Chương 16: Lâng lâng – Cô trốn cái gì
Qua một tuần, đơn chào hàng của Văn Hòa đã có tiến triển.
Khách hàng Hà Bắc thông qua thẩm tra đại lý, ký xong hợp đồng đại lý thì lập tức báo hai gói thầu.
Hôm tin đó lan ra, đồng nghiệp đều nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc: “Văn Hòa ghê nha, tụi tôi còn chưa mở hàng, cô lặng lẽ ký được một đơn rồi.”
Vừa mới chính thức vào biên chế đã ký được đại lý, quản lý cũng rất tán thưởng: “Không tệ, tiềm lực vẫn rất lớn, tiếp tục cố gắng.”
Ra khỏi phòng họp, đến cả những người trước giờ hững hờ với cô cũng chạy tới chuyện trò: “Mọi người đều nghỉ Tết, chỉ có mình cô còn đi đàm phán đơn, siêng dữ vậy Văn Hòa, tiền kiếm được đúng xứng đáng.”
Cũng có người tò mò: “Nguồn từ đâu ra thế, sao cô đàm được vậy?”
“Cô quản người ta đàm thế nào, cho cô biết rồi cô định học hỏi hay muốn giành đơn đây?” Người lên tiếng giúp nói vậy, nhưng cũng nhìn chằm chằm vào Văn Hòa, dáng vẻ như muốn moi tin.
Văn Hòa kéo môi cười: “Bạn giới thiệu, chắc là may thôi, tôi cũng không ngờ có được đơn này.”
“Phải ha, mà còn suôn sẻ như vậy.” Đồng nghiệp cười: “Hồi tôi mới chuyển chính thức còn chẳng dám mơ chuyện làm đẩy quảng cáo, kêu tôi đi nói chuyện với khách là tôi đã run rồi, vẫn là cô giỏi, lần này mở màn đẹp như vậy, sau này thành tích chắc chắn càng mạnh.”
Không lâu trước còn đang giãy giụa ở ranh giới bị sa thải, chớp mắt một cái đã trở thành gương mặt thành tích mới đầy triển vọng trong mắt mọi người.
Trong những tiếng ồn ào thật thật giả giả, vừa tâng bốc vừa phụ họa ấy, trong lòng Văn Hòa dâng lên một cảm xúc mơ hồ khó gọi tên, gương mặt từng người xung quanh dường như đều trở nên hòa khí, dễ tiếp cận hơn. Cô quét mắt một vòng thấy Hồ Phương, không hiểu sao lại nở với chị ta một nụ cười.
Hồ Phương lạnh lùng liếc cô một cái rồi bước đi.
Chỉ là ánh mắt lạnh mang chút chua chát.
Văn Hòa bỗng thấy như xả được cơn nghẹn, quay lại tán gẫu với đồng nghiệp, dần dần có chút cảm giác phiêu phiêu.
Thành tích là chỗ dựa của dân làm sales, thì ra cụ thể chính là cảm giác này.
Đây là trải nghiệm mới với Văn Hòa, rất kỳ diệu, giống như một luồng khí hất tung tâm trạng nén lại bấy lâu. Cô nghĩ, cho dù đơn đầu tiên có mang chút may mắn, nhưng trong đó tuyệt đối có sự tranh thủ và nỗ lực của cô; nếu không phải cô không bỏ cuộc, đơn này biết đâu rơi vào tay ai khác, để người ta nhặt được món hời.
Nghĩ vậy, Văn Hòa dùng đầu ngón tay gẩy nhẹ mấy sợi tóc con bên tai, cả dáng người cũng thả lỏng ra. Chỉ là khi vừa nói cười với mấy đồng nghiệp đã liếc thấy Chu Minh Sơ. Hình như anh vừa họp ở văn phòng Tổng giám đốc Chu xong bước xuống, đang nói chuyện với Tổng giám đốc Diệp bên phòng thu mua, ánh mắt lại hướng về phía cô, không xa không gần mà nhìn cô.
Tinh thần Văn Hòa khựng lại, lập tức né ánh nhìn, đồng thời trong đầu bắt đầu tự kiểm điểm bản thân vừa rồi, đúng là gương mặt đắc ý đến mức khó coi.
Cô hơi đỏ mặt vì ngượng.
Buổi chiều cô hẹn khách Đông Hoàn, thuận lợi mượn được xe dự phòng, nhưng lúc vào thang máy lại gặp Chu Minh Sơ. Anh đang nói chuyện với Tổng giám đốc Thạch bên R&D, họ đang xem tài liệu trong tay Tổng giám đốc Thạch, trông nặng trĩu. Văn Hòa đứng sát cửa, nghe mà thực ra chẳng vào đầu được chữ nào.
Cô đang nghĩ về Chu Minh Sơ của đêm đó, nghĩ tới những chi tiết khi họ l*m t*nh, ví dụ lúc hôn anh giữ lấy sau đầu cô, rồi lúc xong việc anh ôm cô th* d*c, chỉ là giờ đây, không biết anh có nhớ tới những thứ này không.
Văn Hòa thấy mình đúng là mê muội, cô không dám nhìn sắc mặt Chu Minh Sơ, đợi đến khi xuống lầu một, Tổng giám đốc Thạch phải ra ngoài, cô đưa tay chắn cửa thang máy giúp, nhưng vô ý bị tài liệu trong tay Tổng giám đốc Thạch quệt trúng, đau quá bật ra tiếng “xì” rồi rụt tay lại.
Cửa thang máy khép dần, Chu Minh Sơ liếc cô một cái: “Tay vẫn chưa khỏi à?”
“Gần như… khỏi rồi ạ.”
Là “gần như” hay “khỏi rồi”? Chu Minh Sơ cảm giác như cô ngậm một quả đào trong miệng, nói năng mơ hồ không rõ ràng. Đợi thang máy mở lần nữa, anh sải chân bước ra, rồi đột nhiên quay đầu nhìn phía sau.
Anh vừa dừng lại, Văn Hòa cũng dừng theo, dáng vẻ né tránh rõ ràng khiến Chu Minh Sơ nhớ đến ngày đi làm lại sau Tết; khi ấy cô cứ lẩn tránh, như thể anh là tai họa lũ lụt, khiến anh không khỏi cau mày: “Cô trốn cái gì?”
“Không, tôi không trốn.” Văn Hòa bắt lời anh, không hề cảm thấy mình đang né tránh. Một đêm đôi bên đều tình nguyện, có gì mà phải khó xử.
Nhưng giờ đây, trong tầng hầm yên tĩnh này, cô lại cảm thấy đầu ngón tay tê tê nhảy nhót, như thể bóng vía trong lòng sắp nhảy ra từ mắt hay cổ họng. Cô cố tỏ ra bình tĩnh mà hỏi: “Tổng giám đốc Chu… anh có chuyện gì sao?”
Chu Minh Sơ nhíu mày nhìn cô thêm vài giây, rồi lấy điện thoại ra gửi cho cô một vị trí: “Dùng xong xe thì lái đi bảo dưỡng.” Gửi xong vị trí, anh không quay đầu lại mà đi thẳng đến chỗ xe của mình.
Hai tiếng sau đến Thâm Quyến, ánh mắt của Lư Tĩnh Châu đảo trên người anh vài vòng: “An Huy vui không?”
Chu Minh Sơ đi thẳng qua cô.
Lư Tĩnh Châu vốn đã quen với việc bị anh phớt lờ, vẫn cười híp mắt đi theo phía sau, ngồi xuống không xa anh, chậm rãi uống trà, cũng nghe hai cha con họ nói chuyện.
Chu Bá Lâm đã hơn năm mươi, tóc vẫn dày, ngoài áo thun khoác thêm chiếc hoodie đơn giản, nhìn rất trẻ, giống một nghệ sĩ ôn hòa tao nhã. Nhưng Lư Tĩnh Châu hiểu rất rõ, sau cặp kính gọng đen ấy là đôi mắt sắc lạnh của một thương nhân lão luyện.
Hồi còn nhỏ, Lư Tĩnh Châu từng thấy người cha dượng này phong độ tài hoa, nhưng nhìn nhiều phương thức kiếm tiền của ông, nhìn nhiều những rối ren trong tình cảm của họ, cô dần dần vỡ mộng với cái gọi là “giới sáng tạo”. Nói cho hay thì là nghệ sĩ, chứ gần thương mại quá, thiết kế nội thất, nói cho cùng cũng chỉ là một việc kinh doanh.
Thấy con trai về, Chu Bá Lâm cũng hỏi chuyện ở An Huy đầu tiên: “A Xán giờ tự mình quản bên đó à?”
Chu Minh Sơ nói: “Còn sắp xếp cho nó một trợ lý.”
Chu Bá Lâm gật đầu: “Có người để bàn bạc là tốt. Từ từ rồi cũng quen việc. Trẻ tuổi có ý tưởng là tốt, chỉ cần chịu được thử thách, điều chỉnh dần, đừng nóng vội. Làm tốt một cửa hàng thì nhân rộng cũng không khó.”
Lư Tĩnh Châu thầm cười khẩy trong lòng. Mới thiết kế vài khách sạn mà đã cảm thấy mình hiểu rõ vận hành khách sạn, thích nói mấy lời cao kiến, ra vẻ như người trong ngành.
Cô không mấy coi trọng, nhưng khi món ăn được dọn lên thì lại ngoan ngoãn đứng dậy múc canh cho mọi người.
Chu Bá Lâm hỏi: “A Châu dạo này công việc thế nào?”
“Rất tốt ạ.” Lư Tĩnh Châu cúi mắt ngoan ngoãn, đặt bát canh trước mặt ông: “Chú cẩn thận kẻo nóng.”
Chu Bá Lâm gật đầu, cũng liếc nhìn cô một cái, nhớ lại lần đầu gặp cô, khi đó vẫn chỉ là một cô bé nhút nhát, chỉ biết trốn sau lưng người lớn. Chớp mắt hai mươi năm trôi qua, giờ đã lễ độ, chững chạc, còn có công việc ổn định. Tuy không phải con ruột, nhưng nuôi bao nhiêu năm, nhìn vào cũng thấy vui.
Chu Bá Lâm trầm ngâm một lúc: “Ngành của các con cũng được, thời kỳ hưởng lợi vẫn chưa hoàn toàn qua, vẫn rất có tiềm năng.” Nói đến đây, ông hơi dừng, giọng trầm xuống: “Nhưng tình trạng tăng trưởng hỗn loạn này đang dần siết lại, sau này chắc chắn sẽ càng ngày càng quy củ. Tóm lại là đừng nóng vội, phải tĩnh tâm mà tích lũy từ từ.”
Lư Tĩnh Châu mỉm cười nhạt, lại múc một bát canh đặt trước Chu Minh Sơ: “Nghe nói anh lại có cơ hội thăng chức, chúc mừng nhé.”
Câu này rõ ràng là nói cho Chu Bá Lâm nghe. Chu Bá Lâm rất ít khi hỏi công việc của con trai, không phải vì không quan tâm mà vì luôn muốn kéo anh về làm việc khác.
Quả nhiên Chu Bá Lâm chỉ tượng trưng hỏi vài câu về công việc của Chu Minh Sơ, rất nhanh lại nói sang điểm chung giữa thiết bị y tế và thiết bị thẩm mỹ y khoa. Nhưng Chu Minh Sơ rõ ràng không hứng thú: “Không cùng lĩnh vực, con không hiểu.”
Chu Bá Lâm lại không nghĩ vậy. Ông trầm tư: “Lần trước ba với chú Hứa của con có nói chuyện, chú ấy cũng cho rằng thiết bị thẩm mỹ y khoa sau này sẽ là hướng mới, đang tính tìm đường với vài người bạn.”
Ông nhắc đến nhà Hứa Minh Xán, Chu Minh Sơ liền nói tiếp: “A Xán bảo bên Cửu Giang họ cũng nhận một khách sạn, phải làm lại nội thất.”
Chu Bá Lâm gật đầu: “Dự án gửi lên rồi, dạo này không xếp lịch được, phải hai tháng nữa mới động vào.”
“Nếu nhân lực không kịp, có thể giao cho kỹ sư Đàm.”
Lời vừa dứt, động tác uống canh của Chu Bá Lâm khựng lại: “Đàm Hải Long? Con gặp ông ta rồi?”
Chu Minh Sơ nói: “Ông ta đang ở An Huy, nhưng đội ngũ thì chẳng tuyển được bao nhiêu người, cũng không nhận được nhiều đơn, muốn quay lại Thâm Quyến.”
Chu Bá Lâm im lặng một chút: “Thi công dự án lớn, ông ta không có kinh nghiệm, đơn này không làm nổi.”
“Vậy nên con bảo ông ta đi liên hệ với mẹ con, Quảng Châu chắc hợp với ông ta hơn.” Chu Minh Sơ vừa nói vừa trả lời tin nhắn trên điện thoại. Lư Tĩnh Châu ngồi bên cạnh chống cằm nhìn anh, rồi lại nhìn qua Chu Bá Lâm. Quả nhiên sắc mặt Chu Bá Lâm tối lại, phần râu quai nón bên má dưới ánh sáng tự nhiên hơi lộ những sợi bạc.
Ông nghẹn một hơi: “Con nghĩ cái gì vậy, lại để Đàm Hải Long liên hệ với mẹ con?”
“Có vấn đề gì sao?” Chu Minh Sơ nói thản nhiên: “Chẳng lẽ ba còn sợ ông ta với mẹ con quay lại với nhau?”
Trong khoảnh khắc, sắc mặt Chu Bá Lâm hết xanh rồi trắng.
Lần này Lư Tĩnh Châu không nhịn được, bật cười ha ha ngay tại chỗ.
Bà Hà Lâm – mẹ cô đá cô một cú dưới bàn. Lớn từng này rồi mà vẫn như con nít thích xem náo nhiệt.
Lư Tĩnh Châu biết mình cười giống kẻ thần kinh, nhưng cô thích xem mấy cảnh như thế này. Kệ mẹ có trừng mắt ra hiệu, cô nhiều lắm chỉ thu nhỏ tiếng cười, nhưng ánh mắt vẫn quấn quanh hai cha con nhà họ Chu. Nhìn một vòng, ánh mắt rơi lại trên người Chu Minh Sơ.
Không biết nói chuyện cho đàng hoàng có phải là một loại bệnh không? Lư Tĩnh Châu cho rằng có, hơn nữa còn là bệnh nặng. Nhưng với Chu Minh Sơ, mấy câu nói đâm người ta đau điếng lại là bản năng, vừa là sở thích vừa là di truyền, là thứ ăn sâu vào cốt tủy.
Cô nghiên cứu anh từ nhỏ. Lần đầu nhìn thấy, cô từng nghĩ người Quảng Đông đúng là có đôi mắt mày đẹp. Cô muốn lại gần anh, mà cũng sợ lại gần anh. Dù sao thì cô đã cướp mất ba anh, dọn vào nhà họ, mà mẹ cô lại là người làm tiểu tam mới cưới được vào.
Có một thời gian, cô muốn thu hút sự chú ý của anh, nên cố ý nói vài câu tiếng Quảng Đông lắp ba lắp bắp, nhưng anh chẳng để tâm, mặc kệ cô nói tiếng Quảng hay tiếng chim, anh vẫn làm việc của anh như thường.
Lúc đó Lư Tĩnh Sơ nhìn anh, thấy cậu trai Quảng Đông này mang chút ít trầm lặng u buồn. Ít nhất khi ấy cô tưởng đó là u buồn, dù sao cha mẹ tái hôn, cả hai bọn họ đều là người dư thừa. Nhưng mẹ cô còn đỡ, vẫn bảo vệ cô; không giống người mẹ thất thường của anh, cứ nhất quyết đẩy con trai ra xa.
Nhưng về sau cô dần nhận ra, Chu Minh Sơ không phải u buồn cũng chẳng khổ sở, anh là kiểu người trên người lúc nào cũng toát hơi lạnh. Lư Tĩnh Châu luôn nghĩ Chu Minh Sơ sẽ lớn thành một kẻ phẫn thanh, nhưng anh chẳng phẫn, đối với đa số chuyện đều chẳng có thái độ, chẳng quan tâm. Thỉnh thoảng, Lư Tĩnh Châu còn cảm thấy máu trong người anh chắc chẳng thèm chảy.
Kỳ lạ là thứ đàn ông máu lạnh như vậy lại đặc biệt thu hút con gái. Lư Tĩnh Sơ thấy những cô thích anh đều hơi mù, yêu đương với kiểu người này, cô đi chín mươi chín bước mà anh chưa chắc chịu bước một bước về phía cô, chán chết.
Không ngoài dự đoán, bữa ăn tan trong không vui. Lư Tĩnh Châu đi theo phía sau Chu Minh Sơ bước ra khỏi nhà hàng, hỏi anh: “Về Quảng Châu à? Chở em một đoạn.”
Chu Minh Sơ coi như không thấy sự tồn tại của cô, cửa thang máy mở ra, anh vừa nghe điện thoại vừa bước đi.
Đúng là có bệnh, Lư Tĩnh Châu như thường lệ chửi thầm một câu trong lòng, rồi lấy điện thoại gọi xe. Gọi xong thì cô cũng nhận được một cuộc gọi, mẹ cô – bà Hà Lâm, ở đầu bên kia lải nhải đủ chuyện. Lư Tĩnh Châu mất kiên nhẫn hỏi: “Mẹ, chú Chu còn nhớ mãi người vợ trước của ông ấy, mẹ không khó chịu sao?”
Ống nghe im lặng vài giây: “Khó chịu thì sao, chuyện ông ấy nhớ ai là việc của ông ấy, chẳng lẽ mẹ phải ly hôn thật à?”
Có gì mà không được, ly hôn chia nửa tài sản chẳng phải càng lời sao. Trong lòng Lư Tĩnh Châu nghĩ vậy, nhưng miệng lại thuận theo một câu: “Cũng đúng, ly hôn thiệt đủ đường, sao để ông ấy nhẹ nhõm vậy được.”
Hôm sau là thứ Bảy, Lư Tĩnh Châu tiễn xong hai lượt khách ngoài sân, trợ lý Đinh Thải báo: “Bác sĩ Lư, cô Giang đến rồi.”
“Cứ bôi thuốc tê trước cho cô ấy.” Lư Tĩnh Châu vào nhà vệ sinh, ra ngoài thì thấy một dáng người cao gầy. Cô quay đầu hỏi y tá hướng dẫn: “Khách của ai thế?”
“Khách mua theo gói, đến làm thủy quang ạ.” Y tá đáp.
Lư Tĩnh Châu nhìn bóng lưng Văn Hòa một lúc, rồi đi lên phòng điều trị VIP. Giang Hân mặt đang bôi đầy thuốc tê mà vẫn xử lý công việc, Lư Tĩnh Châu khoanh tay hỏi: “Bận đến vậy hả?”
“Duyệt hai tài liệu, nhanh thôi.” Giang Hân đáp mà không thèm ngẩng đầu.
Lư Tĩnh Châu bước vào cũng không giục, nhìn đồng hồ hẹn giờ thuốc tê, chậm rãi rửa tay khử trùng, ngồi xuống điều chỉnh thông số trên máy.
Giang Hân đặt laptop trên chân, mười ngón gõ phím như bay, lúc thì cau mày lúc thì trầm ngâm, trả lời tin nhắn thoại bằng giọng bình tĩnh, mạch lạc, trông y như một nữ tinh anh chốn công sở.
Cô ta đúng là một trong số ít con nhà giàu mà vẫn xuất sắc: thành tích tốt, lại xinh đẹp, lúc đi học đã khiến người ta không thể rời mắt.
“Xong rồi.” Giang Hân hoàn thành chút việc cuối, đóng máy tính lại, nhìn Lư Tĩnh Châu cười xin lỗi: “Xin lỗi nhé, để cậu đợi lâu.”
Đúng lúc, Lư Tĩnh Châu bấm tắt đồng hồ hẹn giờ, đeo khẩu trang rồi bắt đầu lau kem gây tê cho cô ta.
Khi sát trùng xong, điện thoại Giang Hân vang lên một tiếng. Cô lần mò nhìn qua, xem xong lại liếc về phía Lư Tĩnh Châu đang ngồi phía sau.
Lư Tĩnh Châu mặt không biểu cảm.
Giang Hân nghĩ ngợi, rồi vẫn đặt điện thoại xuống, nhưng không trả lời.
Phòng điều trị rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng Lư Tĩnh Châu nói vài câu với trợ lý, còn lại đều tập trung thao tác. Đợi làm xong, cô lại bù thêm mấy mũi quanh mắt cho Giang Hân, hỏi: “Đau không?”
“Không đau.” Tay nghề của Lư Tĩnh Châu rất tốt, tiêm không mấy đau mà cũng không bị lọt thuốc. Giang Hân nói: “Vẫn là để cậu làm, tôi mới yên tâm.”
“Dự án này đơn giản, ai làm cũng vậy.” Lư Tĩnh Châu lau mặt cho cô: “Gần đây cậu đi xem mắt hả?”
“Có người giới thiệu, nhưng tôi không đi.”
“Ồ, Chu Minh Sơ còn đi, cậu lại không?”
Giang Hân không nói gì.
Lư Tĩnh Châu bỗng bật cười: “Mẹ anh ấy đang bận rộn giới thiệu bạn gái cho anh ấy, cậu biết không?” Rồi lại “ồ” một tiếng: “À đúng rồi, bên ba anh ấy cũng một đống người giới thiệu. Có một ông chú còn nói, không biết kiểu con gái nào mới trị nổi anh ấy… cậu thấy sao?”
Giang Hân khẽ nhíu mày, không rõ ràng, nhưng Lư Tĩnh Châu biết trong lòng cô ta không vui.
Lư Tĩnh Châu lại thấy hả hê một cách khó hiểu, cũng cảm thấy người có tiền đúng là hơi ngu ngốc, thích rước khổ vào người, cứ đi l**m một người chẳng thích mình, đúng là có bệnh, đầu óc toàn một nồi đặc quánh.
Phần tiếp theo hoàn toàn yên ắng, không ai mở miệng. Đợi làm xong tất cả, Giang Hân liếc trợ lý Đinh Thải đang đứng một bên hỗ trợ: “Giờ cậu còn có trợ lý riêng, xem ra chuyện góp vốn đã chốt rồi?”
“Chưa.”
“Sao vậy?” Giang Hân đưa tay ấn mép mặt nạ: “Tiền không đủ, hay là, cậu chưa lấy được tiền?”
Lần này đến lượt Lư Tĩnh Châu im lặng.
Giang Hân mỉm cười, hỏi tiếp: “Không phải cậu định tự làm riêng sao? Sao thế, chú Chu của cậu không muốn đầu tư cho cậu à?”
Lư Tĩnh Châu bình tĩnh đáp: “Tôi đâu phải con ruột ông ấy, sao có thể bỏ tiền đầu tư cho tôi.”
Giang Hân nói: “Tôi thì có quen một người bạn, trong tay có ít tiền nhàn rỗi, cũng muốn đầu tư vào thẩm mỹ.” Nói xong liền nhìn Lư Tĩnh Châu, chờ cô bắt chuyện.
Lư Tĩnh Châu tháo găng tay, lại hỏi ngược: “Tết này cậu ở đâu?”
“Bắc Kinh, nhà ngoại tôi.”
“Ồ, Chu Minh Sơ đến An Huy, tôi tưởng cậu sẽ đi với anh ấy?” Lư Tĩnh Châu đứng dậy rửa tay: “Tôi nghe Đường Thư Nghi nói, lúc anh ấy về hình như còn chở theo một cô gái, nghe bảo là anh ấy chủ động muốn đưa người ta về. Cậu nói có kỳ lạ không?” Nói xong cô quay đầu nhìn Giang Hân, khóe mắt cong lên dần.
Trợ lý Đinh Thải nhận ra giữa hai người có chút vi tế không hợp, câu nào cũng ý tại ngôn ngoại, lại tỏ ra như vô tâm. Cô không dám nói thêm gì, thu dọn đồ rồi chuẩn bị tiễn Giang Hân.
Trước khi đi, Giang Hân bất ngờ giơ điện thoại về phía Lư Tĩnh Châu: “Hứa Minh Xán rủ đi An Huy chơi, cậu có đi không?”
Lư Tĩnh Châu lạnh lùng nhìn cô.
Giang Hân nhún vai: “Tôi đi đây, lần sau hẹn lại.”
Đinh Thải tiễn Giang Hân xuống tận tầng trệt, quay lại thì cẩn thận quan sát sắc mặt Lư Tĩnh Châu: “Bác sĩ Lư, có một khách đến khám mặt rồi, đang chờ cô trong văn phòng.”
Lư Tĩnh Châu không nói một lời, bước thẳng ra ngoài. Vừa đúng lúc gặp Văn Hòa làm xong dự án đi ra, hai người đối mặt, nhìn nhau một cái.
Văn Hòa không biết nên xưng hô thế nào với cô, chỉ đành mỉm cười. Lư Tĩnh Châu lại giả bộ như không quen. Nhưng quay lại văn phòng, cô bỗng gọi Đinh Thải: “Đi đưa cho vị khách vừa rồi một lần chiếu đỏ – xanh, thêm hai hộp mặt nạ.”
Đinh Thải gật đầu làm ngay, in hóa đơn rồi cầm hai hộp mặt nạ lên lầu.
Văn Hòa đang đợi Mạnh Trân Trân ở sảnh, thấy cô y tá nhỏ nhắn bước tới tìm mình thì rất kinh ngạc khi nhận đồ: “Cho tôi?”
“Vâng.” Đinh Thải mỉm cười đưa cho cô: “Bác sĩ Lư lúc nãy bận tiếp khách nên chưa kịp chào cô, nhờ tôi xin lỗi giùm. Nói lần sau tới, cô có thể lên văn phòng của bác sĩ ngồi chơi.”
Văn Hòa nhận túi quà, ngơ ngác đi theo Đinh Thải vào phòng chiếu đỏ – xanh, bảo rằng là để làm dịu da.
Đinh Thải nói chuyện nhẹ nhàng, cười lên thì khóe miệng phúng phính, khiến người ta có thiện cảm. Văn Hòa ngưỡng mộ nói: “Da của chị đẹp thật.”
“Trang điểm cả đấy.” Đinh Thải cười, nghiêng người lại gần nhìn kỹ: “Da cô cũng rất đẹp mà, thật đó, nền da mịn.” Hơn nữa còn trẻ, lượng collagen trên mặt vẫn còn nhiều, chỉ cần chăm sóc chút là thấy hiệu quả ngay.
Văn Hòa cười nói: “Tôi da khô, mặt lúc nào cũng căng, lại dễ bết phấn.”
“Không sao, Quảng Châu đâu phải Bắc Kinh, bình thường đắp nhiều mặt nạ một chút, định kỳ đến làm thủy quang là được.” Đinh Thải giúp cô đeo kính che mắt, rồi hỏi một câu cô đã muốn hỏi từ nãy: “Cô cao quá, chắc phải một mét bảy?”
“Ừm, tôi một mét bảy lăm.”
Đinh Thải kinh ngạc: “Tuyệt thật, làm người mẫu được rồi.” Cô ấy ngưỡng mộ da đẹp của Văn Hòa, còn Văn Hòa lại ngưỡng mộ chiều cao của cô. Dù sao da thì dưỡng từ từ cũng đẹp, còn chiều cao là thứ cả đời không đổi được. Con gái cao ráo, đi đâu cũng được người ta nhìn thêm vài lần.
Nói dăm ba câu, Đinh Thải nhét một chiếc máy gọi vào tay Văn Hòa: “Hẹn giờ hai mươi phút, có việc thì bấm cái này, bên ngoài sẽ có người vào.” Cô tắt đèn: “Tôi đi làm việc trước.”
“Được ạ.” Văn Hòa gật đầu: “Cảm ơn chị.”
Hai mươi phút trôi qua rất nhanh. Khi cô bước ra khỏi dàn đèn lớn, Mạnh Trân Trân cũng xuất hiện với gương mặt chi chít lỗ kim: “Cứu tôi với, cái lăn kim đó chích đến tôi co rút cả người, Chương Như còn bảo không đau, đợi đi làm lại tôi đánh què nó.”
Cô ấy vừa làm thêm vi kim, mặt đỏ đến mức hơi đáng sợ. Văn Hòa chia cho cô một hộp mặt nạ, nhưng lại không biết mở miệng nói chuyện của Lư Tĩnh Châu thế nào, chỉ đành bảo là bệnh viện tặng. May mà Mạnh Trân Trân cũng không hỏi nhiều. Hai người đeo khẩu trang, che cái mặt đỏ au rồi ai về nhà nấy.
Mấy ngày đầu không được trang điểm, Văn Hòa học đồng nghiệp dùng một phần mềm định vị để chấm công từ xa, rồi thu mình làm việc tại nhà.
Chu Minh Sơ tính tình mạnh mẽ, nhưng cách quản lý lại khá buông lỏng. Anh chỉ nhìn kết quả, còn chuyện chấm công thì nhắm một mắt mở một mắt, không như Vương Đông Ni, thấy ai ngứa mắt là lôi ra gây khó dễ.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng lần đầu gian lận, Văn Hòa vẫn có chút thấp thỏm. Đến thứ Tư, thấy da đã hồi phục, cô vẫn quyết định đến công ty điểm danh một chuyến, tiện thể mừng chuyện mở đơn cùng Chương Như.
Lúc vào ga tàu điện ngầm thì vừa lỡ một chuyến, Văn Hòa đứng trước cửa kính, sờ lên mặt mình, cảm thấy đúng là mịn hơn trước thật. Cô lấy điện thoại ra, lướt WeChat liền thấy động thái mới do Lư Tĩnh Châu đăng. Nhớ lại hôm ấy về nhà cô đã thêm WeChat của cô ấy để cảm ơn, vậy mà Lư Tĩnh Châu một cái biểu cảm cũng chưa từng trả lời.
Văn Hòa không khỏi nghĩ đến Chu Minh Sơ. Hai anh em không chung cha không chung mẹ này, đều là kiểu khiến người ta khó đoán.