Chương 41: Anh nổi giận cái gì – Anh không phải thích người ta sao
Lư Tĩnh Châu không ngờ Chu Minh Sơ lại đến tìm cô.
Khi ấy cô đang được Cốc Chí Đức đi cùng ra ngoài gặp một nhà đầu tư. Nhà đầu tư vừa rời đi, Chu Minh Sơ liền xuất hiện, hỏi cô: “Trợ lý của cô là sao vậy?”
Lư Tĩnh Châu nghĩ tới Đinh Thải: “Ý anh là gì, cô ấy làm sao?”
Chu Minh Sơ nói: “Cô ta đến công ty tôi.”
Lư Tĩnh Châu thoáng sững sờ: “Cô ấy đến… tìm anh à?”
Chu Minh Sơ chỉ vào điện thoại của cô: “Cô gọi cho cô ta đi, hỏi xem sang đó làm gì.”
Dù có ngốc đến mấy, Lư Tĩnh Châu cũng biết là có vấn đề, huống chi cô vốn không hề ngốc, lập tức nghĩ ra chuyện bên trong là thế nào.
Cô nghĩ đến việc Đinh Thải sẽ làm, thậm chí còn chắc chắn Đinh Thải sẽ làm gì, chỉ là không ngờ Đinh Thải lại không giữ được bình tĩnh đến vậy, cũng không lường được sự hấp tấp của cô ta.
Ngẫm lại con người ấy, ngày thường chịu khó chịu khổ, chẳng có tiền đồ gì, cũng chẳng có cá tính, chỉ là một cô gái thị trấn bình thường nhất, ngoài đường vơ một cái là có cả nắm. Lư Tĩnh Châu đôi lúc thấy người này hơi kỳ quặc, nhưng nhìn chung chẳng có gì đặc sắc. Liên hệ thêm mấy sai sót trong công việc của Đinh Thải mấy ngày gần đây, sự ngạc nhiên của Lư Tĩnh Châu cũng nhanh chóng qua đi.
Cô đối diện với ánh mắt sắc bén của Chu Minh Sơ: “Anh muốn tìm trợ lý của tôi thì tôi cho anh số, anh tự gọi.”
“Không dám gọi à?” Chu Minh Sơ liếc mắt đã nhìn thấu chút tâm tư của cô, “Cô đã làm gì? Trợ lý của cô, cô bảo cô ta làm gì rồi?”
Thấy anh có gì đó không ổn, Lư Tĩnh Châu đáp qua loa: “Vô duyên, tôi không hiểu anh đang nói gì.”
Sự kiên nhẫn của Chu Minh Sơ dường như cạn sạch trong chớp mắt, ánh mắt khóa chặt lấy cô: “Nói thật!”
Anh đột nhiên nặng giọng, dọa Lư Tĩnh Châu lùi lại nửa bước. Thấy tình hình không ổn, Cốc Chí Đức bước tới che chắn cho bạn gái: “Có chuyện gì thì nói đàng hoàng.”
Lư Tĩnh Châu cũng nổi cáu, trừng mắt nhìn Chu Minh Sơ: “Anh hung dữ cái gì? Tôi chỉ bảo cô ấy giúp tôi mang đi tặng một lá cờ gấm thôi. Cô ấy đến công ty các anh, tìm ai, thì liên quan gì đến tôi?”
Chu Minh Sơ cúi đầu hỏi: “Tặng cờ gấm gì?”
Thấy anh như vậy, Lư Tĩnh Châu bỗng cười cong cả đôi mắt: “Anh không nhớ à? Chính là bác sĩ lần trước giúp tôi ấy. Anh ta từng quen với trợ lý của tôi, còn là bạn gái mối tình đầu.”
Chu Minh Sơ nhíu mày, Lư Tĩnh Châu vẫn cười: “Sao vậy, hai người họ lại dây dưa với nhau rồi à? Thú vị thật đấy.”
Chu Minh Sơ nhìn chằm chằm cô, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau mới hiểu ra, chậm rãi hỏi: “Thú vị ở chỗ nào? Phá hoại tình cảm của người khác thú vị, hay làm tổn thương một người khác thú vị?”
Lư Tĩnh Châu khựng lại, cảm thấy trong lời anh có ẩn ý: “Tôi làm tổn thương ai? Anh lại chạy tới đây bênh vực cho ai? Uống nhầm thuốc à, anh không thấy buồn cười sao?”
Nhận ra cảm xúc của cô, Cốc Chí Đức đưa tay đặt lên vai cô, siết nhẹ: “Đừng kích động.”
Chu Minh Sơ nói: “Cô làm những chuyện này, chẳng lẽ không có lấy nửa phần gánh nặng tâm lý?”
“Anh bị điên à?” Lư Tĩnh Châu cũng mất kiên nhẫn. Cô chỉ là nhờ Đinh Thải giúp mang một lá cờ gấm, rồi cho Đinh Thải nghỉ bệnh một ngày mà thôi.
Toàn bộ sự việc diễn ra còn thuận lợi và nhanh hơn cô tưởng, hoặc là cô đã đánh giá thấp Đinh Thải, hoặc là đánh giá quá cao vị bác sĩ kia, hoặc có lẽ điều cô đánh giá thấp là tình cảm giữa hai người đó.
Nhưng những thứ ấy đều không quan trọng. Tệ hại từ đầu đến cuối vẫn luôn là đàn ông, điểm này cô đã biết từ lâu. Giờ bị Chu Minh Sơ chất vấn lại càng thấy buồn cười, cô vùng vằng trong lòng Cốc Chí Đức mà nói: “Anh nổi giận cái gì, anh không phải thích người ta sao? Thích thì đi mà tranh đi, tự mình không hành động, tôi giúp anh anh còn không biết điều, phát cái cơn thần kinh gì thế?”
Đúng là không thể nói lý!
“Cô giúp tôi? Tôi cần cô giúp tôi à? Tự cho mình là đúng, tự cho mình là thông minh, cái tật này cả đời cũng không sửa được.”
Con người ai cũng có chỗ đau, cũng có một câu nghe không lọt tai nhất. Lư Tĩnh Châu bỗng nghiến răng căm hận, trên mặt bốc lên một cơn giận dữ, đang định mắng anh vài câu cho hả, thì ánh mắt Chu Minh Sơ đã khóa chặt lấy cô: “Sau này đừng có nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì của tôi nữa, nghe rõ chưa?”
Lư Tĩnh Châu không đáp. Chu Minh Sơ bước lên trước một bước, Cốc Chí Đức kịp thời đưa tay chặn lại: “Chu Cao Kều, nói chuyện đàng hoàng không được à, hôm nay anh bị làm sao thế?”
Chu Minh Sơ nhìn Lư Tĩnh Châu một lúc, rồi đứng thẳng người nói: “Thiếu tiền đúng không, đi hỏi Hà Lâm mẹ cô xem, mấy năm trước bà ta đã lấy bao nhiêu tiền trong nhà đưa cho người cậu tàn phế của cô.”
Lư Tĩnh Châu đã tức đến mức không nói nên lời, Cốc Chí Đức lập tức che côra sau lưng, hạ giọng hỏi Chu Minh Sơ: “Hôm nay anh nhất định phải nổi điên ở đây à?”
Cánh tay anh ta gồng lên, rõ ràng là tư thế sẵn sàng động thủ.
Ánh mắt Chu Minh Sơ lướt qua người anh ta, vẫn nhìn Lư Tĩnh Châu: “Làm người không có ranh giới, hậu quả của cuộc đời sẽ không tốt đẹp đâu.”
Ném lại câu này, anh quay đầu rời đi.
Đi xuống dưới, Tống Xuyên gọi điện tới: “Đại ca, chìa khóa xe của anh đâu?”
“Xe tôi tạm thời cần dùng.”
“Hả, vậy còn buổi off xe thì em đi kiểu gì? Em đăng ký rồi, cũng đóng tiền rồi.”
“Cậu đi mượn của Hứa Minh Xán, cậu ta có chiếc này.”
Cúp máy rồi, Chu Minh Sơ lấy ra một bao thuốc, điếu cuối cùng còn sót lại kẹt ở góc hộp, lắc mãi không rơi ra, anh bèn bóp nát cả bao thuốc, ‘bịch’ một tiếng ném vào thùng rác.
Lên xe, Chu Minh Sơ rút điện thoại ra định gọi cho Văn Hòa, nhưng gọi đi gọi lại đều báo bận, khó khăn lắm mới thông thì cô cũng không nghe máy.
Văn Hòa đang đợi Lương Côn Đình.
Hôm nay anh ta đổi ca, lúc này đang ở căn nhà mới ba mẹ anh ta vừa mua để bàn chuyện sửa sang. Một khu dân cư không hề rẻ, khu công cộng rất rộng, có đủ chỗ để đi dạo và trò chuyện. Văn Hòa tùy tiện tìm một chỗ ở tầng một ngồi chờ, một lát sau, Lương Côn Đình đi xuống.
Anh ta xuống cùng hàng xóm. Đứa trẻ nhà hàng xóm chạy loạn, suýt nữa thì va vào một chiếc xe điện, bị anh ta một tay xách lại. Hàng xóm vội túm lấy đứa trẻ mắng mấy câu, mắng xong thì cảm ơn Lương Côn Đình, lại nhìn Văn Hòa: “Bạn gái à? Cao ráo xinh xắn thế này, cậu đúng là nhặt được báu vật rồi.”
Lương Côn Đình đáp lại vài câu, cười đi về phía Văn Hòa: “Sao lại tới đây, vừa hay chạy bộ gần đây à?”
Văn Hòa nhìn bàn tay mình được anh ta nắm lấy, nói: “Em muốn hỏi anh một chuyện.”
“Chuyện gì?” Lương Côn Đình thấy mắt cô hơi đỏ, cúi người định nhìn kỹ hơn, cô lại quay đầu đi, hỏi: “Anh còn liên lạc với bạn gái cũ không?”
Lương Côn Đình sững lại, mất mấy giây mới nói: “Sao đột nhiên lại hỏi cái này?”
Văn Hòa ngước mắt quan sát sắc mặt anh: “Em nhớ là em từng hỏi anh rồi, anh nói từ rất lâu trước đã không còn liên lạc với cô ta, sau này cũng chỉ gặp đúng một lần ở bệnh viện, gặp xong cũng không khôi phục liên lạc, đúng không?”
Giọng cô hạ rất nhẹ, nhưng trong lòng Lương Côn Đình lại như tiếng trống dồn dập. Anh ta im lặng khá lâu, đến khi Văn Hòa định rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh ta, tim anh ta chao đảo một cái, vội vàng siết chặt lại nói: “Thời gian trước, cô ấy thay cấp trên của mình mang đến cho anh một lá cờ gấm…”
Văn Hòa bình tĩnh đến khác thường: “Còn gì nữa không?”
Sự bình tĩnh ấy như một sợi xích, vừa trấn giữ vừa kéo chặt Lương Côn Đình. Anh ta xoay vòng trong câu hỏi bất ngờ này, lại cảm thấy hai bàn tay cô lạnh ngắt, không nhịn được mà bóp nhẹ: “Em làm sao vậy?”
Văn Hòa rút tay khỏi lòng bàn tay anh ta: “Vậy nên hôm cô ta mang cờ gấm tới cho anh, anh đã ngủ với cô ta rồi sao?”
Lương Côn Đình sững sờ trước câu hỏi của cô, miệng mở ra, lại đột nhiên không biết phải bắt đầu từ đâu.
Văn Hòa nhìn anh ta: “Anh có biết tôi đã phải lấy bao nhiêu dũng khí mới ở bên anh không?”
Lương Côn Đình đương nhiên là biết.
“Hôm nay tôi gặp Đinh Thải rồi.” Văn Hòa nói, “Bạn gái cũ của anh.”
Chỉ hai câu đó thôi, đã đủ để Lương Côn Đình từ chấn động chuyển sang kinh ngạc.
Văn Hòa tiếp tục: “Cô ta nói với tôi, cô ta đã qua đêm với anh.” Vì từng khóc nên giọng mũi vẫn còn lẫn vào.
Lương Côn Đình đối diện ánh mắt cô, rất lâu sau mới khó nhọc và khô khốc nặn ra một câu: “Xin lỗi em…”
Văn Hòa khẽ cười, nhận ra ba chữ ấy quả thật chói tai.
Cô nhìn người bác sĩ ngoại khoa trước mặt mình: nghề nghiệp đàng hoàng, tu dưỡng tốt, so với người bạn trai trước của cô thì hơn cả trăm lần, trông cũng đáng tin cậy hơn gấp trăm lần.
Cô từng bị người theo dõi suýt xảy ra chuyện, anh ta lôi ông bác bị gout của mình khỏi giường để ra ủy ban thôn mắng người ta rồi thúc sửa đèn đường, lại tất bật đi thay cái đèn hỏng dưới nhà, còn nói sau này tan ca muộn thì gọi anh ta đến đón; đến khi cô đi công tác Bắc Kinh, anh ta gọi điện còn phải đuổi theo để xác nhận quan hệ.
Cô nhớ dáng vẻ nghiêm túc của anh ta lúc sửa đèn đường, giọng nói dịu dàng bảo sẽ nghe cô kể chuyện vụn vặt, còn nhớ dáng vẻ tinh quái dẫn cô len lỏi khắp các con phố, dạy cô nói tiếng Quảng Đông rồi cố ý cười trêu cô.
Trước đây cô thấy mình ngốc, chỉ cần một chút ấm áp là đã mất hồn, dễ dàng theo một kẻ khéo miệng bại hoại, vì thế với sự theo đuổi của anh ta, cô đặc biệt thận trọng.
Từ lúc quen biết đến khi xác định quan hệ mất tròn một năm. Cô thấy thời gian ấy quả thật không ngắn, ít nhất còn lâu hơn hồi cô ở bên Dương Vũ. Mà anh ta đủ kiên trì, cũng đủ tốt; những do dự của cô, bất kể là về thân phận hay thời gian, đều có thể gạt bỏ. Vì vậy cô quyết định dũng cảm thêm một lần, dấn thân vào một mối quan hệ mới.
Nhưng bây giờ, anh ta dám làm không dám nhận, gương mặt do dự thậm chí lừa dối trong mối quan hệ này trở nên đặc biệt đáng ghê tởm.
Trên đường tới đây cô không nghĩ thông, vì sao đã ngủ với bạn gái cũ mà vẫn có thể thản nhiên trước mặt cô. Đến lúc này cuối cùng cũng hiểu ra: quả nhiên đàn ông ai cũng biết diễn, cũng đều thấp kém về mặt đạo đức; bất kể là có được dễ dàng hay phải vắt óc mới có được, họ cũng sẽ không trân trọng.
Văn Hòa nhìn Lương Côn Đình một cách nghiêm túc: “Anh thật sự rất tệ, anh biết không?”
Nhưng cũng là cô ngu, trong lòng tính toán đi tính toán lại toàn là lạc quan, tưởng rằng mình đã trưởng thành rồi, kết quả vẫn vậy, vẫn giẫm vào cùng một cái hố.
Lương Côn Đình chìm trong cảm giác áy náy khổng lồ.
Không phải anh ta chưa từng nghĩ đến việc nói thẳng với cô, chỉ là anh ta cảm thấy mình ích kỷ đến cùng cực, đã làm chuyện không thể tha thứ, vậy mà còn muốn cầu xin cô tha thứ; đã phạm sai lầm không sao cứu vãn, lại còn nghĩ xem phải làm thế nào để cứu vãn.
Có những việc vốn dĩ đã sai, càng kéo dài, chỉ càng sai chồng thêm sai.
Thấy anh ta không lên tiếng, Văn Hòa hỏi: “Dựa vào đâu mà anh bắt nạt tôi? Dựa vào đâu mà anh cho rằng anh đã ngủ với bạn gái cũ rồi, tôi vẫn sẽ tiếp tục yêu đương với anh?”
Lương Côn Đình muốn nói gì đó nhưng không tìm được lời mở đầu. Dự cảm Văn Hòa sắp rời đi, anh ta sốt ruột nắm lấy tay cô: “Xin lỗi, anh thật sự không muốn làm tổn thương em, em nghe anh giải thích đã…”
“Anh đã ngủ với cô ta rồi, còn giải thích cái gì? Giải thích rằng anh nhất thời bốc đồng sẽ không có lần sau, hay là lỗi hoàn toàn ở cô ta, không nên đi tìm anh, càng không nên đi tìm tôi; cô ta nên phối hợp với anh tiếp tục giấu tôi, tiếp tục vụng trộm với anh, tiếp tục lên giường với anh, rồi anh lại tiếp tục qua lại với tôi, chơi cái trò ba người vừa ghê tởm lại vừa k*ch th*ch này?”
Văn Hòa từng câu từng chữ ném ra ngoài, sắc bén, trôi chảy đến mức chính cô cũng thấy xa lạ. Cô mới biết thì ra mình cũng có loại thiên phú này, có thể nói ra những lời khó nghe đến vậy; hoặc có lẽ, trên đời này thứ dễ học nhất chính là làm đau người khác.
Quả nhiên, Lương Côn Đình bị những lời ấy chặn họng, bàn tay anh ta siết chặt tay cô.
Văn Hòa nói: “Buông ra.”
Lương Côn Đình không muốn buông cũng không chịu buông, anh ta biết buông tay rồi sẽ là kết cục gì.
Tay Văn Hòa đã bị anh ta bóp đến đau, cô chăm chú nhìn anh ta một lúc, trên mặt bỗng hiện lên một nụ cười kỳ quái: “Anh có thời gian chặn tôi lại, sao không đi hỏi Đinh Thải?”
Cái tên ấy k*ch th*ch Lương Côn Đình, ánh mắt anh ta khẽ chao đi.
Văn Hòa có chút tò mò: “Anh nghĩ Đinh Thải là yêu anh, hay là hận anh?”
Cô hơi rũ mắt, lại hiện ra vẻ nghiêm túc như đang làm bài: “Đinh Thải nói cô ta không muốn tôi bị che mắt, nên chủ động đến tìm tôi để nói rõ… nhưng cô ta vừa tìm tôi, liền chứng thực việc anh dám làm không dám nhận, chứng thực nhân phẩm anh tệ đến mức nào, chứng thực rằng anh vẫn luôn lừa tôi. Anh nói xem, có buồn cười không?”
Lương Côn Đình đứng sững tại chỗ.
“Đừng theo tôi nữa, không thì tôi sẽ gọi cho Đinh Thải.” Văn Hòa dùng sức bẻ tay anh ta ra, không chút do dự vòng qua anh ta, rời khỏi nơi này.
Lương Côn Đình nhìn cô đi xa, dưới chân như đè nặng ngàn cân.
Anh ta không biết mình đã đứng bao lâu, cho đến khi bệnh viện gọi điện giục anh ta đi làm sớm, nói khoa thận bên đó có một ca hội chẩn.
Lương Côn Đình trấn định lại, miễn cưỡng rút tâm trí ra khỏi biến cố bất ngờ này, liếc nhìn thời gian, quyết định đi ngay bây giờ.
Từ đây đến bệnh viện khá xa. Xe vừa ra khỏi khu dân cư không lâu đã bắt đầu tắc đường, kẹt suốt cả đoạn, bầu trời cũng dần âm u.
Hôm nay anh ta lái chiếc Lexus của ba mình, cùng mẫu với chiếc của bác anh ta. Trên trời thực ra vẫn còn chút nắng, chỉ là chiếc xe này có lẽ đã lâu không rửa, ở cột C bên kia, trong tầm nhìn ngoại vi, tất cả đều tối âm âm.
Khi lái xe, Lương Côn Đình không cách nào ngăn mình nghĩ đến Văn Hòa. Cô nói không sai, anh ta quả thực rất tệ.
Anh ta biết bọn họ đã xong rồi, nhưng trong đầu rối như tơ vò. Đến khi chỉ còn cách bệnh viện năm cây số, anh ta vẫn còn nghĩ có nên quay đầu đi tìm cô hay không, lại sợ chính mình sẽ nói ra những lời càng giải thích càng tệ hơn; sợ vừa mở miệng là sẽ kể ra những giằng co và khó xử lúc đó, hay là nỗi hối hận cùng bất an về sau.
Rồi anh ta lại nhớ đến câu cô nói, rốt cuộc Đinh Thải yêu anh ta, hay là hận anh ta.
Anh ta chợt nhớ ra, lúc bác anh ta mỉa mai chiều cao của cô, anh ta đã không lập tức trở mặt với bác mình.
Có lẽ cô vẫn luôn ghi nhớ cảnh đó.
Lại nhớ tới hôm mưa ấy, Đinh Thải ôm anh ta rất chặt, chặt đến mức có lúc anh ta gần như không thở nổi.
Lương Côn Đình siết mạnh vô lăng.
Gần tới bệnh viện, anh ta hạ cửa kính định lau cái gương chiếu hậu bên phải, lại thấy trong gương một chiếc BMW X7 quen mắt đỗ ngoài bệnh viện, bật đèn cảnh báo hai bên, không biết đã đỗ ở đó bao lâu. Đến khi anh ta lái xe vào bệnh viện, chiếc X7 kia cũng theo vào.
Vì biển số chưa được nhập hệ thống nên không vào được khu dành cho nhân viên, Lương Côn Đình chỉ có thể lái về phía hầm xe. Trần hầm của bệnh viện anh ta tám trăm năm chưa thay, biển chỉ dẫn thì lộn xộn, người đến không nhiều lần căn bản chẳng biết rẽ thế nào.
Do tầng hầm B1 không tìm được chỗ đỗ, Lương Côn Đình đang định xuống B2 thì đột nhiên chiếc X7 kia từ bên trái lao ra, chặn ngang trước xe anh. Từ ghế lái bước xuống là Chu Minh Sơ.
Lương Côn Đình đương nhiên nhận ra anh, cau mày mở cửa xe, nhưng vừa đối diện đã ăn ngay một cú đấm, nắm đấm trúng thẳng mũi và trán.
Lương Côn Đình né sang bên, theo phản xạ phản kích, hai người quấn lấy nhau.
Cả hai đều là người thường xuyên vận động, giữa hai chiếc xe vừa đẩy vừa ghì so kè sức. Xe trước sau bị chặn lại, mọi người đều xuống xem. Trong tiếng xì xào bàn tán, Chu Minh Sơ tay trước ghì cổ Lương Côn Đình, tay sau tung một cú đấm nặng khiến anh ta ngửa người ngã xuống đất, rồi túm lấy cổ áo anh ta: “Tôi còn tưởng ít nhất anh cũng là con người, hóa ra anh cũng chỉ là thứ rác rưởi.”
Lương Côn Đình th* d*c, cánh tay đang ghì cổ anh bỗng lỏng ra.
Nhưng đây dù sao cũng là địa bàn của anh ta. Bảo vệ vội vàng chạy tới, cũng có người quen biết anh ta tới giúp.
Chu Minh Sơ đứng đó, toàn thân căng lên một luồng khí, từ trên cao nhìn chằm chằm Lương Côn Đình, trong ánh mắt cảnh giác của mọi người xung quanh, anh cảnh cáo: “Sau này đừng tìm cô ấy nữa. Còn cả bạn gái cũ của anh, mấy chuyện rách nát đó các người tự giải quyết. Lại để tôi thấy các người tới công ty tìm cô ấy, tôi sẽ không nương tay với bất kỳ ai.”
“Bác sĩ Lương!” Bảo vệ hớt hải chạy tới, thấy anh ta đánh người còn hung hăng như vậy, liền hỏi Lương Côn Đình có cần báo cảnh sát không.
Lương Côn Đình được đỡ dậy, lau mặt một cái, một lát sau lắc đầu: “Thôi, tôi không sao.”
Chu Minh Sơ đã quay lại xe.
Anh lái xe rời khỏi bệnh viện, ghé hiệu thuốc mua chút thuốc trị ngoại thương xử lý qua loa, lại mua một bao thuốc lá, tự mình lặng lẽ hút hết một điếu, rồi bắt đầu gọi điện.