Chiều Tà - Sơn Dã Niêm Hoa

Chương 33

"Vừa nãy anh mày ở bên ngoài, tao không thấy. Mày đi xuống đi."

Giọng Giang Bách Xuyên truyền tới từ đầu kia điện thoại.

Giang Dã đáp qua loa một câu rồi cúp máy, vỗ vỗ mặt mình, cầm điện thoại xuống lầu.

Trang Từ Tuyên quả nhiên ở dưới lầu, thấy cậu xuống, ánh mắt phức tạp nhìn cậu một cái: "Vừa rồi cậu vào phòng tôi?"

"Tôi vào phòng anh làm gì," Giang Dã khó chịu liếc hắn một cái: "Còn chưa đi lên điện thoại đã reo rồi."

Cậu cũng không biết tại sao mình chột dạ không nói lời thật.

Giang Bách Xuyên ngắt lời hai người bảo: "Được rồi, hai anh em các con có nói gì thì ra ngoài tới chỗ rồi nói tiếp."

Giang Dã không nói chuyện, cúi đầu đi về phía trước, tay lại gắt gao siết chặt điện thoại.

Chầu cơm này Giang Dã ăn chẳng mùi vị, cậu lướt xem điện thoại, nhìn avatar của Tống Úc, nếu là trước đây thì chắc chắn phải đi quấy rối một phen, hiện giờ lại không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà nhanh chóng lui ra.

Giang Bách Xuyên gõ gõ bàn: "Ăn cơm thì cất hết điện thoại vào."

Trên bàn cơm không ai khác, đều là số họ hàng bên phía Giang Bách Xuyên.

Những gương mặt đó trông quen quen, Giang Dã cũng chẳng có thể gọi được tên một ai.

Giang Dã cất điện thoại một cách không tình nguyện, có người đáp lời: "Tụ hội trước đây chưa từng thấy Tiểu Dã, tôi nghe nói mấy lần thi này Tiểu Dã thi rất tốt, được đặc biệt khen ngợi?"

Giang Bách Xuyên nói: "Tốt gì chứ, cũng chỉ như vậy."

"Sao đả kích đứa nhỏ thế," Từ Ái Nhã ở bên cạnh giả vờ giả vịt nói: "Thành tích kia của Tiểu Dã trước đây so với hiện tại, đã là tiến bộ rồi. Từ Tuyên của chúng ta thì chưa từng tiến bộ nhiều như vậy."

"Thành tích của Từ Tuyên đã tốt rồi," Giang Bách Xuyên nói: "Nào còn không gian tiến bộ."

Người lên tiếng ban đầu nịnh hót nói: "Đều là đứa trẻ tốt."

Giang Dã cúi đầu ăn cơm, ghét nhất trên bàn cơm không ăn cơm đàng hoàng, cứ nói này nói nọ.

Đúng lúc này, điện thoại khẽ vang lên.

Giang Dã liếc nhìn một cái, là Tống Úc gửi tới, cậu lập tức đặt đũa xuống, trán tựa trên bàn cơm, lén gửi tin nhắn.

Tống Úc: "Ăn xong rồi?"

Giang Dã: "Chưa, đang nghe mấy lão già kia nói nhảm."

Tống Úc: "Ngày mai có kiểm tra tiếng Anh, đừng quên làm bài tập tiếng Anh."

Giang Dã: "Ngã xuống đất jpg"

Giang Dã: "Cuộc sống không dễ, thiếu gia bán nghệ."

Tống Úc: "Nếu không..."

Giang Dã: "Hửm? Nếu không gì?"

Tống Úc: "Cậu đến tìm tôi làm bài?"

Giang Dã mắt lập tức sáng lên, mới vừa gõ ra một chữ "Được" trên bàn phím, đột nhiên lại nghĩ đến chuyện buổi tối, ngón tay khẽ cuộn tròn.

Cậu xóa "Được".

Giang Dã: "Thôi, hôm nay muộn quá rồi."

Giang Bách Xuyên ở bên cạnh gõ nhẹ bàn, lại đang nhắc nhở Giang Dã.

Giang Dã: "Không nói nữa, ông già giục tôi rồi."

Tống Úc: "Ừm."

Thiếu gia nhìn giao diện trò chuyện của cậu với Tống Úc, thở dài một hơi.

Còn không phải nhìn thấy phim gay thôi sao, Giang Dã à, mày chột dạ gì chứ.

Điều này bình thường bao nhiêu.

Ừm, bình thường.

*

Tống Úc sau khi rời khỏi giao diện trò chuyện của hai người, vừa định tiếp tục làm đề tiếng Anh, kết quả nhìn thấy vòng bạn bè nhiều một chấm đỏ nhỏ.

Giang Dã đã đăng vòng bạn bè.

Y vô thức nhấn vào.

Giang Dã: Hôm nay nên nằm yên, nên buông xuôi.

Mã Văn bình luận: Sao thế anh, ba cậu chuẩn bị sinh thêm em trai em gái cho cậu hả?

Giang Dã reply: Cút.

Tống Úc nhìn thoáng qua, bình luận dấu chấm hỏi bên dưới, mới vừa nhấn gửi đi, kết quả nhắc nhở nội dung đã bị xóa.

Tống Úc ngón tay hơi khựng, y cảm thấy hôm nay Giang Dã có chút kỳ lạ, nhưng lại không nói được kỳ lạ ở đâu.

Sáng sớm hôm sau.

Tống Úc đến trường Giang Dã đã ngồi vào chỗ, Mã Văn cũng không biết động kinh gì, thế mà không đến sát giờ.

Có lẽ bị Tôn Đức Tài phạt một lần, học khôn một ngày.

"Anh Giang, tôi nghe nói Trần Khai thôi học rồi," Mã Văn ngồi trên chỗ kế bên: "Thôi ngày hôm qua."

Vốn Giang Dã nằm úp trên bàn, nghe thấy khẽ ngẩng đầu lên: "Thôi học?"

Từ sau sự kiện kia, cậu đã rất ít nhìn thấy Trần Khai trong trường, cho dù ngẫu nhiên nhìn thấy, Giang Dã cũng lười đếm xỉa.

"f*ck, chuyện cậu ta làm không biết bị ai truyền đi," Mã Văn nói: "Bạn học trong lớp sợ mình có một ngày cũng bị đâm sau lưng như vậy, nên cũng không dám nói chuyện với cậu ta. Dần dần thì trong lớp không ai ngó tới cậu ta nữa. À đúng rồi, lần trước thành tích của cậu ta trượt xuống nghiêm trọng, thụt lùi xuống tận sau top 200. Tôi cảm thấy nếu cậu ta không thôi học, có lẽ sẽ thi chung phòng thi với tôi rồi."

Giang Dã không nói gì, cũng không có cảm giác sướng khi thù lớn được báo, rũ mắt không biết suy nghĩ gì.

Tống Úc biết mình khi thiếu niên tuy nhìn tản mạn, không đáng tin cậy, thật ra rất tốt với bạn bè, y đi qua, khẽ gõ lên bàn, Mã Văn giật mình nhảy bật khỏi ghế.

"Tống Úc, cậu đi sao không có tiếng thế, không biết còn tưởng ma từ đâu bay đến đấy."

Tống Úc không nói chuyện, đặt cặp xuống, nhìn Giang Dã hỏi: "Hôm qua cậu…"

Y muốn hỏi một chút Moments hôm qua là chuyện gì.

Giang Dã ngẩng đầu nhìn y, mày hơi nhướn, thoạt nhìn không có gì khác với bình thường: "Ừm, sao vậy?"

Thôi.

Tống Úc nói: "Không có gì."

Ngư Đường lúc này bước vào, cầm cây quạt, quạt trên mặt vài cái: "Được rồi, đừng nói chuyện nữa, hôm qua mới vừa mở họp, tháng sau sẽ bắt đầu thi giữa kỳ, còn nói chuyện, mỗi em đều học giỏi hết rồi đúng không."

Nói xong, ánh mắt thầy rơi lên Giang Dã: "Giang Dã, em nói gì trong buổi họp phụ huynh lúc ấy, em chớ quên đấy."

Giang Dã lười nhác nhìn thoáng qua: "Đã biết."

"Lỡ đâu đến lúc đó thành tích của em không thể đi lên, vậy cũng quá vả mặt thầy," ánh mắt Vương Dư Đường dừng trên Tống Úc bên cạnh: "Như vậy đi Tống Úc, sau khi tan học em vất vả một chút, đến nhà trò ấy giám sát việc học của tên nhóc này nhé."

Giang Dã lập tức ngẩng đầu: "Không được."

Tống Úc nói: "Được ạ."

Hai người gần như trăm miệng một lời, Tống Úc nghe thấy lời Giang Dã nói, cau mày nhìn sang cậu.

"Không được? Tại sao không được?"

Giang Dã bị đôi mắt đen như mực ấy nhìn đến chột dạ một cách khó hiểu.

Ngư Đường đi xuống khỏi bục giảng, khẽ gõ bàn Giang Dã bằng sách giáo khoa: "Không được cũng phải được, bây giờ không phải chuyện học hành của một mình em, liên quan đến kiếp sống nghề nghiệp của ông nhiệm thầy đây của em. Chuyện này cứ quyết định vui vẻ vậy đi, Tống Úc, nếu thằng nhóc này không chịu học thì em nói cho thầy."

Tống Úc vâng một tiếng.

"Được rồi, tất cả lấy sách giáo khoa ra, tiết này chúng ta học về hình học không gian." Ngư Đường chuyên chế độc hành đưa ra quyết định, căn bản không cho thiếu gia bất luận một cơ hội từ chối nào.

Buổi chiều tan học, Tống Úc cùng Giang Dã ba người ra khỏi cổng trường.

Mấy người ra khỏi sân trường, đụng mặt trực diện với Trần Khai, cậu ta đeo cặp, trong tay cầm một túi da rắn, trong túi là tất cả sách trong hai năm học của cậu ta,

"Đây chẳng phải Trần Khai à?" Mã Văn thẳng tính có gì nói đó: "Sao thu dọn đồ đạc làm gì thế?"

Trần Khai ngẩng đầu liếc nhìn bọn họ một cái, lại cúi đầu: "Tránh ra."

Nhìn trạng thái của cậu ta là biết mấy tháng nay cậu ta sống chắc không tốt lắm, cả người bao phủ một luồng âm u.

"f*ck," Mã Văn nói: "Sao không kiên cường như lúc cậu giá họa anh Giang gian lận đi, anh Giang biết điều kiện gia đình cậu không tốt, mỗi ngày dẫn cậu ăn, dẫn cậu uống, cậu trả lại cậu ấy thế nào?"

Trần Khai rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn mặt hắn nói: "Tôi cứ làm vậy đấy, cậu có thể làm gì tôi?"

Kiểu tư thái khiêu khích này, Mã Văn lập tức nổi nóng, hắn túm một phát đã tóm được cổ áo đồng phục của Trần Khai: "đ*t mẹ mày có liêm sỉ chút được không."

Trần Khai nói với hắn: "Cậu đ*t đi. Mỗi ngày cậu đệt cậu đệt, còn không phải mỗi ngày đi theo sau Giang Dã như con chó à."

Mã Văn vung tay lên: "Con mẹ nó mày lặp lại lần nữa."

Học sinh xung quanh lập tức ngừng lại.

"Văn Tử," Giang Dã nói không có cảm xúc lên xuống gì: "Buông cậu ta ra."

Mã Văn nhìn Giang Dã: "Anh Giang, không đánh cậu ta một trận, cậu coi dáng vẻ cậu ta đi."

Giang Dã nói một lần nữa: "Buông cậu ta ra, để cậu ta đi."

Mã Văn hít sâu một hơi, nặng nề buông lỏng cổ áo Trần Khai ra.

Trần Khai liếc nhìn Giang Dã, cúi đầu nhặt sách trên mặt đất lên. Cậu ta cười một tiếng, nhìn thoáng qua Tống Úc, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Giang Dã nói: "Có giỏi đi nữa thì có thể thế nào, còn chẳng phải tên gay chết tiệt. Họ Tống này còn buồn nôn hơn tôi, kiếm tiền nhờ bán mông, cậu không phải cũng chơi rất vui vẻ à, lúc trước không phải còn tung ta tung tăng đi theo phía sau Cố Hải, phát hiện không được bây giờ lại chuyển sang đại thiếu gia của chúng ta."

Học sinh cấp ba ở trường nhiều lắm chửi nhau vài câu th* t*c, rất ít có học sinh nói đến mức dơ bẩn như vậy, mỗi một chữ đều mang theo ác ý.

Mã Văn đm một tiếng.

Không đợi hắn nói gì, thì nhìn thấy Giang Dã vẫn luôn bình tĩnh đấm vào mặt Trần Khai.

"Xin lỗi."

Trần Khai bị đánh đến ngã xuống đất.

Chung quanh kinh hô một tiếng.

Giang Dã túm lấy người nói lại lần nữa: "Xin lỗi Tống Úc."

Trần Khai chưa từng thấy Giang Dã nổi giận to như vậy, khác với vẻ cà lơ phất phơ khi đánh nhau thường ngày. Nhìn đôi mắt ấy, cậu ta không hiểu sao dâng lên một nỗi sợ hãi, theo bản năng há miệng nói câu rất xin lỗi.

Giang Dã nói: "Nói với Tống Úc."

"Rất xin lỗi." Trần Khai cắn răng nói lại lần nữa.

Vở kịch khôi hài này chấm dứt bằng một câu "Đầu Trọc ra kìa" không biết ai hét, ra khỏi cổng trường, Giang Dã thấy sắc mặt Tống Úc vẫn luôn điềm nhiên.

Cậu tưởng do những lời Trần Khai nói, suy tư sau một lúc lâu mới lên tiếng: "Những lời đó cậu đừng ---"

Tống Úc đột nhiên ngẩng đầu nhìn Giang Dã, cậu cau mày hỏi: "Tại sao không cho tôi giám sát cậu học tập."

Giang Dã: "…"

Cậu nói: "Cậu sầm mặt suốt chặng đường chính là vì suy nghĩ việc này?"

Tống Úc nói: "Ừ, cho nên tại sao?"

Giang Dã im lặng một lát, tổng không thể nói là vì nghĩ đến cậu lúc xem phim ấy chứ.

Vì thế cậu cũng chỉ có thể bù đắp rằng: "Gần đây Từ Ái Nhã và Trang Từ Tuyên đều ở nhà, không thích hợp đến nhà tôi học lắm."

Lúc Giang Dã nói không quá nắm chắc như vậy, cũng chính là tục xưng chột dạ, mí mắt hơi mỏng liền sẽ rũ xuống, điểm này bản thân y lúc trước cũng không cảm thấy được. Vẫn là Tống Úc nhìn ở một góc nhìn khác, mới phát hiện tật xấu này.

Tống Úc không biết cậu nghĩ gì.

Nhưng vào lớp thực nghiệm thì khẳng định phải vào.

Nếu như đến nhà y…

Trần Hồng ở nhà dưỡng bệnh, còn có Quả Quả cũng ở nhà sau giờ học tại nhà trẻ, tuy không loạn, nhưng chung quy không phải một nơi học tập tốt.

Thư viện đóng cửa lúc 6 giờ tối cũng không được.

"Đúng không," Giang Dã cảm thấy mình tìm một lý do rất tốt, liếc nhìn Tống Úc một cái, mở nước khoáng ngửa đầu uống một ngụm.

Tống Úc ánh mắt nhìn một vòng trên phố, cuối cùng ánh mắt dừng trên khách sạn bên đường.

"Vậy mở phòng."

Lời này nói ra đột nhiên không kịp phòng ngừa, thiếu gia thành công uống sặc.

Giang Dã cảm thấy mình sắp bốc cháy, phải sau một lúc lâu mới nói: "Nhanh như vậy không tốt lắm đâu."

Tống Úc thu lại ánh mắt, nhìn sang Giang Dã: "Còn một tháng thôi là thi giữa kỳ rồi, còn nhanh?"

Giang Dã hả một tiếng nói: "Cậu nói mở phòng học tập?"

"Nếu không thì sao?" Tống Úc nhìn cậu với vẻ khó hiểu: "Cậu cho rằng mở phòng làm gì."

Giang Dã thế mới biết mình hiểu nhầm.

Cậu vứt chai rỗng trong tay đi: "À ờm, tôi cũng muốn học tập. Tôi chỉ cảm thấy đặc biệt mở phòng để học có phải xa xỉ quá không."

Tống Úc khó tin liếc cậu một cái, những lời này thế mà nói ra từ miệng Giang Dã.

"Cậu còn thiếu mấy đồng này à?" Y hỏi.

Thôi, Giang Dã lòng nói, cậu như nhận mệnh đi đến quầy, nói với lễ tân khách sạn: "Một gian phòng, yên tĩnh, đắt nhất."

Nếu đến cũng đến rồi, đại thiếu gia như thế nào cũng không thể bạc đãi mình.

Lễ tân khách sạn liếc nhìn hai người một cái, ý vị không rõ hỏi: "Đi chung?"

Giang Dã đã tê liệt rồi: "Ừ. Không được à?"

Lễ tân: "Được chứ."

Hai người vào thang máy, Tống Úc gọi điện cho Trần Hồng.

"Vâng, tối nay không về nhà ăn."

"Đi với Tiểu Dã à, vậy các con học tập đi." Trần Hồng rất chi yên tâm nói.

Giang Dã cầm thẻ phòng tìm được số phòng, liếc nhìn, 723.

Tống Úc nói: "Là phòng này."

Giang Dã quét thẻ phòng, đẩy cửa ra định vào, bước chân hai người đồng thời dừng một thoáng.

Đây không phải phòng bình thường, là một phòng suite dành cho cặp đôi, bong bóng hoa hồng trải đầy sàn, trên giường còn đặt hai con thiên nga giao cổ không biết xếp bằng gì.

Giang Dã: "…"

Cậu cảm thấy hôm nay cũng là một ngày vạn sự không thuận, đứng vài giây, Giang Dã nói có chút lắp bắp: "Tôi đi tìm lễ tân đổi phòng."

Tống Úc cúi đầu nhìn thời gian, đã 6 giờ rưỡi, lại lăn lộn tiếp như vậy không biết còn phải mấy giờ.

Nói nữa mặc kệ phòng suite khách sạn nào, chỉ cần có thể học tập là được.

Tống Úc đi qua đặt hoa hồng và ly rượu trên bàn sang một bên rồi bảo: "Không cần, cứ học thế đi."

Lúc y nói lời này, biểu cảm và giọng điệu nghiêm trang vô cùng, lời nói không có một tí bầu không khí nên có khi ở phòng suite cặp đôi, tất cả đều là khát vọng với học tập.

Kéo theo tưới tắt khí nóng không biết từ đâu mà đến kia của Giang Dã.

Được rồi.

Giang Dã vào phòng, thành thật lấy sách giáo khoa ra, Tống Úc nói: "Hình học không gian thầy toán dạy hồi sáng có thể làm cuối cùng, bài này không khó, đề thi tiếng Anh dạo này độ khó khá lớn, còn có phân tích thể văn ngôn Ngữ văn."

"Ừm."

Rất nhanh trong phòng cũng chỉ còn lại tiếng trang giấy cọ xát.

Thiếu gia nhìn sườn mặt làm bài yên tĩnh của Tống Úc, lần đầu sinh ra nghi ngờ với mình.

Tống Úc thật sự thích cậu ư?

Nhưng rất nhanh, Giang Dã ngay lập tức bị kéo lại, Tống Úc lạnh mặt gõ gõ bàn: "Còn thất thần? Học xong bài hết rồi đúng không?"

Giang Dã cảm thấy bộ dáng này của Tống Úc, có hơi còn giống cha cậu hơn Giang Bách Xuyên.

"Làm ngay, làm ngay," Giang Dã thu lại ánh mắt nói, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Còn nhỏ thế, sao mỗi ngày ra vẻ cứ như một người lớn."

Tống Úc không nghe rõ, bởi vì lúc này ngoài cửa sổ tiếng sét đánh 'đùng' một tiếng.

"Đệt," Giang Dã làm rơi bút xuống bàn: "Chuyện gì vậy."

Tống Úc nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài sấm sét đì đùng, tiếp theo hạt mưa lộp bộp đập vào cửa sổ, y nói: "Trời mưa rồi."

"Rõ ràng nói hôm nay không mưa mà," Giang Dã nhìn điện thoại, lại nhìn về cửa sổ: "Vậy làm sao bây giờ, khi nào tạnh?"

Tống Úc nhìn thoáng qua dự báo thời tiết, bật loa ngoài.

Giọng nữ giọng phát thanh: "Xin chào mọi người dân thành phố ta, do mưa lớn kéo đến đột ngột, tại đây xin nhắc nhở toàn thể người dân cố gắng đừng ra ngoài, trận mưa lớn lần này kéo dài từ đêm nay đến khoảng ba giờ sáng ngày mai."

Giang Dã im lặng một hồi sau khi nghe bản tin phát thanh, lại nhìn lướt qua giường lớn cặp đôi của khách sạn, sau một lúc lâu mới nói: "Vậy chẳng phải hai chúng ta phải ở… đây qua đêm."

Vấn đề là nơi này chỉ có một giường.

Ý tứ là, cậu và Tống Úc phải nằm trên giường lớn đầy đồ dùng đôi này.

Giang Dã: "......."

Cậu cảm thấy ông trời có lẽ đang chơi cậu.

Quả nhiên gần đây Sao Thủy nghịch hành, vạn sự không thuận.

*

"Chỉ một chiếc giường…" Giang Dã nói: "Ngủ chung à?"

Tống Úc nhìn vẻ mặt Giang Dã hỏi: "Bộ chúng ta lần đầu tiên ngủ cùng à?"

Giang Dã: "… Không phải."

Tống Úc: "Vậy cậu khiếp sợ như vậy làm gì?"

Giang Dã không biết nói gì.

Hai người lại bắt đầu làm bài tập, Giang Dã lại kiểu gì cũng không viết nổi, bài thi toán vốn có thể làm xong trong một tiếng, cậu làm suốt một tiếng rưỡi.

Tống Úc làm xong nhanh hơn cậu, thu dọn xong đồ đạc nói với Giang Dã: "Mười một giờ rồi, tôi đi tắm trước, cậu làm nhanh đi."

Trong phòng tắm rất nhanh đã truyền đến tiếng nước.

Giang Dã bắt đầu vô thức làm việc riêng.

Cậu lòng nói Tống Úc có phải quá yên tâm về mình rồi không.

Giang Dã mím môi, xoay bút, ngón tay xoay chuyển không ngừng, tiếng nước trong phòng tắm ồn ào đến mức cậu lòng rối như tơ vò.

Mãi cho đến khi Tống Úc mặc đồng phục bước ra, tóc chưa lau khô, nhích lại gần.

"Cậu còn chưa làm xong?" Tống Úc liếc nhìn bài thi nói, y cảm thấy chẳng khác với tiến độ trước khi y vào phòng tắm.

Y cúi đầu, lúc nói chuyện giọt nước trên tóc vừa vặn nhỏ xuống, nhỏ lên mu bàn tay Giang Dã.

Giang Dã rụt tay về sau, cảm thấy đề này không làm nổi nữa, cậu hơi ngả ra sau, buông xuôi bảo: "Nếu không tôi vẫn nên để ngày mai làm tiếp vậy, đến trường sớm một chút."

Tống Úc nhìn cậu hai giây: "Cũng được."

Phòng này nơi nơi được xịt nước hoa, trên bàn còn đặt xông hương, bật đèn lên, ánh đèn còn là hồng nhạt.

Mọi thứ trong phòng này đều khiến Giang Dã không thoải mái.

Cậu nằm trên giường, vẫn luôn ngủ bên mép giường, đã quên mất buổi tối bao giờ ngủ, chỉ biết ngày hôm sau lúc tỉnh lại, bị giật mình bởi khuôn mặt tuấn tú phóng lớn trước mặt.

Thiếu gia suýt nữa từ trên giường lăn xuống sàn.

Bởi vì lúc này, tay cậu ôm chặt Tống Úc vào trong lòng.

Giang Dã xém nữa chửi câu ông nội.

Chờ cậu lấy lại bình tĩnh, lại nghĩ, cậu hẳn không tiểu nhân như vậy nhỉ.

Chẳng lẽ Tống Úc chui vào trong lòng mình?

Giang Dã nằm trên giường thử giật giật cánh tay, muốn rút cánh tay dưới người Tống Úc ra, nhìn thấy người lại sửng sốt một thoáng.

Lúc này y cuộn tròn người, lộ ra non nửa sườn mặt, cả người là trạng thái cực kì không có cảm giác an toàn.

Thật đẹp.

Muốn hôn.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Giang Dã đã bị mình dọa sợ, vô thức liếc nhìn quần đồng phục rộng rãi của mình.

.......

Lúc Tống Úc thức dậy, trên giường đã sớm không còn ai.

Y rời giường đến phòng tắm ngó qua, cũng không ai.

Tống Úc cau mày, gọi một cuộc qua.

Điện thoại vang lên một lúc lâu mới được kết nối.

"Cậu đâu." Tống Úc hỏi.

Giang Dã nói: "À, tôi đến trường bổ sung bài tập, thấy cậu ngủ nên không đánh thức cậu."

Tống Úc nhớ ngày hôm qua Giang Dã quả thật chưa viết xong bài thi toán, nhưng tổng cảm thấy không đúng.

Giang Dã lại nói: "Bữa sáng khách sạn đưa đến tôi để trên bàn cho cậu rồi, lát nhớ ăn đấy."

Tống Úc ánh mắt quét qua, thấy trên bàn họ học đêm qua quả thật đặt bữa sáng.

Tống Úc ừ một tiếng, cúp máy, song vẫn có hơi giận. Y cũng không biết mình giận gì, rõ ràng Giang Dã đến trường làm bù bài tập hẳn y nên vui mừng thấu hiểu mới đúng.

Y đi qua đó, ngồi trước bàn yên tĩnh ăn xong bữa sáng, thu dọn đồ đạc đi xuống lầu.

Trở lại trường Giang Dã quả nhiên đang bổ sung bài tập.

"Đến rồi?" Giang Dã nói.

Tống Úc ừ một tiếng.

Cả buổi sáng, rõ ràng giống như trước đây, nhưng y cứ cảm thấy Giang Dã đang trốn tránh y.

Thừa dịp hết tiết vào tiết thể dục, học sinh đều đi ra ngoài, y nhìn Giang Dã: "Cậu rốt cuộc làm sao vậy?"

Giang Dã dời mắt: "Không như thế nào cả."

Tống Úc nhíu mày: "Xác định không nói phải không?"

Giang Dã cười nói: "Thật sự không có gì."

Tống Úc nhìn cậu vài giây, cuối cùng không nói câu nào, xoay người rời đi.

Mã Văn lén lút đi tới: "f*ck anh Giang, cậu sao vậy? Giận dỗi với Tống Úc hả?"

Giang Dã nghe tiếng tim đập của mình ánh mắt giật giật nói: "Không có việc gì."

Cậu chỉ là biết rõ rằng mình lần này thật sự thích một người.

Không phải kiểu thích cố ý giả vờ giả vịt chọc tức Giang Bách Xuyên, cũng không phải thích kiểu chơi chơi cho vui.

Là kiểu thích mà bất kể Tống Úc có thích cậu hay không, cậu đều thích Tống Úc.

Bởi vì thích, cho nên không biết làm sao.

Cài Đặt Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Danh Sách Chương (59)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59