Chương 368
Tôi cứng đờ người khi Woo Seo-hyuk nắm lấy tay mình. Như thể đầu óc tôi đã ngừng hoạt động, không thể chấp nhận nổi những gì vừa diễn ra.
"Anh ấy… không muốn tôi cảm thấy khó chịu khi nắm tay sao?"
Khi nhìn xuống bàn tay của mình, vẫn đang nằm gọn trong bàn tay lớn của Woo Seo-hyuk, tôi mới hiểu ý nghĩa lời anh ấy vừa nói. Tim tôi bất giác chùng xuống.
"A…"
Tôi không thể giấu được cảm giác bối rối đang trào dâng. Woo Seo-hyuk nhìn thấy tôi đứng bất động vì ngượng ngùng liền chậm rãi buông tay ra.
"Xin lỗi."
Khi hơi ấm từ bàn tay anh biến mất, tôi bỗng cảm thấy một sự trống trải kỳ lạ. Không biết nên phản ứng thế nào trước lời xin lỗi của anh ấy, tôi chỉ biết cắn chặt môi. Ngay lúc đó, bàn tay của Woo Seo-hyuk lại tiến gần đến khuôn mặt tôi.
"Đừng cắn môi nữa."
"……."
"Tôi đã lỡ lời. Không phải lúc để nói điều đó, nhưng tôi không thể kìm nén cảm xúc của mình."
Đầu ngón tay anh ấy khẽ chạm vào môi tôi, như muốn bảo tôi ngừng lại, rồi nhanh chóng rời đi. Theo bàn tay của anh ấy, tôi ngẩng đầu lên và chạm phải ánh mắt anh.
Dù khuôn mặt Woo Seo-hyuk trông vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, tôi nhận ra… anh đang tổn thương. Đôi mắt đen của anh, nhìn tôi đầy tr*n tr**, đã phơi bày tất cả cảm xúc.
Ngực tôi bỗng nặng trĩu. Tâm trí tôi rối bời vì những cảm xúc mà tôi không hề ngờ đến từ Woo Seo-hyuk, và cả sự nhận thức rằng mình đã làm tổn thương anh.
"Han Yi-gyeol."
Anh gọi tên tôi bằng một giọng trầm thấp, phá tan sự im lặng.
"Tôi không nói những lời đó với bất kỳ kỳ vọng nào. Tôi chỉ hy vọng cậu không cảm thấy khó chịu khi tôi tiến gần hơn. Nhưng nếu cậu không thoải mái, hãy nói thẳng với tôi."
Bàn tay Woo Seo-hyuk, như thể sắp chạm vào vai tôi, cuối cùng lại dừng lại giữa chừng và rút về.
"Nếu cậu cảm thấy không thoải mái, tôi sẽ không chạm vào cậu nữa. Nhưng tôi cũng sẽ không rời xa cậu. Tôi chỉ… sẽ như vậy. Không có gì thay đổi cả."
"……."
"Vì vậy, đừng lo lắng."
Những lời an ủi đó như nhìn thấu tâm can tôi, chạm đến cả những góc khuất mà chính tôi còn chưa nghĩ tới. Câu nói rằng anh sẽ không rời xa tôi, ngay cả khi tôi từ chối, vang lên mạnh mẽ trong tim tôi.
"Tôi…"
Lời đáp của tôi nghẹn lại ngay giữa câu và tan biến. Cuối cùng, tôi không thể nói thêm bất cứ điều gì, chỉ biết cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh nữa.
*****
Khi mở mắt ra, trời đang mưa.
Tôi nằm ngắm những giọt mưa rơi ngoài cửa sổ một lúc, rồi ngồi dậy.
Bên cạnh tôi, một chú cáo nhỏ đang cuộn tròn, ngủ ngon lành. Tôi khẽ v**t v* lưng nó rồi bước ra khỏi phòng ngủ.
Lúc này, trời đã gần 3 giờ sáng. Phòng khách tối om, chỉ có ánh sáng nhạt từ chiếc đèn bàn hắt lên.
Tuk, tutuk. Tiếng những giọt mưa rơi lộp bộp trên cửa kính vang đều đều. Ban đầu, tôi định xuống bếp uống một ly nước rồi quay lại ngủ, nhưng rồi tôi đổi ý. Tôi cầm ly nước, đặt một chiếc ghế trước cửa sổ ban công và ngồi xuống, nhìn ra màn mưa đêm.
Tôi không biết tại sao mình lại thức dậy vào giờ này, cũng chẳng hiểu sao không thể ngủ lại.
"Có gì đó…"
Tôi cảm thấy lạ. Không hẳn là tồi tệ, cũng không thể nói là tốt đẹp, mà là một cảm giác khó tả. Có chút gì đó như bất an.
Tôi cứ ngồi đó, nhìn mưa trút xuống qua cửa sổ, một lúc lâu. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
"Se-hyun à."
Một mùi hương nhè nhẹ của hoa bách hợp thoảng qua. Tôi giật mình quay lại và thấy Elohim đã đứng đó từ lúc nào.
"El."
"Có vẻ cậu không ngủ được."
Anh ấy đã quan sát tôi sao? Tôi gượng cười, đáp:
"Chỉ là tôi thức dậy thôi. Tôi định ngồi một lát rồi quay lại ngủ."
"Khi không thể ngủ, chẳng cần ép buộc bản thân đâu."
Elohim mỉm cười nhẹ và tiến lại gần. Anh đưa tay ra lấy chiếc ly trong tay tôi, và trong chớp mắt, nước trong ly đã biến thành rượu vang đỏ, giống như lần trước.
"Một ly thôi, chắc không sao nhỉ?"
Tôi không thể từ chối, nhất là khi chính tôi cũng đang muốn uống một chút. Dù lần trước buổi tiệc rượu của anh ấy đã khiến tôi sốc đến mức nghĩ sẽ không uống lại trong một thời gian.
Ngượng ngùng, tôi đón lấy ly rượu và nhấp một ngụm. Mùi hương hoa bách hợp từ Elohim hòa quyện với hương vị nồng nàn của rượu, tạo thành một cảm giác lạ lẫm.
"Có vẻ đầu óc cậu đang rối bời."
Elohim, người đang đứng yên lặng bên cạnh tôi, lên tiếng khi tôi đã uống được nửa ly rượu. Tôi cảm nhận được hơi ấm lan tỏa trong lồng ngực từ độ cồn mạnh của rượu, khẽ nhếch môi cười.
"Có lẽ vì trời mưa lúc gần sáng nên tâm trạng tôi trở nên hơi… đa cảm."
"Điều đó không phải là xấu."
Elohim đặt tay lên vai tôi và tiếp lời:
"Có vẻ cậu thật sự không hiểu chút nào về cảm xúc của Woo Seo-hyuk."
"……."
Anh nói chính xác vấn đề mà ngay cả tôi cũng không nhận ra. Tôi uống thêm một ngụm rượu, cảm giác cổ họng như đang bốc cháy.
"Thật lòng mà nói… tôi đã rất ngạc nhiên. Không chỉ một chút, mà là rất nhiều."
"Cậu ấy không muốn làm cậu cảm thấy áp lực. Nhưng nếu biết, chắc cậu ấy sẽ cảm thấy có lỗi."
"Anh ấy đã xin lỗi tôi rồi."
Dù biết Elohim chắc chắn đã nắm rõ điều này, tôi vẫn nói ra. Quả nhiên, Elohim chỉ chớp mắt chậm rãi, không đưa ra lời phản bác nào. Mái tóc dài màu trắng của anh ấy lấp lánh dưới ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn trần, như thể được phủ lên một lớp đá quý.
"Việc cậu ấy mang tình cảm dành cho cậu không phải là lỗi lầm, đúng không?"
"Đúng vậy. Tôi cũng nghĩ thế."
Đó không phải lỗi của Woo Seo-hyuk. Cheon Sa-yeon, Ha Tae-heon, hay Kim Woo-jin cũng vậy. Tôi chưa từng nghĩ điều đó là sai.
Nhưng…
"Nhưng cậu nghĩ rằng mình đã sai."
Elohim khẽ thở dài, giọng nói của anh ấy vang lên như một lời thì thầm đầy tiếc nuối. Tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào ly rượu và bắt đầu lên tiếng.
"Việc các thành viên trong đội dành cho tôi tình cảm, tôi thật sự rất trân trọng. Đối với tôi, họ còn đặc biệt hơn thế nữa." (Elohim nói suy nghĩ của Han Yi-gyeol.)
"……."
"El cũng biết mà. Anh đã thấy rồi."
Lý do tôi quyết định giúp Cheon Sa-yeon đánh bại Kali và cứu lấy thế giới không chỉ vì mục đích tồn tại của bản thân. Ngay cả khi thời gian không bị đảo ngược, tôi vẫn sẽ đứng về phía Cheon Sa-yeon để đối đầu với Giáo đoàn Praus.
Bởi vì những khoảnh khắc này đối với tôi rất quý giá. Bởi vì những mối quan hệ tôi quyết tâm bảo vệ.
Tôi hiểu cảm giác tan vỡ của Cheon Sa-yeon khi chứng kiến những ký ức chúng tôi xây dựng cùng nhau biến mất. Tất cả những người bên cạnh tôi đều rất quan trọng với tôi.
"Vì thế, tôi không thể từ chối họ."
Tôi cúi đầu thật thấp, để lộ sự thật sâu thẳm nhất từ trong lòng.
"Mọi người nói rằng dù tôi chọn điều gì, họ cũng sẽ không rời xa tôi. Nhưng tôi không chắc có thể tin vào điều đó."
Lời hứa không rời xa, không gây áp lực chỉ là một sự quan tâm dành cho tôi – một người không quen với tình huống này. Họ đã đè nén mong muốn của mình để ưu tiên cảm xúc của tôi.
Nhưng tôi không đủ dũng khí để từ chối sự quan tâm đó. Tôi lo sợ và bất an. Nếu tôi nói rằng họ không cần phải cố gắng và có thể rời xa tôi, liệu họ sẽ phản ứng ra sao? Tôi thậm chí không dám tưởng tượng.
Elohim, người đang lặng lẽ lắng nghe, nhẹ nhàng chạm vào cằm tôi và nâng nó lên. Tôi ngoan ngoãn làm theo, không phản kháng, để ánh mắt mình chạm vào đôi mắt pha lẫn vàng và đen rực rỡ của anh ấy.
"Nếu cậu muốn biết ý kiến của tôi, Se-hyun."
"Vâng."
"Cậu đang lo lắng quá mức. Dù tôi hiểu tại sao cậu lại như vậy, nhưng…"
Elohim khẽ nhíu mày, nở một nụ cười chua xót khi nhìn tôi.
"Đừng nghĩ rằng việc họ quyết định ở lại bên cậu chỉ vì cậu."
"Tôi…"
"Với họ, ở bên cậu cũng là điều quan trọng nhất."
Ngón tay cái của Elohim nhẹ nhàng vuốt qua môi dưới của tôi khi anh ấy tiếp tục giải thích:
"Nếu muốn tôn trọng cảm xúc của họ, đừng chìm đắm trong nỗi sợ hãi của chính mình. Hãy tập trung vào họ. Họ ở lại không phải vì lòng thương hại, mà vì đó là mong muốn thật sự của họ."
"Mong muốn thật sự…?"
"Se-hyun, cậu yêu quý và trân trọng họ, đúng không?"
"Tất nhiên rồi."
"Nếu cậu cũng cảm thấy như vậy, thử nghĩ xem những người yêu quý cậu còn cảm nhận như thế nào? Những cảm xúc của họ dành cho cậu sẽ lớn hơn cả những gì cậu đang nghĩ." (giống tú bà quá anh ơi)
"Có lẽ ngay cả khi cậu đuổi họ đi, họ cũng sẽ không rời xa cậu. Họ sẽ cố gắng hết sức để được ở lại bên cậu."
Ngón tay tôi khẽ run lên, ly rượu trong tay cũng hơi rung động. Giữa cơn hỗn loạn như một cơn bão lòng, điều rõ ràng nhất mà tôi cảm nhận được lại chính là… sự mong chờ.
Thật vậy sao? Thật sự là như vậy sao? Mong muốn tất cả mọi người ở lại bên tôi… điều đó không phải chỉ là sự ích kỷ của riêng tôi sao?
"Việc hiểu và học cách đón nhận cảm xúc luôn là điều khó khăn với bất kỳ ai. Việc cậu đang trăn trở không có gì lạ cả. Đặc biệt, Se-hyun, khi nhìn lại cuộc đời cậu đã trải qua… việc đối mặt với tình cảm từ một người đã đủ áp lực rồi, huống chi là từ nhiều người. Cậu sợ hãi là điều dễ hiểu."
Elohim xoa đầu tôi như đang an ủi một đứa trẻ. Bàn tay lớn của anh ấy khiến tóc tôi hơi rối lên, nhưng cảm giác lại rất dịu dàng.
"Nếu muốn biết cảm xúc của người khác có thật lòng không, hãy nhìn vào mắt họ. Sau đó lắng nghe nhịp đập trái tim họ. Cậu sẽ biết câu trả lời."
Anh ấy nói xong, nhẹ nhàng lấy chiếc ly khỏi tay tôi.
"Khi đã chắc chắn về cảm xúc của họ, cậu cũng sẽ thấy dễ dàng hơn trong cách hành xử của mình. Hãy bắt đầu từ điều đó và dần tiến lên."
Nhìn vào mắt họ. Lắng nghe nhịp tim của họ. Nghĩ lại, tôi nhận ra mình thường chỉ tập trung vào cảm xúc của bản thân mà hiếm khi chú ý đến cách người khác bày tỏ cảm xúc với mình.
"……Vâng."
Đó là một lời khuyên quý giá. Với tôi, người vẫn còn quá non nớt trong việc hiểu và đối mặt với cảm xúc, đây là bài học cần thiết nhất.
"Tôi sẽ thử."
Tâm trạng tôi giờ đây đã tốt hơn rất nhiều. Tôi trả lời với giọng điệu chắc chắn.
"Cảm ơn anh, El."
Khi tôi mỉm cười cảm ơn anh ấy, không phải là một nụ cười gượng gạo mà là một nụ cười tự nhiên xuất phát từ tận đáy lòng, Elohim cũng mỉm cười lại với tôi, dịu dàng như ánh trăng.