Chương 25: Nhìn anh không vừa mắt – Tôi là muốn theo đuổi cô, để cô làm bạn gái của tôi
Chu Minh Sơ đi công tác, cuộc họp tuần của tuần mới lại do Vương Đông Ni chủ trì.
Anh ta hoàn toàn thay đổi kiểu quái gở trước kia, suốt buổi họp cười tươi như hoa, trông như linh vật may mắn, nói gì cũng gật đầu, gặp ai cũng khen.
Đến lượt Văn Hòa, anh ta lật xem báo cáo mới của cô, khen cô là người chăm chỉ, có năng lực nhất trong đám nhân viên mới, còn bảo các thực tập sinh và quản trị viên tập sự đều phải học hỏi cô. Cuối cùng còn đặc biệt lên tiếng: “Có gì cần giúp cứ nói thẳng, bây giờ đều là người một nhà, không phân Bộ phận Một Bộ phận Hai.” Nói xong, anh ta lại mỉm cười, ánh mắt buông thả: “Tôi rất xem trọng cô, cố gắng lên.”
“Cảm ơn Tổng giám đốc Vương.” Văn Hòa lịch sự đáp lời, đồng thời chạm phải vài ánh nhìn đầy ý vị.
Quả nhiên sau cuộc họp có người lén trốn vào phòng trà bàn tán, từ phân tích nguồn đơn hàng cho tới lý do cô vào bộ phận kinh doanh: “Không thì vắt óc chui vào sales làm gì? Chắc chắn là biết mình có lợi thế chứ gì, người ta đâu chỉ cao khều khô khan, còn có ‘hàng’, đủ loại hàng, bảo sao lại gặp may thế.”
Chua chát mấy câu, lại nói sang chuyện lúc cô vừa vào E Khang: “Mới nhận việc đã dính với trưởng bộ phận thu mua, hồi đó nhìn ánh mắt dành cho người ta long lanh như nước, biết đâu bây giờ vẫn còn nhớ mãi không quên.”
Đang nói hăng say thì có người tinh mắt chợt phát hiện ra Văn Hòa, nhìn thấy cô đứng đó thì khựng lại đầy ngượng ngập. Nhưng thứ thật sự khiến bọn họ giải tán như chim thú, là hai vị sếp lớn xuất hiện phía sau.
Nói xấu sau lưng vốn đã chột dạ, huống chi còn bị cấp trên nghe thấy. Kẻ khơi mào chuyện bát quái vội gọi một tiếng “Tổng giám đốc Chu, Tổng giám đốc Vương”, ôm cốc nước rồi nhanh chóng chuồn đi.
Đến khi Văn Hòa quay đầu lại, Chu Minh Sơ đã bước ngang qua phía sau cô.
Cô cứ tưởng anh tối nay mới về Quảng Châu, trong đầu vốn đã ong ong nay càng như nổ tung, cô cứng đờ trở lại chỗ ngồi, các ngón tay chậm rãi siết chặt.
Nhìn người khác thành tích tốt, đơn báo nhiều, cô nhiều nhất chỉ là ngưỡng mộ và khâm phục, chí ít sẽ không vì thế mà ác ý suy đoán người ta. Nhưng rõ ràng, không phải ai cũng giống cô.
Buổi trưa cô lên văn phòng tổng giám đốc thử sườn xám cho lễ kỷ niệm, vải rất trơn, mặc vào cũng thoải mái hơn năm ngoái.
“Đúng là đồ đắt tiền có khác.” Mạnh Trân Trân nhìn rất vừa ý, ngồi xổm xuống giúp cô thêm một cái cúc: “Ok, vậy là không ngắn nữa!”
Đường xẻ nằm cao hơn bắp chân một chút, Văn Hòa thử đi vài bước, cùng mấy đồng nghiệp cũng làm lễ tân chụp mấy tấm ảnh tuyên truyền. Ảnh chụp rất đẹp, cô đăng lên vòng bạn bè, nghe Mạnh Trân Trân nói về chuyện tổng duyệt thì gật đầu: “Được, đến lúc đó tôi sẽ qua.”
Xong xuôi quay về bộ phận kinh doanh, cô thấy mấy đồng nghiệp buổi sáng nói xấu đang ở phòng trà. Không biết nghĩ sao, cô rẽ hướng đi theo vào trong.
Đồng nghiệp đang đong đậu, Văn Hòa liếc nhìn hũ cà phê mới mở, lặng lẽ tự pha một gói mè đen loãng, pha xong thì đổ thẳng vào thùng rác. Sau đó cô bước tới mở cái tủ ngay trên đầu người kia, khuỷu tay vô tình huých nhẹ ra sau.
Người đó vội né tránh, không hiểu sao lúc lùi lại lại làm đổ cả hũ cà phê xuống đất.
Nếu chỉ đổ ra sàn thì còn đỡ, nhưng trong thùng rác có mè đen, hũ cà phê úp ngược vào đó, hạt cà phê văng ra đều không dùng được nữa.
Văn Hòa liếc nhìn vào trong một cái: “Cái này đắt lắm à?”
Người kia trừng mắt nhìn cô: “Cô nghĩ sao?” Panama Red Label Geisha, ở quán cà phê bán cả ngàn một ly.
Văn Hòa thuận miệng “ồ” một tiếng: “Vậy thì tiếc thật, lần sau để cẩn thận hơn.”
Người kia cúi đầu nhặt cái hũ, chợt ý thức ra điều gì: “Cô cố ý!”
Văn Hòa hỏi: “Anh có bằng chứng không?”
Người kia nhìn chằm chằm cô, Văn Hòa cũng thản nhiên nhìn lại, hai mắt mở to không chớp, mang theo chút gì đó vừa trực diện vừa âm u lạnh lẽo.
Có đồng nghiệp khác đi ngang qua, thò đầu nhìn vào: “Sao vậy?”
“…Không có gì.” Người kia bị cô nhìn đến nổi da gà, cũng tự biết mình đuối lý, thầm mắng một câu đồ thần kinh, bưng cốc rồi đi.
Văn Hòa thu hồi ánh mắt, mặt không biểu cảm rửa cốc của mình.
Cô nghĩ, trực diện đối đầu hóa ra cũng không khó đến vậy.
Một cái cốc rửa rất chậm, rửa xong cô pha cho mình một gói hồng trà, chợt cảm nhận được chút động tĩnh, quay đầu lại, lại thấy Vương Đông Ni thần thần bí bí xuất hiện.
Vương Đông Ni vẫn nhớ chuyện buổi sáng, vẻ mặt nhẹ nhàng theo vào khuyên nhủ: “Không bị ghen ghét thì là người tầm thường, đừng để tâm lời họ nói, họ nói cô là vì cô đủ ưu tú.”
“Cảm ơn Tổng giám đốc Vương.” Văn Hòa cầm cốc xoay người định đi, Vương Đông Ni chặn cô lại: “Đi nhanh thế, sợ tôi à?”
Văn Hòa lắc đầu: “Tôi còn chút việc cần làm.”
Vương Đông Ni nhìn thấu mà không nói toạc, ý vị sâu xa hỏi: “Sợ gì chứ, chẳng lẽ tôi còn đáng sợ hơn bạn trai cũ của cô?”
Toàn thân Văn Hòa cứng đờ.
Vương Đông Ni quan sát Văn Hòa. Nếu nói ban đầu chỉ thấy cô gái này xinh đẹp, thì chuyện cô cứng rắn đối đầu với Dương Vũ, sau khi xảy ra chuyện không những không đi mà còn tự xin điều sang bộ phận kinh doanh, đã khiến anh ta thêm vài phần thưởng thức.
Vì sao lại đến bộ phận kinh doanh? Đương nhiên là muốn kiếm tiền. Có d*c v*ng, có tâm công lợi thì chẳng có gì xấu, chỉ sợ không yêu tiền, không thông não, không d*c v*ng không theo đuổi.
“Bây giờ cô chắc là không có bạn trai nhỉ?” Vương Đông Ni hỏi.
Văn Hòa cảnh giác nhìn anh ta: “Tổng giám đốc Vương, tôi không hiểu anh có ý gì?”
Vương Đông Ni cười lên: “Lúc đó cô ở bên Dương Vũ, là vì thấy anh ta kiếm được tiền?” Anh ta không vòng vo nữa, nói thẳng: “Ở bên tôi đi, tôi đối xử với cô còn tốt hơn Dương Vũ, thế nào?”
Văn Hòa lùi lại một bước: “Tổng giám đốc Vương, tôi đã ghi âm.” Cô rút điện thoại ra: “Chỉ dựa vào đoạn vừa rồi, tôi có thể tố cáo anh lên công ty.”
Vương Đông Ni sững người lại, rất nhanh liền trấn định cười nói: “Có thể cô hiểu lầm rồi, tôi là muốn theo đuổi cô, để cô làm bạn gái của tôi, cô tố cáo cái gì?”
“Tôi đã từ chối anh rồi, tôi không có ý định làm bạn gái anh.” Văn Hòa nghe thấy giọng mình bình tĩnh đến lạ: “Nếu đem cuộc đối thoại hôm nay của chúng ta gửi sang bên nhân sự, tôi nghĩ, chắc có thể định thành quấy rối t*nh d*c nhỉ?”
Vương Đông Ni nhìn chằm chằm cô, sau đó chậm rãi cười lên: “Rất tốt, cô đặc biệt rất tốt.” Anh ta giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, từng bước lùi ra sát cửa, đi ra ngoài vừa lúc chạm mặt Chu Minh Sơ, như không có chuyện gì xảy ra chào một tiếng, rồi đi.
Chu Minh Sơ hỏi Văn Hòa đi ra sau đó: “Có chuyện gì sao?”
Văn Hòa lắc đầu: “Không sao.”
Chu Minh Sơ liếc nhìn theo bóng lưng Vương Đông Ni, cúi đầu hỏi cô: “Cô chắc chứ?”
Văn Hòa do dự một chút, rồi vẫn gật đầu.
Chu Minh Sơ nhìn cô chăm chú một lúc: “Tôi đi Thâm Quyến một chuyến, có một buổi xã giao, chắc khoảng mười giờ mới xong.”
Văn Hòa khẽ “ừ” một tiếng, chợt nhớ ra điều gì: “Dưới tòa nhà mình có một đoạn đường đang sửa, phải vòng qua một chút.”
“Biết rồi.” Chu Minh Sơ chậm rãi đứng thẳng người, ánh mắt lướt qua những ngón tay cô đang siết chặt quai cốc, cầm chìa khóa xe rời khỏi văn phòng.
Đến Thâm Quyến thì vừa tạnh mưa, trên bầu trời treo nửa vòng cầu vồng.
Lư Tĩnh Châu đứng trước cửa sổ sát đất trông thấy Chu Minh Sơ. Cô vẫn nhớ chuyện bị anh cúp máy, lần này cũng không chào hỏi anh, tự ngồi cạnh Cốc Chí Đức, nhìn đám người này xã giao trò chuyện.
Buổi tiệc rượu của ngành y tế mở rộng, vừa có thiết bị y tế, vừa có các tổ chức và viện nghiên cứu. Chu Minh Sơ trò chuyện vài câu với một vị giáo sư lớn tuổi, lập tức có người trong ngành bên cạnh hỏi thêm mấy câu, kinh ngạc nói: “Hóa ra Tổng giám đốc Chu suýt nữa thì làm bác sĩ, vậy chẳng phải đáng tiếc sao?”
Người kia than thở ra vẻ rất đúng mực, Lư Tĩnh Châu thì cười khẩy trong lòng, tiếc cái gì chứ. Đội ngũ y tế là thế nào ai mà chẳng biết, người biết làm việc không bằng người biết đăng bài, năm nào cũng tranh chức danh, kết bè kết phái, giới học thuật chơi tiền quyền cũng đủ trò. Thà đội mũ xong rồi mới kiếm tiền, chi bằng trực tiếp kiếm tiền cho rõ ràng.
Nhưng trong các dịp giao tế thương mại, chẳng qua là anh nâng tôi, tôi nâng anh. Nhiều lúc khơi chuyện chỉ để uống thêm một vòng rượu, làm không khí sôi nổi hơn.
Uống rượu xong, Cốc Chí Đức cũng cười nói: “Đúng vậy, đáng tiếc là đội ngũ bác sĩ nhân dân lại thiếu mất một mầm non tốt.”
“Không có gì là đáng tiếc.” Vị giáo sư già kia vẻ mặt nghiêm túc, không có thiết bị tiên tiến hỗ trợ chẩn đoán, không có máy móc đủ tốt tham gia điều trị, y thuật cao đến đâu cũng phải giảm đi vài phần: “Không thể hiểu quá hẹp.”
Người làm học thuật, Cốc Chí Đức trong lòng hiểu rõ. Miệng thì đùa cợt là một chuyện, gặp kiểu người này vẫn phải khách sáo. Thế là anh ta lịch sự cười cho qua, lại nhìn sang cô bạn gái quá mức yên lặng bên cạnh: “Sao vậy, không khỏe à?”
“Không có gì.” Lư Tĩnh Châu lau miệng, liếc Chu Minh Sơ một cái: “Nhìn anh ta không vừa mắt.”
Cốc Chí Đức cười, xoa xoa tóc cô: “Vậy thì đừng nhìn.”
Quan hệ anh em cùng cha khác mẹ vốn chẳng thể tốt đẹp đến đâu, chỉ là cô nhìn không vừa mắt, còn anh ta thì lại có mấy phần thưởng thức Chu Minh Sơ.
Hiếu thắng, nhưng không phải loại con nhà giàu giả thanh cao, vô dụng. Tài nguyên của ông bố trong nhà cần dùng thì dùng, sự thuận tiện người khác cho thì nhận trọn, nhân tình phải trả cũng trả đủ, không có kiểu bề ngoài máu nóng sục sôi, thực chất cuồng vọng tự đại, cố chấp muốn chứng minh bản thân.
Huống chi, biết dùng tài nguyên cũng là một loại năng lực. Khối người ôm một đống tài nguyên trong tay mà không biết dùng thế nào, tự đạp thang dưới chân mình, chẳng tìm được đường đi.
“Tổng giám đốc Cốc, có giai nhân bên cạnh là quên bọn tôi rồi, rượu cũng uống ít hẳn.” Có người thấy họ thân mật, cười đùa trêu mấy câu.
Cốc Chí Đức ung dung ứng phó trò đùa, nhưng vị giáo sư già kia thì vẫn dùng ánh mắt soi xét anh ta: “Nghe nói Chủ tịch Liễu lần thứ hai thay stent tim, không biết Cốc tổng còn nhớ đi thăm vị nhạc phụ cũ của mình không?” Vì là chỗ quen biết cũ, vị giáo sư này luôn rất bất mãn chuyện Cốc Chí Đức ly hôn, bỏ vợ.
“Tất nhiên là nhớ.” Cốc Chí Đức lễ độ đáp: “Tháng trước tôi vừa đến thăm cụ, sức khỏe vẫn coi như ổn.” Sắc mặt anh ta không đổi, muốn dùng lời nói làm anh ta khó xử, còn khó hơn nắm lấy một con lươn sống.
Lư Tĩnh Châu thấy chán, đi ra ngoài nghịch điện thoại.
Cô mở Moments, lướt thấy bài Văn Hòa chuyển tiếp buổi chiều về hoạt động kỷ niệm, trong khung chín ảnh có bóng dáng cô với vai trò lễ tân, trẻ trung xinh đẹp, eo lưng uyển chuyển.
Vừa ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy Chu Minh Sơ cũng đi ra ngoài, cầm điện thoại như đang tìm gì đó.
Lư Tĩnh Châu vẫn không muốn để ý đến anh, nhưng lại không nhịn được hỏi: “Khách sạn của Hứa Minh Xán thế nào?”
Chu Minh Sơ không ngẩng đầu, nói thẳng: “Đã theo Cốc Chí Đức rồi thì đừng đi tìm Hứa Minh Xán nữa.”
“Anh đang nhắc nhở tôi à?” Lư Tĩnh Châu ngạc nhiên, rồi bật cười: “Tôi hỏi một câu thôi, ai nói là tôi tìm anh ta?”
Chu Minh Sơ trượt màn hình lên, hỏi ngược lại: “Cô cứ gọi điện cho tôi, chẳng phải vì biết tôi đang ở chỗ Hứa Minh Xán sao?”
Lư Tĩnh Châu khựng lại.
Chu Minh Sơ ngẩng đầu nhìn cô: “Cốc Chí Đức là người thế nào, cô tự nghĩ cho kỹ.”
Ánh mắt sắc bén của anh khiến giọng Lư Tĩnh Châu trầm xuống: “Biết rồi.” Cô lại nghiêng đầu nhìn anh: “Lạ thật, tôi cứ tưởng anh không muốn quản chuyện của tôi?”
Chu Minh Sơ đúng là không muốn quản: “Muốn cái gì cũng có, cuối cùng sẽ chẳng có được gì.” Tay trắng chính là kết cục sau cùng.
Lời nói lặp lại ba lần cũng nhạt như nước, kẻ ngu làm chuyện ngu thì còn có thể thông cảm, người thông minh mà vẫn làm chuyện ngu thì hết cứu.
Anh cầm chìa khóa xe rời đi. Lư Tĩnh Châu nhìn thời gian: “Hôm nay anh về sớm vậy?” Ngẩng đầu thấy bóng lưng Chu Minh Sơ khuất dần trong đêm, nhớ ra anh đã uống rượu: “Này, có cần tôi gọi giúp anh một tài xế không?”
Chu Minh Sơ không quay đầu, vào thang máy xuống bãi đỗ xe.
Theo địa chỉ anh nhập, tài xế mở dẫn đường, chạy về hướng Quảng Châu. Suốt đường thông suốt, vừa lên đường cao tốc thì điện thoại Chu Minh Sơ rung lên, anh cầm lên thấy tin nhắn Văn Hòa gửi, nói là đột xuất có việc, không ở nhà.
Anh nhìn tin nhắn đó, chậm rãi nhớ lại vẻ do dự và cách che giấu của Văn Hòa ban ngày.
Cô không tin anh, mà đúng lúc, anh thực ra cũng chẳng muốn xen vào chuyện không phải của mình.
Chu Minh Sơ hạ thấp tay phải, gõ từng nhịp lên ghế ngồi, như chim gõ kiến khoan gỗ. Chán đến cực điểm, anh nhớ lại đêm đó, nhớ tới rất nhiều chuyện vốn không cần phải xảy ra. Anh chưa bao giờ muốn giả làm người đứng đắn, nhưng lại khinh thường chính dáng vẻ xấu xí của mình khi mất kiểm soát vì d*c v*ng. Chỉ là đàn ông, có lẽ vốn như vậy, có những bản tính không thể sửa được.
Anh từng nghĩ mình có thể khắc phục được bản tính ấy.
Đến cuối cùng, Chu Minh Sơ đưa tay đổi điểm đến, ngả người ra sau, không để ý thêm đến chiếc điện thoại đã khóa màn hình nữa.