Chương 35: Bỏ lỡ cậu – Ruột gan anh ta cũng phải hối hận xanh lét
Khi Chu Minh Sơ đến bệnh viện, Tống Xuyên đã đứng bên giường bệnh rồi.
Anh ta ngẩng đầu nhìn Chu Minh Sơ, hơi ngơ ngác hỏi: “Ông ngoại bao nhiêu tuổi rồi?”
“81.” Con số mà anh ta không tự tính được, Chu Minh Sơ vừa mở miệng đã trả lời ngay.
Tống Xuyên nhìn ông ngoại mình, mí mắt ông nhăn nheo, gương mặt dưới mặt nạ oxy già nua đến mức khiến người ta thấy xa lạ.
Nhưng anh ta nghĩ, có lẽ ông ngoại cũng không quen thuộc gì với bọn họ. Ví dụ như hai cô con gái kết hôn thế nào rồi lại ly hôn ra sao, ông chưa từng tham gia, cũng chưa từng bày tỏ thái độ. Có lẽ, ông cũng chẳng nói rõ được đầu đuôi ngọn ngành.
Tống Xuyên cảm thấy như vậy cũng khá tốt, khá ngầu.
Chu Minh Sơ uống hơi nhiều rượu, tìm một cái ghế ngồi xuống bên cạnh. Tống Xuyên lại hỏi câu đó: “Anh, anh nói xem vì sao ông ngoại lại quay về?”
Chu Minh Sơ nói: “Về ăn Tết Trung thu.” Nhưng bọn họ từng nhất trí với nhau rằng, ông đối với đất nước hay gia đình đều chẳng có bao nhiêu tình cảm.
“Bíp——” Máy theo dõi lại một lần nữa phát ra tiếng cảnh báo. Người nói là về ăn Tết Trung thu, cuối cùng lại không thể chống chọi qua nổi Tết Trung thu ấy.
Văn Hòa biết tin ông ngoại của Chu Minh Sơ qua đời vào ngày thứ tư sau khi cô về nhà.
Hôm đó cô vừa tham gia xong một buổi họp lớp, lướt thấy Khoảnh Khắc của Tống Xuyên, nói rằng ông ngoại đã đi rồi.
Tống Xuyên đăng ảnh kèm theo một đống chữ trên Khoảnh Khắc. So với Chu Minh Sơ không hề có động tĩnh gì, anh ta trông giống một người cháu hiếu thảo hơn.
Văn Hòa bình luận bên dưới một câu “xin chia buồn”, gửi xong lại do dự không biết có nên gửi thêm một câu cho Chu Minh Sơ hay không, thì Lưu Oánh đã đi tới vỗ nhẹ cô: “Bận gì đấy, đi thôi.”
“Ừ.” Văn Hòa cất điện thoại, theo cô ấy cùng vẫy tay chào tạm biệt các bạn học cũ. Mỗi người đều nói có thời gian thì thường xuyên liên lạc, hẹn năm sau lại tụ họp, nhưng Văn Hòa nghĩ, có lẽ cô sẽ không tụ họp với họ nữa.
Cô đến, là muốn xem những người này sống ra sao, nhưng xem xong cũng chẳng có nhiều gợn sóng, bởi những người cô để tâm mấy năm đó đều lăn lộn rất bình thường.
Trên đường về, Lưu Oánh đùa rằng lớp phó chắc chắn thích cô, vừa rồi cứ luôn nhìn cô, còn giúp cô đỡ rượu, hỏi cô có suy nghĩ gì không.
Văn Hòa nói: “Có sao? Mình không nhớ rõ lắm.”
Lớp phó họ Hứa hay họ Từ, ngay cả tên cô cũng không xác định được, chỉ nhớ một nữ cán bộ lớp từng dẫn đầu việc cô lập cô năm đó, vừa nãy có gặp, hình như nói là đang làm giáo viên tiểu học.
Con người có thể đột nhiên trở nên xấu đi, nhưng không thể đột nhiên trở nên tốt hơn. Văn Hòa hoài nghi không biết người đó rốt cuộc có thể làm tốt một giáo viên nhân dân hay không.
Cô phát hiện mình cũng khá nhiều chuyện, hỏi sang Lưu Oánh, Lưu Oánh nói: “Xạo đấy, cậu nghe cậu ta khoác lác đi, còn giáo viên nhân dân cái gì. Chỉ là trường tiểu học trong thôn nhà chồng cậu ta thôi, chẳng có mấy học sinh, bảo cậu ta tạm thời đứng lớp một chút… cậu ta còn chưa học đại học, cũng chẳng có chứng chỉ sư phạm.”
Văn Hòa ngạc nhiên tám chuyện với cô ấy suốt cả quãng đường.
Về đến nhà thì thấy bà nội. Bà đứng ở tiệm tạp hóa nhỏ đầu thôn, trông như đang trò chuyện phơi nắng cùng người ta, nhưng thực ra là đang cẩn thận quan sát từng người đi ngang qua, sợ bỏ lỡ cháu gái của mình.
Văn Hòa chạy xuống xe, hai bà cháu mua cân trái cây trong tiệm. Chủ tiệm nói với bà nội: “Giờ Văn Hòa nhà bà biết kiếm tiền rồi, sau này bà được hưởng phúc nhé.”
Người già gật đầu mỉm cười, khoác tay cháu gái về nhà.
Suốt dọc đường, Văn Hòa đều kể với bà nội chuyện ở Quảng Châu, nói lương bây giờ của cô cao hơn trước, tiết kiệm một chút, sau này muốn mua một căn nhà nhỏ ở Quảng Châu, như vậy bà nội qua đó sẽ có chỗ đi dạo; lại nói sẽ mua trước một chiếc xe, sau này tự lái xe về, còn có thể đưa bà đi thăm họ hàng xa hơn một chút.
Bà nội đeo đôi bông tai vàng cô mua, lặng lẽ nghe cô nói những chuyện ấy. Cháu gái nói gì bà cũng gật đầu, nói “được”.
Văn Hòa có một cảm giác rất vững tâm. Dù ở Quảng Châu, cô cũng biết bà nội đang đợi cô ở quê nhà. Cô nói ngày nào sẽ về, bà nội sẽ bắt đầu mong chờ từ ngày đó.
Con người khi già rồi, chính là sống vì một chữ “mong”, ngày qua ngày, bốn mùa ba bữa, đợi con cháu của mình.
Mặt trời ở An Huy rất gắt, còn Quảng Châu cách đó mấy trăm cây số lại đổ một cơn mưa nhỏ, gió thu quét qua các con phố.
Người đến viếng rất đông, họ hàng, láng giềng, đồng nghiệp cũ. Trong dòng người đến không ngớt ấy cũng có Chu Bách Lâm. Ông kiên quyết muốn quỳ lạy, thắp hương cho người nhạc phụ cũ này, nhưng bị Tống Tư Lan chặn lại bên ngoài, nhất thời rơi vào thế giằng co.
Chu Minh Sơ lạnh nhạt nhìn cha mẹ mình, không có ý định bước lên hòa giải.
Anh gọi điện cho Hứa Minh Xán, giọng Hứa Minh Xán khi bắt máy lén lút như đang làm chuyện mờ ám, Chu Minh Sơ hỏi: “Cậu đang đi trộm người à?”
Hứa Minh Xán mắng anh một câu: “Không phải tôi vừa từ chỗ cậu về sao? Đang bù giấc.” Rồi chợt nhận ra điều gì đó, anh ta lại hỏi: “Cậu iải quyết xong rồi à? Có muốn tìm chỗ nào uống hai ly không?”
“Không cần, cậu lo việc của cậu đi.” Chu Minh Sơ cúp máy, mở Khoảnh Khắc định viết gì đó, nhưng lại không có quá nhiều cảm xúc.
Giang Hân gửi tin nhắn cho anh: [Xin chia buồn.]
Chu Minh Sơ tiện tay trả lời một câu. Trả lời xong, anh ngồi bên ngoài hút thuốc, mở Khoảnh Khắc thấy bài tưởng niệm do Tống Xuyên đăng, bên dưới có lời nhắn để lại của Văn Hòa, cũng là “xin chia buồn”.
Anh bấm vào avatar của Văn Hòa, cúi đầu gõ một dòng chữ. Đúng lúc ấy, Tống Xuyên chạy ra mượn anh bật lửa, hút hai hơi rồi đột nhiên hỏi: “Anh còn nhớ hồi nhỏ bọn mình ở nhà ông ngoại, dùng mấy thứ đất sét của ông nặn ra một cái hộp, nói là quan tài không?” Anh ta lại lẩm bẩm: “Thực ra, ông cũng không hề tức giận.”
Chu Minh Sơ lắc đầu: “Không có ấn tượng.”
Ký ức gần nhất của anh về vị trưởng bối này là hồi đại học. Có một ngày anh nghe ba mình khoe khoang với người khác về chuyên ngành và thành tích của anh, nói là chịu ảnh hưởng từ ông ngoại, muốn nối nghiệp ông ngoại, nói cứ như thể anh chọn học y là vì nôn nóng muốn nhận được sự công nhận của ai đó.
Lúc ấy anh nghe đã thấy phản cảm, không cho rằng mình có tâm lý tiến gần ai, hay đòi hỏi giá trị cảm xúc từ ai. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy nhàm chán. Anh nghịch bật lửa trong tay một lát, hỏi Tống Xuyên: “Bài trên Khoảnh Khắc của cậu đăng bao lâu rồi?”
“Hả?” Tống Xuyên thở ra hai luồng khói trắng từ mũi, ngẩn ra mấy giây rồi nói: “Cũng lâu rồi thì phải, sao thế?”
Chu Minh Sơ nghĩ một chút, cúi đầu xóa sạch toàn bộ dòng chữ đã gõ, vứt điếu thuốc, dùng hai tay xoa xoa mặt, rồi quay lại đứng canh linh. Còn cha mẹ anh vẫn đang say sưa giằng co với nhau.
Cả kỳ nghỉ đều trôi qua trong màn kịch nhạt nhẽo kiểu này. Đến khi nghỉ lễ kết thúc, Tống Tư Lan lại đổ bệnh.
Hai ngày trước khi quay lại làm việc, Chu Minh Sơ đều không đến công ty. Mọi người chỉ biết anh có việc, cụ thể là việc gì thì không rõ. Văn Hòa là một trong số ít người biết tình hình của anh, bởi vì Tống Xuyên rất hay đăng Khoảnh Khắc, thương xuân bi cảm, dường như cả thế giới vẫn chưa thoát ra khỏi nỗi buồn ông ngoại anh ta qua đời.
Mao Lộ Lộ cũng nói, bảo là cổ đông của họ bị bệnh. Văn Hòa phát hiện ra mấy chuyện tám trong hội sở của họ đúng là lưu thông nhanh thật, ngay cả tình trạng sức khỏe của cổ đông cũng rõ ràng.
Lúc nói những lời này, bọn họ đang làm ổ cho mèo.
Văn Hòa mang con mèo nhỏ dưới lầu công ty họ về, một con mèo trắng gầy gò, khuôn mặt còn chưa lớn bằng bàn tay, nhưng đôi mắt thì lại to lạ thường.
Mao Lộ Lộ nói: “Đặt cho nó cái tên gì thì hay nhỉ?”
Văn Hòa vẫn chưa nghĩ ra.
Cô chụp ảnh gửi hỏi Chương Như, Chương Như nói mèo trắng thế này có thể gọi là Phệ Tử Mễ, lại bảo Phệ Tử Mễ phải gọi bằng tiếng Quảng, thế nên gợi ý cô gọi là Ma Viên.
Vừa hay Văn Hòa cũng thích ăn ma viên, thế là cô bàn bạc với Mao Lộ Lộ một chút, quyết định cứ gọi là Ma Viên, cố gắng nuôi nó béo lên một chút.
Mao Lộ Lộ lập tức xé bao cây đùa mèo vừa mua: “Ma Viên, lại đây!”
Con mèo trắng cảnh giác nhìn cô ấy, dáng vẻ lúc nào cũng có thể xòe móng, chuẩn bị tấn công.
Thật ra ngay từ cái nhìn đầu tiên Mao Lộ Lộ đã cảm thấy con mèo này không dễ nuôi, nhưng nó lại rất đẹp, đôi mắt to tròn như hai viên bi thủy tinh. Chỉ là lúc Văn Hòa mới mang về, trên người nó dính đầy đất cát rác rưởi, trông như một quả hạt dẻ lông bị nổ tung.
Vừa đẹp lại vừa đáng thương, Mao Lộ Lộ nghĩ nếu là mình thì cũng sẽ nhặt về nuôi, nhưng vẫn phải nhắc Văn Hòa: “Cậu đụng vào nó thì cẩn thận một chút, mình nghe nói mèo hoang rất hay cào người.”
“Ừ.” Văn Hòa gật đầu: “Mình nuôi thử vài hôm trước, từ từ làm quen với nó.”
Đợi ổ làm xong, cô tìm chút đồ ăn đặt bên cạnh. Con mèo này rất giữ thức ăn, vừa thấy đồ ăn là đã ch** n**c dãi, rõ ràng là biểu hiện của việc đói quen rồi.
Văn Hòa nhìn nó ăn một lúc, lại tìm cái bát cho nó uống nước, rồi tự đi tắm rửa thay quần áo, ra ngoài tham gia một hoạt động.
Ở hiện trường hoạt động gặp Cốc Chí Đức cũng không có gì lạ, dù sao cũng là anh ta giới thiệu, chỉ là phía sau anh ta còn dẫn theo Phạm Bằng, người đã ép Văn Hòa uống rượu đêm ở Thâm Quyến lần đó.
Phạm Bằng vừa nhìn thấy Văn Hòa đã bưng ly rượu định tới uống cùng cô, bị Cốc Chí Đức chặn lại: “Anh đi lo người của anh đi, ở đây không có việc của anh.”
Phạm Bằng sững người một chút, thấy Cốc Chí Đức chăm sóc Văn Hòa rất kỹ, liền liên tục cười làm lành, đưa danh thiếp rồi rời đi.
Văn Hòa cầm danh thiếp của anh ta, hơi tò mò vì anh ta lại quay về DC.
Cốc Chí Đức nói: “Ông chủ nhỏ cũng không dễ dàng gì, anh ta bảo làm ăn khó quá, quay về tìm tôi kiếm miếng cơm.”
Văn Hòa chợt hiểu ra.
Làm được ông chủ, cũng làm được người làm công, cô thấy Phạm Bằng cũng coi như biết co biết duỗi.
“Thế thì còn cách nào nữa, anh ta ly hôn lần hai rồi, giữ cái công ty nát của mình làm gì, chi bằng về DC kiếm chút lương.” Cốc Chí Đức uống một ngụm rượu, cười nói: “Cô đừng chấp anh ta, hôm đó anh ta cũng không nhằm vào cô, là vốn dĩ có chút thù với Tổng giám đốc Chu, vừa hay gặp phải, không nhịn được.”
Văn Hòa vẫn nhớ đêm đó Phạm Bằng và Chu Minh Sơ uống rượu dữ dội thế nào, khẽ nhíu mày, lại nghe Cốc Chí Đức hỏi: “Tổng giám đốc Chu của cô có từng nói, trước kia anh ta với Phạm Bằng quan hệ khá tốt không?”
Văn Hòa lắc đầu: “Tôi chưa nghe Tổng giám đốc Chu nói qua.” Cô do dự một chút, hỏi tiếp: “Vậy sau này vì sao lại trở mặt?”
“Ừ, sang bên này.” Cốc Chí Đức nâng ly rượu, dẫn cô sang phía bên kia hội trường làm quen với mấy người cùng ngành, rồi giống như trò chuyện phiếm, kể cho cô nghe chút chuyện giữa Phạm Bằng và Chu Minh Sơ.
Thật ra rất đơn giản, là E Khang điều tra chống th*m nh*ng chuỗi cung ứng. Chu Minh Sơ vì đủ hiểu Phạm Bằng, đã dẫn Diệp Ấn Dương đi tìm anh ta uống một bữa rượu, sau đó thì bị điều tra.
Cốc Chí Đức nói: “Vị Tổng giám đốc Diệp của các cô cũng lợi hại thật, tra chuyện rất có tay, phía Phạm Bằng bị anh ta lật ra sạch sẽ.” Dĩ nhiên Phạm Bằng cũng gan lớn, tuyến này của anh ta số tiền không nhỏ, cộng dồn lại, E Khang báo cảnh sát đưa người vào tù cũng là chuyện bình thường.
Anh ta không nói nhiều, mấy câu hời hợt lướt qua trong đầu Văn Hòa. Trên đường về công ty, cô cứ liên tục mất tập trung.
Trong đầu thoắt cái nảy ra một ý nghĩ, rồi các ý niệm nối tiếp nhau không dứt. Khi về công ty nhìn thấy Chu Minh Sơ, Văn Hòa bỗng cảm thấy trong lòng rối loạn dữ dội.
Anh đứng trong thang máy nhìn cô, ho khan một tiếng rồi hỏi: “Không vào à?”
Văn Hòa như bị người ta đẩy một cái, nhấc chân bước vào.
Chu Minh Sơ đóng cửa thang máy, đứng ở phía đối diện, giống như mỗi lần trước đây, đứng yên không nhúc nhích, chỉ là nhiều thêm mấy tiếng ho.
Văn Hòa cảm thấy trên người anh có một vẻ mệt mỏi. Bình thường là không thích nói chuyện, còn hôm nay là không muốn nói chuyện. Cô muốn hỏi chuyện ông ngoại anh, nhưng đã qua rồi; hỏi bệnh tình của mẹ anh thì lại cảm thấy không thích hợp lắm.
Thang máy vẫn chạy rất nhanh. Đến tầng ba, Chu Minh Sơ sải bước ra ngoài, Văn Hòa theo sau anh, chợt nhớ tới câu nói khi trước anh kiên quyết phải đưa Dương Vũ vào tù.
Vốn dĩ cô đã định chôn chặt câu nói đó trong lòng, không nghĩ, không đoán. Nhưng khi gắn với chuyện họ Phạm hôm nay, những việc này trong đầu cô như được xâu chuỗi lại, cô không thể làm ngơ.
Vừa về bộ phận kinh doanh đã nghe thấy một tràng cười the thé quyến rũ. Văn Hòa thấy Kim Linh cùng mấy đồng nghiệp không biết đang nói gì, cười ngả nghiêng. Nhìn thấy Chu Minh Sơ, họ mới thu lại nụ cười, mấy người nhanh chóng tản ra, lủi về chỗ làm của mình.
Văn Hòa đi vào phòng trà lấy nước, Tiểu Thái cũng theo vào rửa cốc: “Chị Văn Hòa, chị có biết chị Tinh Tinh đi đâu rồi không?”
Văn Hòa lắc đầu: “Chị cũng mới về, có phải đi theo phỏng vấn không?”
“Không biết nữa, lâu rồi không thấy chị ấy, em còn định hỏi chuyện báo cáo thực tập.” Rửa cốc xong, lấy nước xong, Tiểu Thái cùng Văn Hòa đi ra ngoài. Đi ngang qua văn phòng Chu Minh Sơ, thấy quản lý đang bị mắng ở bên trong, cách một cánh cửa thôi cũng cảm nhận được áp suất thấp ngột ngạt.
Tiểu Thái sợ đến mức dán sát vào Văn Hòa, nhỏ giọng nói: “Lâu không gặp, Tổng giám đốc Chu vẫn dữ như vậy nhỉ.”
Văn Hòa cũng liếc vào trong một cái. Có lẽ cô nhìn quen rồi, cảm thấy mức độ thế này của Chu Minh Sơ còn chưa tới mức gọi là dữ.
Cô lơ đãng trở về chỗ ngồi, cũng phát hiện bên chỗ Tinh Tinh không có ai.
Lúc đó Văn Hòa cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng không để tâm lắm. Mãi đến sau giờ làm mới truyền ra tin, nói rằng một nhân viên trước đó bị khuyên thôi việc cầm bản ghi âm với Tinh Tinh kiện công ty vì chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, yêu cầu bồi thường.
Nghe được tin này, Văn Hòa đang ở nhà cùng Mao Lộ Lộ khui hàng chuyển phát.
Cô mua một đống đồ ăn cho mèo, nào là pate, thanh thịt mèo… còn có thuốc tẩy giun, đều là trực tiếp “chép bài” từ chỗ Chương Như.
Bao bì chuyển phát vứt đầy đất, Mao Lộ Lộ bỗng nói mình sắp chuyển nhà, chuyển tới ở cùng bạn trai.
Văn Hòa sững lại: “Khi nào chuyển?”
“Trong tháng này thôi.” Mao Lộ Lộ nói: “Ở đây không an toàn lắm, lại thêm mình hay phải trực đêm, anh ấy lo cho mình.”
Văn Hòa từng gặp bạn trai của cô ấy, trông cũng khá thật thà, nhưng chuyển qua đó là ở chung luôn. Văn Hòa hỏi: “Có phải hơi nhanh không?”
Mao Lộ Lộ cũng không ngốc, tâm tư đàn ông quá dễ đoán. Trên mặt cô ấy thoáng đỏ lên, nói: “Mình thấy anh ấy là người tốt, gia đình giới thiệu, biết gốc biết ngọn. Có khi quen thêm nửa năm một năm nữa là cưới.”
Thấy cô ấy ngượng ngùng như vậy, Văn Hòa gật đầu nói: “Vậy chúc cậu hạnh phúc trước nhé.”
Mao Lộ Lộ cười ha hả: “Cậu cũng mau tìm bạn trai đi… Cháu trai chủ nhà không được à? Cậu mà ở với anh ta, sau này làm bà chủ cho thuê nhà chẳng phải tốt sao?”
Văn Hòa không để ý tới cô ấy, cầm điện thoại trả lời một tin nhắn công việc. Mao Lộ Lộ hỏi: “Sao thế, cậu không thích anh ta à? Người ta cũng khá đẹp trai, công việc đàng hoàng, chẳng lẽ còn không bằng anh chàng rượu vang hôm đó không tới à?”
Văn Hòa ngẩn ra rất lâu mới phản ứng được cô ấy đang nói tới Chu Minh Sơ, trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ, khô khốc đáp một câu: “Rượu vang gì chứ…”
“Cậu đặc biệt mua rượu vang cho anh ta, kết quả anh ta không tới, chẳng phải sao?” Mao Lộ Lộ tháo hàng mệt rồi, nằm lên đùi cô, vỗ vỗ đôi chân dài trắng nõn trơn láng ấy, lại nắm lấy đoạn eo kia: “Đừng buồn, là anh ta thiệt. Bỏ lỡ cậu, ruột gan anh ta cũng phải hối hận xanh lét.”
Văn Hòa coi như cô ấy nói bừa, vứt điện thoại sang một bên: “Ngày nào cậu chuyển thì nói mình, mình giúp cậu thu dọn đồ.”
“Ừ.” Trời cũng muộn rồi, Mao Lộ Lộ ngáp một cái, quay về phòng ngủ.
Sau khi cô ấy đi, Văn Hòa dọn dẹp lại nhà một lượt, sắp xếp ngoài ban công cho mèo một khu vực hoạt động. Vì ngồi xổm quá lâu để bày đồ, lúc đứng dậy cô hơi choáng đầu. Giẫm phải đồ ăn cho mèo, vừa lúc đó nghe thấy một tiếng mèo kêu chói tai, tiếp theo là bắp chân như bị kim rạch qua. Cô quay đầu nhìn lại, thấy máu rịn ra từng giọt nhỏ.
Văn Hòa ngây người ra. Con mèo dường như cũng biết mình làm sai, cúi đầu nhìn cô, thần sắc bất an, nhưng lại bướng bỉnh đến mức ngay cả kêu cũng không chịu kêu một tiếng.