Chương 35
Tống Úc bị lời nói đột ngột của Giang Dã dọa cho rồi, y mắt nhìn chăm chú vào mình lúc trước một lúc lâu, tự nhận là rất hiểu biết người nọ, thế mà không biết cậu tại sao đột nhiên thốt ra những lời này.
Y suy nghĩ vài giây, gần như mang theo phản xạ có điều kiện đề phòng hỏi: "Cậu có phải còn thích Cố Hải không?"
Nhưng những lời này hỏi ra miệng, y liền cảm thấy không đúng, hôm nay Giang Dã rõ ràng mới vừa đánh nhau với Cố Hải.
"Tại sao đột nhiên hỏi vậy." Tống Úc lại nói.
Giang Dã làm sao cũng không ngờ được Tống Úc là phản ứng này, thiếu gia tuy không cha yêu không mẹ thương, nhưng điều kiện gia đình giàu có, nhìn từ góc độ của người khác, cuộc đời này gần như coi là xuôi gió xuôi nước.
Giang Dã cũng quả thật chưa từng chịu suy sụp lớn nào, điều này cũng dẫn đến việc cậu không giấu được chuyện gì, có chuyện gì nói thẳng.
Thích chính là thích.
Đây không có gì ghê gớm.
Nhưng Tống Úc không khác gì dội cho cậu một chậu nước lạnh, Giang Dã nhìn Tống Úc một lúc lâu, rốt cuộc không nhịn được, hỏi ra miệng: "Tại sao cậu vẫn luôn nhắc đến Cố Hải?"
Tống Úc trong ánh mắt ghét bỏ của Giang Dã, xác định cậu không hứng thú với Cố Hải. Y không tiếp tục đề tài này, một lần nữa đeo cặp lên, trả lời câu mới nãy của Giang Dã.
"Không có quyết định này."
Y chỉ muốn thấy Giang Dã thi đậu đại học, đi lên một con đường hoàn toàn trái ngược với mình, đến nỗi mặt khác, Tống Úc không có nghĩ đến.
Giang Dã nhíu mày: "Tại sao?"
Tống Úc nhìn thoáng qua Giang Dã, lại rũ mắt: "Bởi vì bất luận kẻ nào cũng không đáng tin, cuối cùng đều chỉ một mình mình thôi."
Tống Úc nghĩ, có lẽ đời này mình cũng không thể thành lập quan hệ thân mật nào với ai khác.
Lúc y nói lời này, gần như nhìn không ra cảm xúc gì, nhưng lòng Giang Dã lại hơi chùng xuống, không hiểu sao sinh ra một nỗi buồn.
Cậu cảm thấy lúc này Tống Úc đột nhiên cách cậu rất xa, vẻ trầm lắng chết chóc bị y cố tình thu lại trước kia, luôn trong lúc lơ đãng lộ ra đâm một nhát.
"Cậu ---"
Giang Dã há miệng, lại không biết phải nói gì.
Tống Úc đã xoay người nói: "Đi thôi."
Còn một tháng nữa sẽ đến thi giữa kỳ, kỳ thi lần này sẽ phân lớp, lần này không thể trì hoãn tiếp nữa.
Đến khách sạn mãi cũng không phải cách, phòng suite cặp đôi trong khách sạn đã để lại bóng ma tâm lý cho thiếu gia rồi. Giang Dã quyết định vẫn đến nhà cậu, Trang Từ Tuyên dù sao cũng không xuống lầu.
Chỉ là thiếu gia quyết định sai rồi, hai người mới vừa vào cửa, vừa vặn Trang Từ Tuyên xuống lầu.
Tống Úc không có cảm giác bao lớn với người này, cúi đầu chuẩn bị lên lầu, Giang Dã cũng không định phản ứng, nhưng Trang Từ Tuyên lại như người không biết nhìn sắc mặt, gọi người lại.
"Em trai? Người kia là ai thế, không giới thiệu à?"
Lúc không có mặt Giang Bách Xuyên, hắn ta lười phải giả làm bé ngoan, ánh mắt quái lạ nhìn bọn họ.
Giang Dã liếc hắn một cái: "Liên quan đếch gì đến anh."
"Quả thật chuyện không liên quan đến tôi," Trang Từ Tuyên cười ánh mắt rơi lên Tống Úc: "Tiểu Dã, cậu đối với bạn học này....." Hắn dừng một chút, mới bổ sung câu nói kế tiếp.
"Không trong sạch đúng không."
Giang Dã sửng sốt, đẩy Tống Úc lên lầu, mắng câu đồ thần kinh rồi nhốt người ngoài cửa.
Tống Úc lại nhíu mày.
"Không cần để ý đến hắn, đây là tên anh kế khốn nạn kia của tôi." Giang Dã nói.
Tống Úc đương nhiên biết, nhưng Trang Từ Tuyên nói câu nói kia là có ý gì.
Không trong sạch mà hắn nói… là có ý gì.
Tống Úc siết chặt ngón tay.
Giang Dã đã thu dọn trên bàn xong, cậu bày sách giáo khoa ra, lại mở hết bài thi ra. Lúc quay đầu nhìn sang Tống Úc, lại phát hiện người đang thất thần, cậu khẽ gõ bàn: "Thầy Tống, chúng ta học môn nào trước."
Tống Úc lúc này mới hoàn hồn. Giang Dã tròng mắt đen láy, ánh mắt nhìn y, không trộn lẫn một tia tạp chất, y lại cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi.
Chuyện Trang Từ Tuyên thích đàn ông này sau này đều đã biết.
Cho nên y cuối cùng đúc ra kết luận, mắt hủ thấy ai cũng gay.
Tống Úc chỉ chỉ Vật lý trên bàn: "Vậy môn này đi, còn một tờ bài thi Hóa nữa. Làm xong mấy bài này trước, rồi ôn tập tiếng Anh."
Giang Dã gật đầu nói: "Được."
Tống Úc về đến nhà đã gần 9 giờ, Trần Hồng còn chưa ngủ, nửa ngồi trên giường, dì đã đi rồi, trên bàn còn giữ đồ ăn, có lẽ sợ lạnh nên dùng chén úp ngược bên trên.
"Hôm nay làm sườn kho," Trần Hồng nói: "Mẹ sợ con về nhà đói bụng, nên không bỏ vào tủ lạnh. Hôm nay đến nhà Tiểu Dã à?"
"Vâng," Tống Úc buông cặp, dời chén ra liếc nhìn, tay nghề của dì rất tốt, mặc dù lạnh cũng có thể ngửi được mùi sườn rất đậm, nhưng y không thèm ăn mấy.
"Ngày mai rồi ăn." Tống Úc nói, rồi đặt đồ ăn vào tủ lạnh.
Đồng phục rất rộng rãi, giữa động tác có thể nhìn thấy xương bả vai rõ ràng sau lưng Tống Úc, Trần Hồng nhìn mà đau lòng: "Ngày thường ăn nhiều một chút, học tập không cần bạt mạng như vậy."
Tống Úc biết Trần Hồng không quan tâm thành tích, chỉ nghĩ muốn y mạnh khỏe là được.
Nhưng bản thân y quan tâm.
"Con sẽ chú ý, trời không còn sớm, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm một chút, con đi ngủ đây."
Tống Úc dặn dò Trần Hồng xong, rồi đi tắm rửa, nằm lên giường rồi lại nghĩ chuyện ban ngày hôm nay.
Cố Hải mắc vào lỗi lớn như vậy, trường học sẽ trừng phạt gã như thế nào? Đuổi học thì không có khả năng lắm, sẽ công khai xin lỗi sao?
Tống Úc nghiêng người ôm gối đầu, nghĩ vấn đề này rồi ngủ thiếp đi.
Giang Dã nhưng vẫn không ngủ.
Lời Tống Úc nói ban ngày khiến cậu không ngủ được.
Tống Úc có phải không nghe hiểu ý cậu không?
Hay nên nói Tống Úc không thích cậu? Cũng không có thể lắm.
Không thích cậu sẽ đối tốt với cậu như vậy sao?
Không thích cậu sẽ vì cậu mà đặc biệt đến lớp chín sao?
Giang Dã bực bội cầm lấy điện thoại, tìm đến WeChat của Mã Văn.
Giang Dã: "Làm gì thế? Ra đây nói chuyện phiếm với bố."
Mã Văn: "Đây."
Mã Văn: "Anh Giang sao cậu còn chưa ngủ."
Giang Dã: "Ngủ không được."
Giang Dã: "Văn Tử, hỏi cậu một vấn đề, làm sao xác định một người có phải thích cậu không?"
Mã Văn: "Cười gian jpg"
Mã Văn: "Cậu là nói Tống Úc hả? Anh Giang."
Giang Dã: "…"
Giang Dã: "Tôi hỏi cậu một câu hỏi sao cậu nhiều lời vậy."
Mã Văn: "Cậu muốn biết thì đi hỏi thẳng cậu ấy không phải được rồi à."
Giang Dã lòng nói, hôm nay nếu tôi có được đáp án, tôi còn hỏi cậu chắc?
Giang Dã: "Thôi, cậu ngủ đi."
Mã Văn: "Đừng mà, anh Giang."
Mã Văn: "Tôi có một chủ ý."
Giang Dã: "Gì?"
Mã Văn: "Cậu hôn cậu ấy một miếng, nếu cậu ấy phản cảm chính là không thích, ngược lại chính là thích."
Giang Dã nhìn WeChat, cảm thấy mình rảnh lắm mới muốn nói chuyện này với tên chày gỗ Mã Văn này.
Cậu gửi sang một nụ cười chết chóc, rồi ném điện thoại sang bên quyết định không nghĩ nữa.
Dù sao cậu thích Tống Úc.
Còn hai năm cấp ba nữa mà, thế nào cũng không thể để người chạy.
*
Bên ngoài đổ mưa nhỏ, tiết thể dục chỉ có thể học trong phòng, nhưng hôm nay rất hiếm thấy mà không có giáo viên đến giành tiết.
Học sinh trong lớp toàn bộ cuồng hoan.
Có người đề nghị chiếu phim trên đa phương tiện, Giang Dã lại xụ mặt.
Bởi vì trải qua Tống Úc nhắc nhở, cậu không thể không nhớ đến một vấn đề nghiêm trọng, đó chính là –
Cậu còn chưa viết kiểm điểm.
Đại thiếu gia chưa từng viết bài kiểm điểm dài như vậy, 5000 chữ, cảm giác sẽ muốn mạng cậu. Bài làm văn 800 chữ cậu cũng phải nghẹn 40 phút mới viết ra được.
Tống Úc nhìn cậu một cái: "Thứ hai sẽ nộp."
"Tôi biết," Giang Dã vò giấy bỏ thành một cục, ném vào thùng rác, như sụp đổ túm tóc: "Rốt cuộc là ai nghĩ ra hình phạt viết kiểm điểm vậy."
Tống Úc thật ra cũng không viết ra được, nhưng mấy năm y lăn lộn trong xã hội, khiến y mặt ngoài nhìn không ra một chút sụp đổ, ngược lại có vẻ nhẹ như mây gió.
Giang Dã rất tò mò Tống Úc có thể viết kiểm điểm thành dạng gì, liền liếc nhìn sang y.
Kết quả trên giấy trắng tinh sạch sẽ chỉ viết ba chữ.
Bản kiểm điểm.
Sạch sẽ lưu loát, chẳng hề có lấy một chữ dư thừa.
Giang Dã: "…"
Còn không nhiều bằng cậu viết đâu.
Nhưng ngẫm lại cũng đúng, Tống Úc kiểu học sinh ngoan này chắc chắn không giỏi viết kiểm điểm.
Vì thế hai người ngồi cùng bàn cùng nhau suy sụp, chẳng qua một người lộ ra ngoài, một người thu vào trong.
Giang Dã cuối cùng thật sự không nhịn được, hỏi: "Chúng ta ở đây viết bài kiểm điểm, đồ chó Cố Hải kia bị phạt thế nào?"
Tống Úc rũ mắt: "Không biết, xem nhà trường sắp xếp như thế nào đi."
Hình phạt của Cố Hải mãi cho đến thứ Sáu tan học mới ban xuống, Mã Văn mấy ngày nay vẫn luôn đang cố ý hỏi thăm.
"Anh Giang, Tống Úc, cậu biết Cố Hải cuối cùng thế nào không?"
Tống Úc ngẩng đầu.
"Đừng nói nhảm, cậu nói nhanh coi." Giang Dã không có kiên nhẫn gì nói.
Mã Văn nói: "Vốn là bảo cậu ta về nhà tự kiểm điểm một tháng, nhưng mẹ cậu ta ba bốn ngày liền ngày nào cũng đến trường đại náo, hỏi nhà trường gánh được trách nhiệm đối với tương lai của một học sinh không?"
"Đệt," Giang Dã mắng một tiếng: "Với chuyện rách kia mà cậu ta làm còn muốn trường học chịu trách nhiệm với cậu ta?"
Mã Văn nói: "Nhà trường nói lại chuyện cậu ta làm với Tống Úc cho mẹ cậu ta, nhưng mẹ cậu ta hỏi Tống Úc đã chết hay tàn tật rồi. Muốn báo cáo nhà trường đến Sở giáo dục."
Giang Dã trên mặt lập tức trầm xuống: "Cho nên cuối cùng xử lý như thế nào."
"Cuối cùng bảo cậu ta quét dọn WC ở trường một tháng." Mã Văn nhìn lén sắc mặt Giang Dã, mới nói tiếp: "Dù sao Tống Úc, quả thật không thật sự xảy ra chuyện."
Giang Dã tức mà nói câu th* t*c: "Nếu như Tống Úc xảy ra chuyện gì thật, tôi thế nào cũng phải g**t ch*t hắn."
Tống Úc rũ mắt.
Bởi vì chỉ có y biết, Tống Úc đã xảy ra chuyện, hiện tại tồn tại chẳng qua là một con cô hồn dã quỷ chui vào lớp da cậu ấy.
Y không giống với Giang Dã bộc lộ sự tức giận ra ngoài, y luôn nhàn nhạt, như chết lặng đối với hết thảy, thậm chí là thờ ơ.
Nhưng Giang Dã lại cảm nhận được nỗi buồn ẩn sau đôi mắt lạnh lùng ấy.
"Tống Úc?"
Tống Úc rũ mắt thu dọn bài tập vào cặp: "Ừm, hôm nay tôi có việc, hôm nào học tiếp đi."
Nói xong y quay người ra khỏi cổng trường.
Mã Văn ngẩng đầu hỏi: "Đây là bị sao vậy?"
Giang Dã cũng không biết Tống Úc bị làm sao, cậu chỉ biết là bởi vì Cố Hải, trong lòng Tống Úc chôn rất nhiều chuyện, Tống Úc không nói, cậu cũng không muốn hỏi, suy cho cùng mỗi người đều có chuyện không muốn nói, tựa như cậu vậy.
Cậu mím môi, vừa vặn lúc này điện thoại vang lên một tiếng, là số từ người lạ.
Giang Dã nhíu mày ấn nút nghe, không nói chuyện, chờ đối phương lên tiếng trước.
Đối diện vừa lên tiếng, Giang Dã đã nghe ra được là giọng nói này đặc biệt quen thuộc.
Sửng sốt vài giây, cậu nhớ ra, là người tông xe đạp của cậu.
"Làm gì?"
"Đừng nóng giận lớn thế," đối diện nói: "Chiếc xe đạp kia của cậu tôi sửa xong cho cậu rồi, đặt ngay cổng, đừng nói tôi bắt nạt con nít đấy."
Giang Dã cầm điện thoại từ trên lầu nhìn xuống dưới, quả nhiên thấy xe đạp của cậu đỗ tại cổng trường.
Cậu cúp máy rồi chạy nhanh xuống lầu, tốc độ quá nhanh, vạt áo đồng phục đều bị thổi lên, Mã Văn ở phía sau gọi: "Cậu đi đâu thế anh Giang."
Sau khi Giang Dã xuống lầu, liền thấy Tống Úc một mình đi giữa con đường, tách biệt với học sinh bên cạnh.
Cậu nhìn bóng lưng ấy cười nói: "Đi dỗ bạn học nào đó."
Mã Văn: "?"
Hắn nhìn dáng vẻ mất giá kia của Giang Dã, thầm nghĩ, trùm trường cậu thảm rồi, cậu rơi vào bể tình rồi.
Tống Úc tiến về phía trước, y cúi đầu, không có không vui, chỉ là cảm xúc có hơi hạ xuống.
Cố Hải hại hai người là y và Tống Úc, nhưng cuối cùng không hề có chút biện pháp trừng phạt nào.
Dựa vào đâu?
Y biết trong lòng mình sinh ra tâm tư âm u, y thậm chí nghĩ đến việc lấy dao găm ra đâm tới luôn.
Dứt khoát xong hết mọi chuyện, đồng quy vu tận.
Không ai cho y công bằng, y sẽ tự cho chính mình.
Tống Úc siết chặt tay, nhưng y lại nghĩ tới Trần Hồng, nhớ tới Tống Giai, Trần Hồng vì để cậu đi học, từ bỏ công bằng mình theo đuổi năm năm.
Y chiếm thân phận Tống Úc, thì không thể ích kỷ như vậy.
Tống Úc ngón tay bóp lòng bàn tay mình, muốn mượn nó giảm bớt buồn bực trong lòng.
Đúng lúc này, phía sau vang lên một loạt tiếng chuông xe đạp.
Tống Úc quay đầu lại nhìn.
Giang Dã đạp xe đạp đến, ở bên cạnh y, vươn tay với y.
"Lên xe."
Tống Úc hơi ngơ ngác hỏi: "Đi đâu?"
Giang Dã cong mắt cười với y: "Đi khiến cậu vui vẻ một chút."
Y nhìn nụ cười trên mặt Giang Dã, ngẩn ra, dưới tay vô thức đưa ra.
Hai người ngồi trên xe đạp dưới hoàng hôn.
Giang Dã mang theo y một đường, cuối cùng đến dưới lầu một khu dân cư.
Tống Úc nhìn thoáng qua, nơi này nhìn xa lạ, tuy không phải khu dân cư cũ xưa, cũng không phải mảnh đất xa hoa.
Y hỏi: "Đây là đâu?"
Giang Dã ngừng xe đạp ở đầu ngõ, nói với Tống Úc: "Chờ lát cậu sẽ biết."
Tống Úc ánh mắt nghi hoặc, không hỏi lại.
Hai người lên sân thượng, tòa nhà này không cao, chỉ có năm tầng, có thể nhìn thấy rõ những ai đi qua con ngõ này.
Ước chừng mười phút, Tống Úc thấy một hình bóng quen thuộc đã đi đến.
Y nhìn sang Giang Dã: "Cố Hải?"
"Đúng vậy, chính là chờ hắn," thiếu gia lấy ra một cái ná từ trong cặp, sau đó cầm lấy hòn đá trong túi, nhắm ngay người trong con ngõ, mi mắt cong cong nói với y: "Nhà trường không xử lý không sao cả, anh Giang xử lý cho cậu."
Tống Úc sững người.
Tiếp theo thì nghe thấy Cố Hải trong con ngõ khẽ rên một tiếng.
Cục đá đó đập trúng đầu gối gã, đá không lớn, nhưng lực bị lực đàn hồi kéo ra cũng đủ Cố Hải ăn đủ.
Mày Cố Hải gần như nhíu sát nhau vì đau, che lại đầu gối nhìn một vòng chung quanh, không nhìn thấy ai, lúc này Giang Dã lại lấy ra cục đá thứ hai từ trong cặp.
Cậu nửa nheo lại một mắt, hàng mi dài khẽ run vài cái, tiếp theo kéo ná, đánh qua bằng đá.
"đ*t." Một đầu gối khác của Cố Hải cũng co lại, gã rốt cuộc ý thức được có người chỉnh gã, hét với chung quanh: "Con mẹ nó là ai, có ngon đi ra cho tôi. Mẹ nó lén lút làm chó gì."
Đáp lại gã là thêm cục đá đánh đến.
"Nhìn xem, bạn học Điềm Điềm."
Giang Dã lại kéo chặt ná, viên thứ ba viên thứ tư lần lượt đánh trúng bụng và khuỷu tay gã.
Tống Úc đã không biết nói gì, y thậm chí không nhìn Cố Hải vẻ mặt đau khổ, ánh mắt vẫn dán chặt vào Giang Dã.
Mười cục đá đánh tiếp, Cố Hải cắn răng rốt cuộc ý thức được ngọn nguồn, gã dừng ánh mắt trên lầu, chịu đựng đau nhức trên người khập khiễng lên lầu, ánh mắt tối tăm hung ác.
Giang Dã dừng lại, thu ná, kéo tay Tống Úc nói: "Không ổn, bị phát hiện rồi, chạy mau."
"Nắm chặt tôi."
Gió chiều giữa hè nóng nực, trong lòng bàn tay Giang Dã nắm y có mồ hôi, con ngõ rất dài, bảy cong tám quẹo là con đường họ chẳng quen thuộc, nhưng thiếu niên kéo y tùy ý lại trương dương.
Tống Úc đột nhiên cảm thấy trái tim mình, khẽ đập không chịu kiểm soát.
Thiếu niên 17 tuổi quay đầu lại cong mắt nhìn y cười: "Vui không nào?"
Tống Úc nhìn người rồi khẽ nhếch khóe môi.
"Ừm."
Đây là tháng thứ hai sau khi y trùng sinh, những bất kham và tuyệt vọng ấy trước kia dường như đều tan thành mây khói trong ánh mắt cười cong cong của thiếu niên.
Có người khiến y dáng vẻ héo tàn.
Có người lại kéo y quay về niên thiếu.