Chương 22
Chương 22: Nấm tươi, thịt bò béo và Trịnh Đồ
Tiểu đầu bếp nấu ăn ngon, biết đoán lòng người, lại còn có thể tham gia phá án. Còn bản thân hắn, ngoài một thân võ nghệ ra, thì còn biết được gì nữa?
Bạch Ngọc Đường sau khi phát hiện ưu điểm của người khác thì với bản tính không chịu thua của mình, liền muốn tìm xem trên người có thêm ưu điểm nào nữa. Lúc này hắn đã quên bẵng con mèo nào đó, người mà hắn muốn so ngược lại lại chính là tiểu đầu bếp này.
Có lẽ do vừa ăn quá no nên đầu óc bị ảnh hưởng, Bạch Ngọc Đường nhất thời lại chẳng nghĩ ra hắn còn ưu điểm gì. Hắn cảm thấy rất cần phải ra ngoài cho tỉnh táo lại - đi dạo một vòng, tiêu thực rồi suy nghĩ cho kỹ vấn đề này.
"Đa tạ Hàn đệ khoản đãi, Bạch mỗ cáo từ." Nói xong, Bạch Ngọc Đường phi người nhảy lên, vượt tường mà đi. Có thể thấy khinh công của hắn quả thật thượng thừa, dáng người nhẹ như một dải lụa trắng bị gió khẽ thổi.
"Sao đang yên đang lành không đi bằng cửa mà lại trèo tường vậy nhỉ?" Xuân Lai khó hiểu hỏi. Là ám vệ bên cạnh Hoàng đế, Xuân Lai cũng thuộc hàng cao thủ, nhưng với hắn mà nói, khi còn có thể đi bình thường thì tuyệt đối chẳng dại gì vận công tốn sức.
Xuân Khứ thì rất hiểu ý nghĩ của ca ca, bèn giải thích: "Có lẽ vì là người giang hồ, tùy tính, nên không thấy mệt." Chứ như bọn họ làm thị vệ, ngày đêm thay phiên canh gác, có người còn vì rình phục mà thức khuya đến mức tóc rụng từng mảng, mới hai mươi mấy tuổi đã trọc như lừa hói.
Xuân Lai gật đầu, vỗ vai Xuân Khứ: "May mà bây giờ chúng ta đỡ khổ hơn rồi."
Xuân Khứ gật, rồi lại gật.
Triệu Hàn Yên đứng bên nghe hai huynh đệ nói chuyện, vừa thấy buồn cười lại thoáng chua xót.
"Thôi được rồi, hai người cũng nghỉ đi." Nàng bảo.
Hai người lập tức không khách khí, quay đi ngay, đi đến cửa còn không quên dặn Triệu Hàn Yên nấu xong cơm tối thì gọi bọn họ.
Tú Châu đứng bên nhìn cảnh ấy mà lạnh mặt, rồi ghé sát Triệu Hàn Yên thì thầm:
"Công tử, sao nô tỳ cảm thấy hai người bọn họ hình như... không biết thân phận thật của người? Nếu biết, lẽ nào không cảm ơn một câu?"
Triệu Hàn Yên gật đầu: "Không chỉ không biết, mà còn không biết ta là nữ tử."
"Hả?" Tú Châu sững người. Nghĩ đến cách họ nói chuyện với quận chúa bấy lâu, quả thật chẳng xem nàng như nữ nhân. "Chẳng lẽ thánh thượng không nói gì?"
"Rất có thể." Triệu Hàn Yên nghĩ tới Triệu Trinh, cái con cáo cười ấy là thấy rõ: "Ta làm đầu bếp, mà để người ngoài - đặc biệt là hoàng tộc biết thân phận, chắc chắn sẽ bị miệng đời nói cho tiêu hủy xương cốt. Thánh thượng cũng sẽ bị vạ lây. Người biết càng nhiều càng nguy hiểm. Với tính cẩn trọng của đường ca, tất nhiên sẽ không chịu mạo hiểm. Tám phần là đường ca kiếm bừa lý do gì đó, để hai người họ bảo vệ ta, vừa kín đáo vừa tiện. Mà để họ không nghi ngờ, đường ca dặn ta ngay từ đầu đừng tiết lộ thân phận với Xuân Lai, Xuân Khứ."
Hồi đó Triệu Trinh lấy lý do "tránh phiền phức", mà kỳ thực thì lý giải theo hướng đó cũng đúng, nói rõ thân phận thì cũng rất phiền toái. Còn chuyện "quân tâm khó lường, đen tối vô cùng" quả không sai.
"Thánh thượng không hổ là thánh thượng." Tú Châu nhăn hai chân mày, thán phục không thôi. Rồi lại chợt nhận ra điều gì, nhìn Triệu Hàn Yên: "Công tử cũng thật lợi hại, đã sớm nhìn thấu hết thảy. Nếu không phải hôm nay Tú Châu chủ động nhắc tới, chỉ sợ nô tỳ cũng chẳng biết."
"Có gì đáng nói đâu." Triệu Hàn Yên vừa đáp vừa lấy sáu con cá chép đã ướp, bọc bằng lá cải thảo rồi bảo Tú Châu mang bỏ vào bếp lò và trông lửa.
"Lai Vượng đi nhà xí sao mãi chưa về, lửa này nô tỳ không biết canh đâu." Tú Châu nói.
"Lửa nhỏ là được, lớn quá khó cứu."
Triệu Hàn Yên dặn dò xong thì lấy ra một miếng thịt bò "nhãn nhục" - chính là phần thịt ở giữa sống lưng bò, mỡ nạc đan xen, vì hình dạng giống con mắt nên có tên như vậy. Phần thịt này nếu thái lát thật mỏng rồi nhúng lẩu, thịt mềm mịn như tơ, là loại có hương vị ngon nhất.
Triệu Hàn Yên thì dự định dùng phần thịt đó để thái thành từng lát ba chỉ bò, rồi cuộn cùng nấm tươi theo mùa. Món này được nàng biến đổi từ món giăm bông cuộn nấm trong bữa thịt nướng lần trước. Lần đó lúc ăn, nàng cảm thấy thịt giăm bông vẫn hơi khô, phần thân nấm cuộn bên trong cũng lại hơi cứng. Vì thế lần này nàng thái sợi cả phần mũ nấm lẫn phần thân nấm, rồi thái sợi luôn cả măng khô đã ngâm mềm. Tất cả được cho vào chảo, dùng chút dầu mè đảo nhanh. Không nêm muối, chỉ cho ít tương để dậy hương; nghĩ đến việc có người không ăn cay nên nàng làm hai loại: một dùng tương ngọt và một dùng tương cay.
Xào đơn giản như vậy sẽ làm bật lên mùi thơm nguyên bản nhất của nguyên liệu. Xào xong thì múc ra, rắc thêm thì là và mè rang trộn đều, sau đó cuộn phần nhân nấm, măng này vào lát ba chỉ bò, lấy tăm tre nhỏ cố định rồi bày lên đĩa.
Đợi sáu con cá nướng trong lò chín, mỗi loại lại làm hai kiểu, cay và không cay rồi chan sốt lên xong, Triệu Hàn Yên lại múc từ hai loại cá nướng đó mỗi loại hai thìa nước sốt rưới lên đĩa bò cuộn nấm. Nước sốt cá nướng mang theo hương thơm đặc trưng, vừa sôi lăn tăn, khi được rưới phủ lên lớp ba chỉ bò mỏng là màu sắc đỏ trắng xen kẽ của thịt bò lập tức biến đổi, bị hơi nóng làm chín tái.
Trong lúc mang món ăn lên, phần nước sốt ấm nóng sẽ tiếp tục ủ cho thịt bò chín thêm. Đến khi đĩa được đặt lên bàn, thịt bò đã chín tới hoàn hảo, không hề bị già cũng chẳng bị khô, mềm mọng lạ thường mà vẫn giữ được độ dai vừa phải. Cắn tiếp xuống lớp nhân bên trong, hương tương thoang thoảng của măng thái sợi cùng độ trơn mềm của nấm tràn đầy khoang miệng: măng thì giòn, dẻo; mũ nấm thì mềm, thân nấm thì dai; đúng là đủ mọi tầng vị và kết cấu. Kết hợp thêm miếng cá nướng hương vị cũng tuyệt vời không kém, khiến người ăn hoàn toàn không nỡ buông đũa.
Bao Chửng, Triển Chiêu và những người cả ngày vất vả vì vụ án hoặc chạy ngược chạy xuôi, vừa ăn vừa chuyên tâm thưởng thức, cả thân thể lẫn đầu óc mệt mỏi rốt cuộc cũng được xoa dịu. Kết hợp lúc làm lúc nghỉ, khi quay lại suy tính vụ án thì tinh thần và khí lực đều tốt hơn.
Vương Triều thoả mãn vỗ bụng một cái: "Dạo này án kỳ quái không ít. Niềm an ủi lớn nhất chính là phủ Khai Phong chúng ta có được một tiểu đầu bếp khiến người ta khâm phục. Người thì tuấn tú, món thì ngon, đến mức lần nào ăn cơm tiểu đầu bếp nấu ta cũng muốn hét lên ba tiếng."
"Ta muốn khóc quá.", Mã Hán nói.
"Sao lại muốn khóc?" Bao Chửng vốn chỉ định yên lặng nghe đôi câu chuyện phiếm sau bữa ăn, nhưng câu của Mã Hán lập tức khơi dậy sự hiếu kỳ trong ông.
"Món ăn của Triệu tiểu huynh đệ làm... khiến thuộc hạ nhớ đến cố tổ mẫu. Tổ mẫu nấu ăn cực kỳ ngon, mà hồi nhỏ còn thương thuộc hạ nhất." Mã Hán vừa nói, khóe môi vừa mang theo nụ cười hoài niệm.
Bao Chửng đương nhiên hiểu tâm tình tưởng nhớ trưởng bối đã mất của Mã Hán. Hôm nay Triệu Hổ và Trương Long không có mặt, thanh tĩnh hơn mọi khi. Bao Chửng bèn quay sang hỏi Triển Chiêu xem hắn có cảm nhận thế nào.
"Ngon." Triển Chiêu bổ sung thêm: "Không tìm được chữ nào thích hợp hơn để hình dung."
Công Tôn Sách và Bao Chửng nghe vậy đều bật cười.
Sau đó Triển Chiêu dẫn Vương Triều và Mã Hán cáo lui, tiếp tục bôn ba điều tra vụ án.
Công Tôn Sách lại nói tiếp với Bao Chửng câu chuyện ban nãy: "Xem ra mọi người đều hết sức hài lòng với tiểu đầu bếp mới đến này."
Bao Chửng gật đầu: "Đúng như tiên sinh đã nói từ đầu, Triệu tiểu huynh đệ quả thật không phải người tầm thường."
"Học trò cũng coi như từng trải đời phần nào. Lúc nhìn thấy cậu ấy trong khoảnh khắc đầu tiên đã biết ngay. Chỉ là đại nhân sáng suốt hơn học trò, chắc hẳn đã sớm nhìn ra." Công Tôn Sách khiêm tốn đáp.
"Thực ra đúng là tiên sinh nhận ra trước, ta sau." Bao Chửng bật cười nhẹ. "Nhưng người không tầm thường thì giống như hạc giữa bầy gà, đa phần đều dễ nhận ra. Như năm xưa ta gặp Triển hộ vệ, và nay lại thấy Bạch Ngọc Đường."
"Bạch Ngọc Đường võ nghệ cao cường, thông minh lanh lợi, lại có lòng hiệp nghĩa. Nếu có thể được phủ Khai Phong trọng dụng, tất sẽ là nhân tài quý như Triển hộ vệ. Chỉ tiếc Bạch Ngọc Đường tính tình kiêu ngạo, làm việc tùy hứng, chẳng ưa theo quy củ. Khí chất giang hồ hơi nặng, e khó lòng chịu khuất mình dưới quan phủ." Công Tôn Sách phân tích.
"Tiên sinh nói rất phải." Bao Chửng gật đầu đồng ý, nhưng khóe miệng lại hiện ý cười vô cùng chắc chắn. "Nhưng tiên sinh có nhận ra không? Vị huynh đệ "Cẩm Mao Thử" này dường như rất thích tiểu đầu bếp của phủ Khai Phong chúng ta. Mà đã dính vào chuyện ăn uống thì lại vô cùng cố chấp."
Công Tôn Sách lập tức bừng tỉnh, thán phục ánh mắt tinh tường của Bao Chửng, nói rằng bản thân sau này còn phải học hỏi đại nhân nhiều về cách nhìn người, dùng người.
"Lúc nào rảnh rỗi tiên sinh hãy thương lượng với Triệu tiểu huynh đệ một phen, nhờ cậu ấy giúp chúng ta thu phục luôn "Hiệp Nghĩa Thử" ấy." Bao Chửng dặn dò.
Công Tôn Sách lập tức chắp tay nhận lệnh. Nghĩ rồi lại thấy chẳng cần đợi, chọn ngày chi bằng gặp ngày, liền quyết định lúc này đến tìm Triệu Hàn Yên nói rõ.
Triệu Hàn Yên vừa ăn tối xong cùng Tú Châu, Xuân Lai và mấy người khác. Thấy Công Tôn Sách tới, nàng vội mời ông ngồi xuống chiếc bàn dưới tán cây ngô đồng. Một chiếc đèn lồng đỏ được treo trên nhánh cây cong nghiêng, ve đêm rả rích, vầng trăng lưỡi liềm như móc câu; gió nhẹ khẽ lướt qua, làm chiếc đèn lay động, bóng người dưới đèn cũng theo đó chập chờn.
Triệu Hàn Yên đốt hương đuổi muỗi đặt lên bàn, rồi rót trà mát cho Công Tôn Sách. Được ông khẩn thiết mời ngồi, nàng mới kéo ghế, nghe Công Tôn Sách mở lời thẳng thắn nói ra mục đích.
"Bạch Ngọc Đường là người không dễ khuyên," những việc bản thân không dám chắc làm được, Triệu Hàn Yên sẽ không tùy tiện đáp ứng, "tiểu sinh sẽ cố tận lực."
"Triệu tiểu huynh đệ chịu tận lực, thì chuyện này coi như thành được quá nửa rồi. Ta thay đại nhân cảm tạ ngươi lần nữa, mà bản thân ta đây cũng phải thật lòng cảm tạ ngươi: thứ nhất là chịu giúp chuyện này, thứ hai là luôn dụng tâm nấu món ngon cho mọi người, thứ ba là cùng tham gia điều tra vụ án."
Công Tôn Sách đứng dậy, chắp tay muốn hành lễ.
Triệu Hàn Yên vội đưa tay làm động tác đỡ lấy, dù nàng không chạm vào tay ông: "Tiên sinh làm vậy là khiến tiểu sinh chịu không nổi. Đều là chuyện nhỏ, lại là tiểu sinh tự nguyện, đâu đáng lời cảm tạ."
Công Tôn Sách mỉm cười nói lễ nghi nên như vậy, sau đó mới cáo từ.
Tú Châu đứng bên cạnh từ đầu tới cuối. Chờ xác nhận Công Tôn Sách đã đi xa, nàng lập tức kéo quận chúa nhà mình về phòng.
"Công tử, người của phủ Khai Phong thật tốt bụng quá, trừ cái tên Trương Lăng đó ra thì chẳng ai ra vẻ ta đây cả. Lại còn khiêm nhường, suốt ngày cảm ơn nhau, thật tốt quá." Tú Châu bí từ, chỉ lặp lại hai chữ "thật tốt."
"Ừ thì... là ai?" Triệu Hàn Yên đang đáp thì bỗng kéo dài giọng, vì vừa nãy nàng thấy phía trước có gì đó không ổn, hình như sau gốc cây cạnh tường có người.
"Là ta."
Một người đàn ông mặc y phục nha sai từ sau cây bước ra, cúi đầu đối diện Triệu Hàn Yên, từ giọng nói đến dáng vẻ đều mang theo sự áy náy muốn tạ lỗi.
Triệu Hàn Yên và Tú Châu giơ đèn lồng tiến thêm vài bước liền nhận ra người tới, đúng là Trương Lăng, người họ vừa nhắc đến.
"Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến thật. Đêm hôm thế này, ngươi tới làm gì? Còn định dọa hay bắt nạt công tử nhà ta nữa sao?" Tú Châu nghiêm giọng hỏi.
Giọng nàng hơi lớn, nên từ viện bên cạnh liền vang lên tiếng bước chân. Hai huynh đệ Xuân Lai, Xuân Khứ lập tức lao đến, tay còn cầm gậy. Vừa đến nơi, hai người đã giơ gậy chỉ thẳng vào Trương Lăng: "Ngươi muốn bắt nạt người à?!"
"Không, không, không! Ta không phải, ta không dám nữa!" Trương Lăng hoảng hốt xua tay, gấp đến mức sắp khóc, lại mang chút chột dạ liếc Triệu Hàn Yên một cái, cúi đầu ỉu xìu giải thích: "Ta đến để xin lỗi Triệu tiểu huynh đệ. Mấy ngày trước ta có lòng trêu chọc, thậm chí muốn trả thù Triệu tiểu huynh đệ, hoàn toàn là ta sai. Khi Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh trách mắng, ta vẫn còn muốn đùn đẩy, bây giờ nghĩ lại chỉ thấy mình thật hổ thẹn, đáng ghét. Phụ thân ta biết chuyện, mắng ta một trận không ra gì, còn phạt ta quỳ từ đường, suýt nữa không nhận ta làm con. Phụ thân nói ta thay đổi rồi, không còn là đứa nhỏ thiện lương ngày trước, kiêu căng đến mức trong mắt chỉ còn bản thân mình. Ta tự xem lại mấy ngày, càng nghĩ càng thấy mình đúng là đồ súc sinh, đêm nào cũng trằn trọc không ngủ. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên tự mình đến đây, thật lòng nhận lỗi thêm một lần nữa. Do ta cậy thế h**p người, tưởng trong nhà có một tỷ tỷ cao quý trong cung là muốn làm gì thì làm. Vì lỗi của ta mà Tôn Kiều mất mạng... ta thật sự tội không thể tha!"
Tú Châu hoài nghi đánh giá hắn: "Ngươi... ngươi nói nghiêm túc đấy à?" Tự nhận là quốc cữu gia, tự nâng mình lên hàng hoàng thân quốc thích, lại có thể dễ dàng nhận lỗi như thế?
Trương Lăng gật đầu, rồi chắp tay hành lễ với Triệu Hàn Yên: "Những gì ta thiếu nợ Triệu tiểu huynh đệ, dù có đánh mắng thế nào ta cũng sẽ không kêu một tiếng."
"Ta đã chấp nhận lời xin lỗi của ngươi từ lâu rồi. Giờ ngươi nói lại lần nữa, ta vẫn chấp nhận." Triệu Hàn Yên mỉm cười. "Chờ xem biểu hiện sau này của ngươi."
Tú Châu kéo ống tay áo của Triệu Hàn Yên, nàng lo quận chúa tính tình đơn thuần, sẽ bị kẻ "phức tạp" như Trương Lăng lừa.
Triệu Hàn Yên ý bảo Tú Châu yên tâm, rồi quay sang nói với Trương Lăng: "Được rồi, ngươi có thể về ngủ một giấc cho ngon."
Trương Lăng có chút không dám tin: "Ngươi thật sự không tính toán với ta?"
"Trước hãy làm cho được thành một người có thể lọt vào mắt ta, lúc đó ta mới có khả năng muốn tính toán với ngươi." Triệu Hàn Yên nói.
Tú Châu: "..."
Những lời này của quận chúa quả đúng là khiến người ta bực bội. Nhìn mặt Trương Lăng kia, dù trong đêm cũng thấy rõ sắc mặt trắng bệch.
Trương Lăng vội hành lễ thêm lần nữa, rồi quay đầu chạy trối chết.
Huynh đệ Xuân Lai, Xuân Khứ thấy không còn chuyện gì, cũng quay về phòng nghỉ.
"Công tử, nô tỳ nghi hắn chỉ là nhất thời giả bộ mềm mỏng, đợi sóng yên biển lặng, kiểu gì cũng chờ thời cơ mà phản công." Tú Châu cảnh giác nói.
"Ta nghe hắn sám hối cũng khá chân thành, lỗi cũng nhận đúng chỗ. Xem thêm tính nết của Trương quý phi và cách phụ thân nàng ta dạy con, thì Trương Lăng chắc không xấu xa đến mức ấy." Triệu Hàn Yên cân nhắc nói. "Thiếu niên mà, phạm sai lầm là chuyện thường. Với lại, dù hắn có không sửa, thì hắn có thể làm gì được ta."
"À đúng rồi, còn Bạch Ngọc Đường thì sao?" Tú Châu chợt nhớ tới tính khí ngông cuồng của Bạch Ngọc Đường. "Người như hắn, kiêu ngạo lại bướng bỉnh, e là càng dễ phạm sai lầm hơn cả Trương Lăng?"
"Thông minh là bản tính trời sinh."
Triệu Hàn Yên nói một câu Tú Châu chẳng hiểu rồi phất tay, tự mình vào phòng ngủ.
Tú Châu gãi đầu, suy nghĩ câu của quận chúa nhà mình hồi lâu mà vẫn chẳng hiểu được, bèn thôi, cũng đi ngủ.
-------------------
Hôm sau, trời vừa sáng, xe tù áp giải Trịnh Đồ tiến vào phủ Khai Phong.
Bao Chửng lập tức thẩm vấn Trịnh Đồ. Triệu Hàn Yên cũng được Công Tôn Sách gọi tới dự thính bên cạnh công đường.
Trịnh Đồ không chối cãi chuyện hắn tư thông với tẩu tử Vu thị, và đóng giả thân phận thay huynh trưởng Trịnh Hoành.
"Đại ca ta đã gần mười năm không đặt chân vào phòng của tẩu tử. Thường ngày, hắn chỉ ở biệt viện đùa giỡn với những nữ tử nhà lành mà hắn âm thầm bắt cóc đến. Đại ca ta trong chuyện phu thê này đúng là Đ* c*m th*. Hắn không thích nữ tử đã sinh con, lại chê kỹ nữ nơi hoa phường dơ bẩn, mà đối với các cô nương mua về cũng chẳng mấy hứng thú. Hắn chỉ thích những nữ tử nhà lành bị hắn cướp về, nói như vậy mới đủ k*ch th*ch. Ta biết sở thích này của hắn từ sớm, trong lòng thương xót tẩu tử. Lâu dần, ta và tẩu tử nảy sinh tình cảm.
Đêm xảy ra chuyện, tẩu tử nghe nói hắn lại đi bắt người, tức giận khôn xiết, không muốn có thêm nữ tử nào bị hắn hại nữa nên đến tìm hắn lý luận, còn bàn với ta phải tố giác hắn rồi hòa ly, sau đó cùng ta bỏ trốn. Ta đồng ý và cùng tẩu tử đến biệt viện, nhưng phát hiện biệt viện yên tĩnh bất thường, ngay cả người gác cửa cũng không thấy. Chúng ta vòng vào cửa sau thì phát hiện hạ nhân đều đã hôn mê bất tỉnh, còn trong chính phòng... đại ca ta đã chết, người tr*n tr**ng bị treo trên xà nhà, trên người đầy vết roi, đặc biệt là chỗ đó... nát cả rồi."
Lúc đó, Trịnh Đồ và Vu thị tuy hoảng sợ nhưng cũng nghĩ ra kế sách hoán đổi thân phận, về sau mọi việc cơ bản đều đúng như Bao Chửng và mọi người phỏng đoán.
Triển Chiêu liếc nhìn Triệu Hàn Yên, rồi hỏi Trịnh Đồ có biết nhà Tiền Thụ hay không.
"Tiền Thụ?" Trịnh Đồ nhíu mày, thấy quen tai nhưng trong lúc nhất thời chưa nhớ ra ngay.
"Hắn có một thê tử họ Trịnh, liệu có liên quan gì đến Trịnh gia các ngươi?" Triển Chiêu hỏi thêm.
"A, ta nhớ ra rồi. Ta có một thứ muội, đứng hàng thứ năm, năm đó gả vào một nhà họ Tiền. Đúng rồi, hình như người đó tên Tiền Thụ." Trịnh Đồ hồi tưởng.
Đích thứ khác biệt, ấn tượng của Trịnh Đồ về phu thê Tiền Thụ cũng chỉ dừng lại ở đó, không biết thêm gì nhiều. Còn phu nhân của tri châu Trần Châu, Vu thị đã mười năm không giao tiếp với Trịnh Hoành, e rằng cũng chẳng rõ chuyện này.
Manh mối Trịnh Đồ có thể cung cấp chỉ đến vậy. Bao Chửng liền sai người tạm thời áp giải hắn xuống, đợi xử lý sau.
Bao Chửng lập tức quay sang Triệu Hàn Yên, Triển Chiêu và những người khác:"Không biết mọi người có để ý không, vụ Tiền Thụ và vụ Trịnh Hoành có một điểm chung."
Triệu Hàn Yên đáp: "Khi án mạng xảy ra, tất cả hạ nhân trong phủ đều hôn mê bất tỉnh. Chuyện này không dễ làm được."