Chiều Tà - Sơn Dã Niêm Hoa

Chương 37

Tống Úc thật lâu không hồi thần, thậm chí nghĩ mình hẳn nên làm sao bây giờ.

Bất kể nói như thế nào, đều không thể để Giang Dã biết mình giờ tỉnh táo. Nếu là những người khác, y sẽ lên tiếng từ chối luôn, thậm chí có thể làm đến về sau phân rõ giới hạn, không liên lạc nữa.

Nhưng Giang Dã… quan hệ của hai người họ quá đặc biệt, y không làm được việc sau này khoanh tay đứng nhìn trở thành người xa lạ với Giang Dã.

"Tống Úc?"

Giang Dã đứng bên cạnh thấy Tống Úc thất thần, cho rằng y uống nhiều quá. Nâng tay lên quơ quơ trước mắt y: "Còn tỉnh táo không?"

Tống Úc rũ mắt không nói gì.

Giang Dã không nhận được đáp lại, lại cách gần mấy tấc, cậu gần gũi nhìn mặt Tống Úc.

— Gương mặt này thật ra thanh tú, lông mi rất dài, đôi mắt rất sáng, đặc biệt là lúc không lạnh mặt, coi như ngoan ngoãn, giữa mặt mày rất đẹp.

Giang Dã nghĩ trong lòng, cậu thích Tống Úc ở điểm nào?

Là vẻ ngoài sao? Nhưng vẻ ngoài đẹp có rất nhiều, trong trường cũng không thiếu nam sinh diện mạo kiểu này, nhưng Giang Dã lại không có hứng thú.

Mấy hôm trước Tống Úc trả lời câu hỏi của cậu rất mơ hồ, Giang Dã cũng không dám biểu lộ thích người quá rõ ràng, cậu sợ khiến Tống Úc phản cảm, cuối cùng đến cả bạn cũng không làm được.

Đối với quan hệ nhân tế, Giang Dã nhìn như cẩu thả, thật ra nhìn rất rõ. Tựa như những chuyện đó Trần Khai làm với cậu, cậu không tức giận lắm, đi rồi thì tan, không có gì ghê gớm.

Nhưng đối với Tống Úc, cậu không muốn.

Cậu không muốn ngay cả bạn bè cũng không thể làm với Tống Úc.

Chung quanh ồn ào náo động không ngừng, hai người đều không nói chuyện, Tống Úc cảm thấy Giang Dã cách y càng ngày càng gần, thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp nhẹ nhàng phả trên mặt y, ngón tay y căng chặt, lùi một bước về sau.

Tiếp theo rũ mắt, nói với Giang Dã bằng giọng điệu uống say không tỉnh táo lắm: "Tôi muốn về nhà."

Giang Dã hỏi: "Buồn ngủ à?"

Tống Úc: "Ừm."

Giang Dã chậc một tiếng nói: "Với tửu lượng này của cậu, uống nhiều như vậy, không buồn ngủ mới là lạ."

Nói xong, cậu lui lại một bước, lấy áo khoác phía sau ghế, nhìn Mã Văn nói: "Mã Văn, tôi đi trước."

"Giờ vừa mới bắt đầu mà, cậu đi ngay bây giờ à anh Giang, vất vả lắm mới ra ngoài tụ tập một lần," Mã Văn nói: "Cậu nhìn bạn học chung quanh đi, không một ai đi cả, mẹ An Tĩnh bảo cô ấy cần phải về nhà trước chín giờ, người ta hôm nay cũng không đi."

"Ai bảo cậu rót nhiều rượu như vậy cho Tống Úc?" Giang Dã liếc xéo hắn một cái: "Bằng không tôi có thể đi sớm vậy à."

Mã Văn ở bên nhỏ giọng phản bác: "Tôi cũng không biết tửu lượng của cậu ấy kém như vậy."

Giang Dã lườm hắn một cái, lại cúi đầu nói với Tống Úc: "Đi thôi, anh Giang đưa cậu về nhà."

Tống Úc cúi đầu đứng dậy, không dấu vết tránh đi tay Giang Dã kéo y.

Mã Văn ở phía sau họ hô: "Các cậu vẫn tự đạp xe đi à?"

"Đạp cái rắm," Giang Dã không quay đầu lại, vung đồng phục lên vai nói: "Không thể say rượu lái xe có biết không hả."

Mã Văn: "Vậy xe cậu làm sao giờ. Đại thiếu gia."

Thiếu gia ban ân mà nói: "Giao cho cậu, mặc kệ cậu làm sao, đưa về trường cho tôi. Ngày mai nếu mà mất, cậu cứ lấy cái chết tạ tội đi."

Mã Văn: "…"

Hắn liếc nhìn chiếc xe nhỏ tồi tàn ngoài cửa, khóe miệng hơi giật, lòng nói trừ cậu, ai hiếm lạ chiếc xe đạp tàn còn phải chạy bằng sức người này của cậu chứ.

Nhưng thiếu gia phân phó thế, Mã Văn không dám nói không, đành phải hô với người: "Cậu yên tâm, giao cho tôi."

Giang Dã làm một thủ thế ok, rồi dẫn người ra cửa.

Quán đồ nướng này nằm tại một con ngõ phía sau trường, tương đối xa, không dễ bắt xe.

Hai bên là những căn nhà trệt cũ kỹ sắp bị phá bỏ, đèn trong phòng chiếu xuống đường qua cửa sổ.

Tống Úc uống say, không ồn cũng không quậy, cúi đầu rất ngoan ngoãn. Giang Dã ở bên cạnh nhìn, cảm thấy có hơi không nhìn đủ.

"Còn có thể tìm được đường không?" Cậu hỏi.

Tống Úc không để ý ánh mắt Giang Dã, nhìn mũi chân mình nói: "Có thể."

"Không đúng," Giang Dã đi rồi đột nhiên ý thức được không đúng: "Tôi nhớ rõ lần trước cậu uống rượu xong, thì thích cười --- lần này sao."

Cậu nói rồi, đột nhiên ghé sát vào nhìn Tống Úc: "Lần này cậu say thật à?"

Tống Úc hiện tại tửu lượng khống chế cơ thể, quả thật có chút cảm giác choáng váng, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường,

Giang Dã quan sát rất là nhạy bén, Tống Úc vì không đâm thủng lớp giấy cửa sổ kia, mím môi suy nghĩ vài giây, lại nở nụ cười với người ta.

"Cười còn khá đẹp ấy chứ," Giang Dã rất là vừa lòng, nhìn dáng vẻ nghe lời của Tống Úc sau khi uống rượu, lại nói: "Gọi thêm tiếng anh để nghe chút thì càng tốt."

Tống Úc: "…"

Giang Dã đại khái chính là kiểu người này, mỉm cười với cậu cậu có thể được voi đòi tiên rất lâu.

Y liếc nhìn Giang Dã một cái, không phản ứng cậu, mình cúi đầu đi về phía trước.

"Sao còn giận vậy," Giang Dã ở phía sau nói: "Không gọi thì không gọi. Cậu chờ tôi với Tống Úc."

Thời gian này người đi dạo đều trở về nhà, cả con phố chỉ có hai người họ.

Giang Dã đuổi theo rất nhanh, buổi tối khí lạnh lớn, bị gió thổi qua, rùng một cái, cậu theo bản năng sờ tay Tống Úc một chút.

"Cậu lạnh không?"

Tống Úc giật mình bởi sự tiếp xúc đột ngột này, trước kia hai người cũng từng nắm tay, y lúc ấy không có cảm giác được gì, dù sao đều là chính y.

Hiện tại lại trong đầu vẫn luôn suy nghĩ chuyện Giang Dã thích y.

Y vô thức rụt tay lại.

Giang Dã hơi sửng sốt, nghi hoặc nhìn sang người: "Cậu phản ứng lớn như vậy làm gì?"

Tống Úc nói nhanh: "Không lạnh."

"Điềm Điềm. Sao hôm nay cậu uống rượu xong lại kỳ lạ vậy," Giang Dã đột nhiên ghé sát vào nói: "Có phải Mã Văn kia mua phải rượu giả không."

Lại là khoảng cách rất gần này, gần đến mức có thể thấy rõ môi đối phương.

Tim Tống Úc nhảy vài nhịp, y giờ đang nghi ngờ Giang Dã cũng bị người khác đánh tráo, là bản thân giả.

Nếu không sao ánh mắt không tốt như vậy, luôn gặp người không tốt, đầu tiên là coi trọng tên khốn nạn Cố Hải kia, hiện tại lại thích y.

Y tốt chỗ nào chứ, đều đã mục rữa từ bên trong rồi.

Y là một Giang Dã đã hỏng rồi.

Không đáng để một Giang Dã tốt thích.

"Hôm nay đừng tiễn tôi," Tống Úc rũ mắt đột nhiên nói: "Tôi tự bắt xe là được."

"Tự?" Giang Dã dừng lại bước chân: "Cậu một người say sao tôi để cậu về được."

Tống Úc nói: "Đã tỉnh rồi."

Giang Dã à một tiếng: "Nhanh vậy à."

"Ừm," Tống Úc trực giác không thể đơn độc ở chung với Giang Dã nữa: "Gió thổi qua đã tỉnh táo rồi, dù sao cũng không uống bao nhiêu. Tôi đi đây."

Giang Dã phủ thêm áo khoác vẫn luôn cầm trong tay nói: "Thật không cần tôi đưa?"

Tống Úc nói: "Ừm, cậu về nhà trước đi."

"Sứ giả hộ hoa hôm nay không dùng được rồi," Giang Dã cảm thán nói: "Vậy ngày mai gặp."

Tống Úc: "Ngày mai gặp."

Ra khỏi con ngõ này chính là đường lớn, có mấy xe taxi đỗ ven đường, Tống Úc tùy tiện mở cửa một chiếc taxi ngồi vào, sau khi đi xa, y qua kính chiếu hậu thấy Giang Dã còn đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích mà nhìn hướng y đi.

Tài xế chú ý tới động tác của Tống Úc, cũng liếc nhìn về phía sau một cái: "Bạn học à."

Tống Úc: "Vâng."

Tài xế lại nói: "Tới bên này tụ tập à. Vừa mới đầu tôi còn tưởng các cậu là người yêu đấy ha ha ha. Ly biệt đến lưu luyến như vậy. Giống hệt cặp đôi trong phim truyền hình."

Tống Úc: "…"

Y đương dị ứng từ cặp đôi này.

Tài xế lại nói: "Trong lớp các cậu có ai yêu đương không? Trông cậu đẹp trai như vậy, chắc chắn có cô gái thích cậu nhỉ?"

Anh ta liếc nhìn Tống Úc lại bổ sung rằng: "Hoặc là con trai thích?"

Tống Úc không ngờ tài xế thời thượng như vậy, nhưng y thật sự không muốn nói chuyện, nói với tài xế: "Tôi muốn ngủ một lát, tới chỗ rồi gọi tôi, cảm ơn."

"Ôi chao, vậy được thôi."

Cái miệng hóng hớt của tài xế kia lúc này mới ngậm lại, Tống Úc nhắm mắt lại, y thật ra căn bản không ngủ.

Về đến nhà, thay giày, Trần Hồng còn chưa ngủ, Quả Quả đã ngủ rồi, sau khi cô bé vào nhà trẻ, hiển nhiên vui vẻ không ít so với chơi xếp gỗ một mình ở nhà lúc trước, chơi kiệt sức mà về nhà, mỗi ngày đều ngủ rất sớm.

Tống Úc nhìn thoáng qua, Trần Hồng mỉm cười: "Vừa nãy trước khi sắp đi ngủ còn đang tìm anh trai đấy, nhưng không kiên trì đến khi con về đã ngủ rồi."

"Vậy ngày mai con về sớm một chút." Tống Úc nói.

"Không cần, trẻ con cứ như vậy đi," Trần Hồng bây giờ chân có thể xuống giường trong thời gian ngắn, chỉ là không thể đứng thẳng thời gian dài.

Bà xuống giường, Tống Úc muốn đi đỡ bà, Trần Hồng xua xua tay với y.

"Hôm nay chơi với bạn học thế nào," Trần Hồng hỏi.

Tống Úc giúp bà rót một ly nước, lông mi rũ xuống: "Vẫn ổn."

"Sao mẹ thấy cảm xúc con không đúng," Trần Hồng nói: "Điềm Điềm, có chuyện gì sao con?"

Tống Úc cũng không ngờ Trần Hồng nhạy bén như vậy, y bản năng muốn nói không có, nhưng có một số việc chôn trong lòng, y cũng không biết xử lý như thế nào.

Làm sao bây giờ đây.

Giang Dã thích y, làm sao bây giờ, để mặc cậu thích làm như không biết, hay trực tiếp ngăn lại ý nghĩ của Giang Dã ngay bây giờ.

"Nếu có bạn học," Tống Úc châm chước nói: "Không muốn cắt đứt liên lạc với cậu ấy, nhưng lại không biết từ chối như thế nào, thì nên làm sao ạ."

Trần Hồng mỉm cười, biết con trai mình đây là gặp phải gút mắt trên tình cảm. Bà ngồi trên ghế nói: "Vậy con thích bạn học kia không?"

"Phụ huynh khác có lẽ rất phản đối với chuyện yêu sớm này, mẹ lại thật ra cảm thấy tình yêu thời trung học rất trong sáng."

Tống Úc không biết trả lời như thế nào với câu hỏi đầu tiên của Trần Hồng.

Trần Hồng nói: "Nếu không biết làm sao, vậy thuận theo tự nhiên đi, duyên phận đẩy các con đến nơi nào, thì đi đến nơi ấy."

"Thuận theo tự nhiên."

"Ừm."

Tống Úc cúi đầu, khẽ đọc bốn chữ này.

Y cũng không có biện pháp giải quyết tốt hơn, y quyết định nghe lời Trần Hồng, thuận theo tự nhiên.

Trước khi Giang Dã thi đậu đại học, y giả vờ không biết gì cả.

*

Lúc Giang Dã về đến nhà, Trang Từ Tuyên thế mà không ở trên lầu, mà ngồi trong phòng khách, không biết đang gọi điện cho ai.

"Đúng vậy bé cưng. Qua mấy ngày nữa anh sẽ về, chờ anh, không được d*m đ*ng quyến rũ người khác."

Đứa trẻ ngoan ngoãn trong mắt Giang Bách Xuyên, lúc này đang đầy miệng nói số từ tục tĩu.

Giang Dã từ nhỏ sống trong nhung lụa, lúc mẹ còn sống, là thật sự chưa từng nếm một chút khổ. Sự giáo dục của gia đình, kiến thức và từng trải khiến cậu rất khịt mũi coi thường với những thứ không đứng đắn đó.

Đầu kia điện thoại truyền đến một giọng nam: "Biết rồi chồng."

Giọng nói nũng nịu kia khiến Giang Dã lập tức nổi da gà đầy mình.

Cậu đi lên lầu, Trang Từ Tuyên từ phía sau gọi cậu lại: "Em trai, hôm nay về sớm vậy, không ra ngoài chơi đùa với bạn trai nhỏ của cậu à?"

Giang Dã nhíu mày, rất phản cảm đối với hình dung Tống Úc như vậy trong miệng người khác: "Sau khi anh không giả vờ, người cũng không kiêng dè nữa?"

Trang Từ Tuyên nhìn người vài giây, không trả lời Giang Dã, ngược lại nói: "Không phải còn chưa đắc thủ đó chứ."

Giang Dã: "Liên quan đếch gì đến anh."

Trang Từ Tuyên: "Xem ra tôi nói đúng rồi, có muốn tôi giúp cậu không."

Giang Dã hai mắt lúc này mới nheo lại, cậu vốn cũng lên lầu rồi, lại đi xuống, một đôi mắt đen trừng Trang Từ Tuyên nói: "Đừng trách tôi không cảnh cáo anh, cách xa cậu ấy một chút."

Trang Từ Tuyên nói: "Quý báu như vậy à?"

Giang Dã liếc hắn một cái, không chuẩn bị nói nhảm với hắn, xoay người lên lầu.

Trang Từ Tuyên chậc một tiếng, nói với bóng lưng không chịu bị trói buộc của đại thiếu gia: "Không ra tay nữa, người cũng chạy theo người khác đấy."

Giang Dã đóng sầm cửa phòng ngủ lại.

Cậu tựa trên cửa, sau một lúc lâu châm một điếu thuốc.

Trang Từ Tuyên tuy con người buồn nôn, nhưng nói cũng không vô lý.

Nếu Tống Úc thích người khác thì làm sao đây?

Đây là một vấn đề.

Giang Dã trước đây trong trường làm gì cũng không nghĩ tới hậu quả, ngược lại làm rất nhiều chuyện ngu ngốc, chẳng hạn như vì chọc tức Giang Bách Xuyên mà tỏ tình với tên ngu Cố Hải kia.

Nhưng thích một người thiệt tình thực lòng thì thật ra là lần đầu tiên.

Cho nên cậu lo trước lo sau, lo rằng con tim này của mình móc ra, lại bị nhét trở lại.

Ngày thường tiếp xúc cũng chỉ có tên ngốc Mã Văn kia, chính hắn theo đuổi người như thế nào cũng không sắp xếp rõ, cũng chỉ An Tĩnh tính tình tốt bây giờ còn đếm xỉa hắn.

Giang Dã thực lòng buồn rầu.

Làm sao bây giờ đây.

Sầu đến nỗi cậu xoay vài vòng trong phòng, cuối cùng quyết định không nghĩ nữa, nếu trước khi tốt nghiệp cấp ba còn không theo đuổi được Tống Úc, vậy cướp luôn về được rồi.

Dù sao nhà cậu phòng đủ lớn.

Thiếu gia tự mình nghĩ vui vẻ, suy nghĩ vẩn vơ vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, chủ nhiệm Đầu Trọc yên lặng một tuần rốt cuộc nhớ đến chuyện Giang Dã và Tống Úc đánh nhau.

"Mấy ngày nay bận đến mức tôi choáng đầu căng não, thuốc hạ huyết áp cũng quên uống," Tôn Đức Tài đi vào phòng học lớp chín: "Hai người các em có viết xong kiểm điểm chưa?"

"Viết xong rồi ạ," Giang Dã lấy một xấp giấy viết thư ra: "Thầy muốn xem không?"

Tôn Đức Tài cúi đầu liếc nhìn rồi ghét bỏ dời đi: "Chữ viết chó bò này của em. Có phải em viết kiểm điểm vừa múa lân không đấy?"

"Không có, em ngồi viết." Giang Dã nói.

Ai không biết em ngồi viết.

Tôn Đức Tài thấy dáng vẻ này của Giang Dã là tức, quay đầu nhìn sang Tống Úc tốt một chút: "Em viết xong chưa?"

"Vâng." Tống Úc bày kiểm điểm mình viết xong lên bàn, chữ y viết  không bay như Giang Dã, nhưng cũng không tốt hơn là bao, xấu hệt nhau.

Tôn Đức Tài nhắm mắt, thở hổn hển một hơi, tức giận nhìn chằm chằm hai người bảo: "Hai bạn cùng bàn các em chữ xấu còn có thể lây đúng không."

Nhìn mà bực mình, ông dứt khoát không nhìn nữa, nói với hai người: "Hai người các em vào giờ nghỉ giữa trưa, đọc kiểm điểm trước toàn trường cho tôi. Tôi xem coi chữ này của các em, bản thân đến tột cùng có nhận ra được không."

"Biết rồi ạ," Giang Dã nói: "Bảo đảm khiến ngài vừa lòng."

Tôn Đức Tài vung tay áo đi rồi.

Thời tiết tháng Mười, giữa trưa nắng vẫn rất gắt, học sinh toàn trường đứng mấy hàng, liếc mắt nhìn qua thấy chen chúc, Giang Dã cầm kiểm điểm che nắng, nhìn về Tống Úc.

"Có phải chưa từng đọc kiểm điểm tại trường hợp kiểu này không."

Tống Úc lòng nói, tôi đọc không hề ít hơn cậu.

"Ừm, lần đầu tiên." Y nói.

"Vậy hôm nay dẫn cậu kiến thức." Giang Dã nói.

Tống Úc không nói chuyện.

Bọn học sinh đều đang thực hiện tập thể dục theo đài, hai người họ đứng bên trên. Giang Dã đứng lâu rồi, hoạt động gân cốt một chút, nhìn Tống Úc mặc đồng phục, khoá kéo kéo đến trên cùng.

Giang Dã chỉ mặc một áo ngắn tay, bị mặt trời chiếu cậu cũng ra mồ hôi, Tống Úc che đến kín mít, cậu thò lại gần hỏi: "Giữa trưa nắng gắt, cậu không nóng à?"

Vừa tới gần như vậy, cậu đã ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người Tống Úc, rất dễ ngửi. Như mùi hương được ánh nắng phơi cháy.

"Cậu dùng nước giặt quần áo gì thế?" Giang Dã đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Không biết," Tống Úc cúi đầu ngửi đồng phục mình nói: "Gần đây đều là dì giặt quần áo cho."

Không có mùi hương gì.

Ít nhất chính y không ngửi được.

Nhưng có một kiểu nói rằng mùi hương trên người mình quả thật  không tự ngửi được.

Tống Úc nói: "Sao vậy? Không thơm à?"

Lúc y cúi đầu, môi liền dán lên quần áo, sắc môi y rất đẹp, là kiểu hồng tự nhiên, có hơi nhạt, vừa hay hợp với nước da Tống Úc như chưa từng được phơi nắng.

Giang Dã nhìn không chớp mắt.

Môi Tống Úc, cảm giác… hôn rất tốt.

Như kẹo Vượng Tử cậu từng ăn khi còn nhỏ.

Nghĩ đến đây, cậu đột nhiên cảm thấy càng nóng hơn, có hơi nóng nực, nắm vạt áo quạt vài cái nói: "Vẫn được, chỉ hỏi một chút thôi, bảo dì trong nhà cũng đổi."

Tống Úc nhớ rõ mình trước đây không làm việc chân tay, không biết ngũ cốc, chính là tục ngữ nói chai dầu mè đổ cũng không theo đỡ một tí.

Y không khỏi kinh ngạc: "Cậu ở nhà còn quản việc này?"

Giang Dã tức thì hơi nghẹn.

Vừa vặn lúc này Tôn Đức Tài gọi một tiếng: "Tới, Giang Dã. Đọc kiểm điểm, em trước."

Giang Dã lập tức đi lên bục giảng, cậu vừa bước lên, sân thể dục vừa rồi còn ồn ào tức thì yên tĩnh lại.

Giang Dã liếc nhìn học sinh chen chúc bên dưới, cúi đầu nhìn bản thảo kiểm điểm của mình và đọc:

"Tôi là Giang Dã lớp 11/9, tôi mắc phải một sai lầm nghiêm trọng, tôi tự kiểm điểm sâu sắc trước hành vi sai trái của tôi, cũng bảo đảm sau này sẽ không tái phạm. Về phần hành vi gì –"

Giang Dã viết bản kiểm điểm, vừa nghe chính là viết cho có từ, đến nỗi viết cho có từ như thế nào, lúc cậu viết làm văn đã luyện được đến là điêu luyện, một câu lặp lại nói, tới tới lui lui có thể nói hai ngàn chữ.

Tôn Đức Tài ở bên cạnh nghe thấy, mũi suýt lệch vì tức, nhưng trong tay lại không có công cụ tiện tay, chỉ có thể lên tiếng ngắt lời cậu: "Em đây là viết gì thế hả? Được rồi, đừng nói hành vi gì kia của em nữa, đừng cũng viết vào ngày đó ăn gì cho tôi, bây giờ vào thẳng vấn đề chính, làm sai chỗ nào, sau này làm sao."

"Được ạ." Thiếu gia trực tiếp lật bản thảo diễn thuyết lại.

"Đầu tiên, tôi phải xin lỗi bạn học Cố Hải, tôi không nên đánh cậu trong trường --- sau này chỉ cần cậu không gây sự, đi trêu chọc Tống Úc nữa, tôi tuyệt đối sẽ không đánh cậu."

Giang Dã nói xong, học sinh trên sân thể dục không biết là ai huýt sáo.

"Tốt. Đỉnh nhá anh Giang."

Cố Hải ở dưới sắc mặt sa sầm.

Tôn Đức Tài hít sâu một hơi nhìn Giang Dã nói: "Còn lại thì sao, đọc tiếp đi."

Giang Dã cầm mấy tờ bản thảo diễn thuyết này cho ông nhìn một lần: "Hết rồi?"

"Hết rồi?" Tôn Đức Tài trừng mắt: "Em mới đọc vài câu đã hết rồi? Đây là năm ngàn chữ à?"

Giang Dã nói: "Là thầy không cho em đọc, nhảy qua hết mấy tờ giữa này rồi."

Tôn Đức Tài hơi nghiến răng, nhưng quả thật là ông không cho đọc đến, ông lại hít một hơi thật sâu: "Được, cho dù là tôi không cho em đọc, em nói cho tôi câu cuối viết gì? Câu không nên đánh cậu trong trường kia là có ý gì? Ý là ngoài trường là được phải không? Còn có gì chỉ cần không trêu chọc Tống Úc. Giang Dã, chính em nói coi em đây là kiểm điểm à? Có phải em muốn gây chuyện không?"

Giang Dã không sợ chút nào nhìn ông nói: "Chuyện của Cố Hải lớn như vậy không phải cũng chỉ phạt một tháng quét dọn vệ sinh thôi sao?"

Nhà trường sợ có ảnh hưởng không tốt với mình, chuyện Cố Hải làm chỉ có bộ phận nhỏ biết, Tôn Đức Tài nghẹn lại hết mấy lời còn lại, ông sầm mặt không nói chuyện.

Giang Dã lẳng lặng nhìn ông, không dời mắt đi, nhìn thẳng ông.

Mắt thấy sự tình phát triển không đúng, Ngư Đường đi lên ba phải nói: "Nếu đọc xong hết rồi, để cho em ấy đi xuống đi. Chuyện cũng chẳng to tát."

Nói xong, thầy xua xua tay với Giang Dã: "Mau cút xuống đi, còn đứng đây làm gì, trường chẳng chứa nổi em, muốn lên trời có phải không. Nhãi ranh."

Giang Dã cầm bản kiểm điểm xuống bục kéo cờ, chọc Đầu Trọc tức bốc khói, cậu cười toe toét với Tống Úc: "Đi đi, bạn học Điềm Điềm."

Tống Úc không biết trước kiểm điểm của Giang Dã viết thành như vậy, nhưng y biết rõ đây là vì trút giận cho y.

Tay cầm bản kiểm điểm của y hơi siết, liếc nhìn Giang Dã một cái.

Cảm xúc khó hiểu này lại cuồn cuộn lên, lại bị Tống Úc mạnh mẽ đè xuống.

Vừa định lên sân khấu, thì thấy Tôn Đức Tài có lẽ sợ bản thân tức chết, xua xua tay với y.

"Em không cần đọc, giải tán, về học hết đi."

Bạn học trên sân thể dục lập tức tản ra.

Tống Úc cầm bản kiểm điểm, trong lúc nhất thời không biết nên đi hay dừng.

Giang Dã hơi cười, đi qua đặt tay lên vai Tống Úc, nói với Tống Úc: "Bạn học Tống, xem ra vận may của cậu không tốt lắm, không hưởng thụ được cảm giác duyệt binh trên đài cao này rồi."

Tống Úc không cảm thấy có gì không tốt.

Y cầm tay đáp trên vai mình xuống, nói với Giang Dã: "Vận may của cậu cũng dường như không tốt lắm. Bạn học Giang Dã."

Giang Dã sửng sốt: "Sao?"

Tống Úc khẽ nâng cằm với cậu, Giang Dã quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Tôn Đức Tài móc điện thoại ra, đang nói chuyện.

"Ngài Giang. À đúng, là tôi, tôi là chủ nhiệm giáo dục của trường Giang Dã. Tôi báo cáo cho anh một chút biểu hiện ở trường của Giang Dã gần đây."

Giang Dã: "…"

Thiếu gia làm sao cũng không ngờ việc này còn phải mách phụ huynh.

Cậu mắng một tiếng đệt.

……

Tối Mã Văn hứng thú hừng hực gửi tin nhắn cho Giang Dã.

Mã Văn: "Thế nào anh Giang, bị phê bình không?"

Giang Dã: "Cút."

Tiếp theo Mã Văn gọi điện qua WeChat.

Giang Dã cau mày nhận: "Cậu cũng rảnh quá nhỉ?"

Mã Văn nói: "Ha ha ha ha, tôi chỉ hỏi tí thôi."

"Cậu tìm đánh có phải không," Giang Dã nói: "Ông già đi công tác rồi, không ở nhà, điện cho tôi, tôi không nhận. Phiền muốn chết."

Tuy không nhận, nhưng thiếu gia như cũ rất bực bội, chút chuyện nhỏ này cũng phải lấy ra để nói.

"Phiền gì, đây là cơ hội tốt đó anh Giang." Mã Văn lại lên tiếng nói.

Đại thiếu gia vừa định mắng Mã Văn có phải bị lừa đá đầu không, cơ hội tốt chó má.

Mã Văn tận tình khuyên bảo rằng: "Cậu tâm trạng không tốt, có phải cần người an ủi không."

Giang Dã dừng một chút: "Có ý gì."

Mã Văn cảm thấy chỉ số thông minh của anh Giang của hắn tụt xích thời khắc mấu chốt: "Sao cậu không thông suốt thế anh, anh ruột của tôi. Lúc cậu tâm trạng không tốt, muốn gặp ai?"

Trước đây tâm trạng Giang Dã mà không tốt thì rất thích ở một mình, bây giờ ---

Giang Dã nói với Mã Văn: "Lúc đầu óc cậu không ngu ngốc vẫn rất thông minh."

"Đương nhiên," Mã Văn tự hào nói: "Chuyện này cứ giao cho tôi, đáng tin."

*

Tống Úc buổi tối đang ở nhà làm bài, di động vang lên một tiếng.

Cúi đầu vừa thấy lại là WeChat của Mã Văn.

Mã Văn: "Có đó không?"

Tống Úc: "Ừm."

Mã Văn: "Tôi nghe nói anh Giang ầm ĩ một trận với ba cậu ấy, sau đó dưới tức giận rời nhà ra ngoài rồi."

Tống Úc nhìn thấy WeChat thì hơi khựng: "Đi đâu?"

Mã Văn: "Xem vị trí hẳn trên một sân thượng bỏ hoang gần nhà cậu ấy. Cậu muốn đi xem không?"

Tống Úc vốn gõ chữ nói tôi đi xem, nhưng lại nghĩ tới Giang Dã đối với y… y xóa hết chữ.

Tống Úc: "Cậu đi nhìn chút đi."

Mã Văn nhìn tin nhắn của Tống Úc, nhăn mày, sao cảm giác không giống với hắn tưởng tượng lắm.

Vì thế hắn chớp mắt.

Mã Văn: "Ba tôi nhốt tôi trong nhà rồi, tôi không ra được."

Mã Văn: "Cậu nói coi anh Giang buồn như vậy, có thể hậm hực luẩn quẩn trong lòng không."

Tống Úc tay dừng lại.

Tuy biết tính cách của Giang Dã thì không có khả năng, nhưng y vẫn không yên tâm, nói một tiếng với Trần Hồng, rồi cầm áo khoác chạy ra ngoài.

Lúc đến sân thượng, Giang Dã đang ghé lên lan can. Khóe miệng cậu châm điếu thuốc, trong bóng đêm sáng tắt không ngừng, trên mặt đất đã có vài tàn thuốc, đã không biết ở đây bao lâu rồi.

Tống Úc nhíu mày, đi qua đó một tay lấy xuống thuốc lá trong miệng cậu nói: "Đừng hút."

Giang Dã quay đầu, liếc nhìn điếu thuốc trong tay Tống Úc nói:

"Quản người hút thuốc, chỉ có người yêu mới có thể quản tôi vậy thôi, bạn học Tống."

Cài Đặt Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Danh Sách Chương (59)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59