Chiều Tà - Sơn Dã Niêm Hoa

Chương 24

Cố Hải buổi chiều gọi Giang Dã ra.

Giang Dã ra ngoài, thấy trong tay gã cầm con thỏ lưu li vỏ sò này.

Cậu vô thức nhíu mày: "Có ý gì?"

"Thấy đồ cậu tự tay làm cứ vậy mà hỏng rồi thì có hơi đáng tiếc," Cố Hải nói: "Tôi bèn lại nhặt về, giúp cậu dán lại."

Giang Dã nhận lấy đèn lưu li, mỉm cười mỉa mai. Cậu nhìn về phía Cố Hải: "Tìm tôi ra ngoài làm gì?"

Cố Hải nhìn cậu: "Muốn tâm sự với cậu được không?"

Giang Dã không biết tại sao, bây giờ nhìn người này có một cảm giác buồn nôn không thể nói được, cậu xoay người đi về.

"Tôi và cậu không có gì để nói."

Cố Hải ở phía sau đột nhiên nói: "Cậu không cảm thấy Tống Úc gần đây rất không đúng à?"

Giang Dã dừng bước: "Không cảm thấy."

Cố Hải cười một tiếng: "Cậu và cậu ta không quen thuộc mà, không cảm thấy cũng bình thường. Một tháng nay, cả người Tống Úc như thay đổi thành người khác vậy."

Gã tiến lên vài bước, không biết từ đâu móc ra một bức thư tình.

Giang Dã rũ mắt liếc nhìn: "Đây là gì?"

Cố Hải: "Đây là thư tình Tống Úc cho tôi một tháng trước, đại thiếu gia, cậu nói Tống Úc tại sao đột nhiên chuyển tới lớp chín. Rõ ràng học giỏi như vậy."

Giang Dã nhìn bức thư tình kia, ngón tay siết chặt: "Cậu muốn nói gì?"

"Cậu cảm thấy trên người mình có điểm nào có thể hấp dẫn được Tống Úc."

Giang Dã rũ mắt. Cậu nghe ra được, Cố Hải ám chỉ cậu, Tống Úc là vì tiền của cậu, cho nên mới hao hết tâm tư tiếp cận cậu.

Từ ngày đầu tiên quăng bể con thỏ lưu li của cậu, đến sau lại cố ý thi kém cố ý chuyển lớp, đều là vì tiền của cậu.

Thiếu gia cười một tiếng, nhìn Cố Hải nói: "Ít nhất tôi có tiền, cậu có không? Hơn nữa, bổn thiếu gia vừa có tiền, vừa có sắc."

Vẻ mặt Cố Hải vốn như xem kịch vui ngay lập tức trầm xuống. "Giang Dã, tôi hảo tâm nhắc nhở cậu, cậu như vậy thì không vui đâu."

Giang Dã rũ mắt nhìn thỏ lưu li này, mắt dán sai chỗ, lỗ tai không ở vị trí ban đầu, tay nghề cũng có lệ đến cực điểm.

Cậu ngước mắt nhìn Cố Hải nói: "Còn nữa ---"

Giang Dã nghiêm mày, gần như cảnh cáo mà nói: "Sau này cách Tống Úc xa một chút, bằng không cậu biết những kẻ có tiền chúng tôi, có tiền gì cũng làm được."

……

Tống Úc nghe Giang Dã nói xong: "Hắn tìm cậu là vì đưa cậu đèn con thỏ này?"

Giang Dã không nói cho Tống Úc lời sau đó của Cố Hải.

"Ừm, dù sao cũng là bổn thiếu gia tự tay làm."

Tống Úc: "Vậy sao cậu nỡ ném vào trong hồ."

Giang Dã ôi một tiếng, thứ bị người ghê tởm dính phải, còn giữ làm gì.

Hai người đi trên đường tan học, chung quanh là tiếng rao hàng của người bán hàng rong, đều là một ít món ăn vặt đầu đường, Giang Dã không muốn nhắc lại Cố Hải, chỉ nhìn về Tống Úc hỏi: "Ăn kem không?"

Tống Úc mặc đồng phục liếc nhìn một cái, không biết bắt đầu từ khi nào, y đã không có hứng thú với mấy thứ này.

Vừa định nói không, Giang Dã đã tìm một quán nhỏ mở ven đường.

"Hai cây kem."

Bán kem là một dì, cười rộ lên đôi mắt đều cong xuống: "Muốn giá nào bạn học?"

Giang Dã giàu có hào sảng: "Đắt nhất."

Tống Úc cho dù thật sự thích tiền cũng không sao.

May mà cậu có tiền.

Huống hồ, cậu không tin bỏ cậu - không thích kiểu đại thiếu gia có tiền lại mỹ mạo này, Tống Úc sẽ đặc biệt thích Cố Hải vua thích làm màu.

Dì cười đến càng vui vẻ, cười lên như phật Di Lặc, từ tủ lạnh lục tìm vài vòng, tìm được một túi đen.

"Loại này ăn ngon, học sinh trường các con đều thích ăn."

Thiếu gia nhanh nhẹn thanh toán tiền, cầm kem lắc lắc tay với Tống Úc.

Tống Úc nhìn kem đầy màu sắc này, ghét bỏ vài giây, mới miễn cưỡng nhận lấy.

Trên đường đi, Tống Úc cầm cây kem này cuối cùng vẫn thả xuống.

Giang Dã hỏi y: "Không muốn ăn à?"

Tống Úc không nhìn cậu: "Xe buýt sắp tới rồi, lên xe rồi ăn."

Giang Dã nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng, sao đến trạm nhanh vậy chứ.

"Được rồi, vậy ngày mai đến cửa nhà cậu tìm cậu?"

Nhà họ một nam một bắc vừa vặn trái ngược, đến thẳng trường sẽ rất gần, nếu từ bên Giang Dã bắt xe đến khu dân cư này, tiền xe sẽ phải hai ba mươi.

Mỗi ngày hai ba mươi, là tiền ăn một ngày của y trước đây.

Tống Úc nhíu mày nói: "Không cần."

Giang Dã không ngờ Tống Úc sẽ từ chối cậu: "Vì sao?"

Tống Úc nói: "Quá phí tiền, tiết kiệm chút."

Tâm trạng Giang Dã lại tốt lên: "Cậu là vì phí tiền mới không cho tôi đi tìm cậu à?"

Tống Úc khó hiểu nhìn sang cậu: "Nếu không cậu cho rằng gì?"

Giang Dã cũng không biết tại sao, lúc này đối diện đường lại đột nhiên vang lên một tiếng còi xe.

Tống Úc đeo nghiêng cặp nói: "Xe tới rồi, tôi đi trước."

Giang Dã chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Úc lên xe buýt, chỉ chừa cho cậu một khuôn mặt nghiêng tuấn tú.

Tống Úc ngồi xe buýt về đến nhà, vốn cho rằng lát nữa Trần Hồng mới có thể tan làm, không ngờ Trần Hồng đã ở trong nhà, thậm chí cơm cũng nấu xong.

Tống Úc nhìn thoáng qua, mấy món này ít nhất phải dùng một tiếng.

"Hôm nay không phải có ca sáng ạ?"

Trong mắt Trần Hồng thoáng qua gì đó: "Có người tìm mẹ đổi ca, mau ăn gì đi."

Tống Úc nhíu mày, song cũng không nghĩ nhiều.

Lúc ăn cơm, Trần Hồng lại nhắc tới Mao Mao, Tống Úc nói chuyện thôi học của Mao Mao hôm nay.

Trần Hồng thở dài một hơi, bà đứng dậy lấy túi tiền ra, lại chỉ chỉ một hộp sữa bò trên sàn nói với Tống Úc: "Tối mẹ còn có chút việc, có lẽ phải về trễ chút, Điềm Điềm con đến nhà Mao Mao một chuyến nhé."

Tống Úc khẽ dừng đũa, trong đầu lại nhớ đến dáng vẻ sụp đổ của Mao Mao lúc chiều, cậu nhận lấy tiền trong tay Trần Hồng, vâng một tiếng.

Phí nằm viện quá đắt, một ngày phải vài trăm. Nhà Mao Mao đã đón mẹ cậu ấy về nhà.

Lúc Tống Úc đến, Mao Mao đang đút cơm cho mẹ cậu ấy.

Thấy Tống Úc tiến vào, tay cậu hơi dừng, mới nỗ lực nở một nụ cười: "Cậu đến rồi, tự nhiên ngồi đi, Điềm Điềm."

Tống Úc không biết mở miệng nói gì.

Nhưng thật ra Mao Mao tự mình lên tiếng trước: "Buổi chiều tôi tìm một công việc dỡ hàng bên siêu thị, tính tiền theo kiện, vốn chê tôi tuổi tác nhỏ không muốn nhận, cuối cùng vẫn là vợ ông chủ mềm lòng."

Tống Úc nhìn dáng vẻ miễn cưỡng cười vui của Mao Mao có chút khó chịu: "Vậy cũng tốt."

"Đúng vậy," Mao Mao rũ mắt nói: "Tôi cũng cảm thấy khá tốt."

Tống Úc cảm thấy mình ngồi không nổi nữa, y lấy tiền ra: "Đây ---"

Mao Mao đã lên tiếng: "Không."

Tống Úc nhìn thoáng qua mẹ của Mao Mao trên giường, vì nhồi máu não, bà đã không nói được nữa: "Nhưng…"

Mao Mao rất kiên quyết, chỉ chỉ trên bàn: "Hộp sữa tôi nhận. Nói với dì Hồng, chờ tôi không bận còn phải đến nhà dì cọ cơm."

"Được." Tống Úc có hơi khó chịu nói.

Cuối cùng tiền không đưa nữa, lúc từ nhà Mao Mao về đến nhà, đã 10 giờ, Trần Hồng còn chưa về, y vào phòng Tống Giai ngó qua, thấy bạn nhỏ đã ngủ mới lui ra ngoài.

Trở lại phòng mình, Tống Úc bật ngọn đèn bàn kia, muốn làm thêm vài đề, lại chẳng làm nổi.

Y để lại một đèn ở cửa cho Trần Hồng, rồi lên giường.

Vốn cho rằng sẽ ngủ không được, không ngờ chẳng quá mười phút, Tống Úc đã tiến vào giấc ngủ.

Có thể vì những lời Giang Dã nói hôm nay, khiến y rốt cuộc tạm thời dỡ xuống tâm phòng bị.

Đây là một đêm ngon giấc nhất từ khi y trùng sinh đến nay.

……

Giang Dã hôm nay lại không nghỉ ngơi tốt như vậy, cậu về nhà vốn định gọi xe, nhưng ma xui quỷ khiến mà nhớ đến Tống Úc, thiếu gia phá lệ ngồi xe buýt.

Cũng may phần lớn học sinh đã về đến nhà, hiện tại trên xe cũng không có bao nhiêu người.

Cậu chụp bức ảnh, gửi Mã Văn.

Mã Văn: "!!"

Mã Văn: "Anh Giang ba cậu đây là quyết định cho mẹ kế cậu sinh đứa thứ ba, không cần cậu hả? Anh Giang đáng thương, cậu đây là đến tiền đi taxi cũng không có sao?"

Giang Dã: "…"

Giang Dã: "Cút."

Mã Văn: "Không cho cậu quậy nữa, sáng sớm ngày mai cậu vẫn gọi taxi đến nhà Tống Úc trước rồi đến trường hả?"

Giang Dã: "Không đi. [buông tay jpg]"

Mã Văn: "[Hoảng sợ jpg]"

Mã Văn: "Cậu và học sinh giỏi lại cãi nhau à."

Giang Dã: "Không phải, Tống Úc chê gọi xe đắt [buông tay jpg]"

Mã Văn: "A. Học sinh giỏi chính là học sinh giỏi, biết cách sống như vậy."

Ánh mắt Giang Dã ngừng trên ba chữ biết cách sống kia, tức thì vui vẻ.

Mã Văn lúc này lại gửi một tin nhắn đến.

Mã Văn: "Vậy cậu có thể chạy xe đạp đến mà."

Mã Văn: "Như vậy tiết kiệm tiền lại bảo vệ môi trường."

Thiếu gia nhìn tin nhắn, mắt sáng bừng, cậu đạp xe đến chở Tống Úc.

Tống Úc ngồi phía sau.

Giang Dã trong lòng khẽ động, lập tức gõ chữ nói: "Mã Văn, sao trước đây tôi không có phát hiện cậu là một thiên tài nhỉ."

Giang Dã: "Đi mua xe với tôi, tranh thủ."

Mã Văn vốn ở tiệm net chơi game đang hăng say, bị một câu của Giang Dã kéo đến cửa tiệm xe đạp.

Mã Văn oán giận nói: "Lấy tài lực của cậu chủ cậu, xe trong tiệm không phải tùy tiện chọn à."

"Cậu biết gì," Giang Dã nói: "Nếu mua xe đạp đắt quá, Tống Úc không ngồi thì làm sao?"

Mã Văn: "… Vậy cậu chuẩn bị mua tầm giá nào?"

Giang Dã ánh mắt nhìn một vòng tiệm xe đạp, cuối cùng hô với chủ tiệm: "Ông chủ, lấy xe tàn nhất tiệm các chú ra đây."

Một câu hô lên khí thế có tiền nhất.

Người khu vực này gần như đều biết Giang Dã, ông chủ nghe thấy tiếng từ trong phòng đi ra: "Sếp Giang nhỏ, cậu thật biết nói đùa, trong tiệm chúng tôi nào có xe tàn, nhưng thật ra có mấy chiếc mới vừa nhập khẩu đấy, không thì xem thử nhé?"

Giang Dã nghe thấy ba chữ sếp Giang nhỏ đã nổi da gà khắp người, cậu chà xát cánh tay: "Đừng gọi tôi tên này, có second-hand không?"

Ông chủ lập tức nói: "Second-hand cũng có. Cùng tôi đến sân sau xem?"

Mã Văn không ngờ ngàn chọn vạn tuyển, thật đúng để Giang Dã chọn chiếc tàn nhất, cũng không thể tính là tàn, chỉ theo không kịp kiểu dáng lưu hành năm nay, nhìn thấy là xe đã nhiều năm trước.

Giang Dã thì thật ra còn rất vừa lòng, nhanh nhẹn giao tiền, trực tiếp đạp xe về nhà.

Mã Văn ở phía sau nhìn tình cảnh cậu chủ đạp xe đạp nhỏ cà tàn, thở dài một tiếng.

"Tình yêu khiến người ta trở nên hoàn toàn thay đổi."

*

Tống Úc ngày hôm sau như cũ bị đồng hồ sinh học đánh thức.

Sáng sớm 5 giờ rưỡi, Tống Giai còn đang ngủ, Tống Úc đi ra phòng khách, phát hiện đèn chưa tắt.

Y nhíu mày liếc nhìn về phía phòng Trần Hồng, đêm qua lúc y ngủ thế nào, hiện tại là thế ấy, nguyên xi chưa động, chứng minh Trần Hồng căn bản chưa từng trở về.

Tống Úc không yên tâm, gọi điện.

Reo lên vài tiếng, Trần Hồng mới bắt máy: "Điềm Điềm à, bên mẹ có chút việc, lát nữa sẽ xong, chốc nữa về, chỉ là không có thời gian làm bữa sáng cho con, tự con lấy tiền trong túi mẹ đi ra ngoài mua đồ ăn nhé."

Tống Úc còn chưa kịp nói chuyện, điện thoại đã lại cúp.

Y không biết Trần Hồng đang bận làm gì một buổi tối, cũng không lấy tiền trong túi, y ăn bên ngoài, vậy Tống Giai ăn gì.

Tống Úc đi vào phòng bếp, nấu bữa sáng, lại chưng một bát canh trứng cho Tống Giai, sau khi để nguội thì đặt trên bàn nơi cô bé thường ăn cơm.

Chờ làm xong này đó đã sắp 7 giờ, Tống Úc cầm cặp đi ra ngoài, mới vừa mở cửa, Trần Hồng đã trở lại.

"Sao mới đi thế Điềm Điềm, ăn cơm chưa con? Xin lỗi, hôm qua mẹ không biết phải bận lâu như vậy, cho rằng mẹ có thể về trước khi con rời giường." Trần Hồng nói với vẻ áy náy.

Tống Úc thật ra muốn hỏi bà đêm qua đi làm gì, lời nói đến bên miệng vẫn không hỏi ra, y chỉ chỉ phòng bếp nói: "Bữa sáng con nấu rồi, người đi ăn chút đi, còn nóng."

Trần Hồng sửng sốt một lát, liếc nhìn cặp sách y đeo hỏi: "Điềm Điềm con chuẩn bị đi học à?"

Tống Úc vâng một tiếng.

Trần Hồng nói: "Lúc mẹ lên lầu, mơ hồ thấy Tiểu Dã đi về hướng chúng ta."

Tống Úc sửng sốt, nói câu 'vậy con đi đây' với Trần Hồng rồi vội vàng đi xuống lầu, đi đến hành lang lầu hai, qua lớp kính đã nhìn thấy Giang Dã mặc đồng phục xanh trắng, đạp xe đạp, một chân chống đất ngừng dưới lầu họ.

Ừm, cố ý tỏ ra ngầu.

Giang Dã ngẩng đầu, vừa vặn cũng nhìn thấy Tống Úc, phất tay với y: "Tống Úc, xuống đây."

Tống Úc khựng vài giây, mới xuống lầu, cách gần rồi mới phát hiện Giang Dã lần này thế mà không có đạp mấy hàng nhập khẩu đắt chết đó, ngược lại ngoại hình vô cùng… bình dân.

"Thế nào, tôi mới mua đó," Giang Dã hỏi.

Tống Úc: "Mới mua?"

Xe này kiểu gì cũng không giống mới mua.

Giang Dã vô cùng kiêu ngạo: "Second-hand, chỉ tốn 500."

Nói xong, cậu vỗ vỗ ghế sau: "Đi lên đi, tôi chở cậu. Lần này đủ tiết kiệm tiền chứ, tiết kiệm được cả tiền xe buýt."

Tống Úc nhìn chiếc xe này, cảm thấy có lẽ không chịu đựng nổi hai người đến trường, nhưng nhìn ánh mắt hứng thú bừng bừng của Giang Dã, thì nói không ra được lời từ chối.

Ngồi lên xe, thiếu niên quay đầu: "Ngồi vững, đi đây!"

Tống Úc sau khi ngồi lên mới phát hiện, xe đạp này thật sự có thể chống đỡ được hai người họ.

Ánh sáng ban mai cũng không quá chói mắt, xuyên thấm qua kẽ lá rơi lên người hai người, gió còn se lạnh, đồng phục phía trước bị thổi nhấc lên một góc.

Tống Úc giờ phút này, cảm thấy như mình mới thật sự quay về thời cấp ba.

Giang Dã lại không quá vừa lòng, cậu đạp một đường dài, luôn cảm thấy thiếu chút gì.

Cho đến khi nhìn thấy một thanh niên trẻ trâu cưỡi motor, phía sau chở một cô gái ôm chặt cậu ta, Giang Dã lập tức biết thiếu gì.

Thiếu chút k*ch th*ch.

Tống Úc cho rằng Giang Dã đạp mệt, vỗ nhẹ cậu: "Nếu không đến lượt tôi đạp đi."

"Không cần, coi thường ai đó," Giang Dã cười, tiếp theo đột nhiên tăng nhanh tốc độ.

Tống Úc vì phản xạ có điều kiện, ôm lấy eo Giang Dã.

Y mới vừa ổn định người, còn chưa kịp buông tay.

"Cậu tốt nhất ôm chặt tôi nha. Bạn học Tống Điềm Điềm," Giang Dã nói: "Tôi muốn đưa cậu đuổi theo chiếc motor kia."

Cài Đặt Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Danh Sách Chương (59)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59