Chương 25
Chương 25: Đậu hoa ngọt của Bạch Ngọc Đường
"Ta vào từ cửa sổ." Bạch Ngọc Đường bình thản đáp.
"Nhưng... nhưng bên ngoài cửa sổ là tận ba tầng binh lính canh giữ!" Vương Triều vẫn không phục, càng nghĩ càng thấy không thông.
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ liếc hắn một cái, không buồn giải thích nữa. Hắn khẽ mỉm cười, ung dung đi tới trước mặt Công Tôn Sách, chắp tay thi lễ một cách đúng mực.
Công Tôn Sách tất nhiên biết với võ công của Bạch Ngọc Đường, chen qua ba tầng binh lính để vào khách đ**m chẳng phải chuyện gì khó. Tuy trong lòng cảm thấy việc hắn đột ngột xông vào cũng hơi thất lễ một chút, nhưng thấy hắn vẫn biết hành lễ với mình, ông lại nghĩ: đứa nhỏ này còn có thể dạy được. Nhớ lời Bao đại nhân thường nói, người có tài thì nên rộng rãi mà dùng, không câu nệ tiểu tiết, Công Tôn Sách thầm tự trấn an, xem như hành vi đó cũng là biểu hiện của người giỏi võ, phóng khoáng không câu nệ.
Vì vậy ông nhiệt tình đưa tay nhẹ phẩy cánh tay Bạch Ngọc Đường, ra hiệu không cần khách sáo.
Công Tôn Sách vừa định mở miệng nói chuyện, nhưng còn chưa kịp thì Bạch Ngọc Đường đã nhanh hơn một bước, lặp lại câu khi nãy: "Ta có thể giúp các người điều tra Ứng Thiên Dương."
Tuy là tự nguyện tiến cử, nhưng giọng điệu của hắn lại cực kỳ lạnh nhạt. Nói xong, Bạch Ngọc Đường còn cố ý quay đầu liếc Triệu Hàn Yên một cái.
Triệu Hàn Yên cảm thấy chuyện này không liên quan gì đến mình, nhưng cái liếc mắt vừa rồi của Bạch Ngọc Đường dường như lại nói với nàng rằng chuyện này có liên quan đến nàng, khiến nàng hơi bối rối.
"Có Bạch thiếu hiệp trợ giúp thì không còn gì tốt hơn." Công Tôn Sách đã nhanh chóng nghĩ thông suốt chuyện này, Triển Chiêu hành sự chính trực hiệp nghĩa, nhưng những thủ đoạn mờ ám thì lại không giỏi. Mà Ứng Thiên Dương ở ngoài danh tiếng tốt như vậy, nếu thật sự muốn tra xem đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của ông ta có chuyện xấu gì không, e rằng không có chút thủ đoạn ngầm thì không được, Bạch Ngọc Đường đúng lúc lại chiếm ưu thế hơn trong phương diện này.
"Nhưng ta có một điều kiện." Khi Bạch Ngọc Đường nói xong lời đó, lại liếc nhìn Triệu Hàn Yên một cái.
Hàn Yên khó hiểu liếc ngược lại Bạch Ngọc Đường, nhưng lúc này Bạch Ngọc Đường đã thu ánh mắt về và tiếp tục đối diện với Công Tôn Sách. Hàn Yên chỉ nhìn thấy nửa gương mặt nghiêng của hắn, đường nét như dao khắc, rõ ràng thế nào là anh khí, thế nào là tuấn lãng.
Lúc này, Công Tôn Sách khiêm tốn nói với Bạch Ngọc Đường: "Xin mời."
"Để hắn đi cùng ta." Bạch Ngọc Đường hơi nghiêng đầu sang phía Hàn Yên, tỏ ý với Công Tôn Sách rằng người hắn chọn chính là nàng.
"Được."
Công Tôn Sách đáp rất dứt khoát.
Đối với yêu cầu này của Bạch Ngọc Đường, Công Tôn Sách không thấy kỳ lạ chút nào. Triệu tiểu huynh đệ tính tình hòa nhã, nụ cười lại thân thiện, người trong phủ Khai Phong ai cũng đánh giá rất tốt. Lúc trước Bạch Ngọc Đường chịu vào phủ Khai Phong cũng có phần liên quan đến Triệu tiểu huynh đệ. Hơn nữa, với tính cách kiêu ngạo của Bạch Ngọc Đường, e rằng chỉ có đứa nhỏ tốt tính như Triệu tiểu huynh đệ mới khiến hắn thoải mái mà chung đụng.
Thật ra ban đầu giao việc này cho Bạch Ngọc Đường, Công Tôn Sách còn lo hắn nóng nảy mà làm hỏng việc. Giờ thì yên tâm hơn nhiều.
"Tiên sinh còn chưa hỏi tiểu sinh có đồng ý hay không." Triệu Hàn Yên ở bên cạnh lên tiếng phản đối.
Triển Chiêu cũng cảm thấy yêu cầu của Bạch Ngọc Đường có phần mờ ám, lo Triệu Hàn Yên bị hắn khi dễ.
"Có chuyện gì nhất định phải để Triệu tiểu huynh đệ làm? Ta cũng có thể giúp."
"Ngươi giúp không được, nhất định phải là hắn." Bạch Ngọc Đường dứt khoát từ chối, lại cố ý không nói lý do.
Công Tôn Sách cười hỏi Triệu Hàn Yên: "Vậy ngươi có đồng ý không?"
Triệu Hàn Yên vốn định từ chối, nhưng khi đối mặt Bạch Ngọc Đường, nàng đột nhiên cảm thấy bất kể hắn có mục đích gì, mình cũng không thể tỏ ra yếu thế. Sau này hắn còn làm việc ở phủ Khai Phong, ngày nào cũng gặp, chẳng thể để hắn xem thường.
Vì thế, Triệu Hàn Yên gật đầu. Vì phá án, nàng đành chịu thiệt lần này.
"Vậy ta xuống dưới lầu chờ." Bạch Ngọc Đường nói một câu với Triệu Hàn Yên, rồi xoay người bước nhanh xuống lầu, mang theo một luồng gió nhẹ, trong gió còn thoang thoảng mùi hương mai.
Vương Triều thoáng sượt qua người hắn, ngửi được liền lén hít thêm một hơi, trong lòng thầm tán thưởng: thật sự quá thơm. Đều là nam tử mà khác xa nhau quá. Bạch Ngọc Đường là người giang hồ, ngày nào cũng vận động tiêu hao thể lực chẳng kém gì bọn họ, vậy mà người ta lại thơm, còn bọn họ như Mã Hán, Vương Triều... chỉ toàn mùi mồ hôi. Hơn nữa, bộ bạch y của Bạch Ngọc Đường cũng thật lạ: rõ ràng vừa chui cửa sổ vào, vậy mà không dính chút bụi nào.
Rốt cuộc hắn làm sao mà làm được những chuyện đó? Thật quá lợi hại!
Công Tôn Sách liếc nhìn thi thể dưới đất mà binh lính đang chuẩn bị khiêng đi, rồi bảo Triệu Hàn Yên nói suy đoán của mình trước khi rời khỏi.
Ánh mắt của Triển Chiêu và mọi người cũng đồng loạt hướng sang Triệu Hàn Yên.
"Trịnh Hoành và Phùng Chí Tân đều ham mê nữ sắc. Ứng Thiên Dương thì còn phải điều tra thêm. Nếu ông ta cũng có sở thích giống vậy, mà hung thủ lại là nữ, còn lấy cái tên "Âu Nhị Xuân" với ý nghĩa thay trời hành đạo, thì cơ bản có thể xác định vụ án này có liên quan đến chuyện nữ sắc. Trước ta cũng đã nói, treo người, đánh roi rất có thể là thủ đoạn mà những kẻ này từng dùng để đối phó hung thủ. Nay nàng ta trả lại bằng đúng cách đó.
Chỗ bị đánh mạnh nhất đều là vào bộ vị của nam nhân. Không biết Công Tôn tiên sinh có để ý không: với Phùng Chí Tân thì nhẹ hơn, nhưng với Ứng Thiên Dương thì nặng hơn hẳn. Rõ ràng xét về thời gian gây án, hôm nay Ứng Thiên Dương có tùy tùng chờ bên ngoài, biến số nhiều hơn, lẽ ra hung thủ phải giải quyết thật nhanh mới an toàn, vậy mà nàng ta vẫn cố tình dành thời gian để đánh mạnh ở vị trí đó. Chắc hẳn mức độ căm hận khác nhau dẫn đến mức độ ra tay khác nhau. Hung thủ rất có khả năng từng bị những kẻ này c**ng b*c, sỉ nhục, khiến thân tâm bị tổn thương nặng nề, từ đó sinh ra thù hận và ý muốn báo thù cực lớn."
Công Tôn Sách trầm ngâm: "So với vụ án của Phùng Chí Tân, vụ hôm nay đúng là mạo hiểm hơn. Ta biết đây có thể là điều ngươi đã nói, hung thủ đang "thăng cấp", lá gan càng lúc càng lớn nhưng chẳng lẽ hắn ta không sợ xảy ra tình huống ngoài ý muốn sao?"
"Không chỉ mạo hiểm, mà còn vội vã." Hàn Yên suy đoán: "Tiểu sinh nghĩ hung thủ cảm nhận được phủ Khai Phong đang điều tra tới nàng, nên đã tăng tốc."
"Có lẽ Ứng Thiên Dương chính là người cuối cùng nàng muốn báo thù." Triển Chiêu tiếp lời.
"Chưa chắc." Hàn Yên nhìn cả hai người, nói: "Tiểu sinh nhớ hình như các vị từng nói, quan chức của Phùng Cao là do Ứng Thiên Dương và Bàng thái sư cùng tiến cử."
"Ý ngươi là... người tiếp theo sẽ là Bàng thái sư?" Công Tôn Sách kinh ngạc, nhìn Triển Chiêu, cả hai đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của việc này.
"Phùng Cao cũng có khả năng là mục tiêu." Triệu Hàn Yên bổ sung.
"Ta lập tức quay về bẩm báo với đại nhân, đồng thời sắp xếp người âm thầm bảo hộ hai vị ấy." Công Tôn Sách cau mày, cảm thấy khó xử. "Nhưng ta đoán hai vị đại nhân đó chắc chắn sẽ không chịu khai gì với Bao đại nhân đâu."
"Đương nhiên là không nói. Lẽ thường của con người mà." Triệu Hàn Yên thở dài. Nghĩ lại hiện tại mình tạm thời không còn việc gì ở đây, mà Bạch Ngọc Đường vẫn đang chờ ở ngoài, nàng bèn cáo từ Công Tôn Sách, Triển Chiêu và mọi người.
Triển Chiêu vội dặn Triệu Hàn Yên cẩn thận, rồi từ trong tay áo lấy ra một mũi tên báo hiệu đưa cho nàng.
"Nếu có chuyện, cứ bắn tín hiệu. Mấy ngày này nha sai phủ Khai Phong sẽ rải khắp thành Đông Kinh, chỉ cần thấy tín hiệu là sẽ lập tức đến ứng cứu."
"Có vật này rồi đi gặp Bạch Ngọc Đường, ta yên tâm hơn nhiều." Triệu Hàn Yên nhỏ giọng nửa như trêu chọc, nửa như thật, mỉm cười cảm ơn rồi xoay người rời đi.
Triển Chiêu thì quay lại tiếp tục phân phó người tìm manh mối và nhân chứng quanh hiện trường.
Theo tình hình điều tra hiện tại, trong Nghi Thành Lâu không một ai nhìn thấy hung thủ. Vì làm ăn ế ẩm nên nơi này vô cùng vắng vẻ; trong tửu lầu ngoài chưởng quầy và hai gã đầu bếp thì chẳng còn ai. Vốn có một tiểu nhị nhưng vì mẹ già bệnh nặng nên được cho nghỉ dài hạn. Chưởng quầy thấy quán xá ế ẩm cũng không thuê thêm người, có khách thì tự mình phục vụ.
Triệu Hàn Yên vừa bước ra cửa thì thấy một nhóm nha sai đi điều tra quay trở lại. Nàng mỉm cười chào họ, rồi hỏi xem có thu được manh mối gì không.
"Chưởng quầy và tiểu nhị lúc đó đang nói chuyện trong bếp, không thấy ai, cũng chẳng nghe tiếng động gì. Chúng ta may mắn lắm mới tìm được một tên ăn mày ở con phố phía sau. Mà đúng là Triệu tiểu huynh đoán trúng, hung thủ là nữ. Gã ăn mày thấy hung thủ từ cửa sau rời đi. Một thân áo tang màu trắng, mặc nam trang, đội nón rơm phủ màn đen, tay cầm một mảnh vải thô trắng, đi rất vội. Lúc đầu hắn còn tưởng là người đi chịu tang. Nhưng vì nàng ta đi nhanh quá, dẫm phải đá hay cái gì đó, lỡ kêu một tiếng rất ngắn, nhưng hắn nghe ra đó là giọng nữ."
"Chiều cao thế nào?" Triệu Hàn Yên hỏi.
Nha sai ước lượng rồi nhìn vóc dáng Triệu Hàn Yên từ trên xuống: "Chắc cũng cao ngang Triệu tiểu huynh đệ, với nữ tử thì tính là không thấp."
"Đúng là không thấp."
Triệu Hàn Yên bị đối phương quan sát, lại còn mang nàng ra so với nữ tử về chiều cao, trong lòng hơi chột dạ. Nàng đặc biệt chú ý giữ giọng nói trầm thấp mang hơi hướng nam tính của mình. Sau đó thấy phản ứng của đám nha sai vẫn rất bình thường, còn cười nói tạm biệt nàng, Triệu Hàn Yên lúc này mới yên tâm, cũng mỉm cười đáp lại.
Thật ra giọng nói đúng là rất dễ để lộ sơ hở. May mà trước kia ở trong cung nàng đã sớm chuẩn bị, âm thầm học khẩu kỹ của một tiểu thái giám giỏi bắt chước giọng nói bên cạnh Thái hậu.
Bạch Ngọc Đường vốn đợi từ lâu, khó khăn lắm mới thấy người hắn đang chờ đi xuống lầu. Ai ngờ Triệu Hàn Yên lại đứng tán gẫu với đám nha sai. Bạch Ngọc Đường cố nhẫn nại, đứng nguyên một chỗ, nghĩ rằng đợi nàng nói xong ắt sẽ sang tìm hắn.
Nhưng Bạch Ngọc Đường trăm lần không ngờ, nàng nói chuyện xong rồi... vậy mà vẫn đứng nguyên chỗ. Đứng yên. Thật sự đứng ngẩn ra!
Bạch Ngọc Đường khoanh tay nhìn Triệu Hàn Yên. Đợi đến khi chút kiên nhẫn cuối cùng bị bào mòn sạch sẽ, hắn chịu không nổi nữa, liền sải bước lớn về phía nàng, cố ý đi rất nhanh, tạo thành một luồng gió lướt qua.
Mấy sợi tóc bên thái dương Triệu Hàn Yên khẽ động một chút theo gió, nhưng người nàng lại y như một pho tượng ngọc, không nhúc nhích, thậm chí mí mắt cũng không chớp.
"Triệu Hàn." Bạch Ngọc Đường gọi cả họ lẫn tên.
Đối phương không phản ứng.
Thật ra là bởi "Triệu Hàn" vốn không phải tên đầy đủ của Triệu Hàn Yên. Đôi khi chỉ sai một chữ, quả thực nàng không kịp phản ứng.
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ đến cùng cực, đưa tay vỗ lên vai Triệu Hàn Yên.
"Hử?" Triệu Hàn Yên quay đầu lại phát hiện Bạch Ngọc Đường đứng sát ngay bên cạnh. Khi nãy nàng còn thấy hắn ở tận bên kia đường, "Huynh...?"
Nhìn bộ dáng hơi giật mình của Triệu Hàn Yên, Bạch Ngọc Đường lại bất giác mềm lòng. Lời trách mắng vốn đến cửa miệng lại bị nuốt xuống, chỉ nói: "Ngẩn người cái gì? Đi thôi."
Triệu Hàn Yên đi theo sau Bạch Ngọc Đường.
Hai người đến Trạng Nguyên Lâu, Lưu chưởng quầy vừa thấy là Bạch Ngọc Đường liền lập tức nhường gian phòng đã giữ sẵn cho hắn, niềm nở mở cửa, dâng trà rồi đóng cửa lại.
Triệu Hàn Yên uống một ngụm trà, tùy ý hỏi: "Huynh với Lưu chưởng quầy có quan hệ gì vậy?"
"Không quan hệ." Bạch Ngọc Đường đáp.
Triệu Hàn Yên gật đầu, thấy Bạch Ngọc Đường không muốn nói thì nàng cũng không để ý.
"Nhưng lão bản của Trạng Nguyên Lâu là nhị cữu của ta." Bạch Ngọc Đường nói tiếp.
Triệu Hàn Yên suýt sặc trà, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh mà nuốt xuống, rồi mới nói: "Thảo nào."
"Đây là bí mật. Ngay cả Tưởng Bình cũng không biết." Bạch Ngọc Đường bổ sung.
Triệu Hàn Yên ngẩn ra. Thật ra bí mật này Bạch Ngọc Đường hoàn toàn có thể không cần nói cho nàng, nói rồi lại khiến nàng phải gánh thêm một cái bí mật.
"Chúng ta nói chuyện chính đi. Huynh định tra Ứng Thiên Dương thế nào? Cần ta giúp gì?" Triệu Hàn Yên hỏi.
"Chuyện này ta tự làm được."
"Vậy sao còn gọi đích danh ta đến?" Triệu Hàn Yên nghe xong thấy mình chẳng có việc gì phải làm, không khỏi nghi ngờ. "Rõ ràng trông rất nghiêm túc kéo ta đến đây bàn chuyện... rốt cuộc là để làm gì?"
Bạch Ngọc Đường nói: "Đậu hoa ngọt. Vì thứ ăn lúc nãy chẳng ra gì."
"Hả?" Triệu Hàn Yên thật sự không hiểu.
"Khi ta xen vào chuyện người khác, tâm trạng phải tốt đã. Cho nên tối nay, khi ta làm xong việc trở về, Hàn đệ phải làm cho ta một bát đậu hoa ngọt ngon hơn lúc nãy." Bạch Ngọc Đường liếc Triệu Hàn Yên một cái, rồi cụp mắt xuống. Giọng hắn hờ hững bổ sung thêm một câu, cũng là lý do hắn cố ý đưa nàng đến đây nói chuyện riêng:
"Còn nữa, nữ nhân mà Hàn đệ thích... chẳng ra sao."
"Hả? Đậu hoa ngọt thì được, nhưng câu sau là sao?" Triệu Hàn Yên hoàn toàn không hiểu nổi. "Nữ nhân ta thích á? Ai cơ?"
"Cái quả phụ họ Chu ấy." Bạch Ngọc Đường thấy nàng có vẻ chưa hiểu, bèn nói rõ hơn: "Ở hẻm Tam Dương."
"À." Triệu Hàn Yên lúc này mới phản ứng, thì ra Bạch Ngọc Đường đang nói đến Chu quả phụ. Nhớ lại chuyện lúc ấy: nàng trong thân phận "nam nhân" nhìn chằm chằm người ta, rồi còn đuổi theo... Trong mắt Bạch Ngọc Đường mà nói thành thích nữ nhân cũng là chuyện hợp lý.
Triệu Hàn Yên không nhịn được bật cười.
Thấy nàng còn cười được, Bạch Ngọc Đường thở dài: "Đừng thích nữa. Quả phụ ấy tư thông với người khác, tiếng tăm chẳng tốt đẹp gì. Ta đã hỏi giúp rồi."
"Cái gì? Huynh... huynh đã hỏi ai vậy?" Triệu Hàn Yên đứng bật dậy, giọng hơi kích động.
Triệu Hàn Yên lo Bạch Ngọc Đường làm kinh động người khác, nhưng trong mắt Bạch Ngọc Đường thì phản ứng của nàng lại giống như đang trách hắn lo chuyện bao đồng.
Tâm trạng của Bạch Ngọc Đường lúc này có thể nói là rất không vui. Hắn đứng dậy định bỏ đi.
"Huynh không được đi!" Triệu Hàn Yên sợ hắn vừa xoay người đã tung mình nhảy qua mái nhà chạy mất, trong lúc cấp bách đưa tay chộp một cái, vừa khéo lại túm trúng tay áo Bạch Ngọc Đường.
Đây là lần đầu tiên có người dùng giọng điệu kiểu đó nói với hắn, cũng là lần đầu tiên có người "túm" hắn như vậy. Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, ánh mắt tràn đầy tức giận đối diện nàng: "Muốn làm gì?"
"Ta muốn huynh trả lời ta chứ sao." Triệu Hàn Yên cảm nhận được sát khí nặng nề và sự khó chịu toát ra toàn thân Bạch Ngọc Đường, lúc này mới nhận ra hắn đã hiểu lầm nàng vì chuyện Chu quả phụ.
"Huynh hiểu lầm rồi, ta không phải không vui vì chuyện đó. Ta cảm thấy quả phụ ấy hình như định làm chuyện xấu nên mới đi theo."
"Chuyện xấu?" Nét mặt Bạch Ngọc Đường lập tức dịu đi một nửa.
"Đúng. Ta nghi Chu quả phụ có thể sẽ làm hại người khác." Triệu Hàn Yên giải thích rằng khi mình ăn đậu hoa ngọt đã nghe loáng thoáng Chu quả phụ lẩm bẩm chuyện muốn giết người.
"Sao ta không nghe thấy?" Khi đó mọi người ngồi chung một bàn, Bạch Ngọc Đường cảm thấy mình cũng phải nghe được chứ.
"Chắc tai ta... thính hơn." Triệu Hàn Yên tiếp tục kể việc mình đã phái Trương Lăng đi theo giám sát Chu quả phụ, rồi hỏi Bạch Ngọc Đường đã dùng cách gì để dò được tin xấu về Chu quả phụ.
"Ta tùy tiện tìm một nhà dân, rút đao ép hỏi, ném ít bạc rồi đi." Bạch Ngọc Đường nói.
Quả thật chính là "đơn giản mà thô bạo".
Không biết nhà đó có nói thật không, Triệu Hàn Yên cảm thấy tối nay Trương Lăng có khi sẽ theo nhầm hướng. "Thôi, để mai tính vậy."
Triệu Hàn Yên hơi buồn rầu. Còn Bạch Ngọc Đường, người khi nãy còn tức điên, lúc này sắc mặt lại rất tốt, tâm tình vô cùng khoái trá.
"Ta đi điều tra đây!" Bạch Ngọc Đường thấy Triệu Hàn Yên đang nhìn mình chằm chằm, lập tức chắp tay cáo từ. Trước khi đi không quên dặn: "Tối nhớ chuẩn bị đậu hoa ngọt."
Ngắm bóng lưng Bạch Ngọc Đường rời đi, Triệu Hàn Yên trên đường về phủ Khai Phong cố ý ghé mua hai cân khổ thái tươi mới, vị cực đắng.
Chỉ ăn đậu hoa ngọt thì chán lắm. Ăn thêm vị đắng, lâu dài rồi sẽ tốt thôi.