Chương 27
Sau khi đi vào đầu tiên là một đường hành lang thật dài, ánh sáng mờ được điều chỉnh đến đỏ, trên tường trắng hai bên là dấu tay máu không biết được vẽ bằng sơn hay thuốc màu.
Giang Dã đi vào bước đầu tiên đã dừng lại.
Đúng lúc này, trên nóc nhà đột nhiên rơi xuống một đầu người tóc tai bù xù.
Giang Dã cảm thấy tóc mình dựng đứng trong chớp mắt.
Tống Úc nói: "Sao vậy?"
Cổ họng Giang Dã nghẹn lại, nhưng vẫn giả vờ một dáng vẻ lớn gan: "Không có gì, thứ này ghê quá."
Hành lang này rất hẹp, cả cái đầu máu chảy đầm đìa chắn giữa, không có khả năng băng qua. Giang Dã đối diện một lúc lâu với đầu người này.
Tống Úc cảm thấy nhìn chằm chằm tiếp nữa Giang Dã cũng sắp xù lông, vì thế cố ý hỏi: "Sao không đi nữa."
"Ngay đây," Giang Dã không muốn bị Tống Úc nhìn ra được, chỉ có thể căng da đầu vươn tay, gạt đầu người sang một bên, trong khoảnh khắc chạm vào xúc cảm mềm dính này, Giang Dã suýt nữa ném văng cái đầu kia ra.
"Tôi còn tưởng kinh dị lắm chứ, chỉ trò trẻ con như vậy."
Giang Dã gắng giả vờ bình tĩnh mà nói với Tống Úc.
Tống Úc gật đầu: "Ừm."
Y ngẫm nghĩ rồi nói: "Cần tôi đi trước không?"
Thiếu gia xua tay: "Không cần, tôi ở phía trước." Nói xong lại thêm một câu: "Cậu sợ thì nói cho tôi, tôi che chở cậu."
Tống Úc cũng không biết là ai sợ, cũng không biết sợ ma như vậy, còn không biết xấu hổ bảo người khác gọi cậu là anh.
Hai người tiếp tục đi về phía trước.
Chủ đề nhà ma là Hồng Bạch Hỉ, một linh đường một hỉ đường, linh đường đặt quan tài vải trắng, hỉ đường đặt quan tài lụa đỏ. Yêu cầu để họ ra khỏi nhà ma là cần phải lấy được tín vật của tân nương.
Giang Dã nói: "Chắc ở ngay phòng này, từ nơi này tìm xem."
Đang nói, đột nhiên một ma nữ mặc đồ đỏ chẳng biết từ đâu ló ra.
"Đệt."
Điện thoại Giang Dã suýt nữa rớt xuống đất, bị Tống Úc đẩy một tay mới nhớ ra phải chạy.
Ma nữ đuổi theo sau không bỏ, hành lang mờ tối, âm nhạc quỷ dị, ma nữ còn ở phía sau cười ha ha ha: "Cứu ta với, các người không phải đến cứu ta ư."
Nơi này quá nhỏ hẹp, hai người chỉ có thể chạy đến một hành lang rất hẹp trước.
Ma nữ đồ đỏ đã đuổi theo ngay sau đó, tiếng cười đột nhiên biến thành kêu thảm thiết thê lương: "Nếu cứu ta tại sao phải chạy, các người giống hệt những gã đàn ông đó, đều không phải thứ tốt. Nếu như vậy thì ở lại đây hết đi."
Bước chân cô càng lúc càng gần.
Lối đi nơi hai người đứng rất nhỏ, thân mình gần như dán bên nhau, Tống Úc có thể cảm nhận được tiếng hít thở của Giang Dã, tựa như dán ngay mình. Theo lý thuyết dựa gần như vậy, y sẽ bản năng bài xích, thậm chí buồn nôn.
Nhưng không có.
Chẳng có gì cả.
Tống Úc quy hết này đó thành vì là do mình, y không quên mình sợ tối sợ ma, vừa định hỏi một tiếng, một bàn tay lạnh ngắt lại đột nhiên nắm lấy y.
Y nghe thấy giọng Giang Dã có chút run, song vẫn trấn an y mà lên tiếng nói: "Tôi dẫn cậu chạy ra ngoài. Cậu đừng sợ."
Tống Úc sửng sốt một thoáng.
Giang Dã kéo chặt tay y, lòng bàn tay tuy lạnh lẽo, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất có cảm giác an toàn.
Rõ ràng bản thân đều sợ như vậy.
Hai người lao ra khỏi lối đi nhỏ này dưới cái nhìn của ma nữ, Giang Dã một tay kéo Tống Úc, một bàn tay lanh lẹ đóng cửa lại, nhốt ma nữ trong căn phòng nhỏ hẹp này.
Cửa bị va chạm vài tiếng thật mạnh, ma nữ kêu thảm thiết thê lương: "Thả ta ra ngoài!"
Trên trán Giang Dã túa một lớp mồ hôi mỏng, song vẫn đầu óc còn rõ ràng nói: "Chúng ta còn phải về linh đường, tín vật chắc chắn trong căn phòng kia."
Tống Úc nói: "Ở trong quan tài trắng."
Giang Dã nói: "Đúng vậy."
"Điều kiện mà nhà ma này đưa ra là phải lấy được tín vật của cô dâu, mấy lời này tự nó đã gây hiểu lầm, mọi người lúc nghe thấy cô dâu phản ứng đầu tiên đều sẽ cảm thấy là người mặc hỉ phục."
Tống Úc nhìn Giang Dã vừa kéo lấy y, vừa suy nghĩ đi về phía trước, nếu không phải trên đường trên tường đột nhiên vươn tới mấy cánh tay dọa cậu hoảng sợ, y cũng cho rằng Giang Dã không sợ ma.
Còn rất thông minh.
Tống Úc lòng nói.
Giang Dã không biết suy nghĩ của Tống Úc, ngừng vài giây, dùng chân đá nửa cánh tay đi nói: "Chủ đề của linh đường này là ma chay cưới hỏi, hôn sự và việc tang lễ đặt chung một phòng, tôi cảm thấy nó đại biểu cho minh hôn thời xưa. Cho nên hỉ không phải trọng điểm, bi mới đúng."
Nói rồi, cậu đứng trước quan tài hít sâu một hơi, mới nhấc nắp quan tài vây lụa trắng lên.
Một người phụ nữ mặc đồ trắng ngồi dậy trong quan tài, lộ ra một khuôn mặt trắng bệch.
Giang Dã vô thức muốn lui về sau, nhưng đứng phía sau là Tống Úc.
Cậu căng da đầu đứng yên, Tống Úc bỗng lên tiếng: "Chúng tôi có thể cứu cô ra ngoài, giao tín vật cho chúng tôi."
Những lời này vừa dứt, nhạc nền của nhà ma thay đổi.
Người phụ nữ đồ trắng lấy một ngọc bội ra, đưa cho hai người, giọng khàn khàn nói: "Đi."
Chung quanh vô số tay từ tường thò ra ngoài, Giang Dã trong tay nắm tay Tống Úc, cũng quên cả sợ.
Trong lòng chỉ còn lại có một ý nghĩ: "Sao lạnh vậy, phải chăm sóc thật tốt."
Sau khi đi ra ngoài nhà ma, Tống Úc cảm thấy tay mình bị Giang Dã nắm lấy kia nổi lên một lớp mồ hôi.
Đã ra tới cửa, âm nhạc quỷ dị đã hết, quỷ cũng bị ngăn cách sau lưng, Giang Dã lại không có ý buông ra.
Tống Úc không biết mình xuất phát từ cảm xúc gì, thế mà cũng không động.
Chỉ là lúc nghiêng đầu, nhìn thấy nhân viên nhà ma ban nãy, một cô gái nhỏ hơn hai mươi tuổi nhìn bọn họ nở một nụ cười rất quái lạ.
Tống Úc nhíu mày, lúc này mới nhìn thấy phía trước nhân viên công tác có theo dõi, có thể thấy hết nhất cử nhất động của hai người họ ở bên trong.
"…"
Mã Văn thấy hai người ra ngoài, lập tức xông tới: "Thế nào, anh Giang, có phải rất đáng sợ không."
"Cũng được thôi, cũng chỉ có vậy." Thiếu gia ra ngoài, đã quên dáng vẻ của mình lúc mới vừa đi vào, nhìn Mã Văn với vẻ chế giễu: "Văn Tử, không phải tôi nói cậu chứ, với cậu gan nhỏ như vậy, may mà tới một chuyến trước, nếu như bị An Tĩnh nhìn thấy, chắc chắn sau này cũng không để ý tới cậu đâu."
Nếu là trước kia, Mã Văn chắc chắn khóc ông nội méc bà nội xin Giang Dã đừng nói chuyện mình nhát gan sợ ma cho An Tĩnh, hôm nay lại một chữ không nói.
Hắn cúi đầu, ánh mắt dừng ở bàn tay nắm nhau của hai người, a một tiếng.
Từ nhà ma đi ra, vừa vặn 11 giờ rưỡi, thời gian này vừa vặn là giờ cơm.
Giang Dã nhìn Tống Úc: "Cậu muốn ăn gì?"
Tống Úc vốn định ra khỏi nhà ma thì về nhà luôn, nhưng nhìn ánh mắt đen láy của Giang Dã, không nói ra câu về nhà ăn kia.
"Đều được."
Này cũng quá dễ nuôi, Giang Dã lòng nói, cũng không kén ăn.
Mã Văn ở bên cạnh xen mồm: "Anh Giang, sao cậu không hỏi tôi."
Giang Dã liếc nhìn hắn một cái: "Cậu có thứ gì không ăn à?"
Mã Văn nghĩ nghĩ cũng đúng.
"Cảm ơn ông nội mời khách."
Giang Dã cạn lời nhìn hắn một cái, lại nhìn sang Tống Úc.
Quả nhiên vẫn là Tống Úc dễ nuôi.
Nếu chỉ có Mã Văn ở đây, Giang Dã đã dẫn người sang KFC bên cạnh rồi, tên này chỉ thích ăn nhiêu đây.
Nhưng Tống Úc cũng có mặt, Giang Dã cảm thấy có hơi không lành mạnh, bèn dẫn người đến nhà hàng lành mạnh hơn.
Người phục vụ oder món, Giang Dã nhìn một vòng thực đơn, hỏi: "Có gừng băm xào không?"
Mã Văn đang uống nước, một ngụm suýt nữa sặc chết.
Tống Úc quay đầu nhìn Giang Dã, nghi ngờ cậu lúc ở nhà ma bị thứ gì đoạt xá rồi.
Giang Dã ngày thường tuy không ăn kiêng, xào rau bỏ hành bỏ gừng gia vị đều được, nhưng lúc ăn đều phải lấy ra.
Người phục vụ có thể đã được đào tạo, chỉ kinh ngạc liếc nhìn Giang Dã một cái: "Không có gừng băm xào ạ."
"Vậy thôi," Giang Dã lại hỏi: "Có trà táo đỏ không?"
Người phục vụ ờm một tiếng: "Cái này cũng không có, nhưng lát nữa có thể xin pha cho ngài."
"Thêm long nhãn nữa," Giang Dã nói: "Còn có lên hết tất cả thịt có liên quan đến thịt bò thịt dê trong quán các cô. Cảm ơn."
Tống Úc cảm thấy nếu không thật sự đi mời đạo sĩ được rồi.
Mã Văn khiếp sợ đến mức cũng không uống nổi Coca nữa: "f*ck, f*ck, anh Giang hôm nay cậu sao vậy? Trước không nói gừng băm xào gì đó, nhưng trà táo đỏ long nhãn này là chuyện gì thế."
"Tôi muốn uống không được à," Giang Dã cho hắn một ánh mắt cậu nói có hơi nhiều rồi: "Tôi đi ra ngoài một chuyến."
Mã Văn cũng theo ra ngoài, Tống Úc không nhúc nhích, Giang Dã không cầm điện thoại, vốn định tắt cho cậu, ánh mắt Tống Úc lại dừng trên giao diện điện thoại của cậu.
Bên trên hiển thị chính là đề nghị của Baidu.
Tay lạnh thích hợp ăn món gì?
--- Chào bạn, tay lạnh có thể ăn một số nguyên liệu nấu ăn loại ấm bổ, hằng ngày nên ăn nhiều: Gừng, táo đỏ, thịt bò, thịt dê vân vân.
Tống Úc sửng sốt một thoáng.
Nhớ tới lúc ở nhà ma, Giang Dã nắm lấy tay y lẩm bẩm một câu, tay sao lạnh vậy.
Hóa ra mấy thứ này… là gọi cho y.
Lúc này cửa vừa vặn mở ra, người phục vụ lên món, không nhìn thấy Giang Dã, bèn nói với Tống Úc: "Chào bạn, đây là trà táo đỏ long nhãn các bạn gọi. Món của các bạn đã lên đủ, mời từ từ thưởng thức."
Tống Úc nhìn táo đỏ và long nhãn trong ly thủy tinh, cảm thấy nơi bị thương vỡ nát trong lòng, dường như khép lại một chút một cách thần kỳ.
Tim không hiểu sao mà mềm xuống.
Lần đầu được người chú ý quan tâm như vậy.
Người kia… Là chính y.
*
Buổi chiều quá nóng, không thích hợp đến nơi khác.
Xe buýt vừa vặn đến vào lúc này, Tống Úc nói câu đi đây rồi lên xe.
Giang Dã có chút mất mát mà ừ một tiếng, cảm thấy còn chưa chơi tận hứng.
Tuy Mã Văn còn ở đây, còn có thể đi chơi nữa, nhưng không có Tống Úc cậu luôn cảm thấy thiếu chút gì đó.
Chờ đến khi Tống Úc đi xa.
Giang Dã quay đầu lại, tìm được tên ngốc tránh nắng dưới bóng cây kia, vừa vặn nghe được Mã Văn cúi đầu, dùng phiến lá cây đáp trên đầu đang nhỏ giọng lèm bèm.
"Không phải không thể lừa gạt nữ sinh à?
Nam sinh thì được hả?"
Giang Dã nhìn hắn với vẻ mặt đơ: "Tôi nghe thấy đấy."
"f*ck, anh Giang cậu đến đây hồi nào vậy," Mã Văn mới phát giác mình lẩm bẩm ra tiếng: "Tống Úc đi rồi à."
"Nói kỹ cho tôi nghe," Giang Dã nhìn hắn: "Tôi lừa gạt Tống Úc chỗ nào."
Mã Văn bĩu môi nói: "Không lừa gạt, cậu nắm tay Tống Úc không buông."
Thiếu gia cực lực biện hộ: "Đó là vì Tống Úc sợ. Tôi chỉ sợ cậu ấy bị dọa nên mới nắm tay."
Mã Văn nhớ tới thần thái của hai người lúc mới ra ngoài, Tống Úc không nhìn ra được dáng vẻ sợ hãi chút nào.
Có lẽ ăn nhiều thịt dê, trong nóng thiếu đánh, Mã Văn lại nói: "Ra ngoài cũng không thấy cậu nỡ buông tay."
Giang Dã nhíu mày nhìn hắn: "Cậu là thiếu đánh, hay sống đủ rồi."
Mã Văn không phải thiếu đánh cũng không phải sống đủ rồi.
Hắn thật sự cảm thấy Giang Dã đối với Tống Úc quá khác biệt.
"Tôi sai rồi," hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, Mã Văn lập tức nhận sai: "Lát nữa đi đâu chơi tiếp?"
Giang Dã xoay người, đặc biệt lạnh lùng nói: "Còn chơi cái rắm, về nhà."
*
Tống Úc về đến nhà, trong nhà như cũ không ai, lúc đi thế nào, hiện tại liền thế ấy.
Y đi dạo một vòng, trên người tuy không ra bao nhiêu mồ hôi, nhưng vẫn tắm trước rồi mới bắt đầu làm bài.
Lúc mới đầu xem mấy đề này còn rất lao lực, sau một tháng xem lại, những dạng đề và những đề thường ra trong kỳ thi đã hiểu biết xêm xêm.
Đại khái người lăn lê bò lết lâu trong xã hội rồi, lại trở về lớp học, thì sẽ phát hiện học tập là một chuyện đơn giản nhất cũng dễ dàng nhất.
Đại khái 9 giờ tối, Trần Hồng dẫn Tống Giai về nhà.
Lúc ăn cơm, Trần Hồng nói: "Điềm Điềm, ngày mai có lẽ phải để em gái ở nhà một ngày. Ngày mai mẹ có chút việc."
Tống Úc gật đầu, Tống Giai rất nghe lời, cũng không giống với đứa trẻ cùng tuổi khác chút nào.
"Vâng." Nói xong, Tống Úc cảm thấy nói như vậy dường như có chút lãnh đạm, lại bổ sung một câu: "Con sẽ trông em ấy."
Quả Quả ăn cơm, miệng cũng nở một cười: "Con cũng thích đi theo anh trai."
Cả ngày cuối tuần, Tống Giai đều đi theo y, trừ thỉnh thoảng ngẩng đầu gọi y một tiếng, phần lớn thời gian khác đều đang tự chơi.
Tống Úc làm vài đề thì sẽ nhìn em vài lần.
Một lớn một nhỏ ở chung vô cùng hài hòa.
Mãi cho đến buổi chiều, ước chừng năm sáu giờ, cửa bị gõ vài tiếng.
Tống Úc đi đến, mở cửa, thấy có hai người đàn ông đứng trước cửa. Y không mở cửa chống trộm, chỉ mở một lớp bên trong.
Y cau mày hỏi: "Có việc sao?"
Hai người đàn ông đại khái đều hơn bốn mươi tuổi, một người trong đó vẫn luôn liếc vào trong cửa, nhìn Tống Úc hỏi: "Người lớn của cháu không ở nhà à?"
Người phía sau kia khẽ đẩy phía trước, lẩm bẩm một câu gì không biết.
Tống Úc đề phòng hỏi: "Các người là làm gì?"
"Không có gì, chỉ kiểm tra gas thôi, nếu không có ai, vậy hôm nào lại đến vậy." Một người phía sau nói.
Hai người nói xong thì đi mất.
Tống Úc lại nhíu mày nhìn bóng lưng bọn họ, cúi đầu nhìn thoáng qua di động, 7 giờ tối.
Công ty gas đã sớm tan làm, sao sẽ đến xem gas vào mốc thời gian này.
Nhưng y cũng không nghĩ nhiều, dù sao hai người cũng không làm gì khác.
Trần Hồng lúc gần 10 giờ mới về đến nhà, Tống Giai đã ngủ, Trần Hồng đi vào phòng nhìn Tống Úc nhỏ giọng nói: "Điềm Điềm, sao còn chưa ngủ?"
Tống Úc nhéo nhéo mũi: "Vâng, ngủ ngay đây ạ."
"Đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải đi học," Trần Hồng nói, từ trong túi lấy ra một túi đồ, đưa cho Tống Úc: "Đúng rồi Điềm Điềm, cho con cái này."
Tống Úc cúi đầu: "Đây là…"
Trần Hồng nói: "Mẹ cảm thấy chất lượng giấc ngủ của con mấy tuần nay không tốt lắm, nên đến tiệm thuốc, mẹ cũng không dám mua thuốc cho con, bèn mua bịt mắt hơi nước này. Nhân viên cửa hàng nói dùng được, có thể điều hòa giấc ngủ, con dùng trước xem."
Tống Úc cầm bịt mắt này rũ mắt.
Nhưng y không phải Tống Úc chân chính.
Trần Hồng không chú ý cảm xúc của Tống Úc, ôm Tống Giai về phòng của mình, đi tới cửa đột nhiên nhớ đến gì: "Đúng rồi, Điềm Điềm, buổi chiều có người kỳ lạ nào đến không con?"
Tống Úc nói một lần hai người kiểm tra gas kia, Trần Hồng nhíu mày.
Tống Úc hỏi: "Có chuyện gì ạ?"
Trần Hồng nhanh chóng khôi phục bình thường: "Không có gì. Mau ngủ đi."
Tuy cảm xúc trong mắt bà chợt thoáng qua, Tống Úc vẫn bắt giữ được một tia không giống bình thường ấy.
Nhưng Tống Úc biết, chuyện người khác không muốn nói, cho dù mở miệng hỏi cũng sẽ không nói. Y chỉ có thể tự mình lưu ý hơn.
Bởi vì một phen ngôn luận dõng dạc hùng hồn trên buổi diễn thuyết hôm thứ Sáu của Giang Dã, học sinh đặc biệt xây một bài post.
Tên bài là 【Hôm nay Giang Dã vào lớp thực nghiệm chưa】
Giọng điệu này vừa thấy chính là khiêu khích.
Mã Văn rất tức giận: "f*ck, đây con mẹ nó ai tạo."
Nhưng Giang Dã lại chỉ tùy ý liếc nhìn một cái.
Tư thái bình tĩnh này, đến Tống Úc cũng không khỏi nhìn cậu một cái.
Với tính tình hễ tí là nổi nóng của thiếu gia, thế mà có thể nhịn.
Ngón tay cầm bài thi của Tống Úc hơi co lại, nghiêng đầu nhìn sang bàn của Giang Dã, chỉ thấy một tờ bài thi trống nằm liệt trước mặt cậu, nếu không nhìn lầm, đây là một bài tập về nhà giáo viên tiếng Anh giao hôm thứ sáu tan học.
Mà tiết đầu tiên chính là tiếng Anh.
Tống Úc hỏi cậu: "Cậu không làm à?"
Giang Dã vẻ mặt rất là đúng lý hợp tình: "Rơi trong cặp tôi, đè dưới chót, không nhìn thấy."
Cậu ghét nhất tiếng Anh cho nên theo thói quen mà đặt dưới chót.
Tống Úc nhắc nhở cậu: "Tiết đầu tiên là tiếng Anh đấy."
Giang Dã biểu cảm năm màu rực rỡ, hiện tại cách vào học còn ba phút, chắc chắn không bù được rồi, nhưng giáo viên tiếng Anh có một số chỗ tốt, chính là chưa bao giờ sẽ thu bài tập.
Nhiều lắm mỗi ngày đi học ngẫu nhiên rút ra mấy người may mắn để kiểm tra.
"Chờ lúc ông ấy giảng bài, tôi đi theo vẽ vài đường." Giang Dã nói: "Không sao đâu, giáo viên tiếng Anh ông ấy chưa bao giờ sẽ kiểm tra tôi."
Lời này còn chưa nói xong năm phút, thiếu gia đã bị vả mặt, giáo viên tiếng Anh cầm bài thi nhìn một vòng trong lớp, cuối cùng ánh mắt dừng trên Giang Dã.
"Nào, cậu bạn học muốn thi lớp thực nghiệm kia, mời cầm bài thi của em lên màn hình đa phương tiện triển lãm đáp án cho các bạn học chút."
Giang Dã: "…"
Cậu cảm thấy giáo viên tiếng Anh cố ý bắt chẹt cậu.
Giáo viên tiếng Anh nhìn cậu nói: "Lên đi, nhìn tôi làm gì, đáp án của em lại không viết trên mặt tôi."
Giang Dã cắn răng, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, cùng lắm thì chịu phạt đứng trong hành lang một tiết. Còn chưa động, bài thi trong tay đã bị một đôi ngón tay thon dài đẹp rút ra.
Một tờ bài thi tràn ngập đáp án nhét vào trong tay cậu.
Tống Úc đưa bài thi cho cậu.
Đổi về nữa thì quá rõ ràng, dưới ánh nhìn chăm chú của giáo viên tiếng Anh, Giang Dã cầm bài thi lên bục giảng, giáo viên tiếng Anh nhìn bài thi của cậu, lại nhìn nhìn Giang Dã.
"Tốt lắm Giang Dã, thầy cho rằng em lần này thi như vậy chỉ do gặp vận cứt chó, không ngờ thật sự nghiêm túc học."
Giang Dã hơi sửng sốt.
Dễ dàng đã lừa dối qua ải như vậy?
Chữ viết cũng không nghi ngờ ư?
Lúc đi xuống, Giang Dã nhìn bài thi của Tống Úc, phát hiện giống y hệt thói quen nhỏ của cậu lúc viết từ đơn tiếng Anh, đặc biệt là chữ g kia, luôn móc ra một đường thật dài.
Tan học về nhà, Giang Dã đạp xe đạp, hai người đi trên đường.
Dọc theo đường này đi về hướng bắc, học sinh chung quanh càng ngày càng ít, lúc đến khu dân cư của Tống Úc, cũng chỉ còn lại hai người họ.
Giang Dã không nhịn được hỏi câu hỏi quấy nhiễu cậu một ngày.
"Tống Úc, cậu bắt đầu từ khi nào?"
Tống Úc liếc cậu một cái: "Gì?"
Giang Dã không biết nói như thế nào, cậu dừng xe, một chân chống đất, buồn rầu nói: "Thật ra thích một người, không cần kia… ờm. Ừm… tôi chính là nói chuyện từ đơn tiếng Anh."
Cậu không biết Tống Úc đã thích cậu như vậy, thế mà còn lén lút bắt chước chữ viết của cậu.