Chương 21
Giang Dã về đến nhà, cầm cục tẩy kia, hướng với trần nhà.
Điện thoại lúc này khẽ vang lên.
--- Tống Điềm Điềm
Giang Dã nhìn ghi chú trên điện thoại, tay hơi run, đợi sau một lúc lâu mới nhấn nghe máy.
Giọng Tống Úc từ đầu kia điện thoại truyền tới: "Còn chưa ngủ?"
Cổ họng Giang Dã khẽ nhích: "Vừa định ngủ."
Tống Úc nói: "Đừng quên những thứ phải dùng cho bài thi ngày mai."
Nếu là ngày thường, Giang Dã chắc chắn phải mỉm cười, cậu sẽ nói: "Bạn học Điềm Điềm, cậu có biết giọng điệu của cậu bây giờ giống hệt ba tôi không."
Nhưng hôm nay, Giang Dã cụp mắt, nắm lấy cục tẩy trong tay nói: "Ừm, chuẩn bị xong rồi."
Giang Dã há miệng: "Nếu ngày mai…"
Tống Úc hỏi: "Gì?"
"Không có gì, ha ha," Giang Dã ra vẻ thoải mái nói: "Tôi nói tôi muốn ngủ trước, cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày mai gặp nhé, bạn cùng bàn. Cúp."
"Điềm Điềm?" Trần Hồng dỗ Tống Giai ngủ xong, ra ngoài thấy Tống Úc đứng trong hành lang.
Hành lang treo đèn kiểu cũ, ánh sáng không quá sáng, Tống Úc nghiêng người cúi đầu nhìn điện thoại, màn hình di động chiếu sáng trên mặt y, giữa mày nhíu chặt.
Trần Hồng đi ra: "Sao còn chưa ngủ? Gặp phải chuyện gì sao con?"
"Không có gì ạ." Tống Úc rũ mắt nói.
Y chỉ cảm thấy trạng thái của Giang Dã không đúng lắm, nhưng lại không thể nói được không đúng chỗ nào.
Trần Hồng mỉm cười nói: "Là lo cho Tiểu Dã đúng không."
Tống Úc vốn không muốn nói gì, nhìn thấy nụ cười trên mặt Trần Hồng, lại không hiểu sao mà lên tiếng.
"Con cảm thấy cậu ấy…" Y không biết nói như thế nào.
"Tiểu Dã đứa nhỏ này ấy, nhìn rất tự do tản mạn," Trần Hồng nói: "Nhưng thằng bé đến nhà vài lần mẹ đã nhìn ra, là một đứa trẻ ngoan, không cần lo cho thằng bé, bất kể gặp phải chuyện gì, phải tin tưởng tự thằng bé có thể xử lý tốt."
Tống Úc vẫn lần đầu tiên nghe thấy đánh giá của người khác với "mình" như vậy. Dù sao trong mắt rất nhiều người khác, y vẫn luôn là học sinh bất lương không học vấn không nghề nghiệp, đánh nhau trốn học.
Nhưng Trần Hồng nói đúng.
Y hẳn nên tin tưởng Giang Dã.
Thi tháng không phải kỳ thi lớn gì, thời gian học sinh đến trường không khác với bình thường.
Tống Úc hôm nay không đến trường sớm, lúc đến, hơn nửa học sinh đã ngồi trong lớp.
Giang Dã nhưng thật ra đã đến rồi, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm gì đó trên chỗ ngồi, Tống Úc đi qua đó, thấy trong tay cậu cầm một cục tẩy.
"Cậu ở phòng thi số mấy?"
Tống Úc vừa lên tiếng, Giang Dã dường như bị giật mình, cục tẩy trong tay rơi xuống đất. Cậu có chút hoảng loạn nhặt lên, tùy tay nhét vào hộp văn phòng phẩm nói: "Phòng thi mười hai, cậu thì sao?"
Tống Úc nói: "Phòng thi số ba."
Phòng thi được phân phối ngẫu nhiên, lớp thực nghiệm trộn với lớp bình thường.
Giang Dã nói: "Vậy cách khá xa đấy."
Cậu cúi đầu thu xếp vật dụng trong thi vào cặp, lại trước sau không nhìn vào mắt Tống Úc, tiếp theo đi đến cửa nói: "Lập tức sẽ phải thi rồi, tôi đi trước đây."
Tống Úc đột nhiên lên tiếng: "Đợi đã."
Giang Dã hơi khựng, không quay đầu lại: "Sao vậy?"
Tống Úc ngẩn vài giây mới nói: "Bất kể kỳ thi lần này, cậu có vào trước 200 của khối hay không, thì ở nơi tôi, cậu đã thắng rồi."
Giang Dã sững người, cậu cúi đầu, không nói chuyện, giây lát lập tức đi vào phòng thi số mười hai kế bên.
Bài thi đầu là Ngữ văn, Tống Úc đại khái quét đề một lần trước, cuối cùng lật sang đề viết.
"Không có một đóa hoa nào ngay từ đầu đã là hoa, mỗi một đóa hoa nở rộ, cần phải bắt đầu từ điểm ban đầu, là phát triển, nảy mầm, bén rễ, đâm chồi, nở hoa. Nó cực kỳ giống chúng ta, đã trải qua sự mài giũa, giữ vững trường kỳ… cuối cùng đột phá, lột xác, trở thành chính mình."
Hãy viết một bài văn dựa theo sự lý giải của em về đoạn văn kể trên, tiêu đề tự nghĩ, cần tình cảm chân thành tha thiết, nội dung cụ thể.
Tống Úc rủ mi, giây lát viết xuống tiêu đề bài văn.
—《Trở thành người khác, trở thành chính mình》
Buổi sáng tổng cộng thi hai môn, thi xong là 11 giờ 50 phút, giữa trưa có một tiếng nghỉ ngơi.
Giữa trưa, mặt trời lên rất cao, có hai người ngồi xổm dưới bóng cây.
Mã Văn không thích học tập, cũng không quan tâm thành tích, dựa vào tường lén lút nghịch điện thoại. Giang Dã ở bên cạnh hắn, trong tay cầm nhánh cây, không biết đang vẽ gì.
Trần Khai đi qua: "Anh Giang, thi thế nào?"
Giang Dã tay qua lại nắm lấy khóa kéo đồng phục nói: "Cũng được."
Trần Khai nhíu mày, lại hỏi: "Giáo viên có chú ý đến cậu không?"
Giang Dã tay hơi dừng, một lát mới nói: "Không có."
Trần Khai mỉm cười, răng cậu ta trắng rợn người: "Vậy là tốt rồi."
"A, f*ck, chẳng lẽ tôi chơi game chơi hỏng đầu rồi à," Mã Văn sờ lên tóc mình vài cái: "Sao tôi nghe không hiểu các cậu đang nói gì?"
Giang Dã tay đánh vào gáy hắn: "Cậu cũng biết đầu mình không được, vậy còn hỏi."
"Đừng gõ, anh, f*ck gõ nữa hỏng thật đó," Mã Văn ôm đầu trốn sang bên cạnh, mắt bỗng liếc thấy Tống Úc, hắn như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng hét: "Tống Úc, đây này."
Giang Dã tay hơi dừng, tiếp theo chút mất tự nhiên này bị cậu mạnh mẽ đè xuống.
"Bạn cùng bàn, cậu đặc biệt đến tìm tôi à?"
Tống Úc liếc nhìn Trần Khai bên cạnh một cái, lại rơi xuống trên Giang Dã: "Ừm."
Giang Dã ra vẻ thoải mái nói: "Là đến hỏi tôi thi thế nào? Cậu yên tâm, tôi…"
Tống Úc ngắt lời cậu: "Không phải, là hỏi cậu ăn cơm trưa chưa."
Giang Dã ngẩn ra, ngơ ngác nói: "Chưa…"
Hôm nay cậu không có khẩu vị lắm, nên không đi ăn.
Tống Úc lấy ra một túi giấy từ trong cặp: "Mua dư một phần, cậu giải quyết đi."
Đưa đồ qua, y cũng không nói gì khác, kéo cặp lên rồi đi vào khu dạy học.
Giang Dã cúi đầu, cậu biết nhãn hiệu túi giấy này, là tiệm bánh bao nhân trứng sữa và kem phô mai mà ngày thường cậu thích ăn nhất.
Mã Văn hạ giọng lẩm bẩm nói: "f*ck, anh Giang, tôi đột nhiên cảm thấy lần trước cậu nói rất không sai, tôi cũng cảm thấy cậu ấy yêu thầm cậu."
Giang Dã tặng cho Mã Văn một cái tát.
Phắn đi.
Trần Khai ở trong góc, ánh mắt rơi lên Tống Úc, lại dừng trên Giang Dã.
Buổi chiều còn hai bài kiểm tra, tiếng Anh còn có tổng hợp.
Sau gần một tháng học tập, tiếng Anh của Tống Úc tiến bộ không ít, làm xong cả tờ bài thi, còn dư không ít thời gian.
Buổi chiều thi xong một môn cuối cùng, y đứng dậy thu dọn đồ đạc, thì nhìn thấy Mã Văn vội vã chạy đến cửa, nhìn y nói: "Không ổn rồi, Tống Úc, Giang Dã bị cấp bộ đưa đi, vừa thi xong đã bị mấy giáo viên dẫn đi luôn."
Cổ họng Tống Úc nghẹn lại: "Vì sao?"
Mã Văn vốn không muốn nói, nhưng trong ánh mắt của Tống Úc, hơi nuốt nước bọt nói: "Có người báo cáo anh Giang gian lận trong thi cử."
Tống Úc trầm mặc một thoáng, nhớ đến sự khác thường của Giang Dã từ ngày hôm qua cho tới hôm nay.
Y sầm mặt, nói với Mã Văn: "Đến Phòng Giáo Vụ."
Cửa phòng Chính-Giáo đóng kín, cũng may là kính trong suốt, từ bên ngoài nhìn vào trong, có thể nhìn thấy Giang Dã đeo cặp đứng trước mặt một hàng giáo viên.
Có Đầu Trọc, có Ao Cá, còn có mấy chủ nhiệm giáo vụ khác.
"Thầy hỏi lại một lần cuối cùng, Giang Dã," sắc mặt Tôn Đức Tài rất khó coi, không cầm bình giữ nhiệt ông luôn không rời tay, dùng tay gõ mạnh bàn hỏi: "Em rốt cuộc có gian lận không."
Giang Dã đeo cặp một bên, đứng còn tản mạn hơn cả ngày thường, trên mặt cậu mang theo không kiên nhẫn nói: "Em nói rồi, không có."
Tôn Đức Tài tức giận nói: "Em không có thì sao người khác chỉ báo cáo em không báo cáo người khác?"
Ngư Đường nhìn học sinh lớp mình, nói với chủ nhiệm: "Có thể nào nhầm không."
"Nhầm?" Tôn Đức Tài ngón tay chỉ chỉ máy tính, nói với Giang Dã: "Đến đây, tự em đến đây nhìn xem, đây có phải em không, trong tay tay em cầm gì, tôi hỏi em cầm gì trong tay."
Giang Dã nhíu mày, đi qua, đứng trước máy tính mới nhìn thấy, trên màn hình máy tính của Đầu Trọc là một video, trong video là một đoạn ghi hình cậu cầm dụng cụ gian lận đi vào phòng thi.
Video rung lắc dữ dội, cũng rất mơ hồ, nhưng có thể thấy rõ mặt Giang Dã.
Ngư Đường - người hiền lành vạn năm cũng nhíu mày: "Giang Dã em..."
Giang Dã sầm mặt nói: "Em không gian lận. Mang thứ này vào thì tức là gian lận à?"
Tôn Đức Tài sắp bị tức chết rồi: "Không gian lận em mang vật kia vào phòng thi là để chơi à? Đánh chết không thừa nhận đúng không."
Giang Dã nói: "Trừ phi thầy bảo người báo cáo em đến đây, nói tận mắt nhìn thấy em gian lận."
Tôn Đức Tài kéo lớn giọng nói: "Em biết người báo cáo rồi em muốn làm gì? Em đừng cho là tôi không biết em muốn làm gì."
"Em có thể làm gì?" Giang Dã cười mỉa mai: "Nếu hôm sau hắn bị đánh, toàn trường đều sẽ biết là em làm, em lại không ngu."
Ngư Đường cũng nói: "Đúng vậy chủ nhiệm, tiếp tục như vậy cũng không phải cách, thầy bảo bạn học kia đến một chuyến đi cho xong."
Tôn Đức Tài ngồi trở lại chỗ ngồi hít sâu một hơi, sau một lúc lâu, cầm điện thoại gọi đi: "Alo, thầy Lý, là tôi, giúp tôi hỏi xem học sinh lớp thầy có nguyện ý giáp mặt báo cáo không, không muốn cũng không sao."
Giáo viên bên kia nói: "Được, chủ nhiệm, giờ tôi đi hỏi một chút, lát gọi cho thầy."
Giang Dã lại rũ mắt, ngón tay hơi cuộn tròn.
Thầy Lý.
Lớp mười một bọn họ, chỉ có một lớp giáo viên chủ nhiệm họ Lý.
Giang Dã lại rất nhanh thu lại chút nghi ngờ này, không có chứng cứ, cậu sẽ không nghi ngờ bạn của mình.
Mười phút sau, thầy Lý gọi lại.
"Alo chủ nhiệm, trò ấy đã đi rồi, hẳn sẽ đến ngay."
Lời còn chưa nói hết, hành lang vang lên một tiếng bước chân, tiếp theo cửa liền mở ra, Trần Khai cúi đầu từ cửa bước vào, ngay mặt Giang Dã gọi một tiếng "Chủ nhiệm".
Giang Dã ngơ ngẩn, hai mắt nhìn chằm chằm Trần Khai, sau một lúc lâu mới lên tiếng, giọng nói gần như là ép ra từ cổ họng: "Tại sao?"
Tại sao?
Trong đầu cậu chỉ còn những lời này.
Tại sao người báo cáo cậu là Trần Khai?
Trần Khai rất bình tĩnh nói: "Thành tích mà cậu đạt được từ việc gian lận, là không công bằng với học sinh khác."
Giang Dã nhìn cậu ta một lúc lâu, nắm chặt quyền, muốn vung về đầu Trần Khai.
Nếu không phải phía sau có một đôi tay giữ chặt cậu, cậu đã đánh tới rồi.
"Buông tôi ra." Giang Dã cắn răng nói, kết quả quay đầu lại, lại nhìn thấy Tống Úc đứng phía sau.
Tống Úc không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn, sau một lúc lâu nói: "Tôi tin cậu không gian lận."
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong ánh mắt đen láy của Tống Úc phản chiếu bóng cậu, rất bình tĩnh, rất sáng.
Giang Dã nhìn mình trong mắt Tống Úc, cảm thấy cơn giận dâng trào trong lồng ngực tiêu tán một cách thần kỳ.
Còn có… Tống Úc tin tưởng cậu.
Cậu chậm rãi buông lỏng nắm đấm.
Tôn Đức Tài hồi thần lại, suýt nữa ngã khỏi bàn vì tức: "Giang Dã, vừa rồi em muốn làm gì, đánh người trước mặt tôi có phải không, tôi thấy em là muốn tạo phản rồi."
Ông lại chỉ sang Tống Úc:
"Còn có em, ai bảo em tới?"
Tống Úc buông Giang Dã ra, nhìn sang Ngư Đường bên cạnh: "Giáo viên chủ nhiệm bảo em đến tìm thầy ấy."
Ngư Đường hơi ngơ, không nhớ rõ mình đã nói lời này khi nào.
Nhưng nhìn đôi mắt đen láy của Tống Úc, thầy phản ứng lại: "À, đúng."
Tôn Đức Tài đã không có tâm trạng quản này đó, nói với Trần Khai: "Em nói dụng cụ gian lận kia là Giang Dã bức ép em mua?"
Trần Khai: "Đúng vậy."
Tôn Đức Tài: "Em thấy Giang Dã mang vào phòng thi."
Trần Khai: "Đúng vậy."
Giang Dã vừa định nói chuyện, Tống Úc lại đột nhiên lên tiếng: "Vậy tại sao cậu không báo cáo từ sớm? Ngược lại chờ chiều thi xong mới báo."
Trần Khai nhíu mày: "Tôi sợ cậu ta, cả trường đều biết Giang Dã thích đánh nhau, tôi… trăn trở suy nghĩ cả ngày mới quyết định."
Tống Úc mặt mày bình tĩnh: "Cậu tận mắt nhìn thấy Giang Dã gian lận à, bài kiểm tra nào?"
Trần Khai im lặng vài giây: "Nhìn thấy, chỗ tôi vừa vặn có thể nhìn thấy chỗ ngồi của Giang Dã. Bài thi Ngữ văn và bài thi tiếng Anh tôi đều thấy cậu ta dùng."
Giang Dã trầm giọng nói: "Em đã vứt thứ đó trước khi bài thi đầu còn chưa bắt đầu rồi. Không tin có thể trích theo dõi."
Tôn Đức Tài có chút đau đầu mà xoa nhẹ huyệt thái dương, theo dõi trong lớp đó hỏng mấy hôm trước rồi, vẫn luôn chưa sửa.
Một giáo viên lên tiếng nói: "Vừa nãy tôi tìm học sinh trong lớp thử nghiệm, ngồi ở vị trí của Trần Khai quả thật có thể thấy chỗ của Giang Dã."
"Nghe rồi chứ, em nghe cả rồi chứ," Tôn Đức Tài lại lên giọng nói: "Giang Dã, em nói coi em ---"
Tống Úc ngắt lời ông: "Giám sát trong lớp hư rồi, nhưng giám sát ngoài phòng học không hư."
Trần Khai chợt ngước mắt, ngón tay siết chặt.
Ngư Đường khẽ vỗ trán bảo: "Chỗ góc này vừa vặn có một camera giám sát, nếu từ trong lớp ném đồ ra ngoài, bên ngoài lớp chắc chắn có thể thấy."
Tôn Đức Tài nhìn Vương Dư Đường vài giây, lập tức liên hệ phòng an ninh.
"Tôi là chủ nhiệm cấp bộ lớp mười một, tôi muốn giám sát đoạn đường phía bắc, buổi thi đầu sáng hôm nay."
Chẳng quá năm phút, theo dõi đã được gửi đến.
Mấy đôi mắt đồng thời nhìn chằm chằm màn hình máy tính, 7:55 không thứ gì vứt ra, 7:57 không thứ gì vứt ra, 7:59 không thứ gì vứt ra. 8:00…
Cả phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở.
Giang Dã lúc này hoàn toàn thả lỏng, cậu nghiêng đầu, ngước mắt nhìn thoáng qua Tống Úc bên cạnh.
Ánh nắng buổi chiều rơi lên người y, cậu có chút thấy không rõ mặt Tống Úc.
Loại cảm giác này lại rất thoải mái.
Thanh giám sát tiếp tục kéo về sau.
8:01 gần như tiếng chuông vào thi mới vừa vang, Ngư Đường đột nhiên kinh hô một tiếng: "Ra rồi ra rồi, vừa rồi có thứ gì ném ra ngoài."
"Thầy Vương, tôi không mù, đừng la hoảng thế, tôi cũng sắp bị anh hù ra bệnh tim."
Tôn Đức Tài kéo thanh tiến độ lùi lại, một giây thấy có gì đó vứt ra, tạm dừng giao diện, cuối cùng phóng to, một dụng cụ gian lận xuất hiện giữa màn hình máy tính.
Chân tướng đã không cần nói cũng biết.
Tống Úc tiến lên một bước, ở trước mặt tất cả giáo viên nhìn về Trần Khai:
"Thiết bị gian lận đã bị ném ra khỏi lớp lúc tám giờ, cậu làm sao nhìn thấy Giang Dã gian lận trong bài thi Ngữ văn và tiếng Anh?"
Giọng y không lớn, lại cũng đủ cả phòng đều nghe được.
"Là gặp ma à?"
Sắc mặt Trần Khai lúc xanh lúc trắng, lập tức trở nên rất khó coi.
Giang Dã thì đứng bên cạnh không nhúc nhích.
Nghe nhịp tim trong lồng ngực mình.
… Có hơi ồn.