Chiều Tà - Sơn Dã Niêm Hoa

Chương 18

Không phải, cậu sao có thể hôn Tống Úc!

Giang Dã cảm thấy đầu óc mình bùm bùm, nổ ra một đống tia lửa nhỏ.

Hơn nữa người còn đang bệnh.

Thiếu gia bên cạnh ngồi không yên, cả người như một chú chó xù lông.

Cửa đột nhiên bị mở ra.

Một người phụ nữ trông hơn bốn mươi tuổi, mặt mày rất đẹp lại có hơi mỏi mệt đi đến.

Giang Dã đứng dậy nhìn người: "Ngài tìm ai, tìm nhầm phòng bệnh ạ?"

"Con là bạn học của Điềm Điềm nhỉ, cảm ơn con chăm sóc thằng bé," ánh mắt người phụ nữ dừng trên Tống Úc: "Dì là mẹ Tống Úc."

Mẹ.

Giang Dã lập tức sững người.

Nhớ đến chuyện mình vừa rồi làm với Tống Úc, trên mặt nóng bừng lên.

Mẹ người ta đến rồi.

"Không không có gì ạ," thiếu gia nói chuyện làm việc luôn đúng lý hợp tình, không có lý cũng có thể chỉnh ra được lý, đây là lần đầu cảm nhận được nao núng: "Tống Úc trước đây cũng đã giúp con."

Ánh mắt Giang Dã dừng trên cửa phòng bệnh, không biết có phải vì tiện quan sát bệnh nhân không, cửa giữa phòng bệnh bằng kính.

Có thể nhìn thấy trong phòng một cách rõ ràng.

Mẹ Tống Úc đến đây lúc nào?

Vừa rồi bà nhìn thấy không?

Không đúng, mình chỉ là vì lau nước mắt cho Tống Úc. Lúc ấy tay cầm sách giáo khoa, không có tay rảnh.

Cho nên chỉ có thể... chỉ có thể hôn sao?

Giang Dã tự mình không bịa nổi nữa.

"Bạn học," Trần Hồng thấy sắc mặt Giang Dã không đúng, lúc đỏ lúc trắng thì hỏi: "Có phải con cũng bị bệnh rồi không?"

"Bị bệnh? Không... không có," Giang Dã duỗi tay nhanh chóng quạt mặt vài cái: "Do con nóng ạ."

Trần Hồng nhìn một chút nhiệt độ trong phòng, cũng chỉ 26 độ. Bà cũng không nghĩ nhiều, nghĩ có thể vì người trẻ tuổi tuổi trẻ khí thịnh.

"Dì mang theo chút cháo trong nhà, muốn ăn cùng không con, đúng rồi, còn chưa biết tên con."

Có thể vì tiếng nói chuyện của hai người, đánh thức Tống Úc.

Tống Úc nhìn thấy Trần Hồng thì hơi sửng sốt, y há miệng, vẫn không biết xưng hô như thế nào.

"Sao người lại đến đây?"

Trần Hồng đi qua, lót gối đầu dưới người y: "Bị bệnh nằm viện một mình sao mà được, mẹ đến thăm con."

Tống Úc sửng sốt, ngón tay cuộn tròn một chút, lại dừng ánh mắt trên Giang Dã bên cạnh.

"Cậu nóng lắm à?" Y có chút nghi hoặc nhìn mặt Giang Dã.

"…" Giang Dã cảm thấy mình không ở trong phòng này nổi nữa.

"Tống… Tống Úc, mẹ cậu đến rồi, tôi đi trước." Giang Dã lại nhìn về Trần Hồng: "Tạm biệt dì ạ."

Nói xong cũng không đợi người đáp lời, thiếu gia đã chạy ra khỏi phòng bệnh không hề ngoảnh đầu lại.

Trần Hồng nhìn bóng lưng thiếu gia nói: "Bạn học này của con thẹn thùng thật."

Tống Úc nhìn về phía Trần Hồng, muốn biết bà nhìn ra từ đâu.

"Cũng rất có lễ phép," Trần Hồng nói: "Vừa nhìn là biết được trong nhà nuông chiều từ bé đến lớn, thằng bé ở với con trong bệnh viện lâu như vậy, cũng không biết mẹ thằng bé có sốt ruột lo lắng không."

Tống Úc rũ mắt, một lúc lâu sau mới nói: "Cậu ấy không có mẹ."

Giang Dã không có mẹ.

Y cũng không có mẹ.

Tay lấy cháo ra khỏi hộp cơm của Trần Hồng khựng lại, ngừng một hồi lâu mới nói: "Cũng là đứa nhỏ đáng thương. Hôm nào dẫn bạn học này của con về nhà…"

Bà muốn nói hôm nào, dẫn Giang Dã về nhà ăn bữa cơm nhà, cũng coi như quan tâm đối với việc cậu hôm nay đưa Tống Úc về nhà.

Nhưng lại nghĩ đến bộ quần áo hàng hiệu kia mà Giang Dã mặc, chỉ sợ không muốn đến căn nhà nhỏ tồi tàn kia của họ.

"Vẫn là… thôi..."

Tống Úc tiếp lời nói: "Được, con sẽ hỏi cậu ấy thử."

Trần Hồng lộ ra ánh mắt hiếm lạ nhìn Tống Úc, sau một lúc lâu thì cười.

"Nếu Điềm Điềm muốn cậu ấy đến nhà chúng ta, vậy đến lúc đó mẹ phải chuẩn bị thật tốt, tuy những thứ khác không có, nhưng tay nghề nấu nướng vẫn ổn."

Trần Hồng nấu ăn rất ngon.

Cơm nhà rất bình thường ở trong tay bà dường như đều không tầm thường.

Đây là hương vị Tống Úc đời trước chưa từng được nếm.

Một nhà ba người ngồi trong căn nhà không lớn, không có lời nói lạnh nhạt và trách móc nặng nề, muốn nói chuyện thì nói, không muốn nói thì không nói.

Bên cạnh là tivi cũ kỹ, ngoài phòng là tiếng la hét ầm ĩ hoặc tiếng cười của hàng xóm, thỉnh thoảng kèm vài tiếng mèo kêu chó sủa.

Tống Úc không biết hình dung cảm xúc như thế nào, nhưng y muốn Giang Dã cũng cảm nhận một chút.

Bởi vì… y và Giang Dã đều không có nhà.

Hôm sau Tống Úc thức dậy xuống lầu, ở dưới lầu gặp Mao Mao nhìn đông ngó tây.

"Tìm gì thế?" Tống Úc hỏi cậu ấy.

Mao Mao nói có hơi sợ hãi: "Giang Dã. Hôm nay cậu ấy không đến tìm cậu à?"

Tống Úc cũng nhíu mày, ngày hôm qua sau khi trở về từ bệnh viện, Giang Dã đã không có động tĩnh.

"Không có."

Mao Mao thở phào nhẹ nhõm một hơi: "May mà không ở đây."

Cậu ấy đeo cặp đi phía trước: "Đúng rồi, thầy của các cậu có nhắc với cậu, chờ ba tuần sau sẽ lại thi tháng không."

"Ba tuần?" Tống Úc nhíu mày: "Lần này nhanh như vậy?"

"Ừm, hình như là vì có thi đấu gì đó ấy." Mao Mao nghĩ nghĩ: "Thi toán cấp thành phố, vì không xung đột, thi tháng sẽ sớm hơn chút."

Giáo viên chủ nhiệm lớp chín vẫn luôn không nói chuyện này, đại khái cảm thấy nhắc đến thì học sinh trong lớp cũng không để bụng.

Tống Úc lại cau mày suy nghĩ.

Ba tuần, muốn nhấc thành tích của Giang Dã lên hạng hai trăm lớp.

Có thể không?

Tống Úc trong lòng không yên lòng.

Giang Dã thời cấp ba không thiếu tiền, cũng không thiếu bạn bè, duy nhất thiếu, có lẽ chính là nhà và tình yêu.

Nhưng y không cách nào tự dưng biến ra một gia đình cho người ta.

Đi đến trường học, Tống Úc còn vẫn luôn suy xét chuyện này, tự mình học thì dễ, nhưng kéo người hiện giờ đã thành người khác học tập lại không dễ dàng.

Đặc biệt là "người khác" này, hôm nay còn không biết chập mạch gì.

"Sao vậy anh Giang, sao cậu muốn đổi chỗ với tôi." Mã Văn ngồi bên cạnh, rất là nghĩ không rõ.

Giang Dã vô cùng không kiên nhẫn: "Bảo cậu đổi cậu cứ đổi đi, đâu ra nhiều lời nhảm quá vậy."

Hôm nay trông tâm trạng thiếu gia rất không tốt, hơn nữa từ quầng thâm mắt dưới mắt có thể phỏng đoán đêm qua phỏng chừng lại mất ngủ.

Mã Văn không dám chọc, chỉ có thể ôm cặp của mình sang chỗ của trùm trường, mới vừa đi qua thì nhìn thấy gương mặt kia của Tống Úc.

Đôi mắt đen láy của Tống Úc vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn.

"f*ck," Mã Văn bị nhìn đến có hơi rén, cuống quít giải thích: "Không phải tôi muốn đổi, là anh Giang một hai phải đổi."

Ánh mắt Tống Úc dời khỏi Mã Văn, lại rơi xuống trên người Giang Dã.

Giang Dã nhanh chóng dùng sách giáo khoa chặn mặt mình.

Tống Úc: "…"

Y đi qua đó, một tay lấy sách tiếng Anh của Giang Dã ra: "Có ý gì?"

Giang Dã nhìn mắt Tống Úc, lại nghĩ đến chuyện ngu ngốc mình làm ngày hôm qua.

"Không có ý gì, Mã Văn nói cậu ấy cũng muốn học tập, nhưng An Tĩnh cao quá, đi học luôn chắn tầm mắt cậu ấy, cho nên tôi bèn đổi với cậu ấy." Giang Dã nhìn về phía Mã Văn: "Có phải không Mã Văn?"

"Tôi?" Mã Văn cũng bị sốc đến nỗi há to miệng, giọng nói khó tin: "Yêu học tập? Nói đùa đúng không."

Giang Dã nhìn hắn với vẻ cảnh cáo.

Mã Văn lập tức sửa miệng: "Đúng vậy, tôi yêu học tập."

Tống Úc nhìn chằm chằm Giang Dã, mặt trầm xuống hỏi lại một lần: "Hỏi cậu một lần cuối cùng, cậu xác định ở đây không quay về đúng không."

Giang Dã chột dạ không nhìn vào mắt y: "Ừ, tôi cảm thấy tầm nhìn ở vị trí này không tệ."

Tống Úc: "Được."

Y xoay người đi luôn, sầm mặt trở lại trên chỗ ngồi của mình.

Mã Văn lén quay về: "Anh Giang, các cậu giận dỗi à? Hình như Tống Úc giận rồi."

"Cãi nhau con khỉ," Giang Dã nhìn Tống Úc, cũng bực bội nói: "Mau đi học đi, tiết tiếng Anh, cậu còn không cút về chỗ ngồi của mình đi."

Mã Văn hậm hực ngậm miệng, vừa định đi, lại thấy ủy ban học tập nằm úp trên bàn.

Hắn không nhịn được, tay tiện đẩy nhẹ giống như thường lệ.

"Thế này là sao vậy, hôm qua không ngủ ngon à. An Tĩnh?"

Bạn cùng bàn của An Tĩnh là một cô gái nhỏ tóc ngắn: "Không ngủ ngon đâu ra, An Tĩnh đang khóc."

"f*ck, khóc? Sao lại khóc?" Mã Văn có hơi hoảng, kéo tóc lớn giọng nói: "Ai chọc tới cậu, tan học tôi sẽ đi thu thập hắn."

Nữ sinh vừa an ủi ủy viên học tập vừa nói: "Chính là cậu chọc đấy, thật là phục mấy nam sinh các cậu. An Tĩnh nói chiều sẽ đi tìm chủ nhiệm lớp chọn chỗ ngồi. An Tĩnh cảm thấy thành tích của cậu không tốt đều do cậu ấy."

Lời Mã Văn muốn nói lại bị nghẹn về, khóc không ra nước mắt.

An Tĩnh khóc một buổi đọc sớm, Mã Văn ở trên bàn viết vô số tờ giấy nhỏ, đều bị An Tĩnh ném thẳng vào sọt rác.

Chịu đựng hai tiết, sau tiết thứ hai, Mã Văn rốt cuộc không nhịn nổi, cũng sắp quỳ xuống với Giang Dã rồi, nước mũi nước mắt ròng ròng nói,

"Anh Giang, cậu hãy cho tôi đổi về đi. Tôi mà không quay về nữa thì An Tĩnh cũng sắp chuyển đi rồi. Thành tích của cô ấy tốt như vậy, cô ấy mà nói với chủ nhiệm lớp, Ao Cá chắc chắn cho cậu ấy chuyển."

Giang Dã ý chí sắt đá: "Không đổi."

Mã Văn tiếp tục khóc thét: "An Tĩnh chuyển đi rồi, huynh đệ cậu là tôi cũng không ở được nữa, cậu lại không phải không biết tôi thích An Tĩnh. Tôi thích An Tĩnh vậy mà."

Giang Dã không nói chuyện.

Mã Văn lén ngước mắt liếc nhìn cậu, tiếp tục giả khóc: "Anh Giang, cậu nhẫn tâm nhìn tôi đi sao? Anh Giang, cậu hãy thành toàn cho tôi đi."

Sau một lúc lâu, Giang Dã nhìn ảnh phản chiếu của mình qua kính, mang theo một tia mê mang hỏi: "Cậu nói thích, là thế nào?"

"Thế nào?" Mã Văn ngừng kêu khóc, hắn nói: "Anh Giang, lúc trước vì sao cậu theo đuổi Cố Hải."

Giang Dã nghĩ nghĩ: "Rảnh."

Ở trường quá khô khan, cậu chỉ thấy Cố Hải trông không tệ. Thuận tiện còn có thể tạo cho Giang Bách Xuyên chút khó chịu.

Mã Văn: "…"

Hắn lại nhỏ giọng hỏi: "Vậy Tống Úc thì sao?"

Giang Dã sửng sốt một thoáng.

"f*ck, tuy nói vậy có hơi làm ra vẻ," Mã Văn nói: "Nhưng tôi đối với An Tĩnh chính là kiểu, ánh mắt sẽ không tự chủ được mà dừng trên người cô ấy, thấy cô ấy khóc tôi cũng hoảng liền rất bực bội, còn có, khụ khụ, tuy có hơi b**n th**, có đôi khi nói chuyện với cô ấy còn sẽ muốn hôn, đương nhiên tôi không dám, cậu hiểu chứ anh Giang."

Mã Văn nói một câu, sắc mặt Giang Dã liền không đúng một phần.

Đệt,

Trúng hết.

Giang Dã tay lau mặt, cố giả vờ trấn định nói: "Chắc chắn có ngoại lệ đúng không, hẳn không hoàn toàn đều là thích nhỉ."

Bộ không thể là tình nghĩa bạn học à?

"Quả thật," Đồ ngốc Mã Văn gật đầu: "Còn có thể là chơi lưu manh."

"…"

Sau sự cố gắng cả một tiết trống của Mã Văn, rốt cuộc đổi được cái gật đầu của trùm trường.

Lưu manh Giang Dã thất thần quay về trên chỗ ngồi của mình.

Còn chưa kịp tiêu hóa lời của Mã Văn, Giang Dã đã nhìn thấy giữa bàn vẽ một vĩ tuyến 38.

Tống Úc đẩy cặp qua cậu qua, liếc nhìn cậu một cái, lạnh băng nói:

"Tôi biết cậu à? Ngồi sai chỗ rồi, nhường một chút."

Giang Dã: "...."

Xong đời, vấn đề chưa giải quyết, còn chọc người ta giận rồi.

Kiểu không dễ dỗ ấy.

Cài Đặt Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Danh Sách Chương (59)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59