Chương 38
Chương 38: Vị tiểu vương gia thưởng rượu
Triệu Hàn Yên nghe xong tiếng lòng của Triệu Trinh thì hơi ngây người.
Trong miệng Triệu Trinh vẫn còn đồ ăn, dù sao với thân phận Hoàng đế, hắn đã chẳng còn vẻ ăn uống tao nhã gì nữa, chỉ "ừm" một tiếng ra hiệu cho Triệu Hàn Yên, bảo nàng nên rót thêm cho hắn chút nước ô mai.
Triệu Hàn Yên vừa cười vừa rót cho hắn, vừa nói với hắn: "Chỗ muội không có đá, lát nữa đường ca mang chút về, buổi trưa lúc trời nóng, uống một ngụm ướp lạnh là ngon nhất."
Triệu Trinh đồng ý nói được, không có chút nào khách khí, hắn và Triệu Hàn Yên còn thân hơn cả huynh đệ ruột, không cần phải khách sáo. Tuy nhiên, Triệu Trinh nghĩ đến việc Triệu Hàn Yên cả một mùa hạ ngay cả đá cũng không có mà dùng, cảm thấy thật đáng thương, bèn tiện miệng hỏi nàng có muốn quay về không, dứt khoát đừng ở đây chịu khổ nữa.
Triệu Hàn Yên nghe Triệu Trinh hỏi câu này ra, thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng thật sự sợ Triệu Trinh làm loạn gì đó, gán ghép nàng với nam nhân khác, cho nên vừa rồi mới cố ý dụ dỗ Triệu Trinh nói trước những lời "giả dối" trong lòng hắn ra.
Chuyện đã nói ra thì dễ giải quyết.
"Nữ tử bọn muội đa số không dễ ra mồ hôi, mùa hạ cũng không thấy nóng lắm. Muội ở đây thật sự rất tốt, đường ca không cần lo lắng. Ban đầu nhờ có đường ca giúp đỡ, muội mới có cơ hội đi ra ngoài, nếu không mỗi ngày chỉ có thể ở lì trong phòng suy nghĩ vẩn vơ thôi. Đa tạ, đa tạ đường ca nhiều lắm, đây đối với muội thật sự là cơ hội hiếm có. Từ khi phụ mẫu qua đời, muội..." Triệu Hàn Yên ngập ngừng đoạn sau, hàng mi khẽ rung, cụp mắt xuống.
"Thôi thôi được rồi, hiện giờ mọi chuyện đều theo ý muội rồi, đừng thương cảm nữa." Triệu Trinh không nhịn được thấy đau lòng, vội vàng dỗ Triệu Hàn Yên đừng nghĩ nhiều, "Thời hạn một năm vẫn còn rất lâu mà, muội sợ gì, cũng không ai đuổi muội về, hãy tận hưởng hiện tại thật tốt, phía Thái hậu cứ để ta lo liệu."
Triệu Trinh nói xong những lời này, ngay lập tức cũng gạt bỏ ý nghĩ cho Triệu Hàn Yên quay về cung, hơn nữa còn âm thầm cảm thấy hơi có lỗi một chút trong lòng, thấy mình thân là đế vương mà lại quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình, ngay cả lời hứa "quân vô hí ngôn" mà cũng không muốn tuân thủ nữa, thật sự không nên.
"Nhưng muội biết chuyện này làm khó đường ca mà." Triệu Hàn Yên vừa nghe thái độ này của Triệu Trinh, lại tạ ơn.
Triệu Trinh vội vàng dỗ nàng thêm hai câu, thấy Triệu Hàn Yên đáng thương tội nghiệp hít hít mũi, xoay người cúi đầu, dường như dùng tay lau nước mắt, càng thêm xót xa, lại đưa ra thêm một loạt cam đoan.
"Không tính là làm khó, đường ca là vì tương lai của muội, với lại bên Thái hậu không dễ ăn nói, mới bảo muội cẩn thận, giữ bí mật thân phận." Triệu Trinh nhìn quanh bốn phía, xác nhận không có ai rồi, nói nhỏ với Triệu Hàn Yên, "Đường ca muội dù sao cũng là vua một nước, người nắm quyền thiên hạ, muốn làm gì thì làm đó, không làm khó đâu!"
Triệu Hàn Yên biết Triệu Trinh ở trên triều, vì phải cân nhắc ý kiến của các vị đại thần, thường xuyên bị ép buộc đưa ra những lựa chọn trái với lương tâm. Nhưng điều này cũng chứng tỏ hắn là một vị Hoàng đế tốt, không hành động tùy hứng, giỏi lắng nghe những kiến nghị đúng đắn từ các đại thần.
Đối với Triệu Hàn Yên, mặc dù biết rõ Triệu Trinh không phải là vị vua "muốn làm gì thì làm đó", cũng chưa chắc đã cãi lại được đại thần, nhưng vào lúc này có thể nghe được câu nói đó, Triệu Hàn Yên cảm thấy rất ấm lòng. Nàng cười tạ ơn Triệu Trinh, lại cam đoan với hắn rằng mình nhất định sẽ không gây phiền phức cho hắn, mà sẽ làm những chuyện khiến hắn nở mày nở mặt.
Triệu Trinh an ủi nói: "Càng ngày càng hiểu chuyện rồi."
Triệu Trinh uống xong nước ô mai, lại uống thêm trà, sau đó cùng ngồi với Triệu Hàn Yên bên chiếc bàn vuông dưới gốc cây ngô đồng. Lúc này, hai huynh đệ Xuân Lai và Xuân Khứ đến, nhìn thấy Triệu Trinh thì cả hai đều không được nhịn run chân.
Triệu Trinh nhìn thấy hai người bọn họ, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, dùng ánh mắt ra lệnh cho hai người họ đi đứng gác cẩn thận.
Xuân Lai và Xuân Khứ hơi hoảng hốt duỗi thẳng đôi chân đang cong queo, giả vờ không quen biết Triệu Trinh, ngượng ngùng mượn cớ có việc rời đi. Thật ra bọn họ đang tuân theo lệnh của Hoàng thượng, chia nhau canh giữ các con đường trọng yếu, lúc này tuyệt đối không thể để những người ở phủ Khai Phong từng gặp Hoàng thượng vào bếp mà "kinh hãi".
Vì thấy hai huynh đệ Xuân Lai và Xuân Khứ, Triệu Hàn Yên nhân tiện hỏi: "Hai người họ có biết thân phận quận chúa của muội không?"
Triệu Trinh lắc đầu: "Chuyện này sao có thể tùy tiện nói ra, càng ít người biết càng an toàn cho muội. Ta chỉ nói muội là tri âm hiếm có ta gặp được khi vi hành, như Bá Nha Tử Kỳ, lại nói muội tài hoa hơn người, ngày sau nhất định sẽ đạt được thành tựu, nhưng tính tình đơn thuần dễ bị lừa, bảo hai người họ "chăm sóc" muội chút. Ngoài ra bọn họ không rõ gì hết, thậm chí còn không biết muội là nữ tử. Từ giờ mấy người cũng không cần vạch trần thân phận, cứ như vậy là tốt rồi."
Triệu Hàn Yên hiểu rõ gật đầu, quả nhiên đúng như nàng đoán trước đó.
Triệu Trinh sau đó nói chuyện với Triệu Hàn Yên về danh sách nàng đã nhờ Xuân Lai mang vào cung từ trước.
"Sao danh sách này không phải do Bao Chửng trình báo?" Triệu Trinh hỏi.
Triệu Hàn Yên liền kể lại quá trình và những mối lợi hại đại khái trong đó cho Triệu Trinh.
Triệu Trinh gật đầu: "Ta đã liệu đến những điều này, vốn nghĩ nếu Bao Chửng không dám dâng tấu, ta sẽ coi thường hắn, hóa ra lại là sư gia khuyên can. Công Tôn Sách này nhìn thấu đáo thật, là một nhân tài hiếm có. Trong tình hình hiện tại, ta cũng thông cảm. Thôi được rồi, cứ để muội nhắn lời lại cho hắn là được, dù sao bây giờ trong mắt hắn muội là nhi tử của Bát vương, cứ nói muội từ nhỏ đã thân thiết với ta, bịa đại một lý do là xong."
Triệu Hàn Yên đồng ý, bảo Triệu Trinh yên tâm.
"Vậy ta cũng không còn việc gì nữa, thấy muội ở đây không tồi, ta cũng yên lòng rồi." Triệu Trinh trước khi đi không quên dặn dò Triệu Hàn Yên, đừng quên chuyện mình đã giao cho nàng làm lúc mới đến đây.
"Bao đại nhân làm việc công chính nghiêm minh, không thấy có hành vi bất chính gì." Triệu Hàn Yên nói rõ.
"Điều đó chưa chắc đâu, cũng như Ứng Thiên Dương, ban đầu cũng là quân tử đoan chính được mọi người ca tụng, còn bây giờ thì sao, khắp thiên hạ đều biết hắn không bằng cầm thú. Cho nên nhìn người vẫn không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, chỉ xem một sớm một chiều, mà phải tìm hiểu sâu sắc. Muội cũng đừng vội vàng, cứ từ từ thôi."
Thiên tính của bậc quân vương là đa nghi, Triệu Trinh cũng không ngoại lệ. Huống hồ hắn lại không giống Triệu Hàn Yên biết trước mọi chuyện, thân ở trong cuộc đôi khi khó tránh khỏi thấy không rõ ràng.
Triệu Hàn Yên cũng hiểu cảm giác của Triệu Trinh, gật đầu đồng ý sẽ tiếp tục giúp hắn âm thầm quan sát.
Triệu Trinh lúc này mới rời đi.
Triệu Hàn Yên cuối cùng cũng tiễn được vị tổ tông lớn đi, thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, nhớ ra Xuân Lai và Xuân Khứ có thể vẫn còn đang canh gác ở đằng kia, bèn sai Tú Châu đi gọi họ về làm việc.
Triệu Hàn Yên thì cầm cuốn thực đơn đã làm xong đi gặp Công Tôn Sách, muốn trưng cầu ý kiến của ông xem những món ăn này có thích hợp để chiêu đãi vị Đoạn tiểu vương gia kia hay không.
Hai huynh đệ Xuân Lai và Xuân Khứ nghe nói sắp lấy rượu lá sen làm từ tháng trước ra, đều rất vui mừng. Đâu có nam nhân nào không thích rượu, dù chỉ ngửi thấy mùi rượu thôi cũng thấy hưng phấn khác thường.
Tháng trước vẫn còn là giữa hạ, vị đầu bếp nhỏ anh tuấn tiêu sái của họ đã cần mẫn làm hai loại rượu. Một loại là rượu lá sen, loại kia là rượu bách quả. Rượu bách quả dễ làm hơn, rửa sạch các loại quả theo mùa, phơi khô, cho đường vào bịt kín vò là được.
Còn về rượu lá sen, cần tốn công sức hơn một chút.
Lúc trời nóng nhất, lá sen xanh mướt trải dài vô tận, lá lại rộng và to. Hái lá sen về phơi khô, rồi vò nát, trộn chung với nếp đã ngâm sẵn đem đi hấp chín, sau đó cho vào vò cùng men rượu rồi bịt kín lại. Thỉnh thoảng cách hai ba ngày, còn phải mở vò khuấy trộn, để đảm bảo cơm nếp luôn ngập dưới nước, như vậy nếp chìm xuống mới có thể lên men tốt hơn.
Hương sen thanh mát bốc lên, tốt cho tiêu hóa và tinh thần, hòa quyện cùng rượu nếp bổ hư bổ máu bổ tì phổi, hương vị vừa thanh mát ngon miệng, lại có tác dụng dưỡng nhan.
Xuân Lai và Xuân Khứ trước đây chỉ uống rượu, chứ chưa từng thấy rượu được làm ra như thế nào. Lần này nhờ phúc của tiểu đầu bếp mà cuối cùng họ cũng được tận mắt chứng kiến.
Thật ra không chỉ có hai người họ, hai nam tử khác trong bếp là Lý Tam và Lai Vượng lúc đó cũng rất tò mò đến xem, họ muốn nghiêm túc học hỏi phương pháp này, xem liệu sau này về nhà có thể tự nấu rượu cho mình uống được không.
Đến nay đã đợi tròn một tháng, cuối cùng cũng có thể thấy thành quả, Xuân Lai và Xuân Khứ, hai huynh đệ khá là kích động. Vì thế họ còn cố ý gọi cả Lý Tam và Lai Vượng đến, muốn cùng nhau chứng kiến. Lý Tam và Lai Vượng cũng kích động y hệt hai huynh đệ họ. Cảm giác này cứ như thê tử mang thai mười tháng của họ, cuối cùng cũng sắp sinh vậy!
Chờ tiểu đầu bếp quay về mở vò, thật là kích động!
Bên trong Tam Tư Đường, Công Tôn Sách xem qua thực đơn của Triệu Hàn Yên xong, gật gật đầu, tấm tắc khen nàng đã dụng tâm.
Triệu Hàn Yên quay đầu nhìn xem trong phòng có ai, rồi liếc mắt nhìn Công Tôn Sách. Công Tôn Sách lập tức hiểu ý Triệu Hàn Yên, phất tay đuổi hai tên tiểu sai và hai tên thư đồng trong phòng ra ngoài hết.
Công Tôn Sách mời Triệu Hàn Yên có gì thì cứ nói.
"Tin tức đã được gửi đi, hôm nay đã có hồi đáp." Triệu Hàn Yên vừa mở lời, Công Tôn Sách đã kích động đứng dậy.
"Ồ? Nhanh vậy sao!" Có thể nhanh chóng thấu đạt thánh thính, Công Tôn Sách đoán thân phận của Triệu Hàn Yên tuyệt đối không đơn giản, ông lo lắng nhìn Triệu Hàn Yên, "Vậy Hoàng thượng hồi đáp thế nào?"
"Chỉ nói là đã biết, tiểu sinh đoán ngài ấy có thể sẽ âm thầm điều tra thêm. Hiện tại chứng cứ chưa đủ, thời cơ cũng chưa chín muồi." Triệu Hàn Yên đáp.
Công Tôn Sách liên tục gật đầu phụ họa: "Đúng là như vậy."
"Không biết Triệu tiểu huynh đệ dùng phương pháp gì để đưa tin tức lên trên?" Công Tôn Sách nói xong, lại sợ mình hỏi không đúng, vội vàng giải thích, "Ta không có ý gì khác, chỉ lo Triệu tiểu huynh đệ vì chuyện này mà bại lộ chuyện mình đang làm đầu bếp ở phủ Khai Phong. Triệu tiểu huynh đệ là vì gia đình phản đối mới lén lút ra ngoài, nếu vì chuyện này mà gây thêm phiền phức cho ngươi, ta thật sự rất lấy làm áy náy. Nếu Triệu tiểu huynh đệ không chê, sau này chỉ cần có chỗ nào cần dùng đến ta, Triệu tiểu huynh đệ xin đừng khách khí, cứ việc phân phó."
Triệu Hàn Yên: "Thật ra không phiền phức như Công Tôn tiên sinh nghĩ đâu, tiểu sinh chỉ nhờ một vị huynh trưởng tốt của tiểu sinh giúp đỡ, tiểu sinh và huynh ấy quan hệ rất thân thiết, huynh ấy biết chuyện của tiểu sinh sẽ giữ bí mật giùm, cho nên cũng không tính là bại lộ bản thân."
Thật ra vị huynh trưởng tốt đó chính là Triệu Trinh.
Công Tôn Sách gật gật đầu, miệng không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng ông hiểu sâu sắc rằng Triệu Hàn Yên chỉ đang khách sáo, sợ ông lo lắng nên mới không nói kỹ. Thật ra chuyện này phiền phức đến mức nào, khó giải quyết ra sao, Công Tôn Sách trong lòng rất rõ. Nói mấy câu nghe đơn giản dễ dàng, nhưng đối phương là Hoàng đế, rất dễ vì lời nói không đúng mực mà bị trách tội.
Công Tôn Sách cảm thấy khá có lỗi với Triệu Hàn Yên, nhưng lúc đó ông thật sự không còn cách nào khác, bèn tạ ơn nàng thêm một lần nữa.
"Tiên sinh khách sáo rồi, chuyện này không sao đâu." Triệu Hàn Yên thái độ hờ hững, không hề có chút dáng vẻ nhận công.
Điều này khiến trong lòng Công Tôn Sách càng tán thưởng Triệu Hàn Yên hơn, thậm chí rất may mắn vì duyên phận ngày ấy, Triệu Hàn Yên có thể đến phủ Khai Phong làm đầu bếp.
Triệu Hàn Yên từ Tam Tư Đường đi ra, vừa vặn gặp phải Triển Chiêu.
"Sao vậy, lại tìm Công Tôn tiên sinh à?" Triển Chiêu vừa chào vừa hỏi.
"Đúng vậy, bàn bạc một chút thực đơn chiêu đãi Đoạn tiểu vương gia."
Triển Chiêu cười cười, "Đúng là vất vả cho ngươi rồi."
"Cũng không tính là vất vả, nhờ vậy mà bếp nhỏ có thể nhận được không ít nguyên liệu do công phủ phát xuống, ta còn thấy vui, có thể thử làm nhiều món khác nhau." Triệu Hàn Yên giải thích.
Triển Chiêu không nhịn được cảm thán Triệu Hàn Yên quả nhiên là người yêu thích nấu ăn. Gặp người khác, thế nào cũng thấy có khách quý đến phải hầu hạ đặc biệt, bận rộn nhiều việc hơn, sẽ thấy mệt mỏi.
"À phải rồi, ta vừa nghe nói đường ca ngươi đến?"
Triệu Hàn Yên chớp mắt nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu giải thích: "Ta vừa cưỡi ngựa, từ cửa sau về, tiểu sai canh cửa thuận miệng nhắc đến. Ta còn không biết ngươi ở kinh thành còn có đường ca?"
"Ừm, đường ca thật ra có khá nhiều, nhưng thân thiết thì không nhiều lắm, huynh ấy coi như một người." Triệu Hàn Yên đáp.
Triển Chiêu phản ứng lại rằng nhà Triệu Hàn Yên ở ngay kinh thành, trong tông thất có mấy vị đường ca cũng không có gì là lạ. Thế nên cũng không hỏi nhiều, quay sang đi gặp Công Tôn Sách thông báo kết quả điều tra.
"Không có à?" Công Tôn Sách hỏi.
Triển Chiêu lắc đầu: "Thuộc hạ không chỉ phái người hỏi thăm Bắc Hiệp Âu Dương Xuân, mà còn dò hỏi nhiều bằng hữu trên giang hồ, không ai muốn học theo Âu Dương Xuân hành hiệp trượng nghĩa cả. Xem ra chuyện này hoặc là đúng như Kim Thủy Liên lúc còn sống đã nói, nàng chỉ tiện miệng đặt đại cái tên "Âu Nhị Xuân", trùng hợp thôi. Hoặc là thật sự có kẻ đứng sau cố ý làm vậy, nhưng người này có lẽ không phải người trong giang hồ."
"Chỉ vì trên giang hồ không nghe ngóng được tin tức này, nên mới khẳng định không liên quan đến người giang hồ?" Công Tôn Sách hỏi ngược lại.
Triển Chiêu lắc đầu: "Cũng không phải hoàn toàn vì cái này, là do cá nhân thuộc hạ cho rằng nếu kẻ đứng sau thật sự là người trong giang hồ, hắn nên hiểu hiệp nghĩa chân chính là gì, chứ không phải là thứ "râu ông nọ cắm cằm bà kia" giả hiệp nghĩa trong hai vụ án này."
"Lời ngươi nói cũng có lý, nhưng cũng không loại trừ trong giang hồ có vài kẻ bại hoại suy nghĩ khác người." Công Tôn Sách vuốt râu trầm ngâm một lát, rồi nói, "Vì lời giải thích của Kim Thủy Liên, khiến chuyện này có thật sự liên quan đến Bao đại nhân như Triệu tiểu huynh đệ suy đoán hay không, giờ không thể xác định được nữa."
"Chỉ có thể chờ thêm, đi bước nào hay bước đó." Triển Chiêu thở dài, "Chỉ mong sẽ không xuất hiện Âu Tam Xuân, nếu thật sự xuất hiện, vậy thì chứng thực suy đoán trước đó của Triệu tiểu huynh đệ là đúng, Kim Thủy Liên đã nói dối."
Thật ra trong lòng Triển Chiêu thiên về tin vào suy đoán của Triệu Hàn Yên hơn, nhưng vì hy vọng ít người bị hại hơn, hắn hy vọng chuyện này sẽ không đúng như Triệu Hàn Yên nói, nguyên nhân xuất hiện "Âu Nhị Xuân" chỉ là một sự trùng hợp thuần túy như lời Kim Thủy Liên khai.
Lúc này nha sai vội vàng đến báo, nói Đoạn tiểu vương gia dẫn người ngựa đã sắp vào kinh thành.
Công Tôn Sách lập tức đứng dậy: "Sao lại đột ngột như vậy? Trước đó ta bảo các ngươi đi trước hai mươi dặm thám thính, không phải nói vẫn chưa thấy người sao?"
"Thuộc hạ quả thật không thấy đại đội nhân mã!" Tên nha sai hồi báo cũng rất nghi ngờ, rốt cuộc là chuyện gì thế này.
"Thôi được, trước tiên không truy cứu chuyện này, mau đi thông báo cho Bao đại nhân, chúng ta cũng nhanh chóng chuẩn bị. Vì người đã đến cửa thành rồi, nửa nén hương sau chúng ta sẽ lập tức xuất phát." Công Tôn Sách sắp xếp.
Triển Chiêu cũng vội vàng sai người chuẩn bị xe ngựa.
Bao Chửng đang có chuyện buồn phiền trong lòng, nên ngồi một mình trong đình nghỉ mát, tự đánh cờ với chính mình, bốn phía yên tĩnh cực độ, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thu xào xạc thổi cành liễu.
Đột nhiên nghe nói Đoạn tiểu vương gia đến, Bao Chửng sửng sốt, lập tức đứng dậy muốn vội vàng đi chuẩn bị, nhưng ngay sau đó Bao Chửng lại ngồi xuống. Ông phân phó Công Tôn Sách dẫn Triển Chiêu và những người khác đi nghênh đón là được, còn ông thì không đi.
Công Tôn Sách không hiểu, hỏi Bao Chửng vì nguyên cớ gì.
"Một đoàn người nửa đường biến mất, lại đột nhiên bày ra nghi trượng xuất hiện ngoài thành Đông Kinh, điều này rõ ràng là cố ý làm vậy. Vị Đoạn tiểu vương gia kia trước đây đâu phải chưa từng nghịch ngợm, tám phần là muốn xem chúng ta luống cuống nghênh đón hắn ra sao, làm sao có thể chiều theo ý hắn được."
Công Tôn Sách hiểu ra, Bao đại nhân đây là muốn cho vị Đoạn tiểu vương gia đó một bài học. Nhưng nếu không có ai ra nghênh đón cũng không hay lắm, dù sao Đại Tống bọn họ là một quốc gia coi trọng lễ nghi.
Công Tôn Sách chắp tay cảm thán Bao Chửng anh minh, cáo lui ra xe, giữa đường lại nghĩ vị Đoạn tiểu vương gia này là kẻ tinh ranh quỷ quái, cảm khái thật sự cần người thông minh lanh lợi ứng phó với hắn mới được. Triển hộ vệ quá chính trực, nếu nói đến trừ gian diệt bạo thì nhất định hắn xếp thứ nhất, nhưng nếu đối phó với hạng người như Đoạn tiểu vương gia, dĩ nhiên Triệu tiểu huynh đệ là thích hợp.
Công Tôn Sách cảm thấy mình vừa mới làm phiền Triệu Hàn Yên xong, không thể gây thêm chuyện cho nàng được nữa. Sau đó ông bèn lên xe cùng Triển Chiêu đi ra ngoài thành Đông Kinh nghênh đón Đoạn tiểu vương gia.
Không ngờ xe ngựa mới đi được nửa đường trên ngự phố, đối diện có một hàng đội ngũ đi thẳng tới. Triển Chiêu nhìn trang phục của những tùy tùng, quả thật có phong thái của nước Đại Lý, đoán chắc là Đoạn tiểu vương gia đã tự mình vào thành trước, trong lòng vừa than vị Đoạn tiểu vương gia này đúng là không theo khuôn phép, vừa cưỡi ngựa đến trước xe ngựa của Công Tôn Sách, trình bày tình hình.
"Đã gặp nhau ở đây, vậy xuống xe chào hỏi." Công Tôn Sách nói xong, bèn xuống xe, cùng Triển Chiêu đi gặp Đoạn tiểu vương gia Đoạn Tư Liêm cũng vừa xuống xe đi tới.
Hai bên đều đang đánh giá lẫn nhau.
Công Tôn Sách khá ngạc nhiên về tướng mạo của Đoạn tiểu vương gia. Ông ta vốn nghĩ vị Đoạn tiểu vương gia nổi tiếng nghịch ngợm từ nhỏ đến giờ vẫn chưa bỏ được tính đó, vẻ ngoài hẳn phải hoạt bát một chút. Nào ngờ người đến lại toát lên vẻ quý khí, thân hình cao lớn uy nghi, tướng mạo đường hoàng, đôi mắt như được tô mực, sáng mà trầm tĩnh, mặc một bộ cẩm bào màu xanh nhạt sạch sẽ tươi sáng, dùng trâm ngọc trắng cài tóc, sống mũi cao, khóe miệng nở nụ cười nhạt nhẽo.
Nam tử này toát lên khí chất anh tuấn hào sảng, khiến người ta nhìn vào không khỏi ngưỡng mộ.
Triển Chiêu đánh giá Đoạn Tư Liêm một phen, chỉ cảm thấy người này có chút kỳ lạ, vì có lẽ ấn tượng ban đầu về hành động vô lễ của hắn không tốt lắm, nên cũng không thấy dung mạo hắn ra làm sao. Hơn nữa nói về vẻ ngoài anh tuấn, hắn còn không bằng Bạch Ngọc Đường, nên Triển Chiêu đối với người này không có cảm giác gì, không thể nói là quá chán ghét, cũng không thể nói là quá thích, cứ cảm thấy người này có chỗ nào đó hơi gượng ép.
Triển Chiêu chỉ đi theo Công Tôn Sách, chào hỏi Đoạn Tư Liêm một cách rất bình thản.
Sau khi Đoạn Tư Liêm đánh giá Công Tôn Sách xong, ánh mắt hắn liền chăm chú nhìn Triển Chiêu không rời, hơn nữa nhìn rất lâu.
Triển Chiêu giữ vẻ mặt lạnh lùng, không hề có bất kỳ phản ứng gì với Đoạn Tư Liêm.
Công Tôn Sách phát hiện ra, bèn cười hỏi Đoạn Tư Liêm: "Tiểu vương gia có lẽ quen biết Triển hộ vệ nhà chúng ta?"
"Không quen biết, nhưng trên đường đi ta đã nghe không ít câu chuyện về Nam Hiệp hành hiệp trượng nghĩa năm xưa, cho nên giờ gặp được người thật rồi, có chút tò mò ngưỡng mộ và kính phục. Nhất thời thất lễ, xin Triển hộ vệ lượng thứ!" Đoạn Tư Liêm nói xong, liền chắp tay hành lễ xin lỗi hai người.
Công Tôn Sách vội vàng nói không dám.
Ba người sau đó cùng nhau quay về phủ Khai Phong.
Lúc này Bao Chửng đã sớm mặc quan phục chỉnh tề, nghênh đón Đoạn Tư Liêm. "Bao mỗ đang có việc bận, không ngờ Đoạn vương gia đột nhiên ghé thăm, vì thế không kịp ra nghênh đón, xin thứ lỗi."
Đoạn Tư Liêm vội vàng nói không sao: "Không giấu gì chư vị, thật ra đoàn chúng ta cải trang đi đường, vừa mới đến ngoài kinh thành thì tùy tùng nói với ta, nếu mặc thường phục vào thành e rằng có chút thất lễ, nên mới tạm thời thay y phục, bày nghi trượng vào. Ban đầu không chào trước là không muốn chư vị vì ta mà bận rộn, nhưng không ngờ, Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh và Triển hộ vệ vẫn biết tin ta đến. Thật xin lỗi vì đã để chư vị vội vàng ra nghênh đón."
Đoạn Tư Liêm nói xong, liền hành lễ với ba người.
Triển Chiêu nghe lời nói của hắn khiêm tốn và lễ phép, đột nhiên cảm thấy trước đó mình có lẽ đã hiểu lầm hắn, bèn thay đổi cái nhìn về hắn.
Bao Chửng và Công Tôn Sách vì thế cũng có ấn tượng tốt về Đoạn Tư Liêm, muốn thiết yến khoản đãi.
"Xin đừng làm thế, vừa rồi ta cũng đã nói, đột nhiên ghé thăm là không muốn làm phiền chư vị, hơn nữa bản thân ta cũng không thích ăn những bữa tiệc náo nhiệt. Trên bàn rượu chén qua chén lại, ép nhau uống rượu chưa nói, còn cứ phải nói những lời khách sáo tâng bốc suông, ta không thích. Cứ đến giờ ăn cơm thì một cái bàn nhỏ, trên đó bày mấy món đặc sản đơn giản, ăn uống tùy ý như ở nhà, muốn uống rượu hay không, ăn bao nhiêu tùy thích, như vậy mới thoải mái." Đoạn Tư Liêm giải thích.
Bao Chửng nghe xong sững sờ, không khỏi than Đoạn Tư Liêm sống thật tiêu sái.
"Có lẽ vì gia phong chăng, dù sao Đoạn gia chúng ta đã liên tiếp có hai vị Hoàng đế xuất gia rồi." Đoạn Tư Liêm nói nửa đùa nửa thật.
Kiểu nói đùa này không phải ai cũng dám nói, hắn còn có thể nói chuyện xấu trong nhà một cách tiêu sái tùy ý như vậy, quả thật là một người có cá tính và khí chất.
Bao Chửng đồng ý với Đoạn Tư Liêm, đảm bảo sẽ không đặc biệt chuẩn bị một bàn tiệc lớn, chỉ sai đầu bếp làm vài món đơn giản, hơn nữa thuận miệng nói cho Đoạn Tư Liêm hai món đặc sản do vị đầu bếp đặc biệt nhất của họ làm.
"Cá chép nướng?" Đoạn Tư Liêm tò mò hỏi, "Nghe tên món này thôi đã thấy ngon rồi, vậy trưa nay chúng ta ăn món này được không?"
Triển Chiêu: "Thuộc hạ đi chuyển lời cho tiểu đầu bếp."
"Ê, đâu cần phiền Triển hộ vệ đích thân đi, ta đi là được rồi, vừa hay ta cũng muốn xem cá nướng rốt cuộc làm thế nào, đợi học được rồi về Đại Lý ta cũng làm." Đoạn Tư Liêm ngay lập tức nhìn Bao Chửng vẻ mặt nghiêm túc hỏi, "Xin hỏi Bao đại nhân ta có thể đi được không?"
Người của Bao Chửng và Công Tôn Sách lần đầu tiên thấy vị khách quý vừa ngồi xuống chưa bao lâu, đã muốn chạy đi xem đầu bếp.
Đối phương là khách. Cầu xin như vậy, Bao Chửng nào có lý do gì từ chối, hiện giờ lại phải "chủ theo ý khách" rồi.
Bao Chửng đồng ý xong bèn bảo Triển Chiêu dẫn Đoạn Tư Liêm đến phòng bếp nhỏ.
Triệu Hàn Yên đang mở vò rượu lá sen do mình ủ.
"Thơm quá, đúng là có thể ngửi thấy mùi hương thanh mát của lá sen." Xuân Lai vừa cảm thán vừa hỏi.
"Đây là cái gì?" Đoạn Tư Liêm ngửi thấy mùi rượu xong thì bước nhanh tới, đi đến trước mặt Triệu Hàn Yên, trước nhìn rượu sau nhìn người. Đôi mắt đen láy, cứ nhìn chằm chằm Triệu Hàn Yên.