Chương 43
Giang Dã không biết mình trở lại bệnh viện như thế nào.
Cậu vốn muốn hút điếu thuốc, nhưng tay chạm tới hộp thuốc cuối cùng không lấy ra.
Cậu đột nhiên nhớ đến sau khi quen biết Tống Úc, dường như vẫn luôn chưa từng thấy y hút thuốc.
Cai rồi ư?
Giang Dã cũng không biết.
Bởi vì cậu phát hiện bây giờ trong đầu mình không thể suy nghĩ bất kỳ vấn đề gì.
Rối loạn, kích động, hưng phấn.
Cậu yêu đương với chính mình.
Yêu đương.
Với chính mình.
Trái tim đập hơi nhanh, Giang Dã tắm nước lạnh mới khiến mình bình tĩnh lại, cứ như vậy, còn phải cố gắng tránh vết thương trên eo mình.
Nhưng vết thương không thể tránh khỏi vẫn dính chút nước, Giang Dã bây giờ lại không có tâm trạng so đo việc này.
Rõ là vừa tách ra, mà giờ cậu cũng đã có hơi nhớ Tống Úc.
Ngồi bên giường ngẫm nghĩ, cậu lau mái tóc nhỏ nước của mình, Giang Dã gửi tin nhắn cho Tống Úc.
Giang Dã: "Về nhà chưa?"
Tống Úc trả lời tin nhắn rất nhanh.
Tống Úc: "Ừm."
Giang Dã nhìn tin nhắn của Tống Úc thì vui vẻ, trong hoảng loạn không biết ấn phải đâu mà đã gọi sang rồi.
"Đệt."
Lúc cậu lại muốn cúp, Tống Úc đã bắt máy.
Giọng nói có chút thấp của Tống Úc truyền ra từ micro điện thoại: "Sao thế."
"Ờm, tôi bất cẩn ấn nhầm," Giang Dã giải thích rằng: "Giờ cậu về đến nhà rồi?"
"Ừm," Tống Úc nói: "Vừa đến nhà, trở lại phòng ngủ, tôi còn tưởng cậu canh thời gian gọi cho tôi chứ."
Giang Dã khụ một tiếng.
Cậu không muốn biểu hiện không tiền đồ như vậy trong chuyện yêu đương: "Không có, tôi chỉ không cẩn thận ấn trúng thôi."
Tống Úc nói: "Ồ, thế à, vậy tôi cúp."
"Ôi khoan đã," Giang Dã lên tiếng: "Cậu cúp nhanh như vậy làm gì, tôi đột nhiên nhớ đến còn vấn đề muốn hỏi. Thì tờ bài kiểm tra hôm nay cậu đưa cho tôi, tôi có một đề không biết lắm."
Giang Dã lấy đề từ trong cặp ra, tìm bừa một câu, đọc đề bài thì cảm thấy đề này quả thực quá đơn giản.
Người học dở toán nhất trong lớp phỏng chừng cũng giải được.
Nhưng đã đọc đề xong rồi, hối hận chắc đã không còn kịp, cậu giấu đầu lòi đuôi ho khan một tiếng: "Ừm, chính là câu này."
Tống Úc nhìn thấu tâm tư nhỏ của Giang Dã, cũng không vạch trần cậu, y chào hỏi với Trần Hồng, rồi đi vào phòng ngủ, thuận tiện đóng cửa lại.
Nói một lần bước giải đề và đáp án: "Như vậy nghe hiểu chưa?"
Giang Dã à một tiếng.
Cậu căn bản không có tâm tư nghe giảng đề, tất cả tâm tư của cậu đều đổ dồn lên giọng nói không nhanh không chậm của Tống Úc.
Thật dễ nghe.
Rõ ràng là cùng một người, y nói chuyện sao lại dễ nghe như vậy.
Tống Úc không nghe thấy câu trả lời bèn lại gọi một tiếng: "Giang Dã?"
"Tiểu Dã."
Giang Dã nhanh chóng hoàn hồn: "Nghe hiểu."
Tống Úc rốt cuộc không khỏi cười, vừa cười, Giang Dã lập tức biết Tống Úc đã biết tâm tư nhỏ của mình.
"Không có việc gì." Thiếu gia tức thì cảm thấy mặt mũi mình có hơi giữ không nổi, nói nhanh: "Vậy tôi cúp."
Tống Úc cười nói: "Được."
Cúp máy, Giang Dã ôm đầu nằm trên giường, a a a, mất mặt quá.
Giang Dã à, sao mày không tiền đồ thế chứ.
Còn không phải yêu đương thôi sao.
Còn không phải người kia còn là bản thân thôi sao.
Nằm một hồi, cậu đột nhiên ý thức được một chuyện, ngày mai sẽ được xuất viện đến trường.
Nhưng, nếu nhớ không lầm, thứ hai chắc sẽ phải chia lớp một lần nữa.
Thành tích của cậu chắc chắn đủ lên lớp thực nghiệm, Tống Úc thì sẽ ở lại lớp chín.
Vậy họ chẳng phải mới vừa yêu đương đã thành yêu khác lớp.
Giang Dã sầm mặt, ngồi xổm trên giường suy nghĩ một lúc lâu rồi cầm điện thoại, gọi cho Ngư Đường.
Điện thoại vang lên vài tiếng mới được nối máy, giọng nói ngáy ngủ của Ngư Đường truyền ra.
"Tôi là Vương Dư Đường giáo viên chủ nhiệm lớp Chín, xin hỏi chuyện gì."
Giang Dã vô thức liếc nhìn thời gian.
Mới hơn 10 giờ.
Cậu không ngờ chủ nhiệm lớp của họ làm việc và nghỉ ngơi quy luật như vậy, giờ này đã ngủ rồi.
"Là em, lão ban." Giang Dã lên tiếng nói.
Ngư Đường nói: "Ồ, Giang Dã, chuyện gì thế."
Nghe giọng chắc vẫn chưa tỉnh ngủ, nói chuyện đều là phản xạ có điều kiện.
"Cũng không có việc gì," Giang Dã nói: "Chỉ là nói một tiếng với thầy, em không muốn đến lớp thực nghiệm, em định vẫn ở lại lớp chúng ta."
Đầu kia điện thoại nói: "Ồ, được."
Giang Dã nói: "Vậy em cúp nhé."
"Cúp đi," Ngư Đường nói, Giang Dã vừa định ấn nút cúp, đột nhiên nghe thấy Ngư Đường dường như ngồi bật dậy: "Chờ đã, thằng nhóc khốn này, em khoan hẵng cúp máy, vừa rồi em nói gì? Em lặp lại lần nữa."
Giang Dã thở dài một hơi, nói lại một lần: "Em không muốn đến lớp thực nghiệm, vậy đó."
"Không phải, các em một người hai người điên hết rồi?" Ngư Đường nói: "Một người cố ý nộp giấy trắng môn Toán, một người thi thành tích đủ nhưng không đi. Nếu không phải thầy đầu trọc lại lớn tuổi, thầy cũng nghi ngờ hai đứa em yêu thầm thầy."
Giang Dã lẳng lặng nghe Ngư Đường hét xong, cậu mới nói: "Vâng, nếu thầy nghĩ như vậy cũng đúng."
Ngư Đường tức suýt không thở nổi, tranh thủ uống một ngụm nước thuận khí, thầy hít sâu một hơi: "Ba em biết không?"
Giang Dã nói: "Em đã thành niên rồi, chuyện của em, tự em có thể làm chủ."
Ngư Đường thở dài một hơi, nhưng nghĩ rồi nghĩ, trong lớp có hai người thành tích cao kéo điểm trung bình lớp mình cũng không tệ.
"Được, vậy thầy báo với trường một chút."
Ngư Đường cúp máy, ngẫm nghĩ, vẫn gọi cho Giang Bách Xuyên.
Giang Bách Xuyên ngày thường nghỉ ngơi trễ, bắt máy: "Alo, ai vậy."
"Ngài Giang, chào anh, là tôi, giáo viên chủ nhiệm của Giang Dã," Vương Dư Đường nói: "Anh biết Giang Dã thi lần này đứng hạng mấy không?"
Giang Bách Xuyên đi công tác trở về, còn chưa hỏi: "Thi bao nhiêu."
Vương Dư Đường nói: "Thi rất khá, có thể cảm nhận được Giang Dã thời gian gần đây có học thật, lần trước tiến bộ hơn 100 hạng, lần này lại tiến bộ hơn 100 hạng."
Giang Bách Xuyên ngón tay khẽ động.
Vốn cho rằng lần trước Giang Dã thi tốt, chỉ vì bực bội với ông, còn có nguyên nhân trùng hợp. Dù sao đứa con trai này của ông có đức hạnh gì ông đều biết.
Nhưng một lần là trùng hợp, hai lần thì sao?
Ông bỗng cảm thấy mình thật ra cũng chưa từng thực sự hiểu biết đứa con trai này.
Vương Dư Đường lại nói: "Đương nhiên rồi ngài Giang, lần này tôi gọi điện cho anh không phải muốn nói chuyện thành tích với anh, là Giang Dã vừa nãy nói, thành tích này em ấy không đến lớp thực nghiệm, muốn ở lại lớp chín, anh xem......"
Giang Bách Xuyên im lặng vài phút: "Tùy nó đi. Tuổi không nhỏ nữa, cũng nên biết sau này bản thân đi như thế nào."
Vương Dư Đường nói: "Vậy được. Ngày mai tôi đến trường xin một chút."
[Hôm nay Giang Dã vào lớp thực nghiệm chưa]
Hihi cậu là heo à: "Thế nào các bạn học, Giang Dã đã vào lớp thực nghiệm chưa?"
Ba đêm chưa về: "Thành tích này không vào cũng khó nhỉ, trước một trăm ba gần như ổn cả."
Lý Bạch đừng viết thơ được không: "Hôm nay không phải ra bảng chia lớp à, chắc chắn có người đăng lên post, chờ đi."
Thức đêm nữa sẽ hói: "Tin tức mới nhất, bảng chia lớp ra rồi ra rồi."
[Hình ảnh]
Thức đêm nữa sẽ hói: "Lớp thực nghiệm không có Giang Dã, cậu ta vẫn ở lớp chín."
Đuổi theo bong bóng: "???"
Bánh bao thịt nhỏ cuồn cuộn: "Không phải phía sau cậu ta đều vào à, cậu ta chưa đến?"
Tôi yêu Hứa Tung: "Tống Úc xuống từ lớp thực nghiệm cũng chưa đến. Tôi thấy toán cậu ta nộp giấy trắng."
Không ăn rau thơm: "Cho nên này có tính vả mặt Giang Dã không, dù sao lần trước cậu ta nói sẽ vào lớp thực nghiệm mà."
Chỉ ăn rau thơm, trồng đầy rau thơm khắp thế giới: "Thành tích của người ta đến rồi, lên hơn 100 bậc so với lần trước, cậu thấy trong trường có ai thành tích tăng lên nhanh chóng như thế, cậu cảm thấy đây coi như vả mặt à?"
Mắt thấy bài viết chia thành hai phe, phe vả mặt và phe không vả mặt, trong hỗn loạn, có người yếu ớt trả lời một bài đăng.
Sơn Dã Niêm Hoa: "Bộ không có ai cảm thấy, quan hệ của Tống Úc và Giang Dã có hơi không đúng hả?"
Thích ăn cá: "? Không đúng chỗ nào?"
Sơn Dã Niêm Hoa: "Chỗ nào cũng không đúng."
Giang Dã nhìn bài đăng bên trên, lén liếc nhìn Tống Úc một cái.
Cậu lòng nói người tên là Dã gì Hoa gì đó này còn rất nhạy bén.
Cậu và Tống Úc ở trường, chỉ quan hệ bạn cùng bàn bình thường, đến tay cũng chưa nắm một tí.
Thế cũng có thể phát hiện?
Tống Úc lại nhíu mày: "Cậu thật sự không đến lớp thực nghiệm."
"Không đi," Giang Dã nói: "Cậu không đi, tôi đi mình làm gì."
Tống Úc còn muốn nói gì nữa.
Giảng dạy ở lớp thực nghiệm không phải lớp bình thường có thể so sánh. Nhưng Giang Dã hiển nhiên đã quyết tâm không đi.
Y đột nhiên liền có hơi hối hận quyết định l* m*ng của mình lúc ấy.
Giang Dã lại cảm thấy mình đưa ra quyết định này quả thực siêu cấp chính xác, cậu quay đầu, là có thể nhìn thấy Tống Úc cúi đầu bên cạnh.
Nhìn một cái, người còn đây.
Nhìn một cái, người còn đây.
Tống Úc bị cậu nhìn đến nỗi cuối cùng không nhịn được, y gõ gõ bàn nói: "Có thể tém lại chút không, anh Giang."
Giang Dã lòng nói, không tém được, cậu bây giờ không hôn luôn đã là kết quả sau khi tém lại rồi.
Học sinh xung quanh đang vào tiết tự học tối.
Giang Dã không nói gì, xé tờ giấy nháp, sau đó cúi đầu viết bên trên.
"Sau khi tan học thì đi đâu?"
Viết xong giấy thì đẩy sang Tống Úc.
Tống Úc vốn đang làm đề toán, nhìn bên cạnh mình thêm một bàn tay lén lút thò đến.
Y nghiêng đầu, liếc nhìn tờ giấy của Giang Dã, hơi cong mắt, hạ bút viết rằng: "Về nhà."
Giang Dã sau khi nhìn thấy, mặt lập tức nhăn như khổ qua.
Cậu lại viết trên tờ giấy: "Bạn học Điềm Điềm, cậu có phải muốn khiến tôi trở thành bạn học Đắng Đắng không, vừa vặn còn có thể thành một đôi."
Bạn học Đắng Đắng.
Giang Dã luôn thích đặt những biệt danh kỳ lạ này.
Tống Úc đôi mắt khẽ cong, vừa định đặt bút trả lời thiếu gia, một đôi tay từ cửa sổ thò vào, cầm tờ giấy lên.
Tống Úc sửng sốt, quay đầu nhìn lại, Đầu Trọc đang lạnh mặt đứng bên cửa sổ, một dáng vẻ chủ nhiệm giáo dục nghiêm tra kỷ luật, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống lại sẽ bị nghiêm trị.
Ông có lẽ có hơi lão thị, cau mày nâng tờ giấy lên, mới thấy rõ ràng chữ viết bên trên.
"Bạn học Điềm Điềm, bạn học Đắng Đắng."
Đầu Trọc đọc ra tiếng, tiếp theo lạnh mặt dùng sức gõ gõ bàn.
"Hai bạn cùng bàn các em đi học không nghiêm túc học hành, chỉ nghiên cứu mấy thứ này à."
Ánh mắt của học sinh lớp chín lập tức đổ dồn hết về đây.
Giang Dã chậc một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sao Đầu Trọc tới chứ."
Tống Úc nghiêng đầu nghe cậu nói chuyện, vừa định trả lời, lại bị Đầu Trọc gõ mạnh cửa sổ.
"Tôi đứng lù lù đây rồi. Các em còn nói chuyện, nếu rảnh như vậy, nào nào nào. Ra hành lang đứng cho tôi. Không phải thích nói chuyện phiếm à, như vậy nói cho đã."
Hai người bị Đầu Trọc gọi ra khỏi lớp.
Bây giờ là buổi chiều, bên ngoài mặt trời còn rất gắt, hai người một đứng ở hành lang tây, một người đứng ở hành lang đông.
Ở giữa như dải Ngân Hà mà Đầu Trọc vẽ ra, Tống Chức Nữ và Giang Ngưu Lang đối diện từ xa, cần hỉ thước bắc một cầu Hỉ Thước thì hai người mới có thể gặp nhau.
"Bé Ngọt, bé Đắng, bây giờ thầy ghép đôi cho các em rồi, thế nào."
Tống Úc: "..."
Giang Dã: "..."
Đứng một tiết học, vất vả lắm chống đỡ đến tan học, học sinh lớp khác sôi nổi ló đầu ra.
Giang Dã vốn đứng đến là vắt vẻo, vừa nghe thấy tiếng chuông, vội vàng nhìn sang Tống Úc.
Tống Úc đã vào lớp học, có lẽ vì không chịu nổi mất mặt như vậy.
Mã Văn vụt ra từ trong lớp học: "Anh Giang thế nào hả, không khí bên ngoài được không."
Giang Dã mỉm cười với hắn: "Cút."
"Đến rồi." Mã Văn nhỏ giọng phỉ nhổ: "Ôi, địa vị này của tôi là một ngày không bằng một ngày."
Giang Dã liếc hắn một cái: "Cậu có ý kiến?"
"Tôi nào dám có ý kiến," Mã Văn nói: "Tôi chỉ là nhớ tới hai chúng ta đã rất lâu không chơi game với nhau rồi."
Giang Dã xua xua tay nói: "Từ từ đi. Nhín thời gian."
Nói xong thì vào lớp, đi về hướng Tống Úc.
Mã Văn nhìn bóng lưng cậu mà lắc đầu, hắn phỏng chừng mình có thể chờ đến trời hoang đất già.
Chó độc thân vẫn nên thành thật chơi game của mình đi.
"Tống Úc," Giang Dã nhìn Tống Úc đang thu dọn cặp sách, bĩu môi: "Cậu thật sự về nhà luôn giờ à."
"Hôm nay là sinh nhật Tống Giai," Tống Úc nói: "Hôm nay tôi về sớm."
Giang Dã nhỏ giọng lẩm bẩm: "Muốn bên cậu thêm một hồi cũng khó quá."
Tống Úc khoác cặp lên vai, nhìn Giang Dã dáng vẻ có phần tủi thân, đến gần nói: "Ngày mai để lại cho cậu."
"Thật? Được thôi." Giang Dã thở dài, cố sức biểu hiện mình không bám người như thế.
Tống Úc nói với cậu: "Vậy tôi đi trước, Mao Mao và Đầu Đinh đang chờ tôi ở cổng trường."
Giang Dã yếu ớt ngước mắt: "Ừm."
Tống Úc ra ngoài, liếc nhìn vào trong lớp học, nhìn Giang Dã một mình lẻ loi thu dọn cặp sách, y vốn muốn nói gì, dưới lầu Mao Mao đột nhiên gọi: "Này, Điềm Điềm."
Đầu Đinh cũng nói: "Nãy tiệm bánh kem gọi đến, bảo chúng ta giờ đến lấy."
Tống Úc thu mắt: "Đến đây."
Mao Mao bây giờ thuộc về dạng vừa học vừa làm, trông tinh thần phải tốt hơn với trước, Đầu Đinh vẫn là dáng vẻ kia, uổng có lòng làm ca sĩ thường trú ở quán bar, đáng tiếc không có mệnh đó.
Lúc Tống Úc đi xuống, học sinh trong trường đã đi gần hết, y vừa rẽ qua tầng lầu, đi lướt qua một bóng người.
Y liếc nhìn một cái, người kia đeo khẩu trang, luôn cảm thấy hơi quen mắt.
Cho đến khi y xuống lầu, Đầu Đinh gọi người: "Đi nhanh thôi, chúng ta đến ---"
Câu nói kế tiếp Tống Úc không nghe rõ, y đột nhiên nhớ ra nam khẩu trang kia là ai, một đàn anh hơn họ hai khóa tên Cao Trạch, đã từng ngắn ngủi dây dưa y.
Mao Mao ở bên cạnh gọi y: "Điềm Điềm? Điềm Điềm?"
Tống Úc mím môi, đột nhiên nói: "Các cậu đi trước đi, ở nhà chờ tôi, tôi nhớ ra có chút việc."
Đầu Đinh: "Hả, chuyện gì lúc này thế?"
Mao Mao nhạy bén cảm thấy nhận gì: "Chúng ta đi trước đi."
Đầu Đinh: "Được thôi."
Tống Úc nhíu mày đi về lớp học, mới vừa đi tới cửa, đã nhìn thấy Cao Trạch muốn kéo đồng phục Giang Dã.
Giang Dã trên mặt rất không kiên nhẫn một tay đẩy ra.
"Sao lại là anh."
Cao Trạch nói: "Đàn em, anh vẫn là câu nói kia lúc trước, anh thật sự thích ---"
Tống Úc sầm mặt, đi qua, một tay kéo Giang Dã ra, nhìn Cao Trạch nói: "Thích ai? Cậu ấy? Ngại quá, cậu ấy có bạn trai rồi."
Cao Trạch nhìn người đột nhiên xuất hiện, thoáng sửng sốt, nói cũng chưa kịp nói.
Không kiên nhẫn trên mặt Giang Dã cũng dừng lại: "Tống Úc cậu không phải..... đi rồi à?"
Tống Úc không trả lời, trực tiếp túm lấy người đi ra ngoài.
"Chờ đã, tôi còn chưa lấy cặp."
Giang Dã tay mắt lanh lẹ cầm lấy cặp, lảo đảo một lát mới đuổi kịp.
Rời khỏi phòng học, cậu mới có cơ hội nhìn người phía trước, Tống Úc lúc này banh cằm mím môi, âm u, dù sao chính là không rất vui.
Cảm xúc này rất ít thấy trên người Tống Úc, y rất ít biểu đạt cảm xúc của mình trắng ra như thế.
Giang Dã suy nghĩ một chút mới hiểu ra, Tống Úc đây là ghen.
Ý nghĩ này khiến Giang Dã hơi phấn khích, cậu liếc nhìn trái phải, tìm đúng cơ hội kéo người đến khu vực không có camera giám sát.
"Tống Úc, không phải cậu vội về nhà à?" Giang Dã kéo người, biết rõ cố hỏi: "Vậy sao lại về rồi."
Tống Úc khôi phục lại từ trạng thái vừa nãy, thoáng sửng sốt.
Đúng vậy. Sao y quay lại rồi.
Bên nhau với Giang Dã tới nay, y cảm thấy cảm xúc mình không lên xuống bao lớn.
Rất ổn, rất bình tĩnh, dù sao sống lâu nhiều năm như vậy, chắc chắn sẽ không giống như cậu nhóc mới chớm biết yêu.
Cho đến vừa rồi nhìn thấy Cao Trạch y mới phát hiện, hóa ra y cũng có d*c v*ng chiếm hữu mãnh liệt với mình.
Thích mới có d*c v*ng chiếm hữu.
Hai người cách rất gần, Giang Dã còn đang hỏi câu hỏi vừa rồi: "Tống Úc, sao cậu không nói?"
"Không có gì," Tống Úc rũ mi, lại đột nhiên nhìn về Giang Dã: "Chỉ trở về muốn hỏi cậu, muốn hôn một cái không?"
Hôn giữa con người có thể biểu đạt trực tiếp nhất h*m m**n chiếm hữu này.