Chương 19
Tống Úc không nói lời nào, nghiêm túc nhìn sách giáo khoa Ngữ Văn của mình.
Giang Dã nhìn sườn mặt lạnh lùng của y, chợt hết cách, gửi tin nhắn xin giúp đỡ.
Giang Dã: "Chọc người giận thì làm sao giờ."
Mã Văn là một tên trai thẳng đuột, An Tĩnh ngồi đằng trước hắn cũng không để ý tới hắn.
Hắn chỉ có thể xin giúp đỡ với bạn cùng bàn của An Tĩnh.
"Chọc người giận thì làm sao giờ? Hỏi giúp anh Giang."
Em gái tóc ngắn nghĩ nghĩ rồi nói: "Thí nghiệm xem là kiểu giận nào."
Mã Văn: "Thí nghiệm thế nào?"
Em gái tóc ngắn: "Uyển chuyển một chút, ví như chia chút đồ ăn vặt. Nếu nhận, thì chứng minh còn cứu được."
Mã Văn: "Nếu không nhận thì sao?"
Em gái tóc ngắn hơi đẩy mắt kính, rất sắc bén nói: "Vậy chờ chết đi."
Mã Văn: "…"
Hắn chuyển cho Giang Dã lời của em gái tóc ngắn không sót một chữ.
Giang Dã chìm vào trầm tư.
Cậu mò một lúc lâu trong cặp mình, cuối cùng móc ra mấy viên kẹo trái cây, Giang Dã ngẫm nghĩ, đẩy hết tất cả kẹo qua cho Tống Úc.
Tống Úc chỉ liếc nhìn, rồi thu mắt lại.
Đừng nói nhận, nói cũng không có một câu.
Giang Dã ở trong lòng nói một câu tiêu đời rồi, sắp chết rồi.
Cậu không lời nói thì tìm lời nói: "Có phải tan học cậu còn phải đi truyền nước không? Muốn tôi đi theo không?"
Tống Úc nói: "Không cần, mời không nổi."
Giang Dã: "…"
Cả ngày, đại thiếu gia đều trải qua trong mặt ủ mày ê, vất vả lắm chống đỡ đến tan học.
Hôm nay Trần Khai hiếm khi không về trước, đi cùng với đại thiếu gia.
Mã Văn một tay ôm vai cậu ta: "Nhóc ngoan, hôm nay cậu rốt cuộc cũng rảnh, dì hết bệnh rồi?"
"Ừm," Trần Khai gật đầu: "Anh Giang bị sao thế, nhìn thế nào cũng không vui."
Mã Văn vô tâm không phổi nói: "Bạn cùng bàn của cậu ấy không để ý tới cậu ấy ha ha ha ha ha."
"Cười nữa sẽ bẻ răng của cậu xuống cho cậu đấy." Giang Dã mắt lạnh nhìn Mã Văn.
Mã Văn nhanh chóng che miệng lại.
Trần Khai ngón tay hơi động, mấy ngày cậu ta không có mặt, không biết quan hệ của Giang Dã và Tống Úc sao tốt như vậy.
Nhưng Trần Khai không hỏi.
"Hôm nay đi tiệm net không," Mã Văn nhìn hai người, tận sức rủ người lên mạng.
Giang Dã không tâm trạng.
Trần Khai nói: "Thôi, còn ba tuần nữa sẽ phải thi tháng rồi, tôi phải ôn tập một chút."
"Thi tháng?" Giang Dã ngây người, kinh ngạc nói: "Ba tuần?"
"Ừm," Trần Khai cúi đầu nói: "Thầy của các cậu không nói cho các cậu à?"
Mã Văn không quan tâm đến kỳ thi, tùy ý xua xua tay: "Thi thì thi thôi, không chậm trễ việc tôi lên mạng."
Nói xong, hắn nhìn về phía Giang Dã, nghi hoặc nói: "Anh Giang, sao anh lại biểu cảm này, có chuyện gì vậy?"
Nếu không phải Trần Khai nhắc đến, Giang Dã cũng sắp quên mất chuyện mình lọt top 200 của khối mà Tống Úc bảo đảm với Giang Bách Xuyên.
Khối tổng cộng 400 người, cậu hiện đang xếp trên 300, nếu muốn thi được trước 200, phải nâng hơn 100 hạng.
Còn thời gian ba tuần.
Giang Dã siết chặt tay.
Buổi tối, Tống Úc từ bệnh viện trở về.
Y viết xong bài tập bắt đầu làm đề đọc tiếng Anh, dựa vào cảm giác làm một lần trước.
Hai mươi câu trắc nghiệm sai gần một nửa.
Tuy tốt hơn nhiều so với lúc vừa mới bắt đầu, nhưng vẫn không được.
Trình độ kiểu này muốn vượt qua Cố Hải gần như không có khả năng.
Y so sánh với đáp án một lần, lại tìm một bài tương tự trên mạng để làm.
Tỷ lệ sai giảm một nửa, y mới dừng lại.
Cầm lấy điện thoại, Tống Úc nhìn avatar WeChat của Giang Dã, hơi mím môi, nhấn vào gõ chữ: Đừng quên học từ đơn.
Chỉ là lúc cuối cùng gửi đi thì dừng lại.
Giang Dã hôm nay trốn tránh y Tống Úc đều nhìn trong mắt.
Y nghĩ có phải mình ép người chặt quá rồi không?
Y đứng ở một góc độ người từng trải, để bức ép Giang Dã học tập, thật sự tốt ư?
Vậy y và Giang Bách Xuyên lại có gì khác nhau, có khác gì với phụ huynh mang danh "Ba/mẹ đều là vì tốt cho con".
Con đường đó y đã đi rồi nhưng không đi được.
Cho nên y cứ phải bức ép một bản thân khác đi một con đường khác sao?
Trần Hồng gõ cửa hai cái, mới đẩy cửa vào, bà cầm một đĩa táo đã gọt sẵn, nhìn dáng vẻ nhíu mày của Tống Úc: "Không cần gấp như thế, từ từ tới."
Tống Úc vâng một tiếng.
Trần Hồng lặng lẽ đi ra ngoài, Tống Giai ghé vào trên khung cửa, thật cẩn thận nói: "Mẹ ơi, con muốn anh trai chơi xếp gỗ với con."
Lần trước sau khi chơi một lần, Tống Giai đã thích chơi cùng với Tống Úc.
"Không được đâu, Quả Quả," Trần Hồng ôm em đi ra ngoài: "Anh trai còn phải học nữa, không thể quấy rầy, đi theo mẹ xuống lầu vứt rác nào."
Quả Quả rất nghe lời, không khóc cũng không quậy, chỉ là vẻ mặt có chút tủi thân.
Tống Úc nhìn có chút mềm lòng, nhưng thời gian của y bây giờ không cho phép.
Tống Giai lưu luyến mỗi bước đi ra ngoài, một tay còn cầm một túi đựng rác nhỏ, đó là túi đựng rác chuyên dụng của cô bé, mỗi ngày đều cần phải tự mình đi bỏ.
Mới ra cửa, Tống Úc đã nghe thấy Trần Hồng a một tiếng, dường như bị gì dọa sợ.
Tống Úc phản ứng rất nhanh, gần như trong nháy mắt đã chạy ra ngoài, chờ đứng ở cửa, thấy rõ tình hình, y sững cả người.
Giang Dã dựa lưng vào tường ngồi ở cửa, đại thiếu gia cũng không chê bẩn, trên mặt đất trải một tờ báo tiếng Anh, chân vì quá dài, không duỗi thẳng được trong hành lang, chỉ có thể co.
Trần Hồng kinh hô: "Là Tiểu Dã đúng không? Sao không gõ cửa vào mà ngồi đây? Đến để tìm Điềm Điềm à con?"
"À, vâng," Giang Dã ngày thường bá đạo hoành hành trong trường, đối mặt phụ huynh lại không biết cư xử sao cho phải phép, dù sao trong nhà cậu không có phụ huynh bình thường.
Trần Hồng cười nhẹ: "Vậy vào đi con. Điềm Điềm, còn không dẫn người vào."
Giang Dã cười gượng với Tống Úc: "Bạn cùng bàn, tôi tới tìm cậu --- học tập."
Hai chữ nói rất chi chột dạ.
Tống Úc đứng ở cửa, dựa cửa: "Không phải trốn tôi?"
Giang Dã lập tức nói: "Không trốn, không trốn."
Tống Úc nhìn thoáng qua cặp cậu: "Không phải không thích học tập?"
Giang Dã: "Thích, siêu cấp thích, không có ai thích học tập hơn tôi."
Mắt Giang Dã rất đẹp, đặc biệt là lúc cong cười rộ lên, rất có một kiểu ý tứ thiếu niên không biết sầu tư.
Như trên thế giới không có chuyện gì là người thiếu niên không làm được.
Nhưng lòng dạ thiếu niên, Tống Úc đã không còn nữa.
Y mang lớp da thiếu niên này, nhưng bên trong đã gần như hư thối.
Y nhìn Giang Dã rất lâu, không biết nghĩ gì.
Sau một lúc lâu, y xoay người nói: "Vào đi."
Giang Dã đứng ở cửa, lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nói chuyện bình thường với cậu là được.
Nhưng xem như dỗ được rồi.
Đây là lần đầu tiên Giang Dã vào phòng ngủ của Tống Úc, trừ sách chính là giường, sạch sẽ ngăn nắp đến mức như một khách sạn bình dân, tựa như con người Tống Úc.
Giang Dã không biết tại sao, cậu cảm thấy Tống Úc cũng coi nơi này như một nơi ở tạm thời vậy.
Ánh mắt cậu lại dừng trên tấm poster của ngôi sao bóng rổ treo trên tường kia.
Tống Úc mở bài kiểm tra tiếng Anh ra: "Buổi tối học từ đơn hay làm đề đọc?"
Giang Dã à một tiếng, lúc này mới hoàn hồn: "Làm đi."
Lời này nói ra, dường như có nghĩa khác.
"Tôi nói là làm bài." Giang Dã bổ sung thêm rằng.
Nhưng không bổ sung còn tốt, vừa bổ sung thì có vẻ không đúng lắm, rất có cảm giác lạy ông tôi ở bụi này.
Đôi mắt đen láy của Tống Úc nhìn về phía cậu: "Cậu còn muốn làm gì?"
Giang Dã: "…"
Cậu mở cặp ra, thành thành thật thật lấy sách giáo khoa tiếng Anh ra, khô khan nói: "Bắt đầu thôi."
Tống Úc cảm thấy hơi khó hiểu, xóa đáp án bài kiểm tra tiếng Anh mình vừa làm, đưa tới trước mặt Giang Dã.
"Bài này, tôi mới làm xong ban nãy."
Giang Dã lấy bài kiểm tra qua, cúi đầu liền bắt đầu làm.
Tống Úc vốn cho rằng cậu không kiên trì được bao lâu, dù sao y biết rõ lúc mình 17-18 tuổi, nóng nảy, hiếu động, căn bản không tĩnh tâm được.
Không ngờ suốt một buổi tối, Giang Dã trừ hơi nhíu mày thì không oán giận một câu, cũng không thất thần.
Trong lúc trừ Trần Hồng đến đưa trái cây cho hai người họ một lần, thời gian còn lại cả căn phòng yên tĩnh cũng chỉ còn lại tiếng bút cọ xát trang giấy.
Cho đến khi Giang Dã làm xong, Tống Úc sửa đề đọc, lúc sửa lông mày thì chưa từng giãn ra.
Ừm.
Làm đúng hai câu trong hai mươi câu.
Thiếu gia như còn rất hài lòng với mình: "Thế mà còn đúng hai câu."
Tống Úc nhìn cậu: "Dạng đề đọc này ngày thường cậu đúng mấy câu?"
Giang Dã trong tay xoay bút ngẫm nghĩ: "Thi tiếng Anh tôi thường ngủ, đến mười phút cuối cùng, đề trắc nghiệm toàn viết C. Nếu may mắn không chỉ đúng hai câu, vận may kém thì không đúng câu nào."
Tống Úc tuy nhớ rõ chuyện mình làm, nhưng vẫn có chút cạn lời.
Giang Dã nhìn qua trời bên ngoài, xách cặp đi ra phía ngoài: "Thời gian không còn sớm, tôi cần phải về rồi."
Sắc trời quả thật không còn sớm, Tống Úc liếc nhìn giường mình, lại dời đi, không nói gì.
Giang Dã đi tới cửa thì quay người: "Bạn học Tống Điềm Điềm, cậu cũng không tiễn tôi à?"
Tống Úc nhìn cậu: "Cậu chỉ đúng được mỗi hai câu."
Lời không nói hết, nhưng Giang Dã lại tự động lấp đầy đáp án phía sau.
Cậu chỉ đúng được mỗi hai câu, lấy đâu mặt mũi bảo tôi tiễn.
Mẹ Trần Hồng nghe thấy động tĩnh đi ra cửa phòng ngủ: "Sắp đi à? Điềm Điềm, ra tiễn Tiểu Dã đi con. Đèn bên khu dân cư này hư rồi, buổi tối tối lắm."
Bà vừa nói vừa vào trong phòng ngủ lấy đèn pin.
Tống Úc đứng dậy ra khỏi phòng ngủ, nhận lấy đèn pin trong tay Trần Hồng: "Vâng, con biết rồi."
Nhà cửa ở đây tồi tàn, nhìn chung là thấp.
Chỗ tốt duy nhất có lẽ là không che được trời.
Tống Úc bước đi, nhìn ánh đèn pin le lói trong bóng tối.
Giang Dã lại ngẩng đầu nhìn trời.
"Cảnh đêm bên chỗ các cậu còn khá đẹp."
Tống Úc không nhìn: "Vậy à."
Giang Dã đột nhiên quay đầu nhìn sang y: "Sau khi tôi quen biết cậu, hình như chưa từng thấy cậu cười."
Tống Úc rũ mắt nói: "Vậy à."
Tối nay tâm trạng Giang Dã dường như rất tốt, nói câu đúng vậy, hai người ra khỏi đoạn đường không có đèn kia.
Giao lộ phía trước là xe Giang Dã gọi, Tống Úc dừng lại, tắt đèn pin nói: "Tới rồi, xe của cậu cũng đến."
"Thấy rồi," Giang Dã nói.
Cậu đi về phía xe taxi.
Tống Úc nhìn vài giây rồi chuẩn bị quay người trở về.
Giang Dã lại đột nhiên quay đầu lại, gọi y một tiếng: "Tống Úc."
Tống Úc khó hiểu nhìn cậu.
Giang Dã đứng dưới đèn đường, cong mắt nói:
"Nếu lần này tôi có thể thi được trước hai trăm, có thể cười một lần với tôi không."
Tựa như tên của cậu vậy.