nhỏ đúng không."
Tuy trông không giống lắm, nhưng y lớn hơn Giang Dã bảy tuổi.
Giang Dã nhỏ giọng nói: "Nếu không tôi l**m sạch cho cậu nhé."
Tống Úc: "......"
Y đột nhiên cảm thấy sau khi hôn xong, Giang Dã dường như thông suốt phương diện nào, không còn bó tay bó chân như lúc trước.
Tống Úc hơi mím môi, tiếp theo vào lúc Giang Dã chưa phản ứng lại, lấy nhanh bánh kem, một tay bôi lên mặt cậu.
"Trước làm sạch trên mặt mình đi." Tống Úc nói.
Trên mặt Giang Dã dính một miếng bánh kem to, cảnh này vừa vặn bị Quả Quả nhìn thấy, cô bé cong mắt, vỗ tay nở nụ cười.
Ánh mắt của những người còn lại cũng đổ dồn lên Giang Dã.
Tiếp theo không biết bắt đầu như thế nào, trong phòng đã biến thành hỗn chiến, cuối cùng ngoại trừ Trần Hồng, mấy người còn lại đều không may mắn thoát khỏi, trên mặt ai nấy đều bị quẹt bánh kem.
Ngay cả Quả Quả cũng được chấm kem hồng trên trán.
Đương nhiên dính nhiều nhất vẫn là Giang Dã, cả gương mặt đẹp trai của đại thiếu, một bên bị bôi một miếng to.
Cơ mà vẫn đẹp trai.
Tống Úc nghĩ thầm, gương mặt này phỏng chừng cho dù để đầu ổ gà cũng đẹp.
Thiếu gia lại không cho là vậy, cảm thấy như vậy ảnh hưởng hình tượng của cậu.
Cậu đến toilet tính rửa, Tống Úc đứng ở cửa gọi một tiếng: "Tiểu Dã."
Giang Dã ngẩng đầu nhìn sang, Tống Úc cầm máy ảnh, tách một tiếng.
*
Giang Dã cuối cùng không chuyển đến lớp thực nghiệm mà ở lại lớp chín.
Nhưng Ngư Đường đặt ra mục tiêu cho cậu.
"Không được trượt kỳ thi cuối kỳ. Tốt nhất lên trước ba bốn mươi bậc."
Giang Dã mở to mắt khó tin nhìn thầy: "Đồng chí Ao Cá, thầy biết em bây giờ đi tới 34 bậc là khái niệm gì không?"
Ngư Đường nói: "Khái niệm gì, còn không phải là trước năm mươi à, em cũng thi vào trước một trăm rồi, em còn thiếu một cái trước năm mươi này à?"
Giang Dã: "?"
Cậu muốn hỏi một chút, trước một trăm và trước năm mươi là một khái niệm hả?
Tống Úc ở bên cạnh nghe, nhìn dáng vẻ của Giang Dã, cong môi.
"Đừng cười, còn em nữa Tống Úc," Ngư Đường lại chuyển ánh mắt sang: "Thành tích này của em có phải còn có thể nâng lên trước không."
Thầy híp mắt tính một chút: "Thầy cũng không yêu cầu em quá cao, em thì top mười là được."
Tống Úc: "......"
Lần này đến lượt Giang Dã vui vẻ.
Vốn nghĩ thi giữa kỳ xong, hai người có thể thả lỏng một chút, bây giờ hai người chỉ có thể tiếp tục học tập.
Nhưng tốc độ làm bài thì thật ra tăng lên không ít, vốn làm một tờ bài kiểm tra tiếng Anh, hai người cần một tiếng, bây giờ có thể làm xong trong nửa tiếng hoặc 40 phút.
Giáo viên lớp bình thường khác vỗ Vương Dư Đường nói: "Lão Dư à, vận may của thầy tốt đó, trong lớp xuất hiện hai hạt giống tốt."
Ngư Đường mỗi khi lúc này thì sẽ xua xua tay: "Ôi, ai biết lần sau thi thế nào."
Lời nói thì khiêm tốn, bộ dáng này lại không khiêm tốn chút nào.
Giáo viên khác: "Thầy nhìn dáng vẻ hớn hở kia của thầy ấy đi, chờ người ta từ lớp bình thường chuyển tới lớp thực nghiệm thì sẽ không khoe khoang vậy nữa."
Nhưng hai người Tống Úc và Giang Dã lại thật ra không có ý muốn chuyển tới lớp thực nghiệm.
Thành tích thi tháng và cuối kỳ cũng không tụt xuống, tuy không nâng lên ba bốn mươi bậc như Ngư Đường kỳ vọng, nhưng thật ra đều có tiến bộ ở mức độ khác nhau.
Tống Úc ổn định tại top ba mươi, Giang Dã ổn định trong top trước 60.
Thật ra Giang Dã chưa từng ngờ được mình có thể thi đến thành tích này, tựa như Tống Úc chưa từng ngờ mình trở lại quá khứ, gặp được chính mình.
Cây ngoài cửa sổ xanh rồi lại rụng, chớp mắt đã đến lớp 12.
"Thời gian trôi nhanh thật," Giang Dã nhìn ngoài cửa sổ cảm thán rằng.
Tống Úc nghiêng đầu cũng nhìn thoáng qua.
Lá cây bên ngoài lại rụng hết, làm tăng thêm cảm giác hiu quạnh của mùa đông.
Chỉ có ở trường, sự chuyển biến xuân hạ thu đông này mới đặc biệt rõ ràng.
Tống Úc nói: "Quả thật rất nhanh."
"Quả Quả bây giờ sáu tuổi rồi nhỉ, sang năm có phải sắp vào lớp một không." Giang Dã hỏi.
"Ừm, chắc tầm nửa cuối năm có lẽ sẽ vào học," Tống Úc nói: "Tuổi trên căn cước của con bé lớn hơn nửa tháng, lúc ấy bị điền nhầm."
"Nhanh ghê," Giang Dã vạch một đường trên bài kiểm tra Toán: "Chúng ta cũng sắp thi rồi, cậu nghĩ xong trường nào chưa?"
Tống Úc hơi nhíu mày: "Chưa."
"Tôi cũng chưa," thiếu gia đột nhiên có hơi lúng túng: "Cậu lúc trước ---"
Cậu muốn hỏi Tống Úc lúc trước thi chuyên ngành nào, nhưng lại sợ Tống Úc nhớ tới chuyện buồn lúc trước nên lại dừng.
Tống Úc lại mắt cũng chẳng chớp: "Tôi lúc ấy thành tích không tốt, Giang Bách Xuyên dùng quan hệ tìm được trường cầm tiền là có thể lấy bằng."
"À," Giang Dã nói: "Nếu không phải cậu đến, tôi đoán chừng tôi cũng như vậy. Cuối cùng có lẽ qua loa thi đại học cho có là xong việc."
"Phải không?" Tống Úc đột nhiên ngừng bút trong tay: "Vậy cậu muốn cảm ơn tôi không? Tôi lớn hơn cậu, nếu không gọi tiếng anh nghe một chút đi?"
Giang Dã không nói gì.
Tống Úc cho rằng thiếu gia nghẹn họng, nhận thua rồi, liền lại yên tâm làm bài.
Cho đến tiết thể dục, thầy thể dục bảo họ đến phòng thiết bị thể dục lấy bóng.
Tống Úc nhìn một vòng trên kệ, phát hiện bóng tốt đã bị lớp khác cầm đi hết.
Vừa định sang bên kia nữa, cửa bị Giang Dã đóng lại, trong phòng thiết bị chỉ có một cửa sổ nhỏ, tức thì đen kịt.
Tống Úc vừa định lên tiếng, Giang Dã đã đè lên, cánh tay bị kiềm chế, thế mà tránh không thoát.
"Không phải nói bảo tôi cảm ơn cậu sao, Điềm Điềm." Cậu đè tay Tống Úc, túm quần áo y: "Cảm ơn miệng có phải rất không thú vị không."
"Vậy cậu muốn cảm ơn thế nào?" Tống Úc nhìn cậu một cái, lại liếc nhìn cửa sổ, nhắc nhở: "Đây là trường học."
Giang Dã mới mặc kệ có phải trường học hay không, cắn nhẹ bên môi Tống Úc, cho đến khi hơi thở của Tống Úc có chút gấp gáp, cậu mới buông người ra, mắt rơi lên cần cổ lộ ra dưới đồng phục của Tống Úc.
Cổ y rất đẹp.
Làn da nơi ấy trông trắng nõn lại mịn màng, vừa thấy là muốn hôn, Giang Dã vừa muốn cắn, bị Tống Úc duỗi tay chặn.
"Kiềm chế chút. Một lát có người vào giờ." Tống Úc nói.
Giang Dã bị ngăn lại, trên mặt lộ ra biểu cảm uất ức: "Chúng ta đã mấy ngày không ở riêng với nhau rồi."
Tống Úc biết cậu giả vờ, nhưng ngặt nỗi y không có cách nào.
Cuối cùng y thở dài một hơi, lui một bước: "Đổi nơi khác, trên cổ đồng phục không che được."
Dù sao Giang Dã cũng thuộc chó, vừa bắt được chỗ nào đó thì hết gặm lại cắn. Chắc chắn đỏ một mảng lớn rồi.
Quần áo y đều cổ thấp, hiện tại đã đang suy xét mua một số áo cao cổ để mặc.
"Hai đứa em, lấy dụng cụ thôi mà chậm quá đấy."
Thầy thể dục đứng trước sân thể dục, học sinh lớp chín đã tập hợp, Giang Dã nói: "Thầy, bóng đều bị lớp khác cướp rồi, chúng em tìm nửa ngày mới tìm được mấy quả có thể dùng tạm."
"Đám ranh con này," thầy thể dục cũng biết đồ trong phòng thiết bị của trường đều dùng lại nhiều lần, đồ tốt đều phải đi sớm: "Được rồi, các em mau về đội đi."
Tống Úc và Giang Dã đứng vào đội ngũ, An Tĩnh liếc nhìn Tống Úc một cái, không bao lâu lại quay đầu liếc nhìn Tống Úc một cái.
Tống Úc hơi nhíu mày, vô thức sờ cổ một chút.
Bên trên hẳn không để lại dấu vết mới đúng.
Y duỗi tay vỗ lên cánh tay Giang Dã, Giang Dã quay đầu lại: "Sao vậy Điềm Điềm."
Tống Úc nói: "Xem che khuất chưa?"
"À," Giang Dã ghé sát vào, nghiêm túc nhìn một vòng trên cổ y: "Không có gì."
Cậu sợ Tống Úc giận, lúc ấy cố tình tránh đi.
Tống Úc càng khó hiểu.
Thầy thể dục vừa vặn giảng xong nói: "Kế tiếp tự do hoạt động."
Lời vừa dứt, cả lớp như tản ra như bầy cừu ra khỏi vòng, Mã Văn đi đến từ đầu khác của đội ngũ.
"Anh Giang, Tống Úc." Trong tay hắn cầm quả bóng: "Chơi bóng không?"
Giang Dã nhìn về phía Tống Úc: "Chơi không."
Mã Văn chậc một tiếng: "Anh Giang, cậu có biết không cậu bây giờ tựa như ông chồng bị vợ quản nghiêm ấy. Chơi bóng không cũng phải hỏi."
"Ông đây nguyện ý," Giang Dã liếc nhìn hắn một cái: "Chó độc thân cậu đây thì biết gì."
Mã Văn lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, cuối cùng chỉ có thể nhìn sang Tống Úc: "Chơi không?"
"Được." Tống Úc thật ra đã qua tuổi thích đánh bóng rồi, nhưng y không chơi, Giang Dã trăm phần trăm cũng sẽ không chơi.
Mã Văn ném một quả bóng vào tay Tống Úc: "Cho cậu ba điểm trước, bắt đầu đi."
Hắn vốn cho rằng học sinh giỏi kiểu này, chơi bóng chắc chắn đặc biệt cùi, cũng chỉ nể mặt Giang Dã mà chơi với y.
Không ngờ chơi nửa hiệp, Mã Văn ngồi bệt xuống mặt đất xi măng của sân bóng luôn: "Hai người các cậu lén tôi âm thầm luyện tập đúng không, nếu không sao ăn ý vậy."
"Phục chưa, cháu trai." Giang Dã nhìn hắn nói.
"Phục phục."
Tống Úc vặn một chai nước, uống một ngụm.
Giang Dã vươn tay: "Tôi cũng khát."
Tống Úc đưa sang, Giang Dã uống ừng ực mấy ngụm.
Hai người không cảm thấy có gì không ổn, Mã Văn lại chậc một tiếng, trước đây bệnh sạch sẽ của đại thiếu gia này, đừng nói uống nước người khác đã uống, cho dù thân chai này bị người dùng tay đánh bóng sờ một chút, cậu cũng tuyệt đối sẽ không uống nữa.
Chính là nhiều tật xấu như vậy.
Bây giờ ấy mà tốt rồi, chẳng lẽ yêu đương còn có thể trị bệnh sạch sẽ?
Mã Văn quyết định quay mắt không nhìn nữa, lại đột nhiên nhớ đến gì: "À, đúng rồi, An Tĩnh bảo tôi nói một tiếng với các cậu, theo dõi trong phòng thiết bị của sân vận động đã được sửa rồi."
Một câu, nước khoáng trong tay Giang Dã suýt nữa rớt xuống đất, Tống Úc cũng sửng sốt một thoáng, nhìn về phía Mã Văn.
Giang Dã: "Đệt, xong khi nào?"
"Ngay ngày hôm qua," Mã Văn nói: "Nói là bởi vì trong phòng thiết bị luôn mất đồ, nhà trường đã tranh thủ tìm người tới sửa."
Tống Úc giữa mày nhíu lại: "Ngày thường những ai sẽ xem theo dõi?"
"Chỉ cần mất đồ, những giáo viên thể dục đó và bảo vệ trường chắc chắn sẽ xem," Mã Văn nói: "Ơ mà hai người các cậu sao kích động vậy, không biết còn tưởng hai người cậu trộm đồ đấy."
Sắc mặt Giang Dã thêm trầm.
Cậu lòng nói, không trộm đồ, lén chim chuột bên trong có tính không.
Mã Văn lại nói: "Nhưng hôm nay không bật, hình như theo dõi sửa được rồi, nhưng dây điện quá cũ rồi, đến ngày mai đổi dây."
Trái tim nhấc lên của Giang Dã lập tức rơi xuống trở lại, cậu cho Mã Văn một cước: "Cậu đấy nói chuyện mà nghỉ chẳng đúng lúc. Nói thì không thể nói hết một lần à."
Nói xong, Giang Dã liền nói với Tống Úc: "Đi thôi, đừng nói chuyện với tên ngốc nghếch này."
Mã Văn: "?"
Không phải, hắn lại làm gì rồi.
Chương trình học lớp 12 căng thẳng hơn lớp 11 rất nhiều, trừ ôn tập chính là thi, nói là năm ngày một thi lớn ba ngày một thi nhỏ cũng không khoa trương chút nào.
Ngay cả tiết tự học buổi tối cũng thêm nữa.
Học sinh trong lớp mỗi ngày k** r*n: "Trời muốn diệt tôi, tại sao phải có thứ như lớp mười hai này, còn không bằng giết tôi luôn."
Ngư Đường hễ tới lúc này thì sẽ khuyên họ: "Nhịn một chút đi, nhịn đến đại học thì tốt rồi, đến lúc đó sẽ không ai quản em đâu."
Giang Dã lén cúi đầu hỏi Tống Úc: "Thật hả?"
Tống Úc nói bằng khẩu hình với cậu: "Giả đấy."
Tống Úc - người duy nhất trong lớp từng học đại học cảm thấy mỗi một giáo viên chủ nhiệm dường như đều sẽ vẽ bánh nướng to như vậy cho học sinh.
Nhưng tới đại học rồi cũng không phải không ai quản, chẳng qua hình thức quản khác nhau, càng chú trọng tự giác hơn, nếu không sẽ chẳng kiếm đủ tín chỉ.
Giang Dã chậc một tiếng, nhưng cậu thì thật ra không sao cả, chỉ cần có thể thi đậu cùng trường đại học với Tống Úc, cuộc sống thế nào dường như cũng không phải khó có thể chấp nhận đến vậy.
"Hôm nay còn phải bận không?" Giang Dã nói: "Muốn đến chỗ tôi trước không."
Tống Úc vốn không muốn đi, dù sao hai người ở chung với nhau, quả thật rất ảnh hưởng hiệu suất học tập.
Nhưng đến tiết tự học buổi tối, bên ngoài lại đột nhiên đổ mưa, rõ ràng cũng cuối thu rồi, thế mà còn sấm sét.
Tống Úc liếc nhìn trời nói: "Được."
Tiết tự học buổi tối kết thúc đã 9 giờ.
Hai người cầm ô, lúc đến dưới lầu, thiếu gia mò tìm một lúc lâu, thế mà không tìm thấy chìa khóa cổng biệt thự.
"Rơi rồi?"
Giang Dã ngẫm nghĩ: "Có lẽ rơi trong phòng thiết bị."
Túi áo cậu lúc đó bị móc một chút, nhưng lúc ấy trong mắt chỉ còn lại Tống Úc, nên không chú ý.
"Vậy làm sao đây?" Tống Úc ánh mắt nhìn một vòng bên cạnh, biệt thự bên này có hệ số an toàn tốt nhất, cũng không trèo qua tường được.
Ánh mắt Giang Dã dừng trên cục đá bên cạnh, ngẫm nghĩ tính khả thi của việc dùng cục đá đập hỏng khóa này, nhưng rất nhanh đã từ bỏ.
Tiền nhiều không chỗ tiêu bây giờ thành chỗ hỏng, thứ gì cũng toàn mua tốt nhất.
"Tôi sớm muộn gì cũng phải đổi khóa này thành vân tay." Giang Dã căm giận nói, cậu liếc nhìn Tống Úc, thấy bên trong y chỉ mặc một áo dài tay, hỏi, "Cậu lạnh không? Nếu không đến thẳng khách sạn nhé."
Tống Úc lắc đầu, chợt nghĩ đến: "Tôi nhớ dì nấu cơm cách bên này không xa, bà ấy có chìa khóa, chúng ta đi lấy đi."
"Đúng nhỉ, suýt thì quên mất," Giang Dã nghe xong, tìm được số của dì rồi gọi qua đó: "Alo, dì, là con, dì có nhà không ạ?"
Cúp máy, Giang Dã nói: "Dì nói con của dì ấy ở nhà, một lát đưa đến cho chúng ta."
"Ừm."
Hai người đứng dưới mái hiên tránh mưa, mưa nện lộp bộp trên đất, chung quanh rất yên tĩnh, bầu không khí này luôn khiến người ta muốn nói chút gì, hoặc làm chút gì đó.
Giang Dã cúi đầu, hai người tự nhiên mà vậy hôn nhau một cái.
Nhưng vì đang trên đường cái, thiếu gia vẫn có chừng mực, chỉ hôn nhẹ rồi lui.
Giang Dã thở dài một hơi nói: "Khi nào, chúng ta mới có thể quang minh chính đại đây, nếu không tôi nói thẳng cho Giang Bách Xuyên nhé."
Tống Úc hơi nhếch khóe môi: "Cậu muốn khiến ba cậu tức chết thì cậu cứ đi."
Giang Dã liếc y một cái: "Không phải cũng là ba cậu à?"
Tống Úc rũ mi.
Câu nói kia vừa rồi của Giang Dã chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ nhiều như vậy, thấy Tống Úc rũ mắt, lập tức nói sang chuyện khác: "Xưng hô này không quan trọng."
Cậu xoay người, cong mắt nói với Tống Úc: "Xưng hô giữa hai chúng ta, có phải cũng nên đổi chút không?"
Tống Úc nhíu mày: "Xưng hô của chúng ta?"
Giang Dã hỏi: "Cậu đặt ghi chú tôi là gì?"
Tống Úc vô thức nói: "Tiểu Dã."
Giang Dã có chút không hài lòng với xưng hô này, cậu duỗi tay lấy điện thoại của Tống Úc sang, đổi ghi chú của mình thành hai chữ 'Bạn trai'.
Tống Úc: "......"
Nhìn thiếu gia động tác nhanh nhẹn dứt khoát, phỏng chừng đã sớm muốn làm như vậy rồi.
Lúc hai người nói chuyện, một giọng nam xuất hiện ở ven đường: "Đợi lâu rồi nhỉ. Đây là chìa khóa mẹ tôi đưa các cậu."
Con trai của dì đến rất nhanh.
Tống Úc nói câu cảm ơn, người đàn ông hơi sờ tóc: "Không cần cảm ơn, lái xe vài phút đã đến rồi, đưa chìa khóa đến rồi, tôi đi trước."
Nói xong, anh ta bung dù một lần nữa trở lại trong mưa.
Giang Dã cầm chìa khóa nhanh chóng mở cửa, hai người trên người đều bị mưa xối ướt không ít, Giang Dã từ tủ quần áo lấy ra hai bộ quần áo, một bộ đưa cho Tống Úc nói: "Đi tắm rửa trước đi. Đừng để bị cảm."
Lúc Giang Dã bung dù, phần dù đều nghiêng về Tống Úc, Tống Úc nhìn thoáng qua, nửa người cậu đều ướt đẫm: "Cậu đi trước đi, tôi không vội."
Giang Dã nói câu được, rồi cầm quần áo đến phòng tắm.
Cặp cũng xối ướt một mảng lớn, Tống Úc lấy hết sách trong cặp ra ngoài, thuận tiện cũng lấy ra giúp Giang Dã, trải sách và bài kiểm tra hơi ẩm lên bàn.
Đúng lúc này, một quyển tạp chí rớt xuống.
Tống Úc vô thức nhặt lên, sách rơi xuống sàn đã mở ra, y vô thức liếc nhìn, tức thì có chút sững sốt.
Ảnh bên trong đều là tạp chí người lớn, thậm chí còn kèm thêm những việc cần chú ý để giảm bớt khó chịu, lần đầu tiên hẳn nên làm như thế nào.
"Được, tôi tắm xong rồi." Giang Dã vừa vặn lúc này từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy thứ Tống Úc cầm trong tay: "......"
Thiếu gia tức thì cả khuôn mặt như đốt cháy, cảm thấy mình như kẻ b**n th**, cậu một tay cướp lấy tạp chí nói: "Đại Dã, cậu nghe tôi giải thích. Tôi không có......"
Tống Úc khoanh tay nhìn cậu, bảo: "Được. Giải thích đi. Không có gì?"