Chiều Tà - Sơn Dã Niêm Hoa

Chương 20

Tống Úc hơi sửng sốt.

Giang Dã không chờ y trả lời, đã lên xe taxi.

Tối hôm nay có sao, trên đường trở về, Tống Úc ngẩng đầu, hóa ra đây là cảnh đêm Giang Dã vừa thấy.

Đoạn đi về kia, y không bật đèn pin.

Lần trước cười là khi nào?

Chính y cũng không nhớ rõ.

Trần Hồng mở cửa, thấy Tống Úc lên lầu: "Đưa Tiểu Dã đi rồi à."

Tống Úc vâng một tiếng.

"Đứa nhỏ này, lúc tới cũng không nói một tiếng," Trần Hồng cười nói: "Vừa mở cửa, thấy thằng bé cả người cuộn tròn ở đó, doạ mẹ giật cả mình."

Bà nói xong lại vô thức hơi dừng: "Điềm Điềm, con có phải giận dỗi với Tiểu Dã không, mẹ thấy hai đứa các con… con đang giận Tiểu Dã?"

"Không có," Tống Úc rũ mắt.

Y là đang giận chính mình.

Giận mình sống lại một lần, cũng không có năng lực có thể che chở cho Giang Dã, chọn con đường đúng đắn.

Tống Úc học đến 12 giờ khuya mới lên giường nghỉ ngơi, ngày hôm sau 5 giờ rưỡi đã dậy.

Trần Hồng còn chưa đi.

Tống Úc ra cửa, Trần Hồng đang hâm nóng sữa bò trong bếp, nghe thấy động tĩnh quay đầu liếc nhìn.

"Điềm Điềm, hôm nay sao dậy sớm vậy con."

"Vâng. Đến trường học thêm từ đơn tiếng Anh."

Trần Hồng đem ly thủy tinh đựng sữa bò sang: "Vậy con ăn trước đi, lát nữa mẹ lại đi gọi Quả Quả dậy."

Tống Úc sáng sớm thường không thèm ăn gì, ăn qua loa một lát, nói một tiếng với Trần Hồng, rồi đeo cặp lên đi.

Đến trường còn chưa có bao nhiêu người.

Bảo vệ cầm bình giữ nhiệt đứng ở cửa, hiếm lạ nói: "Hôm nay sao thế nhỉ, có kỳ thi quan trọng gì sao, một đứa hai đứa đến sớm như vậy."

Tống Úc nói câu không có, đeo cặp vào khu dạy học.

Không ai cầm chìa khóa lớp chín, toàn đặt trên khung cửa, như vậy thì không cần mỗi ngày sắp xếp người chuyên môn dậy sớm để mở cửa.

Tống Úc đi vào mới phát hiện cửa đã mở.

Vác cặp bước vào, lúc thấy người trong phòng, y dừng một thoáng.

Giang Dã ngồi trước bàn, thành thật học từ đơn. Nghe thấy động tĩnh, cậu ngẩng đầu liếc nhìn.

"Hôm nay tôi đến sớm hơn cậu." Giang Dã lên tiếng.

Tống Úc lấy cặp trên vai mình xuống: "Mặt trời mọc từ hướng tây à."

Giang Dã kê sách giáo khoa tiếng Anh ở dưới, mở cuốn từ đơn ra nói: "Không biết nữa, lúc tôi đến còn chưa thấy mặt trời."

Bây giờ là 6 giờ 20 sáng, mặt trời nhô lên, nếu mà lúc đến chưa thấy mặt trời. Tống Úc cau mày hỏi: "Mấy giờ cậu đến?"

"Năm giờ?" Giang Dã ngẫm nghĩ: "Lúc tôi đến, ông chú bảo vệ còn chưa dậy, tôi gõ kính gọi ông ấy dậy."

Trước đó, cho dù là đêm qua, Tống Úc đều cảm thấy Giang Dã nói học tập là hứng khởi nhất thời. Cho đến bây giờ, ánh mặt trời rơi lên Giang Dã, Tống Úc thấy được sự nghiêm túc trong đôi mắt ấy.

Y cũng không nói gì, ngồi trở lại trên chỗ ngồi của mình, đẩy bút ký đã sắp xếp lại đêm qua đến trong tầm tay Giang Dã.

Sau 7 giờ, trong lớp bắt đầu lục tục có người đến, sau 7 giờ rưỡi, trong lớp vẫn còn mấy chỗ trống.

8 giờ, chuông dự bị reo, Mã Văn bước vào sát giờ.

Hắn vừa bước vào ánh mắt đã rơi lên Giang Dã:

"f*ck f*ck, anh Giang cậu đang làm gì thế, cậu nói cho tôi cậu đang làm gì! Cậu đây là đang làm gì!"

Giang Dã nâng mắt liếc hắn một cái: "Học từ đơn, học từ đơn, học từ đơn."

Điều quan trọng phải nói ba lần.

Mã Văn càng sốc: "Cậu thế mà đang học từ đơn! Cậu không phải nói tiếng Anh và cậu không đội trời chung sao anh Giang."

"Đúng vậy, tôi thế mà đang học từ đơn," Giang Dã liếc hắn một cái, lại cúi đầu nhìn cuốn từ đơn chi chít của mình, phát hiện mình đã học hai tiếng rồi.

Tống Úc nói: "Vào học."

Giang Dã có hơi phản xạ có điều kiện bắt đầu học từ đơn.

Tống Úc nhìn sách giáo khoa tiếng Anh của cậu nói: "Học ngữ văn."

Giang Dã: "Ò."

Cậu lấy sách giáo khoa Ngữ văn ra, bắt đầu học từ đơn tiếng Anh.

Học sinh lớp chín: "…"

Gặp ma giữa ban ngày?

Cả lớp gần như mọi người ai cũng nghĩ Giang Dã học tập là đang phát điên, hoặc rảnh rỗi sinh nông nổi.

Không có ai tin cậu thật sự đang học.

Cho đến khi nhóm người tới lớp sớm nhất kia mỗi ngày sau khi đến phòng học, đều nhìn thấy Giang Dã đang trên chỗ ngồi, nhìn dáng vẻ thì hẳn đã đến từ sớm.

Tống Úc ngồi bên cạnh cậu cũng vậy.

Hai người người này đến còn sớm hơn người kia, chỉ thiếu chuyển giường đến ở trong trường.

Bạn học lớp chín đều cảm thấy, bầu không khí học tập lớp họ có lẽ sắp thay đổi rồi.

Lớp chín lớp chín, không giống người thường, bài tập không vội vã, thi cử không nôn nóng.

Sắp biến thành "Hoàn thành hết bài tập, dậy sớm nhất."

*

Sau một tuần.

Giang Dã một lần nữa làm bài đọc tiếng Anh, thành công từ làm đúng hai câu, tăng lên làm đúng… ba câu.

Mã Văn ở bên cạnh ớ một tiếng: "Anh Giang, này còn không làm đúng nhiều bằng cậu làm bừa lần trước nữa."

"… Cậu hiểu cái rắm," Giang Dã nói: "Đó là vấn đề xác suất, hiện  giờ trả lời đúng câu hỏi là dựa vào kiến thức kỹ năng thực tế của tiểu gia."

Cậu vừa rồi nói, vừa gấp bài thi vài lần ném vào hộc bàn, đỡ nhìn chướng mắt.

Mã Văn giơ ngón cái lên với Giang Dã.

Giang Dã phất tay nói: "Phắn đi, cậu đứng đây, đều ảnh hưởng sự phát huy của tôi."

Mã Văn không nhúc nhích, thò đầu qua hỏi: "Hôm nay cũng thứ sáu rồi, anh Giang cuối tuần nghỉ ngơi chút đi, đừng học nữa, chiến đội chúng ta chỉ thiếu cậu."

"Không đi," Giang Dã không có một chút do dự, quay đầu nhìn sang Tống Úc nói: "Tống Úc, cuối tuần chúng ta đi đâu học? Nhà cậu? Nhà tôi?"

Mã Văn nhìn dáng vẻ của Giang Dã, lui về sau vài bước, cảm thấy cậu sa đọa rồi.

Tuy là thứ bảy, Tống Úc cho rằng mình sẽ dậy trễ một chút, kết quả không đến 6 giờ đã dậy.

Y mặc xong quần áo rửa mặt xong, nghĩ mình đọc sách trước rồi nhắn tin cho Giang Dã.

Y cho rằng đại thiếu gia học lâu như vậy, cuối tuần sẽ ngủ nướng.

Mới vừa cầm lấy sách, tin nhắn của Giang Dã đã gửi đến.

Giang Dã: "Dậy chưa?"

Ngón tay Tống Úc khẽ động, đặt sách giáo khoa xuống trả lời.

"Ừm."

Giang Dã: "Hôm nay đi đâu?"

Vốn Tống Úc muốn bảo Giang Dã đến nhà y, còn có thể thuận tiện trông Tống Giai. Nhưng Trần Hồng hôm nay dẫn Tống Giai đến chỗ làm việc.

"Quả Quả thích đi, thứ bảy chủ nhật có trẻ con cùng tuổi, còn có đồ chơi có thể chơi," Trần Hồng buổi tối nhân lúc trước khi y chưa nghỉ ngơi đến tìm y nói: "Con yên tâm học hành là được, không cần phải quan tâm chúng ta."

Hoàn hồn từ trong hồi ức, Tống Úc cầm điện thoại trả lời.

Tống Úc: "Đến nhà cậu đi, ba cậu ở nhà?"

Giang Dã: "Không có."

Giang Dã: "Vậy tôi đi đón cậu?"

Tống Úc: "Không cần, tôi ngồi xe buýt đến."

Giang Dã: "Vậy cậu gọi xe taxi, tôi trả cho cậu."

Giang Dã: "Ngồi xe buýt quá phí thời gian."

Tống Úc không trả lời, y nhìn lịch sử trò chuyện của hai người, không biết sao có sự không quen, như học sinh yêu sớm sau lưng phụ huynh.

Tống Úc cảm thấy ý nghĩ này của mình cũng thật khó hiểu.

Mình yêu sớm với mình sao?

Ánh mắt y nhanh chóng dời khỏi điện thoại, nhét chung vào cặp bao gồm sách giáo khoa phải dùng đến.

Tống Úc không gọi xe, vẫn ngồi xe buýt.

Xe trễ tầm mười phút, đến nhà Giang Dã vừa vặn 7 giờ rưỡi.

Giang Dã chờ y dưới nhà, thấy người đến, hỏi: "Sớm như vậy, ăn sáng chưa?"

Trần Hồng thật ra để lại bữa sáng cho y, nhưng Tống Úc vì bắt xe buýt nên không ăn.

Tống Úc còn chưa lên tiếng, Giang Dã đã túm người đi về hướng quán bữa sáng bên kia: "Tôi biết ngay cậu chưa ăn, vẫn quán trước đó?"

"… Được."

Ông chủ quán bữa sáng có trí nhớ còn khá tốt, thấy người tới thì cười: "Lại dẫn bạn học của con đến ăn à?"

Giang Dã vô thức muốn phản bác không phải bạn học, nhưng không phải bạn học là gì, bạn cùng bàn?

Bạn cùng bàn từng ngủ trên một giường?

Cho đến khi ông chủ bưng bữa sáng nóng hôi hổi lên: "Đây. Nóng hổi."

Hơi nóng chưng vẻ mặt Giang Dã.

Giang Dã gắp một bánh bao súp hỏi: "Giờ chúng ta hẳn được coi là bạn nhỉ."

Tống Úc bị hỏi đến sửng sốt.

Bạn?

Cũng coi như vậy đi.

Giang Dã không biết họ là quan hệ còn trên cả bạn bè.

Ăn xong bữa sáng đã tám giờ, hai người đi về phía biệt thự.

Buổi sáng học lịch sử, thiếu gia học vò đầu bứt tai. Buổi chiều học chính trị, Giang Dã toàn thân cảm thấy đã hỏng rồi, trong đầu toàn bông tuyết.

Cho đến buổi tối, lúc Tống Úc thu dọn cặp sách phải đi, cửa biệt thự bị mở ra.

Giang Bách Xuyên đi vào.

Giang Dã sửng sốt một thoáng, nhìn người kinh ngạc: "Ba?"

Giang Bách Xuyên không để ý đến cậu, ánh mắt dừng trên Tống Úc bên cạnh.

"Cậu còn dám đến?"

Tống Úc đón nhận ánh mắt của ông: "Tôi đến học."

Giang Bách Xuyên liếc nhìn cặp y, tiến lên một bước.

Giang Dã chắn trước Tống Úc: "Ông muốn làm gì?"

"Tôi biết cậu đến để học," Giang Bách Xuyên nói.

Giang Dã vốn thông minh, gần như ngay lập tức nghĩ đến gì từ câu nói này, y đen mặt nhìn Giang Bách Xuyên: "Ông giám thị tôi?"

Với tính tình đa nghi của Giang Bách Xuyên, chắc chắn phải thấy được mới tin tưởng.

Lúc Giang Dã mười hai tuổi, thì Giang Bách Xuyên đã làm chuyện này.

Lắp camera giám sát trong phòng cậu, bị Giang Dã phát hiện sau đó đập.

Hiện tại cậu mười bảy, Giang Bách Xuyên lại bắt đầu nghề trước đó của ông.

Giang Bách Xuyên không phản ứng Giang Dã, ánh mắt nhìn về phía Tống Úc nói: "Tôi tin cậu thật sự muốn học, cũng yêu học tập, nhưng đưa một thiếu gia côn đồ vô năng lên trước hai trăm của khối, cậu cảm thấy có thể không?"

Giang Dã nén tức giận nói với người: "Tôi thi vào hay không có liên quan gì đến ông?"

Giang Bách Xuyên cười khẩy một tiếng: "Không liên quan? Thi không liên quan đến tao, vậy Tống Úc thì sao, cậu ta đã cam đoan với tao. Mày không thi vào hạng hai trăm, cậu ta thôi học. Mày biết nếu tao muốn đuổi học một học sinh, chút quyền lợi này vẫn có."

Giang Dã thật ra không chỉ một lần từng nghi ngờ cậu không phải con ruột của Giang Bách Xuyên.

Nếu không sao lại có cha ruột như vậy.

Cậu siết chặt ngón tay.

"Giang Dã. Trước đây mày càn quấy tao đều mặc kệ, lần này, mày cứ tận mắt nhìn xem chính mày làm thế nào hủy hoại tiền đồ của người khác, cũng coi như cho mày một bài học." Giang Bách Xuyên nghiêm túc nói: "Dù sao chính mày có thể thi vào top hai trăm hay không, trong lòng tự hiểu rõ. Người xung quanh có ai tin mày không?"

Tống Úc vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng: "Tôi tin."

Y nhìn chằm chằm Giang Bách Xuyên nói lại một lần: "Tôi tin cậu ấy."

Giang Dã buông lỏng nấm đấm, ngơ ngác nhìn về phía y.

Giang Bách Xuyên cười mỉa mai.

Sau hôm nay, Tống Úc cho rằng Giang Dã sẽ ủ dột mấy ngày mới có thể một lần nữa lên tinh thần được.

Không ngờ thứ hai đến trường, Giang Dã như cũ đã đến rồi.

Thậm chí đến còn sớm hơn trước kia.

Ông chú bảo vệ cổng cũng sắp phát điên rồi: "Học sinh này bốn giờ rưỡi đã tới gõ cửa sổ của tôi rồi."

Tống Úc nhìn sườn mặt Giang Dã cau mày học tập, đột nhiên cảm thấy y có lẽ chưa từng chân chính hiểu biết bản thân.

Hai tuần trôi qua nhanh chóng, ngày mai nghênh đón kỳ thi tháng của Trường Trung học số Hai.

Giang Dã lại bắt đầu căng thẳng.

Bởi vì sợ căng thẳng sẽ bị Tống Úc nhìn ra được, Giang Dã dùng lý do thả lỏng không muốn học trước thi xua Tống Úc đi.

Học sinh trong lớp cũng đều đi rồi, Giang Dã một mình ngồi bên trong.

Thành tích kiểu này của cậu, thật sự có thể vào top hai trăm sao?

Tống Úc nếu vì cậu mà thôi học thì làm sao đây.

Giang Bách Xuyên có phải nói đúng không, cậu chính là một kẻ vô dụng.

Giang Dã chậm rãi vùi đầu vào cánh tay, lộ ra xương bả vai rõ ràng của thiếu niên.

Không thể nói là buồn hay sợ hãi.

Có lẽ có cả hai đi.

Cho đến khi kính bên cạnh bị ai gõ nhẹ, Giang Dã ngẩng đầu nhìn sang.

Trần Khai sau khi gõ kính vài cái, thì tiến vào từ cửa sau lớp chín.

"Anh Giang," cậu ta đi đến bên cạnh Giang Dã mở tay ra: "Cậu xem cái này."

"Gì thế?"

Giang Dã cúi đầu, nhìn một vật phẩm gian lận nằm trong lòng bàn tay Trần Khai.

Màn hình được gắn trong một cục tẩy.

"Tôi đã làm thí nghiệm rồi, máy dò không kiểm tra được." Trần Khai nói.

Giang Dã nhìn một hồi lâu, duỗi tay cầm lấy cục tẩy, cất vào trong cặp.

Cài Đặt Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Danh Sách Chương (59)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59