Hoa Đô Không Nóng Rực – Thụy Khúc Hữu Ngân Phiếu

Chương 23: Đừng gọi cho tôi – Đừng chạm

Thứ Hai bắt đầu huấn luyện kéo dài, mấy tháng sau quay lại Hoàng Sơn, gặp đúng một ngày mưa gió.

Ngày đầu tiên quả nhiên là leo núi. Khi tới cầu Bộ Tiên, gió thổi đặc biệt mạnh, đội trưởng liên tục nhắc nhở đừng qua đống đá nhỏ bên kia, nhưng vẫn có một đồng nghiệp bên bộ phận kinh doanh chạy sang chụp ảnh, còn để điện thoại bị gió thổi rơi xuống vực.

Đội trưởng sợ đến hồn bay phách lạc, Chu Minh Sơ bước qua: “Tai không mọc, não cũng không có à?” Anh chửi thẳng. Trong màn sương mù mịt, người bên kinh doanh kia còn thò đầu định vớt điện thoại, lại bị anh mắng một câu “không muốn sống nữa à” mà co đầu rụt cổ quay về.

Chương Như vẫn nghĩ Chu Minh Sơ là một ngọn núi lửa đã tắt, hóa ra không phải, anh không chỉ biết làm mặt lạnh, mà thật sự biết mắng người. Cô ấy gãi đầu, nói: “Tổng giám đốc Chu dữ thật đó.”

Văn Hòa ừ một tiếng, hai người tiếp tục đi lên, nhìn thấy mấy con khỉ.

Những con khỉ ấy mắt vừa to vừa tròn, ngồi trên sườn đá gặm móng vuốt, không sợ người nhưng cũng chẳng thân thiết.

“Đại Nhãn Tử!” Chương Như gọi từng con khỉ: “Lâm Thông~ Phùng Thiền~ anh Ba~” Cô ấy gọi rất hăng, thấy một con khỉ mặt dài, trông dữ tợn, liền huých Văn Hòa: “Cậu gọi một tiếng Chu Minh Sơ xem nó có qua không.”

Văn Hòa lắc đầu: “Mình không gọi.”

“Nhát gan.” Chương Như chê.

Văn Hòa nhỏ giọng nói: “Cậu gọi Diệp Ấn Dương, mình sẽ gọi Chu Minh Sơ.” Nói rồi, cô liếc cô ấy một cái.

Chương Như nghĩ có gì đâu mà không dám, cô ấy hít sâu, dồn khí xuống đan điền, nhưng vừa đưa tay lên miệng mới kêu được một tiếng “Diệp”, Diệp Ấn Dương ở phía trên đã quay đầu lại. Cô ấy sợ tới mức lập tức giơ tay làm động tác chữ V: “Yeah!”

Văn Hòa không nhịn được, bật cười run cả người.

Ngày thứ hai là CS ngoài trời (*), doanh trại rất lớn, nguy hiểm cũng không ít.

Văn Hòa từ một trận hỗn chiến chạy vào một căn phòng nhỏ, rồi lác đác có thêm vài đồng đội vào theo. Mọi người đang trốn bên trong nhìn nhau trừng trừng thì Tinh Tinh “suỵt” một tiếng: “Có người tới.”

Tất cả lập tức cảnh giác cao độ, đồng loạt nhìn chằm chằm về phía cửa.

Người bên ngoài bước chân rất nhẹ, không nhanh không chậm tiến lại gần, lúc thì cố ý tạo ra chút động tĩnh, lúc lại hoàn toàn im lặng.

Ai nấy đứng ngồi không yên, tất cả họng súng đều chĩa về bên trái. Tiêu Tiêu lấy hết can đảm kéo cửa ra, bên ngoài không có ai, nhưng vừa quay đầu lại thì suýt nhảy dựng lên: “Tổng giám đốc Chu?”

Bên cửa sổ, Chu Minh Sơ cau mày nhìn họ: “Trốn hết ở đây làm gì, chuẩn bị để người ta một mẻ tóm gọn à?”

Tiêu Tiêu kịp phản ứng: “Đúng đúng, bọn tôi không thể ở hết chỗ này, phải phân tán mục tiêu.”

Mấy người thở phào một hơi, chuẩn bị chuyển điểm, Chu Minh Sơ chỉ về phía xa, nơi có một chiếc xe cũ bỏ hoang: “Bên kia, ai qua đó một chuyến.”

Có lẽ là ám chỉ có địch, nhưng đoạn đường này quá trống trải, nguy cơ lộ diện rất cao. Do dự một lúc, Văn Hòa bước ra nói: “Để tôi đi, tôi cao, mục tiêu rõ hơn.”

Chu Minh Sơ cũng không nói gì, chỉ chỉ vị trí cho cô: “Chú ý tìm chỗ ẩn nấp.”

Văn Hòa ‘vâng’ một tiếng, giẫm lên lá cây chạy qua. Quả nhiên bốn phía đều có động tĩnh, cô nghe Chu Minh Sơ ra một câu chỉ thị, vội vàng ngồi thụp xuống tại chỗ, vô số đạn sơn bay vèo vèo qua trên đỉnh đầu.

Chu Minh Sơ dẫn người vòng ra phía sau, trong lúc hỗn loạn quét sạch một tốp đối thủ. Sau trận hỗn chiến, anh dùng chân móc qua một cái túi, bên trong có một quả lựu đạn.

Văn Hòa thấy anh không có ý lấy, liền lặng lẽ bỏ vào túi mình. Vừa lúc gần đó có động tĩnh, cô theo phản xạ quay sang ngắm bắn, suýt nữa thì bị phát súng từ tháp canh bắn trúng.

Văn Hòa vội lùi nhanh mấy bước về sau, đụng phải một bức tường thịt. Chu Minh Sơ gần như nhấc bổng cô sang bên: “Biết tình hình thế nào không mà lao lên phía trước?”

“Tôi có thể bắn trúng.” Văn Hòa vừa giải thích xong đã bị Chu Minh Sơ kéo mạnh ra sau lốp xe, tránh được một loạt đạn đánh úp.

Không có chút kinh nghiệm thực chiến nào, cứ nghĩ ngắm chuẩn là vô địch. Chu Minh Sơ nói: “Con người là biết di chuyển, biết phản kích, biết mai phục, đâu ra lắm bao cát ngoan ngoãn đứng yên cho cô bắn như thế?”

Anh nhìn chằm chằm cô, sau cặp kính bảo hộ là đôi mắt sắc bén. Bị nói đến tức ngực hụt hơi, Văn Hòa đợi xác nhận an toàn xong liền muốn rời đi.

“Di chuyển cái gì?” Giọng Chu Minh Sơ như ma quỷ lơ lửng trên đỉnh đầu.

“Anh chẳng phải nói tụ lại một chỗ không tốt sao? Tôi đi chỗ khác.” Văn Hòa không muốn để ý tới anh nữa, lau kính bảo hộ, tự mình khom lưng men theo một đoạn tường thấp.

Độ chính xác của cô quả thật không tệ, có lẽ cũng nhờ lợi thế chiều cao, nên suốt hành trình tiến lên phản kích còn bắn trúng hai đối thủ. Đi thêm một đoạn nữa thì gặp Chương Như.

Hai người chĩa súng vào nhau. Chương Như không muốn bắn cô: “Đi mau đi mau, đừng để người ta thấy, lại bảo mình thông đồng với địch.” Cô ấy xua tay, rồi chỉ chỉ hướng khác: “Cậu đi bên kia, mình đi bên này.”

Văn Hòa cũng không muốn bắn cô ấy, liền nhanh chóng đổi hướng sang tòa nhà phía đối diện. Lên lầu chưa lâu, cô lại bị chặn ở góc cầu thang.

Nhận ra là tổng giám đốc bộ phận thu mua, cô ấp úng gọi một tiếng: “Tổng giám đốc Diệp…”

Diệp Ấn Dương cũng không có ý bắn cô, chỉ bảo cô giao lựu đạn ra, có thể thả cho cô một lượt.

Dù chỉ là trò chơi, sống sót vẫn là bản năng của con người. Văn Hòa ngơ ngác móc lựu đạn ra, nhưng lúc đưa qua thì chợt nghe phía sau vang lên một tràng súng. Cô quay đầu lại, thấy Chu Minh Sơ trúng đạn.

Chương Như cầm súng đứng ở phía sau cùng: “Sorry nhé, bắt giặc phải bắt vua trước.” Cô ấy thổi thổi nòng súng một cách siêu ngầu, như nữ cảnh sát cầm súng trong phim Hồng Kông.

Chu Minh Sơ không nói gì, trực tiếp rời sân.

Văn Hòa nhìn vết tích loang lổ phía sau áo giáp chống đạn của anh, quay đầu ậm ừ nói với Diệp Ấn Dương một câu: “Tôi cứ nghĩ Tổng giám đốc Diệp làm việc gì cũng quang minh lỗi lạc, sẽ không dùng mấy thủ đoạn này.”

Diệp Ấn Dương thản nhiên: “Binh bất yếm trá.”

Chương Như mặt dày vô cùng, lý lẽ đầy mình nói với theo bóng lưng Chu Minh Sơ: “Anh ta là tổng giám đốc mà, anh ta không xuống địa ngục thì ai xuống, vì bảo vệ cấp dưới mà chết, không lỗ đâu.”

Cô ấy đắc ý đến mức sắp bay lên trời. Văn Hòa thở dài một hơi, chỉ đành nhận thua.

Đợt huấn luyện mở rộng lần này cường độ rất lớn, sau trận CS buổi sáng, buổi chiều lại là thi tiếp sức, các tổng giám đốc bộ phận mỗi người dẫn một đội.

Vì thắng buổi sáng, bên thu mua sĩ khí đang cao. Họ gào khản cổ hô Tổng giám đốc Diệp là mạnh nhất công ty, nói Tổng giám đốc Diệp là bảo bối của họ, còn hò hét: “Tổng giám đốc Diệp cố gắng hơn nữa, giữ vững huy hoàng của thu mua, đánh bại bọn kinh doanh thêm lần nữa!”

Bên phòng kinh doanh cũng có một đám gan lớn không chịu kém, trực tiếp giật loa hô về phía Chu Minh Sơ: “Tổng giám đốc Chu là mạch sống tim gan của bọn tôi, anh phải bảo vệ tốt bản thân, không được thua, nhất định phải giành lại thể diện cho bọn tôi!”

Vừa tâng bốc lại vừa hô không được thua. Chu Minh Sơ nghe bọn họ nịnh nọt, quay đầu nói một câu: “Thế các người lên đi.”

Cả đám cười ha ha, h*m m**n thắng thua ăn sâu tận xương: “Bọn tôi sao lợi hại bằng Tổng giám đốc Chu, Tổng giám đốc Chu cố lên bảo vệ danh dự của kinh doanh, lấy lại mặt mũi, cho bọn họ biết uy thế!”

Chu Minh Sơ không thèm để ý nữa, quay sang bảo đội viên kiểm tra dây an toàn. Có một nữ đồng nghiệp đi thử tường leo núi, lúc xuống không cẩn thận hụt chân, theo phản xạ túm dây thừng, lòng bàn tay bị cọ rát đến bỏng rát, chảy máu.

Người bị thương cần thay thế. Trương Nhĩ Trân đề nghị: “Để Văn Hòa lên đi, cô ấy cao, tay chân dài, làm gì cũng tiện.”

“Đúng đúng, buổi sáng Văn Hòa bắn súng ngắm rất chuẩn, chắc không vấn đề đâu.”

Ánh mắt mọi người đều dồn về phía cô. Trước đó Văn Hòa không đăng ký là vì cảm thấy mình không đủ nhanh nhẹn trong vận động, sợ kéo chân cả đội, giờ bị gọi tên cũng chỉ có thể do dự: “Nhưng tôi không biết leo núi.”

Chu Minh Sơ liếc nhìn cô một cái: “Cô có biết đi xe đạp không, có sợ độ cao không?”

Văn Hòa nói giọng trầm: “Xe đạp thì tôi biết đi, còn sợ độ cao thì… chắc là ổn.”

Nhưng rất nhanh sau đó, cô mới phát hiện câu nói ấy quá nhẹ nhàng.

Chu Minh Sơ điều chỉnh nhân sự và hạng mục, Văn Hòa bị điều thẳng sang hạng mục trên cao. Cô cùng một đồng đội đứng trên tấm ván treo lơ lửng giữa không trung, phải bắn trúng hồng tâm của mình trước khi tấm ván nghiêng đến một mức nhất định, rồi mới được lấy vật mục tiêu.

Từ dưới nhìn lên, tấm ván như chỉ khẽ đung đưa, nhưng đối với người đứng trên đó mà nói, chỉ cần nghiêng thêm một chút thôi cũng đủ khiến tim hoảng loạn. Văn Hòa và bạn cùng đội mấy lần trượt chân, cả người bị nhấc bổng lên không trung, nói gì đến chuyện vừa đứng vững vừa bắn súng.

Mà một khi thất bại hoặc quá giờ, tất cả mọi người đều phải làm lại từ đầu.

Phía trước còn có ném bóng, nhảy cầu, chèo kayak và leo núi đá, đều là những hạng mục tiêu hao thể lực và sức bền. Các đội viên khác phải lặp đi lặp lại nhiều lần, áp lực đè lên tổ của họ đặc biệt lớn.

Giữa hiệp được cho trở lại mặt đất nghỉ ngơi, có người tỏ ra khó chịu vì họ kéo chân đội: “Đổi người đi, tìm đàn ông lên.”

Văn Hòa nhìn anh ta ướt sũng từ đầu đến chân cũng thấy áy náy, nhưng bị chê bai thẳng thừng như vậy lại không cam tâm. Tiêu Tiêu đứng ra bênh vực họ: “Ý anh là sao hả? Chỉ có đàn ông các anh là giỏi chắc? Không nhìn xem cao thế nào à, anh lên đó anh cũng run thôi!”

“Tôi mẹ nó bây giờ đang run đây!” Người kia phụ trách hạng mục nhảy cầu, vì sai sót của bên này mà phải nhảy xuống nước hết lần này đến lần khác, lúc này đã rất mất kiên nhẫn. Anh ta quay đầu thấy Chu Minh Sơ, lập tức đề nghị: “Tổng giám đốc Chu, tôi thấy nên đổi người đi, cứ lặp đi lặp lại thế này, ai cũng không chịu nổi!”

Chu Minh Sơ nhìn sang bên này, Văn Hòa cắn răng nói: “Chúng tôi muốn thử lại.” Thực tập sinh quản lý đứng cùng cô cũng lập tức lên tiếng: “Tổng giám đốc Chu, cho bọn tôi thêm một cơ hội nữa đi, bọn tôi nhất định làm được!”

“Thất bại bao nhiêu lần rồi còn nói làm được?” Người kia nói chuyện đã rất khó nghe: “Hai cô gái xinh đẹp, không được thì tự giác rút lui đi được không? Năng lực yếu thì đừng kéo người khác chịu khổ, cho các cô thêm cơ hội nữa, thể lực của mọi người đều sẽ bị tiêu hao hết.”

Chu Minh Sơ hỏi: “Là thể lực của mọi người bị tiêu hao, hay là anh không chịu nổi nữa?”

Người kia sững lại, theo phản xạ phủ nhận: “Tôi cũng chỉ muốn mọi người hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn thôi, nghĩ cho vinh dự của cả đội.”

“Vinh dự của đội từ khi nào lại quan trọng hơn chính đội ngũ?” Chu Minh Sơ nhìn anh ta: “Mục đích của hoạt động huấn luyện là gì? Người phải làm lại không chỉ có mình anh, không kiên nhẫn với đồng đội, cũng không có niềm tin, có lẽ anh nên tự xem lại vấn đề của mình. Thể lực không đủ thì điều chỉnh thể lực, tâm lý không ổn thì điều chỉnh tâm lý. Đây là thi tiếp sức, không phải thi bao trọn gói.”

Bên cạnh vang lên một tràng cười, là người bên bộ phận thu mua đang tham gia thi đấu trêu chọc lẫn nhau. So với những lời càu nhàu bên này, chênh lệch quả thực quá rõ ràng.

Văn Hòa bỗng đứng dậy đi về phía đó, Chu Minh Sơ gọi cô lại: “Đi đâu?”

“Tôi thấy họ cũng hay bị kẹt ở hạng mục này, mọi người đều không qua được, chắc chắn có vài vấn đề là chung. Tôi qua đó học hỏi chút kinh nghiệm, cùng nhau bàn bạc thử xem.” Văn Hòa nói.

Chu Minh Sơ cau mày: “Muốn thảo luận thì để lát nữa, vấn đề lớn nhất của các cô bây giờ là tư thế cầm súng không đúng.”

Văn Hòa sững ra, rất nhanh cũng gật đầu. Buổi sáng CS dùng súng trường, loại có thể tựa lên vai, còn bây giờ dùng súng ngắn, quả thật rất khó ngắm chuẩn.

Chu Minh Sơ dùng bộ đàm gọi mang súng ngắn tới, để họ đứng tại chỗ luyện tư thế khống chế súng: “Thử dùng ngón giữa bóp cò, đừng ép nòng súng xuống, tay duỗi thẳng, đừng gập lại.”

Văn Hòa và bạn cùng đội dưới sự hướng dẫn của anh bắt đầu học tư thế cầm súng, siết chặt báng, lúc nổ súng thì người hơi ngả ra sau. Luyện thêm mấy lượt, tìm được cảm giác rồi, cô lập tức chạy sang bên thu mua trao đổi với người phụ trách cùng hạng mục, mọi người đều cho rằng không chỉ cần tăng tốc độ khi di chuyển, mà giữa hai người phối hợp cũng phải chú ý đến sự cân bằng trọng tâm.

Cô quay lại nói với bạn cùng đội: “Lát nữa nếu tôi đang bắn, anh cố gắng đứng lùi về sau một chút, mượn lực của dây an toàn đó ngồi thấp xuống, để cân bằng độ nghiêng.”

Trước khi trận đấu khởi động lại, Chu Minh Sơ kiểm tra lại toàn bộ đồ bảo hộ của mấy người tham gia hạng mục trên cao: bảo vệ khuỷu tay, đầu gối, đai eo, đai đùi, còn có cả bộ bảo vệ phía sau thắt lưng. Anh là người thường xuyên chơi leo núi đá, các khớp ngón tay rất thô, móc khóa vào rồi kéo mạnh lên trên.

Văn Hòa bất ngờ bị anh nhấc lên khiến cô phải kiễng chân, giật mình quay ngoắt đầu lại. Chu Minh Sơ nhàn nhạt nhìn cô, rõ ràng là cố ý.

Văn Hòa không nhịn được trừng anh một cái, Chu Minh Sơ coi như không thấy chút cáu kỉnh đó của cô, ngón cái lần theo dây da vuốt qua: “Có lỏng không?”

Trong lòng Văn Hòa bực bội, quay mặt đi nói: “Không lỏng.”

“Tập trung tinh thần, đừng lúc nào cũng nghĩ mình sẽ rơi.” Chu Minh Sơ lại kéo sợi dây an toàn phía trước eo cô. Văn Hòa cúi đầu, nhìn thấy những đốt xương sắc nét trên mu bàn tay anh.

Trở lại giữa không trung, Văn Hòa và bạn cùng đội đều dồn hết tinh thần. Khi đến lượt họ, tốc độ đã nhanh hơn rất nhiều, hai người xuyên qua các bệ treo, nhắc nhở lẫn nhau, phối hợp với nhau, cuối cùng ở lần thứ hai đã bắn trúng hồng tâm, lấy được vật mục tiêu.

Vật mục tiêu là hai mảnh ghép, cần phải vượt qua một đoạn cầu gãy để chuyển sang phía đối diện.

Nhìn cây cầu hẹp bị đứt một đoạn, Văn Hòa và bạn cùng đội đều có chút mềm chân. Đang do dự thì trong tai nghe vang lên giọng Chu Minh Sơ: “Tranh thủ thời gian.” Anh đứng ở phía đối diện, khoanh tay trước ngực: “Nhìn tôi, đừng nhìn xuống dưới, chạy đà hai bước rồi bước qua, không có gì đáng sợ cả.”

Giọng anh trầm ổn mà kiên định, Văn Hòa và bạn cùng đội đành cắn răng, sải bước qua, mượn quán tính lao về phía tháp.

Chu Minh Sơ giơ tay chặn họ lại một chút: “Đưa đồ cho tôi.”

Văn Hòa vẫn còn chưa hoàn hồn, đưa đồ qua, nhìn Chu Minh Sơ nhét mảnh ghép vào túi, rồi tự mình đi hoàn thành hai hạng mục phía sau.

Xà đơn trên cao và đạp xe trên đường ray đơn, mức độ khó và nguy hiểm đều rất lớn. Khi làm xà đơn trên cao, cả người Chu Minh Sơ treo lơ lửng giữa không trung, dựa vào sức tay từng chút một di chuyển về phía trước; còn đạp xe thì khỏi phải nói, con đường hẹp đến mức người đi bộ trên đó cũng run sợ, huống chi là xe đạp phải vượt qua.

Chu Minh Sơ kéo khóa áo gió lên tận cằm, chỉnh lại kính chắn gió, ánh mắt khóa chặt vào một điểm. Khi điều chỉnh nhịp thở xong rồi đạp xe qua, người xem đến thở mạnh cũng không dám.

Nhưng anh rất vững, một mạch vượt qua.

Bên dưới bắt đầu reo hò: “Tổng giám đốc Chu oai quá! Ngầu thật!”

Đồng nghiệp ở vạch đích nhận được mảnh ghép, dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành bức tranh. Tiếng còi trọng tài vang lên, bộ phận kinh doanh cuối cùng cũng gỡ lại được một ván.

Hoạt động huấn luyện dã ngoại quả thực có ý nghĩa, không chỉ là thử thách giới hạn thể lực, mà còn dạy con người vượt qua nỗi sợ, đối diện khó khăn, cũng dạy cho cả đội hiểu được tầm quan trọng của sự kiên trì, niềm tin và phối hợp.

Hết lần vấp ngã này đến lần khác, một chút “hiệu ứng cầu treo”, một phần vinh dự chung, ngày hôm đó, bộ phận kinh doanh vậy mà cũng có mùi vị của sự đoàn kết.

Trên đường về, bầu không khí rất tốt, cả xe cười nói rôm rả. Ngoài việc cảm thán chiến thắng không hề dễ dàng và tâng bốc phong thái anh dũng của Chu Minh Sơ, cuối cùng cũng có người nói một câu công bằng: “Mấy người đừng có chỉ chăm chăm chủ nghĩa anh hùng cá nhân nữa, Tổng giám đốc Chu cũng nói rồi, đội ngũ không thể chỉ dựa vào một người. Hai cô gái kia cũng chẳng dễ dàng gì, cái cầu gãy đó tôi vừa thử xong, trời ơi, vừa đứng lên là chân đã mềm nhũn.”

“Cũng nhờ Tổng giám đốc Chu chỉ dẫn, nên phía sau bọn tôi mới thuận lợi như vậy.” Bạn cùng đội của Văn Hòa nói rất khiêm tốn.

Ánh mắt Chu Minh Sơ lướt qua họ: “Bứt phá một chút, ngày mai có thể thử thách cái khó hơn.”

Khó hơn nữa ư? Ngày mai còn có gì?

“Hôm nay đi cầu treo, ngày mai xuống ruộng bùn, ngày kia chèo thuyền đua, trên cạn dưới nước trên không trải nghiệm đủ cả.” Đội trưởng ở phía trước cười hề hề nói: “Ở thành phố lớn lâu rồi, sợ khổ sợ mệt lại sợ bẩn, chính là phải mài giũa bớt cái tính đỏng đảnh đó của mấy người.”

Câu này làm đám kinh doanh cười ngả nghiêng. Họ làm kinh doanh, chạy thị trường, ai không chịu được khổ đã sớm bỏ cuộc rồi: “Bọn tôi đâu phải ngày nào cũng ngồi văn phòng bật điều hòa hưởng thụ, không đỏng đảnh thế đâu!”

Vừa lúc xe đi qua một đoạn ruộng nước, mặt ruộng lấp lánh ánh sóng, thỉnh thoảng có chuồn chuồn chạm nước, mấy đứa trẻ đang chơi nhổ cỏ trên con đường bờ ruộng.

Cảnh vật gợi tình, một số người lớn lên ở nông thôn không khỏi kể lại ký ức về ruộng đồng. Văn Hòa vì là người An Huy, cũng bị hỏi han mấy câu trong lúc trò chuyện.

Cô nhớ hồi mùa gặt kép, ruộng đầy người. Vì tò mò, cô cũng đòi theo giúp, nhưng lúc đó còn chưa cao bằng quang gánh. Người lớn tùy tiện bó cho cô hai bó lúa, cô ra vẻ nghiêm túc đi theo phía sau, vừa đi vừa kéo, đến lúc về tới nhà thì bông lúa gần như bị kéo rụng hết, bản thân còn tủi thân phát cáu rồi khóc mếu.

Sợ khổ, sợ mệt, sợ bẩn lại còn đỏng đảnh, nói chính là cô hồi nhỏ.

Tiêu Tiêu nhớ ra chuyện gì đó, bỗng bật cười: “Cậu biết hồi đó mình làm gì không?”

“Làm gì?”

“Nhà mình ít ruộng, chuyên dẫn theo mấy đứa em đi nhặt lúa rơi của người khác. Cậu mà đi trước mình, chắc chắn mình sẽ theo sát sau lưng cậu để nhặt.” Nói xong, cô ấy còn rất lưu manh khoác một tay lên vai Văn Hòa: “Không đúng, gặp kiểu như cậu, mình trực tiếp ra tay giật luôn!”

Tinh Tinh đẩy cô ấy một cái: “Cô là thổ phỉ à?”

Tiêu Tiêu đáp: “Đúng đó, không phục thì làm gì được tôi?”

Thú vị thật đấy, tuổi thơ có được niềm vui thuần khiết nhất, mãi mãi là quãng thời gian mà một người có thể nhớ suốt cả đời. Dường như hơi nóng ngoài đồng ruộng đã phả thẳng lên mặt, mấy cô gái ngồi trên ghế bật cười, thanh xuân vô ưu.

Buổi tối, ở bãi lửa trại phía sau khách sạn tổ chức tiệc nướng. Trên những chiếc ghế cắm trại, người ngồi thành từng nhóm đông tây khác nhau. Cọc gỗ cháy bừng lên, như thể còn nghe thấy tiếng than nổ lách tách.

Dưới lều phía đông, Chu Minh Sơ và Diệp Ấn Dương đang bàn về chuyện huấn luyện dã ngoại, chẳng hạn như cả hai bộ phận đều có người bị thương: bên kinh doanh bị rách tay, bên thu mua thì va trầy chân.

Diệp Ấn Dương hỏi: “Bên Thanh Đảo là những bộ phận nào đi?”

“Pháp chế, vận hành, các bộ phận khác thì chưa rõ.” Chu Minh Sơ rút ra một điếu thuốc, nhưng không thấy gạt tàn.

Diệp Ấn Dương trầm ngâm: “Hạng mục dưới nước chắc cũng không nhẹ.”

Chu Minh Sơ hiểu ý anh ta, cũng cảm thấy cường độ lần team building này hơi lớn, nghĩ một lát rồi nói: “Ngày mai xem lại.”

Sau đó câu chuyện rẽ sang công việc. Hai người đều làm trong ngành thiết bị y tế, trước là đối thủ, nay là đồng nghiệp. Mà một doanh nghiệp đang trong giai đoạn phát triển nhanh thì việc hình thành phe phái là điều khó tránh. Trong công việc họ có kẻ địch chung, trong hội đồng quản trị có người ủng hộ giống nhau, cũng có những người phản đối vì lợi ích đối lập. Thế nên, mối quan hệ tự nhiên sẽ tương đối gần gũi hơn.

Đêm tháng Tư ở An Huy vẫn hơi se lạnh. Họ ngồi ở khu vực tránh gió, còn bên kia đống lửa lại có một nhóm người mồ hôi đầm đìa đang chơi trò chơi.

Trò đó hình như gọi là “chỉ đông nhìn tây”, chỉ trái thì phải nhìn phải, làm sai sẽ bị chai nước khoáng gõ một cái vào đầu, “cộp” một tiếng rồi rượt đuổi nhau.

Người bị đuổi là Chương Như. Lúc nãy cô ấy ra tay hơi mạnh, đánh người đến mức cả nắp chai nước bay mất, chỉ có thể vừa tìm nắp vừa né người. Chạy tới thì thấy hai “tôn thần” này, ngồi cạnh nhau như đang trấn cửa.

Cô ấy nheo mắt nhìn hai người: “Tổng giám đốc Diệp, Tổng giám đốc Chu, không qua ăn đồ nướng à? Ngồi đây chán chết.”

Có tiếng gọi đầy nhiệt tình của cô ấy, hai người cũng đứng dậy hòa vào đám đông. Nhưng họ không thể cùng chơi trò gõ đầu kia, thế là đám người vừa nãy còn nghịch ngợm lung tung cũng không dám buông thả như trước, còn phải chăm sóc hai vị lãnh đạo: rót trà, nướng đồ ăn cho đàng hoàng.

Chương Như dần cảm thấy chán, hỏi Văn Hòa: “Cậu vừa nói chồng của bạn học cậu làm ở đây, sao chẳng thấy người đâu?”

Lâm Thông lúc nãy bị cô đánh đến u đầu sứt trán, xoa đầu nói: “Chồng bạn học của người ta mà cô cũng đòi gặp, làm gì, cô định cạy góc tường à?”

“Thần kinh à, cạy cái đầu quỷ nhà anh.” Chương Như khoác áo ngoài, lúc kéo khóa bị khóa áo cắn một cái, đau đến mức cơ mặt giật loạn. Cô ấy hỏi Văn Hòa: “Nhà cậu cách đây xa không?”

“Không xa lắm.” Văn Hòa nói.

“Ồ, vậy cuối tuần cậu có về không?”

Văn Hòa gật đầu: “Có về.” Tiện thể hỏi Chương Như: “Cậu có muốn đi cùng mình không, nhà mình có bếp đất, bà mình nấu cơm cháy nồi rất ngon, đồ ăn cũng ngon lắm.”

“Được đó!” Chương Như tặc lưỡi. Đúng lúc này có một bóng lông xù lao tới bên cạnh, dọa cô ấy giật mình ngửa người ra sau, suýt nữa cùng ghế ngã nhào.

“Cẩn thận.” Diệp Ấn Dương mắt nhanh tay lẹ đỡ lưng ghế: “Là mèo.”

Chương Như chống hai chân xuống đất, tim suýt nhảy ra ngoài: “Làm cái gì vậy, mèo hoang ở đâu ra thế?”

Diệp Ấn Dương quan sát một chút: “Đây là mèo Maine Coon, khả năng là mèo hoang không cao.”

“Trông sao giống hổ thế?” Chương Như vẫn còn hoảng hồn, “Nửa mặt còn đen sì.”

“Mặt âm dương, giống hiếm.”

“Ồ ồ.” Chương Như vỗ vỗ ngực, phát hiện lưng mình hơi chạm vào lòng bàn tay của Diệp Ấn Dương, thấy không được tự nhiên liền nhích người lên phía trước. Thấy con mèo lại chạy sang cọ vào Văn Hòa, cô ấy vội nhắc: “Mèo tính khí không tốt đâu, cậu cẩn thận đấy, đừng chạm vào nó.”

“Không sao.” Văn Hòa đã sờ được con mèo, mặt âm dương trông có vẻ dữ dằn, nhưng khi gãi gãi cổ nó thì nó lại rất thân, áp sát vào mu bàn tay cô.

“Cậu thích mèo à?” Chương Như đứng bên cạnh nhìn một lúc, “Dù sao cũng nên cẩn thận, nếu là mèo hoang mà bị cào thì phải đi tiêm đấy.”

Có phải mèo hoang không, Văn Hòa cũng hơi do dự, cho đến khi nghe Chu Minh Sơ lên tiếng: “Mèo nhà, khách sạn nuôi.” Anh lấy điện thoại chụp một tấm ảnh gửi cho Hứa Minh Xán, bảo gọi người tới dắt mèo đi.

Hứa Minh Xán trả lời: [Tôi còn đang ở ngoài, cậu giúp tôi đưa nó về văn phòng luôn đi.]

[Gọi người tới.]

Chu Minh Sơ lười nói thêm, gửi xong thì ném điện thoại lên mặt bàn, vừa lúc nhìn thấy màn hình điện thoại của Văn Hòa sáng lên. Cô cầm lấy, đứng dậy đi nghe máy.

Cuộc gọi là của chồng Lưu Oánh, nói đã đổi ca xong, đến lúc đó sẽ đưa Văn Hòa về nhà. Văn Hòa cũng không khách sáo: “Vậy làm phiền anh, lúc đó huấn luyện kết thúc là tôi về khách sạn ngay.”

Chồng Lưu Oánh là người rất dễ tính, nói không sao: “Tôi đến đón cô cũng được, cô nhớ gửi tôi định vị chỗ huấn luyện, khỏi phải chạy lòng vòng.”

Hai người bàn bạc một chút, đều thấy như vậy quả thật tiết kiệm thời gian hơn.

Bàn xong chuyện về nhà, Văn Hòa quay lại chỗ đống lửa trại, phát hiện khu đó chỉ còn Chu Minh Sơ, bên bộ phận thu mua có người bị thương, Chương Như bọn họ đều đã đi rồi.

Chu Minh Sơ hất cằm về phía mấy hộp tráng miệng trên bàn: “Đều là cô lấy à?” Thấy Văn Hòa gật đầu, anh lại nói thêm một câu: “Đừng lãng phí.”

Văn Hòa vốn cũng không định lãng phí, lúc này cũng chẳng buồn để ý đến anh, ngồi xuống tiếp tục xử lý mấy hộp đồ ăn kia.

Chu Minh Sơ nhìn cô từng miếng từng miếng nhét bánh vào miệng, tốc độ còn nhanh hơn cả ăn cơm. Hai người mỗi người một bên, anh cũng không nói gì, kéo cái gạt tàn lại, châm một điếu thuốc, vừa hút vừa nghịch bật lửa trong tay.

Bật lửa màu xanh, có hoa văn hình quả trám, Văn Hòa không khỏi nhớ tới chiếc anh để quên trong phòng cô, thân máy trơn nhẵn, rất dễ lưu lại dấu vân tay, nhưng hai chiếc bật lửa có cùng một đặc điểm, khi bật nắp sẽ phát ra một tiếng “ting” rất khẽ.

Chu Minh Sơ cứ như vậy hút xong một điếu. Ngoài trời có gió, lúc châm điếu thứ hai, anh nghiêng đầu che lửa, ánh mắt lại bất chợt liếc sang.

Văn Hòa cầm lon nước lên uống.

Chu Minh Sơ nhìn cô một lúc, lấy điếu thuốc trong miệng ra, dùng ngón cái ấn tắt vào lòng bàn tay. Lại thấy con mèo còn luyến tiếc nhảy vào lòng cô, muốn ăn bánh, cô bẻ một miếng brownie nhỏ đưa tới. Lúc này anh mới lên tiếng: “Đừng cho nó ăn, sẽ bị tiêu chảy.”

Văn Hòa kịp thời rút tay lại, phần dính ở mép miệng mèo cũng dùng giấy lau sạch. Con mèo thèm ăn dữ dội, Văn Hòa nhìn mấy quả việt quất trên mặt bánh, do dự hỏi Chu Minh Sơ: “Thế còn hoa quả thì sao, hoa quả ăn được không?”

Chu Minh Sơ nói: “Cô cho ăn là biết.”

Cách nói của anh nhạt nhẽo chẳng đau chẳng ngứa, Văn Hòa ngẩng đầu hỏi: “Anh từng nuôi mèo chưa?”

“Chưa, tôi ghét mèo.” Chu Minh Sơ cầm điện thoại gửi tin nhắn thoại: “Không đến nữa thì tôi thả con mèo này ra ruộng.”

Một lúc sau, Hứa Minh Xán xuất hiện, mang theo đúng đoạn thoại đó và một chai rượu: “Bảo cậu trông hộ con mèo mà cũng càu nhàu.”

“Bảo cậu gọi người tới, cậu thì chậm chạp, còn bày đặt dáng ông chủ.” Chu Minh Sơ đứng dậy, xách ghế xoay sang hướng khác, nhìn thấy trên mặt bàn, trên muỗng còn in nửa vết son đỏ, trên ống hút cũng có dấu răng rất khẽ.

Anh duỗi chân ra phía trước, lại thấy con mèo xấu xí kia trong lòng Văn Hòa đổi tư thế.

“Tổng giám đốc Hứa.” Văn Hòa nhận ra Hứa Minh Xán, ôm mèo đứng dậy: “Đây là mèo anh nuôi ạ?”

Hứa Minh Xán cũng nhớ cô, gật đầu nói: “Cảm ơn, làm phiền cô trông giúp nó.”

“Nó ngoan lắm, tự ở đây không chạy lung tung.” Văn Hòa trả mèo về cho chủ, hiểu ý nói lời chào: “Vậy tôi về trước, hai anh cứ nói chuyện.”

Cô tiện tay dọn dẹp sơ qua mặt bàn, lúc đi thì bị Chu Minh Sơ nhắc: “Quên đồ rồi.”

Văn Hòa quay đầu lại, thấy là một chai nước hoa chiết nhỏ cỡ ngón tay, cô lắc đầu: “Không phải của tôi.”

“Cầm đi hỏi xem là của ai.” Chu Minh Sơ đưa món đồ qua. Văn Hòa đành đưa tay ra nhận, lúc lấy vô tình chạm vào móng tay anh, cô nhìn anh một cái, vẻ mặt vẫn bình thản.

Văn Hòa cầm chai nước hoa, thấy trên thân khắc hai chữ cái “JL”, nhớ ra là của Kim Linh, cô ấy cũng từng ngồi ở đây một lúc.

Chu Minh Sơ phẩy tay đuổi con côn trùng bay quanh mình: “Bảo Chu Tinh Tinh nhắn trong nhóm, ngày mai còn ai đến muộn thì tự trả phòng về Quảng Châu.”

Văn Hòa khẽ “vâng” một tiếng, nhớ tới Vương Đông Ni mấy ngày nay toàn đến muộn, cũng không nhiều lời, xoay người rời đi.

Hôm sau huấn luyện chia làm hai địa điểm, quả nhiên có một phần là ở ngoài ruộng. Công ty tổ chức team building rất có sáng ý, các hạng mục cũng khá thú vị, nhưng dù đã đi ủng nước, vẫn có mấy người bị vật sắc trong bùn làm xước chân.

Trong số người bị thương cũng có Văn Hòa, nhưng cô không bị xước, cô kéo Kim Linh suýt trượt ngã lại, ngược lại còn bị giật mạnh, ngồi phịch xuống bùn, trẹo chân.

Họ được đưa tới bệnh viện chụp X-quang. Trong lúc chờ kết quả, Văn Hòa nhận được điện thoại của Chu Minh Sơ. Hôm nay anh ở bên dự án khác, chắc là vừa mới biết chuyện bên này xảy ra tai nạn.

Văn Hòa nhảy sang chỗ khác nghe máy, hai đầu dây đều rất yên tĩnh. Chu Minh Sơ lên tiếng: “Nói đi.”

Lại là giọng điệu thiếu kiên nhẫn ấy, Văn Hòa dựa vào tường hỏi: “Sao anh không nói trước?”

Chu Minh Sơ hỏi: “Ở bệnh viện à?”

“Ừ.”

“Bác sĩ nói thế nào?”

“Không biết.” Văn Hòa đáp: “Đang đợi phim chụp.”

Chu Minh Sơ hỏi: “Tình trạng thế nào, là hoàn toàn không đi nổi, hay vẫn nhảy được hai cái?”

“Anh hỏi chân nào?” Văn Hòa nghe giọng mình hơi gắt, bèn chậm lại, nói: “Chân trái còn nhảy được, chân phải thì không.”

Một lúc sau kết quả chẩn đoán có, Văn Hòa bị tổn thương dây chằng mức độ nhẹ. Bác sĩ nói không vấn đề gì lớn, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nhanh thì một hai tuần là ổn.

Kim Linh nặng hơn cô một chút, vì va lệch ngón út nên đang được cố định ở phòng khám bên kia. Còn Văn Hòa vẫn ở phòng trị liệu chườm đá, chân được kê cao trên đệm. Chu Minh Sơ vào xem, cúi người như định chạm vào chân cô, Văn Hòa co lại một chút: “Đừng chạm.”

Chu Minh Sơ hỏi: “Tôi chưa từng chạm à?”

Văn Hòa khựng lại, quay mặt đi chỗ khác, nói: “Đau.”

Chú thích:

“CS ngoài trời” là cách gọi tắt khá phổ biến ở Trung Quốc và cộng đồng chơi trò tập thể của Counter-Strike ngoài trời – bắn súng đối kháng mô phỏng.

Cài Đặt Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Danh Sách Chương (93)
Chương 1: Chương 1: Chuyển bộ phận Chương 2: Chương 2: Làm sao thuyết phục Tổng giám đốc Chu Chương 3: Chương 3: Vì sao phải đi Chương 4: Chương 4: Vì sao phải đi Chương 5: Chương 5: “Cô định lái tới sáng mai sao?” Chương 6: Chương 6: Tán gái mà cũng tán đến Bộ phận Hai rồi Chương 7: Chương 7: Vào văn phòng anh ấy làm nũng khóc vài tiếng Chương 8: Chương 8: Cảm ơn Tổng giám đốc Chu chỉ điểm Chương 9: Chương 9: Lối rẽ sáng dần Chương 10: Chương 10: Cô có phải đang thấy rất tủi thân không Chương 11: Chương 11: Tôi đâu có dữ dằn đến vậy Chương 12: Chương 12: Uống rượu – Có thể dẫn cô theo Chương 13: Chương 13: Thương hương tiếc ngọc – Trên đời sao lại có người như vậy Chương 14: Chương 14: Kéo lấy cô – “Cô với Tổng giám đốc các cô…” Chương 15: Chương 15: Cậu sợ anh ta à? – Cô ở phòng nào? Chương 16: Chương 16: Lâng lâng – Cô trốn cái gì Chương 17: Chương 17: Cái eo này cái chân này – Yêu đương nơi công sở Chương 18: Chương 18: Buông tha cho cô – Chỉ có chút gan dạ đó thôi Chương 19: Chương 19: Bởi vì có anh ở đây – Nhẹ nhàng vỗ vỗ lên trán Văn Hòa Chương 20: Chương 20: Bật lửa – Người vừa nãy là bạn trai cô à? Chương 21: Chương 21: Đi đâu – Sẽ bị nhìn thấy Chương 22: Chương 22: Kẻ si tình – Ồn ào cảm xúc Chương 23: Chương 23: Đừng gọi cho tôi – Đừng chạm Chương 24: Chương 24: Phong độ – Nhưng cậu lại quan tâm đến vết thương ở chân của một nữ cấp dưới Chương 25: Chương 25: Nhìn anh không vừa mắt – Tôi là muốn theo đuổi cô, để cô làm bạn gái của tôi Chương 26: Chương 26: Thiếu yêu thương – Cô bận tâm cô ta là ai làm gì Chương 27: Chương 27: Tin nhắn – Anh nghĩ nó có ý gì? Chương 28: Chương 28: Cứ treo tôi đi – Tôi không nghĩ đến chuyện yêu đương Chương 29: Chương 29: Đào góc tường – Thương hoa tiếc ngọc Chương 30: Chương 30: Say khướt – Đã báo cảnh sát Chương 31: Chương 31: Có bệnh – Đột ngột cúi đầu hôn tới Chương 32: Chương 32: Anh xấu xa thật đấy – Cô ở bên tên bác sĩ đó rồi à? Chương 33: Chương 33: Cô đang trốn ai – Về phòng cô đi Chương 34: Chương 34: Đừng liên lạc với tôi – Cô sợ ai hiểu lầm Chương 35: Chương 35: Bỏ lỡ cậu – Ruột gan anh ta cũng phải hối hận xanh lét Chương 36: Chương 36: Chu Minh Sơ – Anh thật ghê tởm Chương 37: Chương 37: Kẻ điên – Cô không thiếu người thích mình Chương 38: Chương 38: Yêu đương rồi sao – Bạn trai à Chương 39: Chương 39: Không vui – Sẽ dán lên thôi Chương 40: Chương 40: Hay là chuyện chúng ta từng ngủ với nhau – Thật ra cô vẫn luôn rất để tâm Chương 41: Chương 41: Anh nổi giận cái gì – Anh không phải thích người ta sao Chương 42: Chương 42: Anh cũng chẳng phải – Thứ gì tốt Chương 43: Chương 43: Em sợ cá à – Bây giờ em ở đâu? Chương 44: Chương 44: Uống ít thôi – Một thẻ phòng Chương 45: Chương 45: Em có chứng sạch sẽ à? – Anh mà qua đây là em báo cảnh sát Chương 46: Chương 46: Lát nữa đợi anh – Đã có bạn gái rồi Chương 47: Chương 47: Cảm xúc – Hòa nhã Chương 48: Chương 48: Đi ra chỗ khác – Cứng đầu Chương 49: Chương 49: Nói nhăng nói cuội – Mua cho bạn gái các anh một bó hoa đi Chương 50: Chương 50: Đâm hình nhân – Dây dưa với cô Chương 51: Chương 51: Lễ nghi miễn phí – Có sợ đi giao hàng cho người ta không Chương 52: Chương 52: Cãi nhau với bạn gái rồi à? – Khi đó anh còn chưa ngủ với em Chương 53: Chương 53: Anh tưởng – Anh là ai Chương 54: Chương 54: Giới thiệu cho cậu – Một cô bạn gái Chương 55: Chương 55: Quần áo – Em cứ vứt đi Chương 56: Chương 56: Đồng hồ – Không cần lo sẽ chạm mặt tôi Chương 57: Chương 57: Răng nhọn miệng sắc – Tôi có nói sai anh chỗ nào không Chương 58: Chương 58: Cảm lạnh – Không phải người cùng một thế giới Chương 59: Chương 59: Mất điện – Em muốn rửa thì rửa Chương 60: Chương 60: Biển câu – Đã bảo em mặc thêm áo rồi Chương 61: Chương 61: Khiêu khích – Đừng câu nệ, cứ coi như nhà mình Chương 62: Chương 62: Phế ông – Không phải thứ gì ra hồn Chương 63: Chương 63: Cái móc – Người muốn rời đi, rốt cuộc vẫn sẽ rời đi Chương 64: Chương 64: Muốn từ chức – Không quan tâm Chương 65: Chương 65: Vết cào – Sinh một cô con gái giống cô Chương 66: Chương 66: Nghỉ việc – Đã dứt thì dứt cho sạch Chương 67: Chương 67: Ngưỡng cửa – Lâu rồi không gặp Chương 68: Chương 68: Ông chủ các anh quý danh gì – Cô từng quen tổng giám đốc E Khang à? Chương 69: Chương 69: Ánh mắt không tốt – Vận may cũng chẳng ra gì Chương 70: Chương 70: Quần áo – Anh đang theo tôi sao Chương 71: Chương 71: Em đang ở đâu – Tôi qua đón em Chương 72: Chương 72: Chiếu thẳng – Tổng giám đốc Cốc có ở đây không Chương 73: Chương 73: Kế hoạch – Ba con cũng không muốn thấy con như thế này Chương 74: Chương 74: Có rượu không – Quái vật Chương 75: Chương 75: Đồ người khác từng dùng – Không cần Chương 76: Chương 76: Thế nào gọi là – Sẽ không sinh ra đứa con như anh Chương 77: Chương 77: Trực tiếp – Kéo vào lòng Chương 78: Chương 78: Chu Cao Kều – Đây là bạn trai tôi Chương 79: Chương 79: Anh không phải trâu – Anh có thôi đi không Chương 80: Chương 80: Tiệc tất niên E Khang – Còn sợ nữa không Chương 81: Chương 81: NGOẠI TRUYỆN - Pháo hoa – Tháng Giêng cạo đầu, cậu chết Chương 82: Chương 82: Hôn lễ – Căng thẳng rồi Chương 83: Chương 83: Cao lớn xui xẻo – Anh không giống người Quảng Châu Chương 84: Chương 84: Anh không quen – Ở chỗ của người khác Chương 85: Chương 85: Luyện nhiều hơn – Em sấy tóc cho anh Chương 86: Chương 86: Cá mập mộng du – Muốn có một đứa con Chương 87: Chương 87: Em bé – Em không vội mang thai ngay tối nay Chương 88: Chương 88: Que thử thai – Gấp gáp đến vậy sao Chương 89: Chương 89: Sinh con – Em tin anh Chương 90: Chương 90: Không phải mập ú – Mà là nhóc xui xẻo Chương 91: Chương 91: Toàn văn hoàn – Toàn văn hoàn Chương 92: Chương 92: NGOẠI TRUYỆN PHÚC LỢI – 01 Chương 93: Chương 93: Ngoại truyện phúc lợi 2 – Chúc Mừng Năm Mới