Chiều Tà - Sơn Dã Niêm Hoa

Chương 40

Giang Dã há miệng rất nhiều lần, cậu nhìn vào mắt Tống Úc, dường như cả người cũng bị lây nhiễm, có phần buồn nói: "Cậu là vì từ chối tôi, cố ý lừa tôi à?"

Tống Úc mắt nhìn cậu.

Cứ vậy lẳng lặng nhìn cậu.

Giang Dã thì nói không nổi nữa, đủ kiểu chung đụng với Tống Úc trước kia hiện ra từng chút một.

Biết sở thích của cậu.

Biết thứ cậu muốn nhất suốt tám năm từ mười tuổi đến 18 tuổi.

Thói quen viết chữ của hai người, thậm chí phương thức tư duy làm bài gần như hoàn toàn tương đồng.

Đây đó đều không phải do cậu không tin.

Giang Dã ngón tay nhéo nhẹ sống mũi, làm sao cũng không ngờ được, giữa cậu và Tống Úc là kiểu quan hệ này.

"Tôi…" Giang Dã khó khăn nói: "Cậu làm sao thành Tống Úc. Lúc ấy cậu bao nhiêu tuổi."

Việc này không có gì không thể nói, Tống Úc nói: "Hai mươi lăm. Lớn hơn cậu bảy tuổi."

Giang Dã không nói, cậu không biết làm sao hỏi Tống Úc lúc ấy chết như thế nào, bây giờ trong đầu cậu rối bời.

Cậu xoay người nói: "Thật xin lỗi, bây giờ có lẽ tôi cần yên lặng một chút."

Tống Úc ừ một tiếng.

Giang Dã vác cặp, đi ra cửa, cậu hơi cúi đầu, nhìn không ra được cảm xúc thế nào. Chỉ cảm thấy trống rỗng, mọi âm thanh xung quanh đều im lặng.

Tống Úc thu lại ánh mắt, đứng trong lớp học ngập tràn ánh hoàng hôn, ánh sáng không chói mắt, chỉ cảm thấy cô đơn.

Chuyện khó tin như vậy, đặt trên người bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy không thể tin nổi nhỉ, duy nhất có hơi đáng tiếc là, sau này sau khi đến trường, hai người có lẽ sẽ thành người xa lạ.

Giang Dã đến lớp thực nghiệm, y ở lại lớp chín, sau này xác suất chạm mặt trong trường cũng sẽ không lớn lắm.

Đây chẳng phải điều y muốn nhìn thấy ư.

Vậy bây giờ sao lại cảm thấy, có chút buồn chứ.

Tống Úc xách cặp đi ra cổng trường, y đi vài bước, nhìn thấy Mao Mao mặc đồng phục nhân viên khuân vác đang chờ y ở cổng trường.

Thấy y đi ra, Mao Mao mắt hơi sáng rực lên: "Điềm Điềm!"

Tống Úc nhíu mày đi sang: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"

"Không có việc gì," Mao Mao nói với vẻ mặt mang theo một chút hưng phấn: "Chính là hôm nay chuyên gia ở bệnh viện thành phố xem xét tình huống của mẹ tôi, nói có khả năng khôi phục, tuy không khôi phục được như người bình thường, nhưng xác suất nói chuyện được vẫn rất lớn."

Tống Úc nhìn dáng vẻ mặt mày hớn hở của Mao Mao, dường như lại thấy được dáng vẻ lúc không có áp lực của cậu ấy ở trường, giữa mày y cũng giãn ra.

Hai người cùng đi về.

Mao Mao gãi gãi đầu nói: "Tôi đến tìm cậu là vì nhìn thấy thư giáo viên chủ nhiệm viết cho tôi."

Giáo viên chủ nhiệm lớp Ba tên là Hồ Xuân Lệ, là một nữ giáo viên chưa kết hôn duy nhất ở trường họ.

Phần lớn thời gian mỗi ngày của cô đều ở trường, cả người cũng là một dáng vẻ nghiêm túc trưởng thành, thật ra cũng chẳng qua mới vừa ba mươi tuổi.

Hồ Xuân Lệ nói với Mao Mao trong thư:

Mao Mao, cô biết em bây giờ không thể trở về trường vì gia đình, nhưng cô vẫn muốn nói với em, cơ hội chiến đấu phát triển của một người chỉ có mấy năm như vậy thôi, một khi bỏ lỡ, cả đời sau này sẽ phải trả giá cố gắng hơn nữa mới có thể đổi lấy cơ hội giống như bạn đồng trang lứa, đối với tương lai, đối với tiền đồ, đối với cả đời sau này, cô hy vọng em nghiêm túc suy nghĩ một chút. Học bạ của em cô vẫn luôn lưu trữ giúp em, sau này nếu muốn về trường, hoan nghênh trở về bất cứ lúc nào.

"Tôi đọc thư của cô chủ nhiệm, nghĩ kỹ rồi," Mao Mao nói: "Tôi muốn tiếp tục về thi đại học."

Tống Úc nhìn cậu ấy: "Muốn quay về học à?"

"Ừm, nhưng có lẽ chỉ có khoảng thời gian rảnh từ chiều đến tối, tôi thương lượng một chút với ông chủ, xem có thể điều chỉnh thời gian làm việc hay không," Mao Mao liếc nhìn bầu trời rồi nói: "Có lẽ sẽ mệt một chút, nhưng tôi không muốn cả đời sau này, trở thành loại người như ba tôi."

Tống Úc nói: "Ừm, tôi cũng hy vọng cậu có thể tiếp tục quay về."

Mao Mao nhìn y cười, đuôi mắt giãn ra, dường như hơn nửa cực khổ đè trên người cậu ấy đã vơi đi một nửa.

……

Giang Dã về nhà như thế nào, về nhà mấy giờ, chính cậu cũng quên mất.

Dường như cả người đều rơi vào một hư vô.

Chung quanh nhìn gì cũng như là giả.

Bằng không sao Tống Úc lại có thể là cậu chứ.

Đẩy cửa ra, ngay cả Giang Bách Xuyên ngồi trên sofa, cậu thậm chí cũng không cảm nhận được.

Mãi cho đến khi Giang Bách Xuyên lên tiếng: "Mới về? Lại đi đâu."

"À." Giang Dã ngẩng đầu nhìn ông một cái: "Ông về rồi? Tôi lên lầu đây."

Giang Bách Xuyên nhíu mày nhìn cậu: "Không thi tốt đúng không, cứ như mất hồn, chút suy sụp nhỏ này đã có thể khiến mày như vậy rồi?"

Hôm nay Giang Dã không muốn cãi nhau với ông, cũng không có sức lực cãi nhau với ông: "Đúng vậy, tôi về phòng trước."

Lên lầu, ném cặp lên bàn, Giang Dã nằm nhoài trên giường, cậu lại nhớ tới lần Tống Úc cùng cậu về nhà đó, rõ ràng người cũng đi rồi, lại đội mưa trở về.

Lúc ấy cậu đã nên phát hiện, Tống Úc đối với ngôi nhà này, không có một chút xa lạ nào, quen thuộc đến như ở nhà mình.

Cũng đúng, y vốn dĩ là ở nhà mình.

Giang Dã nhìn trần nhà trên đầu, bên trên như hiện ra dáng vẻ của Tống Úc, dần dần Tống Úc lại biến thành chính cậu.

Giang Dã nhìn người, nhỏ giọng nói: "Tôi cho rằng những việc tốt với tôi đó của cậu lúc trước, là thích tôi chứ."

Buổi tối ăn cơm, cửa phòng ngủ được gõ vang một lần.

Giang Bách Xuyên mỗi lần trở về, dì nấu cơm đều phải đến nấu cơm.

"Tiểu Dã à, hôm nay sao thế, dì nấu cá hầm cải chua con thích nhất, xuống ít nhiều ăn hai miếng đi con."

Giang Dã hàm hồ đáp một tiếng.

Lại nghe thấy Giang Bách Xuyên nói: "Đừng lo cho nó, nó đói bụng bản thân tự nhiên sẽ biết đi ăn."

Sau nữa họ nói gì nữa, thì chẳng nghe thấy, Giang Dã mơ màng ngủ thiếp đi.

Không biết là ác mộng hay vì gì, trong lúc ngủ mơ cậu mơ thấy mình. Hoặc nói, là mơ thấy Giang Dã trước khi trở thành Tống Úc.

— cậu mơ thấy Giang Dã và Cố Hải kết hôn, mơ thấy chỉ mới kết hôn một năm, Cố Hải đã bại lộ ra bản tính.

"Cậu biết tôi ở bên cậu, ba mẹ tôi ở nhà chịu đựng chỉ trích bao lớn không? Bây giờ cậu lấy ra một vẻ bố thí tôi như vậy?"

Giang Dã liếc gã một cái: "Bọn họ bây giờ đã chuyển đến sống tại đoạn đường tốt nhất thành phố rồi? Còn muốn thế nào?"

"Đoạn đường tốt nhất, bên trên viết tên ai," Cố Hải hét vào cậu: "Nhà cậu giàu như vậy, mua một căn biệt thự cho ba mẹ tôi thì có làm sao?"

Giang Dã rũ mắt nói: "Ba tôi vì tôi, đã phá lệ sắp xếp cậu vào công ty, xe và nhà ở bây giờ đều do ông ấy mua cho, tôi không biết mở miệng thế nào."

"Tôi hiếm lạ xe của cậu và căn nhà rách của cậu à?" Cố Hải mỉa mai nói: "Nếu không phải tôi kết hôn với cậu, tôi cần phải vào công ty các cậu chắc, bên ngoài có rất nhiều người muốn giành tôi đấy."

Đây đã là lần khắc khẩu thứ n của họ.

Có điều lần này hẳn là lần dữ dội nhất.

Cố Hải đập nát hết tất cả đồ đạc trên bàn ở nhà, bàn trà kính bị gã hất tung xuống đất, kính vỡ xược qua mặt Giang Dã, để lại một vết máu.

Sau nữa, việc làm ăn của nhà họ Giang càng ngày càng kém, Cố Hải cũng dần dần càng ngày càng kiêu ngạo.

Gã không muốn xe và nhà nữa, ngược lại mỗi ngày dẫn theo đàn ông phụ nữ khác nhau về nhà.

Hình ảnh nhanh chóng chuyển đổi, Giang Dã như người ngoài cuộc, nhìn nhà họ Giang phá sản, Giang Bách Xuyên lâm bệnh thành người thực vật, Giang Dã ly hôn.

Từng cảnh từng cảnh như một cuộn phim, lướt qua trước mắt cậu.

Cậu nhìn Giang Dã vì chống đỡ tiền thuốc men của Giang Bách Xuyên, ăn không được cơm, không nơi nương tựa, không có tiền, trên tay thậm chí không có một chỗ lành lặn, buổi tối chỉ có thể cuộn tròn trên hành lang bệnh viện.

Cậu thấy nhiêu đây còn chưa đủ, Cố Hải từng bước ép sát, ép cho Giang Dã gần như đi lên đường cùng.

Cảnh cuối cùng, là Giang Dã sụp đổ tuyệt vọng ngồi trên sàn nhà trắng bệch của bệnh viện.

Cậu cảm thấy lòng mình bị thú dữ kéo rồi giật, nhìn bóng dáng trước mắt ấy, cậu vô thức muốn đến ôm người ấy, nhưng cơ thể lập tức xuyên qua đó.

Bên ngoài lúc này đột nhiên vang lên một tiếng sấm sét.

Giang Dã từ trên giường bừng tỉnh.

Cậu ngồi hồi lâu, mới thoát ra khỏi giấc mơ quá đỗi chân thực ấy.

Phía bên ngoài cửa sổ, lúc này sấm sét vang rền, hạt mưa ào ào va lên kính.

Giang Dã rũ mắt.

Bây giờ cậu rốt cuộc cũng biết lần đầu tiên lúc gặp Tống Úc, tại sao y điên như vậy rồi.

Cũng rốt cuộc biết, tại sao mỗi lần nhắc tới Cố Hải, y đều sẽ u ám như vậy.

Bên ngoài tiếng sấm tiếng này lớn hơn tiếng kia, song lần này Giang Dã lại không sợ hãi, cậu xuống giường đứng dậy đi tới trước cửa sổ.

Những quá khứ ấy như cột băng đâm vào trong lòng, đau đến nỗi đầu ngón tay cậu run rẩy.

Mọi thứ chung quanh dường như thành phông nền mờ ảo, trước kính phản chiếu mặt cậu.

Gương mặt giống như người trong mơ.

Cậu chợt đỏ hốc mắt. Đầu quả tim như bị nắm bởi một đôi tay vô hình, vừa xót vừa căng, ước gì mình có thể nhai nát nuốt xuống hết tất cả những đau khổ ấy thay đối phương.

Cậu đứng hồi lâu, mãi cho đến 7 giờ sáng, Giang Dã lấy điện thoại ra, tìm người đòi số, gọi đi.

"Ra ngoài. Chờ cậu ở con hẻm sau trường."

Giọng nói mỉa mai của Cố Hải truyền tới từ trong điện thoại: "Giang Dã, sao cậu đỉnh vậy, cậu bảo tôi đi thì tôi đi?"

Ánh mắt Giang Dã lạnh nhạt: "Vết thương trong con ngõ ngày đó của cậu có phải còn chưa đủ nặng không."

Cố Hải im lặng vài giây, giọng nói mang theo tức giận: "Con mẹ nó là cậu đánh?"

"Đầu ngõ phía sau trường." Giang Dã nói xong, cúp máy. Ánh mắt chậm rãi dừng trên bàn.

Bên trên đặt một con dao găm.

*

Chia lớp còn phải mấy ngày nữa, Tống Úc vốn cho rằng ngày hôm sau gặp nhau hai người sẽ xấu hổ.

Đến lớp rồi lại phát hiện trên chỗ bàn bên cạnh y không một ai, cặp sách cũng không có.

Y nhíu mày, nhìn thời gian.

7 giờ 55, còn năm phút là vào học.

Cũng giờ này rồi, còn chưa đến.

Tống Úc rũ mi, đặt cặp xuống, còn chưa ngồi xuống thì Ngư Đường đi đến.

Thầy nhìn một vòng quanh lớp, cuối cùng ánh mắt dừng trên Tống Úc.

"Tống Úc. Em ra ngoài với thầy một chút."

Tống Úc cúi đầu đi theo thầy ra khỏi lớp, Ngư Đường dừng ở lối đi nhỏ, khoanh tay thở dài một hơi: "Tống Úc, em lần này --- nếu em không nộp giấy trắng môn Toán, có thể vào thẳng lớp thực nghiệm rồi. Sao lại thế, do gặp phải chuyện gì sao, nói cho thầy đi."

Tống Úc thấp giọng nói: "Thầy, em có thể không nói không?"

"Đương nhiên có thể, riêng tư cá nhân của học sinh, thành tích toán của em vẫn luôn rất ổn, thầy tin em có thể thi tốt, nếu không muốn nói vậy không nói thôi," Ngư Đường nói: "Thầy còn tưởng em là vì không bỏ được thầy cố ý không thi chứ. Đúng rồi thằng nhóc Giang Dã kia có phải còn chưa đến không."

Tống Úc không để ý đến câu tự nhận là hài hước này của thầy, nói: "Thầy, em có thể quay về chưa ạ?"

"Được rồi, trở về đi," Vương Dư Đường ghé vào cửa sổ liếc nhìn, thấy trên chỗ bàn Giang Dã vẫn không có một bóng người, mắng một câu: "Nhãi ranh, thành tích vừa khá một chút lại bắt đầu cà lơ phất phơ rồi."

Tống Úc ngón tay khẽ động.

Giang Dã không đến trường, thậm chí không xin nghỉ với thầy, là bởi vì y?

Là bởi vì trốn tránh y ư?

Y cúi đầu, vừa định vào lớp, thì nghe thấy Ngư Đường nhận một cuộc gọi.

"Anh nói ai? Giang Dã?" Giọng Ngư Đường lập tức nghiêm túc hẳn: "Giờ đang ở bệnh viện đúng không. Bị thương? Sao bị?"

Tống Úc lập tức dừng bước lại, Ngư Đường cầm điện thoại vội vàng chạy ra ngoài: "Tôi đến ngay."

Tống Úc cũng đi theo phía sau thầy.

"Ôi, sao em cũng theo đến đây," Ngư Đường vẫy vẫy tay bảo: "Mau về lớp đi."

Tống Úc nghẹn lời: "Em cũng đi."

Ngư Đường nhìn y một cái, thấy dáng vẻ của y, bất lực bảo: "Được rồi, vậy em cứ đi theo đi, nhưng phải đi theo thầy nghe thấy chưa."

Y nôn nóng gật đầu: "Vâng."

Dọc đường đi, Tống Úc đều đang nhéo đầu ngón tay mình, đầu ngón tay vì động tác mà trở nên trắng nhợt, mãi cho đến bệnh viện, y tá thực tập đưa họ đi vào.

"Anh là giáo viên chủ nhiệm của Giang Dã đúng không?" Một bác sĩ đứng dậy bảo: "Tôi không liên lạc được với ba của Giang Dã, cũng chỉ có thể gọi điện cho anh trước."

Ngư Đường nói: "Người đâu rồi? Bị thương thế nào?"

"Bị thương còn rất nặng, hình như bị người ta đánh," y tá nói: "Nhưng bây giờ chắc cảnh sát đang hỏi lời khai, các anh chắc lát nữa mới có thể vào."

Bị thương rất nặng.

Tống Úc tim nhấc lên, y ở bên cạnh lạnh giọng hỏi: "Ai đánh?"

"Này tôi cũng không biết," y tá nói: "Một hồi cảnh sát đến, cậu có thể hỏi thẳng cảnh sát, hoặc hỏi thẳng người trong cuộc."

Cô nói xong, thì bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc trên bàn. Tống Úc chỉ có thể nhìn chằm chằm cửa, tay véo lòng bàn tay đỏ một mảnh.

Mười phút sau, cảnh sát từ phía sau đi ra, Tống Úc lập tức từ trên tường đứng dậy.

Ngư Đường tranh thủ chạy đến hỏi: "Đồng chí cảnh sát, xin chào, tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy, xin hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Cảnh sát nói: "Là thế này, chúng tôi nhận được báo án từ người dân, nói là trong ngõ có người cầm dao đả thương người. Người gây thương tích kia cũng trong trường các anh, tên Cố Hải."

Cảnh sát nói: "Cố Hải đã bị chúng tôi đưa đến Cục Công An. Ngài có lẽ cũng phải đi theo chúng tôi một chuyến, chúng tôi cần tìm hiểu tình huống."

"Được, vậy tôi sẽ đi cùng các anh," Ngư Đường gật đầu, lại nhìn sang Tống Úc nói: "Vậy em cứ ở đây chăm sóc Giang Dã trước."

Vương Dư Đường đi theo cảnh sát xuống lầu.

Tống Úc nghe cảnh sát nói xong, đứng ở cửa phòng bệnh, có vài giây như vậy không dám mở cửa phòng bệnh ra.

Giang Dã không có khả năng vô duyên vô cớ đánh nhau với Cố Hải.

Nguyên nhân chỉ có thể bởi vì y.

Y tá nói cậu bị thương hơi nặng, y không biết nặng đến mức nào.

Tống Úc cắn môi ra vệt trắng, đẩy cửa phòng về phía trước. Một giây đẩy cửa ra ấy, thấy người trên giường bệnh, Tống Úc sững người.

Giang Dã cũng sửng sốt một thoáng.

Cậu nhanh chóng kéo kéo đồng phục dính máu trên người xuống, nhưng lại không ém được vết thương, cậu chỉ có thể bỏ cuộc, nhìn về Tống Úc, cười nói: "Sao cậu lại tới đây."

Cậu bị thương quả thật rất nặng, trên eo quấn một lớp vải bông thật dày, máu chói mắt loang ra một mảng lớn bên trên, có thể thấy được vết thương sâu đến mức nào. Nếu đi sâu thêm vài phần, Tống Úc gần như không dám tưởng tượng.

Giang Dã nhìn Tống Úc nhìn cậu gần như vậy, lập tức tìm điện thoại xem mặt mình nói: "Ôi, cậu đừng nhìn tôi gần như vậy, không hủy dung chứ."

Nhưng ngẩng đầu lại nhìn thấy mí mắt dưới đỏ hoe của Tống Úc.

"Cậu ---" Giang Dã sững người. Có chút hoảng loạn đứng dậy, nhìn Tống Úc nói: "Sao cậu khóc? Vết thương của tôi thật ra không nặng vậy đâu, Cố Hải bị thương còn nặng tôi, hơn nữa đều ở chỗ không nhìn thấy được."

"Cậu cố ý, cố ý để Cố Hải đâm cậu một dao này," Tống Úc gần như trong chớp mắt đã suy nghĩ cẩn thận ngọn nguồn sự việc, y hít thở có chút khó khăn, trong cổ họng như mắc kẹt thứ gì, phải một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng nói nóng nảy của mình: "Tại sao cậu một hai phải đi trêu chọc hắn. Cậu – cậu phải đi học thật tốt, sống suôn sẻ cả đời này không được sao."

Y không dám tưởng, nếu con dao ấy chếch đi vài phần sẽ thế nào.

Giang Dã im lặng một lúc lâu, lên tiếng nói dưới ánh nhìn chăm chú của Tống Úc: "Một dao lúc trước cậu đâm hắn, bây giờ tôi trả thay cậu. Nhưng những thứ hắn nợ cậu, tôi cũng phải đòi lại thay cậu."

Tống Úc sững lại: "Sao cậu..."

"Hỏi tôi làm sao mà biết được?" Giọng Giang Dã rất thấp, nhìn Tống Úc nói: "Cậu nói, hai người chúng ta mãi mãi không thể đan xen, nhưng bây giờ đã đan xen với nhau rồi, cậu còn nói, không có ai sẽ vẫn luôn ở bên một người. Nhưng phía sau còn một câu."

Trừ chính mình.

Giang Dã chậm rãi tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy Tống Úc, nói: "Tôi muốn nói với Giang Dã rất nhiều năm trước rằng, sau này...... lúc lại thương tâm khổ sở, hãy ngước nhìn tôi."

Vành mắt đỏ hoe của Tống Úc còn chưa phai, cứ vậy nhìn cậu.

Rõ ràng đã biết họ là cùng một người.

"Tại sao?" Y hỏi.

Giang Dã rũ mi: "Bởi vì tôi phát hiện, mặc dù biết chúng ta là cùng một người, tôi vẫn thích cậu."

Cài Đặt Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Danh Sách Chương (59)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59