Bàn Ăn Nhỏ Phủ Khai Phong

Chương 21

Chương 21: Ăn xong cá, ta liền hoài nghi cuộc đời

Phản ứng đầu tiên của Triệu Hổ là hai người chỉ tình cờ cùng họ Trịnh, giống như hai người ngẫu nhiên gặp nhau trên phố, hỏi ra thì đều họ Lý vậy thôi. Nhưng nghĩ lại, vì cả Trịnh Hoành và nhà Tiền Thụ đều đã chết, rất có thể hai nhà thực sự có liên hệ gì đó, ví dụ như đắc tội cùng một kẻ thù, nên mới chuốc họa sát thân.

Chuyện này tuyệt đối không thể trì hoãn, Triệu Hổ lập tức bẩm báo lên Bao Chửng. Bao Chửng cũng cảm thấy đây rất có thể là một manh mối vô cùng quan trọng, bèn phái Triệu Hổ và Trương Long cùng nhau phi ngựa gấp đến Trần Châu điều tra. Mà theo tính toán thời gian, Trịnh Đồ, đệ đệ của Trịnh Hoành, cũng sắp được áp giải về kinh rồi. Bao Chửng lại phái người đi thúc giục, hạ lệnh cho đoàn áp giải sau khi vào thành Đông Kinh thì lập tức đưa người đến phủ Khai Phong để xét xử.

Lúc này, phía phòng bếp nhỏ lại trở nên nhàn rỗi.

Bạch Ngọc Đường đang ngồi xổm trước mặt Lan Nhi, dùng con châu chấu đan bằng lá cỏ trêu chọc tiểu nha đầu. Hắn nghe nói về thân thế của Lan Nhi xong, vốn muốn dụ Lan Nhi nói chuyện, nhưng trêu chọc mấy phen, lại phát hiện tiểu nha đầu này ngoài việc e dè nhìn mình, đến cười cũng không cười một cái, chứ đừng nói là hắng giọng.

Triệu Hàn Yên đang lau khô những lá cải thảo đã rửa sạch, bọc quanh con cá chép hồng, rồi dùng dây cỏ buộc lại chắc chắn, mới cho vào lò nướng, dùng mùn gỗ thông nướng lửa nhỏ. Khi mùn thông cháy, sẽ tỏa ra mùi nhựa thông thoang thoảng dễ chịu. Buổi chiều mùa hạ nóng nực, ai cũng cảm thấy bên ngoài nóng, bên trong khô bức, Bạch Ngọc Đường cũng không ngoại lệ, hắn cảm thấy mình cũng giống con cá chép hồng bị nhét vào lò nướng kia. Mà lúc này mùi thông thoang thoảng bay ra lại có tác dụng an thần tĩnh khí, lòng tĩnh lại rồi, cơ thể tự nhiên cũng thấy không nóng bức nữa.

Bạch Ngọc Đường thấy Lan Nhi lâu không nói chuyện với mình, rảnh rỗi bèn hỏi Triệu Hàn Yên một câu, "Nướng cá dùng gỗ thông này có quy tắc gì không?"

"Nhựa thông có tác dụng khư phong táo thấp, tiêu mủ giải độc. Mùa hạ ăn đồ nướng rất dễ bị khô nóng trong người. Ta dùng gỗ thông nướng cá, ít nhiều cũng giải được phần nào," Triệu Hàn Yên giải thích.

"Đệ làm bếp còn sành điệu hơn cả người ăn là ta, thú vị thật."

"Đó là lẽ đương nhiên, nếu không có người làm bếp sành điệu, làm sao người ăn như huynh có thể sành điệu được, nếu không thì giờ này huynh có được ăn đâu?" Triệu Hàn Yên mỉm cười hỏi lại.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Có lý."

Triệu Hàn Yên thấy Bạch Ngọc Đường vẫn đang trêu Lan Nhi, vốn muốn hỏi sao hắn rảnh rỗi thế, tốn cả đống thời gian trong bếp làm gì? Nhưng nhìn thoáng qua, tuy Lan Nhi có hơi sợ Bạch Ngọc Đường, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào con châu chấu đan bằng cỏ trên tay Bạch Ngọc Đường, có thể thấy tiểu nha đầu này thực ra rất muốn chơi, chỉ là nhút nhát sợ người lạ thôi. Nghĩ đến đứa nhỏ này bình thường cũng chẳng có ai chơi cùng, giờ có người trêu đùa cũng tốt, vả lại Bạch Ngọc Đường là nam tử, cách trêu trẻ con cũng khác nàng và Tú Châu, thử chút khác biệt cũng không tồi.

Từ tận đáy lòng, Triệu Hàn Yên rất muốn giúp Lan Nhi phục hồi khả năng ngôn ngữ. Dù sao thì hiện tại đứa nhỏ có vẻ không phản kháng gì, biết đâu Bạch Ngọc Đường thực sự có mị lực khiến Lan Nhi chịu nói, dù sao cố gắng cũng không mất mát gì.

Thế là Triệu Hàn Yên không bận tâm đến hai người họ nữa, nắm một vốc thì là, cho vào chảo nóng rang chín, rồi dùng cối đá giã nát. Mùi thơm của thì là mới rang xong đặc biệt nồng đậm, thử tưởng tượng chút bột thì là mang hương vị đặc trưng này mà rắc lên con cá nướng vừa ra lò còn đang xèo xèo, sẽ tỏa ra mùi vị thơm ngon đến mức nào. Triệu Hàn Yên đã có chút nóng lòng, nhưng vẫn phải chờ, nên nàng tiếp tục rang thêm ít mè rang nữa.

Lai Vượng phụ trách nhóm lửa, thỉnh thoảng lại mở lò kiểm tra tình hình cá nướng bên trong. Lúc này huynh đệ Xuân Khứ, Xuân Lai đi chợ về, mỗi người xách trên tay ba con cá chép béo được xâu bằng cành liễu. Hai huynh đệ lúc đi vào từ cửa sau vốn đang nói nói cười cười, nhưng khi vô tình nhìn thấy bóng dáng trắng như tuyết dưới gốc cây ngô đồng, cả hai đồng loạt im bặt, nhìn nhau một cách thận trọng, rồi cùng nhìn về phía Triệu Hàn Yên.

Hai người không hổ là huynh đệ, ánh mắt đồng bộ, biểu đạt ý tứ cũng như nhau: Sao Bạch Ngọc Đường vẫn còn ở đây, chưa đi à?

Lai Vượng xác nhận lửa trong lò đã vừa độ, bèn đứng dậy nháy mắt với huynh đệ Xuân Khứ, Xuân Lai, chỉ vào cái lò trước mặt mình, ý muốn trả lời: Đúng là chưa đi, đang ở đây chờ con cá trong lò nướng chín đây.

Huynh đệ Xuân Lai, Xuân Khứ khẽ bĩu môi cười, thầm nghĩ trong lòng đều giống nhau: [Chà, đúng là cứ "giữ thức ăn" đứng canh bên lò chờ ăn, tội nghiệp cho vị huynh đệ Tưởng Bình sau khi gặp Bao đại nhân đã sớm bị Bạch Ngọc Đường đuổi về khách đ**m rồi. Thật là thích ăn cá đến vậy, đâu phải chuột, rõ ràng là mèo mà!

Triệu Hàn Yên nghe thấy tiếng lòng của hai huynh đệ, không kìm được cười khẽ hai tiếng, thấy cũng khá có lý. Lát nữa phải dùng lời này trêu Bạch Ngọc Đường mới được.

Bạch Ngọc Đường lại không hề hay biết sự hiện diện của mình đã trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người trong bếp nhỏ, hắn vẫn kiên nhẫn như cũ, thử trò chuyện với Lan Nhi. Sau khi vẫn không có kết quả, hắn dứt khoát đưa con châu chấu đan bằng cỏ cho Lan Nhi. Lan Nhi là trẻ con, rất thích món đồ này, khoảnh khắc nhận được châu chấu cỏ, đứa nhỏ đã mỉm cười rạng rỡ.

Bạch Ngọc Đường cười nói với Lan Nhi: "Ta còn biết đan thứ khác nữa, muội có thích bươm bướm không?"

Lan Nhi mím môi nhìn Bạch Ngọc Đường, ánh mắt vẫn còn e dè, nhưng không còn sợ hãi như trước nữa. Sau khi có vẻ đã đấu tranh tâm lý rất lâu, đứa nhỏ mới không kìm được sự cám dỗ mà gật đầu với Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường vơ lấy một đống cỏ đã chuẩn bị sẵn dưới đất, đặt lên đầu gối. Nhìn bộ y phục trắng tinh là biết hắn là người cực kỳ ưa sạch sẽ, vậy mà lúc này cũng không thấy bẩn, đôi tay trắng ngần như ngọc thoăn thoắt trên đám lá cỏ, đan rất chăm chú. Chẳng mấy chốc một con bướm xanh đang dang cánh bay lượn đã hoàn thành, Bạch Ngọc Đường còn cố ý chọn hai cọng cỏ nhỏ cắm phía trước làm râu bướm, khiến con bướm cỏ trông càng sống động như thật.

Lan Nhi vui sướng vỗ tay bôm bốp, rồi đưa tay ra đòi Bạch Ngọc Đường con bướm.

Bạch Ngọc Đường lập tức giơ tay lên cao, "Đây là Bạch đại ca vất vả lắm mới đan ra đấy, muốn lấy cũng được, ít ra cũng phải nói tiếng cảm ơn chứ?"

Lan Nhi ngẩng đầu nhìn con bướm mình thích, cố gắng há miệng, y y a a, có âm thanh mơ hồ phát ra từ cổ họng, mặt đỏ bừng lên, nhưng vẫn không thốt nên được một từ trọn vẹn.

"Lan Nhi đã rất giỏi rồi, cho muội này." Bạch Ngọc Đường cười đưa con bướm cỏ cho Lan Nhi.

Lan Nhi có được bướm xong rất vui vẻ, nhảy cẫng lên hai cái, cũng dám đến gần Bạch Ngọc Đường hơn. Lại gần rồi mới thấy, vị đại ca ca này tuấn tú quá chừng, là người tuấn tú nhất mình từng gặp, không, là người đứng thứ hai thôi. Đứng nhất là Triệu ca ca, người biết làm ra rất nhiều món ngon cơ. Lan Nhi vui vẻ nắm lấy tay Bạch Ngọc Đường, chỉ về phía Triệu Hàn Yên.

Bạch Ngọc Đường không hiểu lắm, hỏi Lan Nhi: "Ý gì?"

Lan Nhi không nói được gì, chỉ cong hai khóe miệng cười.

Bạch Ngọc Đường không thể hiểu được tâm tư trẻ nhỏ, đành chọn cách cười theo, sau đó lại nhìn về phía Triệu Hàn Yên lần nữa, chỉ thấy một bóng người đang bận rộn.

Triệu Hàn Yên đang cúi người cùng Lai Vượng kiểm tra xem lửa nướng cá trong lò thế nào. Bạch Ngọc Đường sau đó thấy nàng lấy cá ra, mùi cá thoang thoảng nhanh chóng lan tỏa đến chỗ họ. Bạch Ngọc Đường ngấm ngầm hít thêm hai hơi, tưởng cá đã xong rồi, liền kéo tay Lan Nhi, định đi qua ăn cá. Khi đến gần, mới phát hiện Triệu Hàn Yên chỉ mới bóc lớp lá cải thảo đã nướng cháy đen bên ngoài ra. Vị cải thảo khá ôn hòa, khi nướng nước cốt bên trong cải thảo sẽ thấm vào bề mặt cá, vừa đủ để khử đi mùi tanh nồng của da cá, vì vị rau nhẹ nên cũng vừa vặn không làm mất đi vị tươi ngon của thịt cá. Vì được bọc bởi lá cải thảo, phần lớn mùi thơm của cá khi nướng được giữ lại bên trong, nên khoảnh khắc bóc lớp lá cải thảo ra, mùi thơm tươi ngon mời gọi như tia điện chớp mắt bùng tỏa, vô cùng nồng đậm, khiến người ngửi thấy bụng đói cồn cào dữ dội.

Bóc lớp cải bên ngoài ra, thân cá vẫn còn nguyên vẹn, nhìn rất tươi mềm, nhưng bề mặt lại còn nguyên độ ẩm, hoàn toàn không có dấu hiệu từng được nướng qua. Bạch Ngọc Đường đang ngạc nhiên rằng cá nướng sao lại mềm đến vậy, thì liền thấy Triệu Hàn Yên dùng móc sắt móc phần đầu cá, cho vào lò lần nữa.

Thì ra khi nãy mới chỉ là một bước trong quá trình nướng cá, hoàn toàn chưa nướng xong.

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút liền hiểu ngay mục đích chính của việc Triệu Hàn Yên dùng lá cải bọc cá lúc đầu: là để tránh lớp da bên ngoài bị cháy khét trước khi phần thịt bên trong chín hoàn toàn. Nướng sơ một lần rồi mới bóc lớp lá ra để nướng lần hai, như vậy sẽ tránh được tình trạng trong sống ngoài cháy.

Nấu ăn cảm giác cũng giống như hành quân đánh trận, một món ăn muốn đạt đến độ hoàn hảo, ngoài việc nắm vững lửa, muối, những yếu tố "thiên thời địa lợi nhân hòa", còn phải chú ý cả phương pháp và kỹ xảo thì mới có thể cho ra món ăn ngon nhất.

Bạch Ngọc Đường xoa cằm, tiếp tục nhìn bóng dáng bận rộn của Triệu Hàn Yên, càng lúc càng cảm nhận rõ làm đầu bếp thật sự không dễ dàng.

Đến khi nướng lần hai được khoảng một nén hương, trong lò bắt đầu tỏa ra mùi cá thơm đậm hơn. Triệu Hàn Yên lấy cá ra, phết lên một lớp tương ngọt cay, rắc thêm thìa là và mè, rồi cho vào lò nướng thêm lát nữa thì mang ra.

Nàng bắc chảo đun nóng dầu, cho giá đỗ, ba loại rau xanh vào xào, thêm nước dùng và muối nêm nếm, sau đó cho đậu phụ đã đảo qua dầu, măng thái lát... Cuối cùng lấy một chiếc nồi đá miệng nông đang được đun nóng sẵn, đặt con cá chép hồng nướng giòn ở trên, rồi rưới phần rau và nước sốt lên. Nhiệt độ của nồi đá khiến nước sốt vẫn còn sôi lăn tăn. Rắc thêm hành non và rau mùi, vậy là món cá nướng đã hoàn tất.

Bạch Ngọc Đường lập tức ngồi ngay ngắn bên bàn. Nhìn nồi cá nướng màu sắc hương vị đủ đầy, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, cứ như thể món này là do chính hắn làm ra vậy.

Trong lúc nướng cá, Triệu Hàn Yên tiện dùng luôn lửa lò làm thêm bánh tiêu muối, bánh đậu đỏ và bánh đường. Nàng đem mỗi loại hai cái bày ra đĩa đưa cho Bạch Ngọc Đường, rồi chống tay lên bàn, nghiêng đầu quan sát biểu cảm của hắn.

"Nhìn ta làm gì?" Trước mỹ thực, Bạch Ngọc Đường nói chuyện cũng bớt đi mấy phần sắc bén thường ngày, cả người giống như một chú chim sẻ nhỏ mỏ vàng, háo hức chờ được đút ăn.

"Thấy mặt huynh lạ lắm, ăn cá mà cũng ra vẻ đắc ý?" Triệu Hàn Yên hỏi thẳng.

"Cách làm cá nướng này mới lạ như vậy, người bình thường chưa chắc đã được ăn. Ta là người đầu tiên được thử, đương nhiên phải đắc ý rồi." Bạch Ngọc Đường gọi Lan Nhi lại, muốn bế đứa nhỏ cùng ăn cá, nhưng bị Triệu Hàn Yên ngăn lại.

"Không được, con bé không ăn cay. Hơn nữa nó mới ăn xong không lâu, giờ chỉ tham ăn thôi, khỏi để ý. Huynh cứ ăn của huynh đi, nếm thử xem có chỗ nào chưa được nói ta biết, lát ta làm phần không cay cho Lan Nhi."

Lan Nhi thèm thuồng nhìn nồi cá, chu môi, rồi lặng lẽ dựa vào Triệu Hàn Yên, nuốt nước bọt cái ực.

"Phần thịt bên trong không cay, ta cho nó ăn chút đó cũng được chứ?" Bạch Ngọc Đường thương lượng, giọng mềm mỏng hiếm thấy. Chưa từng thấy hắn nói chuyện khách khí với ai như vậy.

Lan Nhi lập tức phấn chấn lên, níu áo Triệu Hàn Yên, ngẩng đầu bằng đôi mắt đen trắng trong veo rõ ràng, nhìn nàng đầy cầu xin.

"Được thôi," Triệu Hàn Yên bất đắc dĩ gật đầu, lại dặn Bạch Ngọc Đường, "nhặt sạch xương, không được để sót."

Bạch Ngọc Đường gật đầu liên tục, mỉm cười ôm Lan Nhi ngồi trên đùi, gắp cho đứa nhỏ một miếng cá, tỉ mỉ gỡ sạch xương rồi đưa vào miệng.

Lan Nhi vốn ăn ít, vài miếng cá đã no, mà no thì buồn ngủ, sau đó liền được Tú Châu bế đi ngủ trưa.

Thấy Bạch Ngọc Đường chờ ăn cá nướng đỏ cả mắt thế mà vẫn nhịn đến giờ chẳng ăn miếng nào, Triệu Hàn Yên bật cười, hỏi xem hắn có phải rất thích trẻ con không.

Bạch Ngọc Đường lập tức lắc đầu: "Không thích lắm."

"Ta thấy huynh rất kiên nhẫn với Lan Nhi."

"Vì nó đáng thương thôi. Người thân đều mất, sợ đến mức không nói được nữa. Nghĩ xem lúc đó là cảnh tượng thế nào, nó chỉ là đứa nhỏ mà phải tận mắt chứng kiến tất cả, không đáng thương sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi ngược lại.

"Ừ." Triệu Hàn Yên khẽ đáp, cúi mắt nhìn nồi cá nướng. "Ăn đi, ta còn đang chờ nhận xét đấy."

Bạch Ngọc Đường đáp một tiếng, liền nhấc đũa gắp một miếng thịt cá có mang theo lớp da. Trên mặt da dính tương, thì là và mè, lại còn chút nước sốt. Vừa cắn miếng đầu tiên, nước sốt đã trào ra, vị giòn của da cá, vị mềm thơm của thịt cá hòa làm một. Hương liệu, cái thứ gia vị lần trước khi nướng thịt nàng gọi là "thì là" - cùng mè và tương cay quyện vào nhau khiến miếng cá đạt đến độ ngon tuyệt hảo: mềm, mọng, giòn cháy cạnh, thơm cay, càng ăn càng nghiền, ngon đến mức đầu lưỡi như đang khiêu vũ trong miệng.

Một miếng nối tiếp một miếng, khiến người ta quên hết phiền muộn, chỉ muốn tận hưởng mỹ vị trước mắt. Còn các loại rau như măng, giá đỗ... dưới sức nóng còn đọng lại của nồi đá mà hút trọn hương cá trong nước sốt, ăn kèm với thịt cá càng thêm phong vị, thơm ngon đặc biệt.

Chẳng mấy chốc, cả nồi cá đã bị ăn đến trắng xương, Bạch Ngọc Đường lại giải quyết nốt chiếc bánh đậu đỏ cuối cùng rồi mới đặt đũa xuống.

Triệu Hàn Yên thấy hắn ăn uống đoan chính, chẳng phát ra tiếng động nào, biết hắn rất chú ý lễ nghi khi dùng bữa nên không quấy rầy.

Lúc này nàng mới ghé lại, định đòi đánh giá, nhưng trước đó không quên trêu hắn:

"Thích ăn cá như vậy, chi bằng làm mèo cho rồi."

Sát khí của Bạch Ngọc Đường lập tức bị câu nói của nàng chọc phát lên, quả là "nhắc đến mèo liền biến sắc".

"Thật ra võ nghệ của huynh và Triển hộ vệ, mỗi người mỗi sở trường, khó mà luận cao thấp. Nhưng huynh cứ đòi tranh hơn thua với hắn, thì nhất định là thua rồi."

"Sao lại nói vậy?" Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

"Người trên đời thường là kẻ tự cảm thấy mình không bằng người khác, mới luôn muốn nhảy ra đấu một trận, chứng tỏ bản thân. Không phải sao?" Triệu Hàn Yên đương nhiên biết hắn không ăn chiêu khích tướng, nhưng nàng nói vậy là để ngăn hắn sau này mang theo năm huynh đệ đi "gây sự" với Triển Chiêu. Vụ án càng lúc càng phức tạp, không thể để bọn họ vì tranh đấu lẫn nhau mà phân tâm.

Lời nói khẽ mà trúng ngay chỗ mềm nhất của Bạch Ngọc Đường, nhưng hắn lại không muốn lộ ra, nên lập tức lảng sang chuyện khác:

"Đệ làm sao đoán được ta vào kinh lần này là vì Triển Chiêu?"

"Tối qua Tứ ca sống chết không chịu nhận. Với hiểu biết của ta về huynh ấy, đến mức đó còn chối, chắc chắn không phải như lời huynh ấy nói."

"Không cần huynh ấy nói." Triệu Hàn Yên cười, "nhìn ánh mắt huynh mỗi lần trông thấy Triển hộ vệ, hay nhắc đến hắn, ta đoán được bảy tám phần rồi. Ta không chỉ là đầu bếp đâu, còn rất biết nhìn thấu lòng người đấy, huynh phải cẩn thận."

"Nói bậy, ta chẳng tin." Bạch Ngọc Đường cười nhạt. "Vậy đoán thử xem bây giờ ta đang nghĩ gì?"

"Cá nướng ngon quá, đang tính làm sao để dụ tiểu đầu bếp nấu cho ta bữa tiếp theo? Nếu không thì ta bám luôn ở phủ Khai Phong này, ngày nào cũng qua tiểu đầu bếp ăn chực, đời người như vậy là đủ rồi: thỏa mãn cái miệng, rồi thuận tiện trừ hết chuyện bất bình trước mắt, thế là viên mãn." Triệu Hàn Yên đáp ngay, cố ý diễn giải suy nghĩ của hắn theo cách mộc mạc hơn, lệch đi một chút để hắn không nghi ngờ nàng đoán quá chuẩn.

Dù vậy, Bạch Ngọc Đường vừa nghe xong đã thu hết nụ cười, mặt lập tức trở lại lạnh như băng. Ánh mắt hắn lia qua lại trên người Triệu Hàn Yên mấy lượt. Không phải hắn tức giận, mà là nhận ra mình vừa rồi ăn vui quá, mất cảnh giác, để tâm tư lộ hết trên mặt, khiến tiểu đầu bếp thông minh này nhìn thấu sạch.

Còn việc đảo mắt nhìn nàng liên tục... là vì hắn cũng muốn thử xem có đọc được ý nghĩ trong lòng nàng hay không. Kết quả hoàn toàn thất bại. Với "tiểu đầu bếp mặt đầy biểu cảm tinh quái" như thế, hắn đoán mãi cũng đoán không ra.

Lần đầu tiên trong đời, Bạch Ngọc Đường nghi ngờ rằng có khi... hắn không thông minh như mình vẫn tưởng.

Cài Đặt Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Danh Sách Chương (136)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134-1: HOÀN CHÍNH VĂN Chương 135: Chương 135: Ngoại truyện 1: Chúng ta sau khi tiểu đầu bếp rời đi Chương 136: Chương 136: Ngoại truyện 2: Bạch Vân Thụy: Mẫu thân chính là ác ma